CHƯƠNG XIII: TRỞ VỀ NGÔ QUỐC

   Sau vài tuần ngao du sơn thủy thì cũng đến ngày Hoàng thượng đại nhân quyết định về nước. Ta nói chung là sau "cái đêm định mệnh ấy" thì cố gắng né tránh Hoàng thượng đại nhân được lúc nào hay lúc ấy. Đáng thương thay trời không thương ta, đi đâu tá túc cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu ngao ngán.

   Thiên a~!!!! Ta đã làm gì sai????

- Tiểu Hàn! Mau tới đây!

Đấy. Lại nữa rồi! Ta không có thích ngủ chung giường với Hoàng thượng đại nhân một tí nào. Giường thì y như cái giường ở Kí túc, may ra thì lớn hơn chút thôi, mình Hoàng thượng  nằm đã không đủ ngọ nguậy rồi chứ đừng nói thêm ta nữa. Ta nhăn nhó khước từ:

- Hoàng thượng ! Nô tì qua bên kia ngủ!

- Không được! Ngươi muốn kháng lại ý trẫm đúng không?

   Biết ngay mà. Chỉ có mỗi câu này chứ chả có gì đặc sắc hơn được sao??? Thế là trên cái giường đó lại có thêm một Hàn Tử Anh ta.

   Không khí cứ vậy im ắng làm ta đến thở cũng không dám thở mạnh. Lúc ta tưởng chừng như Hoàng thượng đại nhân đã ngủ thì trên đầu đã truyền đến giọng nói trầm trầm:

- Tiểu Hàn! Ngày mai chúng ta về Ngô quốc!

   Ta bàng hoàng ngẩng phắt đầu lên. Trong bóng tối chỉ còn thấy đôi mắt sáng như sao của "người nào đó":

- Người nói thật sao?

- Trẫm có bao giờ gạt nàng chưa?

  Ta ngẫm nghĩ, đúng là không có thật. Vậy thì bây giờ phải đi xếp đồ. Ta lại lục đục mò dậy, đang chuẩn bị bước xuống thì bên eo lại có một bàn tay kéo lại:

- Nàng tính đi đâu?

   Ngón tay thon dài chạm vào cái bụng hơi "phì nhiêu" của ta làm ta cảm thấy có chút mất hình tượng (có bao giờ có hình tượng à :v). Ta nhẹ giọng:

- Hoàng thượng! Nô tì cần đi thu xếp đồ để mai còn xuất phát!

- Không cần! Sáng mai xong lúc nào thì đi lúc đó! Bây giờ thì ngủ đi!

- Dạ được!

   Ta cũng không thèm hai lời nằm xuống lăn quay ra ngủ quên trời quên đất.

   Diệc Phàm vẫn là chưa ngủ được. Hắn không thể phủ nhận là hắn không lo lắng. Nàng đã là nữ nhân của hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy nàng không chấp nhận thân phận này. Nàng thường né tránh hắn. Không lẽ nàng ghét hắn sao?

  Diệc Phàm đang mải nghĩ thì một cánh tay nhỏ choàng qua eo làm hắn bừng tỉnh. Cúi đầu xuống nhìn, là nàng đang như con mèo nhỏ rúc vào ngực hắn, tay thì ôm còn chân thì gác lên chân hắn, so ra thì nàng bây giờ cũng không khác bạch tuộc là mấy. Hắn vui vẻ nở một nụ cười rồi tự hạ cho mình một thánh chỉ: HỒI CUNG HẮN SẼ LẬP NÀNG LÀ HOÀNG HẬU!!!!

  Sau khi hạ xong quyết định, hắn khoan thai nhắm mắt vào ngủ một giấc.

....

  Ta đang ngủ ngon thì chợt nhớ ra hôm nay phải dọn đồ để về. Vậy là dù ngàn vạn lần không muốn cũng phải mở mắt. Đập vào mắt ta là một khuôn ngực rắn chắc ẩn lên qua làn áo mỏng. Ngẩng lên một chút là khuôn mặt đẹp như ngọc thạch của Hoàng thượng đại nhân. Ta cứ vậy ngây ngốc mà ngắm. Sự việc này xảy ra quá nhanh khiến ta có cảm giác mình như là mơ vậy. Không gề chân thực. Ai có thể ngờ rằng xuyên không là thật sự có thật? Đã vậy người xuyên không là ta lại giữ được cả hồn, cả xác, lại còn gặp được đúng người mà mình mong muốn gặp từ rất lâu rồi. Nên nói Hàn Tử Anh ta gặp phúc hay gặp họa đây?

   Ta lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa. Khẽ nâng cánh tay đang đặt trên eo mình ra, ta nhẹ nhàng xuống giường thu dọn đồ đạc.

- Tiểu Hàn!

   Ta vừa định xỏ chân vào đôi giày thì đã nghe được tiếng gọi, vội lúng túng quay người:

- Dạ! Hoàng thượng cần gì ạ?

- Ngủ thêm chút nữa!

  Ta suýt thì khóc. Mẹ ơi! Là mỹ nam tự nguyện mời ta ăn đậu hũ nha. Có cái bóng đèn, à không, cái bàn làm chứng là ta không muốn làm gì nha.

- Hoàng thượng! Nô tì phải thu xếp đồ đạc. Người ngủ thêm chút nữa đi!

- Vậy thôi! Ta dậy cùng nàng!

- Nếu người còn mệt thì cứ nghỉ ngơi đi!

- Không cần!

   Vậy là ta hết cách đành giúp cho Hoàng thượng đại nhân giặt khăn rửa mặt rồi mặc đồ. Xong xuôi mới đi sắp đồ. Nói là sắp cho oai chứ thực chất mỗi người chỉ có một tay nải nhỏ.

  Xong xuôi, ta cùng Hoàng thượng đại nhân cùng đi ra cổng hoàng cung. Bên ngoài, đoàn sứ giả Ngô quốc đã tập trung đầy đủ, còn có thêm một đoàn của Man quốc nữa.

- Ngô huynh! Ngựa và lương thảo đã chuẩn bị đầy đủ rồi!

- Đa tạ Man đế! Ngô mỗ đa tạ người đã chiếu cố cho tại hạ cùng tùy tùng suốt thời gian qua. Nay ta cũng ra ngoài đã lâu, bây giờ phải trở về để giải quyết vài việc. Lần sau tại hạ sẽ mời người đến Ngô quốc một chuyến chắc Man đế sẽ không chối từ chứ?

- Đương nhiên rồi!

- Tại hạ xin phép được cáo từ!

- Thứ lỗi ta không thể tiễn!

  Đoàn người ngựa cũng y như lúc đầu chậm rãi ra khỏi cổng thành. Cứ vậy, ngày đi đêm nghỉ, tất cả đều muốn mau chóng về với Ngô quốc thân yêu...
*  *  * Hết chương XIII *  *  *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top