Chương 55- Chương 69


Chương 55: Muốn nắm tay

Edit: Đường Y Huệ **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

"Không phải tỷ tỷ không thích Mạch Mạch, chẳng qua là tỷ tỷ....." Trong lòng Phượng Thiên Mị rối lên, thế nhưng lại không biết làm sao dỗ hắn, bây giờ nàng thật đau đầu nhức óc! Tốt bụng lại thành chuyện xấu mà a a a a a a !

Làm sao nàng có thể thích cái tên mặt người dạ thú Thương Lan Hiên được! Thương Lan Hiên và nàng đã định trước là kẻ địch rồi, nàng chỉ muốn chính tay nàng giết chết Thương Lan Hiên mà thôi.

"Tỷ tỷ" Thương Lan Mạch đột nhiên ngừng khóc, gương mặt trầm xuống, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng, Phượng Thiên Mị đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

"Ừ" Phượng Thiên Mị khẽ đáp.

"Có phải là Mạch Mạch sắp chết, cho nên tỷ tỷ không muốn gả cho Mạch Mạch." Giọng nói tuy rằng còn non nớt, nhưng lại bình thản khác thường, lộ ra nhàn nhạt tuyệt vọng.

Thân thể Phượng Thiên Mị cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, lẽ nào hắn cũng biết mình sống không lâu nữa? Vậy chẳng lẽ hắn nghĩ quẩn! Phượng Thiên Mị đột nhiên giật mình.

Tuy rằng nàng và Thương Lan Mạch chỉ mới gặp nhau ba lần, thế nhưng không hiểu sao nàng lại muốn bảo vệ hắn, không muốn hắn bị tổn thương, thấy biểu tình tuyệt vọng trong giọng hắn, nàng không khỏi có chút hoảng hốt, sợ hắn thực sự sẽ làm chuyện gì đó điên rồ, dù sao hắn cũng là ngốc tử, làm chuyện điên rồ cũng rất bình thường.

Đột nhiên nàng cảm thấy mình chính là kẻ đầu sỏ gây chuyện, nếu như mình không gặp hắn, có lẽ Thương Lan Mạch cũng chỉ có thể sống được hai năm, mặc dù quá trình đó bị giày vò sống không bằng chết.

Thế nhưng, nàng cũng không có biện pháp! Chẳng nhẽ, nàng thực sự phải đáp ứng gả cho tên ngốc này sao!

"Mạch Mạch sẽ không chết, tỷ tỷ bằng lòng, chờ Mạch Mạch trưởng thành, tỷ tỷ sẽ gả cho ngươi, có được không." Tha thứ cho nàng, đây là lời nói dối có thiện chí đi! Bây giờ nàng thật sự không biết nên làm gì.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

"Thật hả, gạt người là con chó nhỏ." Thương Lan Mạch vừa nghe, vẻ buồn rầu trên mặt nhất thời tan biến thay vào đó là sự hài lòng, như là đồ vật yêu thích bị mất vừa tìm lại được vậy.

"Được" được rồi! Chó nhỏ thì là chó nhỏ đi! "Tỷ tỷ đưa ngươi trở về!"

"Được" Thương Lan Mạch cao hứng kêu lên: "Liễu Phong ca ca và Liễu Trì ca ca chờ Mạch Mạch ngoài rừng cây, chúng ta cùng nhau đi thôi!

"Ừ" Phượng Thiên Mị khẽ đáp, xoay người rời đi, thế nhưng không nghe thấy có tiếng bước chân phía sau, nghi ngờ nhìn lại, thấy Thương Lan Mạch bĩu môi, một bộ dạng điềm đạm đáng yêu đứng yên sừng sững ở đó.

"Ngươi làm sao vậy?" Phượng Thiên Mị nghi hoặc hỏi.

"Tỷ tỷ nắm tay dắt Mạch Mạch đi." Thương Lan Mạch bày ra bộ dạng ủy khuất nói.

Cái gì? Nắm tay, Phượng Thiên Mị dở khóc dở cười, nhưng vẫn quay lại nắm tay Thương Lan Mạch kéo đi. Trời ơi! Nàng đã tạo nghiệt gì đây! Lại bị một ngốc tử giày vò thành như vậy.

"Xích xích...chủ nhân, đây không phải là người tạo ác nghiệt, mà là cái con người vẫn thường nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn." Huyết xà cảm ứng được chủ nhân kêu rên, có lòng tốt nhắc nhở.

"Câm miệng" Phượng Thiên Mị tức giận quát.

Thương Lan Mạch bất ngờ nghe tiếng quát lại càng hoảng sợ, vội vàng ủy khuất giải thích: "Tỷ tỷ, Mạch Mạch không có nói gì mà! Vì sao tỷ lại la Mạch Mạch câm miệng!"

"Ách... Ta không có nói ngươi câm miệng." Phượng Thiên Mị phản ứng lại, vội vàng an ủi.

"Thế nhưng ở đây chỉ có hai người là tỷ tỷ và Mạch Mạch! Tỷ Tỷ đang la ai câm miệng đây!" Thương Lan Mạch không hiểu hỏi.

"Không có gì, đi nhanh đi" Phượng Thiên Mị thực sự là khóc không ra nước mắt! Tên ngốc chính là tên ngốc, năng lực không như người thường, nàng vẫn lựa chọn yên lặng đi!

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 56: Mạch Mạch không sao

Edit: Xiao Yue **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

"Ừm!" Thương Lan Mạch thấy Phượng Thiên Mị không muốn nói, mình cũng không hỏi nữa, tùy Phượng Thiên Mị dắt đi thẳng.

Thương Lan Mạch nhìn Phượng Thiên Mị bên cạnh, trong lòng đối với nàng ngày càng hiếu kỳ. Tại sao máu của nàng có thể ngăn chặn độc của hắn? Tại sao một mình nàng lại dám một mình xông qua sương mù dày đặc vào quỷ lâm? Mặc dù sương mù dày đặc ở quỷ lâm không có quỷ, nhưng lại có chút âm u quỷ dị, độc vật cũng rất nhiều. Mỗi lần hắn tới đều phải vẩy lưu huỳnh, nếu không lúc sáng sớm hắn đã sớm bỏ mạng rồi.

Vậy mà nàng lại giúp hắn, là tại sao?

Trừ mẫu hậu ra, Phượng Thiên Mị là người đầu tiên hắn không bài xích. Hơn nữa còn là nữ nhân hắn bằng lòng tiếp xúc, tại sao vậy chứ? Quá nhiều tại sao làm cho Thương Lan Mạch không cách nào giải thích được, vẫn là tạm thời không nghĩ nữa.

Đại khái đi khoảng mười phút, liền đi ra khỏi rừng cây. Theo hướng Thương Lan Mạch chỉ đi tiếp khoảng trăm mét, liền thấy một chiếc xe ngựa đang đậu ở đó.

Hai người Liễu Phong, Liễu Trì vì nghĩ đến chủ nhân phải chịu đau đớn giày vò, nên một chút buồn ngủ cũng không có. Vì trên người Liễu Phong bị thương nên ngồi thiền tại chỗ, còn Liễu Trì thì lo lắng đi tới đi lui.

Khi thấy chủ tử nhà mình dắt một nữ tử đi về phía bọn họ, Liễu Phong, Liễu Trì kinh ngạc đến mức cằm muốn rớt ra. Chủ nhân không có việc gì sao? Chuyện gì đang xảy ra đây?

Còn nữa, nữ tử kia là ai ? Thế gian lại có nữ tử xinh đẹp như vậy! Hơn nữa còn không tự chủ thể hiện một khí thế cao quý làm cho người ta không thể bỏ qua. Một bộ váy áo màu đỏ quả thật vô cùng hợp với nữ tử này. Nữ tử này không đơn giản, càng không phải vật trong ao.

Nhưng mà, sao nàng lại ở cùng một chỗ với chủ nhân?

Đột nhiên Liễu Phong cảm thấy nữ tử này có chút quen mắt. Nghĩ một lát, rốt cuộc cũng nghĩ ra, thì ra là nữ tử ngày hôm qua chủ nhân phái hắn đi theo dõi. Hơn nữa, hắn còn bị rắn cắn, bây giờ còn đang đau đây! Nếu không phải lo lắng cho chủ nhân, chỉ sợ hắn hai ba ngày hắn cũng không muốn xuống giường!

"Xích xích. . . Chủ nhân, nam nhân ngồi dưới đất đó chính là người ngày hôm qua theo dõi chúng ta." Huyết Xà thấy Liễu Phong ngồi dưới đất, xích xích kêu lên.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Phượng Thiên Mị vừa nghe, hơi ngẩn ra, sau đó thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Thì ra ngày hôm qua người theo dõi các nàng là do Thương Lan Mạch phái tới! Nhưng hắn không phải bị Huyết Xà cắn vào mông sao? Làm sao không nghỉ ngơi lại chạy ra đây rồi? Xem ra hắn rất trung thành.

"Vương... Vương gia, người... người không sao chứ?" Liễu Phong, Liễu Trì không thể tin kêu lên.

"Liễu Phong ca ca, Liễu Trì ca ca, Mạch Mạch không có sao hết!" Thương Lan Mạch vừa thấy được Liễu Phong, Liễu Trì liền buông tay Phượng Thiên Mị ra, lắc la lắc lư chạy tới, cao hứng kêu lên.

"Vương... Vương gia, sao người lại không có chuyện gì vậy?" Liễu Phong vui sướng nhìn Thương Lan Mạch ở trước mặt, vội vàng hỏi.

"Là tỷ tỷ đã cứu ta!" Thương Lan Mạch nói.

Liễu Phong Liễu Trì vừa nghe thấy thế, trong chốc lát khiếp sợ, vội vàng nhìn Phượng Thiên Mị, trong lòng cảm ơn nói: "Đa tạ cô nương đã cứu Vương gia nhà chúng ta."

