CHƯƠNG XXI: HOÀNG THƯỢNG TRÚNG ĐỘC
Sáng hôm sau lúc ta tỉnh giấc thì cũng đến gần trưa, đám nam nhân đều đã đi săn cả. Ta chán nản ngồi thêm một canh giờ, vô cùng kiên nhẫn để cho nha đầu Tiểu Ngọc chải tóc. Haizz. Đám người cổ đại này thật rườm rà, tóc thôi cũng phải chải lâu như vậy. Ở hiện đại khi ta còn đi học có khi tóc cũng không buồn chải, dậy muộn thì dùng tay cào cào qua là có thể đến lớp rồi -_-". Cổ đại thật mệt mỏi a!!!
Mà hoàng thượng đại nhân cũng lạ, người nói cho ta đi ra ngoài dạo chơi mà tối ngày bắt ta ở trong lều, như thế mà gọi là dạo chơi à? Thật là không có nhân tính!!!
- Hoàng thượng giá lâm!
Tiếng hô của Tiểu Khấu Tử làm ta giật mình đánh rơi chiếc trâm bạc đang cầm trên tay xuống đất. Cái con người vừa mới bị ta gọi hồn đã quay trở lại, thật là quá thiêng đi. Ở hiện đại, như này gọi là "đốt giấy vệ sinh cũng lên" -_-
- Nha đầu! Nàng lại đang lẩm bẩm gì đó?
Aizz! Đã thiêng lại còn thính nữa thì phải làm thế nào? Ta có được mời thầy về giải được không? \(@.@)/
Diệc Phàm làm như không thấy bộ dạng vô cùng không cam tâm của nàng tiến tới ôm lấy eo nhỏ, nhẹ nhàng mà nhanh chóng đặt nàng ngồi trên đùi mình còn bản thân hắn lại ngồi ngay ngắn trên ghế nàng vừa ngồi, hắn cầm lấy cằm nàng, xoay khuôn mặt nhỏ hướng về phía hắn cất giọng trầm ổn:
- Thế nào? Đang trách ta?
Ta xấu hổ cúi mặt, người gì đâu kì lạ, biết rồi còn hỏi làm chi vậy?
- Tiểu Khấu Tử, Tiểu Ngọc, các người mau ra ngoài, ta có chuyện cần nói với Hoàng hậu nương nương!
- Chúng nô tài cáo lui!
Chờ cho bóng bọn họ đi khỏi, Diệc Phàm mới nâng khuôn mặt nàng lên:
- Sao lại không nói gì?
- Ta là đang dỗi đó!_ta không bằng lòng hất mặt, khẽ hừ mũi.
- Vậy tức là bây giờ nàng cũng không có nhã hứng cùng ta đi chơi?
Nghe đến hai từ "đi chơi" là mắt ta lập tức sáng hơn đèn pha ô tô. Gì chứ. Không phải ta theo đến đây chỉ với mục đích được đi chơi thôi sao, không vui sao đc, ta túm lấy tay Hoàng thượng đại nhân lắc lắc:
- Có chứ! Đương nhiên là phải đi rồi!
- Muốn đi phải hôn ta một cái!
Mặt ta lúc đó chắc hẳn đen xì, còn hiện ba cái gạch ngang như vày -_-|||, Hoàng thượng đại nhân người có phải giá cả vầy không???
Thôi được, vì công cuộc đi chơi vĩ đại ta sẽ hi sinh nhan sắc một chút vậy. Ta cắn cắn môi, cúi đầu thơm đánh "chụt" lên má Hoàng thượng đại nhân. Còn chưa kịp ngồi dậy, đầu đã bị kéo xuống, môi đã bị chiếm lấy, ta tức giận muốn phản kháng nhưng vừa kịp mở miệng thì lời nói đã phải nuốt vào. Ai kia vô cùng hung hăng mà hôn lấy hôn để, mãi cho đến khi ta hô hấp khó nhọc, cánh môi đã có chút tê dại người kia mới hài lòng buông ra. Ta vừa thở hổn hển vừa kháng nghị:
- Người rõ ràng nói chỉ cần ta hôn người...
Lời nói còn chưa nói xong đã bị một người bá đạo chen ngang:
- Nàng là thơm chứ không phải hôn, ta dĩ nhiên phải đòi lại quyền lợi cho ta rồi, sao có thể ủy khuất bản thân đây?
Ta toát mồ hôi hột, con người này ngày càng gian xảo a!!!
