CHƯƠNG IV: NÁO LOẠN HOÀNG CUNG

  Sau n giờ ngồi "chăm chỉ" giở sách thì sức chịu đựng của ta đã đạt tới cực hạn. Ta quyết tâm rồi, không thể để bà chị béo kia đàn áp mãi được. Lấy hết dũng khí xua đi cảnh sẽ bị bà chị đè bẹp vì tội không nghe lời ta hít một hơi đứng phắt dậy, hùng hổ chỉ tay vào bà chị kia.

   Vâng! Và bây giờ mắt ta tí thì rớt ra khỏi tròng, bà chị béo đang nằm ngủ y như con lợn trên bàn, dãi rớt chảy thoòng loòng thấy mà ghê. Ô mai gừng! Biết bà chị ấy ngủ từ sớm có phải ta sẽ không phải làm mấy cái hành động kì quặc này không???

- Ngươi làm gì thế?_một giọng nói vang lên lôi ta ra khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn.

  Ta giật mình quay lại thấy Huân Móm đang ngước mắt lên nhìn ta. Cái thằng út này nó đẹp trai dễ sợ, làm ơn đừng nhìn em, con tim yếu đuối của em quắn quéo không chịu được là phanh thây oppa luôn đấy. Không được, em gái ta có dặn nếu thấy trai đẹp không được điên cuồng gào thét, phải ngắm trong im lặng. Ờ, mà ta có nói gì đâu. Đúng chuẩn nó dậy luôn nhá. Bình tĩnh, kíp cam nào Tử Anh. Hít một hơi nữa trấn tĩnh tinh thần, ta nhìn thằng bé buông mấy câu đơn giản:

- Ta vốn định bạo động nhưng giờ không cần rồi. Thế Huân, ngươi sao lại ở đây?

- Sao ngươi biết tên ta?_thằng bé kinh ngạc.

   Ta cũng kinh ngạc. Không lẽ tên chúng nó không đổi tí nào sao? Cũng đúng, Quàng thượng vẫn là Ngô Diệc Phàm, Chân Cong vẫn là Phác Xán Liệt thì cụ Ô móm này là Ngô Thế Huân rồi còn gì. Hỏi ngu. À mà cũng không phải, đây không phải Ếch Xô, đây là cái gì Quốc ý nhỉ? À, Ngô Quốc.

- A ha ha! Ngươi viết tên ngươi trên cuốn sách kìa!_ta nói đại.

- Ta có viết sao?_thằng bé mặt nghệt ra.

- A ha ha! Mà ngươi hỏi nhiều làm gì? Ngươi sao lại ở đây chép cái gì thế?

- Ta bị hoàng huynh phạt, bắt chép phạt.

- Hoàng huynh...Là Diệc Phàm đấy hả? Hai người chỉ cùng họ thôi mà nhỉ?

- Ngươi nói gì vậy?

   Chết! Ta bị hố rồi! Ở thế giới này khác với thế giới của ta. Phải cẩn thận mồm miệng không là đầu đi du lịch là toi đời.

- Không có gì. Đừng bận tâm.

- Ngươi thực kì lạ! Mà ngươi là ai? Sao ngươi lại phải vào đây?

  Hơ! Nói sao được? Không lẽ ta bảo ta xuyên không từ Trái Đất đến à? Mà sợ nó cũng chẳng biết Trái Đất ở đâu. À! Nhớ rồi!

- Ta là bà con xa của Xán Liệt, tên là Hàn Tử Anh.

- Muội muội xa của huynh hay khoe răng đấy sao? Chắc ngươi cũng phá nên mới vào đây như ta.

   Ài! Thằng nhóc này không khác bạn trẻ Sehun là mấy nha. Nghịch quá nên bị phạt sao? Mà khoan...Nghịch??? Vậy là có trò rồi. Ta giở giọng dụ dỗ:

- Thế Huân!

- Ngươi phải gọi ta là Lục Aka.

- Ừ thì Lục Aka, ngươi muốn đi chơi không?

- Muốn!_mắt thằng bé sáng rỡ nhưng rồi cụp xuống rất nhanh. - Không được. Hoàng huynh sẽ phạt ta tiếp.

- Lo gì? Ta với ngươi cùng phá. Chúng ta cùng chịu tội.

- Vậy thì đi!_thằng nhóc hào hứng.

- Đi luôn._ta tung tăng chạy ra ngoài.

   Chợt nhớ ra bà chị béo dám áp bức ta hồi nãy, bây giờ ngộ sẽ báo chù. Tử Anh ta rất ít khi thù ai, một khi đã có thù nhất định phải trả. Thấy ta đứng khựng lại thì thắc bé thắc mắc:

- Ngươi sao vậy?

- Ta phải báo thù bà chị béo kia. Bà ta dám quát ta.

- Cả ta nữa. Phải báo thù.

- Theo ta.

