CHƯƠNG III: ĐI ĐÀO TẠO
Trong khi ta còn đang ngẩn ngơ thì bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Ô mô! Bọn người kia quay lại. Ột tô kê? Sừ mờ pan nà? Cuống quá ta đành lẩn đại ra sau người Quàng thượng thân yêu núp tạm, mong cái bóng đấy đủ che cho ta không ta nát người a!!! Thực cẩu huyết. Đang yên đang lành xuyên không làm gì để ta tưởng ta mơ làm đắc tội với tên tướng quân dở hơi cùng tên thái giám đó. Số con cầy a!!!!
- Tiểu nha đầu! Ngươi làm gì đó?
Á đùu!!! Ta thực muốn độn thổ với cái thằng Chan Dẹo này quá! Không thấy đại tiểu thư ta đang trốn sao mà còn la làng thế? Ta cố giữ bình tĩnh giơ ngón trỏ lên miệng khẽ "suỵt" một cái. May mà cái thằng đầu đất còn hiểu mà im cái miệng lại.
- Có chuyện gì?_Quàng thượng cất giọng lạnh lùng.
Cho cảm thán phát nữa đã. Ô mai gừng! Giọng Phàm nhà ta nghe hay dã cmn man luôn nha :* Muốn hôn chết đi được a ~
- Cô cô trưởng hỏi Hoàng thượng muốn dùng gì để bà ấy chuẩn bị ạ?
- Gì cũng được. Chuẩn bị thêm hai phần nghe chưa?
- Dạ! Hoàng thượng! Người còn gì dặn dò không ạ?
- Không còn gì nữa. Ngươi lui đi.
- Vi thần xin cáo lui.
Ta thở phào nhẹ nhõm chui ra. Ai!!! Sao không bảo với ta là tên thái giám đó không vào. Hại ta sợ muốn rụng tim luôn.
- Bây giờ cho ngươi giải thích lí do vì sao ngươi có mặt ở đây!_Quàng thượng đứng nhìn ta từ trên cao xuống mà cất giọng lạnh lùng.
Ta dĩ nhiên không thể nói sự thật là ta xuyên không tới đây được. Kể cho trẻ con nghe chúng còn cười ta thối mũi huống hồ đây là hai thằng to xác. Ta nghĩ đại một lí do nói bừa.
- A ha ha! Tiểu nữ chỉ là đi dạo chơi lạc vào đây thôi!
Haha. Thấy ta thông minh không??? Câu trả lời quá hay rồi còn gì nữa.
- Ngươi nói dối!_Chan Dẹo chỉ thẳng vào mặt ta. - Tường hoàng cung cao đã vài trượng, còn chưa kể có cả thị vệ ngày đêm canh giữ. Quan lại ra vào đều phải có thẻ. Làm sao một tiểu nha đầu như ngươi có thể dạo chơi mà lạc được chứ?
Éc! Có cần phải dùng lời lẽ hùng hồn, dẫn chứng xác thực đến vậy không? Ta bịa lí do thôi mà. Xong! Quả này tiêu thật rồi! Mười tám cái xuân xanh của Hàn Tử Anh ta sẽ kết thúc trên pháp trường với cây đao to tướng ở cổ vì tội "xâm nhập gia cư bất hợp pháp". Yên nghỉ nhé!
Trong lúc ta còn đang mải cảm thán cho cuộc đời "hồng nhan bạc mệnh" của mình thì cửa mở toang ra. Éc!!! Bị bắt đi sao? Ta chưa muốn chết a!!! Chu ming a!! Heo mi!!!
- Hoàng thượng! Mời người dùng bữa!
- Phác tướng quân! Mời ngài dùng!
Ta nãy giờ vẫn đứngười ngênh ngang đó, tự nhiên bị bà cô kia hỏi:
- Vị cô nương này là...
- Bà con xa của Phác tướng quân muốn vào làm cung nữ. Người hãy dạy cô ta để cô ta trở thành cung nữ riêng hầu hạ ta.
Ta đang ngậm cả đống nước bọt suýt sặc bởi câu nói thản nhiên phát ra từ cái miệng siêu quyến rũ của người cao cao tại thượng kia.