Ta mặc dù không mấy tình nguyện nhưng có lẽ giờ phút này im lặng là vàng a!!
Diệc Phàm chờ hồi lâu cũng không thấy nàng phản kháng, nha đầu ngốc này có lẽ đang mưu tính gì đấy rồi. Nhìn bản mặt không cam tâm của nàng là hắn thừa hiểu....
- Nha đầu! Kế hoạch của nàng sẽ không thành công, không cần thử!
Hắn nói xong còn khuyến mãi thêm một cái nhếch mép chết người.
Ta cười ngọt ngào:
- Ta biết có đấu cũng không lại người,chi bằng công sức đó để dạo chơi còn hơn!
Nói rồi ta vô cùng hào hứng kéo tay Hoàng thượng đại nhân hướng về phía cửa mà bước tới. Đang đi thì bị kéo giật lại, Hoàng thượng đại nhân kéo ta lại, xoay mặt ta nhìn về phía người, vô cùng bình tĩnh hỏi:
- Nàng cứ thế này mà đi?
Ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới người trước mặt. Một thân bạch y, cằm góc cạnh rất nam tính, mặt rất đẹp trai, da mặt trắng mịn. Thân hình cường tráng sau lớp áo như ẩn như hiện, chưa cần lột ra cũng có thể thấy vòng eo khỏe khoắn với cơ bụng sáu múi, dưới nữa là.... Ta bỗng đỏ phừng mặt, thế nào mà lại lái sang chủ đề khác rồi? Ai nha nha, ta là bị dạy đến hư rồi!!! -_-''
- Nàng sao thế? Sao mặt lại đỏ hết rồi? Nàng sốt ư?_Diệc Phàm lo lắng sờ trán nàng.
Ta như đỉa phải vôi, vội vàng nhảy lùi lại, hai tay ôm lấy khuôn mặt lắp bắp:
-Không có! Chỉ là ta nóng thôi!
Nóng? tiết trời này còn đang mùa xuân, nàng thế nào mà nóng được a?
- Hoàng thượng, ta thấy đồ người mặc rất đẹp, đâu có gì không phù hợp đâu?
Tiếng nàng cất lên cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hắn dịu dàng xoa đầu nàng:
- Nàng mặc vạy là muốn cung nữ và thị vệ đi theo chúng ta?
Ta nhìn một loạt, vẫn là hoàng thượng đại nhân am hiểu sự việc a. Ta với người mặc quá sức cao cấp đi.
- Nhưng ta đâu có đồ để thay?
Hoàng thượng đại nhân phất tay chỉ về phía tay nải trên bàn:
- Nàng mau thay đi! Ta cũng thay đồ chút!
Ta tiến tới cầm bộ y phục thay vào, bỏ bớt đám trang sức vướng víu trên người đi rồi bước ra ngoài. Hoàng thượng đại nhân cũng đã xong, người nắm lấy tay ta bước ra ngoài rồi vút một cái dùng khing công bay lên đưa ta ra khỏi khu lều trại.
Ta thỏa mãn ung dung ngắm cảnh, nơi này thật đẹp. Cây cối rất xanh tươi. khi Hoàng thượng đại nhân dừng trên một cái cây cao, ta nhìn thấy phía trước mặt là một thác nước tuyệt đẹp. nó không đổ ầm ầm mà dòng chảy khá nhẹ nhàng. Ta kéo tay áo Hoàng thượng đại nhân, quyết định cùng người tản bộ đến đó. dù sao thì nãy giờ phải nâng một đống thịt như ta đi cũng đủ mệt rồi. Hoàng thượng đại nhân đồng ý, nhẹ nhàng đáp xuống, nắm lấy tay ta cùng nhau đi về phía thác nước kia.
Lại gần đó ta mới thấy ở cạnh đó có rất nhiều hoa đào, cây nào cũng đang mùa trổ hoa, cả cây đều được bao bởi màu hồng nhạt đẹpmắt. Ta vô cùng hào hứng kéo Hoàng thượng tới một phiến đá khá bằng phẳng, còn được một cây đào lớn che phủ. Ta ngồi xuống, thích thú ngắm ngía phong cảnh.
