Chương 1 - 5
Chương 1: Tiểu thư điên của Tướng phủ
Edit: Diệp Y Giai
Đau...
Cả người đều đau quá...
Giờ phút này ở trong đầu của Nghiêm Thanh Nhiễm cũng chỉ còn lại một ý nghĩ đó.
Sao lại đau như vậy, giống như cả người bị bỏ vào trong một cái máy xay thịt, mỗi một tấc da thịt đều đang chịu dày vò.
Nghiêm Thanh Nhiễm cố gắng mở to mắt, gian phòng nhỏ tối om, bốn vách tường làm từ gỗ, đỉnh phòng bằng gỗ, có phong vị cổ xưa.
Phòng không có cửa sổ, mà phải nói, chỉ có một cái cửa sổ bị người ta dùng tấm ván gỗ đóng lại, có một chút ánh sáng từ trong khe hở xuyên qua.
Đây là nơi nào?
Nhịn đau từ trên giường ngồi dậy, hiện giờ chính mình mặc y phục rách rưới, rối bù, cả người không khác gì tên khất cái bên đường, có điều nguyên liệu vải làm cho y phục ban đầu của mình hẳn là không tệ, nhưng đã sắp vụn nát cả rồi.
Toàn thân đều đau, giống như vừa mới bị người ta tàn nhẫn đánh cho một trận.
Trong khi giãy chết, bản thân dường như đói bụng thật lâu, khiến thân thể không có chút khí lực, ngay cả động tác đơn giản đứng lên ngồi dậy như này đều có vẻ vô cùng khó khăn.
Nghiêm Thanh Nhiễm hốt hoảng một trận, bắt đầu cố gắng nhớ lại.
Cô là một đặc công dị năng, tuân mệnh thực thi nhiệm vụ truy giết người đứng đầu của tổ chức khủng bố, sau đó... hành động cơ mật bị lộ ra ngoài, cô bị vây ở trong một căn phòng có cài bom plastic.
Bom nổ mạnh, dưới tình huống như vậy, cô nhất định là không còn thi cốt.
Như vậy hiện tại, cô đang ở nơi nào?
Thân thể này... tuyệt đối không phải của cô... Cho dù chịu đói đến mức gầy đi, thì rất nhiều chỗ vẫn không giống, tỷ như tay cô còn lớn hơn một chút, trên tay hẳn là có một vài vết chai, lồng ngực của cô có một nốt ruồi...
Sau đó, ngoài cửa truyền tới tiếng vang, có người mở khóa phòng.
"Hai người các ngươi, đi nâng Nhị tiểu thư ra đây." Quản gia Vân phủ Vân Cầu phân phó hai tiểu nha hoàn.
Hai tiểu nha hoàn nhìn nhìn Nhị tiểu thư lôi tha lôi thôi trong phòng, đáy lòng có chút không nguyện ý, nhưng mệnh lệnh của bề trên, đành phải kiên trì đi đỡ nàng dậy.
Tình hình thân thể hiện giờ của Nghiêm Thanh Nhiễm thực không xong, đành để cho hai nha hoàn nâng mình dậy.
Trong lòng Nghiêm Thanh Nhiễm có rất nhiều nghi hoặc, tỷ như nơi này là nơi nào, còn những người này là người nào, quần áo trang phục của bọn họ cô cũng không quen thuộc.
Nhưng mà, trước mắt đối với Nghiêm Thanh Nhiễm mà nói, quan trọng nhất là lấp đầy bụng của mình.
Hai nha hoàn đỡ Nghiêm Thanh Nhiễm rời khỏi gian phòng tối nàng ở đã vài năm, mang theo nàng đi tới một tiểu trúc của quý phủ, cảnh vật quanh tiểu trúc tĩnh mịch thanh u, sắc màu rực rỡ, liễu xanh rủ bóng.
Sau khi vào tiểu trúc, mấy nha hoàn bắt đầu cởi quần áo Nghiêm Thanh Nhiễm, tẩy đi một thân vô cùng bẩn này của Nghiêm Thanh Nhiễm, không biết đã bao lâu chưa được thay quần áo rồi.
Trong phòng chuẩn bị đầy đủ nước ấm vào bồn tắm, Nghiêm Thanh Nhiễm không có chút khí lực, để mặc các nàng lau người cho cô, sửa sang lại tóc, rửa mặt chải đầu, trang điểm.
Trải qua gần hai giờ dày vò, nữ nhân vô cùng bẩn vừa nãy mang vào trong phòng thoáng cái đã rực rỡ hẳn lên, chứng kiến Nghiêm Thanh Nhiễm sau khi đã rửa mặt chải đầu xong.
Mấy nha hoàn phụ trách xử lý giật nảy mình, không nghĩ tới tiểu thư điên lại có dung nhan như vậy! Nếu như nàng không điên, với dung nhan này, tuyệt đối không thua Tam tiểu thư!
Chỉ tiếc, nàng là người điên.
Nghiêm Thanh Nhiễm thấy mình trong gương, đích xác không phải là dung mạo của mình, trong gương là bản thân với làn da thắng tuyết, hai mắt giống như dòng suối trong vắt, mày như thúy vũ, ngàn vạn tao nhã.
Chỉ là bản thân rất gầy, đây cũng không thể được gọi là thon thả, trên mặt còn đỡ, cơ thể gầy càng thêm rõ ràng, xương sườn trước ngực đều lộ ra cả rồi.
Không cần phải nói, đại khái là bị đói thành như vậy.
Rửa sạch xong, Nghiêm Thanh Nhiễm lại bị nha hoàn dẫn tới trước bàn cơm, trên bàn cơm mang lên đủ kiểu đồ ăn.
Nghiêm Thanh Nhiễm hiện tại cả người đều không có khí lực, cũng sớm đã đói không chịu được, thấy đồ ăn, Nghiêm Thanh Nhiễm cũng chẳng quan tâm hỏi han tình huống gì, ngay cả bát đũa để ở một bên cô cũng không thèm nhìn đến, trực tiếp lấy tay nắm đồ ăn lên nhét vào miệng.
Nghiêm Thanh Nhiễm là từ trong huấn luyện tàn khốc đi ra, đối với cô mà nói, vào thời điểm nào, thì bảo trụ tánh mạng của mình cũng trọng yếu hơn, ngay cả lúc này, chỉ khi cô ăn cơm no, khôi phục khí lực, cô mới có năng lực suy nghĩ chuyện kế tiếp.
Trong phòng, bốn nha hoàn nhìn thấy Nghiêm Thanh Nhiễm ăn như hổ đói, không có một chút bộ dáng tiểu thư, một đám đều có biểu cảm trông rất đẹp mắt.