"Không cần cám ơn, ta chỉ là tạm thời ngăn chặn độc của hắn phát tác mà thôi." Phượng Thiên Mị không chút biểu tình, không hề cảm xúc nói.

"Mạch Mạch đưa tỷ tỷ về trước, có được hay không." Thương Lan Mạch nói.

"Được!" Phượng Thiên Mị cũng lười đi bộ, có xe ngựa ngồi, làm sao nàng phải lãng phí thể lực! Dứt lời, liền theo Thương Lan Mạch lên xe ngựa.

=================

Tờ mờ sáng ngày tiếp theo, ánh sáng rạng đông như tấm lụa mỏng xua tan đi màn đêm, tỏa ra ánh nắng ban mai rực rỡ, nghênh đón một ngày mới.

Sau khi Phượng Thiên Mị rửa mặt xong, nhàn nhã ở trong sân tản bộ, từng làn hương hoa xông vào mũi, khiến cho tinh thần nàng sảng khoái.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 57: Nữ tử vận áo trắng

Edit: Xiao Yue **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua mang theo nhiều yêu khí. Khóe miệng Phượng Thiên Mị tà mị giơ lên, nhẹ nhàng mở miệng: "Đến rồi à."

"Ha ha! Chủ nhân thật nhạy bén! Thuộc hạ chỉ mới đến gần chủ nhân đã phát hiện ra!" Một âm thanh mềm mại đáng yêu, khôi hài, lại không mất sự cung kính truyền đến, theo âm thanh là một bóng trắng từ trên trời hạ xuống.

Nữ tử vận một bộ y phục trắng như tuyết, da như mỡ đông, trán cao mày ngài, khéo cười xinh đẹp duyên dáng, đôi mắt đẹp sáng ngời, thân hình mềm mại không xương lại thêm ba phần rực rỡ.

Vừa đúng lúc Tư Diệu, Tư Tình và Hồng Kiều bước vào, nhìn thấy một nữ tử áo trắng từ trên trời hạ xuống, lập tức cảnh giác hô to: "Có thích khách." Sau đó Tư Diệu, Tư Tình lập tức chắn trước người Phượng Thiên Mị, chuẩn bị phản kích. Còn Hồng Kiều vội trở về gọi Tư Vân và Tư Nguyệt.

Một loạt hành động này làm cho Phượng Thiên Mị và nữ tử áo trắng không khỏi có chút buồn cười. Phượng Thiên Mị thấy Tư Diệu và Tư Tình bảo vệ nàng như thế, trong lòng sinh ra ám áp.

"Ngươi là người phương nào? Dám xông vào Thiên Phượng cư của chúng ta?" Tư Diệu giận dữ quát.

"Khúc khích! Ta rảnh rỗi, tự nhiên muốn tìm việc để làm!" Nữ tử áo trắng quyến rũ cười khúc khích nói.

"Hừ! Dám cả gan làm hại tiểu thư nhà chúng ta, có bản lĩnh trước hết phải bước qua xác chúng ta!." Tư Tình hừ mạnh nói, thù hằn nhìn nữ tử áo trắng đã đặt chân xuống đất.

Trong lòng Phượng Thiên Mị mặc dù cảm động, cũng không lên tiếng, dù sao bọn họ đều phải ở chung với nhau , để cho các nàng tự tạo dựng cảm tình với nhau đi, nàng đứng ở một bên uống trà xem cuộc vui là được.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

[ Mai Nhi: Có người để người khác tạo dựng cảm tình như vậy sao? Hơn nữa tạo dựng tình cảm lại đánh nhau như vậy, đao kiếm không có mắt đâu!

Phượng Thiên Mị: Chẳng lẽ bà chị chưa nghe qua câu nói không đánh không quen biết sao?

Mai nhi: Được lắm!]

"Chao ôi! Thật trung thành mà! Có điều các ngươi không phải là đối thủ của ta đâu!" Nữ tử áo trắng cười trêu tức, chọc ghẹo nói.

"Cô nương, người tới là khách. Nếu là bạn, chúng ta hoan nghênh, nếu là địch, dĩ nhiên là dùng sức mạng nói chuyện. Nếu đánh không lại, là do tài năng của chúng ta không bằng người. Chỉ là không biết cô nương là bạn hay là địch, chúng ta có thù oán gì với cô nương mà cô nương lại xông vào Thiên Phượng cư?" Đang lúc Tư Tình, Tư Diệu muốn làm khó dễ, thì một âm thanh không nhanh không chậm, không oai nghiêm không giận, không bất bình không lạnh nhạt truyền đến. Người nói chính là Tư Vân vừa được thông báo đi tới, bên cạnh Tư Vân là Tư Nguyệt vẻ mặt lãnh đạm cùng với Hồng Kiều vẻ mặt kinh hoảng.

Lời nói của Tư Vân làm cho Phượng Thiên Mị và Bạch xà hơi kinh ngạc cùng thưởng thức, trầm ổn lạnh nhạt, bình tĩnh lý trí.

"Ha ha! Được, chủ nhân không hổ là chủ nhân, có những thuộc hạ trung thành tài giỏi như vậy, Bạch xà bội phục!" Bạch xà cũng không có ý cùng các nàng đùa nữa, giọng điệu sùng bái cười nói.

"Chủ nhân? Bạch xà?" Trừ bỏ Phượng Thiên Mị ra, mọi người đều bị lời của Bạch xà làm cho kinh ngạc đến trợn to hai mắt, vừa khó hiểu, vừa nghi hoặc. Nữ tử này sao lại gọi tiểu thư là chủ nhân? Hơn nữa, một nữ hài tử vậy mà tự xưng là Bạch xà, trời ơi!

"Khúc khích!" Thấy bộ dáng kinh ngạc của mọi người, Bạch xà không khỏi quyến rũ cười khúc khích, nàng cảm thấy người nhân loại thật sự rất thú vị.

"Bạch xà tên này... rất khác biệt, về sau ngươi gọi là Bạch Nhan đi!" Phượng Thiên Mị cũng có chút bất đắc dĩ, gọi Bạch xà quả thật thực rất dễ dọa người.

"Dạ, chủ nhân." Bạch Nhan [ Bạch xà ] nói.

"Về sau, mọi người chính là người một nhà , hãy ở chung với nhau thật tốt. Còn nữa, Bạch Nhan, sau này em hãy gọi ta là tiểu thư đi! Gọi chủ nhân có chút xa cách ." Phượng Thiên Mị nói.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 58: Đêm tối tham dò thanh lâu

Edit: Xiao Yue **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

"Dạ, tiểu thư." Mọi người đáp.

Lát sau mọi người đã cởi mở vui vẻ cười nói, giống như là bạn cũ nói chuyện phiếm, căn bản là không còn có cảm giác hời hợt nữa.

================

Ban đêm

Ánh trăng mông lung chiếu xuống, tỏa ra ánh sáng màu bạc, trong viện u nhã tĩnh mịch.

Phượng Thiên Mị thay bộ nam trang màu lam nhạt, bôi lên mặt một chút màu vàng sậm, mang theo Tư Vân cũng một thân nam trang ngồi xe ngựa ra khỏi cửa.

Trên đường cái, vừa mới lên đèn, người đến người đi rất náo nhiệt, từng chiếc đèn hoa đăng màu sắc lóng lánh, lay động thành các tia sáng hình dạng khác nhau. Trên đường dài, các loại đèn màu, bị gió thổi qua, ánh đèn lay động, chiếu sáng trên người những người đang vui sướng chờ đợi.

Vốn tưởng rằng ở cổ đại sau bảy tám giờ, trừ bỏ thanh lâu, trên đường sẽ không có người, không nghĩ đến đám đông này so với ban ngày còn náo nhiệt hơn.

Phố hoa, đều là thanh lâu, sòng bạc cùng một ít cửa tiệm. Ở một bên khác là một cái hồ, tên là hồ Minh Nguyệt, hồ Minh Nguyệt có bốn năm sân túc cầu rộng lớn, trên du thuyền truyền đến từng đợt tiếng đàn, tiếng ca, còn có các loại tiếng cười nói.

Kỹ viện ở Kinh thành đều nằm trên một con phố. Phố buôn bán ở bên ngoài, thuộc con phố phồn hoa và náo nhiệt nhất. Đại đa số cửa tiệm ở phố hoa đều là son phấn, trang phục, trang sức, cùng đồ của nữ tử. Cho nên cũng không ít khuê các tiểu thư đến phố này, nhưng lúc đi qua thanh lâu sẽ cách xa một chút.

Nói đến vị trí của Hoa Lai viện và Vạn Hoa lâu, vị trí không tốt lắm, vận khí cũng quá xui, một bên cách vài cửa tiệm là Khuynh Vũ các, chếch đối diện là Phù Hương viện, vị trí của Phong Nguyệt lâu có vẻ tốt hơn, vị trí ở trước mặt một ít.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Phong Nguyệt Lâu là tiệm cũ hai mươi năm rồi, kinh doanh vẫn phát triển không ngừng, vì có một lão bản là thiên tài buôn bán ở phía sau màn, chính là một trong Tam công tử ở Kinh thành Mộc Cẩm Thần. Sản nghiệp trên danh nghĩa của hắn cũng không chỉ có một thanh lâu, còn có phường vải, sòng bạc, ngân hàng tư nhân, cửa hàng gạo. Nói đúng ra, bắt đầu từ phụ thân hắn, Mộc gia chính là gia đình giàu nhất ở Kinh thành, sau khi Mộc Cẩm Thần tiếp nhận, việc làm ăn buôn bán vẫn phát triển không ngừng.

Với danh xưng là Tam công tử ở Kinh thành Mộc Cẩm Thần, chính là lão bản đứng sau thanh lâu xếp hàng thứ 3, bởi vì Thương Lan Việt và Thương Lan Hiên đều muốn mượn sức của Mộc Cẩm Thần, ba người này có chút đấu tranh gay gắt, quan hệ vừa giống địch vừa giống bạn. Nhưng, căn bản Mộc Cẩm Thần không để ý đến bọn họ, ở bên ngoài cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ, nhưng lại âm thầm kéo xa quan hệ, bởi vì hắn cũng không muốn có quan hệ với triều đình.