   Ta nhón chân nhẹ nhàng đi tới cái bàn vừa nãy Thế Huân ngồi, bê lấy đĩa mực cùng cái bút lông.

- Người nâng mặt tỷ ấy. Ta sẽ lo khoản còn lại._ta hất mặt.

- Được!_Thế Huân gật đầu rồi tiến tới khẽ nầng mặt bà chị xấu số.

   Hế hế! Ta chưa nói là ta vẽ "rất đẹp" nhỉ? Lần này chị béo ăn đủ. Sau một hồi tô tô vẽ vẽ, tác phẩm để đời của ta đã hoàn thành xong. Bà chị được vẽ một bầy giun, lai mèo, mũi cờ hó, mắt gấu trúc, nói chung không thể đẹp mắt hơn.

- Được rồi! Ngươi để tỷ ấy xuống. Chúng ta đi phá tiếp._ta gật đầu hài lòng.

   Thằng bé nãy giờ nín cười tự nhiên bật cười làm ta phải xông tới bịt miệng. Nó cao quá mỏi tay ta. Ú hu hu. Ta tự ti về chiều cao. Òa òa.

- Mau đi thôi!

  Ta đau phèo kéo thằng nhóc ra khỏi phòng. Ra tới cửa, ta thở phào nhẹ nhõm. Thoát rồi. Ai am phờ ri (I'm free).

- Bây giờ đi đâu?_Huân móm hỏi ta.

  A diu kít đinh mi? (Are you kidding me?) Nó ở đâu lâu rồi mà còn hỏi ta sao? Ta mới biết ta đến đây sáng nay thôi đấy. Không biết liệu chín người kia có trong đây không nhỉ?

- Chín người kia ở đây không?_ta hỏi.

- Chín người nào?_thằng bé khó hiểu nhìn ta.

  A! Lại quên. Chúng nó không phải Ếch xô.

- Thì Lộc Hàm, Tử Thao, Tuấn Miên, Chung Nhân, Chung Đại, Mân Thạc, Bạch Hiền, Khánh Thù với Nghệ Hưng ý?

- Ngươi biết tất cả bọn họ?

- Dĩ nhiên biết rồi. Đã là Lờ thì đứa nào chả biết!

- Hả? Lờ là cái gì?

  Ây! Lại quên rồi. Cứ thế này ta lộ mất thôi.

- Không có gì đâu. Mà họ có đây không?

- Có! Tử Thao huynh chắc đang tập võ. Mấy anh em họ Kim thì không mấy khi vào cung. Nghệ Hưng huynh chắc đang ngoài vườn cây thơ thẩn. Lộc Hàm với Bạch Hiền huynh chắc đang luyện kinh kịch.

- Hả? Kinh kịch sao?

- Ừm. Họ hát rất tuyệt đó.

   A ha ha! Hóa ra đây là cách luyện thanh của hai thằng hát chính ngày xưa. Thảo nào hát hay thế. Bây giờ phải nghĩ xem phá như thế nào mới được. Hừm...Khó nhỉ...Cổ đại này làm gì lắm trò thế đây. A! Ta nghĩ ra rồi.

- Đi!_ta kéo tay móm.

- Đi đâu?

- Bắt sâu.

- Ngươi tính làm gì?

  Haizzz. Thằng này ngu dữ. Ta kéo nó xuống thấp, lầm bầm kế hoạch vào tai Thế Huân.

- Ngươi thật lợi hại._Thế Huân sau khi nghe ta nói cười rất rực rỡ.

- Đương nhiên. Giờ thì đi thôi.

  Ta cùng Huân móm đi tới vườn cây của Nghệ Hưng. Thằng bé đang thơ thơ thẩn thẩn. Ông này đúng là JPG. Lúc nào cũng có thể giữ nguyên được tư thế. Ta cùng Thế Huân nấp vào một góc.

- Bây giờ làm sao vào?_ta hỏi người đứng cạnh.

- Thì cứ vào thôi.

- Vậy nhỡ huynh ấy hỏi phải nói sao?

- Huynh ấy không hỏi đâu.

- Vậy tin ngươi.

  Hai chúng ta vô cùng nghênh ngang đi vào, đúng là không bị hỏi thật. Hơ! Lạ ha!

- Mau đi bắt sâu đi._Thế Huân thấy ta cứ mải ngắm Nghệ Hưng vội giục.

- Huynh ấy thật đẹp trai a!

"Cốp"

  Trán ta bị cốc một cái đau điếng. Ai nha! Đau muốn chết.

- Ngươi làm gì vậy?_ta hét vào mặt kẻ gây chuyện.

- Đánh cho ngươi tỉnh._thằng bé buông một câu ngắn ngọn.

  Chưa từng thấy đứa nào "tỉnh và đẹp trai" như thằng này. Thôi được. Vì nghĩa lớn nên sẽ thôi không ngắm bạn Nghệ Hưng ngây thơ nữa.