Quên đi, Nhị tiểu thư này là người điên, lúc trước không bị lão gia nhốt lại còn thường xuyên cắn người mà, có thể đòi hỏi nàng giảng cái lễ nghi gì chứ!
Nghiêm Thanh Nhiễm nếu như biết những ý nghĩ của mấy nha hoàn đó, cô nhất định sẽ thưởng cho các nàng một cái liếc mắt, mấy cô nha cứ thử đói như cô xem?
Nghiêm Thanh Nhiễm đối với đồ ăn trên bàn như trận gió cuốn mây tan, đảo qua quét sạch, mới ngừng lại được, thở hổn hển mấy hơi.
Có hai nha hoàn đi lên nhanh nhẹn dọn dẹp, hai nha hoàn còn lại đưa mắt nhìn nhau, hầu hạ chủ tử các nàng biết, nhưng hầu hạ chủ tử điên thì các nàng lại không biết đâu.
Hơn nữa, vạn nhất tiểu thư điên này lại tái phát bệnh, quyền đấm cước đá, vừa gặm vừa cắn với các nàng, vậy phải làm thế nào?
Hai nha hoàn rất lo lắng, ai cũng không dám nói chuyện.
"Hai người các ngươi tên gọi là gì?" Nghiêm Thanh Nhiễm quay đầu lại, hỏi hai nha hoàn đứng ở sau lưng cô.
"A?" Lục Trúc há to miệng, trừng lớn đôi mắt, đối với việc Nghiêm Thanh Nhiễm đột nhiên mở miệng nói chuyện kinh ngạc không ít.
Cạnh nàng, Hồng Mai cũng không khá hơn chút nào, các nàng còn tưởng rằng các nàng nghe nhầm.
"Nghe không hiểu lời của ta à?" Nghiêm Thanh Nhiễm còn cho là các nàng nghe không hiểu lời mình nói.
"Không, không phải..." Lục Trúc vội vàng lắc đầu, "Tiểu thư, bệnh của người khỏi rồi?"
"Trước kia ta bị bệnh gì ư?" Nghiêm Thanh Nhiễm tính thử hỏi, việc cô phải làm hiện giờ, chính là biết rõ ràng tình cảnh của chính mình, từ lúc cô mới tỉnh lại đến bây giờ, trước mắt hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phía sau biến hóa này nhất định có chuyện gì đó không tầm thường.
Một hồi lâu hai nha hoàn Lục Trúc cùng Hồng Mai, mới tiếp nhận sự thực Nhị tiểu thư của các nàng không điên.
"Tiểu thư, người không nhớ rõ sao? Trước kia người bị điên, hơn nữa còn điên rất nhiều năm." Lục Trúc bị Nghiêm Thanh Nhiễm nhìn chằm chằm, cảm giác có chút sợ hãi, Nhị tiểu thư điên sau khi thanh tỉnh có ánh mắt thật dọa người!
"Cho nên trước đó ta bị giam ở trong cái phòng kia?"
"Hồi tiểu thư, đúng vậy."
"Vậy ta là ai?" Nghiêm Thanh Nhiễm tiếp tục hỏi.
"Tiểu thư ngài là Nhị tiểu thư Tướng phủ, khuê danh Thanh Nhiễm." Lục Trúc chỉ nghĩ Nghiêm Thanh Nhiễm vừa mới khỏi bệnh điên, cho nên không nhớ rõ chuyện trước kia, liền đem những chuyện mình biết nhất nhất nói cho Nghiêm Thanh Nhiễm nghe.
"Nô tì nghe người trong phủ nói, năm ấy tiểu thư ngài bảy tuổi không biết là nguyên nhân gì mà bị điên, lão gia mời rất nhiều thầy thuốc tới chẩn trị cho tiểu thư ngài, thậm chí còn thượng tấu thỉnh ngự y của hoàng thượng tới chẩn bệnh cho tiểu thư, đều không thấy khá hơn, sau tiểu thư còn đụng chạm đến quý nhân, lão gia trong cơn tức giận đã nhốt tiểu thư ngài lại, chỉ phân phó hạ nhân mỗi ngày đưa thức ăn vào trong phòng cho ngài, không cho phép tiểu thư ngài đi ra khỏi cửa phòng một bước."
Thời gian Lục Trúc đến Vân phủ là sau khi Nhị tiểu thư Vân phủ bị điên, cho nên về chuyện Nhị tiểu thư điên cũng đều là nghe từ trong miệng người khác.
Sau khi Vân Viễn Hằng đem nhốt Vân Thanh Nhiễm ngược lại không bạc đãi nàng chuyện áo cơm, chỉ là bọn hạ nhân thấy Vân Thanh Nhiễm là người điên, căn bản không hiểu chuyện, mà lão gia cùng phu nhân trong quý phủ cũng không đến thăm nàng, nên bắt đầu ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu.
Cắt xén quần áo của Vân Thanh Nhiễm, mỗi ngày đồ ăn có món gì ngon cũng đều tự mình cầm đi ăn sạch, chỉ chừa cơm cho Vân Thanh Nhiễm.
Dần dà, những hạ nhân phụ trách cơm áo cho Vân Thanh Nhiễm càng thêm lười biếng, thế cho nên nhiều lần xuất hiện cũng không cho Vân Thanh Nhiễm đồ ăn, không để cho nàng thay quần áo, càng khỏi nói tắm rửa cho nàng.
Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao khi Nghiêm Thanh Nhiễm tỉnh dậy, lại là tình cảnh như vậy.
Nghiêm Thanh Nhiễm cảm thấy rõ ràng, "Vậy tại sao đột nhiên lại thả ta ra ngoài?"
"Việc này..." Nghe Nghiêm Thanh Nhiễm hỏi vấn đề này, sắc mặt của hai nha hoàn Lục Trúc cùng Hồng Mai đều thay đổi, hai người do do dự dự, không biết có nên nói với nàng hay không.
Chương 2: Vật thế thân của vật thế thân
Edit: Linh NhiBeta: Diệp Y Giai
"Đem tất cả những gì các ngươi biết nói hết ra, đừng để ta phải nói lại lần nữa." Đôi mắt đẹp của Nghiêm Thanh Nhiễm sẫm lại, lộ ra uy nghiêm làm người ta không thể phản kháng.
"Vâng, tiểu thư." Lục Trúc nghĩ, dù sao thì Nhị tiểu thư sớm muộn cũng sẽ biết, nên đem những gì nàng biết nói cho Nghiêm Thanh Nhiễm, "Nửa tháng trước, tiểu quốc Đảng Ngụy ở phía bắc của hoàng triều Thịnh Vinh chúng ta phái sứ thần đến, tỏ vẻ muốn gắn bó suốt đời cùng hoàng triều Thịnh Vinh, từ nay về sau biên cảnh của hai nước đều bình yên vô sự, chung sống hòa thuận, bọn họ còn mang một công chúa dâng lên cho thánh thượng."
