Chương 26 : Rời Đi
Từ sau chuyện hôm đó, Nguyệt Lam thường xuyên bị hai bóng người bám dính. Rốt cuộc không chịu nổi, cô đành xin nghỉ học ba ngày.
Lại nói đến nữ chủ, từ sau sự việc hôm đó cô ta ngày càng được Hàn gia gia cưng chiều. Mặc dù "thương tích" của cô ta chỉ dừng lại ở trầy xước nhưng một số người cứ làm quá lên đem vào bệnh viện kiểm tra. Đối với việc đó cô chỉ biết cười nhạt. Riêng về Minh Hy, sau bữa tiệc cô cũng chẳng gặp lại anh ta nữa. Có lẽ anh ta cũng sắp đi theo con đường ngược với thế giới của cô. Không sao cả, dù gì thì đối với thế giới này hay thế giới trước kia của cô, Hàn Nguyệt Lam hay Du Tiểu Nguyệt, cũng chỉ là những con người nhỏ bé, có biến mất đi cũng không ai quan tâm.
Ông bà Hàn đối với sức khỏe của Nguyệt Lam lại càng chú trọng. Ông bà chỉ sợ Nguyệt Lam bị những lời ra tiếng vào của xã hội ảnh hưởng đến tâm lý. Cho nên sau khi cô xin nghỉ học ba ngày, hai người liền rối rít kêu cô đi du lịch cho khuây khỏa. Đương nhiên Nguyệt Lam cũng nghỉ đến việc này cho nên đã chuẩn bi sẵn hành lý vào ngày nghỉ đầu tiên liền bay sang Mỹ.
Nguyệt Lam kéo chiếc vali cỡ trung đi dọc sân bay rồi ngồi xuống hàng ghế chờ. Thật ra cô có thể đi lên máy bay ngồi nhưng không biết vì sao lại muốn ngồi thử ở đây. Có lẽ cô muốn chờ, chờ một người nào đó đến tiễn cô chăng? Nguyệt Lam nhìn suy nghĩ của mình liền bật cười nhưng sâu trong ánh mắt lại là một tia ưu thương. Đến khi được thông báo máy bay sắp cất cánh Nguyệt Lam mới lắc đầu rời đi. Trước đó cô còn quay ra phía sau nhìn thử một chút.
Sau khi đã an vị trên máy bay, Nguyệt Lam liền nhắm mắt định sẽ nghỉ ngơi một chút. Không ngờ người ngồi cạnh cô đi vào, thậm chí người đó còn không để ý cô đang chợp mắt mà phát ra tiếng tộng khá lớn khi cất hành lý. Được rồi, cô nhịn dù sao cũng có một số người rất không có lịch sự. Cho nên Nguyệt Lam liền không để ý nữa mà chìm vào giấc ngủ.
"Chuyến bay đến Los Angeles sắp hạ cánh, xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn. Nhắc lại...."
Nguyệt Lam ngủ đến quên trời đất làm gì có thể nghe được thông báo. Chiếc máy bay lắc lư một chút đầu cô liền ngã lên vai người kế bên. Người đó khá ngạc nhiên quay qua rồi chợt nở một nụ cười. Hai tay người đó liền vòng qua thắt dây an toàn cho Nguyệt Lam còn không quên xoa đầu cô một cái.
- Quý khách! Đã đến nơi rồi ạ. Quý khách!* - Cô tiếp viên cúi người gọi Nguyệt Lam nhưng lại vô cùng bất lực vì hành khách này vẫn cứ tiếp tục ngủ.
Trong cơn mơ Nguyệt Lam nghe được tiếng ai đó gọi nhưng vẫn không muốn mở mắt ra cho đến khi nhìn thấy rất nhiều hạt mưa trên mặt mình mới giật mình tỉnh giấc.
- Omo! Đứa nào vậy? - Nguyệt Lam vuốt vuốt gương mặt rồi quay sang nhìn xung quanh.
Nguyệt Lam hơi giật mình khi thấy được cô tiếp viên mặt đầy khó xử nhìn cô và một người đeo kính đen mặc tây trang đang đứng cạnh cô ấy. Trên tay người đó là một... bình xịt nước, tay còn lại đút vào túi quần.
Nguyệt Lam nghiến răng nhìn anh ta sau đó tức tối đứng dậy lấy hành lý đi ra ngoài. Trước đó còn không quên lẩm bẩm " Mình nhất định sẽ kiện cái hãng hàng không này. Bảo an sao lại có thể đối xử với khách như vậy chứ lại còn là một người đẹp như mình?"
Bên trong máy bay cô tiếp viên hơi run một chút cúi người cầm lấy chiếc bình xịt nước trên tay người đàn ông kia sau đó vội vã rời đi. Có trời mới biết cô ấy sợ như thế nào, sao ông chủ đột nhiên lại xuất hiện như vậy chứ.
