Chương 16 : Xử Phạt
Thấy hai người kia cãi nhau chí chóe mà không hề quan tâm đến người hội trưởng này tí nào, Ngạo Luân ngay lập tức tức giận quát hai con người kia.
- Hai người có thôi đi không?
Tần suất của câu nói này không hề nhỏ và cả đều bộc lộ sự tức giận của Ngạo Luân nên hai người kia ngay lập tức im bặt.
- Thứ nhất, tôi gọi hai người lên đây không phải để hai người có không gian riêng tư mà cãi nhau. Thứ hai, tôi gọi hai người lên đây chính là để phạt hai người vì tội gây mất trật tự nhà trường. - Ngạo Luân ôn tồn nói.
- Ai nói tôi gây mất trật tự? - Tử Thiên đương nhiên không chấp nhận cái lý do như vậy nên vội phản bác.
- Không phải sao? Cậu và cô ta ngay giữa sân trường tình tình tứ tứ gây rối. Còn thu hút cả đám học sinh đứng chặn ở giữa sân trường. Không gây mất trật tự chứ còn gì nữa. - Ngạo Luân liếc mắt nhìn Tử Thiên cao ngạo giải thích.
- Khoan đã! - Nguyệt Lam vội lên tiếng - Rõ ràng cả đám con gái ấy là fan của anh ta. Gây mất trật tự là anh ta chứ, tại sao tôi cũng liên quan đến?
- Hừ! Chả phải cô với anh ta diễn cảnh tình cảm nên mới thu hút mọi người đứng xem hay sao? Chẳng lẽ tôi phải nói là trời nắng nên một đám học sinh đứng dưới tán cây hóng mát hả? - Ngạo Luân khó chịu liếc nhìn Nguyệt Lam.
- Anh... - Nguyệt Lam tức giận đến độ muốn thổ huyết. - Tôi với anh ta rõ ràng không liên can đến nhau. Là anh ta kéo tôi đến đó.
- Chả phải là cô quyến rũ anh ta hay sao? Hôm nay đại tiểu thư Hàn gia còn biết biện lý do nữa à? Nếu muốn thanh minh thì nên kiếm lý do nào đó hợp lý một chút. Nếu không chẳng ai tin cô bị một tên con trai ép buộc đâu. - Ngạo Luân càng nói càng tỏ ra khinh bỉ.
Trái tim của Nguyệt Lam bất giác trở nên đau âm ĩ. Dù sao đây cũng là người mà nguyên chủ yêu. Nghe anh ta nói như vậy không đau lòng mới là lạ. Có lẽ đây là thân xác của người khác và cô còn chưa thích ứng nên cảm xúc của chính chủ vẫn bộc lộ rõ ràng.
Nguyệt Lam cúi đầu ngăn dòng nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống, cũng chả còn hứng thú cãi nhau với anh ta nữa.
- Hừ! Không còn gì để nói sao? - Ngạo Luân nhìn cô cúi đầu không nói liền tức giận hừ lạnh.
- Này này hội trưởng! Không nên nói nặng như thế chứ. Cô ta khóc bây giờ. - Tử Thiên ngồi cạnh Nguyệt Lam nên phần nào cảm nhận được cô ta có chút run rẩy.
Anh biết cô ta là yêu thầm tên Ngạo Luân này mấy năm rồi. Cũng biết luôn việc cô ta cố gắng học tập như thế nào. Đừng thắc mắc tại sao anh biết, anh cũng là bị ép buộc học, ai ngờ lại ôn thi cùng nơi với cô ta. Biểu hiện của cô ta đương nhiên anh cũng phần nào thấy được. Không ngờ cô ta cố gắng đến như vậy mà vẫn không thành công, cuối cùng phải đi cửa sau. Quả thực anh rất bất ngờ về thái độ đó của cô ta. Nhưng khi thấy cô ta tiếp cận mình, bày ra vẻ mặt si mê thì lại vô cùng chán ghét. Cho dù cô ta có cố gắng cỡ nào đi nữa thì lẳng lơ vẫn là lẳng lơ mà thôi.
- Cậu nói hơi nhiều rồi đấy! - Ngạo Luân liếc nhìn Tử Thiên. - Vì cậu cố ý gây mất trật tự nên phạt cậu NHẶT rác quanh sân trường một tuần. - Ngạo Luân cố ý nhấn mạnh chữ nhặt.
- Cái gì chứ? Tại sao tôi phải làm việc đó? Thà là quét tôi còn chấp nhận chứ khom lưng nhặt ba thứ dơ bẩn ấy tôi không đồng ý. - Tử Thiên ban đầu đã khó chịu với việc mình bị tên hội trưởng này trách phạt, bây giờ còn kêu cậu đi nhặt rác, có điên mới đi chấp nhận việc đó.
- Nếu không chịu nhặt rác thì còn có hình phạt khác đấy! - Ngạo Luân vô cùng hài lòng với vẻ mặt tức giận của Tử Thiên. - Đó chính là dọn nhà vệ sinh. Tôi cho cậu chọn lựa.
- Ngươi! - Tử Thiên tức đến hộc máu nhưng vẫn ngậm ngùi chấp nhận - Thôi được, tôi sẽ nhặt rác.