"Thánh thượng đã duyệt, muốn đưa một công chúa của ta đi Đảng Ngụy hòa thân. Nhưng thánh thượng chỉ còn lại một vị công chúa chưa xuất giá là công chúa Thiên Duyệt, con gái của hoàng hậu nương nương."
"Hoàng hậu không muốn gả công chúa đến vùng xa xôi cùng khổ kia chịu khổ cực, lại nghe nói hoàng đế Đảng Ngụy là một người tàn bạo, coi nữ tử như đồ chơi, vì vậy hoàng hậu đã khuyên bảo hoàng thượng tìm trong đám nữ nhi của quan lại, một nữ tử tài mạo xuất chúng, sắc phong làm công chúa, thay thế công chúa Thiên Duyệt đi hòa thân."
Nghiêm Thanh Nhiễm nhíu mày, cũng không khó để lý giải việc làm của hoàng thượng và hoàng hậu, không muốn nữ nhi của mình đi đến nơi bần hàn đó, liền cho nữ nhi của quan lại đi.
Lục Trúc dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Sau đó, hoàng thượng lựa chọn Tam tiểu thư của Vân phủ chúng ta..."
Là Tam tiểu thư, chứ không phải Nhị tiểu thư, Nghiêm Thanh Nhiễm không nghe sai, nghĩ cũng biết, hoàng thượng cho dù có hồ đồ thế nào đi chăng nữa, cũng không có khả năng cho người điên đi hòa thân.
"Vậy vì sao lại biến thành ta?" Chậc chậc người ta không muốn đi, khi dễ thân thể này của nàng là người điên, liền đưa đi chịu tội thay phải không?
"Bởi vì... Lão gia và phu nhân cũng không muốn Tam tiểu thư đi chịu khổ, cho nên muốn Nhị tiểu thư đi thay." Thanh âm Lục Trúc dần dần nhỏ lại, sợ chính mình sẽ chọc giận Nghiêm Thanh Nhiễm.
Nghiêm Thanh Nhiễm đã biết sơ qua toàn bộ sự tình, "Tuy rằng ta là người điên, nhưng đường đi từ đây đến Ngụy Đảng khá xa xôi, đến khi đối phương phát hiện ta là người điên, bọn họ cũng có thể nói là trên đường đi ta mới bị điên, đúng không?"
Đối với lão gia và phu nhân Vân gia mà nói, Nhị tiểu thư Vân Thanh Nhiễm cùng Tam tiểu thư Vân Yên Nhiên tuy rằng đều là nữ nhi ruột của bọn họ, nhưng một người năm bẩy tuổi đã bị điên, tình cảm dần xa cách, một người thì đã nhiều năm hầu hạ bên người, nhu thuận từ khi còn nhỏ, trong lòng tự nhiên sẽ thiên vị người kia hơn.
Nếu có cách để bảo vệ cho nữ nhi, bọn họ sẽ không do dự lựa chọn hy sinh Vân Thanh Nhiễm để bảo toàn Vân Yên Nhiên.
"Hai người các ngươi chính là nha hoàn của ta phải không?" Nghiêm Thanh Nhiễm hỏi.
Lục Trúc cùng Hồng Mai nhìn nhau, sau đó gật đầu, "Chúng ta là nha hoàn mà lão gia ban cho tiểu thư, là nha hoàn lâu năm ở bên người tiểu thư, chúng ta nguyện ý đi cùng tiểu thư đến Đảng Ngụy."
Lục Trúc cùng Hồng Mai làm sao mà nguyện ý đi cùng nàng đến Đảng Ngụy đây? Nghe nói người ở đó vô cùng dã man, nghe nói mọi người ở nơi đó không ăn thực phẩm chín, mà hằng ngày đều ăn tươi nuốt sống, thời điểm hai nàng biết mình phải đi cùng tiểu thư điên của tướng phủ đến Đảng Ngụy, hai người đã khóc rất lâu.
Nhưng các nàng làm gì có biện pháp nào, chính các nàng đã kí khế ước bán thân, cả đời làm nha hoàn, đời này, mạng này cũng không phải nằm trong tay bọn họ, chủ tử sai các nàng đi đến nơi nào, các nàng cũng chỉ có thể đi mà thôi.
"Các ngươi cũng không muốn đi đến Đảng Ngụy kia?" Đây là chuyện thường tình, họ muốn đi mới là kỳ quái.
Lục Trúc cùng Hồng Mai do dự một chút, sau đó nặng nề gật đầu.
"Ta cũng không muốn đi." Nghiêm Thanh Nhiễm khẽ cười nói, hơn nữa nàng còn là người thay thế, "Về việc bệnh của ta đã khỏi hẳn, các ngươi không cần kể ra bên ngoài, nếu ta không phải đi Đảng Ngụy, các ngươi cũng không phải đi, hiểu chưa?"
Phương diện cùng quan hệ được mất này, chỉ cần là người có chút đầu óc, thì sẽ suy nghĩ cẩn thận.
Lục Trúc và Hồng Mai nghe Nghiêm Thanh Nhiễm nói, dừng một chút, sau khi các nàng bị phân đi Ngụy Đảng cùng Nhị tiểu thư, chưa bao giờ nghĩ tới, còn có khả năng như vậy.
Không phải đi Đảng Ngụy, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi!
Có một việc mà các nàng có thể khẳng định, từ nay về sau, vị Nhị tiểu thư vừa mới tỉnh táo lại này sẽ là chủ tử của các nàng, làm nô tỳ, chủ tử vinh, các nàng vinh, chủ tử bị tổn hại, các nàng cũng sẽ bị tổn hại.
Hai người không nghĩ nhiều liền nói: "Tiểu thư, chúng ta biết nên làm như thế nào!"
Nghiêm Thanh Nhiễm, không, có lẽ từ bây giờ nên gọi là Vân Thanh Nhiễm.
Vân Thanh Nhiễm nhìn hoàn cảnh xung quanh, rất thanh u, nhã tĩnh giống với cái tên Tiểu Trúc, hiện tại chính nàng đã bị biến thành một con chim bị nhốt trong lồng, bây giờ cần khôi phục thể lực, ăn nhiều cơm, rèn luyện nhiều, ít nhất cũng không đến mức một trận gió thổi tới đã ngã như bây giờ.
Buổi chiều, Vân Thanh Nhiễm nhận được rất nhiều đồ mà trong cung ban cho.
Lão gia Vân phủ ban cho Vân Thanh Nhiễm không ít đồ, sai người đưa vào trong Tiểu Trúc, không kể trong cung ban cho, Vân Viễn Hằng còn đem cho nàng không ít thuốc bổ linh tinh này nọ.
