CHƯƠNG II: XUYÊN KHÔNG
Ta lờ mờ tỉnh dậy vì nghe tiếng của kẽo kẹt. Ai nha, cửa phòng trọ này đáng ra nên phải vứt từ lâu rồi mới phải. Lúc nào đóng mở cũng kẽo kẹt gầm rú vậy ai mà chịu được.
Vươn người một cái. Hừm, lại đạp chăn đi đâu mất dạng rồi, tật xấu vẫn không thể đổi, ta có nên tự phục mình không đây. Ai giải thích giùm ta là làm sao người ta ê ẩm như vậy không? Đau muốn rụng rời ra được ấy.
- Aaaaaaaaaaaaaaa!!!
Một tiếng thét thất thanh làm ta giật mình tỉnh dậy. Goát dờ lợn? Lại có con bạn nào của ta lại lên cơn vậy. Có biết là cuộc sống của ta bây giờ có thể cần ngủ hơn cần ăn không mà gào to vậy?
- Cháy nhà à?_ta bật người dậy hỏi.
- Thị vệ đâu. Có kẻ đột nhập hoàng cung.
Một giọng dở nam dở nữ hét lên the thé làm ta chột dạ. Phòng trọ ta hình như không có ai có được cái giọng này nha. Theo phản xa ta nhìn ra cửa, chỉ thấy một tên ăn mặc rất kì lạ. Không phải kiểu bọn con trai mặc quần có đũng dài thoòng loòng hip hop gì đâu. Ta thề là hắn mặc váy đó. Haha. Đàn ông mặc váy mẹ ơi.
Ta cố nín cười đứng dậy nhìn. Ô mai chúa!!!!
Có ai giải thích giùm ta với. Tại sao ta lại năm trên cái bàn gỗ bóng loáng này không??? Phòng trọ xì ke của ta đâu? Từ bao giờ nó chuyển thành căn phòng kiểu như bếp thế này? Ta tụt xuống khỏi cái bàn. Tự nhìn mình một lượt, vẫn là ta - Hàn Tử Anh đầu đội trời chân đạp dép, vẫn là quần jeans ngố, áo phông đen với chữ EXO to tướng, cái túi đeo chéo vẫn quàng trên người. Vẫn bình thường như bao người bình thường khác.
- Ngươi là ai? Sao dám cả gan đột nhập vào hoàng cung?
Một tiếng quát khiến ta giật mình, còn có thứ gì loáng loáng kè vào cổ ta. Nhìn tên trước mặt, hắn mặc bộ đồ nhìn quen quá nha. Ta thấy ở đâu rồi nhỉ? Hừm...Ở đâu ta? A!!!! Phim Tung của. Thề luôn.
- Sao ta hỏi mi không nói?
Cái thứ sáng sáng đưa lại gần hơn dí vào cổ làm ta vì lạnh mà rụt đầu vào tỉnh táo hơn. Xin phép cho ta cảm thán tí. Ôi mẹ ơi, bố ơi, ông bà ơi, là kiếm đấy!!! Một phát thôi là ta về với đất mẹ thân yêu ngay. Ài, càng ngày ta càng có thể ngủ mơ thăng cấp ghê nha. Tương lai đi rồi bây giờ còn mơ cả quá khứ mới sợ.
- Haha. Mình phục mình quá!
- Câm miệng.
Ế! Láo nhỉ? Ta mơ thì ta nói gì hắn phải làm đấy chứ sao lại dám giở trò uy hiếp ta chứ. Không được. Không ra tay thì cái thằng này nó còn đè đầu cưỡi cổ ta nha.
Lấy phong thái ung dung, lạnh lùng đúng kiểu nữ hiệp, ta kẹp tay vào thanh kiếm đẩy ra.
- Mi không được chống đối ta. Ở đây ta làm chủ. Bảo mi làm gì mi phải làm thế.
- Phạm thượng. Người đâu trói cô ta lại.
Cả một lũ đang xông tới. Ài, chân thực ghê gớm nha. Ta xoay người, đá cái tên ra lệnh:
- Láo toét!
Mẹ ơi! Què chân ta rồi. Chân gì cứng thế? Đau chết ta nha.
- Ngươi thật điên cuồng. Bắt ả ta lại.
- Ê khoan. Nhéo má ta thử phát._Ta chìa má ra cho tên mới bị ta đá bẹo một cái.
- Á! Mi định giết ta à? Đau quá!!!
Mẹ ơi đau quá. Đau vậy không phải mơ nha. Không lẽ đêm qua ta đi nhầm vào đoàn làm phim hả trời. Cố nhớ lại mọi chuyện. Tất cả kí ức của ta dừng lại khi ta nhìn vào cái gương rồi quay cuồng, quay cuồng.
