CHƯƠNG XI: BA LẦN ĐỌ TÀI CÙNG CÔNG CHÚA MAN QUỐC

   Sau n lần đi vòng vèo qua đủ cửa ta cũng hiên ngang đứng ở trước cửa dẫn vào đại điện. Chỉ có điều không mấy vui vẻ là cái chân của ta đã mỏi nhừ mà trước mắt là cái sân to khủng bố trắng phớ kia như đang thách thức ta. Ta hận. Ta hận. Có nhất thiết phải xây cái sân to tổ bố như thế không? Sân to để hứng nắng cho đẹp à -_-????

- Tiểu Hàn! Mau đi thôi!_một giọng nói ôn nhu vang lên bên tai làm ta bừng tỉnh vội vàng bước đi. Đấy! Hoàng thượng  đại nhân cứ dịu dàng thế có phải hơn không :3

   Ta theo đoàn người đi sứ tiến vào trong đại điện. Văn võ bá quan chờ trong điện nhất loạt quỳ xuống hô to:

- Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

- Các khanh bình thân!_Đy-ô phất tay áo một cái các đại thần mới lục tục đứng lên.

   Ai nha nha! Ta muốn được làm Hoàng thượng thử một phát nha. Trông có khí thế oai hùng dễ sợ :3

- Hôm nay hoàng đế Ngô quốc đặc cách không quản đường xá xa xôi hạ cố Man quốc chúng ta truyền đầu bếp chuẩn bị yến tiệc!_Khánh Thù ngồi trên ngai vàng to lớn dõng dạc hạ lệnh.

   Ta thích thú nhìn quanh đại điện. Đúng là người xưa không biết bảo vệ môi trường gì cả, cây to như vậy mà đem chặt đi rồi biến thành cột chống. Đấy là còn chưa kể vụ khai thác tài nguyên thiên nhiên cùng kiẹt để dát vàng cái ngai kia, còn dát vàng trang trí khắp nơi làm ta chói mắt. Ta thích vàng lắm nha ^3^

  Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một con khỉ, à nhầm, một cô nương mặc bộ đồ xanh, đỏ, tím, vàng đủ cả đứng chặn trước mặt ta làm ta suýt không tự chủ được mà nhảy lên ôm Hoàng thượng đại nhân. Oimeoi Ọ.ọ Man quốc này cũng thật biết dọa người đi!!!

  Ta nhìn kĩ cô nương trước mặt. Trông còn trẻ lắm nha. Mà khoan, trông cái mặt này quen quen. Cần lời giải thích??? Sao em gái ta lại ở đây? Không lẽ nó cũng xuyên không? Ta buột miệng thốt lên:

- Tiên! Mày cũng xuyên không như chị à?

   Sau câu nói "lỡ lời" là hàng chục, à không, hàng trăm ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Éc! Quên mất bí mật của ta mà ta đem nói hết ra như thế này rồi. Làm sao đây?

   Trong lúc ta còn đang hoang mang thì cô nương trước mặt đã có phản xạ. Cô ta vung tay tới. Ta sợ hãi đến đứng hình, không phản xạ né tránh được đành nhắm tịt mắt chờ "ăn" tát. 10s...20s...30s...1p trôi qua mặt ta vẫn không có cảm giác gì. Hừm, chả có nhẽ cô nương kia bị chậm phản xạ à?

   Ta mở mắt ra thì được nhìn một cảnh tượng vô cùng hoành tráng thế này: Hoàng thượng đại nhân nắm tay cô nương kia, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối con cá chuối. Có lẽ nào nàng ta cũng bị dính tình yêu sét đánh của Hoàng thượng đại nhân rồi sao? Không được nha! Hoàng thượng là của ta, à nhầm, của Fanqins nha nha.

- Thủy Tiên! Không được vô lễ!

   Tiếng quát của Kyungsoo làm ta rớt cả hàm. Goát dờ heo??? Tiểu cô nương này có tên y sì em gái ta, ngoại hình cũng y sì đúc luôn nha —.—#

- Huynh! Hắn cản muội không được trừng trị tiện nhân kia!_tiểu cô nương "ủy khuất" cúi mặt.

- Không được vô lễ với Ngô đế như vậy!_Khánh Thù chắp tay - Mong huynh thứ lỗi cho tiểu muội của ta. Nàng ấy được nuông chiều từ bé nên có chút ngang ngược!