Trước cửa Hoa Lai viện và Vạn Hoa lâu, mùi son phấn nồng nặc theo không khí truyền đến làm cho Phượng Thiên Mị không khỏi cảm thấy có chút chán ghét, nhìn những nữ tử hồng trần y phục bại lộ, trang điểm đậm đang kiếm khách, Phượng Thiên Mị cảm thấy chán ngán. Nơi thô tục không chịu nổi thế này, ai muốn đến? Trách không được buôn bán kém như vậy!

Những nữ tử hồng trần đang kiếm khách trước cửa vừa thấy có khách đến, bọn họ vội chen chúc lao vào.

"Công tử, vào trong ngồi đi!"

"Công tử, đến Vạn Hoa lâu chúng ta bên này ngồi đi!"

"Công tử, hay là đến Hoa Lai viện của chúng ta đi! Hoa Lai viện so với Vạn Hoa lâu còn tốt hơn nhiều."

"Công tử, hay là đi Vạn Hoa lâu chúng ta đi!"

"...."

"...."

Đám nữ tử trai cò tranh nhau lôi kéo Phượng Thiên Mị và Tư Vân, Phượng Thiên Mị không vui nhíu mày. Vừa nói, cô nương hai nhà vừa bắt đầu động tay động chân, tranh cãi nhau, không thèm để mắt đến hai người Phượng Thiên Mị và Tư Vân nữa.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 59: Mua Hoa Lai viện

Edit: Xiao Yue **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Phượng Thiên Mị và Tư Vân thừa dịp hỗn loạn chuồn mất, trực tiếp chạy đến Hoa Lai viện.

Tú bà đang mặt mày ủ dột, than ngắn thở dài nhìn đại sảnh vắng ngắt, đột nhiên thấy hai nam tử diện mạo anh tuấn đi đến, vội vội vàng vàng tiếp đón:"Hai vị công tử đến đây là muốn nghe hát hay là tìm cô nương?"

Phượng Thiên Mị cũng không vội vã trả lời, mà tùy ý quan sát một phen. Hoa Lai viện thiết kế và trang trí coi như ổn, nhưng trang hoàng lại vô cùng diêm dúa và tầm thường. Một căn phòng khách to như vậy, khách nhân lại ít ỏi không có mấy người, cực kỳ lạnh tanh.

Tú bà Lâm Tố Hương, là một nữ nhân trung niêm hơn 30 tuổi trông rất phong trần và đa tình, y phục diễm lệ, trên mặt trang điểm một lớp phấn dày cùng với đôi môi đỏ mọng như lửa cháy, nhìn như cương thi hút máu, trên người còn tản ra mùi son phấn nồng đậm gay mũi. Phượng Thiên Mị và Tư Vân không khỏi cảm thấy một trận buồn nôn.

"Lâm ma ma, có thể kiếm một chỗ để nói chuyện hay không." Phượng Thiên Mị ôn hòa lễ độ nói.

Lâm ma ma vừa nghe công tử này không phải đến tìm thú vui, sắc mặt lập tức trầm xuống, khẽ quan sát Phượng Thiên Mị một vòng mới nói: "Công tử đi theo ta."

Sau đó Lâm ma ma dẫn Phượng Thiên Mị và Tư Vân vào đi đến một gian phòng.

Phượng Thiên Mị cũng không vòng vo, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:"Lâm ma ma, ta cũng không muốn vòng vo với ngươi, mục đích của ta đến đây là muốn mua lại Hoa Lai viện."

"Cái gì?" Lâm ma ma đang châm trà đột nhiên dừng lại, lớn tiếng hỏi. Tiểu công tử trước mắt nhìn qua không đến hai mươi tuổi lại nói muốn mua Hoa Lai viện của nàng. Nhưng ngẫm lại, Hoa Lai viện này đã sắp trụ không nổi nữa rồi, vốn cũng không muốn tiếp tục ép buộc nữa. Bây giờ có người muốn mua lại, không phải rất hợp ý nàng sao? Còn có thể nhân cơ hội kiếm chác một chút.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

"Lâm ma ma, Hoa Lai viện của các ngươi sợ là cũng chống đỡ không được bao lâu nữa! Vị trí của các ngươi rất tốt. Nhưng mà, có Khuynh Vũ các, Phù Hương viện và Phong Nguyệt lâu, thì cho dù vị trí của các ngươi có tốt hơn nữa, cũng vô dụng. Nghề này, chính là cần người mới, ca khúc mới, điệu múa mới, nơi này của các ngươi cái gì cũng không có, lại không quyền không thế, làm sao có thể so với người ta!" Tất nhiên Phượng Thiên Mị đã nhìn ra tính toán trong lòng Lâm ma ma, không đợi nàng mở miệng, liền nói rõ mọi chuyện.

Lâm ma ma vốn còn muốn kiếm một khoản, nhưng khi nghe Phượng Thiên Mị phân tích rõ ràng tình trạng của Hoa Lai viện, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Quả thật, đúng là nghề này cần người mới, ca khúc mới, điệu múa mới, còn có quyền thế nữa, mà các nàng cái gì đều không có. Những cô nương tốt đều bị ba đại thanh lâu quyền cao chức trọng thu hết, còn dư lại là không vào được ba thanh lâu kia mới bằng lòng ở lại chỗ này .

Vẻ mặt Lâm ma ma nhất thời u sầu, than thở nói: "Đúng vậy! Chúng ta cái gì cũng không có, làm sao có thể so với người ta! Nhưng công tử à, người biết Hoa Lai viện của ta làm ăn không nổi nữa, tại sao người còn muốn mua?" Lâm ma ma tràn đầy khó hiểu hỏi.

"Tất nhiên ta có biện pháp làm cho nơi này cải tử hồi sinh trở lại, hơn nữa, còn phải vượt qua Phong Nguyệt lâu, Khuynh Vũ các và Phù Hương viện." Phượng Thiên Mị tràn đầy tự tin cười nói.

Cái gì? Lâm ma ma giật mình, nhưng nhiều hơn chính là khinh bỉ, khinh thường.

Tuổi còn nhỏ nhưng lại mạnh miệng như thế. Phong Nguyệt lâu, Khuynh Vũ các và Phù Hương viện, sau lưng người ta có đại nhân vật có quyền có thế chống lưng, vị công tử này tính là cái gì?

"Ta nói này công tử! Mặc dù người có dã tâm, nhưng sao người có thể nói vượt qua là vượt qua được chứ? Người ta đều có đại nhân vật có quyền có thế. Người cũng không tự ước lượng xem mình có bao nhiêu khả năng?" Giọng nói của Lâm ma ma ngạo mạn mang theo bảy tám phần khinh thị và khinh thường.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 60: Chỉ đứng phía sau màn

Edit: Xiao Yue **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Tư Vân ở một bên thấy tú bà dám nhục nhã tiểu thư, trong lòng không khỏi tức giận, nhưng nàng biết tiểu thư cũng không thèm để ý, cho nên nàng cũng không nói gì.

Phượng Thiên Mị cũng không giận, dửng dưng nói: "Ta không cần Lâm ma ma phải cực nhọc quan tâm hộ ta, ngươi chỉ cần trả lời, Hoa Lai viện này, ngươi bán hay không bán?" Lời nói không mặn cũng không nhạt, nhưng lại lộ ra vài phần sắc bén.

"Bán, nhưng ta có một điều kiện." Lâm ma ma suy tư một lát, trong mắt hiện lên một chút giảo hoạt nói.

"Nói đi." Phượng Thiên Mị cũng không so đo với nàng ta.

"Công tử, cả đời ta đã hiến thân ở thanh lâu, bây giờ cũng không nhà không người thân, Hoa Lai viện này là nơi ta nương nhờ, ta hi vọng công tử có thể cho ta tiếp tục ở lại đây làm việc, cho dù làm việc lặt vặt cũng được." Giọng điệu Lâm ma ma lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, vài phần không muốn, còn có vài phần hoài niệm tình cảm cũ.

Cho dù Phượng Thiên Mị mua nơi này về, nàng cũng không có ý định để Lâm ma ma đi, dẫu sao nàng cũng không thể tự mình làm lão bản! Nàng chỉ làm lão bản đứng phía màn thôi!. Mà bây giờ thấy Lâm ma ma trọng tình trọng nghĩa như thế, khiến cho nàng đối với Lâm ma ma lại tăng thêm hiểu biết, thiện cảm cũng tăng thêm vài phần.

"Lâm ma ma yên tâm, ta chỉ là làm lão bản đứng phía sau thôi, nếu như ngươi bằng lòng, ngươi cứ tiếp tục làm tú bà đi." Phượng Thiên Mị nói.

"Cái gì? Thật sự?" Lâm ma ma không thể tin trợn to hai mắt, cho tới bây giờ nàng chưa nghĩ tới lại có chuyện tốt như vậy.

"Ừ!" Phượng Thiên Mị xác định khẽ ừ một tiếng.

"Được được được, thanh lâu này bán cho công tử giá một vạn lượng, đây là giá thấp nhất rồi. Nếu được, ta sẽ lập tức mang khế ước nhà đất đến." Lâm ma ma cũng không lằng nhằng nữa, sảng khoái nói.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

"Được, ta đồng ý." Phượng Thiên Mị cũng không trả giá với nàng ta, lập tức đồng ý.

Nghe xong câu khẳng định của Phượng Thiên Mị, Lâm ma ma lập tức đẩy cửa chạy đi lấy khế ước nhà đất. Phượng Thiên Mị và Tư Vân nhìn nhau cười, bước đầu tiên, thành công.

Một lát, Lâm ma ma đã hấp tấp trở lại: "Công tử, đây là khế ước nhà đất của Hoa Lai viện."

