CHƯƠNG XVIII: CUỘC CHIẾN CHỐN THÂM CUNG II

....Trong màn đêm tĩnh mịch...

- Chủ nhân! Người có gì cần sai bảo chúng nô tài!

Một bóng dáng xinh đẹp kiều mị, trên môi nở một nụ cười quỷ dị không hề hợp với khuôn mặt ngây thơ, nhẹ giọng nói:

-@#$%* ...

- Vâng! Thưa chủ nhân!

Bóng đen đó xoay người, thi triển khinh công lướt đi mà không một thị vệ nào có thể phát hiện.

....Sáng hôm sau....

Ta lười biếng dụi người vào vòng ôm ấm áp quen thuộc. Người kia cũng biết ý ôm ta chặt hơn. Nhưng ấm áp còn chưa được bao lâu thì bên ngoài đã vọng tới tiếng của Tiểu Khấu Tử:

- Hoàng thượng! Có chuyện không hay rồi! Lan quý phi đã chết!

Ta còn đang lơ mơ thì bên cạnh đã thấy trống mất một mảng. Ta theo thói quen lầm bầm:

- Hoàng thượng! Người lại đi thượng triều sao? Còn sớm mà...

Diệc Phàm quay người nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang vui trong chăn chỉ hở mỗi cái đầu nhỏ. Nàng ngày nào cũng vậy, luôn phàn nàn khi hắn dậy sớm mỗi sáng. Diệc Phàm nhìn bóng dáng kia, môi không tự chủ được mỉm cười. Nhưng nụ cười rất nhanh vụt tắt. Hắn mau chóng mặc y phục vào rồi ra ngoài.

Bên ngoài, Tiểu Khấu Tử đã đợi sẵn, vừa thấy Diệc Phàm ra đã vội bẩm báo:

- Hoàng thượng! Lan quý phi đêm qua bị sát hại. Người nhà Lan Phi đang kéo đến đòi công bằng rồi!

Diệc Phàm một lần nữa nhìn vào căn phòng, nhẹ giọng ra lệnh:

- Mau đi tới hiện trường!

- Vâng! Hoàng thượng !

Hai người mau chóng đi tới tẩm cung của Lan phi.

...

   Trong căn phòng ngủ rộng lớn được trang trí với màu chủ đạo là màu hồng, xác một người con gái nằm chết thảm thương. Trên người nàng ta toàn là máu đỏ thẫm. Thi thể bị đâm nhiều nhát, còn khuôn mặt cũng bị rạch đến không ra hình dạng. Nhìn vào đó khiến người ta không nhịn được mà muốn nôn một trận. Vậy mà phụ mẫu của nàng ta vẫn còn đang ôm lấy thi thể mà gào khóc thẩm thiết.

- Lão già chết tiệt! Tất cả là tại ông. Nếu ông không tham danh lợi, không để con gái tôi tiến cung thì liệu nó có ra nông nỗi này không? Ông trả lại con cho tôi! Trả lại cho tôi!

   Người đàn ông góc áo bị vợ túm đã trở nên nhăn nhúm. Khuôn mặt già nua khẽ vặn vẹo, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi vợ:

- Phu nhân! Bà đừng lo! Hoàng thượng sẽ lấy lại công bằng cho Lan Nhi mà!

   Diệc Phàm nhìn một màn trước mắt, thầm mắng kẻ bệnh hoạn đã gây ra chuyện này. Người này ra tay cũng thực quá ác độc đi. Xán Liệt nhìn thấy Diệc Phàm thì đi tới:

- Hoàng thượng! Vụ án mạng xảy ra vào đêm qua. Thịn nữ nói trước khi đi ngủ thì Lan Phi vẫn sống nhưng sáng dậy thì...

- Được rồi! Ngươi mau điều tra xem ai đã làm ra chuyện này! Trẫm sẽ nghiêm trị người đó!

  Xán Liệt nhìn thái độ cương quyết của Diệc Phàm, vừa muốn nói vừa không. Diệc Phàm như nhận ra được điều bất thường liền gặng hỏi:

- Xán Liệt! Ngươi có chuyện gì còn giấu trẫm?

- Hoàng thượng! Chuyện này...

- Mau nói đi!

  Xán Liệt im lặng, vẫn đang đấu tranh xem có nên nói hay không. Cuối cùng, vẫn là sẽ nói. Hắn chìa tay mình ra, trong tay hắn là một chiếc hoa tai bằng ngọc trai.

- Xán Liệt! Ngươi có ý gì?

- Ta không có ý gì! Chỉ là...Hoàng thượng, người có thấy chiếc hoa tai này rất quen mắt không?

