Chương 10 : Đến trường mà cũng không yên!? (2)
- Là tôi! - Từ giữa đám đông một giọng nói vang lên khiến Nguyệt Lam chú ý.
Một cô gái bước ra, trên tay nảy nảy cục đá nhỏ. Cô gái ấy có mái tóc nhuộm hung đỏ, miệng nhai kẹo, gương mặt khá ưa nhìn và vóc người cũng không tệ. Nguyệt Lam âm thầm giơ ngón giữa. Đúng là ngôn tình, ngay cả người qua đường cũng đẹp lồng lộn.
Nguyệt Lam chợt nghĩ đến thảm cảnh kính xe của mình, trong lòng có chút không thoải mái lên tiếng.
- Xin hỏi bạn học, mình... ừm đúng hơn là xe của mình có gây thù chuốc oán gì với bạn hay không mà bạn lại ném đá vào nó vậy? - Nguyệt Lam bình tĩnh hỏi. Nhưng thật ra trong lòng cô đã mất kiên nhẫn.
- Gây thù chuốc oán? Haha! Cũng không hẳn. - Cô gái ấy bật cười rồi nhìn cô thích thú. - Đơn giản là tôi thích thôi.
Nghe câu trả lời của cô gái kia, Nguyệt Lam không khỏi nhíu mày. Cái gì gọi là thích cơ chứ?
- C...chị! Có chuy...chuyện gì vậy...ạ? - Nữ chủ không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô khép nép nắm chặt tay áo cô.
Ánh mắt của Nguyệt Lam đã giật giật từng hồi. Hàn Tiểu Tuyết à, cô không thể an phận trong xe hay sao chứ? Thật là đã rắc rối còn thêm bực bội.
- Cô cứ đứng ở một bên là được. - Nguyệt Lam liếc nhìn nữ chủ rồi quay sang đám người kia, bực bội nói. - Này bạn học, nếu cậu có gì không vừa lòng chúng ta có thể nói chuyện, thế nhưng phá hoại tài sản riêng thế này, tôi có thể kiện cậu đấy.
Cô gái kia có vẻ nhìn thấy Nguyệt Lam tức giận liền vô cùng thích thú.
- Oa! Giận rồi sao? Càng tốt! - Vừa dứt lời, viên đá trên tay cô ta bay thẳng lên thành một đường cong Parabol tuyệt đẹp và đáp ngay trên mũi xe của cô tạo một vết xước dài.
Nguyệt Lam chưa bao giờ cảm thấy tức giận như hiện tại. Mặc dù bản thân vẫn luôn nhắc nhở 'đó chỉ là hành động thiếu suy nghĩ của thanh thiếu niên', nhưng thái độ của cô gái kia lại khiến cô không thể không nổi giận.
- B...bạn gì đó ơi! Bạn c...có thể để cho b...bọn mình qua được không? M...mình sắp trễ học mất rồi. - Trong khi Nguyệt Lam chuẩn bị bốc hỏa thì nữ chủ liền tiến lên trước mặt cô gái kia nhỏ giọng nói.
- Cô....
- Mấy người làm cái gì ở đây vậy hả? - Một giọng nói vang lên cắt ngang lời của cô gái kia.
Cả đám quay lại nhìn người vừa đến. Ây ây. Lại là mỹ nam kìa. Nguyệt Lam không khỏi tặc lưỡi, đi đâu cũng gặp mỹ nam thế này, cô nên khóc hay nên cười đây, dù sao thì, nếu đã là mỹ nam, không phải nam chính thì cũng là nam phụ.
Chàng trai kia tiến lại gần cả đám kia, trên tay xoay xoay chiếc bút chì đầy điêu luyện.
- H..Hội trưởng! - Cô gái kia vừa thấy chàng trai đến ngay lập tức thay đổi thái độ nhẹ nhàng, tươi cười chào hỏi.
- Mấy người làm gì ở đây? - Anh ta nhàn nhạt hỏi lại, mắt nhìn xung quanh quan sát tình hình đang diễn ra.
- E...Bọn em chỉ định..chào đón học sinh mới thôi ạ! Vâng là đón học sinh mới ạ. - Cô ta cúi đầu lí nhí nói.
- Đón học sinh mới? - Anh chàng hội trưởng nhướng mày hỏi lại.
- Vâng.
Thực ra Nguyệt Lam rất muốn phản biện, nhưng mà, nếu còn gây chuyện có lẽ phải gặp thêm rắc rối, cô lại không muốn vướng phải, nên đành chịu.
