Chương 36 : Chạy Trốn
Nghỉ hè rầu hú hú!!!
--------------------------
Nguyệt Lam lờ mờ mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm trong phòng. Cô xoa xoa thái dương, nặng nề ngồi dậy đi rửa mặt. Nhìn đôi mắt đã sưng húp ở trong gương, Nguyệt Lam hơi giật mình. Đột nhiên, sự việc tối hôm qua từng chút một hiện lại. Cô loạng choạng dựa vào vách tường đằng sau thở hổn hển. Không thể nào!
Là Gia Khánh! Cuộc đời thật biết cách trêu người. Rõ ràng cô đã cố gắng buông bỏ, để rồi khi đến lúc thật sự sẵn sàng sống một cuộc sống mới thì anh lại xuất hiện. Cô chưa hề trách anh. Cô hiểu và cũng tự nhận thấy bản thân hoàn toàn không xứng đáng với anh. Cho đến bây giờ, dù thật sự đã thay đổi thành một con người khác thì cô cũng chưa bao giờ dám nghĩ, cô và anh sẽ ở bên nhau.
Nguyệt Lam cười chua xót sau đó lau mặt đi ra khỏi phòng. Dù gì đi nữa, cô cũng phải đối mặt thôi. Đau một lần còn hơn là đau dài.
--------
- Ây! Cái tên chết tiệt Ngạo Luân này. Cậu có thôi đi không? Đây là đồ ăn sáng của Tiểu Lam Lam. Không phải của cậu. Mau lấy cái tay thối của cậu ra. - Tử Thiên thở phì phò cầm đũa khều khều cánh tay đang ăn vụn của Ngạo Luân.
Ngạo Luân nhếch môi cười khinh Bỉ nhìn tên minh tinh kia.
- Hừ! Đây là đồ tôi mua về sao tôi lại không được ăn chứ? - Ngạo Luân khoanh tay khiêu khích nhìn Tử Thiên.
- Thì...thì cho dù là cậu mua về cũng... Cũng là cho Tiểu Lam Lam, sao cậu lại ăn vụn chứ. - Đuối lý, Tử Thiên đành ấp úng cãi lại.
Thế là hai tên kia bắt đầu cãi vã vì một đĩa đồ ăn sáng. Nguyệt Lam lắc đầu bất lực. Thật sự cô không nghĩ đây là mấy tên nam chủ lãnh khốc vô tình gì gì đó trong tiểu thuyết đâu. Mà.. Nói sao thì nói, bọn họ cũng chỉ có 18 tuổi thôi. Vẫn còn là thời điểm trẻ con.
Hạo Minh tay thong dong cầm tách trà nhấp một ngụm, khi thấy vẻ bất đắc dĩ của Nguyệt Lam và hai tên nhóc chí choé trong bếp thì cười cười.
- Nguyệt Lam dậy rồi à? - Anh lên tiếng chào hỏi.
Nguyệt Lam hơi giật mình nhìn Hạo Minh, cô vẫn còn hơi bài xích với tên nam chủ này nha. Trông hắn vô hại thế kia chỉ khiến cho cô càng thêm cảnh giác thôi.
- V.. Vâng! - Cô gượng gạo nở nụ cười.
- A! Tiểu Lam Lam. Em mau vào ăn sáng đi. Anh chuẩn bị rồi nè. - Tử Thiên nghe Nguyệt Lam đã thức liền chân chó hề hề dắt cô vào bếp.
Ngạo Luân vô cùng khinh bỉ thái độ này của Tử Thiên. Tuy nhiên, để giữ bộ mặt hoàn hảo anh không cần thiết phải châm chọc tên này.
Nguyệt Lam nhìn món cơm gà trước mặt liền thở dài ngồi xuống. Tử Thiên từ phía sau liền hớn hở chạy qua ngồi đối diện cô, chống cằm cười hề hề. Nguyệt Lam xoa xoa thái dương, không dám đối mặt với tên ngốc này.
- Đúng rồi! Gia... Uhm. Minh Hy anh ấy đâu rồi? - Nguyệt Lam chợt nhớ lý do mình xuống đây liền dè dặt hỏi.
Ngạo Luân hơi nhíu mày nhìn. Anh uống hớp nước sau đó mới nói.
- Không biết đã đi đâu. Có điều sáng sớm thấy anh ta khá vội chạy đi, trước đó chỉ để lại một câu 'Thành phố Z có việc gấp phải về một chuyến. '
Ngạo Luân nhún nhún vai. Đi thì càng tốt thôi. Đối với Minh Hy thì anh vẫn không thích lắm. Giữa anh ta với Nguyệt Lam vẫn còn có hôn ước trói buộc, chỉ cần sợi dây cản trở duy nhất này vị phá vỡ thì anh sẽ đường đường chính chính ở bên cạnh Nguyệt Lam. Chỉ là... Anh cảm nhận rất rõ ràng, đối với Minh Hy, Nguyệt Lam dường như rất khác. Ngạo Luân thật sự không muốn cái sự khác lạ đó sẽ là điều anh lo sợ. Không thể là nó!
