CHƯƠNG XVI: ĐẠI LỄ SẮC PHONG

WARNING: Có chút tình tiết H nên các bé chưa đủ tuổi click back nha :3

Một sáng đẹp trời như bao sáng khác, ta dậy sớm để qua bên Thái Hoàng Thái Hậu như mọi ngày. Khi ta vừa định đi thì bên eo đã bị ôm lấy bởi một vòng tay quen thuộc. Ta khó hiểu ngước lên, vô cùng bất mãn dò hỏi:

- Hoàng thượng! Ta phải qua chỗ Thái Hoàng Thái Hậu để học mà!

- Nàng không thích ở gần ta à?_"người nào đó" bỗng nhiên lưu manh cúi đầu nhìn thẳng vào "con thỏ nhỏ".

Và đúng như dự liệu, "con thỏ nhỏ" ngu ngốc nào đó đã bị mỹ nam quyến rũ, không suy nghĩ thêm mà gật đầu cái rụp đồng ý luôn.

- Vậy chúng ta đi!

"Người bào đó" vui ra mặt, tiếp tục ôm eo "con thỏ nhỏ" nãy giờ vẫn đang bắn tim tóe loe mà đi tới Từ Ninh cung.

....

Vừa vào tới nơi, "con thỏ nhỏ" nãy giờ đang đắm chìm mới bừng tỉnh vội vùng ra khỏi cánh tay đang quấn quanh eo mà chạy tới bên hai người phụ nữ trước mặt, bơ luôn người vừa nãy còn làm mình mê muội mà tía lia:

- Bà nội! Mẫu hậu cát tường! Hôm nay Tiểu Hàn mới nghiên cứu được loại mặt nạ này tốt cho da lắm. Con sẽ làm cho hai người!

- Được! Được! Đi thôi!_Thái Hoàng Thái Hậu vô cùng vui vẻ kéo tay cháu dâu mà bơ luôn đứa cháu "đích tôn" đang nhăn như khỉ.

- Mẫu hậu! Hôm nay Phàm Nhi muốn cùng chúng ta bàn chuyện sắc phong Hoàng hậu cho Tiểu Hàn mà!_mẹ xinh đẹp thương con trai bị bỏ bê vôị lên tiếng.

Thái Hoàng Thái Hậu à lên một tiếng rồi vội kéo tay ta quay lại. Ta vô cùng vô cùng kinh ngạc tới nỗi trợn mắt há miệng. WHAT THE HELL?

Đã đến ngày sắc phong rồi á? Sắc phong mà chưa có ai tới cản sao? Cứ như bây giờ cũng tốt mà. Ta có thể gần Hoàng thượng đại nhân, cũng chẳng lo lắng về điều gì cả. Nếu làm Hoàng hậu, không phải ngày tháng ăn chơi của ta sẽ kết thúc, sẽ phải nơm nớp lo sợ "chồng" ta có "vợ bé" à? Noooooooooooo! "Chồng" ta thì không được chia sẻ cho ai khác a!!!!

- Tiểu Hàn! Con làm sao vậy? Thâdy không khỏe ở đâu à?

Ta bị tiếng gọi làm cho giật mình vội lắc đầu nguầy nguậy:

- Con không có!

- Vậy tại sao mặt con lại tái như vậy?

- Con...con...

- Chắc do tại gần đây nàng ấy hay bị phun máu mũi!_Hoàng thượng đại nhân lo lắng lên tiếng.

- Không phải nha đầu này làm sao chứ? Phàm Nhi của chúng ta mãi mới chọn được một người mà!_bà nội la lên.

Sắc mặt bây giờ của ta có lẽ chỉ được miêu tả bằng ba gạch đen. Nếu không phải Hoàng thượng đại nhân cứ thi thoảng dùng "nam nhân kế" quyến rũ ta thù Tử Anh ta liệu có phải oanh oanh liệt liệt mà phun máu không?

- Tiểu Hàn! Con yên tâm! Thái Hoàng Thái Hậu sẽ gọi ngự y tới chữa cho con! Nếu không được ta sẽ chém hết bọn họ.

Ta cảm thấy rất ngàn chấm nhưng không thể không nói ra,nhỡ có người vì ta mà chết oan thì có lẽ Tử Anh ta sẽ bị nguyền rủa cả đời mất:

- Thái Hoàng Thái Hậu, Thái hậu, Hoàng thượng, thực ra ta bị phun máu là bởi vì...bởi vì...

- Bởi vì sao nàng mau nói đi...._"người nào đó" vô cùng lo lắng cho Hoàng hậu tương lai.