Ánh mắt chàng trai dừng lại trên người Nguyệt Lam giây lát, sau đó lạnh nhạt lên tiếng.
- Được rồi! Giải tán! Ai còn đứng đây thì tự hiểu đi.
Sau đó, anh ta rời đi, để lại đám đông hỗn loạn.
Nguyệt Lam thở dài nhún vai, quay trở lại xe, sau đó lái vào trường. Tuy bị vỡ kính và trầy xước một chút nhưng cũng không phải không xài được. Có điều, lại phải tốn thời gian đi chỉnh lại rồi. Thực là....
- Chị hai! Em... em vào lớp đây, tạm biệt chị.
Hàn Tiểu Tuyết không đợi cô trả lời đã quay mặt đi. Nguyệt Lam tỏ vẻ không mấy để ý. Dù gì thì cô cũng không nhất thiết phải tỏ ra quan tâm nữ chủ. Chung quy, cả cô và nữ chủ đều tự hiểu rằng, đây chỉ là ngoài mặt.
Lớp Nguyệt Lam học là 12A. Chả là nguyên chủ thích một anh chàng lớp đó nên ra sức học tập để được vào cùng lớp. Cuối cùng không đủ điểm nên đành đi cửa sau. Khi chàng trai kia biết được thì vô cùng khinh bỉ và chán ghét nguyên chủ. Haizzz, số cũng khổ nhưng cô ấy làm vậy là sai.
Bây giờ cô mới chợt nhớ ra anh chàng Hội trưởng lúc nãy. Chẳng phải là cái người mà nguyên chủ thích sao? A! Hèn gì anh ta chả thèm quan tâm lời cô nói mà bỏ đi thẳng luôn. Chậc. Đụng đến Hội trưởng thì hơi gay go nha.
Trần Ngạo Luân - Nam chủ thứ ba thì phải. Anh ta xuất hiện khá sớm, nhưng đối với nữ chủ thì khá muộn. Khi anh ta vô tình bắt gặp nữ chủ bị Nguyệt Lam đẩy xuống hồ nước liền chạy đến cứu. Nhưng lại không hề mắng nhiếc hay đánh nữ phụ mà chỉ bồng nữ chủ đi rồi lơ luôn Nguyệt Lam. Từ lần đó, anh ta rất hay bảo vệ nữ chủ, sau đó tỏ tình và vô hậu cung thôi.
Đúng chuẩn cẩu huyết!!!
*12A*
Cô vừa bước vào lớp thì đón nhận hàng loạt ánh mắt chíu vào. Nhưng sau đó, họ liền lơ đi và quay sang làm việc của riêng mình. :V cảm giác làm không khí thật chả dễ chịu tí nào. Cô đã hiểu cảm giác của Misaki Mei trong Another rồi. (Another - Anime kinh dị)
Nhún vai bất lực, Nguyệt Lam tiến thẳng đến cuối lớp ngồi. Thực ra cô chả muốn ngồi ở đây tí nào, có điều, nguyên chủ chính là bị buộc ngồi ở đây nha. Nhìn xem, kế bên chẳng có ai ngồi cạnh. Đơn giản là bị cách ly.
Nhưng vừa đến nơi,hắc tuyến của Nguyệt Lam lại chảy dài. The F*ck. Sao đi đâu cũng gặp vầy nè trời???
Ai da. Lúc Nguyệt Lam đến chỗ ngồi thì đã thấy ' lãnh địa' của mình bị ' ngài' hội trưởng chiếm cứ mất rồi. Anh ta có vẻ khá thích thú khi thấy vẻ mặt của cô không mấy vui vẻ.
Nếu biết đến trường phải gặp nhiều chuyện rắc rối thế này, Nguyệt Lam thà xin cha mẹ ở nhà làm ruộng được hơn. Nguyệt Lam ngẩng mặt lên trời 45 độ, thở dài. Rốt cuộc, phải gặp những chuyện gì nữa cô mới được an nhàn đây? Quả thực mệt mỏi mà.
- Cho hỏi, chỗ này hình như là của tôi thì phải. Bạn học Luân, làm phiền bạn về chỗ được không? - Nguyệt Lam nhìn Ngạo Luân, cố nở nụ cười thân thiện nói.
- Ồ? Đúng vậy. Đây là chỗ của cậu. Có điều.... cậu thức sự muốn ngồi ở đây mà không phải là chỗ của tôi sao? - Ngạo Luân nhếch miệng, chậm rãi nói.
_ Gì cơ?
---------------------------------------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top