CHƯƠNG XIX: MINH OAN
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía có bóng dáng nữ nhân áo trắng trên mặt đang lộ ra vẻ vô tội kia.
Ta ngây người đứng nguyên tại chỗ. Làm sao ta có thể xuất hiện được trong vườn này được chứ?
Xung quanh mọi người đều không nể mặt mà tung ra cho ta đủ loại ánh mắt, dò xét có, kinh ngạc có, nhưng chung nhất vẫn là nghi ngờ. Hoàng hậu xuất hiện ở trong cung này và ngay sau đó quý phi ở trong này chết. Hai chuyện này tất nhiên được xếp vào "có liên quan" đến nhau.
Ta vội vàng lên tiếng:
- Ta...
Lời nói còn chưa dứt, đã nghe tiếng Hoàng thượng đại nhân quát lên:
- Các người mau bắt lấy tiện nữ kia. Ta quyết không thể bao dung tha thứ cho kẻ giết người man rợ này được!
Đồng tử trong mắt mở rộng. Ta bàng hoàng nhìn người mỗi ngày đều nói yêu ta, mỗi ngày đều chung chăn chung gối với ta đang ở ngay trước mặt. Cảm giác của ta lúc này sao nhỉ?
Bàng hoàng???
Sợ hãi???
KHÔNG!!!!
Chỉ là đau lòng. Cảm giác này ta nghĩ đã quên mà bây giờ nó hiện lên chân thực như vậy. Ngày ta bị "người ấy" ở hiện đại ruồng bỏ cũng đau lòng như vậy. Kẻ mà ngươi yêu thương hết lòng cũng không cần ngươi vậy thì ngươi sống có ích gì đây?
Ta cười, cười đến bật khóc, nước mắt giàn giụa. Ta nói trong tiếng nấc:
- Hoàng thượng ! Hóa ra người vốn không tin tưởng ta! Hóa ra vậy! Được! Bắt đi! Chỉ cần người muốn. Ta cam lòng!
Nói rồi ta tự động đi tới bên đám binh lính đang đứng bên ngoài hướng những mũi giáo sắt sắc lạnh về người ta. Ta bật cười:
- Không cần căng thẳng. Ta chỉ là nữ nhân bình thường! Một-con-thỏ-thế-thân!
Đám binh lính vẫn nhìn ta chăm chăm. Ta tự động đi tới. Xán Liệt nhìn ta rồi kiên quyết:
- Mời!
Ta bị dẫn đi, không khóc nữa, không quay đầu. Lòng đã nguội lạnh, không còn gì có thể làm ta đau lòng. Hóa ra, tình yêu cũng chỉ có thế, không hơn, không kém!
Diệc Phàm đau lòng nhìn người hắn yêu bước đi. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy trong đôi mắt đó sự đau đớn đến thế. Ánh mắt của nàng như lười dao sắc lẹm đâm thẳng vào tim hắn. Hắn biết, hắn làm như thế này sẽ khiến nàng ghét hắn nhưng chỉ như vậy mới mong tìm ra được thủ phạm. Vậy nên hắn đành để nàng chịu uất ức một chút.
Trong một cung điện riêng, một nữ nhân xinh đẹp đang cười vô cùng đắc chí với mưu kế của mình. Nàng ta không thể ngờ tại sao Hoàng hậu ngốc nghếch đến vậy. Trong cái nơi cá lớn nuốt cá bé như thế này nếu không hại người thì cũng có người hại mình. Những kẻ đầu óc đơn giản, không thích nghi được thì phải chết. Hoàng hậu cũng không phải ngoại lệ.
Đôi môi xinh đẹp nhấp chiếc chén nhỏ rồi nhìn xuống tì nữ đang quỳ mọp bên dưới:
- Ngươi làm tốt lắm. Mau cầm lấy chỗ bạc kia rồi trở về quê đi!
Nữ tì vô cùng vui vẻ, rối rít cảm ơn:
- Nô tì tạ ơn Huyền Phi nương nương! Tạ...
