Chương 13 : Một ngày với hôn thê (1)
Nguyệt Lam cả người run rẩy khi nghe ông Hàn nói. Cái gì chứ? Đùa cô chắc? Cô với tên nam phụ này không ngờ lại là hôn thê của nhau. Sao trong kí ức nguyên chủ lại không hề có chuyện này chứ? Rõ ràng kí ức được truyền đến cho cô có rất nhiều thiếu sót. Giống như,kí ức đó chỉ là những phần quan trọng cô cần nắm bắt. Còn lại, cô phải tự giải quyết.
Trong lòng thầm than không ổn, Nguyệt Lam mím môi, nở một nụ cười mà cô cố lắm mới nặn ra được rồi nói.
- C..cha! Con thật sự có hôn ước với tên... À với Minh Hy sao ạ? - Nguyệt Lam hỏi.
- Hử? Chẳng phải từ nhỏ đã định đoạt rồi sao? Con với Minh Hy lúc trước rất thân nhau. Ta và cha Minh Hy thấy tình cảm hai đứa rất tốt nên quyết định đặt cho hai đứa một cái hôn ước. - Ông Hàn hơi ngạc nhiên khi cô không nhớ rõ về hôn ước này. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng đã qua lâu rồi, cô không nhớ cũng phải nên ông Hàn trực tiếp bỏ qua.
Nguyệt Lam cắn môi. Haizzz. Phụ huynh đúng thật là kì lạ. Chỉ cần thấy con cái mình thân với ai đó liền ngay lập tức đặt ra hôn ước, cũng chả để ý xem sau này tụi nó có còn thân hay không. Quan trọng nhất là có tình cảm với nhau hay không nữa. Lỡ như không có, sống chung một nhà, chả phải rất tẻ nhạt hay sao?
Nhưng cô biết, có cãi cũng vậy thôi. Không giống như trong tiểu thuyết, chỉ cần lên tiếng không chịu là hôn ước bị hủy bỏ, ở nhà cô, Hàn gia là một gia tốc uy tín, huống chi Vương Hoàng còn trên gia tộc cô mấy bậc, nói hủy là hủy thì còn ra thể thống gì nữa. Nếu như cha cô đã nói là lập hôn ước từ nhỏ, ắt hẳn đã sớm ban bố chuyện này ra công chúng. Bây giờ nói hủy, khác nào một tiếng hủy luôn uy tín và thanh danh của cả hai gia tộc. Chả được lợi lộc gì còn đem lại rất nhiều phiền toái nữa.
- Vâng! Con biết rồi thưa cha. - Liếc liếc Minh Hy một cái, Nguyệt Lam mới gật gật đầu đồng ý.
Nói chuyện được một lúc, Minh Hy có việc liền xin phép trở về. Phút chốc tinh thần căng như dây đàn của cô được thả lỏng rất nhiều. Uy uy! Nghĩ lại, cái áp lực này thật khiến cô căng thẳng nha. Còn cả tên nam phụ kia cứ nhìn cô chăm chăm như thăm dò, khiến cô thật khó chịu.
Xin phép cha mẹ lên phòng, Nguyệt Lam liền đánh một giấc như dự định ban nãy. Mặc kệ ngày mai ra sao,cô cứ nghỉ ngơi trước đã.
-------------------------------------------
*Biệt thự Hàn gia*
Nguyệt Lam bị người giúp việc kêu dậy từ sáng sớm với lí do "Vương Hoàng thiếu gia đã đến rồi ạ! Ông bà chủ bảo cô mau chóng chuẩn bị".
Thật không ngờ tên điên ấy lại đến sớm như vậy, Nguyệt Lam với một bụng không tình nguyện bước vào NVS sửa soạn rồi xuống lầu.
Hôm nay chỉ việc đi chơi mà thôi nên cô cũng chả cần bận rườm rà làm gì. Với lại cô tuy là nữ nhưng chả thích mặc váy bao nhiêu đâu, nên chỉ vận một chiếc áo thun và quần jeans xanh đơn giản là được.
Vừa xuống lầu, đã thấy ba người ngồi trên sofa nói chuyện rất vui vẻ. Nguyệt Lam trên đầu đầy hắc tuyến. Tên nam phụ kia! Mi có phải là đến đây dụ dỗ cha mẹ ta hay không?
Thấy cô vừa xuống, bà Hàn liền vui vẻ bán con mình cho trai đẹp. Sau đó còn vẩy vẩy tay nhắc nhở cô cẩn thận. Không phải chứ? Cái cảnh này thật sự rất giống mẹ đang gả con gái sang nhà chống ấy. Haizzz. Cha mẹ à! Có cần phải bán con gái một cách nhanh lẹ như vậy không chứ?
