CHƯƠNG VIII: NGUYÊN TIÊU
Những ngày tiếp theo không hiểu Hoàng thượng bị chập mạch chỗ nào mà lại nhân từ cho ta ăn thêm thịt. Ta không biết và cũng không muốn biết, có thịt ăn là được rồi. Dạo này tuy vẫn phải nhặt hành cùng cà rốt nhưng có tiến bộ hơn là cà rốt được thái miếng và hành được cắt khúc tầm 2cm làm ta vô cùng dễ dàng để lựa. Cuộc sống ung dung tự tại vô cùng vui vẻ, ngày ngày được ngắm mĩ nam làm ta vô cùng mãn nguyện. Kể ra xuyên không cũng không có gì không tốt cả. Hắc hắc.
Chiều nay, Hoàng thượng đại nhân thôi không phê tấu chương, gọi ta đi thay y phục cho người. Ta rất thích mỗi khi nhìn Hoàng thượng của ta mặc những bộ đồ trắng như vậy, giống như tiên nhân. Ta không kìm được mà thốt lên:
- Hoàng thượng! Người mặc đồ trắng rất đẹp! Trông như tiên nhân hạ phàm. Ta cũng muốn mặc đồ trắng. Váy màu này xấu chết đi!
Để minh chứng, ta túm lấy cái váy giơ lên:
- Người xem! Màu này không đẹp tí nào!
Diệc Phàm nhìn nàng, trong mất tràn đầy ý cười. Nha đầu này cũng thật biết nịnh nọt. Hắn cúi xuống nhìn nàng, cất giọng trầm ấm:
- Được! Ta sẽ nói người tới may cho ngươi y phục mới mặc trong tết Nguyên tiêu.
Nguyên tiêu??? Trung thu ấy hả??? Đã trung thu rồi sao? Ta vốn còn định trung thu đi Times City chơi cùng bạn ta mà bây giờ sao thành lưu lạc xứ người như thế này? Ta nhớ mẹ ta, nhớ bố ta, nhớ con em yêu quái, nhớ lũ bạn cùng phòng.
Hắn nhìn sắc mặt nàng trầm xuống, ánh mắt mông lung nhìn vô định, đứng đó thất thần thì cảm thấy không vui. Hắn hỏi nàng:
- Ngươi không muốn sao?
Ta bị giọng nói làm cho giật mình, vội vàng chối:
- A không! Chỉ là nô tì nhớ phụ thân cùng mẫu thân, còn cả muội muội cùng bằng hữu nữa. Đã lâu nô tì không được gặp họ.
- Vậy bây giờ trẫm cho ngươi đi gặp họ.
Ta chán nản lắc đầu. Họ bây giờ ở hiện đại còn ta thì đang lưu lạc ở một nơi không biết ở đâu, tên cũng không xuất hiện trong lịch sử nữa. Gặp được bằng niềm tin và hi vọng à?
- Ta bị lạc họ.
Nhìn khuôn mặt bi thương kia Diệc Phàm bỗng thấy trong lòng khó chịu. Hắn vốn luôn chỉ thích nhìn nàng vui vẻ, hoạt bát, luôn luôn làm mấy hành động ngốc nghếch kia.
- A! Thế Huân!
Tiếng reo của nàng làm hắn sực tỉnh, xoay người nhìn hoàng đệ đang tiêu sái đi tới, hắn khẽ giãn mặt ra, nhếch môi cười.
- Hoàng huynh!_Thế Huân hành lễ với hắn.
Hắn phẩy tay, nhìn thẳng vào người huynh đệ đang đứng trước mặt:
- Hoàng đệ không cần đa lễ!
- Tạ ơn hoàng huynh!
Thế Huân vừa đứng thẳng người, Tử Anh đã lập tức vọt tới trước mặt hắn, tía lia:
- Thế Huân! Có phải ngươi bị huynh ngươi cấm túc vì tội trốn ra lần trước không? Ta cũng bị cấm túc lâu quá. Bây giờ đang rất muốn đi chơi! Chúng ta trốn ra ngoài đi!
Mặc dù nàng nói thầm nhưng chỉ cần vận chút nội công là Diệc Phàm có thể nghe thấy hết. Nữ nhân này thật lớn mật. Lần trước suýt bị gạt vào thanh lâu mà vẫn chưa chừa, bây giờ còn muốn ra ngoài quậy phá sao???
- Ta cũng đang tính rủ ngươi xuất cung. Nhưng ngươi không sợ như lần trước sao?
- Ta có cách rồi! Ngươi yên tâm!
- Vậy ngươi tìm cách lừa ông huynh già của ta đi, ta chờ ngươi trong ngự hoa viên.
- Được rồi!
Ngô Diệc Phàm nghe hết đoạn đối thoại không khỏi mỉm cười nhìn hai kẻ tự cho là thông minh kia. Được thôi! Hắn rất muốn xem nàng lừa hắn như thế nào.
- Đệ xin phép cáo lui!_Thế Huân cúi đầu hành lễ.
- Được!