- Đây là đâu?_ta ôm má đau điếng hỏi kẻ thù không đội trời chung.
- Hoàng cung Ngô quốc.
- Ế! Vậy các người đang đóng phim à? Vậy không làm phiền nữa. Ta đi ngay đây._vừa nói ta vừa hướng cửa đi ra.
Ra là ta vào nhầm chỗ họ dựng phim, thảo nào bị đuổi.
- Các người còn làm gì nữa. Bắt lấy cô ta.
Tiếng hét đầy nội lực kia làm ta quay đầu, chỉ thấy mấy chục người đang hướng về phía ta. Éc, muốn bắt ta bồi thường à? Ta nghèo kiết xác ra ý. Trong 36 kế chuồn là thượng sách, ta vắt giò lên cổ chạy thục mạng. Tiếng hò hét ngày càng gần. Có cái phim trường có cần phải lớn vậy không? Ta chạy chắc mấy ki lô mét rồi đó. Không ổn, thêm nữa ta không chết vì bị bắt thì cũng chết vì kiệt sức. Qua một khúc ngoặt,chợt ta thấy một căn phòng không bị khóa ngoài. Được rồi, vào trốn một lát rồi chui ra là xong. Nghĩ là làm, ta chui nhanh vào rồi đóng sập cửa.
Tiếng bước chân rầm rập chạy qua. Haha. Lũ vô dụng. Ta phục ta quá đi.
Đang vô cùng cảm thán cười sung sướng thì có thứ gì đó lành lạnh kè ở cổ. Chớp mắt cúi xuống nhìn "vật thể lạ" ta tá hỏa part tu. Không phải bị thánh Nhọ ám đấy chứ? Trốn vào đây rồi mà vẫn bị tìm ra sao??? Quả này xong rồi. Cơ mà khoan, đóng phim thì làm qué gì được dùng kiếm thật ta. Vậy thứ trên cổ ta là đổ giả rồi, không giết ta được. Ta vừa định xoay người lại thì bị một tiếng quát làm cho giật mình:
- Đứng im! Không được nhúc nhích. Ngươi mà ngọ nguậy ta lập tức một đao giết mi.
- A ha ha! Không nhúc nhích thì không nhúc nhích! Người nghĩ kiếm giả có thể dọa ta sao?
- Kiếm giả?
- Chứ không lẽ là thật?
- Ngươi quay qua đây!_"người lạ" lạnh lùng ra lệnh.
Ta theo lời hắn xoay người lại, chỉ thấy nguyên đống vàng khè lóa mắt.
- Ai nha! Ngươi có cần thiết phải rực rỡ quá thể đáng như thế này không?
- Ngẩng mặt lên._lại cái giọng hách dịch.
Xin phép cho ta chửi thề một phát "Định mệnh! Diễn viên oai lắm à mà hách dịch. Biết ta là ai không hả? Hả? Ta là Hàn Tử Anh đấy!"
- Ngươi...
Những câu tiếp theo còn chưa kịp tuôn ra đã chảy lại vào họng làm ta chỉ có tgể mắt chữ A miệng chữ O mà nhìn người trước mặt. Ôi mẹ ơi! Biết ta nhìn thấy ai không? Là Ngô Diệc Phàm, là Quàng thượng hay making color của ta đấy. Cơ mà hơi kì cục. Hôm qua ta lên facebook page còn đưa tin là "Somewhere only we know" của Quàng thượng mới đóng máy, hôm nay Quàng thượng sẽ về Tung của nha. Ta thậm chí còn đang hóng ảnh của Quàng thượng ở sân bay nha. Sao bây giờ lại thấy người ở đây như thế này? Đã thế còn ăn mặc kì cục thế này. Không lẽ đây là "his style" sao??? Đấy là còn chư kể ta đang ở Hà Nội mà Hà Nội là của Việt Nam nha.
- Diệc Phàm! Phải anh không?
Ta nhìn người trước mặt không chớp mắt. Chắc ta đang mơ thật. Trước đây đã hai lần ta mơ thấy "Cờ rít sừ" rồi.
- Phạm thượng! Ngươi dám gọi cả tên trẫm ra sao?_hắn quát lén rồi càng dí thêm cái kiếm vào cổ ta.
- Ây! Không gọi là Diệc Phàm thì gọi là gì? Anh trai Galaxy nhá?
- Ngươi nói cái quỷ gì vậy?
Ta ngẩn người. Quên mất là Quàng thượng của ta không biết tiếng Việt nha. Nhưng trong mơ của ta thì chắc nghe được chứ nhỉ?
- Ai phái ngươi tới đây?
- Hử? Ai phái gì cơ? Ta còn không biết vì sao ta ở đây cơ mà. Huynh bỏ cái kiếm xuống được không?_ta năn nỉ.