- Huynh! Là con tiện nhân kia sai! Ả dám gọi thẳng tên muội!

   Ơ! Con nhóc này láo toét quá đi. Được mấy tuổi ranh mà cứ mở miệng ra là tiện nhân, tiện nhân cái đầu ngươi à? Tưởng Hàn Tử Anh ta đây là loại dễ bắt nạt chắc? Xem ra không cho ngươi mở mắt ngươi còn khinh người nữa!

- Vị cô nương này ăn nói cũng thật ngang ngược đi! Ngươi tưởng ngươi là ai mà mở miệng ra là tiện nhân nọ, tiện nhân kia? Ta nhổ vào! Ngươi cũng chỉ là loại cách cách kém cỏi suốt ngày ru rú trong cung hạch sách người ta là giỏi thôi!

   Ta nói liền một hơi không ngừng nghỉ. CMN, tưởng là cách cách mà oai à? Căng lắm là ta chết, mà Hoàng thượng đại nhân còn đây sao dám để ta chết nơi đất khách quê người được? Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sao? Ta cóc sợ. Hừ!!!!

   Cả đại điện bỗng chốc im phăng phắc, ai ai cũng thầm lắc đầu ngán ngẩm thương tiếc cho vị cô nương xấu số. Cả đất nước Man quốc này có ai mà không biết cách cách này vô cùng tàn độc. Tuổi đời nàng tuy chỉ mới mười lăm nhưng đã ngang ngược không ai bằng. Đắc tội với nàng ấy chỉ có hai con đường: một là chết và hai là sống không bằng chết. Vị cô nương kia số đã tận nên mới dám đắc tội với nàng ấy rồi!!!!

   Ta vênh mặt nhìn xung quanh. Cả đại điện im lặng như tờ. Theo lí thuyết thì trước cơn giông bao giờ trời đất cũng sóng yên biển lặng. Sự im lặng này có phải quá kinh dị rồi không???

- Tiểu Hàn! Không được vô lễ! Mau tạ lỗi với cách cách đi!_Hoàng thượng đại nhân sắc mặt hơi sầm lại khẽ quát.

   Các cụ bảo "giận quá mất khôn" cấm có sai. Ta đang lửa giận phừng phừng, không thèm suy nghĩ mà thốt lên:

- Ta nhổ vào! Là nàng ta sai trước!

  Có lẽ con bé ngang ngược kia không chịu nổi nữa, giọng cứ run run:

- Ngươi...ngươi...mới nói...cái gì?

   Ta vẫn không sợ trời, không sợ đất mà dõng dạc tuyên bố:

- Ta - Hàn Tử Anh, đầu đội mũ, chân đạp giầy không hề sai điều gì cả. Có sai là cách cách ngươi sai!

   Cả đại điện im lặng. Không khí căng thẳng đến ngộp thở. Tất cả ánh mắt đều đã dán vào người tiểu cô nương ăn gan hùm, mật báo kia.

- Người đâu! Giết con tiện nhân kia cho ta!!!_một tiếng thét chói tai vang lên đúng như dự đoán của các đại thần. Cách cách của họ đã bùng nổ!!!

   Đám binh lính đứng ngoài cửa nhanh chóng xông vào bao vây lấy ta. Giáo nhọn sắc bén, sáng loáng tua tua chĩa vào người ta. Oimeoi, đây là lần thứ hai ta bị kè dao, kiếm, giáo, gươm,...vào cổ rồi nha. Bây giờ ta hối hận rồi, ta chưa tận hưởng cuộc sống đã, ta chưa có muốn chết a~.

- Các ngươi không coi ta là gì nữa phải không? Mau cút hết ra ngoài!_mặt Độ Khánh Thù cắt không còn giọt máu lạnh giọng quát đám binh lính.

   Nữ nhân này nhìn qua có vẻ bình thường nhưng sự thật có lẽ không đơn giản thế. Hoàng đế Ngô quốc chưa bao giờ ra trận dẫn theo nữ nhân,đi sứ càng không,...thậm chí hắn còn nghe đồn Hoàng đế Ngô quốc bị vô năng, chưa bao giờ gần nữ sắc, vậy mà nữ nhân này...

   Đám binh lính đang chĩa giáo vào người cô nương nhỏ bé nghe tiếng quát vội vã lui xuống. Làm việc trong hoàng cung này thật đáng sợ. Động tí là mất đầu như chơi.

