Chương 38 : Lặng
*Uốn éo*
Lâu quá hông đăng Chap mới rồi. Hehe.
Uầy cmt với vote cũng hoang vu gió thổi quớ à. Xôm lên mina~
---------------
Trong những tuần gần với ngày thì tốt nghiệp, phần lớn những học sinh cuối cấp 12 dường như sắp mắc phải bệnh thần kinh. Lúc đi trên đường, lúc ăn cơm, lúc giải trí, thậm chí có lúc khi đi WC cũng lẩm bẩm trong miệng những bài học mà lúc trước họ cứ đinh ninh rất nhàm chán. Có điều, khi phải đối mặt với kì thi quan trọng nhất trong thời học sinh này, họ chỉ ước rằng những thứ bị họ ghét bỏ lúc trước kia sẽ chui tọt vào đầu họ, mãi mãi đừng rời xa.
Nguyệt Lam cúi đầu nhìn những hàng chữ chi chít trên sách tham khảo, đầu óc liền ong ong. Trời ạ! Trước khi xuyên đến đây cô đã 27 tuổi rồi được chứ? Kiến thức năm 12 này cũng chỉ dừng lại ở tích phân, hình không gian gì gì đó thôi. Xuyên đến đây rồi thì bữa nghỉ bữa không, hiểu cái gì cô treo quần lên bán đấy. Thế nhưng ông trời rõ ràng thấy cô sống quá tốt, chẳng những đề thi đại học có kiến thức của năm 12, lác đác 40% nằm trong đó cũng có chương trình 10 và 11. Được rồi! Ông trời không sai! Là bộ giáo dục sai.
- Chị hai! Chị uống chút nước cam đi. Cứ chăm chú đọc sách như vậy cũng không tốt. Chị yên tâm! Nếu có bất trắc, ba và ông nội nhất định sẽ giúp chị! - Hàn Tiểu Tuyết như một vị thần, tự nhiên đẩy cửa tiến vào, tươi cười đặt ly nước có màu cam trước mặt Nguyệt Lam.
Nguyệt Lam âm thâm hừ lạnh. Cái quái gì vậy? Đã tự nhiên xông vô phòng người khác còn tỏ vẻ quan tâm lắm. Cô ta không biết trái cam có hình tròn sao? Lỡ cô uống vào làm bài thi chẳng phải sẽ ăn con 0 sao? Cô ta ông biết nó có màu cam sao? Lỡ cô đụng phải sẽ bị nhiễm chất độc màu da cam thì biết thế nào? Haiz. Thôi thì là cô lo nghĩ quá nhiều. Thế nhưng, lời nói của cô ta chẳng phải là đang nói cô vô dụng, chỉ biết dựa vào quyền lực mà bước vào đại học ư?
- Cô không biết phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa trước khi vào phòng của người khác hay sao? - Nguyệt Lam lờ đi ly nước trước mặt mình, chăm chú đọc sách nói.
- Em... Em xin lỗi! Chỉ là em thấy chị chăm chú đọc sách như vậy, sợ làm chị phân tâm. Cho nên... Em mới vô ý như vậy. Chị đừng giận. - Tiểu Tuyết luống cuống cúi đầu, ủy khuất kể.
Ơ thế cô vào đây nói nhảm thì không làm phiền tôi chắc? Cái logic gì thế?
- Được rồi! Cảm ơn lòng tốt của cô. Mang ly nước này ra ngoài đi. Tôi không thích uống nước cam. - Nguyệt Lam hờ hững liếc mắt nhìn nữ chủ một cái. Sau đó tiếp tục cúi đầu đọc sách.
- Em... - Tiểu Tuyết bối rối nhìn Nguyệt Lam vẫn không hề để ý đến mình kia, cắn cắn môi sau đó quay người ra ngoài. - Vậy chị tiếp tục đọc sách đi ạ. Em ra ngoài trước. Khi nào cần chị cứ gọi em.
Nghe tiếng cửa đã đóng lại, Nguyệt Lam thở dài gấp quyển sách lại, day day trán. Thực ra, Hàn Tiểu Tuyết kia cũng không phải xấu xa độc ác gì. Cô ta quả thực là một người con đáng thương, mẹ không thương, cha không để tâm. Có lẽ vì quá mức cảm thấy không an toàn, lại nhờ vào vẻ ngoài điềm đạm, nhẹ nhàng kia khiến cô ta muốn đem mọi thứ mình muốn vào tay. Cho dù cô ta không muốn đi chăng nữa, cũng không thích nhìn người khác có mà bản thân lại không có.