"Được rồi, Tư Vân, đưa tiền đi." Phượng Thiên Mị nhận lấy khế ước bán nhà đất xong, liền bảo Tư Vân đưa tiền.

Sau khi Lâm ma ma nhận được tiền, cao hứng đến nỗi mắt híp thành một đường thẳng.

"Lâm ma ma, theo ta đi đến Vạn Hoa lâu." Phượng Thiên Mị nói.

"Ơ! Công... chủ nhân, người đi đến Vạn Hoa Lâu làm cái gì?" Lâm ma ma vừa nghe Phượng Thiên Mị muốn đi đến Vạn Hoa lâu, có chút nghi hoặc, có chút không cam lòng.

Mấy năm qua, nàng với con mụ tú bà của Vạn Hoa lâu kia chiến tranh chưa từng ngừng nghỉ, bây giờ muốn nàng đi Vạn Hoa lâu, không phải là đi chịu tội sao?

Phượng Thiên Mị thấy Lâm ma ma không được tự nhiên, liền biết nàng ta đang nghĩ đến ân oán với Vạn Hoa lâu. Nhưng hai thanh lâu đều là vật trong túi của nàng, đều phải làm thuộc hạ dưới tay nàng, cho dù Lâm ma ma và Tiền ma ma của Vạn Hoa lâu đã xảy ra chuyện gì, đều phải hóa giải.

"Lâm ma ma, ý của ta là muốn mua cả Hoa Lai viện và Vạn Hoa lâu. Cho nên, mặc kệ trước kia các ngươi có ân oán gì, đều phải hóa giải hết cho ta. Giữa ngươi và Tiền ma ma không chỉ phải sống chung hòa bình, còn cần phải đồng tâm hiệp lực nữa, ngươi có thể như thế chứ? Gọng nói của Phượng Thiên Mị nhàn nhạt nhưng rất nghiêm túc, không giận mà uy.

Trong lòng Lâm ma ma khiếp sợ một trận, chủ nhân vậy mà còn muốn mua Vạn Hoa lâu. Không nói đến ân oán của Hoa Lai viện và Vạn Hoa lâu, nhưng liền một lúc chủ nhân mua hai thanh lâu sắp đóng cửa như vậy, người thật sự có thực lực?

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 61: Thái độ bất mãn

Edit: Yuuki **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Thật ra giữa nàng và Tiền ma ma cũng không có ân oán lớn gì, chỉ là vì chuyện đoạt mối làm ăn mà ầm ĩ cả ngày mà thôi.

"Vâng, chủ nhân." Lâm ma ma đáp, sau đó đi theo Phượng Thiên Mị tới Vạn Hoa lâu.

Vạn Hoa lâu, cũng vắng ngắt giống Hoa Lai viện, vừa rồi các cô nương kia ở bên ngoài kêu gọi mời chào cũng không kéo được người khách nào, bây giờ một hai người, mặt mày phờ phạc đang đưa tay di đi di lại trên bàn.

"Chao ôi! Các người nói xem, đã lâu lắm rồi chúng ta không có khách nhân đến đây, chẳng lẽ chúng ta thật sự không còn cách nào khác để kiếm sống sao?"

"Đúng vậy! Chuyện làm ăn đều bị Phong Nguyệt lâu, Khuynh Vũ Các với Phù Hương viện đoạt mất, chúng ta ấy à? Chờ giải tán đi!"

"Ai bảo bọn họ có quyền thế chứ!"

"Ta cũng không cam tâm, thế nhưng chúng ta đi trên con đường này, nếu bây giờ không làm nữa, còn có thể làm gì đây? Lập gia đình ư? Không ai muốn, đi làm những việc khác, còn bị người ta nghĩ là mang xui xẻo tới đấy!"

"Chẳng lẽ chờ chết sao!"

Phượng Thiên Mị vừa bước vào cửa, liền nghe được giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ của các cô nương truyền đến.

"Này! Có khách nhân đến." Một cô nương ngồi đối diện cửa chính, vừa thấy mấy người Phượng Thiên Mị đi vào, hưng phấn kêu lên.

Sau khi mấy cô nương kia nghe xong, cũng vội vàng đứng dậy.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

"Công tử, người đến đây để nghe hát hay là tìm cô nương vậy?" Một cô nương nhiệt tình nghênh đón, còn không quên dựa sát người vào người Phượng Thiên Mị.

"Công tử rất anh tuấn, để cho thiếp hầu hạ chàng được không? Đảm bảo chàng sẽ rất hài lòng." Lại một cô nương nữa đến dính sát vào người Phượng Thiên Mị.

Mùi son phấn nồng nặc trên người đám nữ tử này xông vào mũi, khiến Phượng Thiên Mị muốn giết người, nhưng chỉ có thể hết sưc nhịn xuống sự chán ghét trong lòng, thản nhiên nói: "Ta muốn gặp Tiền ma ma của các ngươi."

"Công tử tìm ma ma của bọn thiếp có chuyện gì?"

"Đúng vậy! Có bọn thiếp hầu hạ công tử là đủ rồi mà!"

"Ồ, đây không phải là Lâm ma ma của Hoa Lai viện sao? Sao lại đến Vạn Hoa lâu của chúng ta để làm gì?" Đột nhiên, một cô nương nhìn thấy Lâm ma ma ở sau lưng Phượng Thiên Mị, lập tức chanh chua giễu cợt nói.

Các cô nương khác vừa nghe thấy Lâm ma ma đến, không chút thiện cảm, đồng thời đưa mắt nhìn sang, cũng không quấn quít lấy Phượng Thiên Mị nữa.

"Lâm ma ma, có phải Hoa Lai viện của các ngươi cháy rồi hay không, nên mới trốn đến Vạn Hoa lâu của chúng ta."

"Hay là Hoa Lai viện của ngươi bị ngập nước.

"Ta nghĩ chắc là Hoa Lai viện của mụ ta bị sụp đổ rồi!"

"......."

"......."

Các cô nương ngươi một câu ta một câu, châm chọc khiêu khích, khuôn mặt của Lâm ma ma tức giận trở nên trắng bệch, đên mức không cần phải đánh phấn nữa, nhưng nghĩ đến lời nói của Phượng Thiên Mị, liền nhịn xuống một bụng tức giận.

Đối với thái độ của các cô nương này, Phượng Thiên Mị rất không hài lòng, chờ đến lúc thành người của nàng, nhất định nàng sẽ dạy dỗ lại.

"A, Hóa ra là Lâm ma ma! Không biết bà tới Vạn Hoa lâu của ta làm gì?" Tiền ma ma vốn đang nghỉ ngơi trong phòng nghe dưới lầu náo động ồn ào, liền ra xem thử, không ngờ lại là Lâm ma ma của Hoa Lai viện, cơn tức giận trong lòng bốc lên đến tận đỉnh đầu.

Tiền ma ma tên là Tiền Ngọc Nga, hơn ba mươi tuổi, mặc dù trên mặt cũng mang một lớp trang điểm đậm, nhưng trang phục lại tốt hơn so với Lâm ma ma một chút, cho nên thoạt nhìn cũng không đến nỗi khiến người ta buồn nôn.

"Tiền ma ma, Lâm ma ma là đi cùng ta đến đây, ta có việc muốn tìm ngươi nói chuyện." Phượng Thiên Mị lạnh nhạt nói.

Nghe thấy lời nói của Phượng Thiên Mị, Tiền ma ma liền đưa mắt nhìn nàng, hơi ngẩn ra, dáng dấp công tử này tuấn tú như vậy, nếu làn da trắng nõn một chút, nhất định sẽ nghiêng nước nghiêng thành!

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 62: Mua Vạn Hoa lâu

Edit: Yuuki **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

"Hừm! Không biết công tử tìm ta có việc gì?" Đối với Phượng Thiên Mị, giọng điệu của Tiền ma ma rõ ràng mềm mại nhã nhặn hơn.

"Vậy còn phải nói chuyện riêng với Tiền ma ma đã." Phượng Thiên Mị lịch sự nói.

"Được, vậy mời công tử theo ta." Tiền ma ma cười nói, đưa tay ra mời.

Đi theo Tiền ma ma đến một gian phòng khác, ngoài Phượng Thiên Mị ra còn có Tư Vân và Lâm ma ma, khi Tiền ma ma quay lại nhìn thấy Lâm ma ma, thì tức giận trợn trừng mắt.

"Công tử định nói với ta chuyện gì?" Tiền ma ma vừa châm trà cho Phượng Thiên Mị, vừa hỏi.

"Ta muốn mua Vạn Hoa lâu này của ngươi." Phượng Thiên Mị trực tiếp đi vào vấn đề chính.

"Phụt." Sau khi nghe Phượng Thiên Mị nói xong, Tiền ma ma mới vừa uống một ngụm trà liền cả kinh phun ra hết, khiếp sợ trợn to hai mắt: "Cái gì? Công tử muốn mua Vạn Hoa lâu này của ta?"

Ai cũng đều biết Vạn Hoa lâu này của nàng sắp không trụ nổi nữa rồi, vị công tử này lại muốn mua Vạn Hoa lâu của nàng, nàng cũng không phải không muốn bán, dù sao Vạn Hoa lâu này cũng trụ không nổi nữa rồi, chẳng qua là, nàng không thể ngờ rằng vị công tử nhìn qua không đến hai mươi tuổi này lại muốn mua Vạn Hoa lâu.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

"Đúng, ta cũng không muốn nói thêm lời thừa nào nữa, bây giờ ta đã mua Hoa Lai viện, nếu ngươi bằng lòng bán cho ta, ta sẽ trả cho ngươi một vạn lượng, bằng với giá của Hoa Lai viện, nếu ngươi muốn ở lại đây, ngươi sẽ giống như Lâm ma ma tiếp tục làm lão bản ở bên ngoài, ta chỉ làm lão bản phía sau màn mà thôi, ta cũng tuyệt đối không bạc đãi các ngươi. Nếu ngươi không bán, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng mà ngươi cũng biết, Vạn Hoa lâu này của ngươi cũng không trụ nổi được bao lâu nữa." Phượng Thiên Mị không mặn không nhạt nói, trong lời nói có rất nhiều điểm yếu trí mạng.

