Chương 19 : Hỗn Loạn

Giờ ăn trưa vẫn đông đúc như mọi hôm. Nhưng ngược lại Nguyệt Lam lại thấy nó ngột ngạt đến khó thở. Cô chính là nhờ Minh Hy giải vây cho mình. Mong anh ta có thể một đường giải thoát cô khỏi xiềng xích của Ngạo Luân.

Đêm qua, cô mơ thấy rất nhiều điều. Mơ đến chân thực. Hoặc là... đó căn bản không phải là một giấc mơ...

*Flash Back*

Nguyệt Lam vừa nằm xuống ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Nhưng điều kì lạ là, cô thấy chính mình như đang chìm vào một khoảng không vô định. Cơ thể cô đang lún dần vào một màu đen, sau đó cả không gian như chìm xuống nơi cô vừa rơi vào. Một màu đen lại bao trùm.

Điều đầu tiên Nguyệt Lam thấy chình là mình đang ở bệnh viện. Cô nhíu mi thích ứng với ánh sang đột ngột này. Là trước phỏng cấp cứu. Nguyệt Lam giật mình khi nhận ra khung cảnh quen thuộc này. Đây hẳn là... à không phải, đây chắc chắc là thế giới trước của cô. Nơi đây cô đã từng ra vào hai lần. Lần đầu là khi anh mổ ruột thừa. Lần thứ hai là một đồng nghiệp bị tai nạn khi đi chung với cô.

Cái mùi này, cái không khí ngột ngạt này, từng chút, từng chút thấm sâu vào tâm trí của Nguyệt Lam khiến cô không khỏi run rẩy.

Khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Nguyệt Lam lại càng bàng hoàng hơn khi thấy một thân ảnh ngồi lặng lẽ ở băng ghế chờ. Như một quán tính, Nguyệt Lam từng bước từng bước một đến nơi của người ấy. Cô bật khóc. Cô gặp lại được anh là điều cô chưa bao giờ mong đến. Gia Khánh.....

Bây giờ thì Nguyệt Lam đã xác định được thời điểm mình đang ở. Chính là ngay sau khi cô bị tai nạn. Gia Khánh một thân máu me đưa cô vào đây, hiện tại hẳn là cô đang ở trong kia cấp cứu đi. Không! Là Tiểu Nguyệt mới đúng. Bây giờ cô là Hàn Nguyệt Lam.

Không biết qua bao lâu, Nguyệt Lam vẫn lặng lẽ ngồi cạnh Gia Khánh từ ban đầu vẫn không hề ngẩng mặt lên, hai bàn tay bấu chặt vào nhau đặt trên đầu gối. Cô vẫn cứ lặng lẽ nhìn anh. Khuôn mặt này, đôi vai này, hơi thở này, tất cả, tất cả đều làm cô mê luyến. Đưa cánh tay vuốt ve gương mặt góc cạnh kia, nhưng mãi vẫn không chạm vào được. Cô biết, hiện tại bản thân chỉ là một linh hồn. Cô vẫn cứ cố chạm vào anh rồi bật khóc, còn anh vẫn cứ cố gắng chờ người bên trong bình an.

Lại một giờ rồi một giờ nữa trôi qua. Cuối cùng, đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Từng tốp y tá cùng bác sĩ bước ra ngoài. Gia Khánh gần như bay đến nắm lấy tay của bác sĩ gần đó run rẩy hỏi.

- Bác sĩ! Cô ấy sao rồi? Cô ấy không sao phải không ạ? - Gia Khánh kìm nén thanh âm đang hoảng loạn của mình mà hỏi.

Vị bác sĩ già kia ban đầu còn hơi giật mình vì cậu trai trẻ bất ngờ xông đến, lúc sau khi nghe cậu ấy hỏi liền thở dài lột chiếc khẩu trang y tế trên mặt ra.

- Cậu trai trẻ! Hẳn cậu là bạn trai của cô gái kia. Tôi xin lỗi khi phải báo với cậu tin này. Quả thực, cô gái kia còn hơi thở đã là một điều kì tích rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể giữ lại cho cô ấy một chút sự sống. Còn lại phải nhờ vào cô ấy. Nếu như không tỉnh lại thì chúng tôi e rằng cô ấy sẽ mãi trở thành một người thực vật. Thật xin lỗi! - Vị bác sĩ già lại thở dài lần nữa, trước khi đi còn vỗ vai trấn an Gia Khánh.

Gia Khánh như không tin vào tai mình, ngã vào bức tường phía sau rồi vô lực trượt xuống. Anh vùi mặt vào hai tay mình rồi liên tục lẩm bẩm hai từ "Xin Lỗi". Nguyệt Lam ở một bên nhìn anh như vậy cũng bật khóc như mưa.