Đối với Vân Viễn Hằng mà nói, tuy rằng nàng chỉ là một nữ nhi điên, nhưng vẫn là cốt nhục của mình, hiện nay bọn họ lại đưa nàng vào chỗ chết, trong lòng có chút áy náy, chỉ là so ra, ông ta vẫn sủng ái Tam nữ nhi hơn, nên mạng của Tam nữ nhi càng quý hơn.
Vân Viễn Hằng cùng Hoàng đế kỳ thực đều giống nhau về mặt này, hoàng đế ban cho rất nhiều đồ, chính là muốn dùng tiền bồi thường Vân gia, mua một nữ nhi của các người, chỉ là lời này không thể truyền ra bên ngoài.
★
Đại sảnh Vân phủ, Vân Viễn Hằng gặp gỡ hai vị khách quý.
Hôm nay trong cung ban đồ cho Vân phủ còn có Cửu hoàng tử đương triều Dạ Minh Uyên, cùng với thế tử gia của phủ Trấn Nam vương Quân Mặc Thần đi theo.
Toàn thân Dạ Minh Uyên toát ra một cỗ hơi thở tao nhã.
Mặt mày rõ ràng, đôi mắt thâm thúy, giống như vực sâu vô cùng của vũ trụ, nhìn lâu một chút sẽ có một loại cảm giác bị hút vào. Mũi hắn thẳng, nhưng chóp mũi lại có chút nhu thuận.
Vị Cửu hoàng tử này là người văn võ song toàn, trong kinh thành có không ít nữ tử ái mộ hắn, trong đó bao gồm cả Tam tiểu thư Vân Yên Nhiên của Vân phủ.
Mà nam tử bên người Dạ Minh Uyên, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn là một con ma ốm, làn da trắng như tuyết, ngay cả nữ tử trong khuê phòng cũng còn kém hắn ba phần, làn da trắng nõn thể hiện bệnh tình của nam tử này.
Quần áo cẩm bào màu trắng giống với màu da của hắn.
Nam tử ấy thoạt nhìn yếu đuối, bàn tay trong ống tay áo rộng thùng thình kia có thể nhìn rõ ràng các đốt ngón tay, ngón tay thon dài kia cũng có thể so sánh với nữ tử.
Lại nói, nam tử này lộ ra khuôn mặt mị hoặc chúng sinh, chỉ là mặt mũi trắng nhợt, nhưng lại toát ra khí chất cao quý thanh nhã, phối hợp hoàn mỹ với dáng người tinh tế của hắn.
Một ít tóc dài bao phủ cái trán trơn bóng, lông mi dài mà dày, đôi mắt thâm thúy sáng ngời, như viên minh châu.
Bên cạnh nam tử, có tùy tùng nâng hắn, phòng ngừa hắn đột nhiên ngã xuống.
Ngày thường, hắn đều ngồi trên xe lăn, hôm nay hắn muốn đi cùng Cửu hoàng tử đến Vân phủ nên mới nhờ hạ nhân nâng đỡ hắn đến đây.
Người này là thế tử gia Quân Mặc Thần của phủ Trấn Nam vương, từ lúc sinh ra, đã không ngừng uống thuốc.
Thần y đã từng chuẩn đoán, nói là hắn từ trong bụng mẹ đã mang bệnh, bệnh đã ăn sâu, không có phương pháp cứu chữa, còn nói hắn sống không quá hai mươi hai tuổi.
Năm nay Quân Mặc Thần đã hai mươi mốt tuổi, có thể nói là một chân đã bước vào trong quan tài.
Chương 3: Nàng là kẻ điên không phải người ngu
Edit: Diệp Y Giai
"Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ..." Quân Mặc Thần ho liên tục.
"Thế tử gia, ngài mau ngồi đi, để ta sai hạ nhân chuẩn bị trà thanh lọc bổ phổi cho ngài, xin ngài chờ một chút." Vân Viễn Hằng hận không thể tự mình tiến lên đỡ Quân Mặc Thần, người nào cũng biết thân thể Quân Mặc Thần kém vô cùng, dù là nhìn từ xa, cũng chỉ sợ một giây sau hắn đã đi đời nhà ma.
"Khụ khụ... Vân đại nhân, trong phòng này có chút oi bức..." Quân Mặc Thần gian nan nói, nhấn từng chữ nhưng thật ra rất rõ ràng.
Thần âm của hắn có chút khàn khàn, bởi vì hàng năm ho khan mà hình thành, nhưng rất dễ nghe, tràn ngập từ tính.
"Người đâu, mau mở tất cả cửa sổ ra." Vân Viễn Hằng nghe Quân Mặc Thần nói như vậy, vội vàng phân phó hạ nhân mở toàn bộ cửa sổ trong chính sảnh ra, để cho không khí lưu thông.
"Khụ khụ, khụ khụ khụ... Đa tạ Vân đại nhân..." Quân Mặc Thần đi lại tập tễnh đến ghế dựa bên cạnh, nô bộc bên người hắn thật cẩn thận dìu hắn, theo hắn từng bước một đi qua.
"Thế tử gia khách khí, thế tử gia còn có yêu cầu gì cứ việc phân phó cựu thần." Vân Viễn Hằng vội hỏi, vị thế tử gia này chính là dòng độc đinh của phủ Trấn Nam Vương, thân phận tôn quý không kém hơn hoàng tử hoàng tôn, nhưng lại là một con ma ốm.
"Khụ khụ, bản thế tử vẫn còn cảm thấy... Khụ khụ, nơi này có chút oi bức..." Mất rất nhiều công sức, Quân Mặc Thần mới vừa ngồi xuống ghế lại nói thêm, "Minh Uyên, ngươi cùng Vân đại nhân nói chuyện đi, ta vào trong viện đi lại một lúc, có lẽ nơi đó sẽ không oi bức như này, khụ khụ..."
Nói xong, Quân Mặc Thần một tay che lồng ngực mình, lại mãnh liệt ho lên.
"Ừ, được rồi." Dạ Minh Uyên nói với nô bộc bên người Quân Mặc Thần, "Chiếu cố tốt chủ tử nhà ngươi, đừng đi quá xa, Bản cung và Vân đại nhân nói xong chính sự sẽ đi tìm các ngươi."
"Vâng, Cửu điện hạ." Quân Kiệt nói, sau đó nâng Quân Mặc Thần lên, đi ra ngoài.
Vân Viễn Hằng nhìn bóng lưng Quân Mặc Thần cùng nô bộc hắn đi xa, nghĩ thầm, mong không xảy ra chuyện gì trong phủ của ông ta.
Sau khi Quân Mặc Thần rời chính sảnh, phương hướng đi đến đúng là tiểu trúc nơi Vân Thanh Nhiễm đang ở.
Dọc đường đi đến tiểu trúc của Vân Thanh Nhiễm, có một nữ tử nâng mép váy, vui vẻ chạy bước nhỏ.