Thế Huân trước khi đi còn không quên nháy mắt với nữ nhân kia một cái. Nàng cũng vô cùng vui vẻ cười tươi vẫy tay chào.
Chờ khi bóng bạn trẻ Thế Huân đi khuất ta mới quay sang nịnh bợ:
- Hoàng thượng! Người sáng nay có hẹn với Phác tướng quân. Người không được quên đâu đấy!
Nhìn nụ cười ngọt ngào kia mà Diệc Phàm không khỏi cảm thấy buồn cười. Có nịnh thì cũng vừa phải thôi. Đằng này nhìn mặt nàng là biết có ý đồ. Hắn cố gắng giữ bản mặt nghiêm trang, xoay người:
- Mau đi tới rừng trúc cùng trẫm!
- Vâng!
Ta lon ton chạy theo sau Hoàng thượng đại nhân, trong đầu thầm tính toán xem làm sao để chuồn êm đẹp. Mải nghĩ mà ta không để ý đã đến nơi, đâm cái rầm vào lưng người trước mặt ngã ra phía sau. Khi mông sắp hôn đất thì xuất hiện một cánh tay đỡ ngang eo ta. Ta theo quán tính ngẩng đầu nhìn, thấy nguyên cận cảnh khuôn mặt nai tơ ngây thơ của bạn Xán Liệt. Ta theo phản xạ đứng dậy nhưng có lẽ vì động tác quá nhanh mà thơm đánh chụt vào má hắn một cái:
- A! Nô tì xin lỗi tướng quân! Nô tì không cố ý!
Ta luôn miệng xin lỗi, lẩn ra sau Hoàng thượng đại nhân tìm chỗ trốn.
Xán Liệt lúc này vẫn chưa hoàn hồn. Vừa nãy hắn được nàng hôn (e hèm, ta đính chính là thơm nhá —.—"). Xung quanh hắn bây giờ như vẫn phảng phất hương thơm của nàng, rất nhẹ nhàng dễ chịu. Hắn nở một nụ cười thật tươi nhìn nàng đang lấp ló sau lưng Hoàng thượng, điệu bộ rụt rè, đáng yêu.
Diệc Phàm giờ phút này sắp sửa bị tức điên. Nữ nhân kia có phải cố ý hôn Xán Liệt không? Háo sắc như nàng cũng dám lắm. Nhưng nếu đã cố ý, tại sao nàng phải lén lút trốn sau lưng hắn. Hắn thực không biết xử trí thế nào. Nữ nhân này thật rắc rối.
- A! Hoàng thượng! Người mau đi luyện võ đi!
Ta lấy đại cái cớ để điều cả hai người đi. Có vậy ta mới có thể trốn được nha.
Diệc Phàm dù biết động cơ của nàng nhưng vẫn giả vờ không biết, hắn nhìn Xán Liệt, lạnh nhạt buông ra một câu:
- Đi!
Hai người lại thi triển khinh công bay ra xa. Ta đứng chờ khi họ chăm chú rồi lẻn đi. Hai người vẫn đang đánh quên trời quên đất làm ta siêu dễ dàng để trốn. Ta theo hẹn chạy tới ngự hoa viên chờ Thế Huân.
Đang đánh hăng say thì Diệc Phàm bỗng dừng lại. Xán Liệt nhíu mày, lạ lùng nhìn hắn cất giọng hỏi:
- Người sao vậy? Sao không đánh nữa?
- Ngươi muốn xem trò vui không?
- Trò vui?_Xán Liệt càng nghi ngờ.
- Đúng! Nữ nhân kia lại trốn ra ngoài! Ta muốn xem nàng sẽ làm gì?
- Nữ nhân nào? Không phải Tiểu Hàn chứ?
- Đúng!
- Vậy đi thôi!
Hai người lại thi triển khinh công bay tới ngự hoa viên. Từ trên cao rất dễ nhận thấy nàng đang mặc váy xanh chạy lung tung tìm Thế Huân.
- A! Ngươi đây rồi!_ta vui mừng túm áo Thế Huân.
- Suỵt! Cẩn thận có người nghe thấy!_Thế Huân bịt miệng ta rồi cẩn thận đảo mắt nhìn xung quanh.
Ta vội gật đầu tỏ ý hiểu, Thế Huân buông tay ra để cho ta nói:
- Ngươi mang nhiều ngân lượng chứ?
Thế Huân hào hứng vỗ túi đeo bên thắt lưng:
- Chỗ này là đủ!
- Vậy đi mau!
Diệc Phàm cùng Xán Liệt nhìn hai người ra ngoài, ngay lập tức thi triển khinh công bám theo. Ai cũng muốn xem xem hai đứa nhóc này sẽ bày trò gì để quậy phá!
Thế Huân theo đường cũ dẫn ta trốn ra khỏi cung. Vì bây giờ là ban ngày nên kinh thành vô cùng náo nhiệt. Người qua lại cùng xe ngựa nhiều y như đường phố hiện đại. Trên con phố, đèn lồng, đèn trời, đèn hoa đăng cùng rất nhiều món đồ được bày bán. Ta kéo Thế Huân đi một mạch, tới thẳng nơi bán quần áo. Ta vào trong lựa lấy một bộ đồ nam nhân màu trắng thanh thoát, đương nhiên không phải trả tiền bơi có túi tiền đi đằng sau. Ta ôm bộ quần áo hớn hở ra ngoài, vô cùng thích thú mà cười rất không có hình tượng.