Giống như những bông tuyết ngoài kia vậy. Nhẹ nhàng, xinh đẹp khiến người người yêu thích. Thế nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, bám vào da thịt sẽ chậm rãi tan chảy, để lại một cảm giác lạnh lẽo thấm vào trong cơ thể. Hàn Tiểu Tuyết vừa đáng thương cũng vừa đáng trách. Có điều, những thứ cô ta đã làm kia, sự đáng thương dường như bị mọi tâm cơ che đi mất. Chỉ để lại một nỗi hận, sự chán ghét đến tận xương của nguyên chủ dành cho cô ta. Cũng không hẳn là độc ác xấu xa, nhưng lại để cho người khác cảm thấy uất hận. Len lõi trong đó là sự cô độc, tĩnh mịch đến đáng thương.
----------
Từ sau khi kết thúc buổi dã ngoại trở về, học sinh khối 12 đã luôn vùi đầu vào sách vở, học lại những kiến thức mà mình bỏ lỡ. Nguyệt Lam cũng không ngoại lệ. Thế nhưng cô lại nặng nề hơn người khác rất nhiều. Học đến độ hai mắt đã hiện lên quần thâm rõ ràng, cơ thể cũng gầy đi không ít khiến ông bà Hàn đau lòng vô cùng.
Gần đây, hai người Ngạo Luân và Tử Thiên đột nhiên bặt vô âm tín, không làm phiền hay quấy rầy Nguyệt Lam. Thậm chí nhắn tin hay gọi điện cũng chẳng thấy khiến cô thả lỏng không ít. Nghe nói hai người dạo này quả thực vô cùng bận rộn. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có bao nhiêu, tán gái gì đó chỉ là mây bay thôi. ~~ Có điều, một người cô không ngờ đến lại xuất hiện thường xuyên. Đôi khi là đưa cho cô những lời giải của để thi đại học các năm, đôi khi lại là những lời khuyên hay an ủi gì gì đó. Trần Hạo Minh thực khiến cô cảm thấy vô cùng phức tạp.
Ngạo Luân được ba mình giao cho một ít công việc của Land để anh tập quen với cách thức quản lý và môi trường làm việc của công ty. Sau này kế thừa cũng sẽ ít khó khăn hơn. Có điều dù sao cũng chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, trách nhiệm, công việc hay làm ăn gì đó cũng là quá sức. Cho dù là thiên tài đi chăng nữa cũng chẳng thể lập túc quản lý hết thảy được. Anh không có IQ 300/300 gì đó, hay từ nhỏ đã có bằng đại học, gia đình lại càng không có bi kịch. Dĩ nhiên tâm lý của anh vô cùng bình thường, cho nên vẫn là từ từ học tập thôi.
Còn về Tử Thiên, cậu ta dù gì vẫn là một minh tinh nổi tiếng. Lịch trình đi diễn, nhận đóng phim chụp ảnh hay quảng cáo gì đó nhiều vô số kể. Thời gian cậu nhoi nhoi đi theo Nguyệt Lam đã hủy vô số show diễn và công việc khiến nợ nầng chồng chất. Tống Nhạc cho dù là một người quản lý ôn hoà đến đâu, gặp phải một minh tinh không hề có trách nhiệm chút nào này cũng vô cùng tức giận. Thế là lần đầu tiên đại minh tinh nào đó bị người đại diện mắng đến nỗi không dám ngẩng đầu lên.
-----------
- Lam Lam! Con không cần căng thẳng quá đâu. Cứ tự tin mà học bài thật tốt. Mẹ tin nhất định con sẽ làm được mà. - Bà Hàn dịu dàng gắp một miếng thịt bò vào chén của Nguyệt Lam.
- Đúng vậy! Con cũng không cần lo lắng. Ta với mẹ con vẫn luôn ủng hộ con. - Ông Hàn đặt tờ báo trên tay sang bên cạnh, xoa xoa đầu Nguyệt Lam.
- Vâng.
Nguyệt Lam cười cười cúi đầu ăn cơm. Cô đương nhiên cũng không quá lo lắng. Thi đại học thôi mà, dù sao cũng đã trải qua một lần. Khủng hoảng gì gì đó cũng không còn quá mức như lần đầu nữa.
