CHƯƠNG IX: CHINH CHIẾN SA TRƯỜNG
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, trời chẳng mấy đã sang đông.
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác ta vô cùng khoan khoái tỉnh dậy. Chui đầu ra khỏi chăn bông dày cộp, ta thò chân cặp lấy cái áo khoác ở cuối giường tung một chưởng. Cái áo bay trên không, đáp đúng xuống tay ta. Ta lười biếng mặc quần áo chỉnh tề ngồi dậy. Hoàng thượng đại nhân vẫn chưa ngồi phê chuẩn tấu chương.
Ta thong thả cào lại mái tóc rồi chạy ra ngoài hít một hơi. Mùa đông lạnh khí lạnh thấu xương báo hại ta mới hít một hơi vào đã ngay lập tức hối hận. Khí lạnh tràn vào làm mũi ta đỏ bừng lên. Mùa đông ở đây lạnh kinh khủng. Quần áo dày vậy mà vẫn làm ta co ro cúm rúm.
Bỗng một bông tuyết trắng trắng rơi xuống. Rồi lại một bông, một bông, càng lúc càng nhiều. Bông tuyết trắng bay bay trong gió đậu trên mấy cái cây khẳng khiu, rớt trên những mái đình cong cong, điểm trên mặt hồ tĩnh lặng trong hoa viên thật tuyệt mĩ. Việt Nam trước giờ trừ Sa Pa có tuyết ra thì hầu như không nơi nào có. Ta rất thích tuyết, có lẽ vì thế ta thích được gọi là Ice. Ta từng rất muốn được đi Sa Pa nghịch tuyết nhưng vì điều kiện không cho phép nên đành lực bất tòng tâm. Nay lại được trông thấy tuyết chân thực như vậy khiến ta vô cùng phấn khích. Ngay lập tức ta quên cả lạnh lẽo mà chạy ào ra sân.
Ta vui vẻ nhảy nhót tung tăng trong cung, vô cùng yêu đời hát "Em của ngày hôm qua"
"Đừng vội vàng anh hãy là anh của ngày hôm qua
Ú u u ù
Đừng bỏ mặc em một mình nơi đấy
Ú u ú ú
Dừng lại và xóa nhẹ đi kí ức
Ú u u ù"
Diệc Phàm vừa đi dạo về đã thấy nàng đang "kêu gào thảm thiết" vội nhấc chân bước nhanh hơn. Trước mắt hắn là một "khúc" tròn tròn màu trắng đang xoay tròn trong làn mưa tuyết nhè nhẹ trông thực thanh nhã, không có vẻ gì là bị đau đớn hay khó chịu cả. Bỗng nàng lại tiếp tục gào lên:
- Ú u ú ú!
- Tiểu Hàn! Có phải ngươi bị bệnh rồi không? Trẫm gọi ngự y tới cho ngươi!
Khóe miệng ta giật giật. Giật cật lực. Hoàn toàn không biết phải nói gì. Xin phép không bình luận gì thêm. Mất mặt! Quá sức mất mặt! T^T Còn đâu hình tượng của ta :'(
Đáng tiếc khi ta chưa kịp nói tiếng nào biện minh cho hành động của mình thì ngay lập tức từ bên ngoài truyền đến từng đợt bước chân rộn rã. Xán Liệt đang vội vã đi tới, trên khuôn mặt không còn là cái vẻ cà lơ phất phơ mà là một sắc mặt vô cùng khẩn trương. Hắn chẳng còn quan tâm lễ nghĩa, trực tiếp nói với Hoàng thượng đại nhân:
- Hoàng thượng! Tin mới được truyền về, quân Man quốc đang kéo tới. Hiện chúng đang dựng trại trên thảo nguyên Vô Tung!
Ta nghe cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết là đang có ngoại xâm. Ai nha nha! Không phải tiểu thuyết xuyên không thường có mấy cảnh dân du mục thường đi phá thành để cướp bóc sao. Việt Nam ta cũng mất hẳn ba lần đánh giặc Nguyên Mông cơ mà. Hiện đại bây giờ còn chiến tranh triền miên, khó trách cổ đại được. Haizzzz!!!
- Mau nói tình hình cụ thể!_Diệc Phàm sắc mặt sầm xuống vội nói với Xán Liệt.