Thế Huân không vui nhíu mày, nhăn mặt hỏi:
- Ngươi định làm gì?
- Rồi ngươi sẽ biết.
Ta làm ra vẻ bí mật đi về phía trước, thực chất là muốn tìm nơi đổi phục trang. May thay cũng tìm được một cái nhà xí, ta nhanh chóng chui vào.
Sau một hồi hí hoáy, ta vô cùng khoan thai bước ra. Thế Huân vẫn đang đứng chờ, ta chạy tới vỗ vai hắn. Hắn quay đầu, khuôn mặt lạnh lùng nguy hiểm:
- Ngươi dám vỗ vai ta? Tin ta chém đầu ngươi không?
Ta hậm hực. Hoàng huynh của hắn còn chưa "dám" đòi chém ta mà hắn đòi chém cái mẹ gì? Ta bức xúc lên giọng:
- Ngô Thế Huân! Ngươi thật quá quắt.
Thế Huân ngẩn người nhìn "nam tử" bạch y trước mặt đang bày bộ dạng u buồn. Tiếng nói kia rõ ràng là của Tiểu Hàn. Hắn nghi hoặc, híp mắt thành một đường hỏi lại:
- Ngươi là Tiểu Hàn?
Ta vui mừng nhảy tới ôm lấy hắn, miệng không ngừng "tự sướng":
- Háhá! Ta không ngờ tài hóa trang của ta tuyệt như vậy. Đến ngươi cũng không nhận ra ta!
- Ngươi xác thực là Tiểu Hàn!
- Là ta mà!
- Thật đúng là không nhận ra!
- Mau đi thôi!
Ta vui vẻ kéo tay Thế Huân đi ra phố. Không biết bao nhiêu cô nương nhìn ta chằm chằm. Hắc hắc! Ta soái vậy sau. Hô hô. Mình phục mình quá cơ. Bỗng tay ta cảm thấy nhột nhột, quay sang thì thấy bạn Móm đang khều khều tay ta. Ta nhíu mày khó hiểu nhìn hắn chờ câu trả lời:
- Ngươi không buông tay họ sẽ tưởng chúng ta đoạn tụ!
Ta vẫn chưa hiểu hết câu nói, mặt đần ra. Thế Huân hết cách, đành xoay mặt ta ra nhìn tay ta đang nắm tay hắn. Ta như người phải bỏng vội vàng buông tay hắn ra. Hắn bấy giờ mới vui vẻ dạo bước. Ta nhún vai, đành lẽo đẽo theo sau hắn.
Đi qua một đoạn đường, ta bỗng thấy người ta tụ lại, xúm đông xúm đỏ vào xem "cái gì đó". Tính hiếu kì lập tức nổi lên. Ta cố gắng len lỏi vào đám người. Trước mặt là một cô nương vận tang phục ngồi cạnh một "cái xác" được phủ khăn trắng, bên cạnh là tấm biển "Bán mình chôn cha". Oa! Hóa ra chuyện này có thật nha, vậy mà t còn tưởng là trong phim bịa đặt chứ. Ta nhìn tiểu cô nương đang vô cùng đau đớn "khóc lóc" mà không rớt nổi một giọt nước mắt.
Ta chăm chú nhìn nữ nhân đang khóc thương thê thảm kia, trong lòng không hề mảy may có tí đồng cảm nào. Nhưng ta vẫn thấy hơi tò mò, bèn cất giọng hỏi:
- Cô nương! Tại sao cô ngồi đây?
- Công tử! Nhà ta thực khổ! Từ lúc ta sinh ra mẹ ta đã qua đời. Nay cha ta mắc bệnh, hoàn cảnh lại khó khăn. Ta không có tiền mời đại phu nên cha ta mới mất. Ta chẳng còn gì, giờ chỉ muốn bán mình để lấy tiền chôn cất cha! Ta thực khổ quá!
Tiếng xì xào đồng tình nổi lên. Một vài người đứng quanh còn tỏ ra thương xót cho "hồng nhan bạc mệnh". Ta thì thấy rõ vẻ giả tạo trong mắt cô ta. Ta vô cùng tự nhiên, làm như nói bâng quơ mà tuôn ra một câu:
- Nghe cô nương nói có vẻ rất đau buồn mà sao không thấy nước mắt?
Một vị đại thúc đứng đó bất bình lên tiếng:
- Thằng nhóc này thật hỗn xược. Nhà người ta đang đau buồn muốn chết mà ngươi còn nói thế.
Một vị đại tẩu khác lại phản bác:
- Ta thấy vị công tử này nói đúng. Cô nương này chưa từng thấy một giọt lệ nào vương ra mắt luoon.
Vị đại thúc vừa rồi không chịu kém cạnh, vô cùng bất bình:
- Bà già rồi mà ăn nói hồ đồ...