Nguyệt Lam cảm thấy hai vai mình dường như thả lỏng. Cô không biết cảm xúc hiện tại của mình là vui hay buồn nữa. Chỉ là... Cái cảm giác như trút được gánh nặng này có gì đó khiến cô khó chịu. Một lần nữa anh lại rời đi ư?
----------------
Chạy trốn?
Minh Hy lần đầu tiên không màng đến bất cứ thứ gì mà thả hết tốc lực chạy xe trên đường. Anh rốt cuộc là đang chạy trốn điều gì? Rõ ràng anh đã muốn giải thích tất cả. Rõ ràng anh đã muốn quay lại như lúc trước. Nhưng vì cái gì, trước lúc đối mặt anh lại quay lưng bỏ chạy?
'Kéttt'
Âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường làm nên một âm thanh chói tai. Minh Hy cúi đầu nắm chặt vô lăng. Phải làm như thế nào? Làm như thế nào để nói ra đây?...
---------------
- Nặc Hy! Mình cảm thấy kế hoạch này rất tốt. Chúng ta cứ thực hiện như vậy có được không? Mình và Mễ Mễ có thể làm được, như vậy chúng ta chắc chắn sẽ thắng thôi. - Tiểu Tuyết cười ngọt ngào lay cánh tay của Nặc Hy.
Nặc Hy là một người ở bất kì trường hợp nào cũng có thể đóng kịch. Anh không thích cái thế giới đầy sự giả dối này. Càng không thích người tự cho bản thân mình giả trang vô cùng hoàn hảo. Nhất là cô gái bên cạnh anh.
Hàn Tiểu Tuyết là người anh ghét thứ hai sau một người. Cô ta tưởng rằng mình có thể mê hoặc tất cả đàn ông ư? Hừ! Mơ tưởng. Rõ ràng bản thân rất nhơ nhuốc và ích kỉ lại tỏ vẻ như mình rất chân thật và thánh thiện. Có điều, cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Anh vẫn chưa thể xé rách mặt với cô ta.
- Được. Cứ làm như ý cậu. - Nặc Hy cười cười.
------------------
- Ba! Ba không thể làm như vậy được! Nguyệt Lam là cháu của ba. - Hàn Nhật tức giận nắm chặt tay vịn của chiếc ghế salong.
- Hừ! Cái gì mà cháu của tao? Mày xem kìa, nó xém nữa đã hại Tiểu Tuyết bị thương còn ra ngoài bôi bẩn danh dự của gia tộc. Loại người như vậy mà mày còn muốn nó thừa kế? - Hàn gia gia cười lạnh nói.
Bà Hàn bên cạnh cố nắm lấy tay của chồng mình để ông kìm chế lại. Hàn gia gia đột nhiên đến đây rồi nói muốn chia cho Hàn Tiểu Tuyết kia 1/3 gia sản của Hàn Nhật. Đương nhiên, hai người sẽ không bao giờ đồng ý.
- Ba! Cái con bé Tiểu Tuyết đó rõ ràng không được thừa nhận thậm chí là không có tư cách được ghi tên lên gia phả của nhà họ Hàn thì nó lấy thân phận gì để thừa kế gia sản của con? Con đã nói rồi, đời này con chỉ có một đứa con gái là Hàn Nguyệt Lam. Chỉ có nó mới hoàn toàn xứng đáng nhận gia sản của Hàn Nhật mà thôi. - Ông Hàn cương quyết nhìn thẳng cha mình nói.
Hàn gia gia ngồi đối diện tức đến run người. Ông đứng phắt dậy, cầm lấy cây vịn bên ghế không chút chần chừ đánh lên người ông Hàn.
- Đồ bất hiếu! Nếu tao biết lớn lên mày sẽ như vầy tao thà giết chết mày còn hơn. Đã cãi lời tao lấy một con nhỏ không ra gì, sinh ra một đứa bỏ đi còn dám cãi lời tao. Mày được lắm. Tao không tin tao không làm mày đồng ý. - Hàn gia gia lại giáng xuống một cây sau đó xoay người rời đi.
Bà Hàn bất lực ngã người lên ghế khóc nức nở. Cho dù bản thân bà không được công nhận, thì con gái của bà cũng là huyết thống chính thức, cớ sao ông ấy lại như vậy?
Ông Hàn thở dài ôm lấy vợ vào lòng vỗ vỗ an ủi. Ông cũng biết, cha mình đã muốn gì thì khó mà cản được. Tuy nhiên, ông sẽ không để ông ấy toại nguyện. Nguyệt Lam, con bé đã chịu không ít ấm ức từ nhỏ đến bây giờ rồi, ngay cả gia đình này cũng đã cho nó không ít hồi ức đau khổ. Ông là người cha thất bại, cho dù vậy ông vẫn muốn bù đắp cho vợ con mình.
----------------
- Hàn Nguyệt Lam sao? Điều tra thật kĩ cô gái này cho tôi. Ngày mai phải đưa toàn bộ hồ sơ đến đây. - Một giọng nói trầm ổn vang lên.
Người đàn ông phía dưới cúi người gật đầu sau đó tức khắc rời đi. Trên bàn làm việc, hình ảnh của cô gái đầy hồn nhiên nhìn về phía ống kính vui vẻ cười dần tối lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top