Xán Liệt e ngại nhìn ta đứng cạnh. Ài, lại kiểu trọng nam khinh nữ, nữ nhân không được tham dự chuyện triều chính. Xìììì!!! Tử Anh ta cũng không có cần đâu. Ta xoay người, hất tóc một cái rồi lại chạy ra với đám tuyết của ta. Dù gì ta cũng không thích mấy chuyện chính trị lằng nhằng rắc rối này.
Diệc Phàm vội vã kéo Xán Liệt vào phòng. Chuyện này quả thực rất quan trọng. Man tộc trước giờ không phải chưa từng tấn công Ngô quốc của hắn nhưng quân đội của chúng quả thực rất hiếu chiến. Chúng nếu không đạt được mục đích thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Dân Man tộc lại còn rất giỏi khoản bắn tên. Nhất là tộc trưởng Độ Khánh Thù của man tộc, tuy người nhỏ con nhưng rất hiếu thắng.
Xán Liệt nhìn sắc mặt của Diệc Phàm cũng hiểu được phần nào. Không phải Ngô quốc hắn binh lực không đủ mạnh mà do Man tộc kia thường sử dụng rất nhiều mưu mẹo. Mưu mẹo của chúng lại rất thâm hiểm khó lường nên làm Ngô quốc của hắn vô cùng điên đầu.
Hiểu được tình hình đó, hai người cho mời 4 anh em họ Kim vào cung, cùng nhau bàn luận sách lược.
Không khí trong ngự thư phòng căng thẳng là thế mà bên ngoài lại là một trời một vực. Hàn Tử Anh đang vô cùng thích thú đắp con người tuyết cao bằng nàng. Người tuyết méo mó màu trắng thanh khiết còn được gắn mắt mũi rất sinh động. Tay được làm bằng hai cành khô trông vô cùng kinh dị. Có thể nói nếu đem người tuyết của nàng dựng ở đó sẽ rất nhiều người sẽ bị dọa sợ mất mật. Thế mà hình như nữ nhân kia vẫn không biết, vô cùng hưng phấn đắp đắp thật nhiều. Cái mũi vì bị ở ngoài lạnh quá lâu mà đã đỏ bừng hết lên trông y như một con gấu nhỏ.
Diệc Phàm cùng mọi người đã bàn bạc xong đối sách để đối phó với Man tộc. Lúc này, các tướng quân đang cáo từ. Chợt Chung Nhân thấy trên sân một nữ nhân. Trông nàng có cảm giác rất quen thuộc. Đúng lúc nàng ngẩng mặt thì Chung Nhân thoáng giật mình. Nàng rất giống nam nhân tên Trạch Dương hắn gặp lần trước.
Mân Thạc thấy đệ đệ mình ngây người nhìn về một phía thì tò mò nhìn theo. Trong cơn mưa tuyết nhè nhẹ, một nữ nhân khoác áo lông cừu màu trắng đang tỉ mẩn đắp đắp cái gì đó không ra hình dạng. Nữ nhân này rất bình thường , không phải tuyệt sắc giai nhân gì mà sao có thể khiến đệ đệ hắn ngây ngẩn như vậy chứ? Hắn nhíu mày vỗ vai đệ đệ:
- Chung Nhân! Đệ nhìn gì vậy?
Chung Nhân đang mải nhìn bị gọi giật mình vội vàng chối:
- Đệ không nhìn gì cả!
Mân Thạc vẫn chưa buông tha, cười vô cùng xấu xa mà buông một câu:
- Đừng nói đệ thích nàng nhé!
Má Chung Nhân thoáng đỏ một mảnh nhưng rất nhanh bình thường trở lại. Thật may là da hắn không trắng, nếu không có lẽ tất cả mọi người sẽ kiếm được cớ để trêu hắn rồi:
- Huynh không được nói linh tinh!
Diệc Phàm nghe được đoạn đối thoại, quay người nhìn nữ nhân đang hăng say phá hoại kia. Theo thói quen, hắn cất tiếng gọi:
- Tiểu Hàn! Mau tới đây!
Ta đang vô cùng chuyên chú đắp đắp thì bị gọi. Thực đáng ghét! Gọi con khỉ gì mà gọi, tác phẩm nghệ thuật của ta còn chưa có xong. Nhưng khổ nỗi người gọi lại là Hoàng thượng đại nhân nha. Ta nuối tiếc nhìn người tuyết lần nữa rồi lon ton chạy lại.
- Tiểu Hàn! Ngươi làm gì vậy?_giọng nói trầm trầm của Xán Liệt cất lên, tay chỉ chỉ vào cái "đống" trên sân.