Hắn không nói gì, lẳng lặng thu kiếm về.
- Anh trai cho em làm quả ảnh check in phát. Hiếm lắm trong mơ mới thấy được anh gần gũi thế này.
Ta lăng xăng nhảy lại chỗ Quàng thượng, rút con Galaxy Y dởm ra "tự sướng".
- Ngươi muốn làm gì?
- Chụp ảnh thôi mà. Quàng thượng dùng S5 thì mấy loại này chưa thấy bao giờ là phải.
Nói xong ta tiến tới ôm tay Quàng thượng chụp một cái kỉ niệm. Được rồi, hôm nay mơ thế là quá mãn nguyện. Dậy đi học thôi nào. Cdsht quá rồi. Ta tự cười mãn nguyện rồi bắt bản thân tỉnh dậy nhưng kì quái là ta không dậy, anh già thích làm màu kia vẫn đứng trước mặt ta, vẫn một thân cổ trang vàng lóa mắt, vẫn tóc dài đen bóng búi như kiểu mấy anh mĩ nam cổ trang đầy trong book mark điện thoại ta.
- Ngươi là do Xán Liệt cử tới sao?_hắn nhìn ta từ trên xuống dưới.
- Hả? Xán Liệt á? Chan Dẹo á? Không phải người rời EXO rồi sao?
- EXO là cái gì? Chan Dẹo nào?_hắn lại nhìn ta như thể ta là người ngoài hành tinh.
Ta còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài cửa đã truyền tới cái giọng nửa nam nửa nữ choe chóe:
- Phác tướng quân cầu kiến!
- Cho vào!_hắn lạnh lùng lên tiếng.
Cửa bị đạp tung ra làm nắng rọi vào trong phòng. Một tên cao lồng ngồng nghênh ngang vào phòng. Ta dụi mắt, nhìn thẳng vào cái tên kia. Mẹ ơi! Chan Dẹo kìa! Hôm nay ta mơ thấy cả Chan Dẹo a~. Sung sướng - ing nha. Tí phải lên facebook khoe với bọn Lờ thân yêu mới được, kiểu gì cũng có đứa GATO với ta đến chết a~. Nghĩ tới đã thấy hớn rồi. Dậy đi khoe mau thôi, nhìn nữa chắc chết a~.
- Chan Dẹo cho em chụp ảnh với.
Ta mon men lại gần tên cao kều kia khều khều. Xán Liệt cúi xuống nhìn ta một cái rồi lại quay qua hỏi Quàng thượng:
- Người moi đâu được nữ nhân kì quặc này?
- Ta cũng không biết.
Ôi mẹ ơi! Ta muốn thổ huyết. Ta mặc như vầy mà kêu ta kì quặc. Nhìn cái áo EXO này phải biết ta là Lờ, là fandom của nó chứ. Mà khoan. Không phải Phàm nhà ta rời EXO rồi Chan Dẹo đang ở SM Ent sao? Thế quái nào ta lại có thể mơ dấm dớ vậy chứ?
- Này! Ngươi sao vậy?_Xán Liệt khều khều người ta rồi nở nụ cười. Mẹ ơi! Nó toàn răng thôi!
- Ta phải tỉnh dậy đi học đây. Tạm biệt hai người mặc dù ta không muốn.
- Ngươi sao vậy? Không phải ngươi đang thức và đứng đây nói chuyện với bọn ta sao.
- Không phải các anh là do ta tưởng tượng sao? Bây giờ ta không ngủ nữa thì hai người sẽ biến mất.
- Ngươi bị khùng à? Ta ở đây được mấy chục năm rồi. Sao có thể vì ngươi mà biến mất. Không lẽ người là thích khách?
- Thích khách gì cơ. Ta chỉ nằm mơ thôi.
Xán Liệt lại gần gõ một cái lên trán ta.
- Mi bị sao vậy? Khùng lắm rồi.
Ôi mẹ ơi! Đau thật nha. Ta phẫn uất tự tát mình hai cái dsể tỉnh nhưng không, vẫn là nơi này. Đừng bảo ta không mơ nhá! Đừng bảo ta đang xuyên không nha! Xuyên không chỉ trong tưởng tượng của mấy tác giả truyện thôi nha. Tuy ta có viết truyện thật nhưng ta không tin có chuyện xuyên không được đâu. Làm ơn! Ai nói với ta là mơ đi. Mơ thôi. Tú Anh ơi! Gọi tao dậy đi mày. À, Điện thoại. Nếu điện thoại ta mà còn định vị GPS được là biết ở đâu ngay mà. Ta hồi hộp rút điện thoại ra, không có sóng. Không thể nào....Có lẽ nào ta xuyên không???
* * * Hết chương II* * *
Viết truyện ngẫu hứng đã là nghề của Ice :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top