Chương 20 : Nữ Chủ Ra Tay (1)
Không biết họ đã nói chuyện gì và nói từ lúc nào, nhưng lúc trở ra, Minh Hy vẫn một mặt tươi cười nhìn Nguyệt Lam còn Ngạo Luân thì âm trầm không nói đi lướt qua cô. Tuy cô không chắc lắm nhưng có vẻ Minh Hy đã nắm phần thắng.
Chưa đợi cô hỏi chuyện gì, Minh Hy một mạch kéo cô ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ngạo Luân trầm ngâm nhìn cô bị kéo đi, cô cứ tưởng anh ta sẽ tức giận lôi cô lại nhưng không ngờ Ngạo Luân lại một đường quay trở về lớp.
An an ổn ổn yên vị trên xe của Minh Hy, Nguyệt Lam không ngừng thắc mắc. Cuối cùng không chịu được không khí im lặng này, cô ngay lập tức quay sang hỏi Minh Hy.
- Nè! Rốt cuộc anh và Ngạo Luân đã nói gì vậy chứ? Kết quả ra sao? Anh hẳn là thành công đi? - Nguyệt Lam luyến thắng hỏi.
- Em có vẻ hiếu kì nhỉ? Yên tâm, chuyện em nhờ anh giúp đương nhiên anh sẽ dốc sức để hoàn thành mà. Cứ coi như là anh toàn thắng trở về đi. - Minh Hy cười nhẹ đầy ẩn ý nói lại càng khiến Nguyệt Lam tò mò.
Gặng hỏi mãi nhưng cuối cùng Nguyệt Lam vẫn ôm thất bại. Cô bực mình bỉu môi rồi không thèm nhìn tên đáng ghét ấy nữa.
- Nè! Anh rốt cuộc là kéo tôi đi đâu vậy chứ? - Nguyệt Lam bỗng nhớ ra Minh Hy đột ngột kéo mình rời trường rồi lên xe chạy đi. Cả đoạn đường vẫn chưa hề nói cho cô biết là đang đi đâu.
- Đi thử đồ. - Minh Hy chẹp miệng phun ra một câu ngắn ngủn rồi chuyên tâm lái xe.
- Cái gì mà đi thử đồ? Nè! Anh rốt cuộc là đang có mục đích gì? Tên Minh Hy chết tiệt này. Mau nói là đang đi đâu xem. Nè! Minh Hy! Tên kia..&%@%$&-#&.... - Lãi nhãi cả buổi mà Minh Hy vẫn không buồn mở miệng. Đến cuối cùng Nguyệt Lam xin hàng để mặc cho anh ta đưa đi. Cái tên này sao ban đầu cô không nhận ra anh ta đáng ghét đến vậy chứ?
Minh hy dừng xe tại một shop thời trang khá lớn. Nguyệt Lam nhìn cái cửa hiệu sang trọng này mém nữa đã rớt cằm xuống đất. Cô biết chắc mỗi một món đồ dù rẻ nhất cũng đã 7-8 số 0 rồi.
Đưa chiếc chìa khóa cho người giữ xe, Minh Hy bước đến chỗ Nguyệt Lam định đưa cô vào thì lại bắt gặp gương mặt ngây ngốc của cô liền bật cười.
- Lam Lam! Em trông giống mấy cô hai lúa mới lên thành thị vậy! Khép miệng lại đi. Trông buồn cười chết được. - Minh Hy nói xong liền không khách khí mà cười vài tiếng.
Nguyệt Lam bị bắt gặp lại còn bị Minh Hy đùa giỡn khiến cô muốn chui xuống đất trốn, mặt bắt đầu đỏ lên. Ngay lập tức cô đạp Minh Hy một cái, phủi mông bỏ vô trong trước.
Một lần nữa Nguyệt Lam bị choáng ngợp trước vẻ hoa lệ của nơi đây. Nhưng chợt nhớ lại lời nói của Minh Hy lúc nãy và còn nhớ đến thân phận hiện giờ của mình, Nguyệt Lam trấn định cảm xúc lại, đợi Minh Hy cùng đi.
- Rốt cuộc là tại sao tôi phải đi thử đồ cơ chứ? - Nguyệt Lam đứng một bên khoanh tay nhìn Minh Hy nhìn ngắm một shop đồ dạ hội khó chịu nói.
Nãy giờ mỗi 5 phút, Nguyệt Lam lại nói một cậu rồi lại hỏi một câu khiến người ôn hòa như Minh Hy đây cũng phải phát bực. Anh thở dài một hơi nhìn cô gái đang ra vẻ đanh đá trước mặt nói.
- Tối mai có một bữa tiệc cần em đi. Nên anh đưa em đi chọn đồ. - Minh Hy nói rồi lại tiếp tục tìm kiếm món đồ vừa mắt.
- Bữa tiệc? - Nguyệt Lam trợn mắt ngạc nhiên.
Ôi trời! Không ngờ khoảnh khắc này lại đến sớm như vậy. Cô biết trước sau gì mình cũng phải đến mấy bữa tiệc sa hoa đó thôi. Biết trước nên đã chuẩn bị tâm lý, ai ngờ đâu nghe đến lại muốn trốn tránh. Đến những bữa tiệc đó chắc chắn chỉ có hại chứ không có lợi. Mấy bữa tiệc đó nguy hiểm có thừa. Cô sẽ bị nữ chủ làm thịt mất. Không muốn!!!!