Thứ nhất, nàng đã mua Hoa Lai viện, ý nói, Lâm ma ma đã nhận rõ tình thế, nếu Tiền ma ma cố kéo dài thêm nữa, chỉ có thể khiến mình tổn thất hơn mà thôi, nếu để tự sinh tự diệt, không bằng cùng chung mối thù, cứ như vậy, còn có thể có khả năng thấy hi vọng.

Thứ hai, nàng chỉ làm lão bản sau màn, hai thanh lau này nàng vẫn để hai người bọn họ quản lý, chỉ là làm việc thì phải xin ý kiến của nàng mà thôi, hơn nữa, nàng sẽ không bạc đãi hai người bọn họ.

Thứ ba, là phải tùy việc mà xét, Vạn Hoa lâu này làm ăn ế ẩm, căn bản là sắp không trụ nổi, nếu còn khăng khăng không bán, vậy chỉ có chờ bị hủy mà thôi.

Tiền ma ma sớm đã bị khiếp sợ bởi lời nói của Phượng Thiên Mị, nàng cũng không nghĩ rằng Lâm Tố Hương này đã bán Hoa Lai viện cho vị công tử này rồi, hơn nữa công tử này chỉ làm lão bản phía sau màn, còn để các nàng tiếp tục quản lý bên ngoài.

Tiền ma ma thật không phải không muốn bán, chẳng qua là Vạn Hoa lâu này là tâm huyết cả đời của nàng, nàng không nỡ bỏ thôi! Có điều cũng không tồi, vị công tử này đã cho phép nàng có thể tiếp tục ở lại chỗ này.

"Được rồi! Dù sao nơi này của ta sớm muộn gì cũng sụp đổ." Sau khi Tiền ma ma nhận rõ tình hình, cho dù không đành lòng, cũng quyết tâm, khẽ cắn môi đáp ứng.

"Rất tốt, ta nhất định sẽ không để các ngươi phải hối hận khi đi theo ta." Phượng Thiên Mị vừa lòng cười nói.

Chuyện có thể dễ dàng thu mua hai thanh lâu này nằm như trong dự liệu của nàng, nàng rất hiếu kỳ, thích khiêu chiến, mặc dù nàng không nắm chắc trăm phần trăm, nhưng nàng có đầy đủ tự tin.

Thương Lan Hiên, còn có những người từng làm hại Phượng Thiên Mị, rất nhanh, rất nhanh nàng sẽ trở lại báo thù.

"Được, vậy ta sẽ đi lấy khế ước mua bán nhà tới." Tiền ma ma cũng không dây dưa nữa, dứt lời liền trực tiếp bước nhanh ra ngoài.

Một lát sau, Tiền ma ma đã trở lại, cầm trên tay khế ước mua bán nhà đưa cho Phượng Thiên Mị, Tư Vân cũng cầm lấy ngân lượng đưa cho Tiền ma ma.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 63: Công tử là nữ

Edit: Yuuki **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

"Nếu như ngươi bằng lòng ở lại, thì nhất định phải cam đoan trung thành với ta, ai đối tốt với ta, ta sẽ đối tốt với người đó như người thân, nếu ai dám phản bội ta, ta sẽ khiến nàng ta hối hận vì đã xuất hiện trên cõi đời này." Phượng Thiên Mị thu lại ánh mắt sắc bén, nghiêm túc chân thành cảnh cáo.

Thấy Phượng Thiên Mị lạnh lẽo ác liệt bức người như thế, Lâm ma ma và Tiền ma ma sợ run cả người, sống lưng cũng rét lạnh, trong lòng xuất hiện một nỗi sợ hãi và kính sợ.

"Dạ, ta chắc chắn sẽ không phản bội chủ nhân." Lâm ma ma với Tiền ma ma vội vàng hứa hẹn.

"Rất tốt, bây giờ Hoa Lai viện và Vạn Hoa lâu đã trở thành một nhà, cho nên ta mặc kệ trước kia các ngươi có ân oán gì, đều hóa giải cho ta, hơn nữa phải chung sống hòa thuận, còn phải đồng tâm hiệp lực. Người của ta, bất luận là trong tối hay là ngoài sáng, ta không cho phép các ngươi lục đục với nhau, ghi hận lẫn nhau." Phượng Thiên Mị chân thành nghiêm túc cảnh cáo.

"Thật ra chúng ta cũng không có mối thù lớn gì, chẳng qua là vì chuyện làm ăn mà luôn ầm ĩ, không ai chịu nhường ai, bây giờ ngược lại rất tốt, kẻ thù lại biến thành người một nhà. Tiền ma ma, chúng ta cũng đã đấu nhiều năm như vậy, bây giờ chúng ta đã là cộng sự, chuyện lúc trước, bỏ qua đi nhé!" Lâm ma ma chủ động xu nịnh nói.

"Ta không phải là người nhỏ mọn như vậy! Thật ra đấu qua đấu lại, ngược lại cũng đấu đến nảy sinh tình cảm, nếu như có ngày không gặp, ngược lại thấy không quen." Tiền ma ma cũng cười nói.

Cứ như vậy, hai người cười một tiếng, hóa giải ân oán nhiều năm.

"Các ngươi lăn lộn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cho tới bây giờ vẫn không nhận ra ta có gì khác biệt sao?" Đột nhiên Phượng Thiên Mị lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút xem thường.

Lâm ma ma và Tiền ma ma nghe thấy lời này, đồng thời nhìn về phía Phượng Thiên Mị, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vẫn không nhìn ra có gì khác biệt.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Thấy hai người nhìn không ra, Phượng Thiên Mị không khỏi có chút bất đắc dĩ, mặc dù hai người kia lăn lộn lâu như vậy, nhưng nhìn người vẫn chưa nhận ra, hay là nói nàng ngụy trang rất giỏi đây.

Ngay cả một ngốc tử cũng nhận ra được, các nàng lại không thể nhận ra.

Chờ một chút, ngốc tử, sao đột nhiên nàng lại nghĩ tới ngốc tử kia, ngốc tử kia nhận ra nàng, là bởi vì biết nàng mà thôi.

Nhớ tới Thương Lan Mạch, trong lòng Phượng Thiên Mị liền tức giận, nàng đường đường là thủ lĩnh đặc công của thế kỉ hai mươi mốt, lại có thể bị ngốc tử kia khiến cho mất bình tĩnh mấy lần.

Bàn tay mềm mại của Phượng Thiên Mị duỗi ra, gỡ ngọc quan trên đầu xuống, ba nghìn sợi tóc đen nhánh đồng thời cùng nhau trượt xuống, Lâm ma ma và Tiền ma ma cả kinh trợn to hai mắt: "Công tử là nữ."

Các nàng thật sự không thể tin được, đến mua thanh lâu của các nàng lại là một nữ tử, mà nữ tử này chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, trên người lại có một cỗ hơi thở cao quý, không hề giống nữ tử tầm thường, ít nhất cũng phải là một thiên kim tiểu thư của một nhà giàu có nào đó.

Nhưng mà một tiểu thư khuê các lại muốn làm ăn, hơn nữa còn là kinh doanh thanh lâu, việc này khiến các nàng kinh hãi hơn là rung động, nếu mà người đời biết, không biết sẽ bàn tán thành câu chuyện gì.

Có điều, nữ tử này không thể không khiến các nàng cảm thấy khâm phục, tuổi còn nhỏ mà hiểu được nhiều chuyện như vậy.

"Không sai, sau này hai ngươi cần phải khôn khéo hơn, không nhất định phải chính xác, nhưng ít nhất không được nhìn lầm." Phượng Thiên Mị lạnh nhạt nói.

"Dạ dạ dạ dạ, ta sẽ nhớ kỹ." Lâm ma ma và Tiền ma ma vội vàng đáp.

"Trước tiên tạm thời ngừng kinh doanh mười ngày, chuyện tiếp theo phải làm chính là sửa sang lại hai viện tử này một chút, nhập hai viện lại thành một, phá tan bức tường kề nhau để đả thông hai viện, rồi đổi những đồ vật rực rỡ này thành những đồ vật thanh nhã. Buổi trưa ngày mai ta sẽ quay lại, tập trung hết tất cả các cô nương lại, ta có việc muốn an bài." Phượng Thiên Mị nói.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 64: Thủ đoạn tàn nhẫn

Edit: Yuuki **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Thiết kế của hai thanh lâu này coi như không tệ, chỉ cần hơi sửa sang một chút là được, về phần các cô nương kia, nàng nhất định phải bỏ ra chút công sức rồi, thời gian mười ngày, không dài cũng không ngắn, ngày mai phải dựa theo học vấn sở trường để phân loại các nàng ra, còn phải dạy ca múa cho các nàng, cần tập luyện, cũng cần phải quảng cáo một chút về nơi này nữa.

"Dạ, tiểu thư." Lâm ma ma và Tiền ma ma đáp.

"Được rồi, ta cũng nên trở về, nhớ kỹ, ta tên Cuồng Phượng, sau này, ta sẽ thường mặc y phục màu đỏ, hiện thân sẽ dùng lụa đỏ che mặt." Phượng Thiên Mị nói, rồi xoay người rời đi."

"Dạ, cung tiễn tiểu thư." Lâm ma ma và Tiền ma ma cúi người nói.

Bóng đêm như nước, gió lạnh thổi vi vu, màn đêm lấp lánh những sao, ánh trăng chiếu xen qua cành lá lưa thưa, rọi xuống gốc cây mây tạo nên khung cảnh mờ ảo tuyệt trần quanh người nam tử mặc trường sam màu trắng nhạt. Trong đêm trăng từng sợi tóc đen như mực không búi không buộc xõa ở sau lưng, bóng loáng suôn mượt như vải tơ thượng hạng, luồng gió mát thổi qua, sợi tóc nghịch ngợm nhảy múa.