- Ông mới hồ đồ...
Bỗng chốc một cuộc cãi nhau tóe lửa nổ ra. Hai bên cứ vậy ầm ĩ. Ta cũng chẳng quan tâm, bị đây lùi về phía chân "xác chết". Bỗng ta nhìn thấy một sự việc vô cùng kì quái. Chả là ngón chân của "cái xác" hình như có động. Ta vô cùng tò mò, quyết định sẽ kiểm chứng. Vớ được cành cây khô bên cạnh, ta khẽ chọt chọt vào gan bàn chân "cái xác". Không hề có động tĩnh, không lẽ đây đích thực là "cái xác"? Ta bắt đầu thấy nghi ngờ. Có thể do mắt cận của ta nhìn sai thôi. Nhưng cũng không đúng, động rõ ràng như vậy mà. Ta lại tiếp tục chọt chọt.
"Cái xác" đang nằm thật sự đã vô cùng nín nhịn, cố gắng để không làm hỏng chuyện nhưng hắn dám thề trên thế giới này ai có thể tiếp tục chịu đựng chuyện như thế này chắc chắn sẽ bị nội thương mà chết. Giới hạn đã lên đến đỉnh điểm, hắn không chịu được mà vùng dậy. Mọi người xung quanh bị hù dọa chết khiếp, chỉ biết lo chạy tháo thân.
Ta không sợ trời, không sợ đất, vô cùng hào hứng reo lên:
- Ra là ngươi không có chết. Hắc hắc.
"Cái xác" lúc này đã nổi điên, hắn rống lên:
- CMN! Ông không thù không oán với ngươi mà ngươi dám đá đổ bát cơm của ông. Ông quyết phanh thây xé xác ngươi cho chó gặm!!!
Ta nuốt khan. Goát dờ hợi? Tiếng chuông cảnh cáo trong đầu vang lên réo rắt. Tính mạng đang nguy hiểm, ta nhìn quanh, hiển nhiên bóng dáng của tên Thế Huân kia không hề nhìn thấy. CMN! Giờ sao? Đúng là không nên trêu chọc kẻ khác mà. Trong khi ta còn đang luống cuống không biết làm sao thì bên tai đã truyền đến tiếng rống giận của "cái xác":
- Tụi mày bằng mọi giá phải túm được tiểu tử thối kia cho ông!!!
Ta quay đầu, ngay lập tức từ xa đã có tới mười tên "cái bang" đang sẵn sàng xông tới. Giờ phút này ta cóc cần kế mới sách gì nữa, chỉ biết vắn chân lên cổ mà chạy.
Trên đường phố náo nhiệt đang diễn ra cảnh kẻ chạy người đuổi vô cùng náo nhiệt. Ta hấp tấp gạt mấy gian hàng ra cản. Xin lỗi các đại thúc, đại tẩu. Ta chỉ là muốn cản chúng thôi, không cố ý phá hoại, ngàn vạn lần đừng nguyền rủa ta. Sau lưng tiếng hò hét vẫn vô cùng vang dội. Ta chạy tới đúng lúc gặp cái xe đẩy chắn đường. Phặc diu bít. Ta nhắm mắt nhắm mũi nhảy qua. Thật may ngày trước học nhảy cao có qua được, chỉ là chạm đất có hơi xiêu vẹo. Nhưng vốn thời gian là vàng bạc, ta không dám chậm trễ, mải miết chạy. Hết đường lớn, ta đành chạy vào cái ngõ.
CMN! THỰC QUÁ CẨU HUYẾT!!!!
Đó là những gì ta muốn hét vào lúc này. Đám người kia chia làm hai đã chặn mất hai đầu. Đám người đang tiến lại ngày một gần hơn. Ta bắt đầu cuống. Chúng là mười, còn ta là một. Mười đánh một không chột cũng què. Hàn Tử Anh ta xinh đẹp như vậy không thể què cụt, đui mù, chột chiếc gì hết a.
- Tụi bay mau túm tên tiểu tử kia lại!
Một tên vừa hò hét, bọn chúng ngay lập tức như trâu điên lao về phía ta. Ta hoảng hồn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, nhắm tịt mắt lại không dám nhìn những sự việc tiếp theo.
Xán Liệt ở trên nóc nhà trông thấy cảnh này đã thực muốn nhảy xuống giúp đỡ cho nha đầu kia nhưng khi hắn vừa định nhảy thì Diệc Phàm bên cạnh đã cản lại. Hắn nổi khùng trừng mắt Diệc Phàm:
- Nàng ấy đang gặp nguy hiểm! Ta không thể để mặc nàng được!
Diệc Phàm thì trái lại, hoàn toàn không thấy một chút lo lắng, bình thản mở miệng:
- Ngươi không thể để bị lộ được!
Xán Liệt còn định lên tiếng cãi lại thì bên dưới đã truyền đến tiếng ẩu đả rõ ràng. Hắn cúi người, chỉ thấy một nam tử mặc áo xanh đang giao thủ, thân thủ người này tuy không bằng hắn nhưng tuyệt nhiên không hề tầm thường.