- Ta đắp người tuyết! Rất đẹp đúng không?_ta vô cùng háo hức nhìn thẳng mặt hắn.
- Không! Trông chả ra sao!_Chung Đại phất tay áo.
Ta choáng! Cái thằng Chen này cư nhiên dám chê thành quả suốt một canh giờ của ta sao? Hừ! Ta cóc sợ mi đâu nhá! Hiện đại còn dọa cắt điện chứ giờ lấy đâu ra mà cắt?
- Ta làm đẹp hơn ngươi! Xìììì!
- Ngươi dám nói năng vô lễ với ta?
Chung Đại mặt mày đã xám ngoét. Cung nữ trong cung này ai thấy Kim tướng quân hắn mà chẳng phải khom lưng cúi đầu?
- Dĩ nhiên! Ngươi chen ngang lời ta nên ta phải đáp ngươi!
- Tiểu Hàn! Đi vào trong!
Diệc Phàm ngửi được mùi sát khí đang bốc ra từ mắt Chung Đại. Tên đó bình thường thì không sao nhưng đôi khi lại vô cùng nguy hiểm.
- Hoàng thượng! Ta còn chưa có đắp xong người tuyết!_ta bi phẫn phản đối.
- Ngươi đắp quá xấu! Đi vào cho khỏi lạnh còn hơn!_Xán Liệt "vô cùng duyên dáng" phát biểu.
Ta thề bây giờ ta rất muốn rút đôi tông lào vả vào miệng thằng Chân Dơ kia. Hừ!!! Cáu quá mà!!!
- Trẫm nói ngươi không nghe sao?_Hoàng thượng đại nhân nhìn xuống từ trên cao.
Ta cũng không thèm nhiều lởi, phủi mông đi luôn không thèm quay đầu.
...
Buổi tối, cả bàn cao lương mĩ vị lại được bày ra chỉ để cho ta cùng Hoàng thượng đại nhân. Nói ta và Hoàng thượng cho oai chứ cái bàn này có khác gì của riêng ta đâu. Lúc nào ta chả một mình chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Mặc dù cái bụng bây giờ đã lùng bùng mỡ nhưng có trách thì trách ngư thiện phòng. Ai bảo nấu ngon quá làm gì để ta muốn không ăn cũng không được. Tử Anh ta thật đáng thương, đáng thương a~. Bỗng một tiếng nói cất lên làm đứt đoạn dòng cảm xúc vô cùng "hăng say" của ta:
- Tiểu Hàn! Lát ngươi chuẩn bị một chút! Mai cùng trẫm khởi binh dẹp Man tộc!
"Phì"
Miếng cơm đáng thương vừa vào miệng đã ngay lập tức bị ta phì ra hết. Goát dờ heo? Hoàng thượng đại nhân không phải muốn ta theo đi ra cái thảo nguyên Vô vô cái gì đấy chứ? Ta một thân không tí võ vẽ nào. Ngoài ra còn là một nữ nhân chân yếu tay mềm, sao có thể đi đánh giặc được T^T. Ra ngoài đó còn không được ăn ngon nữa, còn gì đau khổ bằng???
- Hoàng thượng muốn nô tì theo người sao?_ta ngước mắt hồi hộp chờ mong.
- Phải!_từ đôi môi siêu cấp đẹp phun ra một từ vô cùng ngắn gọn, là một câu khẳng định cuộc dphời đen tối của ta sắp bắt đầu.
- Nô tì vốn không biết võ công. Ra ngoài đó e là làm vướng chân vướng tay Hoàng thượng!
Diệc Phàm khẽ nhếch miệng tạo thành một đường cong hoàn hảo. Nữ nhân này quả nhiên rất sợ mất mạng. Nhưng hắn cũng không định bảo nàng làm gì quá đáng, chỉ là muốn nàng đi cùng hắn mà thôi.
- Đây là lệnh!
Một câu, ba từ, như một tia sét đánh ngang tai ta. Đau lòng! Sụp đổ! Ta muốn giữ mạng nhỏ a! Thực không muốn chết mà T^T Người thực quá dã man. Ta đả đảo >.< Nhưng khổ nỗi ta vẫn chỉ là con tép đậu trên mép con mèo. Ta trả lời mà gần như mếu:
- Vâng!
Diệc Phàm hài lòng gật đầu rồi thản nhiên ăn đồ ăn đã được nàng lựa hành cùng cà rốt ra cho mà ăn ngon lành, không thèm nhìn đến vẻ mặt sắp khóc đến nơi của "ai kia" nữa.