Sam áo váy dài màu xanh biếc, bên trên khảm sắc bạc, trên váy dài thêu một bụi hoa mẫu đơn, từng nụ hoa đang chờ được nở rộ, bên hông dùng tơ vàng yên la mềm mại cột thành một cái nơ con bướm thật to, nghiêng nghiêng trên tóc mai rủ xuống cài một cây trâm phượng ngọc bích, lộ ra dáng người thon dài yêu diễm câu hồn người.
Bộ dáng nữ tử thập phần xinh đẹp, khuôn mặt tròn, đôi mắt to lóe sáng, môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng.
Nữ tử khuynh quốc khuynh thành này chính là Tam tiểu thư Vân phủ, muội muội của Vân Thanh Nhiễm – Vân Yên Nhiên.
"Tam tiểu thư, người đừng qua đó, nếu Nhị tiểu thư nổi cơn điên, thương tổn đến người thì phải làm thế nào?" Bên cạnh Vân Yên Nhiên, nha hoàn Phấn Đại của nàng đang liều mạng ngăn trở nàng.
"Phấn Đại, ngươi đừng cản ta, ta muốn nhìn xem cái người điên kia trông như thế nào thôi, đợi nàng ta xuất giá rồi, ta sẽ không được nhìn thấy nữa!" Vân Yên Nhiên tràn đầy hưng phấn mà nói.
"Nhưng mà tiểu thư, người chỉ có thể nhìn từ xa thôi, không thể tới gần, nếu để nàng làm bị thương, chúng ta cũng không bắt đền được đâu." Hiện tại vị tiểu thư điên kia sắp phải xuất giá lấy người Đảng Ngụy, giờ người nào mà bị nàng ta gây thương tổn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.
"Được rồi được rồi, ngươi còn rườm rà ta sẽ sai người bịt kín miệng của ngươi đấy!" Vân Yên Nhiên không vui nói, "Cầm chắc cái này, tý nữa ta có thứ hay cho ngươi xem!"
"Đã biết, tiểu thư." Phấn Đại thật sự muốn ngăn cản Vân Yên Nhiên, nhưng đành chịu Vân Yên Nhiên không nghe lời của người khác, đành phải ngoan ngoãn ôm cái hộp đuổi theo bước chân của nàng.
Vân Yên Nhiên vào tiểu trúc của Vân Thanh Nhiễm, "Ý, cái người điên kia đâu?"
Vân Thanh Nhiễm mặc dù là người điên, nhưng nói thế nào cũng là tỷ tỷ của Vân Yên Nhiên, Vân Yên Nhiên chẳng những không gọi nàng là tỷ tỷ, ngược lại còn hô hào "kẻ điên kẻ điên".
Lục Trúc nhìn thấy Vân Yên Nhiên, "Nô tì vấn an Tam tiểu thư, Nhị tiểu thư đang nghỉ ngơi ở trong phòng, không tiện gặp khách."
Hai ngày này Lục Trúc và Hồng Mai dùng lý do như vậy ngăn cản những người khác muốn gặp mặt Vân Thanh Nhiễm, giúp Vân Thanh Nhiễm giảm đi không ít phiền toái.
Cũng may có rất ít người đến nơi này thăm Vân Thanh Nhiễm, Lục Trúc và Hồng Mai phải ngăn cản, chỉ có những hạ nhân khác mà thôi.
Hôm nay Vân Yên Nhiên là vị khách nhân đầu tiên của mấy ngày này.
"Giữa ban ngày ban mặt ở trong phòng để làm gì, ta mang đến cho nàng ta thứ tốt, nhanh đi gọi nàng ta ra đây, cho nàng đi ra gặp ta!" Vân Yên Nhiên mặc kệ Lục Trúc nói Vân Thanh Nhiễm đang nghỉ ngơi ở trong phòng gì đó, một người điên cần gì phải nghỉ ngơi, nàng ta mỗi ngày trừ ăn cùng điên ra không phải chỉ còn ngủ thôi à.
"Việc này..." Lục Trúc thật khó khăn, mệnh lệnh của Tam tiểu thư, các nàng làm nô tì không thể chống lại, nhưng nếu nói phải gọi Nhị tiểu thư ra đây... "Tam tiểu thư ngài chờ một lát, nô tì đi vào gọi Nhị tiểu thư."
Lục Trúc nghĩ hay là đi xin chỉ thị của Vân Thanh Nhiễm thì tốt hơn.
"Nhanh lên đi, không cần lãng phí thời giờ của ta." Vân Yên Nhiên thúc giục nói.
Lục Trúc vội vào buồng trong.
Trong phòng, Vân Thanh Nhiễm đang cầm đọc một đống thư tịch, những thư tịch này là Lục Trúc cùng Hồng Mai tìm đến cho nàng, để nàng hiểu rõ về nơi thân thể này đang ở.
Vân Thanh Nhiễm chỉ biết nơi này là kinh thành của hoàng triều Thịnh Vinh, phụ thân của nàng là tướng gia đương triều Vân Viễn Hằng, mà nàng là Nhị tiểu thư Tướng phủ, lúc nhỏ thông minh lanh lợi, cũng là tiểu thư quan gia khiến người yêu thích, chỉ là bảy tuổi năm ấy, không biết vì cái gì, đột nhiên bị điên, mà một lần điên đã điên tròn tám năm.
"Tiểu thư, Tam tiểu thư đến tìm ngài, nói muốn gặp ngài, hiện tại đang chờ ở bên ngoài!" Lục Trúc hốt ha hốt hoảng vào cửa.
Vân Thanh Nhiễm hơi nhíu mi, Tam tiểu thư, không phải là cái người mà nàng phải thay thế kia? Cũng chính là thân muội muội của nàng à.
"Nàng ta tới làm gì?"
"Không biết, nhưng nô tì cảm thấy, Tam tiểu thư đến không có ý tốt." Lục Trúc dù không biết cũng có thể nhìn ra được Vân Yên Nhiên không phải mang theo lòng tốt gì tới đây, Vân Yên Nhiên mở miệng ngậm miệng đều là kẻ điên kẻ điên, trong lời nói đều lộ ra khinh miệt đối với Vân Thanh Nhiễm.
Bất kể thế nào, Vân Thanh Nhiễm cũng là thay thế nàng ta xuất giá đến Đảng Ngụy, nàng ta không có nửa điểm cảm kích thì thôi, trái lại còn muốn nhục nhã Vân Thanh Nhiễm.
"Ta đã biết." Vân Thanh Nhiễm chuẩn bị, đem tóc của mình làm rối loạn một chút, cầm lấy son trên bàn trang điểm bôi lung tung lên mặt mình một hồi, sau đó liền chạy ra ngoài phòng.
