Chương 35 : Phải! Là anh!

- Hàn Nguyệt Lam! À không! Cô rốt cuộc là ai? - Minh Hy dùng ánh mắt bình tĩnh nhất nhìn Nguyệt Lam.

Toàn thân cô như chấn động khẽ run lên. Anh ấy... Nhận ra sao? Nguyệt Lam vẫn luôn đinh ninh rằng, cho dù mọi người có nghi ngờ cô đi nữa thì với thân xác hoàn toàn là Hàn Nguyệt Lam này, cô chắc rằng họ sẽ không truy cứu. Có điều, khi tận tai nghe được câu hỏi mà bản thân vẫn luôn cố gắng tránh né này, thì Nguyệt Lam chỉ có thể run rẩy.

Minh Hy nhìn Nguyệt Lam cúi đầu im lặng ở trước mặt, tâm cố gắng kìm nén đợt sóng mãnh liệt bên trong đứng lên đến cạnh cô.

- Cô nhất định không phải Hàn Nguyệt Lam! - Minh Hy cảm nhận rõ ràng thân ảnh kia đang cứng đờ. - Nếu là Hàn Nguyệt Lam, cô sẽ không bình tĩnh mà đối mặt với những lời châm biếm của mọi người khi bên cạnh Ngạo Luân mà sẽ kênh kiệu, tự hào thậm chí là cãi lại họ. Nếu là Hàn Nguyệt Lam, cô sẽ không quên sinh nhật của ông nội tôi mà sẽ chuẩn bị thật kĩ từ trước để lấy lòng. Nếu là Hàn Nguyệt Lam cô sẽ không bình tĩnh mà ung dung đối mặt với sự khác lạ của Ngạo Luân và Tử Thiên. Nếu là Hàn Nguyệt Lam cô sẽ không... Sẽ không thể nấu được những món ăn đó... Cô... Căn bản không phải Hàn Nguyệt Lam. Nói đi. Cô là ai? - Minh Hy đều đều nói ra sau đó chậm rãi kết luận.

Thì ra, cô có nhiều sơ hở như thế. Thì ra cô chỉ tự cho mình là đúng mà lại không biết rằng nó rất ngu ngốc. Cô ban đầu đã không thuộc về thế giới này. Chỉ là... Chỉ là cô tham luyến nó. Cô tham luyến sự yêu thương đùm bọc của cha mẹ Hàn Nguyệt Lam. Cô chìm đắm trong cái hạnh phúc giả tạo không thuộc về bản thân cô. Thậm chí, ngay cả tên thật của chính mình cô cũng không dám gọi. Bởi vì cô sợ. Sợ cái viễn cảnh cô đang có này sẽ biến mất giống như lúc cô đã đến.

Xuyên không hạnh phúc lắm sao? A~~ không ai hiểu cả. Có hạnh phúc không? Có vui không? Có thoả mãn không? Làm sao họ hiểu được chứ? Tưởng tượng rằng một ngày nào đó thế giới bên cạnh bạn đột nhiên biến mất, bạn bè, người thân không còn nữa mà lại xuất hiện ở một nơi xa lạ vốn không thuộc về mình. Sẽ mãn nguyện sao? Sống trong một thế giới mà bản thân chẳng hề tồn tại mà chỉ nương nhờ thân xác của người khác cảm giác rất đau. Sẽ quen thôi sao? Không! Một ngày nào đó nếu như đột nhiên bạn lại biến mất giống như lúc bạn xuyên vào. Cuộc sống mà bạn xây dựng, hạnh phúc mà bạn vun đắp một lần nữa rời khỏi bạn. Sẽ vui sao?

Nguyệt Lam biết, chỉ cần tâm nguyện của Hàn Nguyệt Lam hoàn thành cô sẽ lại quay về thế giới cũ. Hoặc một lúc nào đó đột nhiên không thời gian thay đổi cô lại đột nhiên trở về ,thậm chí lời tạm biệt cũng chưa kịp nói. Cô đã chết ở thế giới cũ. Nếu như đột nhiên thoát khỏi thân xác Hàn Nguyệt Lam, cô sẽ vĩnh viễn biến mất.