Trong đôi mắt tà mị lộ ra lãnh ý, khí lạnh tỏa ra, dưới sống mũi anh tuấn, môi mỏng gợi cảm như cánh hoa hồng hơi hơi hé mở, sắc mặt mang theo mấy phần mỏi mệt.

Lúc này, một thân ảnh phóng vào, dừng trước mặt nam tử.

"Thế nào? Tra được gì không?" Giọng nói nhẹ nhàng êm tai của nam tử vang lên, âm thanh mang theo chút vội vàng không dễ gì phát hiện được.

"Chủ nhân, thuộc hạ đã uy hiếp một tiểu nha hoàn trong Hiên vương phủ, sử dụng mê huyễn hương, nàng ta liền nói hết những chuyện đã xảy ra hôm đó. Nói là vào đêm động phòng Thương Lan Hiên không có đi đến phòng tân hôn, mà đi đến đó lại là Trắc phi Tô Nhị Tịch, sau đó không biết là có chuyện gì xảy ra, mà Phượng Thiên Mị đẩy Tô Trắc phi ngã, dẫn đến sảy thai.

Sau khi Thương Lan Hiên biết chuyện, dùng kiếm đâm xuyên qua bụng Phượng Thiên Mị, còn phóng hỏa hủy thi diệt tích. Về sau, bọn họ nghe được tin tức vội đi tới Thiên viện, chỉ thấy bốn thủ vệ kia đã ngã xuống đất, hơn nữa, khuôn mặt khô héo, do bị hút cạn máu.

Nửa đêm, không hiểu sao phòng khách bị cháy, lại có thêm hai thị vệ khuôn mặt khô héo, do bị hút cạn máu, buổi sáng hôm sau, bọn họ phát hiện những món đồ cưới theo Phượng Thiên Mị tới, không cánh mà bay. Tất cả mọi người đều cho là quỷ hồn của Phượng Thiên Mị đến lấy mạng, cho tới bây giờ, bọn hạ nhân trong Hiên vương phủ vẫn còn sợ hãi.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Thương Lan Hiên lấy tính mạng người nhà của những hạ nhân kia ra uy hiếp, nói nếu ai nói chuyện này ra ngoài, thì cả nhà người đó sẽ chết, cho nên, không có người nào dám nói." Liễu Phong tràn đầy thắc mắc, chủ nhân muốn hắn thăm dò chuyện của Phượng Thiên Mị để làm gì? Bắt đầu từ khi nào, chủ nhân cũng thích xen vào chuyện của người khác vậy.

Có điều, lần điều tra này, lại có thể biết được một ít nội tình tàn nhẫn, hắn thật không ngờ vị tiểu thư si ngốc của Phượng gia lại có số khổ như vậy. Thương Lan Hiên cũng quá tàn nhẫn, lại ra tay độc ác với một nữ tử yếu ớt như vậy.

Tất nhiên, Liễu Phong vẫn chưa biết, nữ tử cứu chủ nhân nhà mình chính là Phượng Thiên Mị.

Sau khi nghe Liễu Phong bẩm báo xong, Thương Lan Hiên khiếp sợ, cũng coi như hiểu rõ một số chuyện.

Trận hỏa hoạn đầu tiên xảy ra ở Hiên vương phủ, là do Thương Lan Hiên sai người đốt, nhưng trận hỏa hoạn thứ hai, sợ rằng chính là do Phượng Thiên Mị đốt đi! Hơn nữa, là sau khi lấy đồ cưới về mới đốt.

Còn sáu tên thị vệ kia chết một cách quỷ dị, bộ mặt khô héo, giống như là bị hút cạn máu, khiến tất cả mọi người cho rằng đó là do quỷ hồn Phượng Thiên Mị trở về lấy mạng, cho nên, khiến cho lòng người hoảng sợ.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 65: Phượng Vũ Cửu Thiên

Edit: Yuuki **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Ngày hôm qua, trên đường cũng xảy ra chuyện quỷ dị tương tự như vậy, khuôn mặt của nam nhân kia đột nhiên khô héo, hình như cũng bị hút cạn máu. Mà khi đó vừa vặn lại để cho gia đinh của Hiên vương phủ gặp phải, trong lúc nhất thời, tên gia đinh kia lại sợ hãi nói ra, Phượng Thiên Mị liền mượn cơ hội này, cố ý khiến người ta nói ra lời nghi ngờ về cái chết của nàng, để cho đám dân chúng đối với Hiên vương phủ nảy sinh nghi ngờ.

Hôm nay, phụ hoàng áp chế chuyện này xuống, còn vô hình gán tội danh cho Phượng Thiên Mị.

Về phần tính cách trước và sau của Phượng Thiên Mị, sao lại trái ngược nhau đến long trời lở đất như vậy, hiện tại hắn đoán rằng có hai khả năng, thứ nhất chính là trước kia Phượng Thiên Mị giả bộ, thứ hai, chính là Phượng Thiên Mị hiện giờ là giả.

Nhưng mà hắn vẫn còn trăm mối nghi ngờ, nếu trước kia Phượng Thiên Mị giả ngốc, vậy thì vì sao lại phải chịu một kiếm của Thương Lan Hiên, đâm xuyên qua bụng, cho dù là bản thân hắn, cũng chịu không nổi!

Nếu nói nàng không phải là Phượng Thiên Mị, dường như lại không thể đoán ra, nàng là ai, vì sao lại muốn đóng giả Phượng Thiên Mị, hơn nữa vì sao nha hoàn của Phượng Thiên Mị trước kia lại ở bên cạnh nàng, hắn nhìn ra được, nha hoàn kia không giả bộ.

Chủ yếu là, nếu nàng không phải là Phượng Thiên Mị, thì sao thù hận của nàng đối với Thương Lan Hiên lại chân thực như vậy, đủ loại nghi ngờ thật sự khiến người ta không thể giải thích được, xem ra, vẫn phải chậm rãi tra xét.

Thực lực của nàng bây giờ hắn cũng không biết rõ, nhưng mà chỉ dựa vào việc một mình nàng xuyên qua sương mù dày đặc đi vào quỷ lâm, còn cứu hắn, thì hắn kết luận, thực lực của nàng không kém.

Có điều, hắn thực sự càng ngày càng hứng thú với Phượng Thiên Mị, nàng khác với nữ tử khác, có sát khí tinh luyện khắc nghiệt, có hơi thở cao quý thấm vào xương cốt, cũng có dáng vẻ ngạo nghễ khí phách, cả người hào hoa tao nhã, là thiên hạ tuyệt thế.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Hắn nhìn ra được, Phượng Thiên Mị cũng không có hòa nhã như bề ngoài, nếu là bạn, nàng nhất định sẽ đối xử chân thành, nhưng nếu là địch, e rằng sẽ phải chịu đau đớn đến sống không bằng chết.

Chẳng qua là, nàng đối xử với hắn như thế, nếu có một ngày, nàng biết hắn cũng không ngốc, nàng có thể sẽ trở mặt với hắn hay không đây? Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Thương Lan Mạch không khỏi có chút khẩn trương.

================

Ngày thứ hai, Phượng Thiên Mị mặc váy áo màu đỏ, mặt che lụa đỏ, sáng sớm mang theo mọi người đi tới Hoa Lai viện và Vạn Hoa lâu. Lâm ma ma và Tiền ma ma cũng dựa theo dặn dò của Phượng Thiên Mị, tập trung mọi người lại.

Vì việc làm ăn của hai thanh lâu này vốn không tốt, cho nên, cô nương cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 30 người. Nhìn thấy trong đại sảnh, một đám người trang điểm đậm đà, ăn mặc diêm dúa lòe loẹt màu sắc rực rỡ, Phượng Thiên Mị không vừa lòng nhíu mày.

"Chắc chẳn Lâm ma ma và Tiền ma ma đã mang chuyện bán Hoa Lai viện và Vạn Hoa lâu, nói lại với các ngươi rồi, ta cũng không muốn tốn nước bọt nói lại nữa, từ nay về sau, Hoa Lai viện và Vạn Hoa lâu xác nhập, sửa thành "Phượng Vũ Cửu Thiên". Ai muốn đi, ta có thể cho một người đó một trăm lượng bạc, nhưng mà, nếu như các ngươi muốn ở lại, mọi việc đều phải nghe theo sự sắp xếp của ta." Giọng nói của Phượng Thiên Mị tuy thản nhiên nhưng vẫn tràn đầy uy nghiêm, khiến người ta cảm thấy không thể xem thường.

Sau khi nghe Phượng Thiên Mị nói xong, chúng nữ tử đều nghị luận sôi nổi, nếu đi, có thể có một trăm lượng bạc, là số tiền mà các nàng ở trong này vài năm cũng không kiếm được. Nếu ở lại, cũng không biết nơi này có thể trụ nổi được không, nếu không trụ được, vậy không phải sẽ ở đây ngây người vô ích sao?

Không để ý đến do dự của mọi người, Phượng Thiên Mị lại nói: "Chỗ này của ta không ép các ngươi bán thân, quyền lựa chọn đều theo ý nguyện của từng người các ngươi, một tháng mười hai thỏi bạc, hơn nữa, tiền các ngươi được thưởng, sẽ là của các ngươi."

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 66: Chỉnh đốn thanh lâu

Edit: Yuuki **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Mọi người kinh ngạc trợn to hai mắt, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, một tháng mười hai thỏi bạc, đây chính là giá mà trước nay chưa từng có! Hơn nữa, tiền thưởng lấy được khi tiếp khách, có thể là của mình, đây đúng là chuyện tốt chưa từng có!

"Chúng ta bằng lòng ở lại." Các cô nương vừa nghe thấy đãi ngộ tốt như vậy, đều lập tức nói.

