Chương 39 : Tĩnh

ヽ(´▽`)/ hé nhô~~
Hầy! Lần nữa thông báo với mina là cp chính của truyện là Hy Lam nha. Còn mấy nam chính khác nhất định sẽ có cp. Không những vậy, sau bộ này Miu sẽ viết riêng các bộ truyện khác cùng hệ liệt về từng nam phụ khác. Nên đừng thất vọng nha~~

------------

*Xoảng*

Cả Minh Hy và Nặc Hy đều giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh. Vương Hoàng Lãnh bàng hoàng nhìn hai đứa cháu của mình, tay ông run run chỉ vào Nặc Hy, môi mấp máy không nên lời. Sau đó, ông ôm lấy ngực khụy xuống sàn, lâm vào hôn mê.

- Ông nội!

Nặc Hy và Minh Hy hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Vương Hoàng Lãnh. Tay Minh Hy nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu. Hai anh em hiếm khi không nói lời nào gây gỗ mà yên tĩnh đỡ ông nội mình xuống lầu. Lần này, chuyện không còn đơn giản như trước nữa.

Xe cấp cứu vừa chạy đến nơi, các hộ sĩ đã gấp gáp đỡ lấy Vương Hoàng Lãnh đặt lên cáng, sau đó lái xe đưa ông vào viện. Minh Hy nhìn ông nội bình an rời đi mới thở nhẹ chạy xuống gara lấy xe đuổi theo. Nặc Hy yên lặng nhìn anh trai của mình hối hả chạy đi cũng không nói lời nào đi theo. Đợi khi Minh Hy nhận ra thì đã thấy em trai mình ngồi bên ghế phụ.

----------

Chiếc xe lăn bánh chạy thật nhanh theo tiếng còi cấp cứu phía trước, không gian chợt trở nên tĩnh mịch đến lạ. Bên trong xe, không ai nói một lời nào. Họ biết tình hình hiện tại đã vượt qua tầm kiểm soát rồi, không ngờ trong lúc ấy, ông nội lại nghe được. Bình thường, vì để mọi người yên lòng mà hai anh em họ luôn cố không gây gỗ với nhau trước mặt người thân. Tuy mọi lần cãi nhau đều cùng một tình huống là Nặc Hy gây chuyện còn Minh Hy nhẫn nhịn. Nếu vô tình có ai trông thấy đều nghĩ là do Nặc Hy bướng một chút nên cãi lời anh trai hoặc là nghĩ Minh Hy đang dạy dỗ Nặc Hy mà thôi.

Có điều, lần này mặc dù cũng là Nặc Hy gây, thế nhưng Minh Hy lại không hề nhường nhịn mà cùng Nặc Hy phân giải. Thậm chí còn nặng lời với nhau. Bao nhiêu lần cố gắng không để mọi người thấy thì không có chuyện gì, mà giờ chỉ mới không phòng bị một chút thì ông nội lại nhìn thấy.

-----------

Vương Hoàng Lãnh được bác sĩ riêng của Vương Hoàng gia nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu. Y tá và các bác sĩ khác gấp gáp sắp xếp chạy vào sau đó đóng chặt cửa. Minh Hy nhìn ông nội mình dần khuất sau phòng cấp cứu, thở dài một hơi sau đó ngồi xuống ghế chờ. Nặc Hy không cùng ngồi với anh mình mà chỉ yên lặng đứng dựa vào tường, ngước đầu nhìn trần nhà không biết suy nghĩ điều gì.

Một lát sau, Vương Hoàng Kiện Khang hấp tấp chạy vào. Ông nhìn hai đứa con trai mình đứa ngồi đứa đứng đối diện nhau liền nhíu mày chạy ngay đến.

- Tiểu Hy! Con nói xem, đã có chuyện gì xảy ra? Sao ông nội con lại phải cấp cứu?

- Ba! Chuyện này đợi ông nội không có chuyện gì con sẽ kể lại cho ba. Hiện tại, ông vẫn còn đang cấp cứu. Mọi chuyện cứ để sau đi. - Minh Hy cúi thấp đầu, giọng nói có vài phần run rẩy.

Nói anh không sợ thì hoàn toàn sai. Ngay khi nhìn ông nội bất lực ngã xuống sàn, anh đã gần như hét lên, trong lòng không khỏi hốt hoảng một phen. Ông nội luôn là người anh kính trọng nhất. Ông đột ngột ngã xuống trước mặt anh như vậy, thật sự khiến anh vô cùng sợ hãi.