Sau khi ăn cơm xong, ta đi soạn sửa một vài đồ đạc rồi lên giường ngủ. Đáng tiếc là hôm nay mắt lại giở chứng không chịu ngủ làm ta cứ trằn trọc loay hoay cả đêm. Mãi cho tới gần sáng vì mệt mà ta mới thiếp đi. Còn chưa ngủ được bao lâu ta đã bị dựng dậy để đi.
Ta được cấp cho con ngựa màu đen. Hắc hắc! Ở nơi ta ở có những dân tộc thường cưỡi ngựa xuống núi để mua bán hàng hóa mà ta chưa được cưỡi bao giờ, hôm nay được thỏa mãn nha. Ta vui vẻ trèo được lên ngựa, cũng ra vẻ "cha cha" giống phim kiếm hiệp. Con ngựa mặc dù nghe ta "hô hào" mà vẫn vô cùng dửng dưng, chân cũng không thèm bước. Và ta nhận ra được một sự thật vô cùng đau lòng: TA KHÔNG BIẾT ĐIỀU KHIỂN NGỰA. Ta dở khóc dở cười, không biết phải làm sao. Giá có xe tăng hay xe tải gì gì đó thì tốt biết bao. Cơ mà căn bản là không thể có, vậy ta phải làm sao? Đừng nói ta đi bộ nha —.—".
- Tiểu Hàn!
Một tiếng gọi ôn nhu vang lên bên tai làm ta bay khỏi suy nghĩ vớ vẩn. Ta theo phản xạ quay đầu, húc luôn vào "bức tường thịt" có mùi cực thơm. Ta hít hít mấy cái, càng hít càng thích nha. Thơm quá mà °…°
- Tiểu Hàn!
Tiểu Hàn con khỉ ấy mà Tiểu Hàn, ta còn đang mải hít mà.
Diệc Phàm sắc mặt đã méo mó, không biết nói gì với nữ nhân này. Nàng ngồi nhầm chiến mã của hắn, hắn gọi nàng bảo nàng xuống mà nàng quay ra cứ hít lấy người hắn. Hít lấy hít để là đằng khác. Nữ nhân này thật quá ư kì cục. Ngô Diệc Phàm hắn chưa bao giờ gặp được nữ nhân vừa ngốc vừa ham sống lại vừa mê nam sắc như nàng trong suốt hai mươi bốn năm luôn. Hắn khẽ hắng giọng, vô cùng nghiêm trang thông báo:
- Tiểu Hàn! Ngươi ngồi nhầm ngựa của trẫm! Con của ngươi bên kia!
Ta ngớ người! Mẹ ơi! Là Hoàng thượng đại nhân, thảo nào người thơm thế. Ta xấu hổ cúi đầu, giọng nói nhỏ thật nhỏ:
- Hoàng thượng! Nô tì không biết cưỡi ngựa!
Không hiểu sao câu nói rất nhỏ như vậy mà Xán Liệt cũng nghe thấy. Xán Liệt cười vô cùng vui vẻ mà nói:
- Tiểu Hàn! Qua đây cưỡi chung ngựa với ta!
Mắt ta sáng lên. Được thế thì còn gì bằng. Hắc hắc. Phim cổ trang có cảnh nam nữ chính cưỡi chung con ngựa ung dung tự tại đi giữa trời tuyết cực kì lãng mạn nha. Thôi thì nhân cơ hội này thử cảm giác tí. Suy nghĩ vô cùng thấu đáo rồi thì ta hào hứng gật đầu thật mạnh:
- Làm phiền Phác tướng quân!
Ta vui vẻ leo xuống ngựa, không buồn để ý sắc mặt ảm đạm của Hoàng thượng đại nhân. Tuy nhiên ta gặp rắc rối. Chân Hoàng thượng đại nhân đặt ngay chỗ leo lên thì làm sao ta giẫm được mà leo xuống? Chỗ này mà tụt không thì chân không đủ dài mông hôn đất là chắc luôn. Ta bất đắc dĩ ngẩng đầu:
- Hoàng thượng! Người bỏ chân ra cho nô tì leo xuống!
Ngô Diệc Phàm mặt mày sầm xì. Nàng cư nhiên trưng ra biểu hiện vô cùng thích thú khi được chung ngựa với Xán Liệt. Chung ngựa với Diệc Phàm hắn chán lắm sao? Hắn không thích chút nào. Diệc Phàm trầm giọng:
- Không được cưỡi chung ngựa với Phác tướng quân! Chiến mã của hắn phải chở thêm ngươi sẽ kiệt sức!