Từ "ơn" còn chưa thốt ra khỏi miệng thì tì nữ kia đã phun ra một búng máu tươi. Mắt nàng ta trợn tròn nhìn lưỡi kiếm còn đang nhỏ máu ngay trước ngực mình. Nàng ta chỉ có thể lắp bắp được chút ít:
- Ngươi...ngươi...
- Ngươi đã hết giá trị, giữ lại cũng vô ích!_rồi nàng ta đổi giọng - Làm tốt lắm Bạch Hổ! Lại đây nương nương thưởng ngươi!
Nói rồi nàng ta lắc người đứng dậy, dáng vẻ lả lướt phong tình vạn chủng xà vào lòng nam nhân tay vẫn còn cầm thanh kiếm.
Bạch Hổ lùi lại, để mặc cho Huyền Phi suýt ngã. Hắn chỉ hắng giọng:
- Trời đã muộn, nương nương nghỉ ngơi đi. Bạch Hổ cáo từ!
Nói rồi thân ảnh đó bay vụt đi để mặc Huyền Phi y phục xộc xệch đang tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Bạch Hổ vốn không hề có tên như vậy. Hắn là một đứa trẻ mồ côi được nhặt về nuôi. Nói là "nuôi" vẫn còn rất tử tế nếu như không muốn nói là làm "nô gia".
Hắn chỉ biết, ngày trước cha mẹ hắn rất giàu, hai người họ thường xuyên đưa hắn đi phát cháo cho những người nghèo. Rồi một đêm, khi hắn đang ngủ, mẹ hắn đến bên giường ôm lấy hắn bằng cơ thể đã bê bết máu. Hắn vẫn nhớ, câu nói cuối cùng của mẹ hắn:
- Hài nhi! Mau chạy đi. Con nhớ phải báo thù cho cha mẹ!
Hắn sống đến bây giờ cũng chỉ nhờ câu nói đó. Đối với hắn, tâm niệm sống duy nhất của hắn chỉ có hai chữ "BÁO THÙ". Vậy nên dù ngày bé có bị lão gia đánh mắng ra sao hắn cũng không phản bác. Có những ngày, hắn bị đánh tới thừa sống thiếu chết, trên người chi chít vết thương, bụng đói tới hai mắt mờ nhạt nhưng hắn vẫn sống, nhờ vậy mới có Bạch Hổ ngày hôm nay.
Huyền Phi tính khí như thế nào hắn không biết nhiều thì cũng phải đến 7 - 8 phần. Bề ngoài có vẻ trong sáng thánh thiện, kì thực không khác gì cha ả. Một kẻ độc ác, thâm hiểm đến tột cùng. Hắn không muốn theo ả, nhưng nếu không theo ả thì hắn cũng không thể điều tra được nguyên nhân cái chết của cha mẹ hắn. Nhưng bây giờ hắn thấy hối hận...
Vì sao ư?
Từ khi nào ư?
Vì hắn thấy trái tim tưởng như đã chết của hắn bỗng sống dậy, bỗng biết rung cảm trước một người. Hắn vẫn nhớ lúc thấy nàng lanh chanh chạy tới bên con thỏ hắn thả ra để dụ nàng thì tim hắn gần như không đập, trong lòng lại dâng lên một cảm giác mơ hồ. Rồi hắn cứ theo sát mà nhìn nàng, quên cả việc được giao. Mãi sau khi hắn hồi tỉnh mới luyến tiếc rời đi. Hắn thực không muốn hại nàng nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, nàng không chết thì hắn chết. Nhưng bây giờ hắn không muốn vậy. Liệu lời nói của một kẻ như hắn có ai tin không?
Trong ngục gỗ trải đầy rơm rạ, nữ nhân nhỏ bé ngồi tựa vào bức tường đá phía sau. Lạnh nhưng không lạnh bằng lòng nàng lúc này. Trên môi nàng vẫn là nụ cười, nhưng nụ cười chua chát, ưu thương. Nàng không còn niềm tin, không còn tình yêu, thế giới cũng không còn người thân thì còn gì để níu giữ cái mạng nhỏ này. Cuộc sống trong cung cấm đúng là không hợp với nàng...