Kiện Khang nghe Minh Hy nói xong không khỏi thở dài. Ba ông một thân khoẻ mạnh từ trước đến giờ, đột nhiên ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu như vậy khiến ông bất ngờ một phen.

- Tiểu Nặc! Đứng đó làm gì. Mau lại đây ngồi xuống. - Kiện Khang liếc nhìn đứa con nhỏ của mình, nhẹ giọng bảo.

Nặc Hy yên lặng không trả lời, chỉ là vẫn bước đến chỗ ba mình ngồi xuống.

Chưa đầy mười phút sau, ba người Hàn gia, lão gia tử Hàn Mộc và Hàn Tiểu Tuyết lục đục chạy vào.

- Kiện Khang! Lão Lãnh ông ấy sao rồi? - Hàn gia gia vừa đến liền hỏi.

- Bác Hàn! Ba cháu vẫn còn đang cấp cứu. Bác ngồi xuống một lát đi. - Kiện Khang đỡ lấy Hàn gia gia sau đó gật đầu chào Hàn Nhật một cái.

Phòng cấp cứu một lần nữa rơi vào im lặng, không ai nói với nhau câu nào. Mọi người ai cũng hy vọng người trong phòng cấp cứu kia không có chuyện gì xấu.

Nguyệt Lam liếc nhìn cánh cửa đóng chặt kia, tâm trạng có chút nặng nề. Cô mặc dù không có quan hệ thân thích hay tiếp xúc thường xuyên gì với Vương Hoàng Lãnh. Thế nhưng cảm giác hiện tại của mọi người, cô đương nhiên có thể hiểu. Chỉ có điều, bản thân cô thật sự có chút bình tĩnh. Có lẽ do cô tin rằng Vương Hoàng gia sẽ không sao cũng có lẽ cô không để tâm đến lắm.

Tiếng thở dài vô cùng nhẹ vang lên lần nữa, Nguyệt Lam cắn cắn môi nhìn người đang ngồi bên cạnh. Chỉ là khi vừa thấy anh yên lặng ngồi một bên như vậy, bất giác cô lại cảm thấy khó chịu và đi đến ngồi cạnh anh. Từ lúc ấy cũng đã hơn một tiếng, người ngồi cạnh cô vẫn luôn thở dài như vậy. Nguyệt Lam nhíu mày, cắn cắn môi một lát, sau đó nắm lấy tay của người bên cạnh.

- Ông nội sẽ không sao đâu!

Cảm thấy cánh tay cô đang nắm lấy có phần thả lỏng hơn, hơi thở cũng ít đi nặng nề, Nguyệt Lam cười cười tiếp tục yên lặng ngồi cạnh.

----------

Không biết qua bao lâu, đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Cánh cửa vẫn luôn khép chặt kia được các y tá mở ra, sau đó họ đẩy chiếc giường bệnh mà Vương Hoàng Lãnh đang nằm rời đi. Hai bác sĩ già cũng lần lượt đi ra, họ thấy vẻ lo lắng của Vương Hoàng Kiện Khang khi nhìn mình liền tháo chiếc khẩu trang y tế xuống, bình tĩnh nói.

- Mọi người có thể yên tâm. Vương Hoàng lão gia không có chuyện gì đáng lo ngại cả. Ông ấy chỉ nhất thời chịu kích động mạnh nên ngất đi. Có điều, thân thể ông ấy cũg không còn tốt như trước nữa, cho nên mong mọi người chú ý đừng để ông ấy chịu thêm tác động tâm lý mạnh nào thêm. Hiện tại, ông ấy đã được chuyển sang phòng hồi sức. Mọi gười khoan hãy vào thăm. Đợi tình hình ông ấy ổn hơn hãy đi vào. Bây giờ, chỉ một người vào chăm sóc thôi.

Vương Hoàng Kiện Khang gật đầu cảm ơn bác sĩ. Ông thở nhẹ một hơi trong lòng sau đó quay sang nhìn hai đứa còn trai mình một chút. Lát sau ông mới đi đến cạnh Hàn Mộc, vỗ vỗ nhẹ cánh tay ông.

- Bác Hàn! Ba cháu đã không sao rồi. Bác về nghỉ đi, tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ. Khi nào ba cháu tỉnh lại, cháu sẽ báo với bác. - Kiện Khang cười cười.

- Haiz. Được rồi! Ta về trước. Ông ấy khoẻ lại thì báo ta một tiếng để ta đến thăm ông ấy. - Hàn gia gia gật đầu, sau đó rời đi.

