CHƯƠNG XX: ĐI SĂN
Sau đêm được minh oan, lòng sủng ái của Hoàng thượng dành cho Hoàng hậu là vô cùng rõ ràng. Có lẽ vì thế mà Lam Phụng cung không lúc nào được ngơi nghỉ. Ngày nào ta cũng phải ngồi nói chuyện phiếm cùng đám "vợ bé", vui vẻ mà tỷ tỷ muội muội trong khi bản thân ta biết rõ mấy "tỷ muội" này lúc nào cũng chỉ mong ta mau chóng bị thất sủng, bị tống vào lãnh cung hay gì gì đó đại loại vậy để tránh xa Hoàng thượng của các nàng ấy một chút. Đáng tiếc, Hoàng hậu ta cũng không phải con mụ bánh bèo vô dụng, kinh nghiệm đọc ngôn tình cung đấu của ta cũng "không phải đậu vừa rang" nên với ta mấy chiêu này cũ quá. Mà vì danh tiếng nên ta nhịn, nhịn, nhịn và nhịn.
- Hoàng thượng giá lâm!
Một tiếng hô lớn vọng tới lấn át hết tiếng ồn ào. Đám quý phi, chiêu nghi vội vàng đứng dậy sửa sang còn riêng ta thì mặt tươi roi rói. Cứu tinh của ta đến rồi \(^_^)/. Tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống nín thở chờ đợi, không khí vô cùng tĩnh lặng.
Ta háo hức mong chờ bóng dáng cao vút lãnh đạm bước vào. Aizzz. Tuy đã nói câu này nhiều lần rồi nhưng hôm nay ta vẫn muốn tiếp tục nói: " Hoàng thượng đại nhân quá ư là soái a" 😍😍😍
Diệc Phàm thong thả bước vào, cảnh tượng này hắn đã không còn lạ lẫm. Đám nữ nhân kia vẫn luôn không biết điều như vậy. Sự có mặt của bọn họ làm hắn chán ghét, hắn muốn NÔN.
Cả hậu cung bấy giờ mới hô to:
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!
Diệc Phàm gật nhẹ đầu cất giọng trầm ấm:
- Các khanh miễn lễ!
Nói xong hắn thong thả bước về phía ghế phượng có bóng nữ nhân áo đỏ. Hôm nay nàng ăn vận thật rực rỡ. Bộ váy đỏ rực rỡ càng làm nổi bật nước da trắng nõn. Trang sức đơn giản nhưng mang trên người nàng lại trở thành thứ trang sức lộng lẫy. Từ bao giờ trong mắt hắn chỉ có nàng, mọi thứ xung quanh đều lu mờ...
Hắn vô cùng tự nhiên ngồi xuống ngay cạnh nàng, còn tiện tay ôm lấy eo nhỏ kéo vào người mình.
Ta ngại ngùng vỗ nhẹ vào cái tay không an phận nào đó, nhỏ giọng:
- Hoàng thượng! Mọi người đều đang nhìn!
- Kệ họ! Ta còn phải sợ người khác nhìn ư?
Mặt ta hiện vài cạch đen sì -_-||| Từ bao giờ Hoàng thượng đại nhân càng lúc càng bá đạo vầy!!!
Ta còn chưa kịp nghĩ ra thì giọng nói của người ngồi cạnh đã vang lên:
- Ta còn có việc cần bàn với Hoàng hậu, các nàng hãy về cung nghỉ ngơi sớm đi!
Lời nói của Hoàng thượng có ai dám trái lời. Vậy là một đám cung tần, mĩ nữ đồng loạt xin cáo lui. Lam Phụng cung chỉ một lát lại trở về vẻ bình yên vốn có. Diệc Phàm phất tay, Tiểu Khấu Tử hiểu ý dẫn cung nữ ra ngoài. Trong điện sáng lung linh chỉ còn lại hai người. Ta mệt mỏi dựa vào người Hoàng thượng đại nhân nhắm mắt dưỡng thần. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ gì chứ? Ta cười muốn trẹo quai hàm ra rồi đây.
Hắn đưa tay khẽ gạt vài sợi tóc loà xoà trên trán nàng, nhẹ nhàng hỏi:
- Hôm nay nàng mệt lắm à?
Ta nghe câu hỏi cũng lười trả lời, chỉ uể oải đáp cho có lệ:
- Vâng! Ta thực mệt! Cả ngày đều phải cười nói! Mệt đến không muốn làm gì nữa rồi. Giá bây giờ được ra khỏi cung thì hay biết mấy. Hay ta rủ Huân Nhi cùng trốn ra ngoài nhé! Đi sang chỗ Phác tướng quân chắc sẽ vui lắm!