- Thực ra thì...tại nhìn Hoàng thượng quyến rũ quá ta kìm lòng không được mới bị phun máu mũi!_ta nhắm mắt nhắm mũi nói ra thật nhanh, mặt cũng vì thế mà đỏ lên làm ta phát ngốt...

"Phì"

Một tiếng cười vang lên và sau đó là tiếng cười vang của Thái Hoàng Thái Hậu:

- Haha! Tiểu Hàn! Nha đầu này...haha...

Ta he hé mắt nhìn thì thấy bà nội đang cười vô cùng sảng khoái, trên môi mẹ xinh đẹp cũng có một nụ cười tươi rói, chỉ riêng Hoàng thượng đại nhân thì mặt vẫn vô cùng nghiêm túc mà tiến về phía ta:

- Tiểu Hàn! Nếu như vậy nàng sẽ còn phun máu mũi nhiều lắm!

Ta cảm giác giống như đang tự lấy đá đập vào chân mình. Ai nha nha! Việc này thực xấu hổ nha! Nhưng nhờ vậy mà đám ngự y được sống yên lành cũng tốt.

- Phàm Nhi! Con đã chọn được ngày làm đại lễ sắc phong chưa?_mẹ xinh đẹp dịu dàng hỏi.

- Dạ! Nhi thần tìm được rồi! Đại lễ sẽ được tổ chức trong ba ngày nữa.

- Hoàng thượng ! Như vậy có gấp quá không? Ta còn chưa chuẩn bị gì cả!

- Nàng không cần lo gì cả! Mọi thứ ta đã chuẩn bị chu đáo. Ngày hôm đấy nàng phải thật xinh đẹp để làm Hoàng hậu của ta!

- Được lắm! Được lắm! Rồi hai đứa phải mau mau sinh cho Ai gia một Tiểu Thái tử trắng trẻo mập mạp. À không! Phải năm tiểu thái tử!

- Mẫu hậu! Cũng cần phải có tiểu cách cách nữa chứ!

- Đúng! Đúng! Vậy năm thái tử, năm cách cách đi!

Ta nghe mà lùng bùng. Ta mới mười tám cái xuân xanh thôi nha. Bây giờ mà phải làm mẹ có phải sớm quá không?

- Thái Hoàng Thái Hậu à! Tiểu Hàn còn trẻ mà!

- Trẻ gì nữa! Con cũng đã mười tám, Phàm Nhi cũng hai mươi tư rồi, Ai gia không còn nhiều thời gian nữa đâu!

- Nhưng...

- Không nhưng gì cả, quyết định vậy đi! Tiểu Hàn! Mau đi thử mặt nạ mới thôi!

- Vâng ạ!

Và thế là "cháu đích tôn" lại bị bơ nhưng hắn cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Chỉ ba ngày nữa nàng sẽ là Hoàng hậu của hắn, sẽ mãi mãi chỉ thuộc về hắn mà thôi. Hắn vui vẻ xoay người rời đi. Ba người phụ nữ quan trọng nhất của hắn vui vẻ với nhau như vậy là hắn vui rồi.

....

Ba ngày trôi qua nhanh chóng, ngày đại lễ sắc phong cũng đã tới. Mới sáng sớm ta đã bị dựng dậy lúc còn đang ngái ngủ để đi tắm. Tắm xong ta được thay trang phục. Thay xong lại được mấy thị nữ vấn tóc và trang điểm. Ta mặc kệ, vẫn tranh thủ ngủ thêm một chút.

Bỗng một hồi pháo đinh tai nhức óc vang lên, tiếp sau là một hồi kèn hoành tráng. Ngay sau đó ta được đưa ra ngoài.

Giờ ta mới nhận ra trời hôm nay thật đẹp, nắng trải rực rỡ trong sân, chiếu lên mấy cây cột trụ to bóng loáng phản chiếu đến chói mắt. Trên người ta là bộ y phục vô cùng cầu kì màu đỏ tươi vô cùng rực rỡ. Trên đầu không rõ được gắn những thứ gì mà nặng trĩu cổ. Tuy nhiên ta vẫn cố gắng hiên ngang bước đi nhẹ nhàng giống như mẹ xinh đẹp đã dạy.

Hoàng thượng đại nhân hôm nay mặc một bộ đồ màu vàng chói lọi. Trên long bào là hình con rồng vô cùng oai phong được thêu chỉ vàng. Trong ánh nắng trông người vô cùng vô cùng soái. Phải nói chỉ số soái ca là dương vô cùng nha! Nhìn mà xem, soái ca đó sắp làm "lão công" của Hàn Tử Anh ta đó :v :v :v

Diệc Phàm bình thường tuy biết nha đầu của hắn cũng xinh xắn nhưng hôm nay khi được nhìn dung nhan khi được trang điểm của nàng hắn cũng thấy vô cùng bất ngờ. Không thể ngờ được nàng lại lộng lẫy như vậy. Bộ váy màu đỏ rực nhẹ nhàng lướt tới bên hắn.