Ông bà Hàn định ở lại nhưng Kiện Khang lại bảo hai người về nghỉ ngơi. Hết cách họ phải quay về nhà. Còn riêng con gái họ thì họ lại không khuyên cô trở về. Dù sao cô cũng nên ở lại. Đối với Hàn Tiểu Tuyết á? Cô ta cũng nằng nặc đòi ở lại chăm sóc gia gia Vương Hoàng nên không chịu theo Hàn gia gia.

- Tiểu Hy! Tiểu Nặc! Hai con đưa Tiểu Lam và Tiểu Tuyết về trước đi, ba ở lại chăm ông nội. - Kiện Khang xua tay đuổi bốn đứa trẻ.

- Ba! Con xuống lầu mua cháo cho ông nội. Ba thăm ông trước, lát con sẽ mang cháo lên. - Minh Hy nói.

Kiện Khang không nói lời nào chỉ là gật đầu một cái. Sau đó liếc sang Nặc Hy thấy cậu im lặng nhíu mày, ông định nói thêm với cậu vài câu thì đột nhiên cậu lại phất tay "Con về trước, chiều con sẽ vào thăm ông. " rồi rời đi.

-----------

Nguyệt Lam yên lặng đi bên cạnh Minh Hy xuống phố mua cháo. Không khí giữa hai người có chút kì lạ nhưng lại không hề khó chịu. Cô không lên tiếng, Minh Hy bên cạnh lại càng không mở miệng. Hai người cứ an an tĩnh tĩnh đi bộ trên đường.

Sau khi cầm hộp cháo nóng hổi trên tay, Nguyệt Lam cười cười trả tiền cho chủ quán, lờ đi vẻ khó xử trên mặt Minh Hy bước ra cửa.

- Lam Lam! - Đi được nửa đoạn, Minh Hy đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên ắng giữa hai người.

Nguyệt Lam hơi ngừng bước chân, tâm trạng có chút lơ đễnh đi song song với Minh Hy.

- Vâng. - Cô cúi cúi đầu nhẹ lên tiếng.

- Đợi anh giải quyết ổn thoả mọi chuyện, anh sẽ giải thích tất cả với em. Lam Lam! Đợi anh có được không? - Giọng nói của Minh Hy rất nhẹ, nghe không rõ tâm trạng của anh.

Minh Hy nắm lấy cánh tay của Nguyệt Lam âm thầm siết chặt, cô cũng không hất tay anh ra cứ để Minh Hy yên lặng mà cầm lấy. Thật lâu sau đó cô cũng không trả lời câu hỏi của anh. Đợi đến khi cả hai đã đến trước cổng bệnh viện, Nguyệt Lam chợt dừng bước chân, cô quay mặt đối diện với ánh mắt của Minh Hy.

- Một tháng! Em đợi anh thêm một tháng. Đến lúc đó nói chuyện em và anh sẽ cùng nhau nói rõ. Minh Hy! Hiện tại em là Hàn Nguyệt Lam không phải Du Tiểu Nguyệt của đời trước. Anh cũng không phải Dương Gia Khánh mà là Vương Hoàng Minh Hy. Cho nên, chuyện của đời trước, chúng ta cùng nhau giải quyết nhé? - Nguyệt Lam mỉm cười nhìn Minh Hy.

- Được! Một tháng sau, anh sẽ lại một lần nữa theo đuổi em. - Minh Hy gật đầu, sau đó nắm tay Nguyệt Lam bước vào trong.

Cô không nói tha thứ cho anh cũng không nói sẽ cùng anh nối lại tình xưa. Cô chỉ đơn giản là cho anh một cơ hội giải thích. Đến lúc đó, nếu mọi chuyện giữa họ không còn cứu vãn được nữa, cô nguyện ý buông bỏ tình cảm cả hai kiếp với anh. Còn ngược lại, cô cũng không lỗ lãi gì khi cùng anh bên cạnh.

Họ gặp nhau hai kiếp, gần nhau hai kiếp. Cô tưởng rằng chết đi rồi lại xuyên không đến đây thì chuyện giữa cô và anh đã kết thúc. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác anh lại xuất hiện. Chẳng phải ông trời muốn lần nữa cho cả cô và anh một cơ hội sao? (Sai rồi! Là ta mới đúng QAQ). Nếu đã như vậy, cô vẫn muốn cho anh thêm một lần cơ hội nữa. Lỡ như họ có duyên thì sẽ lần nữa bên nhau, còn vô duyên cùng lắm sẽ làm bạn.

-----------

Chương này tặng bạn jjjjjjhhhggg

Chương này ai cmt đầu tiên nà? ヽ(´▽`)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top