Chương 15 : Tử Thiên

Nếu nói Ngạo Luân như một vì sao trên trời không thể với tới, cao cao tại thượng, Nặc Hy như một ánh mặt trời ấm áp nhu hòa và Minh Hy như một ngọn gió mát mẻ, yên bình thì cái tên trước mặt cô đây chính là những thứ đen tối nhất, xấu xa nhất và hoàn toàn trái ngược với ba người kia.

- Hàn Nguyệt Lam! Nghe nói dạo này cô có trò mới nhỉ? Uhm... Để coi. Là "Lạt mềm buộc chặt" đúng không? Ara! tôi rất muốn xem chiêu trò mới của cô. Nào! Biểu diễn đi. - Tiêu Tử Thiên chống hai tay ngang thái dương Nguyệt Lam, ép cô vào tường, mỉm cười đầy thích thú nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô.

- Tiêu Tử Thiên! Anh đừng có mà lên cơn. Mau tránh ra chỗ khác. Không thấy mọi người đang nhìn hay sao? - Nguyệt Lam máu dồn lên não rít từng chữ.

- Ahahaha! Nguyệt Lam của chúng ta cũng biết xấu hổ hay sao? Vậy tôi dẫn cô đến chỗ nào vắng vẻ hơn chút nhá? Ở đó chúng ta tha hồ mà tâm sự. - Tử Thiên cười sáng lạng.

Nguyệt Lam hít hơi mấy lần mới có thể bình ổn lại tâm trạng, tránh để bản thân giết tên đáng ghét trước mặt này.

Số là hôm nay vừa bước đến trường, thấy cửa lớp vô cùng náo nhiệt nên cô tò mò chạy lại xem. Nhưng chen mãi không vô được chỉ biết đứng bên ngoài nhìn đám con gái xô đẩy nhau hò hét. Nghĩ đi nghĩ lại cô kết luận rằng, nếu như thu hút được nhiều nữ giới như vậy thì chắc chắn chỉ có một khả năng, đó là đám nam chính của nữ chủ mà thôi.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, từ trong đám con gái bước ra là một chàng trai có vẻ ngoài vô cùng sáng chói, một bên đeo khuyên tai chữ thập, mái tóc để theo kiểu thần tượng Hàn Quốc, trên người toát lên một khí khái năng động mà cũng cao ngạo.

Khi anh ta đi ra thì đám con gái ngay lập tức đứng sang hai bên nhường đường. Nguyệt Lam bỉu bỉu môi, đúng là chỉ có đám hậu cung của nữ chủ mới vậy thôi. Anh ta dường như đang bước về phía Nguyệt Lam. Cho đến khi anh ta đẩy cô vào gốc cây ở giữa sân trường, anh ta vẫn duy trì một nui cười thiên thần, và cô biết rằng anh ta là Tiêu Tử Thiên - Nam chủ thứ hai, là một người mẫu khá nổi gần đây. Và chuyện tiếp theo chính là câu nói ấy.

Nhận thấy anh ta có dấu hiệu thật sự sẽ dẫn mình đi tìm nơi vắng vẻ để nói chuyện, Nguyệt Lam liền hoảng hốt dùng hết sức bình sinh đẩy anh ta ra. Không như mong muốn của cô rằng anh ta sẽ ngã xuống đất mà chỉ là lùi ra hai bước. Nguyệt Lam như trút được gánh nặng cúi người thở phì phò. Còn Tử Thiên thì lấy tay phủi phủi nơi Nguyệt Lam đụng vào.

- Chậc chậc! Nguyệt Lam! Cô là con gái không nên bạo lực như vậy nha. - Tử Thiên tặc lưỡi rồi lại mỉm cười - Tôi mời cô đi ăn cơm nhá, còn cô thì diễn cho tôi xem được không? Chúng ta có qua có lại.

Nguyệt Lam kìm nén cảm xúc muốn giết người lần nữa xuống. Tên này đúng là thần kinh mà. Sao tên nào trong hậu cung của nữ chủ cũng bệnh hoạn hết vậy chứ? Không tự kỉ cũng là tâm thần. Lần đầu tiên cô thấy đồng cảm cho nữ chủ như vậy.

Đang định phản bác lại lời nói của bệnh nhân Tử Thiên thì một giọng nói cắt ngang.