- Thì đi.

  Sau một hồi càn quét, tàn phá vườn cây cuối cùng bọn ta cũng có được thứ mình cần. Bỏ em sâu "xinh đẹp" vào cái hộp, ta cùng Thế Huân vô cùng vui vẻ đi tới võ đường.

  Ta cùng Thế Huân núp vào con sư tử đá trên sân nhìn Tử Thao thiếu nữ đang tập võ trông vô cùng nam tính và quyến rũ. Ầy, liệu con sâu này dọa được không?

- Đưa con sâu cho ta._Thế Huân chìa tay ra.

- Đây!_ta moi cái hộp từ trong tay áo bỏ vào tay thằng bé.

   Thằng bé mở cái hộp, cầm "em" sâu to bằng ngón tay đang ngoe nguẩy cật lực lên ngắm nghía một hồi rồi nhằm thẳng mặt Thao mà phi tới.

"Bép"

  Một tiếng thanh thúy vang lên, con sáu xanh lè đậu trúng môi Thao thiếu hiệp. Chưa đầy 2s sau đã nghe một tiếng hét thất thanh:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

  Ta cùng móm thò mặt ra nhìn chỉ thấy Thao thiếu phụ đang nhảy tưng tưng quanh sân. Ta cùng thằng móm khoái trí bò lăn bò càng ra cười. Ôi mẹ ơi! Cái thằng con trai mà sợ sâu mới buồn cười chứ. Nhìn cảnh này ai không cười ta sẽ lạy người đó một lạy luôn. Haha. Đau bụng chết mất thôi.

- Ra là hai ngươi bày trò.

  Ta với thằng móm đang cười đến xiêu vẹo bỗng nghe tiếng hét the thé bèn mở mắt đầy nước ra nhìn. Chỉ thấy Tử Thao mặt đỏ găng đang nhìn bọn ta đầy giận dữ. Ta nuốt khan. Ẹc! Bị phát hiện là quá nhọ luôn.

- Hai người giỏi lắm. Ta đi nói với Hoàng thượng để hoàng thượng xử các ngươi.

  Nói rồi Tử Thao nước mắt giàn dụa chạy đi. Ta bắt đầu sợ. Mẹ ơi. Hoàng hậu mách đấy. Có khi nào Phàm nổi giận giết ta luôn không? Thằng móm thì ngon rồi. Nó là Aka mà. Sao bị giết được. Ta mếu máo nghĩ không ra rồi a.

- Ngươi sao vậy?_thằng móm ngừng cười nhìn ta khó hiểu.

- Chúng ta trêu ngươi huynh ấy, có khi nào Hoàng thượng giết ta không?

- Ta phá huynh ấy suốt. Hoàng huynh chỉ bắt chép phạt thôi. Không xử chết đâu. Bây giờ đi phá tiếp chứ.

  A ha ha! Ta sẽ không chết. Nếu không chết thì còn sợ gì nữa. Đi tiếp tục thôi.

- Vậy đi.

  Ta cùng móm đi qua bên Lộc Hàm với Bạch Hiền đang tập hát kinh kịch. Hic, ta ghét cái này. Ghe thấy ghớm lên được.

- Đưa con gián cho ta._Thế Huân lại chìa tay ra.

- Đây!_ta lại moi từ tay áo.

  Con gián cánh nâu vô cùng đẹp mắt mới bị ta tóm lúc vào phòng này núp. Thằng Bún sợ gián vậy thì xong rồi. Không liên quan lắm nhưng công nhận là Luhan với Baekhuyn đẹp trai dễ sợ. Bọn Ếch xô này đẹp trai quá làm bọn Lờ suốt ngày quắn quéo, còn ta bây giờ tưởng đang mơ đây.

"Viu" một cái, con gián bèn đáp một đường vòng cung chui vào trong bộ quần áo màu lam của Bạch Hiền. Hắn gào ầm lên rồi lại nhảy tưng tưng kêu gào Lộc Hàm bắt con gián ra cho. Í hi hi. Bọn biến thái thấy cảnh bạn tiểu Hiền Hiền đang cởi áo trước mặt bạn Tiểu Lộc kia e là nghĩ xấu à nha. Ta cùng Thế Huân lại bò lăn bò càng ra cười. Hai đứa quằn quại ôm bụng lăn lộn. Thấy ta bày trò vui không? Toàn trò độc nha. Hố hố.

- Cười đủ chưa? Đủ rồi thì về chịu phạt.

  Một tiếng nói trầm trầm truyền tới khiến ta cùng Huân móm im bặt. Ngẩng đầu hướng về nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy ngoài cửa Quàng thượng đang đứng đó nhìn ta cùng Thế Huân chằm chằm. Không phải chọc vào Hoàng hậu của hắn khiến hắn nổi giận rồi chứ???
*  *  * Hết chương IV *  *  *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top