CHƯƠNG XII: Ý LOẠN TÌNH MÊ [18+]

   Yến tiệc còn kéo dài ra đến tận đêm khuya. Vũ công nhảy múa trên nền đàn tranh uyển chuyển. Từng bóng váy áo đủ màu sắc khẽ xoay tròn rồi lại như e ấp mà chụm lại rồi bung ra như một đóa hoa căng tràn sức sống.

   Không khí đại điẹn bây giờ không còn gì để ta ngoài hai từ "rộn rã". Mọi người ai cũng đã đều ngà ngà rượu. Một khi rượu đã khống chế được con người thì họ hầu như chẳng biết nể nang ai. Hay nói đúng hơn, họ bỏ qua cho nhau để cùng ngồi lại và vui vẻ.

  Ta hôm nay có uống vài chén cùng Xán Liệt và Thế Huân nên đầu óc có chút không còn tỉnh táo. Hoàng thượng đại nhân thì có vẻ không hề hấn nhưng cũng có vẻ không hứng thú với nơi này lắm.

   Ta chán nản khẽ giật giật tay áo người ngồi cạnh mà lè nhè:

- Hoàng thượng ! Ta buồn ngủ!

   Diệc Phàm nghe cái giọng nũng nịu ấy thì tim hơi mềm đi. Nãy giờ hắn thực quá chán rồi. Nữ nhân này từ đầu đến giờ toàn chúc tụng với Xán Liệt cùng Thế Huân mà bơ luôn hắn làm hắn có chút không thoải mái. Bây giờ nàng lại chủ động nũng nịu với hắn làm hắn thoải mái hơn rất nhiều. Hắn khẽ kéo nữ nhân nhỏ bé kia lại gần mình, để cho nàng tựa vào vai hắn rồi cúi xuống nói nhỏ:

- Tiểu Hàn ngoan! Trẫm đưa ngươi về ngủ!

   Ta lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt phóng lớn của Hoàng thượng đại nhân. Ta nói là Hoàng thượng vô cùng soái bao giờ chưa nhỉ? Nhìn môi kia xem, thực muốn cắn a~… Ta gật nhẹ đầu rồi cứ thế mà tựa vào Hoàng thượng  đại nhân. Nhỏ bé cũng có cái lợi ha :33333

- Độ quốc vương thông cảm! Ngô mỗ đã cảm thấy mệt muốn về điện nghỉ ngơi!_Diệc Phàm khẽ nói với Khánh Thù ngồi cạnh.

- Được! Ta đã sai người chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho Ngô huynh rồi!_Khánh Thù quay sang bên cạnh nói với thái giám bên cạnh. - Ngươi mau dẫn đường cho Ngô đế về điện Thanh Long nghỉ ngơi đi!

   Thái giám bên cạnh cúi gập người dõng dạc:

- Thần tuân chỉ!

  Nói xong thái giám kia ẻo lả đi tới cạnh Diệc Phàm trịnh trọng:

- Ngô đế! Xin hãy đi theo nô tài!

  Diệc Phàm gật đầu đáp lễ rồi không chần chừ mà đi theo, vừa đi vừa phải ôm lấy nữ nhân đang say xỉn kia. Nàng gần như vô lực mà dựa sát vào hắn, qua lớp vải mỏng manh hắn có thể thấy được nhiệt độ ấm nóng của nàng. Cổ họng hắn có chút khô khan. Có lẽ là do uống quá nhiều rượu rồi.

   Qua vài dãy hành lang ngoằn nghoèo cũng tới được điện Thanh Long.  Thái giám dẫn đường dừng bước, mở của rồi đưa tay mời Diệc Phàm:

- Mời Ngô đế!

- Được rồi! Cảm ơn ngươi. Ngươi xó thể lui được rồi. Nhờ ngươi chuyển lời tới Quốc vương là Ngô mỗ đa tạ.

- Dạ được! Nô tài xin cáo lui!

   Thái giám kia đi lùi một đoạn rồi xoay người đi theo hướng cũ về chính điện. Đoàn sứ giả Ngô quốc được Diệc Phàm cho phép lui về nghỉ ngơi. Còn hắn mang nữ nhân người toàn mùi rượu vào đặt xuống giường.

" Cốc...cốc..."

   Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ nhàng. Hắn đứng dậy đi tới, trầm giọng hỏi:

- Ai?

- Ta là công chúa Man quốc!

  Hắn mở cửa, bên ngoài là tiểu công chúa cao đến ngang ngực hắn, hai tay bưng một khay gỗ, trên là một bát "gì đó" còn đang bốc hơi nghi ngút.

   Độ Thủy Tiên thấy ánh mắt của hắn thì khẽ nở nụ cười rồi nhỏ nhẹ:

- Ta hôm nay thấy chàng uống hơi nhiều chắc sẽ mệt mỏi nên đặc biệt cho người hầm canh giải rượu cho chàng. Mong chàng sẽ không phụ tấm lòng của ta! (mẹ ơi! ta mắc ói >.<)

- Được! Đa tạ cách cách đã quan tâm!_hắn đưa một tay đỡ lấy chén canh rồi đóng sầm cửa lại.

   Tiểu công chúa tức giận đến bặm môi. Chén canh đó nàng ta đã cho "ấy ấy" liều mạnh vào rồi. Nếu hắn không cho nàng vào thì đảm bảo chỉ có thể khó chịu suốt đêm mà thôi. Đây là do ngươi không muốn, đừng trách ta "đốt lửa mà không dập lửa".

   Rồi nàng ta ngúng nguẩy cái "vòng ba" bỏ đi.

   Diệc Phàm cẩn thận đặt cái khay xuống bàn rồi lấy kim bạc thử. Đúng là không có độc. Loại trà gừng mật ong này đúng là tốt cho kẻ say rượu. Vậy là hắn quyết định đem canh này cho nha đầu ngốc nghếch đang không biết trời trăng gì kia uống. Nàng uống rượu nhiều như vậy đảm bảo mai sẽ đau đầu. Hắn cầm lấy cái bát, tiến đến bên giường nâng người nữ nhân kia lên rồi ghé chén vào miệng nàng.

   Nữ nhân này tuy đang ngủ nhưng cảm nhận được vị ngọt vẫn ra sức mà nhấm nháp, chỉ một loáng đã hết bay. Diệc Phàm hài lòng đặt nàng trở lại giường rồi tiến tới đặt chén trở lại khay. Xong xuôi, hắn đi tới phía bình phong cởi bớt đồ để đi ngủ....

   Ta mê man thấy nhiệt độ trong người tăng lên. Thực nóng chết đi a~. Ta chẳng nghĩ ngợi nhiều mà "thoát y". Sức nóng đã giảm bớt nhưng chỉ được một lúc là lại nóng thật nóng. Đã vậy cả người lại ngứa ngáy gióng như có hàng ngàn con kiến bò rất khó chịu. Trong người lại có một loại ham muốn nào đó mơ hồ chẳng thể gọi tên. Chỉ biết là toàn thân vô cùng bứt rứt.

   Ta lần mò dậy tìm nước uống. Trong phòng tối om làm ta va phải ghế đau điếng, khẽ kêu một tiếng. Ngay lập tức đã thấy Hoàng thượng  đại nhân tới, trên tay là ống giữ lửa đang cháy lờ mờ.

   Ta ngẩng đầu lên rồi nhìn như chết trân vào khuôn mặt Hoàng thượng. Hảo soái ca nha. Nhìn xuống một chút là đôi môi gợi cảm, rồi cả yết hầu vô cùng quyến rũ. Trong đầu bỗng chốc hiện lên hàng loạt hình ảnh đen tối. Ai nha nha. Sao hôm nay cảm giác ta giống sói háo sắc vậy nè. Ta lắc lắc đầu, ngăn bản thân không nghĩ tới mà đầu óc thì cứ loạn cả lên, hơi thở cũng trở nên khó nhọc, tai ù đi chẳng thể nghe được gì hết. Bỗng bàn tay Hoàng thượng đại nhân luôn vào trán làm ta cảm thấy dễ chịu đôi chút. Nhưng ta lại muốn hơn thế thì biết làm sao...

   Diệc Phàm lo lắng nhìn nữ nhân ăn mặc phong phanh mà mồ hôi túa ra đầm đìa trước mặt. Không hiểu nàng làm sao nữa.

