CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

Ta - Hàn Tử Anh, đã tròn 18t từ hồi tháng 6 năm 2014. Hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường cao đẳng, hừm, tại ta thiếu 0,5đ nên không đỗ đại học thôi mà. Thôi, dẹp vụ đại học qua một bên đi, trượt thì cũng trượt rồi, thời gian đi không lấy lại được, sống là phải hướng tới tương lai *cười*.

Ta có một xuất thân bình thường. Kiểu bình thường "A rồi Z" luôn ấy. Sinh ra trong gia đình bình thường, bố mẹ là công nhân một công ty nhỏ. Ta lớn lên phát triển bình thường, chỉ tội dốt mấy môn tự nhiên còn khối xã hội thì dốt Sử. Nói thật là ta đâu muốn thế đâu, chỉ tại cái lão ngồi trên đầu ta ý, ai bảo tạo ra ta như vậy làm chi (T.T) Người ta nói được cái nọ mất cái kia nhưng hình như chả đúng với ta tí nào thì phải ('-.-). Ta không xinh cũng không sao, nhưng ít ra phải cho ta cao chứ, để ta thấp quá làm gì để đến bây giờ ta vẫn "Ế" chứ :'(

Nói đến việc ta F.A cũng có nguyên nhân sâu xa của nó đấy.

• Nguyên nhân 1: năm 17 tuổi ta có yêu một người. Mới đầu là quen qua facebook rồi nói chuyện linh tinh, vân vân mây mây rồi thành tình yêu mà các bậc phụ huynh gọi là "yêu ảo" ý. Ta thề là lúc đấy ta yêu thật lòng, yêu sâu sắc luôn ấy. Minh chứng của điều này là khi ta bị tên đó "đá", trở nên mất niềm tin vào tình yêu, không còn muốn yêu ai nữa.

• Nguyên nhân 2: ta bị cuồng EXO, cái nhóm mà có bạn Kris "giai thành thị lạnh lùng" với cả bạn "Happy virus" Chanyeol ấy. Kiểu yêu thần tượng là đâu có cần yêu thương ai nữa. Mặc kệ, ta thấy như vậy là mãn nguyện. Yêu đương làm gì tốn tiền, tốn thời gian, lại còn mệt người hếhế.

Thôi. Kết thúc phần tự bạch, vào vấn đề chính cái nhỉ? E hèm...

Hôm nay tối đầu thu mát mẻ, trăng sáng vằng vặc, sao sáng vằng vặc, đèn sáng vằng vặc, còn cả đống thứ sáng vằng vặc xin phép không kể ra, ta một mình đi dạo. Đừng hỏi tại sao ta đi một mình vì nếu có người chịu đi cùng ta hoặc giá như cái phòng trọ không có mấy đôi yêu nhau hú hí ta đã không phải thành kẻ lang thang cơ nhỡ như vậy. Ta hận...Ta hận...Thôi không sao, như vậy mãi cũng quen rồi. Cơ mà hình như ta đến nhầm chỗ thì phải, chỗ này cũng đâu khác phòng trọ ta đâu. Toàn mấy đôi ngồi ghế đá. Ta biết đi đâu về đâu được? Thiên a! Đừng triệt đường sống của con được không??? Ta chán nản đi thêm nửa vòng hồ nữa mới tìm được ghế đá trống, vội vàng ngồi xuống giành chỗ. Các người yêu nhau ngồi đất cũng thấy hạnh phúc, vậy ghế đá để ta chiếm dụng đi. Ta lôi điện thoại ra lướt facebook, chủ yếu là hóng tin của bạn Phàm nhà ta, bạn ấy rời EXO rồi. Đau lòng cũng có nhưng ta tin tưởng bạn ấy. Bây giờ bạn ấy đi đóng phim rồi, ráng hóng đến 14/2 năm sau là có thể xem được rồi. Đang chăm chú lướt lướt thì có tiếng gọi:

- Cháu gái! Cho bà ngồi với được không?

Ta ngẩng lên nhìn thử. Là một bà lão chắc cỡ tuổi bà nội ta, mặc nguyên cây đen trông hơi hắc ám tí nha. Thôi kệ, dù gì cũng là Thanh niên nghiêm túc 2014 phải "yêu trẻ kính già" nên ta ngồi nhích sang, đon đả mời:

- Vâng. Bà ngồi đi ạ!

Nói xong ta lại cắm đầu vào facebook tiếp. Mãi một lúc sau định đứng dậy rời đi thì ta mới để ý chỗ bên cạnh đã trống không. Bà lão chắc đã đi từ lúc nào rồi. Cơ mà trên ghế có cái gì kia? Hừm. Ta cúi xuống cầm lấy "vật thể lạ". Lật dở kĩ càng từ trên xuống dưới ta đã xác định được nó là một cái gương trông khá kì lạ. Gương hình bầu dục, được bao quanh bởi một lớp bằng gì đó màu nâu đỏ, còn được chạm khắc tinh xảo. Có lẽ của bà cụ để quên. Ta đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng bà lão đâu. Có lẽ ta sẽ mang nó về rồi mai quay lại ngồi đây chờ bà ấy đến để trả lại. Giá tiền cái gương này đảm bảo không hề rẻ nha.

"Na eureureong eureureong eureureong dae

Na eureureong eureureong eureureong dae"

Điện thoại trong túi đeo chéo kêu ầm ĩ bài "Growl", ta tạm dsặt cái gương xuống ghế đá mở túi ra lấy điện thoại, là Tú Anh - con bạn thân hồi cấp III và cũng là bạn cùng phòng ta.

- Tao nghe đây!

-...

- Tao đang lang thang ngoài bờ hồ. Ai bảo chúng mày dẫn gấu về phòng làm tao phải đi sơ tán?

-...

- Được rồi. Tao về ngay. Máy ảnh mày nhờ tao lấy tao lấy rồi, đem về luôn cho.

-....

- Biết rồi.

Ài, ta 18 rồi, trẻ con đâu mà cứ bị dặn mấy câu dở hơi thế. Ta đi nhầm xe buýt có mấy lần thôi mà. Thở dài rồi hít thêm tí không khí Hà Nội buổi tối ta đút điện thoại vào túi chuẩn bị đi về. Bỗng nhiên cái gương trên ghế lóe một cái, ta tò mò nhìn vào bên trong. Đáng nhẽ ta phải thấy ta trong đó nhưng thứ ta thấy chỉ là một màu đen, rồi tất cả quay cuồng...

* * * Hết chương I * * *

Truyện ta viết theo ngẫu hứng chắc hơi bị điên khùng :)) Không biết có bị nói là "CDSHT" không khi tự cho mình làm nhân vật chính nhể :p

Tò mò chương sau không? Có thì Cmt cho ta đi :3

Cảm ơn đã đọc truyện của ta nhé, phần sau có lẽ khá thú vị đó :p

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top