   Diệc Phàm im lặng. Sao hắn có thể không nhận ra chứ? Hoa tai này chính Man quốc đã đem làm tặng vật cho Ngô quốc. Đôi hoa tai này trên thế gian này chỉ có một nên vô cùng trân quý. Chính hắn đã đeo lào tai Hoàng hậu của hắn nhưng sao...

- Hoàng thượng ! Mong người hãy chuẩn bị tinh thần một chút!

  Xán Liệt nói xong xoay người ra ngoài. Thực ra nếu để ý kĩ sẽ thấy sự tan vỡ trong đôi mắt hắn. Cho đến bây giờ, khi nàng đã là Hoàng hậu nương nương, là mẫu nghi thiên hạ, là người của Hoàng thượng thì hắn cũng chưa bao giờ hết hi vọng. Hắn chưa bao giờ yêu nhưng hắn hiểu, cảm giác đó là gì. Hắn cứ ngỡ, sẽ có thể làm nàng yêu hắn, vậy mà... Khi nhìn thấy chiếc hoa tai này, hắn đã thầm cầu nguyện rằng chỉ là ảo giác nhưng không, sự thật vẫn luôn là sự thật. Dù khó tin cũng phải chấp nhận...

  Diệc Phàm vẫn chưa tin. Cả đêm qua hắn luôn ở cùng nàng, làm sao nàng có thể. Hơn nữa, nàng cũng không có võ công, muốn hạ sát Lan Phi cũng không phải dễ dàng. Mà nếu muốn giết người, nàng cũng đâu cần tự mình ra tay...

- Hoàng thượng !_Tiểu Khấu Tử khẽ lay tay hắn.

- Trương ái khanh mau đưa thi thể Lan Phi về an táng đàng hoàng cho nàng ấy. Trẫm nhất định sẽ tìm ra thủ phạm và trừng trị thích đáng để nàng ấy không bị chết oan ức!

- Đa tạ Hoàng thượng!

- Tiểu Khấu Tử! Mau thượng triều!

- vâng! Hoàng thượng !

   Diệc Phàm xoay người bước về hướng chính điện. Trong đầu hắn bây giờ là một đống thắc mắc cần lời giải nhưng đang bị thắt nút làm hắn muốn cũng giải không xong...

...

  Ta sau khi ăn tối quá no thì bụng cảm thấy khó chịu, vậy là ta quyết định cùng Tiểu Ngọc đi dạo quanh cho tiêu cơm. Hoàng thượng đại nhân có lẽ giờ này vẫn còn đang bận rộn với đống tấu chương, không có thời gian để quan tâm tới ta rồi.

   Đang đi dạo đến một hành lang thì ta chợt thấy một con thỏ trắng đang nhảy tung tăng. Con thỏ thật đẹp làm ta thực muốn bắt. Vậy là ta quên luôn Tiểu Ngọc, chạy đuổi theo con thỏ. Đuổi mãi, đuổi mãi, không biết qua bao lâu thì không thấy con thỏ nữa. Ta bấy giờ mới hốt hoảng nhìn quanh. Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng dế kêu cứ vang vọng, vang vọng làm ta sợ hãi. Ta vội vã lên tiếng gọi Tiểu Ngọc:

- Tiểu Ngọc! Tiểu Ngọc! Ngươi đâu rồi!

   Không có tiếng trả lời, xung quanh là màn đêm thanh tịnh đáng sợ. Bây giờ ta hối hận rồi. Bây giờ không tìm được đường thì ta phải làm sao? Hoàng cung rộng lớn như vậy làm sao biết lối đi. Hơn nữa, nghe nói trong cung cũng có nhiều oan hồn chết oan không thể siêu thoát luôn vất vưởng ở đây. Ta không có võ công gì, cũng không có gì phòng thân, nhỡ ta chết thì phải làm sao đây?

   Ta cuống cuồng chạy loanh quanh khắp nơi tìm lối ra. Đi loh quanh một hồi, ta mới nghe thấy giọng của Tiểu Ngọc:

- Hoàng hậu nương nương! Người ở đâu?

- Ta đây!_ta vui vẻ hô lên rồi nâng váy chạy tới.

   Tiểu Ngọc mồ hôi đã rịn ra hai bên thái dương, vừa thở hổn hển vừa nói:

- May quá! Hoàng hậu nương nương đây rồi! Người làm nô tì sợ muốn chết luôn. Nếu người chỉ cần mất một sợi tóc, Hoàng thượng  cũng sẽ chặt đầu nô tỳ cho người làm chậu trồng hoa mất!

- Nha đầu thối này đừng nói linh tinh! Mau về cung thôi!

- Vâng!