Diệc Phàm sắc mặt chuyển đen sì. Nữ nhân này có thể vô tâm vô tính hơn được nữa không? Đường đường là bậc mẫu nghi thiên hạ mà tối ngày lo xuất cung để đi gây chuyện không à -_-. Tỷ như nàng thông minh chút thì không sao. Đằng này nàng cứ lớ ngớ không rõ gì cả, lần trước nếu hắn không kịp có thể nàng đã thành kĩ nữ rồi. Không nhắc thì không sao, nhắc tới lại chỉ muốn trói nàng lại -_-!!!
- Không được! Bên ngoài nguy hoeerm như vậy, nàng làm sao có thể tự mình đi được?
- Còn có Huân Nhi mà! Đệ ấy sẽ bảo vệ ta!
- Không được!
- Đi mà! Ta hứa ta sẽ không gây chuyện!
- Không được!
- Đi mà hoàng thượng!
Diệc Phàm nhìn vào đôi mắt long lanh nước kia lại không đành lòng ngăn cản. Mà để nàng ra ngoài hắn lại không yên tâm. Hắn im lặng suy nghĩ. Một lát sau, khi mà người nào đó còn đang mơ màng ngủ gục hắn mới nhẹ nhàng đưa ra quyết định:
- Chúng ta đi săn!
Ta mơ màng nghe thấy Hoàng thượng đại nhân nói đi đâu đó, cũng không buồn bận tâm mà chỉ "Vâng" một tiếng rồi lăn quay ra ngủ. Đi hay không đi cũng không quan trọng bằng được ngủ :)))
Sáng hôm sau...
Các quan lên thượng triều đã có mặt đầy đủ, Diệc Phàm thong thả bước trênn con đường lát đá hoa cương trắng dưới ánh mặt trời. Bộ long bào được may tỉ mỉ bằng sợi vàng khoác trên người cao ráo càng thêm lộng lẫy. Hắn vừa bước vào các quan đã đồng loạt quỳ xuống hô to:
- Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! vạn tuế! Vạn vạn tuế!
Diệc Phàm yên vị vào chỗ ngồi, trầm ấm cất giọng:
- Các khanh bình thân!
Sau khi tất cả ổn định, tấu sớ được dâng lên, mọi vấn đề lớn bé đều được mang ra thảo luận phê duyệt. Mãi cho đến khi không còn ai dâng tấu thì Diệc Phàm mới nói đến chuyện chính:
- Trẫm muốn rằm tháng này sẽ đưa Hoàng hậu cùng các ái khanh xuất cung đi săn một chuyến. Ý các khanh như thế nào?
Các đại thần trong triều nhìn nhau, một người bước ra phất áo quỳ xuống dõng dạc:
- Bẩm Hoàng thượng! Việc đi săn trước nay đều không để cho nữ nhân đi theo, e là..._vị đại thần bỏ dơr câu nói.
- Ý của khanh là trẫm không thể?
Một câu hỏi mang tính uy hiếp rõ ràng làm vị đại thần đang quỳ run sợ. Tuy vậy, ông ta vẫn cố gắng bảo vệ ý kiến của mình:
- Các bậc tiên đế trước nay đều chưa bao giờ có trường hợp nào cho Hoàng hậu đi cùng trong các dịp như vậy. Thần e là nếu Hoàng thượng làm vậy, nhiều người sẽ bất phục!
- Luật lệ không phải đều do con người tạo ra sao? Chỉ cần trẫm muốn thì sẽ làm. Nếu không còn việc gì nữa thì bãi triều!
Diệc Phàm phất tay áo đứng dậy, đại thần lại đồng loạt hô một lần nữa. Chờ khi bóng hắn khuất hẳn mới đứng dạy tản ra đi về.
Diệc Phàm mệt mỏi đi về thư phòng. Mấy ngày tới hắn phải cố thu xếp mọi chuyện ổn thoả để có thời gian đưa nha đầu ngốc kia đi dạo chơi....
Ngày rằm chả mấy chốc đã tới. Mới sáng sớm các đại thần đã tập trung đông đủ trước cổng thành.
Diệc Phàm khó khăn lôi con sâu lười vẫn còn đang cuốn kén ra khỏi chăn. Nàng ngủ rất xấu, sáng sớm muốn đánh thức được nàng gần như là điều không tưởng. Hắn chán nản khoanh tay đứng nhìn nàng từ trên cao:
- Tiểu Hàn! Nếu nàng còn không dậy thì ta không đưa nàng đi chơi nữa!
