Chương 32 : Dã ngoại (2)
Cảm giác khi người ta chuẩn bị nghỉ hè con mình ôn thi thiệt đau lòng...
T.T Lần nghỉ hè cuối cùng ròi~
Éc éc phiên ngoại tuần sau mình sẽ viết nhoa...
----------------------
Nguyệt Lam chỉ thấy cơ thể mình từng hồi run lên và lạnh lẽo. Trịnh Hạo Minh! Tên... tên nam chủ ấy...chính là người nguy hiểm nhất.
Bề ngoài của anh ta là một sinh viên nổi trội về mọi mặt, học trưởng thiên tài, học đệ đáng ngưỡng mộ, học trò đáng tự hào. Nhưng phía sau, anh ta lại là một con hồ ly vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần là thứ mà anh ta nhận định, mãi mãi sẽ không để người khác đoạt được. Nữ chủ vô cùng sợ anh ta. Ngay cả khi cô ta đã có được anh ta, thì đâu đó trong tâm, cô ta luôn đề phòng con người này. Tâm cơ khó dò, vô cùng đáng sợ.
Ngạo Luân và Tử Thiên ngồi cạnh Nguyệt Lam nên hiển nhiên cảm nhận được cơ thể cô cứng đờ. Cả hai đều vô cùng khó hiểu, không lẽ Hàn Nguyệt Lam quen với anh ta?
- Nguyệt Lam! Em sao vậy? - Ngạo Luân lên tiếng trước nghiêng đầu hỏi.
Nguyệt Lam giật mình, cúi cúi đầu sau đó mới vờ như không có gì mỉm cười nói.
- Sao là sao chứ? Anh không thấy Trịnh Hạo Minh kia rất đẹp trai hay sao? Đây gọi là hưng phấn. - Nguyệt Lam tỏ vẻ mê trai nhìn đắm đuối Hạo Minh.
Cả Tử Thiên và Ngạo Luân đều nhíu mày. Bộ bản thân hai người không đẹp hay sao chứ? Hừ. Chỉ cần hai người muốn, thì đâu đâu cũng có mỹ nhân đi theo thôi. Có điều, nam nhân là một loài động vật rất hiếu thắng nha. Thứ mình có thì chẳng để vào mắt, còn thứ mình muốn mà không có được, chính là món đồ quý giá nhất. Cho nên, khi nào Hàn Nguyệt Lam chưa hoàn toàn thuộc về họ, thì mãi mãi cũng đừng hòng chạy thoát.
Tầm mắt của Hạo Minh liếc về phía Nguyệt Lam khiến ánh mắt si mê giả tạo của cô co rút. Đồng tử hiện lên tia hoảng hốt sau đó liền né tránh không muốn nhìn nữa. Khóe môi Trịnh Hạo Minh hơi nhếch lên, nếu không để ý sẽ không thể nhận ra được. Nhưng cử chỉ nhỏ này lại lọt vào tầm mắt của Ngạo Luân. Anh nhíu chặt mày nhìn về phía Trịnh Hạo Minh. Tên này, không an toàn!
------------------------
Chiếc xe châm rãi lăn bánh đi về phía khu dã ngoại. Tiếng con gái ríu rít vây quanh Trịnh Hạo Minh không ngừng vang lên. 12A là một lớp vô cùng kì lạ. Họ không vì nhan sắc của Hạo Minh mà phần lớn lại là vì kiến thức khổng lồ của anh ta. Cho nên hiện tại chính là khóa học miễn phí cho bọn lớp 12 A này.
Nguyệt Lam nép người về phía Tử Thiên tránh xa khoảng cách với Trịnh Hạo Minh. Cái không khí mà hai tên nam chủ cạnh cô tạo ra này lại vô tình chưa khoảng trống cho tên kia ngồi. Như vầy, như vầy làm sao cô thoát được.
Nhưng có vẻ Nguyệt Lam đã nghĩ hơi nhiều. Từ đầu đến cuối, Trịnh Hạo Minh kia chỉ thảo luận một vài vấn đề với lớp, ngay cả ánh mắt cũng chưa hề đưa cho Nguyệt Lam. Không biết là cô lo xa hay đơn giản tên nam chủ này vẫn chưa muốn ra tay. Còn một trường hợp... anh ta... không giống như trong tiểu thuyết. Nhưng tỉ lệ cho trường hợp này rất ít. Nếu anh ta và nữ chủ thành với nhau chắc chắn cho dù cô xuyên không đi chăng nữa, cũng sẽ chỉ như con rối, mặc anh ta điều khiển mà thôi...
------------------------
Chiếc xe chậm rãi dừng lại tại một thị trấn nhỏ trên núi. Có vẻ đây là một khu thắng cảnh được người dân xây dựng. Cư dân ở đây khá ít ỏi, đa số là các cụ già và nam nữ trung niên. Tài xế mở cửa cho các học sinh xuống, sau đó liền rời đi. Chuyến dã ngoại ngày hôm nay, gần như là toàn thể giáo viên và học sinh khối 12 tham dự. Thật không biết hiệu trưởng đang có dự tính gì nữa.