Ta nhắm mắt nghe tiếng ẩu đả bên tai, hoàn toàn không dám mở mắt. Đảm bảo ta đang bị đập thê thảm (cdsht =]]]). Nhưng mà ta thề người ta không thấy đau nha. Chả có nhẽ ta đã luyện được "mình đồng da sắt" bị đánh mà không đau? (atsm =]]]).
- Vị huynh đệ! Ngươi không sao chứ?
Một âm thanh ôn nhu vang lên bên tai làm ta bất ngờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta bàng hoàng mở mắt. Đập vào mắt ta là một nam tử mặc áo xanh. Ê! Ta biết người này. Kim Kai của Ếch xô này. Ta không kìm được mà thốt lên:
- Kim Chung Nhân?
- Huynh biết tại hạ?_trên mặt Chung Nhân bây giờ là biểu hiện không thể tin được.
- Dĩ nhiên biết! Ngươi tên Kim Chung Nhân, 20 tuổi, bla...blô...
Chung Nhân vô cùng kinh ngạc nhìn nam tử bạch y thấp bé trước mặt (ta phản đối kì thị chiều cao T^T) mà vô cùng kinh ngạc. Người này không những biết rất nhiều điều về hắn mà còn nói vô cùng chính xác. Người này là ai? Tại sao lại biết về hắn nhiều như vậy?
- Ngươi thực chất là ai?
- Ta là Hàn T...
Chết! Không thể nói tên thật được. Suýt nữa thì toi rồi.
- Huynh nói huynh tên gì cơ?
- A! Là Hàn Trạch Dương.
- Trạch Dương? Ánh mặt trời sáng rực sao? Tên rất hay!
Ra là tên Trạch Dương có ý nghĩa như thế à? Phù! Có Fanqins mới biết Trạch Dương là tên của Kris Ngô Diệc Phàm trong Somewhere only que know. Ta có nghe mấy ss trong page giải thích tên rồi mà không có nhớ. Chỉ biết là tên Trạch Dương này được đặt cho tình yêu to bự của ta trong phim nên thích vậy thôi.
- Ta mạn phép hỏi Hàn huynh bao nhiêu tuổi rồi? Mà huynh ở đâu? Sao lại bị bọn người này đuổi đánh vậy?
Ta đem chuyện một lượt kể cho Chung Nhân nghe, chỉ thấy hắn nhíu mày đăm chiêu rồi lại nhếch mép. Ta bị đuổi đánh có mẹ gì hay mà cười —.—"
- Vậy là huynh đã lạc mất huynh đệ đi cùng?
- Phải!_ta gật đầu chắc nịch, tén Thế Huân kia không biết đã chui ở xó xỉnh nào rồi.
- Vậy nếu huynh không phiền thì cùng ta đi gặp bằng hữu. Gặp xong ta sẽ giúp huynh tìm bằng hữu có được không?
Ta đành gật đầu. Dù gì cũng vẫn phải tìm tên Ngô Thế Huân kia thật nhanh, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm đi.
- Đi thôi!
- Được!
Ta theo Chung Nhân đi tới một quán trà. Tiểu nhị có lẽ đã quen biết Chung Nhân, không nhiều lời đưa hắn lên thẳng căn phòng trên lầu hai. Chung Nhân vừa mở cửa, đã nghe thấy tiếng nói cất lên:
- Chung Nhân! Ngươi tới muộn!
Ế! Cái tiếng này quen quen. Hình như quen lắm luôn nha. Ta vẫn đang vắt óc suy nghĩ thì Chung Nhân đã lên tiếng:
- Thế Huân! Ta có việc nên tới muộn! Xin lỗi ngươi!
Cái gì? Thế Huân? Là Ngô Thế Huân sao? Tốt lắm! Xa ngay chân trời, gần ngay trước mặt! Ngươi dám bỏ bản cô nương lại mà đi "hẹn hò" với thằng Cải đen này. Xem ra không trị ngươi một trận thì ta không phải Hàn Trạch Dương! (dĩ nhiên không phải rồi :v)
- Trạch Dương huynh đệ! Mau tới đây! Ta giới thiệu bằng hữu của ta cho người!_Chung Nhân thấy nam tử kia vẫn đứng yên bèn gọi.
Ngô Thế Huân nghe vậy thì tò mò ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tử Anh mặt méo mó, quần áo trắng đã có đôi chỗ lấm lem nhìn chằm chằm hắn. Hắn tự thấy rùng mình một cái. Ánh mắt kia trông như muốn xả thịt, lột da, rút gân của hắn quá đi.
- A ha! Vị huynh đệ này đừng ngại! Mời ngồi, mời ngồi!
Chung Nhân vô cùng ngạc nhiên với thái độ của Thế Huân. Phải biết rằng tên này nhiễm máu hoàng tộc, hắn thân là bằng hữu lâu năm còn chưa có được đối xử tốt như vậy đâu nha!
Ta không thèm để ý đến Thế Huân đang nịnh bợ, hất áo ngồi xuống ghế, ung dung hớp một hớp trà.