"Oa, ngươi cách ta xa một chút!" Lần đầu tiên Vân Yên Nhiên nhìn thấy Vân Thanh Nhiễm đã bị dọa cho hoảng sợ, ghét bỏ lui về sau mấy bước. Đồng thời đẩy nha hoàn Phấn Đại của mình về phía trước, để nàng chắn giữa nàng ta và Vân Thanh Nhiễm. "Cái kia, hôm nay ta tới là đến tặng quà cho ngươi, thứ này ở trong hộp, ngươi vươn tay vào là có thể lấy được!"
Vân Yên Nhiên chỉ về cái hộp mà Phấn Đại đang cầm ở trước người nói.
Mái tóc rối tung che đi biểu tình của Vân Thanh Nhiễm, nàng nhìn hướng cái hộp gỗ kia, quanh hộp được đóng kín kẽ, chỉ mở một cái miệng nhỏ ở bên trên, để tiện cho một bàn tay vươn vào.
Vân Thanh Nhiễm mỉm cười, thứ bên trong hộp nàng có thể thấy rõ ràng, chứa ở trong đó chắc chắn không phải thứ gì tốt, là một đống giun mập, đang không ngừng lúc nhúc trong hộp.
Đúng vậy, nàng có thể thấy được, nàng là người mang dị năng, đôi mắt của nàng, có năng lực xuyên thấu, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể nhìn thấy thứ mà người khác không nhìn tới được.
"Ê, ngươi nhanh lên, vươn tay vào đi!" Vân Yên Nhiên không kiên nhẫn thúc giục nói.
Vân Thanh Nhiễm nghĩ thầm, nàng là kẻ điên, chứ không phải người ngu.
Chỉ thấy Vân Thanh Nhiễm đi đến trước mặt Phấn Đại, mạnh mẽ hất cái hộp trong tay nàng, khiến cái hộp bị lật ngược, đem lỗ hổng bên trên nhắm ngay vào Vân Yên Nhiên.
Toàn bộ giun trong hộp đều bị Vân Thanh Nhiễm hất ra, rơi vào trên hai người Vân Yên Nhiên cùng Phấn Đại.
"A! A! A!" Vân Yên Nhiên thất kinh kêu to.
Chương 4: Ngươi tới thú ta đi
Edit: Linh NhiBeta: Diệp Y Giai
Đột nhiên Vân Thanh Nhiễm hất đổ một đống trà cụ kèm theo khăn trải bàn, "Binh lách cách choang", nước trà văng tung tóe khắp nơi, Vân Yên Nhiên đang ở trên mặt đất hướng về phía đống giun mà la hét cũng không may mắn thoát khỏi.
"A, ngươi làm cái gì vậy!" Vân Yên Nhiên bị đống giun bám quanh người, lại còn bị nước trà hắt vào, mà ấm trà bị rơi xuống, thiếu chút nữa là va phải nàng ta.
Lục Trúc đứng một bên che miệng cười trộm, hiện trong mắt người ngoài tiểu thư là một người điên, người điên làm một số việc điên cuồng đương nhiên cũng là điều bình thường.
Vân Thanh Nhiễm mặc kệ Vân Yên Nhiên hét cái gì, dù sao đồ nào có thể đập nàng đều đập rồi, chỉ thiếu lật nốt cái bàn, nện qua quả đầu hạt dưa của Vân Yên Nhiên nữa thôi.
Vân Thanh Nhiễm nhìn đồ trước mặt bị đập không tệ, liền đi đến góc tường nâng bình hoa thật lớn lên, sau đó ném đến bên cạnh Vân Yên Nhiên.
"Choang"
Bình hoa vỡ vụn phát ra thanh âm dọa người, từng mảnh nhỏ rơi xuống đất .
Vân Yên Nhiên bị dọa sợ không nhẹ, nàng ta vốn muốn đến trêu cợt người điên này một chút, nhưng không nghĩ tới người điên này bỗng nhiên lại nổi cơn điên.
Vân Yên Nhiên bất chấp trên người mình vẫn còn giun, lập tức té nhào lăn ra ngoài cửa phòng, váy đẹp trên người cũng bị nước trà làm dơ, thoạt nhìn vô cùng chật vật.
Vân Yên Nhiên cùng nha hoàn nhanh chóng rời khỏi, Vân Thanh Nhiễm liền ngừng "nổi điên", đem mái tóc vừa rồi bị rối vén ra sau tai, sau đó dùng khăn tay lau đi những son phấn trên mặt mình.
Nghiễm nhiên là một tiểu thư khuynh thành khuynh quốc, rất khó làm cho người ta liên tưởng đến cái người có bộ dáng điên vừa rồi.
"Tiểu thư, bộ dáng vừa rồi của người, ta mà không biết chắc chắn sẽ nghĩ người nổi điên thật đấy!" Khóe miệng Lục Trúc khẽ cong, ngẫm lại bộ dạng chật vật của Tam tiểu thư mà tối ngủ nàng có thể phát ra tiếng cười đấy.
Vân Thanh Nhiễm nhìn kiệt tác của nàng trong phòng mình, muốn trở thành người thông minh không dễ, còn muốn giả dạng làm người điên thì không phải vô cùng đơn giản à.
"Tiểu thư, người xem, bên cạnh cây nhãn đằng kia hình như có hai nam nhân!" Lục Trúc nhìn xuyên qua cửa sổ thấy được hai thân ảnh phía xa xa.
Nhìn trang phục của hai nam tử kia, không giống người trong phủ.
Nhất là nam tử áo trắng.
Vân Thanh Nhiễm nhìn theo phương hướng ngón tay Lục Trúc chỉ, quả nhiên nhìn thấy hai người, xác thực, hai người kia không phải là người trong phủ, hơn nữa ở Tiểu Trúc của nàng, ngoại trừ hạ nhân bình thường, không có người khác ra vào.
"Đi, chúng ta qua nhìn xem." Vân Thanh Nhiễm mang theo Lục Trúc đi tới bên hồ mà hai nam nhân vừa rồi đi qua.
Quân Mặc Thần và Dạ Minh Uyên sau khi đi ra từ đại sảnh, thì đi đến Tiểu Trúc này, có điều tình hình hiện tại, dường như là có chút ngoài ý muốn.
Thời điểm Vân Thanh Nhiễm đến gần, thì phát hiện có một nam tử trong đó đã trèo lên cây, nam tử áo trắng đang dựa vào thân cây.
Nam tử áo trắng có màu da trắng nõn, không phải kiểu trắng như tuyết, mà là ôn nhuận tinh tế tựa như ngọc thạch, nhưng so với ngọc thạch thì lại ấm áp mềm mại hơn, còn lộ ra một chút gì đó bệnh tật, ngũ quan thanh tú mang theo một chút tuấn tú, là một nam tử phong hoa tuyệt đại.
