Chương 23 : Nữ Chủ Ra Tay (4)

- Á! - Một tiếng hét vang lên khiến mọi người gần đó chú ý.

Nguyệt Lam còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đẩy ngã xuống đất, đầu vô cùng choáng váng. Tiếng thủy tinh vô cùng lớn vang lên chói tai.

Đến khi hồi thần lại thì đã thấy bản thân trở thành trung tâm cho mọi người đứng xem.

Nguyệt Lam trợn mắt nhìn. Chuyện gì xảy ra vậy trời????

- Nhìn kìa! Đó hình như là cháu của Hàn lão gia thì phải?

- Lúc nãy tôi có thấy họ bước vào. Chắc chắn là cháu của Hàn gia rồi.

Rất nhiều tiếng xì xào vang lên khiến Nguyệt Lam một mặt nghệch ra không hiểu chuyện gì.

Khi tầm mắt của cô hướng đến một người trước mặt mình liền thất kinh muốn hét lên.

Nữ chủ đang nằm đó cả người đầy mùi rượu, chiếc váy trắng tinh bị nhuốm một màu đỏ đậm, trông rất thê thảm. Bên cạnh có rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh có vẻ là của ly rượu.

- Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? - Một giọng nói già dặn vang lên đồng loạt khiến mọi người né ra nhường đường.

Một đám người đi đến, dẫn đầu là Vương Hoàng lão gia. Phía sau chính là Vương Hoàng Kiện Khang, cha mẹ và gia gia Hàn còn có Nặc Hy và cả ... Minh Hy.

- Ôi trời! Tiểu Tuyết! Con bị sao vậy chứ? - Hàn gia gia vừa thấy nữ chủ nửa nằm nửa ngồi dưới đất liền hốt hoảng chạy đến.

- Ông nội! Con không sao! - Mặc dù nói là không sao nhưng nữ chủ vẫn ủy khuất muốn khóc.

Cô ta dựa vào Hàn gia gia vô lực đứng lên, hai mắt đã phiếm hồng chực khóc.

Ông Hàn thấy con gái ngẩn ngơ ngồi dưới đất liền nhanh chân chạy đến đỡ. Bà Hàn vô cùng đau lòng chỉnh chu lại mái tóc cho con gái.

Nguyệt Lam thật sự vẫn còn đang rất hoang mang. Nếu đến mấy bữa tiệc này, nữ chủ không tìm cách hãm hại hình tượng của nữ phụ thì cũng tìm cách bôi bẩn nhan sắc của nữ phụ trong mắt mọi người. Nhưng tại sao Hàn Tiểu Tuyết này lại tự tìm cách khiến bản thân mình bị như vậy chứ?

- Có ai ở đây cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra hay không? - Vương Hoàng gia gia nhíu mi âm trầm hỏi.

- A! Tôi biết! - Một lão già bụng phệ hứng trí bước lên trước hô lớn.

Mọi người phía sau cũng nhao nhao lên đòi kể. Có vẻ như bọn họ muốn để lại ấn tượng cho Vương Hoàng gia tộc đây mà.

- Ông nói đi! - Vương Hoàng gia gia không chú ý đến đám người phía sau thấp giọng bảo người đàn ông kia.

- Được! - Người đàn ông hớn hở mỉm cười. - Tôi thấy cô bé mặc váy trắng này cùng với cô bé kia đang đi về hướng đại sảnh, không ngờ cô bé kia lại đụng trúng tháp đựng rượu liền khiến nó đổ sập lên người của cô bé váy trắng. Chậc chậc! Đã vậy cô bé váy trắng còn đẩy cô bé kia ra tránh cho cô bé bị trúng nữa chứ. Thật tốt bụng. - Người đàn ông tặc lưỡi cảm thán vài tiếng rồi kết thúc.

Một mảnh âm trầm bao quanh Vương Hoàng và cả Hàn gia. Nguyệt Lam trợn mắt nhìn mọi người vẫn đang chỉ trỏ vào cô.

WTF!? Cô thật sự đã làm như vậy sao? Thậm chí cô còn không nhớ là bản thân có đụng vào bất cứ vật gì nha mà đã bị đẩy một cái hồn lìa khỏi xác rồi.

- Có thật như vậy không Tiểu Tuyết! - Hàn gia gia nhíu mi tức giận trừng Nguyệt Lam rồi quay sang vuốt đi mái tóc ướt vì rượu của nữ chủ.

- Con...con... Thật ra thì... - Nữ chủ nói được vài ba chữ liền liếc nhìn cô sau đó còn ủy khuất chực khóc nhưng rồi lại MẠNH MẼ lắc đầu bảo không có gì.

Đệt! Con nhỏ này! Cưng là đang ám chỉ chị cô tình đấy hả??

Dường như mọi người đều thấy rõ ánh mắt của nữ chủ liền quay sang khinh bỉ mà liếc Nguyệt Lam.

- Con mau nói rõ sự tình cho ta nghe. Đừng sợ! Nó sẽ không dám làm gì con đâu! - Hàn gia gia thiếu điều chưa liếc nát mặt Nguyệt Lam thì chưa hả dạ mà.

- Con... Thật ra thì con rủ chị hai đến gặp Nặc Hy. Chị... chị ấy liền đồng ý nên con... con mới dẫn chị ấy đi. Không... không biết tại sao chị ấy lại nói con ngây thơ gì đó... Hức.... khi con quay qua thì... thì thấy rất nhiều chiếc ly rơi xuống chỗ mình... con.... con sợ chị ấy bị thương nên.. nên đã đẩy chị ấy ra... con.. hức... - Nữ chủ vừa nói vừa e lệ nhìn qua Nguyệt Lam. Nói được vài câu liền khóc thành tiếng.

Nguyệt Lam tức giận thiếu điều muốn bay đến tán cho cô ta một cái. Rõ ràng là nói dối. Nhưng tại sao ai cũng nghe theo cô ta chứ? Thì ra cảm giác của nữ phụ luôn bị như vậy.

Mọi người nghe xong câu chuyện liền đau lòng nhìn về phía nữ chủ đã ngã vào lòng Hàn gia gia khóc nấc. Sau đó liền chán ghét nhìn về phía Nguyệt Lam chỉ trỏ.

- Thật đúng là độc ác mà. Rõ là em mình lại nhẫn tâm như thế.

- Hàn gia đúng là vô phước mới có một người như vậy.

- Đúng là tâm địa rắn rết. Thật độc ác!

-.....

Nguyệt Lam không biết ai đang nói cũng không biết ai nói điều gì. Bao nhiêu lời chỉ trích vào tai cô liền khiến trái tim đau đớn vô cùng. Khung cảnh dường như xoay vòng vòng cùng với nhưng tiếng nói ghét bỏ hòa lẫn. Trong đầu Nguyệt Lam bây giờ chỉ còn lại hai chữ " Tại sao?" "Tại sao?"....

Thì ra Hàn Nguyệt Lam luôn cô đơn đến thế, luốn đau lòng đến thế, luôn oan uổng đến thế, luôn chịu đựng đến thế....

Tại sao bọn họ lại không tin lời của mình? Tại sao bọn họ chỉ mắng chửi mình? Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao??????.........

------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top