  Bỗng môi hắn cảm nhận được " thứ gì đó" mềm mềm đang áp vào. Hắn đơ người, mặc kệ nữ nhân kia vụng về làm loạn trên môi mình, tay thì chạy loạn khắp nơi. Sau vài giây đơ người thì hắn cũng có phản ứng lại. Hắn khẽ đẩy nàng ra nhưng nữ nhân kia giống như bị ma ám cứ nhất quyết bám lấy hắn. Người hắn thấy có cảm giác thật lạ. Là lần đầu tiên xuất hiện. Nhìn ánh mắt mê ly cùng đôi môi đỏ hồng kia hắn thấy trong người thật khó chịu, kiểu muốn bùng nổ.

   Hắn áp chế cơ thể rồi bế tiểu nha đầu kia đặt trở về giường. Lúc muốn xoay người rời đi thì cổ đã bị nàng vòng tay ôm chặt. Nàng kéo hắn, vì không có sự chuẩn bị mà nằm ngay đơ trên giường. Nàng leo lên người hắn, áp môi nhỏ vào môi hắn. Cái lưỡi nhỏ luôn sang khoắng loạn xạ. Tay nàng cũng không để yên mà chạy loạn trên người hắn. "Vật tượng trưng" của hắn lớn dần lên, hắn mắng:

- Đây là do nàng ép ta!

  Tử Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đè ngược xuống giường. Hai người cứ vậy mà thoát hết số y phục còn lại.

  (Ai nha nha! Các bạn trẻ à, ta đã cảnh báo không được coi đoạn này rồi nha —.—")

   Hai người cứ vậy mà cuồng dã hết lần này đến lần khác. Mỗi lần đều là nàng ở dưới cầu xin hắn tha thứ nhưng hắn đều không dừng lại. Cảm giác này đúng thật rất sảng khoái, thảo nào mà các Hoàng đế xưa nhiều người mất nước vì mỹ nhân. Hắn vô độ đòi hỏi, mãi cho đến khi nàng không chịu được nữa ngất đi mới tạm dừng lại. Ôm chặt tiểu nha đầu vào trong ngực, khẽ hôn nhẹ lên trán nàng. Hắn cười mãn nguyện rồi ôm nàng ngủ ngon lành.

———Ta là dải phân cách ngủ^^——

....Sáng hôm sau...

   Ta khẽ cựa người, một cảm giác đau đớn từ thân dưới khiến ta rụt người lại. Cmn, hôm qua lại đụng đâu để ngã đau vậy trời. Ta đưa tay muốn chống hông thì đụng phải một cánh tay to lớn.

   GOÁT DỜ HEO???? CLGT ( CẦN LỜI GIẢI THÍCH)???? CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY???

  Ta mở bừng mắt, chỉ thấy trước mặt là khuôn ngực trần rắn chắc. Nuốt một ngụm nước bọt, ta khẽ hé chăn. Ngay lập tức vyquà nhìn thấy "bên trong" đã sợ hãi hạ tay xuống.

  Đoán thử xem ta vừa thấy gì???

   Mẹ ơi!!! Là ta khỏa thân. Khỏa thân đó. Còn nằm cùng đàn ông. Thiên a~. Cẩu huyết gì thế này. Mười tám năm trời của ta không lẽ đi tong sao?? Ta khóc ròng.

   Chợt nghĩ ra điều gì, ta ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là cằm V-line siêu chuẩn cùng đôi môi siêu gọi cảm của Hoàng thượng đại nhân. Ta nuốt khan. Những kí ức đứt quãng đem qua hiện về .

   Ôi mẹ ơi! Ôi bố ơi! Ôi ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên ơi!!!!! Ta thế mà dám "CƯỠNG BỨC" Hoàng thượng đại nhân. Phải làm sao đây??? Ta vơ vội lấy đám quần áo lộn xộn rồi bò dậy. Đáng thương thay là chưa kịp ra khỏi chăn thì trên đầu đã truỳen tới giọng nói trầm trầm:

- Định đi đâu?

    Ta méo mó quay lại, khóc không ra nước mắt, miệng chỉ có thể lắp bắp:

- Hoàng thượng buổi sáng tốt lành!