Diệc Phàm đi tới cung của Huyền Phi. Hắn mặc dù không muốn nhưng vì muốn thu thập thêm chứng cứ minh oan cho Hoàng hậu của hắn thì đương nhiên phải đi.
Vừa tới nói Huyền Phi đã không ngừng ưỡn ẹo, lắc qua lắc lại trước mặt hắn làm hắn cảm giác vô cùng buồn nôn. Phải cố gắng lắm, vận hết nội công để ngăn không cho mọi thứ đang muốn từ dạ dày công ra của hắn thì hắn mới ra vẻ cười được với ả.
Trong lúc hắn cầm chân ả ta thì Xán Liệt đột nhập tư phòng. Nhờ kinh nghiệm làm tướng quân lâu năm, bao lần đột nhập tư phòng địch mà Xán Liệt nhanh chóng tìm ra được manh mối. Một bên hoa tai của Hoàng hậu cũng đã tìm được. Hóa ra hắn đã hiểu lầm nàng. Nàng vẫn luôn đơn giản như vậy, không bao giờ biết bày mưu tính kế hãm hại ai. Giống như hoa sen, dù mọc lên từ trong bùn vẫn luôn giữ được sự sạch sẽ, trong trẻo, lại tỏa được hương thơm nức lòng.
Xán Liệt mau chóng rời khỏi, nắm trong tay bằng chứng quan trọng nhất. Diệc Phàm vừa thấy bóng Xán Liệt là ngay lập tức rời khỏi. Về đến điện Càn Long, Xán Liệt mới đưa ra bằng chứng. Ngay trong đêm hôm đó Huyền Phi bị bắt đưq tới, người nhà ả ta cũng được triệu vào cung.
Diệc Phàm nhanh chóng tra hỏi, cùng với bằng chứng xác thực, cuối cùng Huyền Phi cũng chịu nhận tội. Theo luật pháp, ả bị bắt vào ngục chờ ngày hành quyết. Diệc Phàm bấy giờ mới tới đón Hoàng hậu của hắn.
Nhìn khuôn mặt với nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt quen thuộc hắn không khỏi cảm thấy bất ngờ. Nàng biết hắn đến cũng không nhìn hắn, cứ ngước lên nhìn trần nhà tối om.
Cửa ngục mở, Diệc Phàm vội vã tiến tới ôm lấy nàng nhưng không ngờ lại bị nàng đẩy ra. Nàng cười chua chát:
- Hoàng thượng ! Người không thể đụng vào tội phạm giết người được đâu. Ta sẽ giết người đó! Haha!
Diệc Phàm biết nàng đang giận hắn. Hắn không nói gì chỉ tiến tới ôm nàng. Hắn gạt mớ tóc lòa xòa trước trán nàng, khẽ đặt một nụ hôn rồi thầm thì:
- Tiểu Hàn! Ta sai rồi! Đã để nàng phải chịu khổ! Nhưng ta minh oan được cho nàng rồi! Bây giờ chúng ta ra ngoài!
Nàng nghe vậy thì bật khóc, khóc giống như một đứa trẻ, chân tay vung lên đấm thùm thụp vào người hắn:
- Người nói xem tại sao không tin tưởng ta! Không lẽ người nghĩ ta như vậy thật sao? Người biết ta đau lòng như thế nào không? Tại sao lại đối xử với ta như vậy?
- Tiểu Hàn! Ta xin lỗi! Ta phải làm vậy để kẻ hại nàng lơ là thì ta mới tiếp cận được để thu thập chứng cứ! Ta vốn luôn tin nàng! Tiểu Hàn của ta như thế nào ta biết mà!_Diệc Phàm cười, đưa tay lau đi nước mắt trên mắt nàng rồi đặt xuống đôi môi khô nứt một nụ hôn.
Hai người cứ thế hôn nhau, như để giải tỏa hết những hiểu lầm, như chứng minh họ tin yêu nhau.
Bên ngoài, trăng tròn sáng tỏ, gió khẽ đưa như hiểu được lòng người.
* * * Hết chương XIX * * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top