Chương 12 : Bất ngờ

Nghĩ lại, cho đến bây giờ Nguyệt Lam vẫn có chút không tin là mình đã xuyên không đến thế giới này. Mọi thứ với cô dường như hoàn toàn lạ lẫm. Một con vịt đang sống bình thường phút chốc lại hóa thân thành một con thiên nga giàu sang. Quả thật là cô từng ước muốn mình như thế này chỉ để xứng với anh một chút. Nhưng được rồi thì đã mất anh mãi mãi. Gia Khánh.... Em thật sự rất nhớ anh.

Cô vùi mặt mình vào hai bàn tay. Cứ thỉnh thoảng cô lại nhớ đến anh. Nhớ đến một thời cùng với anh tạo nên bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ. Nếu như...nếu như cho cô quay lại ngày ấy, cô sẽ lựa chọn đến trễ một chút, vào lúc mà anh và cô gái ấy đã kết thúc, cho dù cô bị lừa dối nhưng ít ra, bên cạnh anh lâu thêm chút nữa, yêu anh nhiều thêm chút nữa, có lẽ cô sẽ không hối tiếc như bây giờ. Hối tiếc vì đã kết thúc.

Không biết đã ngây người bao lâu, tiếng chuông vào lớp khiến Nguyệt Lam giật mình hồi thần. Cô vỗ vỗ vào hai má, hít sâu vài hơi để bản thân tỉnh táo. Sau đó mới tự nhiên đứng dậy, vẻ mặt bình thường hướng về phía lớp.

Ngạo Luân đi đến băng ghế mà Nguyệt Lam vừa rồi, có chút sâu xa mà nhìn về phía dáng người đã nhỏ dần phía trước. Hàn Nguyệt Lam hiện tại khiến anh cảm thấy có chút xa lạ. Giống như, đã hoàn toàn là một con người khác. Nếu không phải là gương mặt đó, giọng nói đó, thì có lẽ anh đã cho rằng, Hàn Nguyệt Lam hiện tại chính là đồ giả. Nhưng không sao, nếu đã là Hàn Nguyệt Lam, thì vĩnh viễn vẫn như vậy.

Ngạo Luân xoay người đi về phía đối lập với Nguyệt Lam, hai tay thong dong đút vào túi quần, có điều trên gương mặt lại xuất hiện nụ cười không rõ nghĩa.

...

Giờ ra về, Nguyệt Lam ra bãi giữ xe chuẩn bị đi thì chợt thấy Tiểu Tuyết cùng với Nặc Hy cười vui vẻ đi về hướng này. Nguyệt lam bỉu bỉu môi, chả thèm quan tâm mà leo lên xe.

- Ấy! Chị hai! Chị về ạ? Em và Nặc Hy định đi ăn gì đó, chị muốn đi cùng không? - Hàn Tiểu Tuyết tươi cười nói.

Nếu không nhận ra nụ cười của cô ta có chút cứng đờ, Nguyệt Lam đã cho rằng cô ta thật sự muốn mời cô đi cùng rồi.

- Cảm ơn! Tôi phải về.

Nguyệt Lam nói xong liếc mát nhìn qua Nặc Hy, thấy cậu ta đang ý vị thâm trường nhìn mình thì hơi ngạc nhiên. Có điều vẫn khởi động xe chạy đi.

*Hàn gia*

Về đến nhà, Nguyệt Lam định bụng sẽ đánh ngay một giấc, nhưng không ngờ vừa bước và phòng khách cô đã thấy ba mẹ mình đang cùng một người nói chuyện rất vui vẻ. Mà người đó lại chính là mỹ nam ở trung tâm XX Minh Hy!

Bà Hàn chú ý thấy cô đã về, liền tủm tủm đứng lên kéo cô đến trước mặt Minh Hy.

- Lam Lam! Con nhìn xem đây là ai? - Bà Hàn mỉm cười đầy ngụ ý hỏi cô. Ông Hàn và Minh Hy cũng đồng loạt quay sang cô.

Nguyệt Lam có chút khó hiểu nhìn ông bà Hàn. Nếu hai người đã hỏi cô như vậy, thì nhất định tên này có gì đó liên quan đến Hàn Nguyệt Lam. Nhưng thật lạ, trong ký ức của nguyên chủ không hề có anh ta.

Vừa thắc mắc Nguyệt Lam vừa đánh ánh mắt quan sát nam phụ này. Có điều, anh ta vẫn tỏ vẻ không có gì cả, tươi cười nhìn cô khiến Nguyệt Lam khó hiểu.

Bà Hàn thấy cô không trả lời liền hơi hơi thất vọng nói.

- Haizz. Lam Lam con thật sự không nhớ sao? Đây là cậu bé lúc nhỏ đã cùng con chơi đùa suốt bao nhiêu năm mà. - Bà Hàn nói.

- Không sao đâu bác gái. Cũng đã lâu rồi mà. Lam Lam không nhớ cũng phải. - Minh Hy vừa nói vừa liếc liếc nhìn cô. Hẳn là anh ta vẫn nhớ vụ việc ở Trung tâm hôm nọ. - Với lại lúc nhỏ con gọi là Thiên Nhật, bây giờ lại đổi thành Minh Hy, cô ấy không biết là phải ạ.