- Mấy người không có chuyện gì làm sao? Không nghe chuông kêu vào lớp rồi à? Nếu rảnh rỗi như vậy thì chạy 10 vòng sân đi. - Ngạo Luân từ đâu xuất hiện đe dọa nói.

Quả không hổ là hội trưởng HHS, ngay sau khi anh ta dứt lời, đám con gái ban đầu còn hào hứng lập tức mặt mày xanh mét chạy đi hết. Phút chốc ở giữ sân trường chỉ còn lại ba người.

Nguyệt Lam run run âm thầm đổ mồ hôi hột. Đứng giữa hai tên nam chủ này thì làm sao mà sống được chứ? Rón rén định chuồn vào lớp thật nhanh ai ngờ...

- Nguyệt Lam! - Cả hai người đều đồng thanh gọi cô lại khiến cô một phen đứng tim.

Thấy mình đồng thanh với người kia, hai nam chủ liền trừng mắt nhìn nhau.

- Hai người mau theo tôi lên phòng HHS. - Ngạo Luân nhíu mày chỉ điểm.

- Tôi không đi! - Tử Thiên lập tức phản bác lại.

- Không đi thì tự biết hậu quả của cậu. Tùy thôi. - Ngạo Luân nhếch môi nói.

Không biết tại sao nhưng nét mặt của Tử Thiên trở nên khó coi trông thấy. Thế là, bất đắc dĩ cô phải đi theo hai nam chủ đến phòng HHS. Kì này, chắc cô không qua khỏi.

*Phòng HHS*

Vừa bước vào, cô ngay lập tức hóa đá khi thấy nữ chủ đang loay hoay dọn dẹp phòng. Cô nhíu nhíu mi khó chịu. Hai hôm nay cô ta có vẻ rất an phận. Gặp cô chỉ chào một tiếng rồi đi ngay. Tuy cô thấy như vậy khá tốt nhưng mà biết đâu cô ta đang chuẩn bị trò gì đó thì sao? Tuy không quản được cô ta, nhưng trong lòng Nguyệt Lam vẫn không khỏi bất an.

Ngạo Luân nhìn nữ chủ đang dọn dẹp vừa thấy mình liền mỉm cười chào hỏi thì cũng gật đầu chào lại. Anh ta đột nhiên quay sang nhìn Nguyệt Lam một cái, phát hiện cô đang nhíu mi suy tư thì hơi hơi nhếch môi.

- Được rồi! Tiểu Tuyết! Anh có việc, em ra ngoài trước đi. - Ngạo Luận mời hai người ngồi rồi quay sang nói với nữ chủ.

- Vâng! Anh Luân, chị hai, anh Thiên, em xin phép ra ngoài ạ! - Nữ chủ lễ phép cúi đầu rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Phòng HHS khá rộng rãi, cứ như một phòng hiệu trưởng thu nhỏ vậy. Có một bộ ghế sofa mini, một cái tủ lạnh mini, một cái bàn làm việc, cái ghế xoay, chậu cây cảnh, v.v trông rất hài hòa và vừa mắt nữa.

Thấy cô loay hoay quan sát phòng HHS, Ngạo Luân và cả Tử Thiên đều bỉu môi.

- Nguyệt Lam! Cô cũng đâu phải là lần đầu tiên đến đây mà cần phải quan sát tỉ mỉ như vậy. - Tử Thiên khinh bỉ nhìn cô nói.

- Chuyện của tôi không liên quan đến tên bệnh hoạn nhà anh. Khôn hồn thì mau im đi. Không thì bổn tiểu thư sẽ đưa anh vào viện tâm thần đấy. - Nguyệt Lam hùng hổ cãi lại.

- Cô nói ai bệnh hoạn hả? Cô mới bệnh hoạn ấy. Đồ con gái lẳng lơ. A! Hay đây là trò mới của cô? - Tử Thiên tức giận.

- Anh mới lẳng lơ. Cả nhà anh đều lẳng lơ. Hừ! Cho dù tôi có trò mới cũng chả thèm áp dụng lên tên bệnh hoạn như anh đâu. - Nguyệt Lam đương nhiên không chịu thua.

- Cô...

- Hai người có thôi đi không? - Ngạo Luân quát lên khiến cả hai im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top