Chỉ tiếc, hắn quá ốm yếu nên làm cho phong thái của hắn bị suy giảm.
"Khụ khụ, thật xấu hổ, giầy bị mắc trên cây rồi..." Quân Mặc Thần dựa vào thân cây, quần áo màu trắng của hắn cùng với thân cây màu nâu tạo nên đối lập rõ ràng, thân thể thon dài của hắn lại có một chút tinh tế.
Giầy mắc trên cây?
Vân Thanh Nhiễm cúi đầu nhìn chân nam nhân, phát hiện một bên chân của nam nhân kia không có giầy.
Một người, phải làm như thế nào mới có thể đem giầy của chính mình bay lên trên cây đây?
"Khụ khụ, khụ khụ khụ..." Quân Mặc Thần che miệng ho nhẹ, thân thể dựa vào thân cây có xu hướng trượt xuống.
Cùng đi đến với Vân Thanh Nhiễm, Lục Trúc ở phía sau nhìn thấy Quân Mặc Thần, thì kinh hô một tiếng. "Thế, thế tử gia? Tại sao người lại ở nơi này?"
Lục Trúc là nha hoàn trong phủ, Quân Mặc Thần đã tới Vân phủ vài lần, cho nên Lục Trúc mới nhận biết được Quân Mặc Thần.
Thế tử gia?
Bị Lục Trúc gọi như vậy, Vân Thanh Nhiễm nghĩ tới, hai ngày nay nàng đã tìm hiểu được một chút chuyện tình ở hoàng triều Thịnh Vinh, biết không ít chuyện, cũng do hai người Hồng Mai và Lục Trúc nói rất nhiều, trong đó có chuyện về con ma ốm này.
Trấn Nam vương chiến công hiển hách chỉ có duy nhất người con này, từ khi sinh ra đã phải uống thuốc không ngừng, có đại phu nói, hắn sống không quá hai mươi hai tuổi.
Nhìn nam tử áo trắng trước mắt, nếu nói ngày mai hắn sẽ chết, Vân Thanh Nhiễm nàng cũng sẽ tin.
"Tiểu thư, vị này là thế tử gia của phủ Trấn Nam vương." Lục Trúc sợ Vân Thanh Nhiễm không biết, liền nói cho nàng.
"Ta nói, thế tử gia, giầy của ngài vì sao lại bay lên cây?" Vân Thanh Nhiễm hỏi.
Bay ra hồ thì còn có thể giải thích được, nhưng bay lên trên cây, cái này cần một chút kỹ thuật!
"Khụ khụ, bản thế tử vừa nhìn thấy trên cây có một con chim, khụ khụ, muốn bắt nó, cho nên tháo giầy ra, nhưng nó... khụ khụ..." Quân Mặc Thần vừa khụ khụ vừa nói, cuối cùng cũng giải thích được vì sao giầy bay lên cây.
Lục Trúc thật sự sợ khẩu vị của vị thế tử gia này, lấy giầy mình đi ném chim? Cho dù là như vậy, hắn cũng không lo lắng cho thân thể của mình một chút à, có thể ném giầy lên, thực sự cũng không dễ dàng.
"Ngươi hết bệnh điên rồi?" Quân Mặc Thần hỏi Vân Thanh Nhiễm.
"Ngươi có biết ta là ai không?" Vân Thanh Nhiễm mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn Quân Mặc Thần.
"Vân phủ cũng chỉ có ba vị tiểu thư, hai năm trước Đại tiểu thư đã xuất giá, khụ khụ, Tam tiểu thư thì bản thế tử có may mắn gặp qua vài lần, mà vừa rồi nha hoàn này gọi ngươi là tiểu thư, như vậy ngươi chỉ có thể là Nhị tiểu thư bị bệnh nhiều năm."
"Đúng vậy, trước kia ta là người điên, cũng có thể coi là chó điên, bây giờ vừa vặn không điên. Thoạt nhìn bệnh tình của ngươi rất nghiêm trọng."
Lục Trúc nghe được lời nói của Vân Thanh Nhiễm, trong lòng hét to , tiểu thư, lời này của người sao có thể nói ra, tuy rằng đây là sự thật, nhưng mà không cần nói thật ở trước mặt thế tử gia như vậy!
"Khụ khụ, đúng vậy." Quân Mặc Thần không bởi vì Vân Thanh Nhiễm nói trắng ra bệnh tình của mình mà tức giận, ngược lại lộ ra một chút suy yếu, tươi cười.
"Nhìn ngươi đoản mệnh như vậy, chắc chắn sẽ không có nữ nhân nào lấy ngươi, mà lấy thanh danh của ta, sợ rằng cũng không có người đến cửa cầu hôn, không bằng hai ta lấy nhau đi?" Vân Thanh Nhiễm nói thẳng với Quân Mặc Thần.
So với việc bị làm người thay thế gả đến Đảng Ngụy xa xôi, còn không bằng sống làm một quả phụ, cuộc sống của nàng còn không tới phiên người khác khống chế.
Chương 5: Tứ hôn
Edit: Diệp Y Giai
Cái gì?
Lục Trúc ở một bên, nghe thấy lời Vân Thanh Nhiễm nói, còn tưởng rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề.
Tiểu thư đang nói cái gì vậy? Vị thế tử gia này không sống được quá năm sau đó!
Quân Mặc Thần nghe xong lời nói của Vân Thanh Nhiễm, chỉ mỉm cười nhìn nàng.
Thật lâu sau, hắn mới mở miệng, "Được."
Hắn, đồng ý.
Chỉ có một từ, được.
Vân Thanh Nhiễm thoáng có chút hiếu kỳ, bình thường gặp phải loại tình huống này, coi như không trực tiếp cự tuyệt, ít nhiều vẫn sẽ truy hỏi đến cùng, thông minh một chút sẽ bàn điều kiện chẳng hạn, nàng thậm chí đã chuẩn bị tốt nước miếng với vị thế tử gia gầy yếu này rồi.
Lại không ngờ, vị thế tử gia này trực tiếp đồng ý như vậy, hôm nay còn là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt!
"Vậy ta chờ ngươi đến quý phủ kết thân." Vân Thanh Nhiễm nói, ánh mắt nhìn chăm chú Quân Mặc Thần nổi lên một ít biến hóa.
Nàng bắt đầu sinh ra chút hứng thú đối với vị thế tử gia bệnh tình nguy kịch này rồi.
"Được." Khóe môi Quân Mặc Thần thoáng hiện nét cười ôn hòa, thản nhiên, mang theo cảm giác ấm áp, ánh mắt của hắn không như khuôn mặt trắng bệch kia, lộ ra hào quang chói mắt, có sự thông minh cùng cơ trí.