GOÁT DỜ LỢN????
CLGT??? (CẦN LỜI GIẢI THÍCH)
Làm thế nào ta từ một con đang đi xuyên không bỗng chốc được "lên chức" bà con xa của Chan Dẹo thế? Còn nữa, cái gì mà đào tạo? Cái gì mà cung nữ riêng? Ta có muốn ngắm Phàm thật nhưng đẹp chỉ để ngắm thôi a! Ta không muốn chôn vùi tuổi thanh xuân của ta ở trong cung cấm này đâu! Ta muốn được tự do cơ mà! Ú hu hu!
- Vị cô nương này...Cô tên gì?
- Ta là Hàn Tử Anh._ta vô thức trả lời.
- Vậy mời Hàn cô nương theo ta.
Ta bất đắc dĩ đành theo bà ta. Ít nhất, nếu may mắn ta có thể sẽ thoát ra ngoài được. Trong cái cung cấm này đủ thứ trò của mấy chị "rảnh rỗi sinh nông nổi" rất nguy hiểm a!!!! Ta xem phim rồi ta biết *giơ tay thề*
Ta đi theo người đàn bà kia ra ngoài, người đó có vẻ khó tính, cứ nói gì ta đó nhưng ta đâu có thời gian mà nghe chứ? Đang bận tìm cách trốn mệt người thấy mồ ra.
- Tiểu Hàn! Ngươi nghe ta nói gì không đó?_tự nhiên bà cô dừng lại quay đầu hỏi ta.
- A! Có ạ!
- Vậy nhắc lại ta xem.
- A! Người nói...nói...nói...
- Được rồi! Ta sẽ tìm cách khác dạy dỗ ngươi thực cẩn thận. Hoàng thượng cũng thật kì lạ, tại sao lại chọn ngươi chứ?
Éc!!! Chọn ta thì sao? Thì sao nào? Ta có gì không tốt chứ?
- Đi theo ta mau lên!
- Dạ!
Ta cố làm ra vẻ ngoan ngoãn mà đi theo. Có ta mới biết ta muốn trốn ra ngoài như thế nào. Đến một căn phòng, bà cô dừng lại, ra lệnh cho ta vào trong rồi lấy cho ta bộ đồ khác để thay ra.
....Thư phòng....
- Hoàng thượng! Sao người lại muốn bảo vệ cô gái kia? Cô ta chính là đột nhập vào cung!_Xán Liệt tao nhã gắp một miếng điểm tâm lên miệng!
- Ta chỉ muốn theo dõi xem cô ta là người do ai cài vào. Có vậy mới có thể lần ra được kẻ đứng sau._Diệc Phàm cất giọng trầm trầm.
- Người đúng là thâm độc. Vậy sao phải nói là bà con xa của ta. Mang tiếng ta lắm._Xán Liệt nhăn nhó.
- Lúc đấy chỉ có ngươi với cô ta trong này. Không lẽ ta nói là bà con xa của ta?
- Người nói phải lắm. Thực thâm độc.
....Phòng riêng của cung nữ...
Ta đang loay hoay với cái đống đồ bà cô đưa cho. Có cần phải lắm thứ như thế này không hả? Nào áo, nào váy, nào yếm,...lùng bùng hết cả lên.
- Ngươi vẫn chưa xong sao?_bà cô lên tiếng giục.
- Cô cô à? Cháu thực sự không biết mặc như thế nào cả mà!
- Ta thấy người không giống người ở đây chút nào. Hay ngươi là yêu tinh?
Kíp cam. Tử Anh, kíp cam pờ li. Ta có nên trao cho bà cô giải thưởng người phụ nữ có trí tyởng tượng phong phú nhất năm không trời???
- Cô cô à! Cô tưởng tượng quá rồi đó! Chỗ ta ở vốn không mặc mấy thứ này a!
- Vì ngươi là bà con xa với phác tướng quân nên ta tạm tin ngươi. Bây giờ ngươi mặc @#$%&*...
Sau một hồi làm theo chỉ dẫn ta cũng mặc được cái đống đồ vào, nhưng mà có hơi hở hang không? Ta thích áo thun với quần ngố của ta hơn.