- Tiểu Lam Lam! Hôm nay em rất lạ nha. Có chuyện gì sao? - Tử Thiên làm ra vẻ mặt đáng thương cười hề hề hỏi Nguyệt Lam.
- Anh đừng có khiến tôi buồn nôn. Mau tránh ra! Hừ. - Nguyệt Lam rùng mình một cái đẩy Tử Thiên tránh ra rồi hòa vào dòng người phía trước.
*Uỵch* Nguyệt Lam đụng vào lưng của một người sau đó ngã xuống. Cô ôm lấy chiếc mũi của mình lầm bầm. Thiệt xui xẻo mà.
- Cô bé! Có sao không? Đứng lên nào. - Một giọng nam trong trẻo vang lên, sau đó một cánh tay xuất hiện trước mặt Nguyệt Lam.
Tại sao bà tác giả lại có thể sáng tạo ra một tên nam chủ âm hiểm sở hữu chất giọng quyến rũ chết người như vậy chứ? Đúng là muốn hại người khác mà.
Nguyệt Lam làm lơ cánh tay trước mặt mình, đứng dậy phủi bụi trên người rồi xoay đi, trước đó chỉ để lại hai từ "Cảm ơn".
Theo nguyên tác, nữ phụ gặp được Trịnh Hạo Minh khi đậu vào trường đại học T. Vừa thấy được nhan sắc và chất giọng chết người của anh ta liền si mê không thôi. Thậm chí tuyên bố với cả trường sẽ theo đuổi bằng được anh ta. Nữ chủ không biết làm sao lại lọt vô trường đại học này với thành tích cao ngất ngưỡng và với danh hiệu học sinh xuất sắc được đặc cách học trước đại học 2 năm. Khi đó cô ta cả ngày vờ như quan tâm chăm sóc nữ phụ nhưng lại bị hắt hủi không thôi liền chiếm được thiện cảm với phần lớn sinh viên. Cũng từ đó nữ phụ thảm lại càng thảm. Thậm chí còn mở đường cho nữ chủ quen biết với Trịnh Hạo Minh.
Thật ra, ở thời gian này, đáng ra Trịnh Hạo Minh vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ, cô chính là người khiến cho hiệu ứng bươm bướm xảy ra.
--------------------
Đến đây cũng đã là giờ cơm trưa, các thôn dân liền bày ra nhiều bàn ăn cho các học sinh nghỉ ngơi. Nguyệt Lam bị hai tên nam chủ làm phiền liền bất đắc dĩ ngồi chung bàn với họ. Từ đầu đến cuối đều phải nghe hai tên này cãi cọ. Thật bất lực.
-Anh là Trịnh Hạo Minh đúng không ạ? - Giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc khiến động tác của Nguyệt Lam dừng lại.
- Đúng vậy! Em có gì sao? - Trịnh Hạo Minh tươi cười đáp lại.
Nữ chủ ngượng ngừng cúi đầu, hai bên mặt cũng trở nên hồng hào.
- Em... em thật ra rất ngưỡng mộ anh. Em nghe nói anh rất giỏi cho nên... Cho nên em muốn... muốn học hỏi anh. Mong học trưởng chỉ dạy. - Nữ chủ nói xong đỏ mặt cuối đầu.
Trịnh Hạo Minh hơi nghiêng đầu quan sát nữ chủ. Một lúc lâu sau, khi nữ chủ có vẻ không chịu nổi nữa định lên tiếng thì anh ta liền nở nụ cười.
- Anh nghĩ... học hỏi thì cũng được đấy. Nhưng em... thế nào nhỉ? Đừng dùng giọng điệu và biểu tình ấy khi nhìn anh được không? Rất...khó chịu.
Ánh mắt của nữ chủ như không thể tin được nhìn Trịnh Hạo Minh. Cô ta run run tay sau đó mím môi miễn cưỡng nở nụ cười.
- Anh... anh nói như vậy là... sao ạ?
Lần đầu tiên trong cuộc đời Hàn Tiểu Tuyết, cô ta bị người khác nói thẳng mặt như vậy. Cô ta không tin. Nhất định, nhất định có hiểu lầm đó. Là ai? Ai lại làm như vậy?
Anh mắt nữ chủ như có như không liếc nhìn Nguyệt Lam. Sau đó lập tức hiền hòa nhìn Trịnh Hạo Minh.
- Học trưởng! Lời anh nói... hình như có hiểu lầm gì đó thì phải ạ.
Trịnh Hạo Minh cười cười nhìn biến hóa trên mặt nữ chủ. Anh ta buông cốc cà phê trên tay, xoay hẳn người sang nhìn Hàn Tiểu Tuyết.
- Không hiểu lầm! Chỉ là nó... rất giả tạo...
--------------------
Phần này hông hay lắm
Dạo này văn phong không tốt hehe.
Miu mới viết thêm một tác phẩm mới này. Mọi người ủng hộ Miu với nhoa.
[Đừng Buồn Vì Nữ Phụ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top