Từ trước tới giờ, Gia Khánh luôn là một chàng trai ôn nhu ấm áp. Ai gặp cũng mến, ai gặp cũng thích. Đến cả Nguyệt Lam cũng phải ghen tị với anh. Cử chỉ và lời nói của anh luôn luôn nhã nhặn lại đẹp mắt vô cùng khiến người nhìn phải cảm thán. Có thể nói, con người của Gia Khánh hoàn hảo vô cùng. Nhưng bây giờ chứng kiến Gia Khánh không chút khí lực vùi mình vào tuyệt vọng như thế, Nguyệt Lam lại vô thức đau đớn.

Nguyệt Lam đi đến bên cạnh anh quỳ xuống đối diện với gương mặt có phần hoảng hốt kia. Cô cúi người nhẹ đặt vào mái tóc anh một nụ hôn nhẹ. Khi đôi môi cô vừa chạm vào, không ngờ lại có xúc cảm. Chưa kịp định thần thì cô đã bị kéo đi. Trước khi lại chìm vào bóng tối, Nguyệt Lam khẽ nói với mình cũng như Gia Khánh "Tạm Biệt", lần này là vĩnh viễn không thể gặp lại nữa.

*End Flash Back*

Gặp lại Gia Khánh là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến. Buông bỏ tình yêu với anh thì lại càng không thể nghĩ. Vì vậy, cô muốn mình sống thật tốt ở thế giới này, tìm được một người yêu mình và bản thân cũng yêu người. Yêu thật nhiều, thật nhiều, nhiều hơn cả yêu anh. Nhưng Nguyệt Lam lại biết rằng, ở thế giới này người thích cô đã ít, người yêu cô lại càng không thể.

Trong nhiều tiểu thuyết xuyên không mà cô đã đọc qua, nếu như nữ phụ sau khi xuyên, không yêu nam chủ thì chỉ có thể yêu nam phụ, số ít trường hợp thì lại là yêu người qua đường không có trong cốt truyện. Đối với Nguyệt Lam, yêu nam chính thì đương nhiên là điều cấm kị tối tân. Nữ chủ đến bây giờ vẫn im hơi lặng tiếng đến nỗi cô mỗi ngày đều phải bất an. Chỉ sợ một ngày nào đó cô ta bất ngờ quay sang cắn cô một phát. Không những bản thân lâm vào nguy hiển mà cô còn sợ ba mẹ cũng sẽ bị vạ lây.

Ở thế giới đến cả nhân vật qua đường cũng có bạn thì một nữ phụ chua ngoa luôn luôn cô độc này thì làm sao có thể tìm được người nào đó ngoài lề để yêu chứ. Nam phụ thì lại càng không thể. Anh ta ngay từ ban đầu đã định đoạt sẽ yêu nữ chủ đến chết đi sống lại thì yêu anh ta chỉ có chuốc khổ vào thân mà thôi. Cô không muốn như vậy.

Cái hôn ước của cô và Minh Hy hẳn sẽ không thể giữ được sau khi anh ta yêu nữ chủ đâu. Trước khi anh ta ra tay hủy hôn ước thì cô phải nghĩ cách để khai trừ nó. Một cô gái như cô bị hủy hôn tù chắc chắc sẽ ảnh hưởng nặng nề đến Hàn gia. Cái danh thối nát của cô cũng sẽ lại càng thối nát mà thôi.

Nguyệt Lam chợt nhớ ra rằng, trong hậu cung nữ chủ hẳn là có đến 5 người. Ngoại trừ Minh Hy ra thì bọn họ mới chỉ xuất hiện 3 người. Hẳn là vẫn còn nhân vật trọng yếu phía sau. Cô còn nhớ rõ, trong đó có một nam chủ, ngay cả khi chỉ đọc truyện cô vẫn không tránh khỏi run người khi đọc đến phân đoạn của anh ta. Độc ác cùng tàn nhẫn. Chỉ mong sao khi gặp anh ta cô vẫn còn toàn mạng đi.

Nữ chủ a nữ, cô có cách nào buông tha cho tôi không???? Tôi không muốn đối đầu với cô a~~~ Chết sớm có ngày.

Nói gì thì nói, điều quan trọng bây giờ chính là cuộc nói chuyện của hai tên kia. Cô chỉ mong nó hoàn toàn suông sẽ. Nếu không, chỉ sợ cuộc sống sau này của cô sẽ không yên bình.

Trong lúc Nguyệt Lam không chú ý, một nụ cười quỷ dị lộ ra, sát ý nồng đậm chiếu về phía cô. Cô không biết rằng, nữ chủ từ đầu đến giờ đều quan sát cô. Kế hoạch của cô ta đã bắt đầu vạch ra. Nguy hiểm a~~~.......

-----------------------------------
End
Lần này mình ra hai chương một ngoại truyện về nam chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top