Cô ngây ngốc ngồi như bức tượng  ở đó mặc cho hai vị phụ huynh và tên tự xưng là thanh mai trúc mã kia nói chuyện. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. Tình tiết này rõ ràng là không có trong truyện mà. Rõ ràng trong nguyên tác, nguyên chủ không hề quen biết với Minh Hy. Thậm chí cho đến lúc mất, nguyên chủ cũng chỉ gặp mặt và nói chuyện với nam phụ này duy nhất một lần và cũng chỉ nói về Nặc Hy. Như vậy... Tại sao anh ta lại đến đây và ông bà Hàn lại còn thân thiết như vậy? Chẳng lẽ, cốt truyện có sai sót?

- Lam Lam! Lam Lam! Hy Hy hỏi con kìa! Sao con không trả lời? - Bà Hàn lo lắng nhìn cô hỏi.

Nguyệt Lam giật mình hồi thần khỏi cơn suy nghĩ. Cô nhíu nhíu mày nhưng sau đó lập tức giãn ra, tươi cười nhìn bà Hàn.

- Dạ. Con xin lỗi ạ. Con đang thử nhớ lại một số chuyện cho nên không để ý. Như vậy, anh Minh Hy hỏi gì vậy ạ? - Nguyệt Lam vờ tò mò quay sang Minh Hy.

- À! Anh hỏi em có muốn đi chơi với anh không? Ngày mai là Chủ Nhật. Chắc em không bận chứ? - Minh Hy cười đến sáng lạng nhìn cô hỏi.

Nguyệt Lam ngớ người. Đi chơi? Vô có cảm giác, cô càng ngày càng đi xa khỏi nguyên tác rồi thì phải. Nếu không tại sao lại có nhiều chuyện khó hiểu như vầy xảy ra chứ.

- Lam Lam! Con nên đi với Minh Hy đi. Hai đứa dù sao cũng đã gần 10 năm không gặp rồi. Bây giờ đi chơi với nhau ôn lại kỷ niệm cũng được. - Nhân lúc cô không biết nói gì, ông Hàn đã lên tiếng.

Nguyệt Lam lúng túng nhìn ông Hàn, lại quay sang nhìn bà Hàn đang dùng vẻ mặt đầy trông mông nhìn mình. Cô không biết phải làm thế nào trong tình huống này nên chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

- Vâng. Con biết rồi.

Cùng lúc đó, Hàn Tiểu Tuyết từ bên ngoài bước vào, nhìn ba người đang ở phòng khách liền tươi cười nói.

- Ba! Dì! Chị hai! Con đi học về ạ! - Sau khi cô ta ngẩn mặt lên, không ngoài dự đoán của cô, nữ chủ ngạc nhiên nhìn Minh Hy sau đó ngay tức khắc ngại ngùng chào anh ta - A! Em chào anh!

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên gượng gạo. Ông bà Hàn đang trò chuyện với vẻ với Minh Hy cũng dừng lại nhìn nữ chủ. Có điều Hàn Tiểu Tuyết như không nhận ra mọi người mất hứng, cô ta đi đến sofa, định bụng ngồi kế Minh Hy.

- Nhà mình hôm nay có khách ạ. - Sau đó quay sang Minh Hy - Em là Hàn Tiểu Tuyết. Rất vui được gặp anh.

Sắc mặt ông bà Hàn tức khắc tối sầm. Sao lại có một người bất lịch sự đến thế chứ?

- Cô đi lên phòng đi. Hiện tại tôi đang có khách. - Bà Hàn nhíu mày nhìn nữ chủ, không cho phép cô ta cãi lại.

Nụ cười của nữ chủ trở nên cứng đờ. Cô ta cắn môi khó xử nhìn bà Hàn rồi lại nhìn Minh Hy. Cuối cùng cô ta đứng lên, gượng gạo cười cười.

- Như vậy... Vậy thì con lên phòng trước ạ. Mọi người tiếp tục nói chuyện. - Hàn Tiểu Tuyết liếc nhìn Minh Hy, nhưng phát hiện anh ta chỉ gật đầy coi như tạm biệt đành quay đầu đi lên phòng. Có điều ở một góc không ai chú ý, móng tay của nữ chủ đã cắm sâu vào da thịt.

Minh Hy nhìn Hàn Tiểu Tuyết chậm rau rời đi, ánh mắt đầy ý vị quan sát nắm tay cứng đờ của cô ta. Sau đó lại nhifnHanf Nguyệt Lam. Dường như, mâu thuẫn giữa bọn họ không đơn giản như mình nghĩ.

- Lam Lam! Ngày mai con với Hy Hy phải chơi thật vui đấy. Còn nữa, nhớ trao dồi tình cảm nhiều vào. Có biết không? - Bà Hàn vui vẻ vỗ vỗ tay cô.

- Mẹ! Chơi vui thì con còn chấp nhận, nhưng trao dồi tình cảm là thế nào ạ? - Nguyệt Lam ngơ ngác hỏi lại.

- Lam Lam! Đừng nói là con không nhớ rằng mình là hôn thê của Minh Hy đấy nhé? - Ông Hàn từ tốn nói.

- Sao ạ??????

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top