- Được rồi! Theo ta tới thư phòng!
- Dạ!
Ta lại đi theo bà cô. Kể ra mặc bộ váy này cũng vui phết. Ngày ta còn bé, học mẫu giáo ấy, trong khi bọn con gái còn đang nhõng nhẽo chơi búp bê thì ta đã chỉ huy được đám con trai chơi siêu nhân ế. Ta thích làm siêu nhân trắng. Và cái câu thoại kinh điển là: "Siêu nhân trắng! Sức mạnh của cọp trắng! Biến hình!". Rồi một loạt thằng đằng sau hô theo nghe oai kinh. Haha. Lên cấp 1 ta thôi không chơi với bọn con trai, trở nên gái tính đi nhảy dây nhưng vẫn thích làm dị nhân tại ta thấy ta đặc biệt hơn người khác. Lên cấp 3 là ta chỉ thích làm một cô nương mặc váy như thế này rồi mang theo kiếm bay bay trên trời trừ gian diệt ác. Chắc đẹp ha *cười khả ố*.
- Đến rồi! Ngươi vào theo ta.
- Dạ!
Bà cô này thật biết làm ta cụt hứng nha.
- Tiểu Yến! Ngươi mau lấy sách huấn luyện đưa cho Tiểu Hàn đọc.
- Vâng thưa cô cô!
Một chị béo đứng dậy lại cái giá sách bê ra một quyển sách dày y quyển từ điển đặt xuống bàn trống.
- Tiểu Hàn! Ngươi mau học hết đi! Tiểu Yến! Ngươi ngồi trông hai người này cho ta. Ta phải đi!
- Vâng! Cô cô!
Ế? Hai người sao? Ta thò đầu vào chỉ lấy một bóng lưng rất to mặc áo trắng, mái tóc dài đen bóng mượt xõa ra. Ta tò mò tiến vào trong, chưa kịp nhìn mặt tên kia đã bị chị béo quát:
- Mau đọc sách không ta đánh chết ngươi!
- Vâng ạ!
Ta nhìn quyển sách mà thầm than trời. Ta lười đọc sách lắm a! Lại còn là sách dày vậy nữa muốn giết ta a?
- Ngồi trơ đó làm gì? Đọc đi!_bà chị béo vỗ bàn một cái. Ta thấy thật thương cái bàn a! Bị nguyên cái tay voi kia gõ không mau hỏng mới lạ!
Ta đành giả vờ giở ra ngồi đọc. Nhưng căn bản là người bên cạnh khiến ta tò mò. Len lén nhìn sang. Góc mặt nhìn nghiêng rất đẹp, rất hoàn mĩ nha. Da lại mịn thế kia. Dáng ngồi chăm chú viết chữ hút hồn người a!
Hình như cảm nhận được có người nhìn hắn ngẩng đầu lên nhìn ta cười một cái. Ô mai gót. Ô mai gừng! Ô mai mơ! Biết tôi thấy ai không? Ô mô! Ột tô kê? Là Oh Sehun. Cậu maknae đẹp trai ấy. Ai bảo cười hả thằng Móm, ngậm miệng lại coi! Chết con người ta bây giờ!!!
Mẹ ơi! Bây giờ ta bắt đầu thích lần xuyên không này rồi nha! Toàn mĩ nam thôi.
"Rầm"
Một tiếng gõ bàn làm ta giật mình, rồi sau đó là tiếng gầm của chị béo:
- Chép phạt mau! Còn ngươi...mau đọc hết chỗ đó cho ta.
- Ta sao?_ta ngô nghê chỉ vào mình.
- Không là ngươi chẳng lẽ là ta?
Bà chị ơi! Bà chị không biết phá hoại của công sẽ bị phạt nặng à?? Thôi được. Vì đang ở nơi "đất khách quê người" nên ta sẽ ngoan ngoãn ngồi dở từng trang sách. Nhìn dày cho oai vậy chứ chữ to tướng, đọc được câu là hết à! Ta ngồi thật chăm chú, chăm chú....
* * * Hết chương III * * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top