- Trạch Dương ! Đó là trà của Thế Huân!_Chung Nhân có lòng tốt nhắc nhở.
- Ta muốn uống! Được không?
Chung Nhân còn chưa kịp trả lời Thế Huân đã chen ngang:
- Được được! Ngươi cứ uống thoải mái!
Chung Nhân thất kinh nhìn Thế Huân. Có phải bị điên rồi không?
Ta thoải mái ngồi uống trà. Cả ba vô cùng trò chuyện, mãi đến khi mặt trời gần xuống núi ta mới hốt hoảng kéo tay Thế Huân.
- Thế Huân! Mau về thôi. Huynh ngươi với Phác tướng quân chắc luyện võ xong rồi!
Chung Nhân khó hiểu nhìn "Trạch Dương " đang luống cuống:
- Ngươi biết họ sao?
- Đương nhiên! Ta với Thế Huân là trốn cung ra ngoài...
Đến lúc ta phát hiện ra mình lỡ lời thì sắc mặt của bạn Chung Nhân đã tái mét. Ây dà! Cái miệng hại cái thân mà!
- Được! Mau đi thôi!
Thế Huân không để ý tới Chung Nhân, kéo tay nàng đi thẳng ra ngoài. Ai ngờ vừa ra đến của quán trà đã gặp phải Hoàng huynh cùng Xán Liệt đứng đó. Hắn nhất thời bị kinh hoảng.
Ta đứng chết trân. Kiểu này là ra đi không một lời trăng trối rồi!
- Hai người đi chơi cũng thật vui quá đi!_Diệc Phàm cất giọng lạnh lùng.
Ta sợ đến chân nhũn ra. Ngay lập tức "bất tỉnh nhân sự" không còn biết chuyện xảy ra sau đó là như thế nào luôn.
....
Ta nặng nề mở mắt, trước mặt là áo vàng thêu rồng chói mắt. Ta chớp chớp mắt mở ra. Người ngồi trước mặc dù không quay lại nhưng vẫn cất giọng trầm trầm:
- Tỉnh rồi sao?
Ta nuốt khan, trong lòng là sợ hãi. Hoàng thượng có khi nào tra ra là ta xúi giục đệ đệ hắn lén xuất cung không? Tội này ta không gánh được a ~.
Diệc Phàm từ từ quay người nhìn nữ nhân đang nằm im mở to mắt nhìn hắn, cất giọng trầm trầm hỏi lại:
- Ngươi biết ngươi mắc tội gì chưa?
Ta hoảng hồn. Vậy là xong. Ta sắp đặt dấu chấm hết vào cái tương lai tươi sáng của ta. Ta sắp đi Tây Thiên rồi. Ta không muốn a!!
Nhìn sắc mặt sợ đến tái mặt của nàng Diệc Phàm nhịn không được mà bật cười. Nữ nhân này lá gan nhỏ như vậy mà luôn thích đi gây sự. May cho nàng hôm qua gặp được Chung Nhân không thì chắc giờ đã băng bó đầy mình rồi. Hắn không giận được nữa đành dịu giọng:
- Y phục may xong rồi! Tối nay trong yến tiệc hãy mặc nó.
Ta chẳng hiểu gì ngây ngốc gật đầu. Cái gì mà yến tiệc? Không phải là cái lễ hội hoàng tộc rườm rà tổ chức ngày trung thu như phim cổ trang chứ? Ta thích được nghịch phá, không thích đống lễ nghi vẩn vơ kia nha.
Thấy nàng không nói gì, hắn cũng chỉ buông thêm một câu:
- Mau dậy nhặt hành cùng cà rốt ra cho trẫm.
Ta mông lung gật đầu, ngoan ngoãn bước xuống cái ghế to như cái giường không biết gọi là gì đấy mà đi ra khỏi thư phòng tiến về phía bàn ăn, chuyên tâm làm việc.
Buổi tối thật nhanh đã đên. Trong cung đèn đuốc sáng rực. Cung nữ, thái giám đi qua đi lại nhiều vô kể. Khắp nơi vô cùng nhộn nhịp.
Ta thay xong long bào cho Hoàng thượng đại nhân, lại ngồi vắt vẻo trên bàn như mọi tối, chờ đợi giờ đi ngủ.
Diệc Phàm nhíu mày nhìn nữ nhân kia đang thong dong ngồi trên ghế. Hắn không thích đến muộn nha.
- Sao ngươi không chuẩn bị đi?
- Làm gì cơ ạ?_ta nghi hoặc hỏi lại.
- Thay y phục rồi cùng trẫm tới yến tiệc.
- Bây giờ sao?
- Phải!
Ta rung động. Ế! Ta không phải Thái hậu, không phải quý phi, không phải cung tần, không phải quan thân, càng không phải thiên kim gì gì đấy thì đi làm gì? Ta còn đang tính một mình được ở lại thoải mái ngủ đây.
- Nô tì đi làm gì?
Câu hỏi của nàng làm Diệc Phàm sững người. Cũng phải. Nàng đi làm gì? Hình như yến tiệc này trừ cung nữ cùng thái giám được phân công thì những người khác không được đi nha.