Ngạo Luân nhếch môi hài lòng với kết quả này liền cho cậu ta về lớp. Tử Thiên tuy không phục nhưng vẫn đành mang vẻ mặt hầm hầm ra về. Trước khi đi còn quay sang nhìn Nguyệt Lam vẫn còn đang cúi đầu bên cạnh.
Sau khi Tử Thiên rời khỏi, căn phòng ngay lập tức rơi vào trầm mặc. Nguyệt Lam đương nhiên không muốn lên tiếng. Trái tim cô đến giờ vẫn là rất đau. Nguyên chủ a nguyên chủ, cô có thể ngưng yêu tên này được không chứ? Với lại tôi cũng muốn dung hợp với thân xác của cô để điều chỉnh cảm xúc nữa, chứ như vầy có ngày đau tim chết mất.
Ngạo Luân thì trầm mặc nhìn Nguyệt Lam im lặng từ lúc đó đến giờ. Mím mím môi, Ngạo Luân chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này.
- Cô có biết hình phạt của mình là gì không?
Nguyệt Lam lắc lắc đầu nhưng vẫn thủy chung không ngẩng đầu lên nhìn.
- Cô với anh ta là quan hệ gì? Bắt đầu từ lúc nào rồi? - Thấy cô không nói, Ngạo Luân tức giận hỏi.
- Tôi với anh ta không liên quan. - Cuối cùng, Nguyệt Lam cũng chịu mở miệng, chỉ là trong giọng nói có chút nghẹn ngào.
- Không ngờ tài cô cao đến vậy, lâu lâu lại câu dẫn thêm một người nữa. - Ngạo Luân khinh bỉ nói.
- Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ. - Nguyệt Lam biết mình càng biện hộ thì càng vô ích nên lựa chọn để anh ta nghĩ gì thì cứ nghĩ.
Đột nhiên, Ngạo Luân tức giận lao đến đè Nguyệt Lam ngã ra ghế sofa. Nguyệt Lam trợn tròn độ mắt có chút ướt nhìn vẻ mặt đầy giận dữ của anh ta.
- Chẳng phải cô nói cô yêu tôi sao? Chẳng phải cô đã nói cô sẽ cố gắng học chung lớp với tôi hay sao? Vậy mà rốt cuộc cô lại đi cửa sau để vào. Vậy mà mỗi một ngày cô lại trưng ra vẻ mặt lẳng lơ của mình để câu dẫn nam nhân. Cô gọi như vậy là yêu tôi hay sao? - Ngạo Luân rít từng chữ nói, đủ để biết anh ta đang vô cùng tức giận.
- Anh có thể nói như vậy sao anh không nghĩ cho tôi hả? Tôi nói yêu anh thì anh lại bác bỏ còn dùng thái độ khinh bỉ để nhìn tôi. Bây giờ anh lại trách tôi. - Nguyệt Lam quát lên. Đây cũng là suy nghĩ của cô cũng đồng thời giúp nguyên chủ bày tỏ uất ức.
- À! Vậy là muốn tôi đáp lại hay sao? Tốt! - Ngạo Luân nhếch môi.
Ngay khi cô cảm thấy được nguy hiểm và định tránh né thì đã bị Ngạo Luân tóm được. Anh ta cố định hai tay cô lên đầu, một tay khác thì bó chặt miệng cô và cúi xuống.
Nụ hôn của anh ta không hề có chút nào dịu dàng, chỉ có chiếm đoạt. Chiếc lưỡi của anh ta mạnh mẽ đi vào khoang miệng của cô mà càn quét. Hai cánh môi cũng bị anh ta hung hăng mút lấy. Vì anh ta ban đầu đã cố định không cho cô có bất kì phản kháng nào nên Nguyệt Lam chỉ biết yếu ớt giãy giụa. Chiếc lưỡi của anh ta cuốn lấy của cô, tham lam dẫn dắt. Đôi môi cũng bị cắn đến ứa máu. Mùi tanh hòa với nước bọt chậm rãi đi khắp miệng cô.
Không biết bao lâu, cô chỉ nhớ khi cô sắp hết hơi thì anh ta sẽ hơi rời khỏi rồi ngay lập tức lại tiến đến càn quét. Cho đến khi môi cô đã sưng tấy và hơi thở nặng nề anh ta mới buông ra. Nhưng hai tay cô vẫn bị cố định trên đầu.
- Hình phạt của cô là làm người yêu trên danh nghĩa của tôi. Làm theo tất cả những gì tôi nói. Nếu không, cô cũng biết là gia đình tôi có liên quan đến hắc đạo, chỉ cần cô chống đối, thì cha mẹ cô sẽ lãnh hậu quả. - Ngạo Luân ép Nguyệt Lam nhìn thẳng vào mắt mình nói.
Anh ta buông tay cô ra rồi hung hằn hất tay khỏi mặt cô. Nguyệt Lam hai mắt ngấn nước, môi bị giày vò đến đáng thương. Vừa nghe anh ta nói xong cô không khỏi giật mình. Cắn đôi môi đến bật máu lần nữa, cô nhắm chặt mắt chấp nhận yêu cầu của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top