Sau đó, tùy tùng Quân Kiệt của Quân Mặc Thần nhặt lại được giầy từ trên cây leo xuống, quỳ gối trước người Quân Mặc Thần, giúp hắn đi giầy vào.
Sau khi đi xong, Quân Kiệt quay đầu, nhìn thấy Vân Thanh Nhiễm cùng Lục Trúc, "Xin hỏi hai vị?"
Quân Kiệt có chút kỳ quái, đặc biệt đối với Vân Thanh Nhiễm, nhìn trang phục của nàng, không giống nha hoàn trong phủ, thế nhưng trong phủ, có một vị tiểu thư như vậy à? Còn tóc của nàng, dường như có hơi rối... trang dung có hơi sặc sỡ.
"Nàng là thế tử phi tương lai." Người trả lời vấn đề của Quân Kiệt là Quân Mặc Thần.
Cái gì?
Quân Kiệt cả kinh, trong lúc nhất thời không thể tiêu hoá được lời nói của Quân Mặc Thần, "Gia, thế tử phi nào, vì sao nô tài chưa từng được nghe nói qua?"
"Vừa mới có, khụ khụ, đi thôi, hồi phủ, khụ khụ... Để phụ vương đến kết thân." Quân Mặc Thần thật đúng là nói được thì làm được, giầy đi xong, liền muốn đứng dậy, tính toán hiện tại trở về phủ cho phụ vương của hắn là Trấn Nam Vương đến Tướng phủ kết thân.
"Ta đây sẽ đợi tin tức tốt của thế tử gia ngươi." Vân Thanh Nhiễm mỉm cười nói với Quân Mặc Thần đã đi xa.
Quân Mặc Thần quay đầu lại, gật gật đầu với Vân Thanh Nhiễm.
Sau đó Quân Mặc Thần rời khỏi Tiểu Trúc.
"Gia, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nô tài chẳng qua là leo lên cây tìm giầy, vì sao gia đã có thêm một thế tử phi rồi?" Quân Kiệt thực sự là nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra hiện tại đã xảy ra cái tình huống gì.
"Ai biết được... đại khái là Bổn thế tử muốn thú vợ thôi."
Câu trả lời của Quân Mặc Thần khiến Quân Kiệt thiếu chút nữa té ngã xuống đất, gia, đây là chuyện đại sự cả đời ngài đó, cũng không phải đi chợ mua thức ăn, cứ muốn là chọn một đồ mang đi đâu!
"Gia, nô tài nghe nói Vân phủ có một tiểu thư điên, không biết đang bị nhốt ở chỗ nào." Quân Kiệt tò mò nói, hắn trước kia từng nghe qua lời đồn về vị tiểu thư điên này, nghe nói còn có thể cắn người, điên lên thì rất khủng bố.
"Khụ khụ, không phải ngươi mới vừa gặp qua à?"
Mới vừa gặp qua á?
Quân Kiệt buồn bực, hắn khi nào thì gặp qua tiểu thư điên kia chứ?
Ban nãy, hắn dường như cũng chỉ gặp qua...
"Gia, người không phải là đang nói, một trong hai người chúng ta vừa gặp kia chính là kẻ điên của Vân phủ trong truyền thuyết?" Quân Kiệt cố gắng nhớ lại, hai nữ nhân mà vừa rồi hắn nhìn thấy thoạt nhìn đều rất bình thường, không có gì đặc biệt cả mà?
"Khụ khụ, nói chính xác hơn, nàng chính là thế tử phi tương lai, sau này ngươi vẫn sẽ có rất nhiều cơ hội được nhìn thấy nàng, khụ khụ." Quân Mặc Thần nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.
"Gia, gia đừng làm loạn, việc này không buồn cười đâu... Ấy gia..." Quân Kiệt thật là càng ngày càng không hiểu chủ tử của hắn.
Sáng sớm hôm sau, Vân Viễn Hằng nhận được một đạo thánh chỉ, nhìn thấy thánh chỉ trong tay, Vân Viễn Hằng không vui mừng nổi, ngược lại hai tay run rẩy.
Đây là đạo thánh chỉ thứ hai mà Vân Viễn Hằng nhận được gần đây, một đạo đầu là sắc phong Vân phủ Tam tiểu thư Vân Yên Nhiên làm công chúa Minh Di, xuất giá đến Đảng Ngụy xa xôi.
Vân Viễn Hằng đang định đi cầu tình thái hậu, để Vân Thanh Nhiễm thay thế Vân Yên Nhiên gả đi, kết quả đạo thánh chỉ thứ hai đã tới.
Tứ hôn thế tử gia phủ Trấn Nam Vương cùng Nhị tiểu thư Vân phủ?
"Công công, cái này có thể có nhầm lẫn gì không?" Vẻ mặt Vân Viễn Hằng khiếp sợ nhìn công công tuyên chỉ đằng trước, tại sao có thể như vậy?
"Tướng gia, Tạp Gia cũng biết tướng gia rất nghi hoặc, đừng nói tướng gia, ngay cả Tạp Gia, hôm qua cũng bị hành động của thế tử gia hù sợ, thế tử gia hôm qua tiến cung cùng Trấn Nam Vương, chuyện thế tử gia thỉnh chỉ với Hoàng thượng muốn thú Vân Nhị tiểu thư, tất cả mọi người đều cho rằng mình nghĩ lầm, nhưng thế tử gia đã khẳng định là tiểu thư Thanh Nhiễm của Vân phủ, thái hậu và hoàng thượng đều không đồng ý, thế tử gia ngồi khóc trên đất, thái hậu từ trước đến nay luôn yêu thương thế tử gia, thấy thế tử gia vừa khóc vừa náo, đành phải làm theo."
"Thế tử gia sao lại đột nhiên nói muốn thú tiểu nữ vậy, tiểu nữ chính là..." Kẻ điên, điên rất nhiều năm rồi.
"Nghe thế tử gia tự mình nói, hôm qua lúc hắn đến Tướng phủ nhìn thấy Vân Nhị tiểu thư, nói là vừa gặp đã thương, không phải nàng không lấy." Công công kia cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, con ma ốm này đối với một bà điên mà vừa gặp đã thương, đầu năm nay, còn có chuyện gì quỷ dị hơn không? "Tướng gia ngài bớt buồn, khăng khăng muốn thú lệnh viện chính là thế tử gia đó, mọi người đều biết chuyện của lệnh viện, nếu sau này xảy ra vấn đề gì, cũng không mệt đến tướng gia ngài."
Công công thấy bộ dáng kia của Vân Viễn Hằng, còn tưởng rằng ông ta đang lo lắng cho nữ nhi điên nhà mình gả đi sẽ gặp phải mầm tai vạ gì, nào đâu biết rằng Vân Viễn Hằng là đang lo lắng cho một nữ nhi khác của ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top