-----------------------------------
Đời trước Nguyệt Lam là một tiếp tân khách sạn cho nên cô có thể thông thạo một vài thứ tiếng đương nhiên trong đó có tiếng Anh. Vì thế, đối với vấn đề ngôn ngữ Nguyệt Lam một chút cũng không lo lắng. Dù sao đây cũng là lần đầu cô đến nước Mỹ thôi thì cứ hưởng thụ đi, mấy vấn đề gì đó sao phải lo chứ?
Nguyệt Lam thuê một phòng ở khách sạn gần sân bay. Mỹ là một nước có nền kinh tế hàng đầu thế giới cho nên đến đây các công trình từ nổi tiếng đến bình thường quả nhiên không thể nào chê được. Căn phòng Nguyệt Lam thuê là phòng đôi, khách sạn này vừa lúc đã hết phòng đơn và vừa vặn chỉ còn duy nhất một phòng đôi này cho nên Nguyệt Lam đương nhiên phải thuê nó rồi.
Căn phòng khá rộng bày trí lại vô cùng sáng sủa đem lại cho người ở cảm giác dễ chịu. Chiếc giường vì là giường đôi nên khá lớn, Nguyệt Lam lại mặt đầy hắc tuyến nhìn nó. Có một suy nghĩ không hề trong sáng đang len lõi trong đầu cô đấy.
Vì đi từ Á sang Âu cũng mất mười mấy tiếng mà Nguyệt Lam lại khởi hành khoảng 9h sáng cho nên đến đây cũng đã ngã sang chiều. Khi tắm xong, cũng vừa vặn trời đã tối. Nguyệt Lam đem chiếc ghế dựa ra ngoài ban công sau đó cầm một ly Drambuei gọi khi nãy ngồi xuống ngắm cảnh. Quả thực, Mỹ ở phương diện nào cũng khiến cho người khác vừa lòng cả.
Ánh sáng từ những căn nhà cao tầng và những chiếc xe ở phía xa lấp lánh chiếu vào gương mặt của Nguyệt Lam. Cô không hề bật đèn trong phòng cho nên những ánh sáng nhỏ nhoi ấy chỉ có thể thấy được sống mũi cao cùng đôi môi hơi mím lại và đôi mắt chăm chú nhìn ra xa của cô. Nguyệt Lam quả thực rất đẹp. Không phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành ai nhìn cũng thích, cũng không phải đẹp quyến rũ ai nhìn cũng bỏng mắt mà là một nét đẹp giản đơn, thuần thuần túy túy kết hợp với ngũ quan tinh xảo trên gương mặt lại làm cho cô có một nét riêng.
Nếu Nguyệt Lam không son phấn cũng không cầu kì tóc môi thì nét đẹp sẽ rõ ràng hơn. Nhưng thời đại bây giờ không phấn cũng son, Nguyệt Lam trang điểm lại có một nét đẹp khác, không giản dị thì là ương bướng cùng ngỗ nghịch khiến người khác muốn hung hăng dạy dỗ một phen. Và hiện tại cô chính là như vậy.
Nguyệt Lam nâng ly Drambuei nhấp thử một ít. Đây là một loại rượu mạnh nhấp vào lại thấy vị nồng. Cô lắc lắc chiếc ly rồi đặt nó lên thành ban công, không biết nghĩ gì lại khẽ mỉm cười. Trên đôi vai nhỏ bé kia đột nhiên xuất hiện một vòng ôm, mái tóc ngắn cắt gọn của người đó khẽ dựa vào đầu Nguyệt Lam thì thầm. Nguyệt Lam lại cười rồi lại cười.
- Khánh! Anh biết không? Em đã quyết định quên anh rồi. Anh sẽ không buồn em chứ? Ngày đó em vẫn chưa hề nói với anh ba từ thiêng liêng ấy phải không? Nói rằng Em Yêu Anh! Khánh! Anh phải sống tốt, tốt hơn khi có em bên cạnh. - Sau khi cô dứt lời dường như thấy được vòng ôm kia từ từ hóa thành những hạt bụi lấp lánh bay lên hòa vào những vì sao.
Kể từ hôm nay, sẽ không còn ai tên Du Tiểu Nguyệt nữa mà chỉ có Hàn Nguyệt Lam....
-----------------------
Ahihi 2 tháng rồi có ai nhớ Miu không? Sorry vì Miu lười quá chừng đi. Lâu ngày viết lại thấy chưa hay lắm mn thông cảm nha.
Mỗi tuần 1 chương nhé, nếu thấy Miu không đúng hẹn, mọi người qua nick chính mắng Miu dùm để Miu nhớ ạ.
<3 thanks đã ủng hộ.
*Miu không thạo tiếng Anh đâu nên nói tiếng Việt cho chắc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top