   Vậy là ta cùng Tiểu Ngọc về cung. Vừa bước vào phòng Hoàng thượng đại nhân đã ngồi chờ sẵn. Ta theo thói quen nhào vào lòng Hoàng thượng đại nhân ôm thật chặt, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc. Người này dù đang ôm trong tay nhưng cũng không có cảm giác chắc chắn chút nào. Ai bảo lão công của ta là Hoàng thượng , lại còn soái như vậy chứ? ^^

   Diệc Phàm ôm lấy nữ nhân nhỏ bé vào trong lòng, tựa cằm lên đầu nàng. Nàng nhỏ như vậy lại rất vừa cho hắn kê cằm. Sau một ngày căng thẳng, chỉ cần thấy nàng là mọi lo lâng cũng sẽ bay đi hết. Nữ nhân của hắn đơn giản, đáng yêu như vậy không thể là kẻ giết người được... Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn không tự chủ được mà thốt lên:

- Tiểu Hàn! Thanh lệ Mỹ nhân ngư trẫm tặng nàng đâu rồi?

   Ta cảm giác được câu hỏi này có chút kì lạ nhưng cũng không quá quan tâm. Ôm lão công chặt hơn một chút, ta rầu rĩ:

- Hoàng thượng ! Thiếp không biết đã làm rơi ở đâu rồi! Người không trách thiếp chứ?

   Diệc Phàm có chút không thỏa mãn với câu trả lời của nàng. Có phải trong lúc hạ sát Lan Phi nàng đã làm rơi không? Nhưng ý nghĩ đó rất nhanh bị hắn gạt đi. Nàng có lẽ đơn thuần chỉ làm rơi đâu đó. Hắn nhẹ giọng:

- Không sao! Ta sẽ tặng nàng thứ khác!

- Ta cũng không cần mấy thứ phù du đó. Ngày nào cũng phải trang điểm rồi trưng diện lộng lẫy ta không quen. Ta chỉ cần được bên chàng là mãn nguyện lắm rồi! Vì chàng là tình yêu lớn nhất của ta!

- Tiểu Hàn! Dù vì bất kì điều gì nàng cũng phải hứa với ta sẽ không bao giờ nói dối ta nhé!

   Ta tuy không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu:

- Được! Ta hứa với chàng!

- Ta mệt rồi! Chúng ta đi ngủ đi!

- Được!

   Nhưng khi hai người còn chưa kịp lên giường thì bên ngoài đã truyền đến giọng nói của Tiểu Khấu Tử:

- Hoàng thượng ! Không hay rồi! Đào phi bị sát hại!

  

Ta nghe mà lùng bùng lỗ tai. Đào Phi này hình như mới hôm kia còn tới vấn an ta. Sao đã chết rồi?

   Diệc Phàm mệt mỏi xoa thái dương rồi đứng dậy:

- Tiểu Khấu Tử! Chúng ta đi!

- Hoàng thượng ! Thiếp đi theo có được không?

  Diệc Phàm nhìn nàng rồi gật nhẹ đầu, ba người cùng nhau ra ngoài, hướng theo cung của Đào Phi mà đi tới.

   Vừa bước vào phòng, ta đã thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Trên bàn trà, Đào Phi mắt trợn trắng, máu từ hai hốc mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai và miệng của nàng ta đều rỉ máu cô cùng đáng sợ. Trên bàn còn có bát "gì đó" còn phân nửa. Xán Liệt đang loay hoay làm gì đó. Ta chào hỏi:

- Phác tướng quân! Lâu lắm mới được gặp người!

- Hoàng hậu nương nương vạn phúc!

- Đừng nói thế mà! Mà Đào phi này làm sao mà chết vậy? Hình như trúng độc, trông thật đáng sợ!

  Khi ta còn đang tiếp tục thì Xán Liệt đã quay lại trừng mắt nhìn ta:

- Sao cô biết là độc?

   Ta bị hắn dọa sợ, vội lùi lại núp sau Hoàng thượng đại nhân he hé nhìn:

- Ngày trước ta có đọc qua sách y học có nói qua...

  Xán Liệt thôi không nhìn nữa, lẳng lặng làm nốt việc của mình.

  Bỗng từ đâu chạy vào một thị nữ. Bộ dạng cô ta rối bời rồi hớt ha hớt hải:

- Phác tướng quân! Nô tỳ cần bẩm báo!

   Xán Liệt nhìn Diệc Phàm, nhận được cái gật đầu rồi mới hạ lệnh cho nữ tỳ kia:

- Được! Ngươi nói đi!

- Nô tỳ đã nhìn thấy người này trong hoa viên!

   Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn theo hướng tay của nữ tỳ kia. Tiểu Khấu Tử là người đầu tiên trấn định được bật thốt lên:

- Ngươi nói là Hoàng hậu nương nương sao?
*  *  * Hết chương XVIII *  *  *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top