Khóe miệng ta giật giật. Hoàng thượng đại nhân đang xúc phạm cân nặng của ta! Ta hận T^T. Không bao giờ người nghe "béo khỏe, béo đẹp, béo văn minh" à??? Béo không phải là cái tội nha~.
Ngô Diệc Phàm nhìn sắc mặt nàng mếu máo, biết rằng mình đã nặng lời đành nhẹ giọng:
- Qua ngựa của ngươi, trẫm chỉ ngươi cách điều khiển!
Ta ấm ức lắm nhưng không dám bày tỏ thái độ. Đành buồn rười rượi leo lên con ngựa màu đen bên cạnh. Thế là đi tong giấc mơ cưỡi chung ngựa "lãng mạn" rồi.
Theo chỉ dẫn của Hoàng thượng đại nhân ta cũng có thể điều khiển được ngựa.
Tiếng tù và nổi lên vang vọng, đoàn quân của Ngô Quốc rầm rậm kéo nhau đi về phía thảo nguyên Vô Tung. Trên đường đi cảnh vật chỗ nào cũng vô cùng tiêu điều, khắp nơi chỉ là một màu trắng xóa đến chói mắt.
Ta thong dong cưỡi ngựa, chen vào giữa Cải Đen và Hun Trà sữa cùng nhau chém gió. Mặc dù chém cùng hai đứa nó không vui lắm nhưng còn hơn là không được nói. Ta thích nói mà :p
Buổi tối, Hoàng thượng đại nhân hạ lệnh dựng trại. Toàn quân đi nguyên ngày trời ai nấy đều đã thật mệt mỏi. Trại hạ xuống là cùng nhau ăn lương khô rồi đi ngủ. Ta cũng được phát lương khô, ăn xong rồi phủi mông đi ngủ. Cả ngày cưỡi ngựa ê cả mông rồi. Ta rất nhanh đi vào giấc ngủ, chả cần quan tâm cái gì cả.
....
Sáng hôm sau đoàn người lại dậy sớm hành quân. Ta có lẽ đã quen sống sung sướng, thích ngủ bao lâu làm gì cũng được nên thực khó khăn mới có thể thức dậy. Hôm nay ta lại một mình một ngựa, vừa đi vưà ngủ. Bỗng nhiên ta nghe "vút" một tiếng. Có thứ gì đó đang bay tới, ta vừa mở mắt đã thấy một mũi tên đen sì đang hướng thẳng ta.
GOÁT DỜ HEO???
Ta có võ quái đâu mà né. Không bé được là đi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đó nha. Trong lúc ta đang lúng túng thì lại nghe "roạt" một tiếng. Mũi tên đang bay với tốc độ kinh hồn kia bị chẻ đôi bởi một kiếm của Hoàng thượng đại nhân. Rồi một tiếng cười vô cùng kinh dị truyền tới:
- Khá khen cho một kiếm này!
Uy! Giọng nói quen quen. Ta quay ngoắt đầu nhìn thấy Kyungsoo đang mặc bộ đồ kiểu da hổ vằn vằn vện vện, trên đầu là một cái mũ lông.
- Độ Khánh Thù!!!
Tộc trưởng Độ Khánh Thù của Man tộc nghe được tiếng nói kì lạ thì ngẩng đầu. Chỉ thấy một khúc trắng trắng vắt vẻo trên con ngựa đen, điểm đích mà hắn vừa ngắm. Hắn nhíu mày nhìn người kia, không hài lòng cất giọng:
- Ngươi là ai?
Ta cũng chẳng lo lắng mà thúc ngựa đi tới gần hắn:
- Đi hát kinh kịch với Lộc Hàm cùng Bạch Hiền không?
Độ Khánh Thù đơ người. Ngô Diệc Phàm đơ người. Phác Xán Liệt đơ người. Ngô Thế Huân đơ người. Bốn anh em họ Kim đơ người. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, chiến tranh cận kề mà nữ nhân kia lại đi hỏi một câu lãng xẹt như vậy? Có phải có nhầm lẫn gì rồi không???
Độ Khánh Thù rất nhanh lấy lại tinh thần, lườm lườm nữ nhân trước mặt bằng con mắt nhiều lòng trắng mà gằn giọng:
- Các ngươi mau thả bằng hữu của ta ra! Ta sẽ không đánh nhau với các người nữa!