- Hoành huynh!_vị cách cách thay đổi 180° túm tay Khánh Thù nhõng nhẽo.

- Mau xin lỗi Hàn cô nương đi!_Khánh Thù trợn mắt.

- Là ả ta xúc phạm muội trước! Muội không bao giờ xin lỗi ả đâu!

- Tiểu Hàn! Mau xin lỗi cách cách đi!_Hoàng thượng đại nhân ôn nhu.

   Xììììì!!! Bạn Đy-ô bênh ta thế kia sao ta phải xin lỗi, ta cũng không có sai nha!!!

- Ta không sai!

- Hoàng huynh! Ta không sai!

- Hoàng thượng ! Vi thần có ý này!_một lão bá già lụ khụ, tóc đã điểm bạc bước ra chắp tay kính cẩn.

- Mau nói đi!_Khánh Thù phất tay.

- Theo thần hãy để cho Hàn cô nương cùng với cách cách thi tài. Ai thua sẽ phải công khai xin lỗi người kia!

   Đại điện nổi lên tiếng ồn ào. Ai nấy đều tán thành với ý kiến của vị đại thần kia!

- Được! Ta thêm một điều kiện nữa! Nếu nàng ta thua thì nàng ta sẽ phải nhận ta làm tỷ tỷ!_cách cách "hỗn láo" phát biểu.

  Sặc. Ả cách cách này có phải tự tin quá rồi không? Ả cũng khinh thường Tử Anh ta quá!

- Được! Ta chấp nhận! Nhưng nếu ngươi thua ngươi cũng phải nhận ta làm tỷ tỷ!_ta hùng hồn tuyên bố.

- Được!

- Vậy thì ta cùng Hoàng đế Ngô quốc cùng Thân ái khanh sẽ làm giám khảo. Sẽ có ba phần thi là: nữ công gia chánh, họa và tài trí. Ai thắng hai trên ba phần sẽ giành chiến thắng. Bây giờ ta sẽ sai người chuẩn bị, một canh giờ sau bắt đầu!_Kyungsoo hùng hồn tuyên bố.

- Được! Bây giờ ta đi chuẩn bị!_ả cách cách ngúng nguẩy bỏ đi.

   Đại điện lại trở về không khí yên bình vốn có. Ta ngùn ngụt tinh thần chiến đấu, quyết tâm cho cách cách kia hít bụi một lần.

   Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Trước cái sân đại điện bị ta chê to được chuẩn bị bếp cùng các loại dụng cụ để chuẩn bị cho phần thi đầu tiên. Ai nha nha! Tự nhiên ta có cảm giác giống như đang đi thi vòng chung kết Master Chef nha. Kể ra cũng thấy hay hay. Mỗi tội là ta nấu ăn hơi dở, không biết có thắng nổi không nữa —.—"

  Ả cách cách đã thay bộ đồ khác đang ung dung đi tới. Ta thề ta ghét ả dã man con ngan, người đâu mà nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt vậy trời -_-

   Trên một cái bàn được phủ bằng lụa vàng, hai chiếc ghế đã được bưng ra, Hoàng thượng  đại nhân cùng Độ Khánh Thù đang ngồi dưới lọng, hai bên là hai cung nữ phe phẩy chiếc quạt lông công đang chờ làm giám khảo thi tài. Văn võ bá quan Man quốc cùng đám Ếch xô đứng thành hàng ở hai bên chờ xem cuộc thi tài. Thân lão đi tới trước cái bàn để nguyên liệu nấu đã được che kín rồi dõng dạc tuyên bố "thể lệ":

- Sau đây lão thần sẽ mở nguyên liệu ra cho hai người xem. Trong vòng một canh giờ hai người phải hoàn thiện được ba món ăn. Phần đánh giá sẽ được tất cả mọi người ở đây chứng kiến. Bây giờ thì xin mời!

   Ta hồi hộp nhìn theo tay Thân lão mà trong bụng run run. Mấy đồ dễ ta còn biết nấu chứ gặp phải nguyên liệu chưa gặp bao giờ thì đi-ai-i luôn (die).

   Chiếc rổ được nâng lên, bên trong là sáu con cá chép đã được làm sạch sẽ. Ta khẽ thở phào, ở nhà ta nuôi hẳn hai ao cá nên chế biến cá thì không làm khó được ta lắm.