  Nói xong lại càng mau chóng muốn chuồn đi. Nhưng đáng tiếc thay, trời có bao giờ chịu chiều lòng người. ý tưởng trốn xuống của ta vỡ nát ngay từ trong trứng nước bởi giọng nói kia:

- Ngươi giải thích sao về việc mày?_tuy giọng nói thì thế nhưng đáng tiếc là nha đầu kia không hêc biết miệng hắn đang nhếch lên.

   Tử Anh mếu máo:

- Hoàng thượng tha tội. Ta sai rồi. Ta không nên cưỡng bức người. Ta cưỡng bức người là ta sai .hưng ta không thể chịu trách nhiệm được. Ta...ta...

"Phì"

  Diệc Phàm không thể nín nhịn nữa mà phì cười. Có ai đời nữ nhân lại đi "cưỡng bức" nam nhân không? Thực sự thì hắn thấy thích cảm giác đó.

   Ta ngơ ngác nhìn Hoàng thượng đại nhân cười.

   Ô mai chuối! Đẹp trai quá a! Soái ca a!

   Câu cảm thán tiếp theo còn chưa kịp thoát ra thì môi đã bị bịt lại. Ta tròn mắt nhìn Hoàng thượng  đại nhân đang "kít" mình. Mẹ ơi! Chắc đang mơ! Là mơ đó! Ta lắc lắc đầu!

- Nha đầu! Nằm yên!

    Ta cảm nhận được "cái gì đó" đang lớn dần. Ai nha nha! Không nên, không nên nha! Mẹ ơi! Ta hôm qua đã lỗ lắm rồi, thắt lưng vẫn còn đang ê ẩm đây. Nhưng mà ta đang được hôn người trong mộng, đệ nhất soái ca trong soái ca nha. Thôi thì tội gì không tận hưởng. Ta nhắm mắt, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia.

   Mãi cho đến khi ta không thở nổi thì Hoàng thượng  đại nhân mới buông ta ra. Ta đã xấu hổ muốn chết, vội lấy chăn che mặt. Vậy mà người nào đó còn trơ trẽn kéo tuột ra:

- Nàng thực ngốc!

  Mặt ta đã đỏ tới mang tai. Chuyện này như mơ vậy.

- Mau thay đồ đi! Chúng ta ra ngoài chơi!

- Dạ!

   Ta ôm vội túm quần áo rồi cầm chăn quấn vào chạy mất.

  Diệc Phàm nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn mà phì cười. Nàng thực sự rất đáng yêu.

   Ta thay xong đồ, vẫn không dám ra ngoài đối mặt với Hoàng thượng đại nhân. Cũng tại chuyện này quá phi lý. Tiếng gọi trầm trầm lại vang lên:

- Tiểu Hàn! Mau tới giúp ta thay y phục!

   Ta rón rén đi ra, vẫn không dám nhìn thẳng mà chỉ lặng lẽ thay đồ. Trong khi đang buộc thắt lưng thì tay bị giữ lấy. Ta ngước mắt lên nhìn thì môi đã bị bao lấy, lại dây dưa thêm một lúc.

- Hoàng....Hoàng thượng....Ta...Ta...

   Không để nàng nói hết câu hắn đã cầm tay nàng kéo ra ngoài. Ngoài đại điện, đoàn sứ giả đã tề tựu đông đủ.

  Xán Liệt nhìn Hoàng thượng cầm tay nha đầu kia thì có chút kinh ngạc nhưng khi nhìn thấy đóa hoa đào trên cổ kia là hắn đã biết có chuyện gì xảy ra. Trong lòng hắn khẽ nhói...một nỗi đau không tên...

    Độ Khánh Thù tới dẫn cả đoàn sứ giả đi ngao du khiến ai cũng cảm thấy thật vui vẻ.

   Man quốc thẩ sự có nhiều thắng cảnh làm ta thích thú nhìn ngắm. Giá có điện thoại ở đây thì tốt nha.

   Đoàn người cứ vậy mà đi ngao du, bỏ mặc phiền muộn ra sau đầu...
  *  *  * Hết chương XII *  *  *

  Nam chính với nữ chính "gạo nấu thành cơm" rồi nhá :v
   Ai nha nha! Đừng trách Ice ta viết truyện hường phấn nha. Kiểu ngôn tình nó thế rồi mà :p
   Yên tâm đi, truyện còn dài, chờ xem nhé.
  Votes với cmts cho Ice nha. Love all :*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top