Chương 2 : Xuyên?

- Bác sĩ nhịp tim đang giảm!... - Một cô y tá sốt sắng nói.

- Chuẩn bị kích tim! - Người bác sĩ mổ chính lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, ánh mắt chăm chú nhìn bệnh nhân trên giường.

- Bác sĩ...ngừng đập rồi...

- Tiếp tục kích tim... Tăng lên... Thêm lần nữa...

- Thật đáng tiếc...

---

- Đây đâu? - Tiểu Nguyệt giật mình khi thấy cơ thể đang lơ lửng trên không trung. Xung quanh là những đốm sáng lấp lánh rất đẹp,  nhưng lại không có gì cả, rất tịch mịch.

- Chẳng lẽ mình chết rồi sao? - Du Tiểu Nguyệt nhợt nhạt cười, cố mở to mắt ngăn dòng nước mặn chát rơi xuống.

- gái! đừng khóc. - Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Nó thật trong trẻo, giống như có một dòng nước mát rót vào tai vậy.

Tiểu Nguyệt giật mình nhìn xung quanh, cô vẫn lơ lửng trên không. Giống đang ở vũ trụ vậy. Không có ai cả, nhưng tại sao lại có tiếng nói? Còn có người khác sao?

- ai?

Du Tiểu Nguyệt giật mình nhìn bóng trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Đó là một người con gái rất đẹp, mặc chiếc váy màu hồng phấn đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ yêu kiều quyến rũ, cô ấy chậm rãi vuốt lọn tóc ra sau tai, mỉm cười nhìn cô.

- Tôi Hàn Nguyệt Lam. - Cô gái ấy nói

Hàn Nguyệt Lam? Du Tiểu Nguyệt nhíu nhíu mày. Dường như cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải.

- Xin cô hãy giúp tôi sống tốt và bảo vệ những người thân bên cạnh tôi. Mạng của tôi xin cho cô. Từ bây giờ cô sẽ là Hàn Nguyệt Lam.

Cô ấy bước đến cạnh cô, nắm lấy cánh tay cô, đầy chân thành nói.

Chưa kịp để cô tiêu hóa hết lời, cô gái liền mím môi, lùi dần về phía sau, cơ thể cũng dần tan biến, hoá thành những đốm sáng hoà bào màn đêm. Cả người Du Tiểu Nguyệt chợt nhẹ tênh, ánh mắt mất dần tiêu cự. Bất tỉnh.

----

Du Tiểu Nguyệt nằm mơ thấy cảnh tượng anh và cô gái xinh đẹp ấy hôn nhau, ánh nắng ban sớm chiếu lên bóng lưng họ, thật hoà hợp. Bất giác trái tim lại nhói đau.

Giật mình tỉnh giấc, Du Tiểu Nguyệt thở hồng hộc, ôm nhẹ lòng ngực, cánh tay lau vội dòng nước mắt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thì ra vẫn còn đau như vậy. Nhưng...chẳng phải cô đã chết rồi sao, vậy sao cô lại có cảm giác thế chứ?

Giờ mới để ý xung quanh, nơi cô đang ở là một căn phòng sa hoa vô cùng. Nó được bao phủ bởi một màu tím nhẹ trang nhã, phong cách kiểu Tây Âu rất đẹp. Du Tiểu Nguyệt giật mình nhìn cảnh vật xa lạ trước mắt. Đây... Không phải là nhà cô, thậm chí nó không hề có trong trí nhớ. Cô nghĩ, nếu bản thân vẫn còn sống, ít nhất hiện tại cô đang ở bệnh viện.

Du Tiểu Nguyệt nhíu mày bước xuống đất. Nơi cô nằm ban nãy là một chiếc giường king size, chăn gối đều màu tím nhạt. Bên phải là của sổ lớn, rèm cửa vẫn còn đóng, gió thổi qua loáng thoáng thấy được một mảnh sân trồng đầy tulip. Đối diện là dường như phòng tắm, rất lớn. Còn rất nhiều thứ sang trọng khác được bài trí ngăn nắp. Có điều... Cô không biết nơi này là đâu.