Phượng Thiên Mị thấy mọi người vì điều kiện mê người này mà ở lại, trong mắt lóe lên một chút khinh thường, nàng không cần người nịnh bợ, nàng cần người trung thành với nàng, đương nhiên, nàng sẽ cho các nàng không ít thứ tốt.

"Phượng Vũ Cửu Thiên" là trụ sợ chính trong thế lực của nàng, mỗi người ở trong đó phải trung thành và tận tâm, cho nên, nếu các nàng muốn ở lại, thì nhất định phải trung thành với nàng.

"Được, nếu các ngươi muốn ở lại, nhất định phải trung thành với ta, nếu mai kia ta phát hiện ai phản bội ta, người đó sẽ có kết quả như các bàn này." Phượng Thiên Mị nghiêm nghị dứt lời, tay cũng vỗ vào cái bàn bên cạnh, lập tức, cái bàn "ầm" một tiếng, rồi bị chém thành hai nửa, khiến mọi người hoảng sợ.

Đặc biệt mấy cô nương kia, sợ tới mức run rẩy đứng im tại chỗ, đồng tử trợn to, hoảng sợ nhìn Phượng Thiên Mị trên đài, chỉ cảm thấy sau lưng rét lạnh, nửa khắc vẫn chưa phản ứng lại.

"Thế nào?" Âm thanh thản nhiên của Phượng Thiên Mị truyền đến, lại khiến các cô nương cảm thấy quỷ mị giống như địa ngục, lạnh thấu xương.

Phượng Thiên Mị vì phòng ngừa có người phản bội, cho nên trước đó mới lập uy, để trong lòng các nàng có chút kiêng dè, rồi từ từ thu phục tâm của các nàng.

"Chủ nhân, chúng ta bằng lòng trung thành với chủ nhân." Sau khi Lâm ma ma và Tiền ma ma phản ứng kịp, vội vàng đến trước người Phượng Thiên Mị quỳ xuống, bày tỏ lòng trung thành.

Các cô nương thấy thế, cũng đoán ra rằng nữ tử này không phải là người thường, ở kỹ viện lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng từng thấy không ít đại nhân vật, nhưng không có người nào có khí thế mạnh như nữ tử này. Có lẽ, đi theo nàng, là một lựa chọn không tồi.

Sau khi cân nhắc xong, các cô nương cũng đều quỳ một chân xuống, chân thành nói: "Chúng ta bằng lòng trung thành với chủ nhân."

Thấy trong mắt mọi người đã không còn tham lam, Phượng Thiên Mị mới vui mừng cười, nói: "Các ngươi nhớ kỹ, làm người của "Phượng Vũ Cửu Thiên" ta, nhất định phải ngẩng cao đầu làm người, không nên cảm thấy mình thấp kém, còn có, người ngoài cũng không được ức hiếp người của "Phượng Vũ Cửu Thiên" ta, nếu mà ức hiếp, nhẹ thì trả lại gấp mười, nặng thì không bị thương cũng tàn phế, hoặc là sống không bằng chết."

Lời nói của Phượng Thiên Mị khiến cho mọi người lại lần nữa khiếp sợ, cao ngạo, khí phách, nhưng chỉ như vậy mới xứng với nàng, trong lòng mọi người đã từ từ thần phục.

Có một chủ nhân như vậy, đúng là phúc phận các nàng tu mấy đời!

"Còn có, mấy cô nương đứng bên cạnh ta lúc này, các ngươi hãy nhìn cho kỹ, sau này, có việc gì ta không tới được, ta sẽ để các nàng tới." Dứt lời, Phượng Thiên Mị giới thiệu đám người Tư Nguyệt, Bạch Nhan với mọi người, qua một thời gian, nàng muốn trở lại phủ Thừa tướng, vì không để người khác phát hiện, nàng cũng không thể thường xuyên xuất hiện ở chỗ này.

"Dạ." Các cô nương đồng thanh đáp.

"Tất cả đứng lên đi! Bây giờ ta cho các ngươi nửa giờ, lập tức tẩy hết lớp trang điểm dày đặc của các ngươi đi, trang điểm trang nhã, không cần mặc y phục quá diễm lệ, trắng trong thuần khiết tao nhã là được." Phượng Thiên Mị nói dặn dò.

"Vâng." Mọi người vừa nghe, vội vội vàng vàng tản ra, trở về thay đổi y phục, thời gian nửa giờ, không ngắn cũng không dài, Phượng Thiên Mị chỉ muốn kiểm tra tốc độ và năng suất của các nàng mà thôi.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 67: Hoàn thành cải tạo

Edit: Linh Nhi **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

"Tiểu thư, thời gian nửa giờ, có phải quá nhanh hay không!" Hồng Kiều lo lắng thay cho những cô nương kia, chỉ có nửa giờ, các nàng phải tháo trang sức, trang điểm lại, còn phải chọn y phục, mặc váy áo, Hồng Kiều thấy chỉ có từng đó thời gian, căn bản là không đủ.

"Không nhanh." Phượng Thiên Mị lạnh nhạt nói, sau đó tiếp tục uống trà.

Ước chừng còn năm giây nữa mới đến nửa giờ, các cô nương nhao nhao chạy tới, nhìn các cô nương đã thay trang phục và trang điểm xong, họ không còn yêu mỵ rực rỡ tầm thường như trước, khí chất đã thay đổi thành trong trẻo tĩnh mịch thanh nhã như làn gió, Phượng Thiên Mị đắc ý nhếch môi cười, không sai, đúng là trẻ con dễ dạy.

Dáng dấp nhưng nữ tử này cũng không tệ, chẳng qua là thường xuyên trang điểm đậm, làm cho khuôn mặt vốn xinh đẹp, trở nên giống như Phượng Thiên Mị trước kia, vốn là đại mỹ nữ tuyệt sắc khuynh thành, nhưng bởi vì cả ngày tô vẽ sặc sỡ, nên mới có tên xấu nữ.

Bây giờ những nữ tử này thay đổi cách ăn mặc, ngay cả các nàng cũng ngạc nhiên, thì ra, các nàng cũng có thể đẹp như vậy! Dung chi tục phấn* thấy nhiều rồi, trong trẻo thanh nhã mới có thể hấp dẫn người khác.

*Dung chi tục phấn: loại là chỉ người con gái trang điểm ăn mặc hoặc là thần thái lòe loẹt, thiếu tinh tế, kém văn hóa

Sau đó, Phượng Thiên Mị chọn lựa ra tứ đại hoa khôi, đặt lại tên, gọi U Cầm, Thanh Ca, Lộng Vũ, Liên Thi, đều là giỏi đàn, ca, múa, thơ, tất nhiên, đối với những cái khác vẫn am hiểu.

Tám ngày tiếp theo, mấy người Phượng Thiên Mị đều ăn ở tại Phượng Vũ Cửu Thiên, mỗi ngày đều dạy các cô nương múa, còn chỉ cho thợ mộc làm sao cải tạo "Phượng Vũ Cửu Thiên", cũng mời thêm mười mấy người có thân thủ tốt làm bảo vệ trị an.

Phượng Thiên Mị ra lệnh, chỉ cần có khách nhân nào vô vớ gây chuyện ở "Phượng Vũ Cửu Thiên" , có thể trực tiếp ném ra, hậu quả như thế nào nàng chịu.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Tám ngày, đã trôi qua, có thể bắt đầu tuyên truyền rồi, chờ hai ngày sau sẽ khai trương. Trong vòng tám ngày này, các cô nương đều khâm phục Phượng Thiên Mị sát đất, một nữ tử mới mười sáu mười bảy tuổi mà có thể biết nhiều như vậy, gọi nàng là đệ nhất tài nữ của Thiên Vận cũng không phải là quá đáng. Ngay cả mấy người Hồng Kiều, Bạch Nhan, Tư Vân cũng bị chấn động, nhao nhao cho rằng Phượng Thiên Mị là tiên nữ chuyển thế, bằng không, làm sao có thể biết nhiều như vậy.

Mặc dù toàn bộ Phượng Vũ Cửu Thiên chỉ có Lâm ma ma cùng Tiền ma ma được nhìn thấy hình dáng Phương Thiên Mị, thế nhưng, các cô nương đều đã hiểu tính cách của Phượng Thiên Mị. Các nàng biết, chỉ cần người nào trung thành với chủ nhân, chủ nhân sẽ đôi xử với người đó thật tốt, nhưng mà ngược lại, nếu như người nào phản bội chủ nhân, chủ nhân sẽ làm cho người đó phải hối hận vì đã sinh ra trên thế gian này.

Phượng Vũ Cửu Thiên bây giờ và trước kia, quả thật khác nhau một trời một vực, Phượng Thiên Mị cũng rất hài lòng.

"Được rồi, ngày kia Phượng Vũ Cửu Thiên sẽ khai trương, ngày mai, các ngươi dựa theo dặn dò của ta, để cho mọi người phát tờ rơi, tuyên truyền khắp nơi. Thời gian này có cực khổ một chút, thế nhưng, vì mục tiêu của chúng ta, khổ đến mấy cũng phải kiên trì. " Phượng Thiên Mị nói.

"Dạ" mọi người đồng loạt đáp, không có chút oán trách nào cả.

Tám ngày này Phượng Thiên Mị ở bên trong Phượng Vũ làm việc, bên ngoài Thương Lan Mạch cũng không nhàn rỗi, ba ngày hai bữa lại đến Thiên Phượng cư dạo chơi, tám ngày rồi, mà vẫn không nhìn thấy hình bóng Phượng Thiên Mị.

Giờ phút này, Thương Lan Mạch đang ngồi ở trên xích đu trong sân nhà Phượng Thiên Mị, đu qua đu lại, sao Phượng Thiên Mị lại biến mất! Hơn nữa còn là suốt tám ngày liền, trời ạ! Không biết người mà hắn thấy có phải là quỷ hồn của nàng không?

Phi phi phi ! Làm sao có thể ! Sao lúc nào hắn cũng có suy nghĩ này vậy !