Không khí vô cùng im lặng. Bỗng có tiếng đàn cất lên. Ta ngạc nhiên quay người lại thấy Hoàng thượng đại nhân ngồi cách đó không xa, dưới tán cây đào đang ôm đàn ngồi gảy. Bạch y nam tử tóc đen dài, áo trắng, ngồi dưới gốc cây đào. Một ngọn gió thổi qua, hàng lạn cánh hoa bay xuống đẹp không sao tả xiết. Ta cứ thế mà ngây ngốc ngắm nhìn. Tiếng nhạc du dương trầm bổng, người con trai tuyệt mĩ trong không gian rộng lớn toát ra dáng vẻ tiên nhân, khiến người ta không dám tới gần mà chỉ có thể ngắm nhìn từ xa....
'V
'Vút'
Một mũi tên xé gió lao tới làm ta giật mình suýt ngã. mũi tên đó chỉ cần chút nữa thôi là sẽ trúng người ta, lọn tóc mai của ta rớt xuống vì bị bắn trúng.
'Vút, vút, vút'
Nhiều mũi tên nữa lao tới, ta chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi chờ những mũi tên nhọn hoắt xiên vào cơ thể mình.
- Tiểu Hàn! Cẩn thận!
Giọng nói quen thuộc vang lên, thân thể bị người nào đó ôm lấy nhấc lên.Ta sợ hãi mở mắt nhìn, xung quanh là rất nhiều tên áo đen bịt mặt đang vây quanh chúng ta.
- Tiểu Hàn! Đừng sợ! Nàng luôn phải bám sát sau ta nghe không, còn lại cứ để ta lo!
Ta sợ hãi gật đầu. Cái thứ cẩu huyết gì thế này? Từ khi nào mà cuộc hẹn hò bí mật của ta lại gây ra nguy hiểm thế này?
Hoàng thượng đại nhân bắt đầu di chuyển, lưỡi kiếm sắc nhọn quét qua, một đám sát thủ ngã xuống, một đám khác lại xông lên. Không biết chém chém giết giết bao lâu, Hoàng thượng đại nhân có lẽ cũng đã thấm mệt, động tác không còn nhanh nhạy nữa. Thật may là đám sat thủ chỉ còn có ba tên. Hoàng thượng đại nhân vung kiếm, một tên nữa gục xuống, hai tên còn lại cũng rất nhanh bị hạ gục. Ta thở phào nhẹ nhòm, chạy tới cạnh Hoàng thượng đại nhân muốn đỡ lấy người.
- Tiểu Hàn! Cẩn thận!
Ta còn chưa kịp phản ứng đã thấy một bóng trắng xoẹt qua. Quay đầu lại, Hoàng thượng đại nhân đã gục xuống, trên vai người là một con dao găm cắm sâu vào vai. Tên sát thủ vừa dùng hết sức bình sinh của hắn mà phóng dao lại nằm gục xuống. Ta hốt hoảng ngồi xuống ôm lấy Hoàng thượng đại nhân, nước mắt đã thi nhau tuôn ra:
- Hoàng thượng! sao người làm vậy! Mạng nhỏ của ta không đáng gì, nhưng mạng của người là vận mệnh của cả đất nước. sao người lại làm vậy?
- Tiểu Hàn! Nàng là người của trẫm! Không ai có thể giết nàng! Nàng muốn chết cũng phải do ta cho phép nàng mới được chết!
Nói xong Hoàng thượng đại nhân lịm đi. Ta sợ hãi lay gọi ngừi dậy nhưng vô ích.
- Hoàng thượng! Hoàng hậu nương nương! hai người ở đâu vậy?
Đang lúc cấp bách lại nghe thấy giọng của Xán Liệt, ta vội vàng hô thật to:
- Phác tướng quân! Ta ở đây!
Xán liệt rất nhanh nghe thấy tiếng đáp vội chạy tới. Trước mặt là một đám sát thủ đều chết cả, Tiểu Hàn đang ôm lấy hoàng thượng, mắt nàng đã ngập nước, hắn vội ra lệnh cho đám binh lính đem hoàng thượng trở về lều....
....
Ta lo lắng ngồi bên cạnh Hoàng thượng đại nhân, lão thái y đang bắt mạch cho Hoàng thượng đại nhân. sắc mặt ông ta rất xấu. Ông ta vừa rời tay khỏi Hoàng thượng ta vội hỏi:
- Hoàng thượng sao rồi!
- Xin Hoàng hậu nương nương tha tội! Y thuật nô tài thấp kém! Không thể chữa được cho Hoàng thượng! Người trúng độc rồi!
* * * HẾT CHƯƠNG XXI * * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top