Chương 27 : Thỉnh cầu

Luôn thất hứa...
----------------------

- Quý khách! Chúng tôi thật sự rất xin lỗi về sự cố này. Là sai sót của chúng tôi. Rất mong quý khách lượng thứ. Nhưng thật sự thì...

Nguyệt Lam nhíu đôi lông mày thanh tú lại nhìn quản lý của khách sạn đang hướng cô cáo lỗi.

Cô còn tưởng rằng mình may mắn nên mới giành được phòng cuối cùng của khách sạn, mặc dù nó là phòng đôi nhưng không đến nỗi không ở được. Thật không ngờ khi cô chỉ mới ở căn phòng này 10 tiếng đồng hồ thì rắc rối lại đến. Cái gì mà phòng này đã có người thuê? Cái gì mà sai sót khi tra thông tin? Đùa cô à? Rõ ràng là cô đã thuê phòng này chẳng những vậy bao nhiêu phòng còn lại không đặt lại đặt ngay phòng của cô? Trùng hợp sao?

- Quý khách! Chúng tôi sẽ lập tức liên hệ với khách sạn gần nhất và đưa quý khách đến. Chúng tôi cam đoan sẽ trả toàn bộ phí trong vòng 3 ngày tới. Mong quý khách cáo lỗi. - Người quản lý mặt đầy áy náy cúi đầu hướng Nguyệt Lam xin lỗi.

Cô lại nhìn sang người "đã" đặt phòng này đang đứng ngay bên cạnh của quản lý không nói bất kì thứ gì từ nãy giờ. Hai hàng lông mày của Nguyệt Lam càng nhíu chặt lại. Cô nhìn mồ hôi chảy dài trên mặt người quản lý liền mềm lòng thở dài.

- Được rồi! Tôi sẽ không truy cứu vấn đề này. Mong nhân viên khách sạn lần sau chú ý hơn. Còn nữa khi nào liên hệ được khách sạn hãy báo cho tôi. Tôi sẽ nhanh chóng dọn đồ. - Tuy có hơi khó chịu khi bị đuổi đi nhưng Nguyệt Lam vẫn không thể trách quản lý được. Dù sao ông ta có lẽ cũng không muốn.

- Xin cảm ơn quý khách! Sự cố lần này chúng tôi nhất định sẽ khắc phục. - Người quản lý có lẽ nhẹ nhõm liền thở một hơi mỉm cười.

Nguyệt Lam cũng không để ý nữa, cố ý để của mở sau đó quay lưng đi vào trong dọn đồ.

Khi cô chuẩn bị mở tủ thì nghe tiếng bước chân, có lẽ người đặt phòng đã đi vào. Là một nam nhân! Anh ta mặc đồ đen toàn thể, trên mặt lại đeo một chiếc khẩu trang nên không nhìn rõ tướng mạo. Dù sao đi nữa Nguyệt Lam cũng không cần phải để ý anh ta. Tốt hơn hết là mau chóng dọn đồ.

-----------------------------

Trở về từ Mỹ, tinh thần của Nguyệt Lam cũng thoải mái lên không ít. Mặc dù khi ở đó, cô gặp một ít rắc rối nhưng cũng không đến nỗi không giải quyết được. Vừa ra đến sân bay, Nguyệt Lam liền nhìn thấy ba mẹ mỉm cười đứng đợi cô. Nhưng lập tức nụ cười của Nguyệt Lam cứng đờ khi nhìn thấy Minh Hy cũng đang ở đó. Đã bao lâu rồi nhỉ?

- Lam Lam! Nhìn con kìa, có ăn uống đầy đủ không đấy? Ở bên đó trái với múi giờ con ngủ có ngon không? Để mẹ coi nào. - Bà Hàn mỉm cười xoay Nguyệt Lam một vòng để kiểm tra.

- Mẹ! Mẹ không cần lo đâu. Nhìn con xem, không phảu rất tốt sao. - Nguyệt Lam ôm lấy bà Hàn nũng nịu nói.

- Phải! Phải! Rất tốt.

- Hai mẹ con quên vẫn còn ta và Minh Hy ở đây sao? - Ông Hàn vờ tỏ ra giận dỗi nói.

Nghe được câu này mọi người đều mỉm cười. Cuộc sống của cô từ đây sẽ bắt đầu sang một trang mới.

---------------------

- Có vẻ em không thoải mái lắm. Là tại anh sao? - Minh Hy gương mặt vẫn nhìn về phía trước hỏi.