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 68: Ngũ đại công tử

Edit: Linh Nhi **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Aiz ! Rốt cuộc muốn hắn thế nào đây? Cứ ba ngày hai bữa lại đến chỗ này tìm nàng, Thương Lan Mạch tự giễu.

Được rồi, đã đến giờ thìn, vẫn nên trở về đi thôi !

Sau khi phân công sắp xếp mọi việc ở Phượng Vũ Cửu Thiên xong, đám người Phượng Thiên Mị trở về phòng, bận rộn nhiều ngày như vậy, đột nhiên Phượng Thiên Mị muốn thư giãn một chút, xuyên qua cửa sổ nhìn ngắm hồ Minh Nguyệt, thấy có hai con thuyền đang đi tới, khúc nhạc du dương.

Trên mặt hồ xuất hiện hai chiếc thuyền, đặc biệt là tấm biển "Phù Hương viện", nhất thời hấp dẫn ánh mắt của Phượng Thiên Mị, trong mắt nàng lóe lên hung tàn cùng giảo hoạt.

Nhất thời trong lòng nảy sinh ra kế sách, cũng chính là phương pháp tuyên truyền tốt nhất cho Phượng Vũ Cửu Thiên, nếu như Thương Lan Huyên cũng ngồi ở trên thuyền, như vậy, thật thuận tiện . . . . .

Nàng không phải thần, cho nên không phải cái gì cũng đều nằm trong dự liệu của nàng, thế nhưng, từ xưa đến nay nàng chưa từng bỏ qua bất cứ cơ hội trả thù nào, chẳng qua là, chưa bao giờ được sảng khoái như vậy mà thôi.

"Bận rộn nhiều ngày như vậy, chúng ta cũng nên thư giãn một chút, đi dạo trên hồ, vừa ngồi thuyền, vừa phát huy được tác dụng. " Phượng Thiên Mị cười nói.

Trước đó con thuyền của Phượng Vũ Cửu Thiên, đã được sửa lại thành một chiếc thuyền lớn, mặc dù không sang trọng, nhưng lại hết sức thanh nhã.

"Chủ nhân, ta đi chuẩn bị ngay." Lâm ma ma và Tiền ma ma cùng đáp, vội vàng đi chuẩn bị.

Mặc dù thuyền của Phượng Thiên Mị không sang trọng xa xỉ, nhưng so với bọn họ thanh nhã, đẹp mắt và hấp dẫn hơn.

Quả nhiên, Phượng Thiên Mị sai người vén tấm vải đỏ che du thuyền lên, nhất thời làm cho những người dân xung quanh vây xem phải thốt lên lời thán phục.

"Oa ! Thuyền thật đẹp!"

"Phải! Không biết là của nhà ai đây!"

". . . . . ."

Thuyền, lấy màu đỏ làm chủ đạo, những màu sắc rực rỡ khác làm phụ. Tầng thứ nhất, lớp ngoài như phượng bay, tầng thứ hai, màn lụa đỏ tung bay, ở đầu thuyền còn treo một tấm bảng, ở giữa tấm bảng là dòng chữ rồng bay phượng múa "Phượng Vũ Cửu Thiên", bốn chữ rất lớn, rất khí phách.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Người ngồi trên hai chiếc thuyền lớn kia, ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn, nhịn không được mà đứng dậy ngắm nhìn.

Chỉ thấy bảy tám nữ tử đi về phía con thuyền, đi trước là một nữ tử mặc bộ váy áo đỏ tung bay, mặt che lụa đỏ, mang đến cho người ta cảm giác thần bí xinh đẹp, cao quý không tầm thường. Đi ngay đằng sau là một nữ tử mặc áo trắng, dùng lụa che mặt, thần bí vô cùng, phía sau nữa là năm nữ tử trang phục khác nhau, đều che mặt bằng lụa trắng.

Đây là do Phượng Thiên Mị không muốn lộ mặt, cho nên mới dùng vải mỏng che mặt, đặc biệt là Hồng Kiều, nếu có người nhận ra thì không tốt.

Nhưng mà ở trong mắt ai đó, hành động của các nàng chính là giả vờ giả vịt, mà người nghĩ như vậy chính là Thương Lan Hiên đang ở trên thuyền có tấm biển "Phù Hương viện". Lúc này, Thương Lan Hiên đứng ở đầu thuyền, nhìn thuyền của Phượng Thiên Mị, trong mắt đều là khinh thường.

Đứng bên cạnh Thương Lan Hiên chính là một trong ngũ công tử của Vận thành, nổi tiếng phong lưu, Hàn Lâm đại học sĩ - Thẩm Hạo Diên.

Ngũ công tử Vận thành theo thứ tự là Mộc Cẩm Thần, Giang Ngự Phong, Thương Lan Hiên, Thẩm Hạo Diên, Thương Lan Việt, năm người không chỉ anh tuấn đẹp trai, tài hoa hơn người, hơn nữa võ công cũng không tồi, nên trở thành tình nhân trong mộng của các thiếu nữ. Chẳng qua là họ đều đến không hình đi không dấu, muốn gặp một lần, thực sự rất khó khăn!

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 69: Phô trương thanh thế

Edit: Linh Nhi **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Thẩm Hạo Diên tầm 22, 23 tuổi, mặc cẩm bào màu xám tro, ngũ quan tuấn dật phi phàm, bề ngoài hắn bày ra bộ dạng cuồng ngạo ngang ngạnh, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa nội liễm, người này, thâm tàng bất lộ ! Khóe miệng Thẩm Hạo Diên hơi nhếch lên, tròng mắt không có chút coi rẻ khinh thường giống như Thương Lan Hiên, ngược lại còn có một chút tìm tòi nghiên cứu.

Thẩm Hạo Diên tuổi còn trẻ đã lên làm chức Hàn Lâm đại học sĩ, không có thân phận bối cảnh, nên đại thần trong cung rất là không phục hắn, thế nhưng, hết lần này tới lần khác tài hoa cùng thực lực của hắn đều khiến mọi người ai cũng thấy rõ, trừ bỏ có phong lưu một chút, thì không có những biểu hiện bất lương khác.

"Phượng Vũ Cửu Thiên, cái tên này không tệ, thuyền này, trang trí cũng lịch sự tao nhã." Thẩm Hạo Diên cười mà không cười thở dài nói.

"Hừ! Cố làm ra vẻ huyền bí thôi." Thương Lan Hiên vẫn khinh thường nói.

Phượng Vũ Cửu Thiên, hừ! Xem ra, là thanh lâu nhà nào mới mở đưa các cô nương tới phô trương thanh thế đi!

Sau khi Thẩm Hạo Diên nghe xong, cũng không tiếp lời, chẳng qua là trong mắt lóe lên tia sáng khác thường.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Mà ở trên một chiếc thuyền khác tên "Phong Nguyệt lâu", bên trên tầng hai có một vị nam tử, ánh mắt cũng nhìn Phượng Vũ Cửu Thiên ở mé bên này. Nam tử này tầm 24, 25 tuổi, lỗ mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, lông mày như kiếm, mấy lọn tóc mai rơi xuống bay phất phơ. Gò má anh tuấn, khuôn mặt hoàn mỹ không thể tìm ra được khuyết điểm nào.

Người này chính là lão bản của Phong Nguyệt lâu, một trong Ngũ công tử của Vận Thành - Mộc Cẩm Thần.

Ánh mắt Mộc Cẩm Thần nhìn Phượng Thiên Mị không có bất kì tính toán gì, hay là khinh thường. Nếu hỏi hắn đối với hành động lần này của Phượng Thiên Mị có cảm giác gì, thì chỉ có thể nói, nữ tử này không đơn giản, tuyệt không phải là nữ tử thanh lầu bình thường.

Bên này.

Thuyền Phượng Vũ Cửu Thiên đã dần dần đi vào giữa hồ, ánh mắt của mọi người cũng dần tản đi, trên các con thuyền khác đã khôi phục lại tiếng cười nói, tiếng đàn tiếng hát.

Mà mấy người Phượng Thiên Mị cũng không nhàn rỗi, trên lầu hai của Phượng Vũ Cửu Thiên, màn che bằng lụa đỏ bồng bềnh bay trong gió, từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy mấy bóng người yểu điệu, giống như tiên tử thần bí. Bên trong khoang thuyền, trên bàn bày bánh ngọt rượu ngon, trà ngon thượng hạng, cái gì cần có đều có, đây quả thật chính là hưởng thụ lớn nhất đời người!

"Hồng Kiều, mang đàn đến, nghe những bài hát thô tục kia, thật là làm bẩn tai của chúng ta, bổn tiểu thư gảy một khúc, chặn lại những bài hát không có ý tứ của các nàng vang ra. " Giọng Phượng Thiên Mị cuồng vọng, thế nhưng, nàng quả thật có bản lĩnh để cuồng vọng.

Đối với nàng mà nói tài nghệ chỉ là một đĩa đồ ăn, kiếp trước nàng là đặc công, đặc công chính là cái gì cũng đều phải học, cho nên bây giờ, mới hiểu nhiều như vậy.

Hồng Kiều vừa nghe xong, liền vội vàng đi lấy đàn đến:" Tiểu thư, đàn đây."

"Tiểu thư đánh đàn, bọn em nghe hoài không chán !" Bạch Nhan cười quyến rũ nói.

"Phải! Đúng rồi! Không nghĩ đến, tiểu thư lại có thể biết nhiều bài hát êm tai như vậy." Tư Diệu cũng gấp gáp phụ họa nói, đôi mắt sùng bái nhìn Phượng Thiên Mị lấp lánh ánh sao.

"Ha ha ! Nghĩ đến lát nữa sẽ có vài người bày ra vẻ mặt hối hận, thật là hả hê lòng người !" Tư Tình đắc ý cười nói.

Vài người này, tất nhiên bọn họ đều biết, nói đúng hơn chính là Thương Lan Hiên, điều này thật không thể nghi ngờ.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top