- Lam Lam! - Minh Hy thấy Nguyệt Lam ngây ra liền dè dặt gọi.

Thực ra anh không hề chắc chắn rằng đây không phải là Hàn Nguyệt Lam. Nhưng có gì đó bắt buộc anh phải hỏi. Cử chỉ đó, hành động và thói quen đó, rõ ràng nhất là món ăn kia, nó đều chỉ thuộc về một người. Người đó, thỉnh thoảng anh lại nhớ, nhưng lại không dám đối mặt. Bởi vì, người sai là anh.

- Đúng! Tôi không phải là Hàn Nguyệt Lam. Tôi chỉ là một người đã chết ở thế giới khác đột nhiên xuyên đến đây. - Nguyệt Lam ngẩng mặt đối diện với Minh Hy.

Thừa nhận thì sao? Cùng lắm anh ta sẽ đi rêu rao với mọi người. Nhưng mấy ai sẽ tin chứ. Cho dù anh ta biết thì sao? Cô không sợ. Chỉ là.. Tâm có chút lạnh đi.

- Em... - Minh Hy kinh ngạc khi nghe chính miệng Nguyệt Lam thừa nhận. Tia hy vọng trong lòng của anh bỗng chốc ngày một lớn lên. - Món ăn đó... Em học ở đâu?

Nguyệt Lam hơi khó hiểu nhìn Minh Hy. Chỉ là cô thấy trong mắt anh có một tia gì đó khác lạ nhưng nháy mắt lại biến mất.

- Mấy món đó đều là tôi học ở cô nhi viện. Riêng... Món cánh gà... Tôi được người khác dạy. - Nguyệt Lam ấp úng nói.

Thật không ngờ khi nghe cô nói ra thân phận, anh không hề vặn hỏi những câu như cô là ai? Cô từ đâu đến? Hay cô có mục đích gì mà chỉ đơn giản hỏi những món ăn đó. Nguyệt Lam mím môi có chút ngờ vực.

- Người khác? Là người như thế nào? - Đến đây, Minh Hy càng có mục đích để hy vọng.

- Cái đó... Anh cần biết làm gì? Chỉ là một người... - Nguyệt Lam cắn căn môi lí nhí nói. - rất quan trọng.

Minh Hy nở một nụ cười vô cùng đẹp nhưng liền thu lại nhanh chóng sau đó vờ nguy hiểm kéo chiếc ghế ngồi đối diện cô.

- Chuyện này tôi có thể không nói với bất kì ai. Sau này cũng sẽ coi như chưa xảy ra. Có điều... Cô phải trả lời tất cả những gì tôi hỏi. - Minh Hy xoa cằm cười cười.

Nguyệt Lam hơi nhíu mi. Không phải cô không tin Minh Hy. Tiếp xúc với anh bao lâu nay đủ để cô chắc chắn anh không gạt cô. Có điều... Cô cảm nhận được Minh Hy có gì đó khác thường. Ẩn nhẫn một chút cô gật đầu.

Minh Hy vô cùng hài lòng với cái gật nhẹ của cô nên liền cười sáng lạn.

- Tôi chỉ hỏi hai câu. Một cô vì sao lại xuyên không? Hai cô... Có muốn quay lại thế giới kia hay không? - Minh Hy hỏi.

Không hề hỏi gia cảnh tuổi tác hay lý lịch, chỉ hỏi lý do xuyên và cảm nhận thôi sao? Nguyệt Lam hơi giật mình nhìn thật kĩ Minh Hy, phát hiện anh đang chăm chú nhìn cô liền bối rối cúi đầu. Thực ra hai câu này không hề khó...

- Tôi... Uhm... Tôi nhớ bản thân lúc đó bị xe tông, trước mắt rất mờ sau đó tỉnh lại thì đã ở đây rồi. - Ngập ngừng một lúc Nguyệt Lam nói tiếp. - Thế giới của tôi lúc trước rất bình thường. Tôi chỉ coi một người là quan trọng. Nhưng đến cuối cùng người đó cũng không thuộc về tôi. Với lại tôi nghĩ bản thân ở đó đã chết, thêz giới này cho tôi những thứ tôi không có, tôi cũng đã dần quen. Nếu trở lại mà bản thân không còn gì cả, thì tôi muốn ở lại đây, tận hưởng đến cùng những hạn phúc ngắn ngủi. Một lúc nào đó khi biến mất, có lẽ tôi cũng đã mãn nguyện.