- Ta thực không biết hiệu trưởng trường con như thế nào lại bớt thời gian học tập mà tổ chức dã ngoại như vậy. Thực muốn sang bằng cái não phẳng của ông ta mà. - Ông Hàn hừ lạnh, nhíu mày nói.
- Cũng không phải không tốt đâu ạ. Dù sao đó cũng là một trải nghiệm mới. Sau chuyến dã ngoại cũng học được nhiều thứ lắm ạ. - Nguyệt Lam tủm tỉm cười.
(Người hiệu trưởng não phẳng nào đó đang chân chó đút nho cho em gái mình, đột nhiên hắt xì một cái. Cô em gái ngồi cạnh trợn mắt nhìn những hạt nước bọt li ti dính trên vỏ trái nho, thậm chí có vài hạt dính lên má mình liền nổi bão cầm chùm nho trên dĩa vứt thẳng vô mặt người anh. Sau đó hậm hực đạp giày cao gót bỏ đi. Hiệu trưởng não phẳng hoảng hốt đuổi theo, xoa xoa mũi nghĩ rằng mình bị cảm mất rồi.)
-----------
- Nặc Hy! Em đừng quá đáng. Từ nhỏ đến giờ Anh một mực chiều ý em. Lần này đến lần khác đều bỏ qua những điều em làm. Thế nhưng lần này anh không thể để em như ý mình được. Nguyệt Lam là hôn thê của anh. Em không được có hành động như vậy với cô ấy. - Minh Hy tức giận hất đổ ly trà trên tay. Ánh mắt lạnh lẽo nhưng cũng đầy bất lực nhìn người em trai mình một mực cưng chiều từ nhỏ đang đứng trước mặt.
- Quá đáng? Anh đừng nói chuyện nực cười như vậy. Hôn ước của anh và Hàn Nguyệt Lam cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Cho dù hai người đến với nhau thì sao? Anh liệu có thể nói hết mọi thứ cho cô ta? Minh Hy ơi Minh Hy! Chỉ có tôi là người biết được bí mật của anh. Nếu tôi nói với cô ta, thì cả đời này hai người cũng đừng mong hạnh phúc. Anh tốt nhất nên nhường lại hôn ước cho tôi đi. Anh cũng đã 23 tuổi rồi. Người đàn ông độc thân hoàng kim vừa có tiền vừa có sắc như anh sợ gì không có được vợ cơ chứ? Nhường cho tôi, anh sẽ không bị trói buộc bởi cái hôn ước vớ vẩn ấy nữa mà có thể chuyên tâm phát triển mọi thứ như anh muốn không phải sao? - Nặc Hy cười cợt nhìn Minh Hy, không chút lo lắng nói rõ.
*Bịch* một tiếng, Nặc Hy ôm má trái của mình, ngã dưới sàn đầy kinh ngạc nhìn Minh Hy.
- Anh nói cho em biết, cho dù em có nói tất cả ra đi chăng nữa, hôn ước này cũng không bao giờ thuộc về em. Em nghĩ em nói như vậy anh sẽ an tâm sao? Có lần một rồi sẽ có lần hai. Nặc Hy, cho đến bây giờ anh vẫn mong hai anh em mình sẽ như bao người khác, hoà hoà thuận thuận mà sống. Thế nhưng đã đến nước này, anh cũng dần hết hy vọng rồi. Nặc Hy, Nguyệt Lam là người duy nhất anh không thể nhường cho em. - Minh Hy bất lực nhìn đứa em của mình, ánh mắt lại ưu thương nhìn vào nắm đấm đã đánh đứa em bản thân yêu thương nhất.
- Tôi không bao giờ muốn có người anh như anh. Tôi hận anh! Tôi vô cùng hận anh. Nếu không phải vì mẹ anh, nếu không vì sự hiện diện của anh, mẹ tôi đã không chết. Càng thấy anh yêu thương tôi, tôi crang cảm giác cả cơ thể vô cùng chán ghét, vô cùng buồn nôn. Anh mới chính là người không xứng làm anh của tôi. Hừ! Cái gì mà mong làm anh em hoà thuận chứ? Khốn kiếp! Anh và mẹ anh đều không đáng! Bà ta đã chết rồi sao anh lại không cùng đi theo....
*Xoảng*......
-------------
*Lăn lộn*
Ai cmt đầu tiên sẽ được tặng chương sau này. Hú hú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top