- Ngươi là cung nữ thân cận!
Cũng phải ha! Ta có chức to hơn đám kia nha. Ta vui vẻ đứng dậy thay đồ.
- Hoàng thượng đợi chút!
Ta lấy bộ đồ trắng Hoàng thượng đưa lúc chiều mà mặc vào. Oa! Vải thượng hạng nha. Mặc vừa mềm, vừa nhẹ, lại rất mát tay. Ta khoan thai thả mớ tóc xuống, tết lấy hai lọn tóc gần mai rồi buộc ra sau theo kiểu thùy mị gơn, cầm cái son mang theo từ hiện đại chấm một chút. Cũng được phết mà. Ta hài lòng bước ra ngoài.
Diệc Phàm vừa thấy nàng trong lòng khẽ rung động một cái. Nữ nhân này bình thường luôn buộc tóc thật cao hôm nay lại thả xuống. Từng lọn tóc chảy xuống ngang lưng, vài lọn lại vắt ra trước ngực. Kiểu tóc được vấn bình dị mà lại rất xinh đẹp. Làn môi đỏ hồng trông rất có sức sống. Nàng tiến lại gần, mùi hương thơm mát xộc vào mũi hắn. Nàng vô cùng vui vẻ kéo tay hắn:
- Hoàng thượng! Mau đi thôi!
Hắn để mặc nàng lôi đi. Mãi khi tới chính điện, Tiểu Khấu Tử mới hất tay nàng ra làm hắn bừng tỉnh. Hắn nhíu mày:
- Tiểu Khấu Tử! Ngươi làm gì vậy?
- Nô tì kia dám vô lễ. Nô tài chỉ dậy dỗ một chút thôi.
Nghĩ đến thân phận của mình, hắn cũng đành để này ủy khuất chút vậy. Hắn lấy lại sắc mặt bình tĩnh, buông một câu:
- Tiểu Hàn! Theo ta!
Một tên thái giám thấy hắn ngoài cửa, hô lên thật to:
- Hoàng thượng giá lâm!
Trong đại điện ồn ào lập tức im phăng phắc. Mọi người quỳ xuống, đồng thanh hô:
- Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!
Diệc Phàm vừa đi tới chỗ ngồi, quay người nhìn đại điện đông đúc, chậm rãi buông một câu:
- Các khanh bình thân!
- Ta ơn Hoàng thượng!
Buổi yến tiệc nhàm chán bắt đầu. Cái gì cũng sặc mùi giả tạo. Văn võ bá quan thi nhau lấy lòng. Mấy cung tần mĩ nữ thi nhau múa may, đàn hát. Ta thì đã muốn ngủ gục từ lâu. Ta chán nản ghé tai Hoàng thượng đại nhân:
- Hoàng thượng! Nô tì ra ngoài được không? Chỗ này thật không thú vị.
Diệc Phàm không vui nhíu mày. Nữ nhân này cư nhiên muốn bỏ ra ngoài. Nhưng nhìn sắc mặt nàng có lẽ cũng không quen không khí như vậy. Hắn gật đầu:
- Được! Đi đi!
Ta vui vẻ quay người ra ngoài nhưng có cảm giác sống lưng lạnh toát. Ta quay đầu, thấy một cô nương nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Ta cũng không quan tâm, lủi luôn ra ngoài.
Trăng đêm rằm thật tròn, lại tỏa ra ánh sáng vô cùng êm dịu. Ta tha thẩn đi lang thang ngoài sân, không có mục đích. Bỗng một tiếng nói vang lên:
- Tiểu Hàn!
Ta quay người nhìn thấy Xán Liệt hôm nay vô cùng đẹp trai. Mặc đồ trông cũng thật ngầu đi. Áo rất sang trọng, còn có thắt lưng nạm ngọc lấp lánh. Khuôn mặt ngố ngố trong ánh trăng càng thêm tà mị. Ta vui vẻ đi về phía hắn tươi cười chào hỏi:
- Phác tướng quân! Sao người không ở trong kia?
Xán Liệt không biết phải trả lời như thế nào. Không lẽ hắn nói là vì thấy nàng đi ra nên hắn ra theo à? Hắn sẽ không làm thế. Như vậy thật mất mặt.
- Ta không thích ở trong đó. Rất ngột ngạt.
Ta vui vẻ túm lấy tay Xán Liệt, vô cùng quan tâm:
- Ngươi thật giống ta. Ta cũng không thích ở trong đó. Ta muốn được đi thả đèn hoa đăng hơn.
Xán Liệt mỉm cười. Ra là nàng thích đi thả hoa đăng. Vậy thì hắn sẽ thành toàn cho nàng.
- Ta dẫn nàng đi thả hoa đăng!
- Được!_ta vô cùng hào hứng túm lấy tay Xán Liệt.
Xán Liệt nhếch môi, nắm lấy bàn tay bé xinh kia vận công mà bay lên. Trong đêm tối, giữa ánh trăng bạc lóa mắt, hai cái bóng một đen một trắng bay ra khỏi hoàng cung, hướng bờ sông Nhật Nguyệt mà bay tới.