Vừa nghe thấy từ"đi chơi" là nàng đã như lò xo bật dậy túm lấy áo hắn:
- Người nói thật chứ?
Diệc Phàm bật cười cốc nhẹ vào đầu nàng:
- Ta đã bao giờ lừa nàng chuyện gì chưa?
- Chưa!
- Vậy còn không mau chuẩn bị?
- Vâng!
Ta vui vẻ nhảy nhót tung tăng, rửa mặt thay đồ với tốc độ ánh sáng rồi cùng Hoàng thượng mau chóng ra ngoài.
Văn võ bá quan đều đã có mặt đầy đủ, cả đoàn mau chóng xuất phát, hướng cánh rừng ngoại thành mà đi tới.
Vừa tới nơi, đám binh lính mau chóng dựng một lều lớn, ta được dặn phải ngồi trong lều còn đám đàn ông thì đi săn thú. Ta tuy không tình nguyện nhưng vẫn đồng ý. Bọn họ vừa đi khỏi ta liền đi ra ngoài, đi về phía rừng đào trước mắt.
Khung cảnh ở đây vô cùng lãng mạn. Những gốc đào to cao đan vào nhau tạo thành một khoảng không màu hồng nhạt nối tiếp đến vô tận. Ta thích thú chạy quanh vườn hoa, giá bây giờ có điẹn thoại ta sẽ phải "séo phì" cho full bộ nhớ luôn mới thôi.
Đang vui vẻ nhảy nhót thì ta vấp ngã một cái, ta nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh mặt hôn đất. Nhưng chợt có một vòng tay ôm lấy eo ta kéo lại. Ta bất ngờ mở to mắt nhìn.
Dừng đi mấy má. Đừng có tơ tưởng đến soái ca đỡ mấy bà quay vòng vòng đi 😒😒😒
Người trước mắt ta đến mặt mũi ra sao còn chẳng thấy thì sao biết xấu hay đẹp được. Ta chỉ biết hắn thả ta tiếp đất nhẹ nhàng rồi vù cái biến mất luôn. Ta thề mắt ta không hoa, chỉ chưa đầy 5s người áo đen ấy đã biến mất, không một dấu tích.
- Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương!
Tiếng của Tiểu Ngọc vang lên, chắc ta bị phát hiện rồi. Ta đứng dậy phủi vài cọng cỏ vương trên quần áo rồi bước về phía nàng ta.
Tiểu Ngọc sắc mặt nhợt nhạt thở hổn hển nhìn ta:
- Hoàng hậu nương nương! Người làm em sợ muốn đứng tim!
Ta xấu hổ le lưỡi:
- Ta chỉ muốn đi hít thở chút không khí trong lành thôi mà.
- Nhưng người phải bảo em cùng thị vệ đi cùng chứ! Nhỡ người xảy ra chuyện gì có một trăm cái mạng em cũng không đền nổi!
- Được rồi! Được rồi! Ta biết ta sai rồi. Bây giờ ta theo em về là được chứ gì?
- Vâng. Người mau theo em!
Ta vui vẻ quay người rời đi. Con bé này càng ngày càng giống bà cụ non, rất là lắm lời. Nhưng ta biết, tất cả cũng chỉ vì lo cho ta.
Bạch Hổ im lặng nhìn bóng dáng nữ nhân kia đi xa dần. Hắn nhận ra nàng, người đã làm hắn rung động. Đáng tiếc, hắn không bao giờ có thể với tới nàng.
Ta về chưa được bao lâu thì đoàn săn thú cũng về đến nơi. Trên xe chất đầy xác các loại thú. Nếu ở hiện đại chắc Hoàng thượng đại nhân sẽ bị xử phạt vì tội "săn bắn, tiêu thụ sản phẩm làm từ động vật quý hiếm" rồi cũng nên.
Đám đầu bếp mau chóng đem đám thú đi làm thịt, ta vui vẻ nói chuyện cùng Hoàng thượng đại nhân.
Hoàng hôn buông xuống, ta sánh vai cùng Hoàng thượng đại nhân nhìn mặt trời xuống dần rồi tắt hẳn. Ánh trăng lên chiếu sáng, lửa trại được nổi to lên. Mọi người vui vẻ ăn thịt uống rượu, tiếng cười nói vang cả một góc rừng.
Không ai để ý một dáng người mảnh khảnh nấp sau lều vải đang cười một nụ cười quỷ dị - nụ cười của loài rắn độc!!!
* * * Hết chương XX* * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top