Thanh âm của Nguyệt Lam nhỏ dần rồi tắt hẳn. Không gian lại rơi vào một khoảng tĩnh mịch không rõ. Minh Hy không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng cúi đầu. Nguyệt Lam đối diện anh khi dứt lời đã ôm mặt bật khóc.

"Hạnh phúc chỉ đơn giản là mỉm cười rồi chìm đắm trong sự vui vẻ vốn có của nó. Còn đau khổ rất khắc nghiệt. Mỗi người đều có nỗi đau riêng. Không như hạnh phúc đều mỉm cười. Nỗi đau của họ khác nhau. Đau ở nơi khác nhau. Đau vì một lý do khác nhau. "

- Tiểu Nguyệt! Là anh! - Tiếg nói như vang vọng cả một bầu trời đêm tĩnh lặng.

Nguyệt Lam từ trong cơn dày xé bỗng nhiên ngước mặt nhìn sâu vào Minh Hy. Tiểu Nguyệt? Sao có thể như vậy? Không phải! Nhất định là có nhầm lẫn gì ở đây.

Minh Hy lặng nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Nguyệt Lam, sau đó thở dài đứng lên đến bên cạnh cô. Anh hơi mím môi, cánh tay không do dự ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng.

- Xin lỗi! Anh xin lỗi. Tiểu Nguyệt. Nghe anh giải thích có được không? - Minh Hy bất lực lặng lẽ thắt chặt vòng ôm.

Nguyệt Lam cứng người trong vòng tay anh. Là anh ấy? Là Gia Khánh. Anh ấy... Sao lại đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời cô rồi lại xuất hiện cứu vớt sự tĩnh mịch của cô một lần nữa?

Cô hiện tại không còn nhớ những gì đã xảy ra nữa, chỉ ôm thật chặt người con trai này rồi khóc một trận. Chỉ là hiện tại cô rối lắm. Một mình ở thế giới này có bao nhiêu cô đơn chứ? Anh lại giống như lúc trước, đột ngột xuất hiện rồi kéo cô khỏi bóng tối ấy.

- Gia Khánh... Hức... Anh là... Gia Khánh phải không? Gia Khánh... - Cô chỉ có thể nấc lên rồi liền tục gọi tên anh.

- Phải! Là anh...

-----------------------

Phần giải thích của Miu:

Có lẽ mọi người nghĩ rằng việc xuyên không này nên lặng lẽ giấu đi đến hết truyện. Nếu nói ra sẽ không còn gì hay nữa.

Miu ban đầu dự định giữ lại hơi thở của Nguyệt Lam ở kiếp trước để khi tất cả kết thúc cô có thể quay lại thế giới của mình rồi tiếp tục sống như trước. Có điều đột nhiên khi hứng lên Miu đã vô tình làm cho Minh Hy phát hiện sự bất thường này. Nên rốt cuộc quyết định để cô mãi mãi ở lại thế giới này.

Miu không thích ngược nhưng lại cực kì cuồng đọc ngược mà chả hiểu tại sao. Nhân vật trong truyện của Miu có lẽ sẽ ít bị hành hơn, nam chủ hay nữ chủ cũng chỉ là nhân vật phụ bên cạnh cuộc sống của Du Tiểu Nguyệt cũng là Hàn Nguyệt Lam. Đặc biệt là Gia Khánh. Cho anh một cái kết như vậy ở thế giới cũ Miu không nỡ. Thực ra anh vô tội nha. Cho nên thay vì là nam phụ, Miu quyết định cho anh lên hẳn nam chính và vào vai nhan vật Miu thích nhất. Cảm ơn đã ủng hộ.

Nếu mọi người thấy không thích hợp thì cmt Miu sẽ xem xét.

Yêu mọi người. 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top