Bờ sông Nhật Nguyệt đầy ắp người, ai cũng nô nức thả đèn. Nước sông êm đềm đưa theo đèn hoa đăng trôi đi lmsáng cả một vùng nước. Ta vô cùng thích thú nhìn đám đèn kia. Bỗng trên tay ta xuất hiện một bông hoa đăng. Ta ngạc nhiên quay sang, chỉ thấy Xán Liệt cười đến sáng lạn:
- Nàng mau nguyện ước rồi thả đèn đi!
Ta cảm động cảm ơn Xán Liệt. Hắn cũng thật tâm lí nha.
Xán Liệt nhìn nàng vui vẻ cầm hoa đăng chạy tới bờ sông. Hắn nhìn nụ cười của nàng, không kìm được mà cười theo. Một thứ nhỏ như vậy cũng có thể khiến nàng vui vẻ. Nếu vậy có phải cứ cho nàng nhiều hoa đăng nàng sẽ luôn cười không?
Ta thả đèn xuống nước, cầu mong nhanh chóng được về với bố mẹ. Tuy ở Ngô quốc này được ngắm những mĩ nam ta yêu thích thoải mái nhưng gia đình. ẫn là trên hết. Ta nhớ ti vi, nhớ điện thoại, nhớ hiện đại lắm rồi. Sống ở đây ngày ngày phiền chán chết đi. Thả xong đèn, ta chạy lại chỗ Xán Liệt, thấy hắn vẫn cầm đèn không thả, ta nghi ngờ nhíu mày:
- Sao huynh không thả?
- Ta để cho nàng.
Ta lắc đầu ngượng nghịu. Dù gì mấy ước mơ này không thành thật được, ta ước nhiều để làm cái gì?
- Ta giúp huynh thả!
Ta cẩn thận nhìn khuôn mặt đẹp trai chờ mong ý kiến. Rất nhanh đã nhận được câu trả lời:
- Được!
Ta cẩn thận cầm đèn đi về phía dòng sông thả xuống. Chờ nó trôi xa mới quay lại.
- Ta thả xong rồi!
- Cảm ơn Tiểu Hàn!
- Không có gì!
- Muộn rồi! Ta đưa nàng trở về!
- Được!
Ta lại giơ tay ra cho Xán Liệt túm lấy. Hai người chúng ta bay lên không. Từ trên cao nhìn xuống khắp nơi đều nhìn thấy thật đẹp, ánh đèn ấm áp, khắp nơi vui nhộn. Tự nhiên lại thấy nhớ nhà kinh khủng nha.
Xán Liệt đáp xuống lại khoảnh sân vừa nãy. Yến tiệc đã tan, mọi người đã về hết. Hắn cũng không dám nán lại lâu, dịu dàng cất giọng:
- Tiểu Hàn! Ta phải đi đây!
- Cảm ơn huynh đã giúp ta!
- Không có gì!
Xán Liệt bay đi. Ta nhìn cho đến khi bóng hắn khuất mới quay người định về cung thì Diệc Phàm lù lù xuất hiện, ta lắp bắp mãi mới thốt được:
- Hoàng...Hoàng thượng!
- Ngươi mới vừa đi đâu?
- Nô tì cùng Phác tướng quân đi ra sông Nhật Nguyệt thả hoa đăng.
Mặt Diệc Phàm trầm xuống. Hắn không thích nữ nhân này đi cùng Xán Liệt, không thích một chút nào. Hắn cũng không ưa được ánh mắt Xán Liệt nhìn nàng, rõ là toàn tình ý.
- Sao ngươi không nói với trẫm?
- Hoàng thượng ! Người lúc đó đang trong yến tiệc!
Diệc Phàm không thể hỏi thêm gì nữa đành khó chịu quay người, lạnh nhạt buông một câu:
- Hồi cung!
Ta khó hiểu nhìn bóng lưng rộng lớn của Hoàng thượng đại nhân. Đấy thấy chưa! Ta nói Diệc Phàm với Xán Liệt mới là một cặp mà không tin cơ. Đây rõ là đang ghen với ta mà. Ây xầy! Rõ tội bạn Hoàng Tử Thao, bị mấy Lờ gán ghép với Diệc Phàm nhà ta. Mặc dù ta không phải hủ nữ nhưng nếu Kris với Yeol mà thành một cặp thì cũng tuyệt lắm nha.
Ta vội chạy theo Hoàng thượng đại nhân, vô cùng vui vẻ với phát hiện của mình.
Trở lại cung của Hoàng thượng đại nhân, ta về với ghế lai giường thân yêu, đánh một giấc quên trời ,quên đất, quên thế gian mà ngủ thật say.
* * *Hết chương VIII * * *
Fic này Ice sẽ post vào Chủ Nhật hàng tuần nhé! Ai đang đợi "Nếu bỗng ta chạm nhau" thì có phần 2 rồi đó. Nhớ qua ủng hộ đấy nhé. Hắc hắc.
Bạn nào đọc fic nhớ cmts góp ý cho Ice với nhé. Tks all :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top