"Cốc...cốc"

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Du Tiểu Nguyệt có chút giật mình nhìn về phía cửa, mày nhíu lại không lên tiếng.

- chủ! chủ bảo xuống ăn sáng! - Bên ngoài một giọng nữ trầm vang lên.

Nghe được lời nói của người bên ngoài, Du Tiểu Nguyệt mày càng nhíu chặt. Cô chắc chắn bản thân không biết nơi đây. Nhưng lúc tỉnh lại, cô đã nằm trên chiếc giường xa lạ, không gian xa lạ. Ngoài ra, cô gái bên ngoài còn gọi 'cô chủ'. Ở đây chỉ có cô, như vậy, cô ấy là đang kêu cô hay sao?

Làm sao có thể chứ?

- Tôi biết rồi! Tôi sẽ xuống ngay.

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tốt nhất nên ứng phó một chút.

Du Tiểu Nguyệt ngồi xuống giường, chợt nhớ lại không gian lúc trước. Nếu cô không nhầm, thì chuyện này nhất định có liên quan đến cô gái kia. Cô gái tên Hàn Nguyệt Lam.

Một lúc sau...

Du Tiểu Nguyệt trợn mắt nhìn gương mặt xa lạ trong gương.

- Đây... Đây không phải là mình! Rõ ràng gương mặt này rất giống với cô gái kia. Không! Phải nói chính là cô ấy. Thế nhưng... Thế nhưng sao mình lại có ngoại hình giống hệt cô ấy?

Sau khi vào nhà VS thì cảnh tượng cô thấy trong gương, là một khuôn mặt xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc vô cùng sắc sảo. Đẹp đến ngây người. Cô gái ấy có gương mặt vline trắng trẻo, mũi cao, môi đỏ mọng, đôi mắt màu đen lay láy vô cùng hút hồn. Ngoài ra, cô ấy còn có một mái tóc hai màu, ở trên màu đen và ở dưới màu tím.

Đây chắc chắn là cô gái mà Du Tiểu Nguyệt gặp khi trước. Như vậy... Chỉ có duy nhất một trường hợp để giải thích mà thôi. Cô... Có lẽ đã xuyên không!

Du Tiểu Nguyệt có chút bất ngờ với tình huống hiện tại. Cô rửa vội gương mặt, sau đó chạy nhanh ra ngoài, theo thói quen tìm dưới gối, lập tức thấy được CMND.

Tên : Hàn Nguyệt Lam
Ngày sinh : 18-3-XXXX
....."

Đến đây, Du Tiểu Nguyệt đã chắc chắn bản thân xuyên không. Nếu không phải thì làm sao để giải thích điều trước mắt. Còn nữa, cô nhớ lời nói của cô gái kia trước khi biến mất chính là 'Từ bây giờ cô chính là Hàn Nguyệt Lam.'. Nếu nói như vậy, thân xác hiện tại của cô chắc chắn là cô gái kia, còn lý do cô đến được đây, có lẽ sẽ sớm biết thôi.

Du Tiểu Nguyệt trầm tư nhìn gương mặt xa lạ trong CMND, chợt thấy cô đơn kì lạ. Từ bây giờ, cô sẽ có thân phận mới, một cuộc sống mới, tương lai mới. Cô sẽ không còn là một Du Tiểu Nguyệt ngây ngốc đi làm rồi về nhà, cuộc sống buồn tẻ, tình yêu duy nhất cho một người nữa.  Mà cô là Hàn Nguyệt Lam. Một nữ phụ trong câu chuyện ngôn tình. Một nữ phụ ngốc nghếch đến đáng ghét để rồi chết thảm.

Tại sao cô biết ư? Vì đây là câu chuyện cô theo dõi hơn một năm trời trên mạng. Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất lúc ấy.

Không ngờ có một ngày việc phi lý này lại cây đến với cô. Xuyên sao? Có lẽ đi. Bởi vì cô dù sao cũng đã chết. Có được cơ hội sống lại, dại gì mà không nhận!

........................
Đã chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top