Sau khi về nhà, ông bà Hàn liền đẩy cô cho Minh Hy. Cho nên bất đắc dĩ cô phải đi với anh ta. Cảm xúc của cô lúc này như thế nào sao? Cô cũng không rõ nữa. Từ khi gặp Minh Hy ở sân bay, trong lòng cô vẫn luôn có một cỗ khí nghẹn ở cổ không cách nào thoát ra được. Giận sao? Cô có tư cách gì để giận anh đây? Vị hôn thê? Bạn bè? Hay là người yêu? Đều không phải. Cô rõ ràng không có bất kì một lý do nào để giận cả. Nhưng tại sao? Tại sao cảm giác này vẫn cứ bám lấy cô?

- Sao lại không trả lời? - Minh Hy dừng xe trước đèn đỏ, quay sang nhìn Nguyệt Lam.

Kể từ sinh nhật ông nội anh cũng đã một tháng. Một tháng này anh vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc mình có nên tiếp tục dây dưa không rõ với Hàn Nguyệt Lam hay không. Cuối cùng, anh cũng chỉ đành thử. Biết đâu khi tiếp xúc thêm một chút nữa anh sẽ có lý do để rời đi.

- Tại sao phải trả lời? - Nghe được câu nói của Minh Hy dường như mọi ấm ức một tháng qua trong lòng của Nguyệt Lam liền tìm được chỗ để xả ra. - Tôi thoải mái hay không liên quan gì đến anh? Đúng! Là tại vì có anh nên tôi mới như vậy. Anh cũng như những người ngoài kia thôi. Căm ghét tôi! Khinh bỉ tôi! Cười nhạo tôi! Ai cũng như vậy, anh cũng như vậy. Các người đều coi thường tôi, đều muốn tránh xa tôi, đều ruồng bỏ tôi. Tôi đã làm gì sai? Là do tôi ở trước mặt các người xấu xa tàn tộc hay sao? Là do tôi vẫn luôn ti tiện hãm hại người khác? Các người hiểu sao? Các người hiểu được tôi sao? Tất cả các người đều giống như nhau. Đều chỉ biết nhìn về một phía. Các người sao không thử tin tôi? Tại sao luôn là tôi? Tại sao lại như vậy. Bọn họ không tin tôi. Anh cũng vậy. Anh cũng giống họ. Cho nên đừng giả vờ nữa. Kết thúc đi. Chúng ta kết thúc đi.

Nguyệt Lam càng nói càng không khống chế được tâm trạng của mình. Nước mắt từ từ lăn xuống nhuốm một tầng bi thương. Đúng vậy! Họ đều ghét cô. Vậy sao cô phải nhẫn nhịn. Cô căm hận họ. Cô căm hận thế giới này. Tất cả đều chỉ là một lũ dối trá.

Minh Hy ngạc nhiên nhìn Nguyệt Lam trước mặt mình tuyệt vọng nói. Cô ta... cô ta khóc sao? Tại sao... tại sao lại thấy khó chịu như thế chứ? Rốt cuộc là tại sao?

- Lam Lam! Em bình tĩnh lại đi. - Minh Hy lo lắng giơ tay định ôm lấy Nguyệt Lam không ngờ cô dùng sức đẩy cánh tay anh ra, nhanh chóng mở cửa xe lao ra ngoài.

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Đèn xanh đã bật từ bao giờ. Nguyệt Lam lao ra ngoài chạy thật nhanh về phía trước. Cô mặc kệ tất cả cứ chạy.

Minh Hy giật mình định chạy theo nhưng tiếng còi xe vẫn không ngừng vang lên. Anh nhanh chóng lách xe chạy theo hướng Nguyệt Lam rời đi. Đừng! Tuyệt đối đừng như ngày hôm đó. Không thể giống như ngày hôm đó. Bởi vì anh không muốn chứng kiến lại cảnh tượng đó nữa. Khi cơ thể đó mềm nhũn gục vào tay anh. Tất cả chỉ có một màu đỏ và nỗi bi thương tuyệt vọng. Ai đó! Ai đó ngăn nó lại đi! Đừng để nó xảy ra. Làm ơn!

Hai đường thẳng đang giao nhau đột nhiên tách ra thành hai đường song song. Bây giờ một lần nữa chúng nghiêng hướng. Một ngày nào đó chúng sẽ lại giao nhau.

Hai con người đều có vết thương trong tim mình. Lỗ hỏng đắp lỗ hỏng chỉ thêm đau đớn. Họ có quá khứ của riêng mình cũng như bí mật chôn vùi nơi trái tim. Khi nó đột nhiên được nhắc lại, nỗi đau đó sẽ xuất hiện, khiến họ đau, khiến họ không bao giờ muốn nỗi đau ấy sẽ lại xuất hiện. Họ muốn chôn vùi nó. Vĩnh viễn, nó phải vĩnh viễn biến mất. Đừng! Đừng bao giờ để nó lại lần nữa tổn thương tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top