*Trên xe*
- Anh nghĩ em còn chưa ăn sáng nữa, nên trước hết cứ kiếm một nhà hàng nào đó ăn vậy. Em muốn ăn ở đâu? - Minh Hy quay sang nhìn cô hỏi ý kiến, sau đó liền tập trung lái xe.
- Tôi không rõ lắm. Hay anh thấy chỗ nào ngon ngon thì tấp vô đại đi. Chả cần rườm rà vô nhà hàng đâu. Tôi cũng không kén chọn lắm - Ném cho Minh Hy một ý kiến, Nguyệt Lam liền không để ý nữa mà chú tâm vô chiếc điện thoại để chơi game.
Vì cô không chú ý nên không biết rằng,ngay sau khi nghe cô nói câu đó, sắc mặt Minh Hy liền cứng đờ. Không biết là do tức giận hay vì một lí do nào khác. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, Minh Hy liền trở lại bình thường.
Cuối cùng, địa điểm vẫn là một nhà hàng. Trông từ bên ngoài, ngay từ cái cách bày trí và xây dựng liền biết đây là nơi không phải ai cũng vào được.
Nguyệt Lam bỉu môi,đúng là nhà giàu thích chơi trội. Ngay cả đi ăn cũng phải sa hoa thế này.
- Vương Hoàng thiếu gia! Hàn tiểu thư! - Người phục vụ thấy hai người họ liền cúi chào và nở nụ cười nghề nghiệp.
Nguyệt Lam hơi hơi khó hiểu khi người phục vụ không cần hỏi cũng biết được bọn họ. Nhưng nghĩ lại, Hàn gia và gia tộc Vương Hoàng chỉ một chữ lớn chưa chắc là đã nói hết được sự phồn vinh và quyền lực của hai họ. Cho nên, cô ngạc nhiên như vậy hình như hơi thừa.
Nguyệt Lam và Minh Hy được đưa đến một phòng riêng. Sau khi đã gọi món xong, phút chốc trong phòng chỉ còn lại hai người. Nguyệt Lam tuy không phải ngại ngùng gì, nhưng chỉ có hai người như vậy, quả thật hơi hơi khó xử.
- Lam Lam càng lớn càng đẹp ra nhỉ? - Minh Hy nở nụ cười chuẩn soái ca khen cô.
- Anh quá khen rồi! Chẳng phải anh cũng như vậy sao? - Nguyệt Lam sờ sờ mũi nói.
- Haha! Lam Lam đúng là rất đáng yêu. Đã vậy, hôm nay hai chúng ta sẽ chơi thật vui. Em thích đi đâu cứ nói anh một tiếng, anh nhất định sẽ dẫn em đi. Cũng coi như là ôn lại kỉ niệm lúc nhỏ đi. - Minh Hy bật cười, sảng khoái nói.
- Vâng! - Nguyệt Lam mệnh run rẩy trả lời.
Lát sau, món ăn được dọn lên. Đúng là nhà hàng lớn có khác. Món ăn nhìn vào cũng khiến người ta nhỏ dãi.
Nhìn Minh Hy thuần thục cắt đồ ăn kia, Nguyệt Lam âm thầm thở dài. Có trời mới biết, cô không muốn vào nhà hàng không chỉ bởi vì không thích không khí gượng gạo cao sang ở đây, mà còn bởi vì, cô thật sự không biết cách dùng mấy cái dao nĩa ở đây đâu nha.
Tuy vậy, Nguyệt Lam vẫn cắn răng cố cắt món bít tết kia. Trái ngược với Minh Hy một đường đã thuận lợi khiến miếng thịt rời ra kia, thì miếng thịt của Nguyệt Lam cắt mãi chả đứt khiến cô không khỏi bực bội.
Minh Hy ăn được một miếng thì thấy động tĩnh bên Nguyệt Lam liền liếc mắt qua nhìn. Phút chốc, cả cơ thể Minh Hy cứng đờ, sau đó lập tức bình thường trở lại rồi bật cười.
- Hahaha! Lam Lam! Em bao tuổi rồi mà ngay cả cắt bít tết cũng không được thế kia? - Minh Hy chả chú ý hình tượng gì liền ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến Nguyệt Lam mặt đỏ phừng phừng vì xấu hổ.
- Kệ tôi! Liên quan gì anh chứ? - Nguyệt Lam tức giận nói, sau đó liền vứt đám dao nĩa kia qua một bên - Không ăn nữa!
- Được rồi! Không cần giận! Lại đây! Anh cắt giúp cho! - Không đợi Nguyệt Lam trả lời, Minh Hy đã kéo đĩa bít tết qua chỗ mình rồi cẩn thận cắt.
Nguyệt Lam ngây người nhìn Minh Hy tự tiện hành động. Cô mím môi quay mặt sang chỗ khác không nhìn nữa. Tại sao chứ?...
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top