   Cá được chuyển đến. Tiếng chiêng đầu tiên vang lên, ta cùng cách cách khó ưa mau chóng đi chọn nguyên liệu nấu kèm. Một tiếng chiêng vang lên, thời gian bắt đầu tính. Cả hai bên nấu ăn, mùi hương tản ra khắp nơi, bay theo làn gió...

   "Cheeeeeeeeeeeeng"

  Một tiếng chiêng vang lên báo hiệu thời gian kết thúc cũng là lúc ta vừa bày xong món ăn cuối. Bên kia, cách cách khó ưa cũng mới hoàn thành. Ta cùng ả bê đồ ăn lên đặt trước bàn của "giám khảo".

   Một vị công công cẩn thận lấy kim bạc thử xong mới múc mỗi món một chút bày ra trước mặt hai người. Ta hồi hộp chờ kết quả, tim đã đập thình thịch. Bên kia ả cách cách có vẻ ngạo mạn, hả hê vô cùng.

   Sau khi hai người to nhất thử xong thì mọi người xung quanh cũng đều được thử, ý kiến nhận xét được viết vào giấy và không đề tên để đảm bảo tính công bằng. Thân lão sẽ là người kiểm phiếu trước mặt tất cả mọi người.

   Ta hồi hộp nhìn theo Thân lão. Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Ta muốn thắng ngay trận đầu để thị uy nha!

- Một phiếu cho cách cách! Một phiếu cho cách cách!...

   Tim ta đập loạn xạ. Ả cách cách kia đã được hai phiếu rồi. Trông ả tự mãn mà ghét quá đi. Không lẽ ta kém cỏi vậy sao???

- Một phiếu cho Hàn cô nương! Phiếu tiếp theo cho Hàn cô nương! Lại một phiếu cho Hàn cô nương!...Tổng kết lại, cách cách được hai phiếu, Hàn cô nương được hai mươi mốt phiếu. Phần thắng thuộc về Hàn cô nương!

  Ta xém tí nữa thì hét lên vì vui sướng. Xem ta làm được gì kìa. Cái này chắc phải được gọi là "Fire in the hold" nha :v Ta phục ta quá mà. Ta quay qua nhìn ả cách cách hống hách, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

   Đồ đạc mau chóng được dọn ra. Thân lão lại đứng phổ biến thể lệ:

- Phần thi thứ hai là thi họa. Trong vòng nửa canh giờ, hai người sẽ phải vẽ một bức tranh thủy mặc. Đánh giá cũng sẽ như lần trước. Thời gian bắt đầu!

"Cheeeeeeeeeeeeng"

  Tiếng chiêng lại vang lên. Ta toát mồ hôi hột. Ta chả đã từng nói là ta vẽ dở lắm rồi sao? Bây giờ bắt ta vẽ thì vẽ cái gì bây giờ?

   Ta liếc qua bên cạnh. Ả cách cách đang vẽ hăng say. Thôi rồi, chả có nhẽ số phận Hàn Tử Anh ta chỉ đến đây thôi sao???

   Ta run rẩy cầm bút vẽ làm mực dây lung tung. Phặc. Lại thế rồi. Chợt ta nghĩ ra được một kế. Ta chấm mực thật đậm rồi rỏ xuống giấy rồi cúi xuống ra sức thổi. Từng giọt mực theo hướng thổi lan dần ra...

  Diệc Phàm lo lắng nhìn "cục" bông đang chạy qua chạy lại. Nàng định làm cái gì vậy. Phần thi trước hắn đã thật lo lắng cho nàng, may mà nàng vẫn thắng. Còn lần này e là...

   "Cheeeeeeeeeeeng"

  Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. "Tác phẩm" của ta cũng vừa hoàn thành. Cách cách xấu xa cũng đã vẽ xong, bức họa của ả thật đẹp nha.

   Hai công công đi tới cầm bức họa giơ lên. Diệc Phàm suýt phì cười với bức họa của Tử Anh. Một cây hoa đào mọc trên phiến đá. Bức tranh vẽ đơn giản mà bức họa trên mặt nàng mới là cả một nghệ thuật: mũi một chấm đen, hai bên má là ba cái râ, kết hợp thêm mũ hắn đội cho trong lại càng buồn cười. Tranh của cách cách bên kia thì được chau truốt tỉ mẩn vô cùng. Lần này có lẽ Tử Anh nhà hắn không có cơ hội rồi. Diệc Phàm bỗng bật cười vì suy nghĩ của chính mình. "Tử Anh nhà hắn" nghe cũng thật lạ tai.