Bên dưới sân, văn võ bá quuan cùng tất cả các phi tần được tuyển vào trước kia đều đang dõi theo nhất cử nhất động của vị Hoàng hậu không rõ lai lịch kia. Không ít người trong số họ tỏ ra không cam lòng. Nhiều vị đại thần vì muốn leo cao hơn mà để con gái họ vào cung, mong chúng có thể biến thành phượng hoàng để có thể nhờ cậy lúc về già. Ai dè vào cung đã lâu mà một chút ân sủng cũng không có. Vậy mà hôm nay tự dưng xuất hiện đâu ra một con gà rừng bỗng chốc bay lên làm phượng hoàng, ngồi lên đầu con gái họ, thử hỏi có ai cam lòng??? Nhưng không cam đến mấy cũng không ai cả gan dám phá vỡ đại lễ sắc phong này nên vẫn phải ngậm bồ hòn mà hô vang chúc tụng.

Nghi lễ tiến hành xong, Diệc Phàm vô cùng oai phong nắm tay Hoàng hậu của hắn tiến tới trước mặt các vị đại thần mà tuyên bố:

- Đây chính là Hoàng hậu duy nhất của Ngô quốc chúng ta! Ta sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào dám thương tổn nàng!

Ta tuy hơi khó hiểu với lời nói của Hoàng thượng đại nhân nhưng vì đang ở trước mặt mọi người nên cũng không dám hỏi nên đành im lặng.

....

Nghi lễ kết thúc, ta được về phòng nhưng không phải phòng của Hoàng thượng mà ta vẫn hay nằm cùng mà là một căn phòng trong Lam Phụng Cung. Ta đang tò mò đi loanh quanh thì cửa "Kẹt" một cái mở ra. Ta xoay người thấy Hoàng thượng đại nhân đang đứng ở cửa, đôi mắt híp lại nhìn ta. Tim ta bỗng thịch một cái cảnh báo nguy hiểm. Vừa định né ra thì tay đã bị chụp lấy xoay một vòng ngồi luôn lên đùi Hoàng thượng đại nhân.

Trên người Hoàng thượng đại nhân có mùi rượu thật thơm. Ta ngây ngốc ngước mắt lên nhìn:

- Hoàng thượng! Người say rồi. Để ta giúp người đi ngủ nhé!

- Tiểu Hàn! Nàng là Hoàng hậu của Trẫm!

- Vâng!

- Tiểu Hàn! Nàng thực xinh đẹp!

Phụ nữ luôn thích được khen. Mà lời khen từ soái ca là vô cùng giá trị. Ta vui vẻ túm lấy tay Hoàng thượng :

- Người nói thật chứ?

- Trẫm không bao giờ nói dối nàng!

Ta vui vẻ nhăn răng ra cười. Vẫn còn đang cười dở thì môi đã bị cướp lấy. Trong mũi cũng toàn là mùi rượu thơm đến mê người. Người ta bỗng chốc như mềm nhũn ra. Ta mải mê tận hưởng hương vị của nụ hôn mà không để ý tới cánh tay không an phận nào đó đang chạy lung tung dọc cơ thể mình.

Mãi cho tới khi thắt lưng tuột ra làm lớp áo ngoài rơi xuống ta mới bừng tỉnh vội ngăn lại "con sói nào đó".

Diệc Phàm vô cùng bất mãn nhìn nàng đang cuống cuồng kéo áo. Hắn híp mắt, giơ tay gạt luôn cái áo xuống.

Ta vội vã ôm lấy cổ Hoàng thượng đại nhân hỏi dồn dập:

- Hoàng thượng ! Người mệt rồi! Hay đi tắm trước nha! Để ta đi sai người chuẩn bị nước cho người!

- Trẫm không cần!

- Nhưng...

Diệc Phàm thở dài một hơi rồi cúi xuống bịt luôn cái miệng của nàng lại. Hắn đứng dậy bế nàng tới giường. Con thỏ nhỏ nào đó ra sức vùng vẫy, mở đôi mắt ngây thơ vô (số) tội ra hỏi:

- Hoàng thượng ! Chúng ta làm gì vậy?

Diệc Phàm phẩy tay tắt luôn cây nến còn lại trong phòng, vô cùng lưu manh nói:

- Sinh cho Thái Hoàng Thái Hậu tiểu thái tử cùng tiểu cách cách!

Và thế là "con thỏ nhỏ" nào đó bị hành hạ suốt đêm...
* * * Hết chương XVI * * *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top