- Tôi...Tôi không đi đâu. Có đi thì anh đi đi. Đừng lôi tôi theo. - Nguyệt Lam run run từ chối sau đó định quay đầu bỏ chạy, ai ngờ lại bị Minh Hy tóm được.
- Em không muốn đi cũng phải đi. Đây là tiệc mừng sinh nhật ông nội anh. Em có từ chối cũng vô ích thôi. Ba mẹ em nhất định bằng mọi cách đưa em đi. - Minh Hy từ tốn nói.
Anh không ngờ Nguyệt Lam lại có thái độ bài xích đến như vậy. Tuy nhiên, anh hơi thắc mắc tại sao Nguyệt Lam lại không nhớ sinh nhật ông của anh. Binh thường cô ta vẫn nhớ rất rõ. Cho dù lúc trước cô ta có không biết mình có hôn ước với anh thì vẫn đến. Tuy nguyên nhân chủ yếu là vì Nặc Hy. Mỗi lần đến bữa tiệc, cô ta đều quấn lấy em trai anh không rời. Bây giờ lại không muốn đến. Có phải hơi kì lại rồi không?
- Tôi... Haizzzz! Được rồi. - Nguyệt Lam nghe đến đây biết mình không thể từ chối liền miễn cưỡng đồng ý. Dù sao đi một lần cũng đâu có chết. Né nữ chủ ra là được.
Loanh quanh mãi trong shop, Minh Hy cũng lựa được một bộ Tây trang cho mình. Anh thích những màu hơi tối một chút hoặc những màu đơn giản nên đã lấy một bộ vest đen cùng đôi giày da thích hợp. Còn Nguyệt Lam, có vẻ cô ấy không buồn lựa chọn nên anh đã lựa cho cô ta một bộ váy màu tím dài đến cổ chân, không tay đơn giản. Có vẻ cô ta thích màu tím. Nhưng anh hơi bài xích với mái tóc của cô ta. Quá nổi bật đi.
Nguyệt Lam được đưa về nhà ngay sau khi lựa được trang phục cho buổi tiệc. Cô lườm lườm tên Minh Hy một cái rồi bỉu môi vào nhà.
Tối đến, khi cô chuẩn bị êm ấm đi ngủ thì bà Hàn bất thình lình gõ cửa khiến cô giật cả mình. Vội vã mở cửa thì lại thấy bà Hàn một mặt dịu dàng đến ngồi cạnh cô trên giường.
- Lam Lam! Ngày mai là sinh nhật ông của Minh Hy rồi, con bình thường vẫn rất khẩn trương nhưng sao lần này lại trông có vẻ không muốn đi như thế? - Bà Hàn vuốt mái tóc hơi ướt sau khi tắm của cô rồi nói.
- Không có gì đâu mẹ, chỉ là.... biết được quan hệ của con với Minh Hy nên cảm giác hơi khác ạ. Mẹ đừng lo lắng. - Nguyệt Lam cúi đầu để mẹ vuốt ve.
- Uhm. Nhưng lần này con bé Tiểu Tuyết cũng sẽ đi. Mẹ nghe nói lần này có rất nhiều nhân vật lớn đến. Con cẩn thận nhé. Mẹ không muốn con gái của mẹ bị người ta ủy khuất đâu. - Bà Hàn an lòng nhìn con gái bao năm nuôi lớn mà nói.
- Vâng con biết rồi ạ. Cũng không còn sớm nữa, mẹ mau về phòng ngủ đi. Bảo vệ sức khỏe là trên hết ạ. Đừng lo cho con. - Nguyệt Lam cầm cánh tay bà Hàn nũng nịu nói.
- Ừ! Ừ! Con cũng ngủ sớm đi. Mẹ về phòng đây. - Bà Hàn bật cười xoa đầu con gái rồi tức khắc rời đi.
Một mình an ổn nằm trong phòng, Nguyệt Lam không khỏi lo lắng nhớ lại lời nói của bà Hàn. Nếu như nữ chủ có tham gia bữa tiệc lần này có thể là do ông nội cô dắt đi. Nếu đã vậy cô phải cật lực tránh xa cô ta ra. Im hơi lặng tiếng chịu ủy khuất lâu như vậy, hẳn là cô ta đã có kế hoạch gì rồi. Nếu không mau nghĩ cách né cô ta ra, chỉ sợ sẽ lại khiến cô càng thêm bị chán ghét. Cô hơi bực cái thói thị phi này của xã hội rồi nha. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Nguyệt Lam chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi lắm đây. Có thể lần này, cô sẽ chính thức đối đầu với nữ chủ và giàn hậu cung của cô ta. Không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao nữa. Thật là ngột ngạt. Nếu có thể cô muốn quay về thế giới cũ, an an ổn ôn sống những ngày tháng bình dị như thường. Còn ở đây, ngày nào cũng phải đề phòng người này, người kia thật mệt mỏi...
----------------------------------
Sau bao lâu để nữ chủ chìm nghỉm bây giờ để ngoi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top