   Thân lão công bố kết quả. Thật ngạc nhiên là Tử Anh thua nhưng chỉ thua có một phiếu. Chứng tỏ là nàng cũng thật tài nha.

   Phần thi thứ ba bắt đầu, địa điểm thi là hai căn phòng bên bờ hồ Thanh Liễu. Trong vòng một canh giờ, với mười xu hai người phải mua được thứ gì đó lấp đầy được căn phòng đó.

   Ta đau đầu ngồi ôm mặt, thầm nguyền rủa đứa nào chơi ác ra cái đề thi kì cục. Mười xu thì mua được cái gì? Ở Ngô quốc thì được mười cái kẹo hồ lô. Còn ở đây thì không biết thế nào nữa. Không lẽ đi mua phân về đổ cho đầy căn nhà này à? Mà phân họ cũng bán chứ có phải miễn phí đâu.

   Từng khắc trôi qua, ta vẫn đang đau đầu ngẫm nghĩ xem phải mua cái gì. Bỗng cái bóng đèn 2000W của ta sáng lên. Ta vội hớt hải chạy đi nhờ bọn thái giám mua giúp một cây nến. Trời tối chỉ cần thắp nến là căn phòng sẽ được lấp đầy bởi ánh sáng. Ta vô cùng tự hào với ý tưởng của mình. Hí hửng chờ đến lúc hết giờ xem kết quả.

   Diệc Phàm cùng Khánh Thù đứng trước hai căn phòng tối om. Không hiểu hai người có giải được đề này không? Thân lão bước lên trước, mở cửa một căn phòng. Bên trong, cách cách đang ảo não ngồi với căn phòng trống không.

- Huynh! Muội thua thật rồi!_một tiếng thở dài não nề vang lên.

  Khánh Thù lắc đầu nhìn muội muội hắn, trước giờ nó vẫn luôn rất hiếu thắng. Hôm nay gặp thất bại như vậy có lẽ sẽ thật khó để chấp nhận...

- Muội muội đừng buồn. Cùng ta sang bên kia xem Hàn cô nương làm gì đã. Có thể nàng ấy cũng không làm được mà!

   Thủy Tiên gật nhẹ đầu đứng dậy, đoàn người lục tục kéo nhau sang căn phòng bên cạnh.

   Mọi người vừa bước chân vào ánh sáng đã được thắp lên, Tử Anh vui vẻ đứng liến thoắng:

- Đây nhé! Ta tốn có hai xu mà lấp đầy được căn phòng này bởi ánh sáng nhé!

  Diệc Phàm khẽ mỉm cười. Nữ nhân này quả nhiên tài lanh. Khánh Thù khẽ gật đầu, người con gái có thể đứng bên Ngô Diệc Phàm quả thật không bình thường. Thân lão khẽ vuốt chòm râu gật gù tuyên bố:

- Ta tuyên bố, phần thắng đã thuộc về Hàn cô nương. Sau đây mời các vị tới đại điện dự yến tiệc chiêu đãi!

  Ta vừa nghe đến yến tiệc đã vô cùng vui vẻ. Yến tiệc đồng nghĩa với được ăn ngon nha. Ta nhanh chóng bám đuôi Hoàng thượng đại nhân, hướng đại điện thẳng tiến.

  Yến tiệc diễn ra sôi nổi. Ta vui vẻ thưởng thức cao lương mĩ vị. Bỗng cách cách khó ưa đi tới, trên tay là hai ly rượu:

- Ta thua ngươi nên ta sẽ giữ đúng lời hứa. Ta xin lỗi ngươi, từ bây giờ giờ Độ Thủy Tiên ta sẽ là muội muội của ngươi. Xin tỷ tỷ nhận chung rượu này của ta!

  Ta nghe được câu đầu có hơi khó chịu nhưng tính ta lại chẳng thích chấp vặt nên chỉ gật đầu vui vẻ nhận lấy chung rượu uống một hơi cạn sạch.

  Cách cách khó ưa cũng không nói thêm nữa mà bỏ đi. Một ngày toàn thắng đã diễn ra như thế...
*  *  * Hết chương XI *  *  *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top