Ta ngớ người. Bằng hữu nào? Không phải ở đây hết rồi sao??? Đúng lúc đó thì Thế Huân lên tiếng:
- Lộc Hàm huynh cùng Bạch Hiền huynh tự nguyện theo ta vào Hoàng cung. Việc này không liên quan đến Ngô quốc,, ngươi làm sao có thể nói chúng ta bắt họ được chứ?
Độ Khánh Thù nghe vậy khí nóng bốc lên đầu, giọng nói vô cùng hung hăng:
- Ngươi nói láo! Họ mới không cần Ngô quốc của các ngươi!
- Ngươi không tin có thể tự mình kiểm chứng!_Thế Huân rút từ trong áo ra một phong thư phi tới cho Độ Khánh Thù. Độ Khánh Thù vội mở phong thư. Sau khi đọc xong sắc mặt vô cùng vui vẻ:
- Ta xin lỗi! Là do ta hiểu lầm các người! Ta sẽ ngay lập tức lui binh!
Tất cả cùng ngây người. Cuộc chiến tưởng chừng vô cùng cam go mà chỉ cần một câu nói vớ vẩn của một nữ nhân cùng phong thư của Thế Huân là không xảy ra nữa. Có phải quá dễ dàng rồi hay không?
- Ngươi nói thật?_Diệc Phàm nghi ngờ hỏi lại.
- Đúng!
Khánh Thù vô cùng chắc chắn khẳng định rồi quay sang quân mình hô lớn:
- Tất cả cùng đốt lửa trại mở tiệc mừng tình hữu nghị của Man Quốc cùng Ngô Quốc.
Đến lúc này thì tất cả cũng đã hiểu ra lí do vì sao suốt ba năm qua năm nào Man tộc cũng điều binh đánh Ngô quốc. Hóa ra là hắn hiểu nhầm người Ngô quốc bắt bằng hữu của hắn. Vậy là cuộc chiến tranh kết thúc một cách vô cùng lãng xẹt.
Tối hôm đó, quân đội hai nước cùng nhau đốt lửa trại thật vui vẻ. Ngô Diệc Phàm và Độ Khánh Thù cùng nhau kí hiệp ước hữu nghị, về sau sẽ coi nhau như huynh đệ, không bao giờ chiến tranh nữa.
Ta vô cùng vui vẻ ăn thịt cừu nướng cùng binh sĩ xung quanh. Tuy cảnh tượng một mình ta là nữ nhân ngồi giữa đoàn quân đông đúc có hơi kì cục nhưng ta vẫn cảm thấy vô cùng tự hào. Nhờ ta mà hai nước đã được hòa bình đó. Hắc hắc. Kiểu gì về cung ta cũng được trọng thưởng nha.
- Đang cười gì vậy?
Một tiếng nói vang lên bên tai, ta cũng không để ý mà thành thật trả lời:
- Đang nghĩ xem nên bảo Hoàng thượng ban thưởng gì cho ta. Ngươi có công nhận ta rất tài giỏi không? Là ta làm hai nước hòa bình nha!
Diệc Phàm nhìn nữ nhân bên cạnh hai mắt sáng rỡ. Hắn cũng không phủ nhận. Hôm nay đúng là do câu nói vớ vẩn của nàng mà hai nước hòa bình. Trọng thưởng cho nàng cũng là lẽ tất nhiên.
- Ngươi muốn được thưởng gì?
- Ta đang phân vân giữa một hòm vàng gối đầu hay một hòm châu báu. Ngươi nghĩ cái nào hơn?
- Tiểu Hàn!
Ta giật mình. Mẹ ơi! Sao lại là Hoàng thượng đại nhân? Suy tính của ta °…°
- Hoàng...Hoàng thượng ! Người đừng để tâm. Là nô tì nói lung tung. Người đừng nên nghe!_ta cười gượng gạo.
- Trẫm sẽ suy nghĩ với yêu cầu của ngươi!
Hoàng thượng đại nhân buông một câu rồi bỏ đi. Ta chẳng biết nói thế nào đành im lặng chuyên tâm gặm thịt cừu của mình. Khỏi mơ mộng vàng bạc châu báu gì rồi nhé.
Khuya...Quân đội hai bên đều đã về lều ngủ hết. Ta vô cùng thoải mái nằm trong lều, cả người được bọc bằng áo lông cừu ấm áp mà ngủ say. Đêm cứ thế thật bình yên...
* * *Hết chương IX * * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top