Chương 44 - Chương 54


Chương 44: Ngốc Vương trèo tường

Edit: Cửu Vỹ Hồ **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

"Xích, xích... Chủ nhân, tên ngốc kia đang ở trên tường nhìn lén." Lúc này, Huyết xà trên tay PhượngThiên Mị lên tiếng nói.

Bởi vì, Thương Lan Mạch có nội lực thâm hậu, lại che giấu công lực và khí tức rất giỏi, cho nên dù là cao thủ cũng không nhìn ra hắn được biết võ công, cũng rất khó phát hiện ra hắn, cho nên lâu như vậy Huyết xà mới phát hiện ra hắn.

Phượng Thiên Mị vừa nghe thấy thế, sắc mặt sa sầm lại, cái tên ngu ngốc kia làm sao biết nàng ở đây?

"Ra đây!!"Giọng nói Phượng Thiên Mị lạnh lẽo vang lên.

"Là ai?" Ba người Tư Tình vừa nghe thế, cũng vội vàng cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh.

Mà bên ngoài, Thương Lan Mạch đang nằm sấp ở trên tường lập tức ngẩn ra, hắn lại bị phát hiện??? Xem ra nữ nhân này thật không hề đơn giản, có điều, hắn cũng không có ý định chạy trốn.

"Tỷ tỷ, ta không xuống được." Một giọng nam tử êm tai, nhẹ nhàng, điềm đạm đáng yêu từ trên bờ tường truyền đến.

Ách...

Mọi người nhất thời đen mặt, đồng loạt nhìn về hướng âm thanh phát ra, thấy cả người Thương Lan Mạch nằm dài ở trên tường, bộ dáng rất khó chịu.

Ngày hôm qua Tư Tình đã từng gặp hắn, nên cũng không có gì kinh ngạc, Tư Diệu cũng chỉ hơi nhíu mày, mà lúc này Hồng Kiều ngây ngẩn kêu lên: "Mạch... Mạch Vương gia..." Hồng Kiều vừa dứt lời liền hối hận vội vàng cúi đầu vô cùng phiền não, ngộ nhỡ Mạch Vương gia nhận ra các nàng, vậy thì coi như xong rồi.

Hiển nhiên, Hồng Kiều đã biết chuyện qủy dị xảy ra ngày hôm qua ở trên đường cái. Mà Phượng Thiên Mị cũng đã nói là nàng hạ độc giết chết tên nam nhân kia, thế nhưng nàng lại không kể việc gặp tên ngốc này. Cho nên, Hồng Kiều và Tư Diệu mới không biết.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Tuy rằng Thương Lan Mạch là ngốc tử, thế nhưng ngoại trừ người trong Vương phủ, thì người khác đều không gọi hắn là Vương gia, mà Hồng Kiều nàng lại tôn xưng hắn như vậy. Bởi vì trước đây tiểu thư nhà mình cũng là ngốc tử, cho nên nàng cũng không kỳ thị hắn, trái lại vô cùng đồng tình với hắn.

Vương gia? Tư Tình, Tư Diệu rõ ràng bị dọa cho giật mình: "Trời ơi! Hóa ra tên ngốc này lại là Vương gia!

"Ừm!Ta biết ngươi! Ngươi là nha hoàn Hồng Kiều bên cạnh tỷ tỷ có đúng không?." Thương Lan Mạch nhìn Hồng Kiều, đưa tay run rẩy chỉ vào Hồng Kiều, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói.

"Không...không...Người nhận lầm rồi, ta không phải là Hồng Kiều gì đó." Hồng Kiều thấy mình bị nhận ra, vội vàng lên tiếng phủ nhận, nhưng lời nói không chút sức thuyết phục nào.

Phượng Thiên Mị vừa nghe Hồng Kiều lắp bắp phủ nhận, liền biết Hồng Kiều sợ các nàng bị phát hiện, chỉ là, căn bản Hồng Kiều không biết Phượng Thiên Mị nàng đã sớm bị hắn nhận ra rồi.

"Hừ, rõ ràng là ngươi mà!" Thương Lan Mạch không phục hừ lạnh một tiếng, bộ dáng chắc chắn.

"Ta..." Hồng Kiều nhất thời không biết đáp lại ra sao, trong lòng âm thầm tự trách.

"Hồng Kiều, đừng lo, hắn đã sớm nhận ra ta." Phượng Thiên Mị nhẹ giọng an ủi.

Cái gì? Hồng Kiều nhất thời trợn mắt khó mà tin được, Mạch Vương đã nhận ra tiểu thư? Không thể! Sao Mạch Vương lại biết tiểu thư? Trước giờ tiểu thư ra ngoài đều hóa trang đến quỷ thần khó nhận ra mà.

"Làm sao ngươi biết ta ở đây?" Phượng Thiên Mị hỏi, cũng không có ý định để hắn đi xuống trước.

"Ngày hôm qua ta thấy tỷ tỷ đi đến quan phủ, vì thế ta đi hỏi. Bọn họ nói tỷ mua nhà ở nơi này, nên ta liền tới đây." Thương Lan Mạch nhẹ nhàng nói, giọng nói nhỏ nhẹ như đứa nhỏ làm sai chuyện.

"Vậy ngươi tới nơi này làm gì?" Phượng Thiên Mị lại hỏi.

"Mạch Mạch đã nói muốn chịu trách nhiệm với tỷ tỷ, sao Mạch Mạch có thể không đến chứ?." Thương Lan Mạch bày ra bộ dáng hiển nhiên cất giọng nói.

Ách...

Phượng Thiên Mị nhất thời hoá đá, trời ạ! Thật không ngờ tên ngốc này lại kiên định như vậy, bởi vì muốn chịu trách nhiệm với nàng mà tìm tới tận đây!

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 45: Sắp bị ép điên

Edit: Cửu Vỹ Hồ **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Tư Tình biết chuyện gì đã xảy ra, nên chỉ hé miệng cười trộm, mà Tư Diệu và Hồng Kiều lại không biết chuyện gì đã xảy ra, nên không thể hiểu được hắn đang nói cái gì.

"Tiểu... tiểu thư, Mạch Vương muốn chịu trách nhiệm với người là chuyện gì vậy?" Hồng Kiều không hiểu bèn hỏi, trong lòng lại có một loại dự cảm xấu.

Ách, Phượng Thiên Mị chỉ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến, bảo nàng làm sao giải thích cho Hồng Kiều đây?

Không ngờ Thương Lan Mạch lại xung phong nhận việc, nói: "Bởi vì ta từng xem qua tỷ tỷ tắm rửa! Cho nên, ta muốn chịu trách nhiệm với tỷ tỷ."

"Cái gì?" Hồng Kiều cùng Tư Diệu sợ đến lớn tiếng thốt lên, kinh ngạc trợn to hai mắt.

"Tiểu...tiểu thư, hắn...hắn..." Hồng Kiều thực không thể tin nổi, muốn hỏi tiểu thư là chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại ấp a ấp úng nói không ra câu.

Phượng Thiên Mị cũng vô cùng bất đắc dĩ đưa tay xoa trán, trước kia Thương Lan Mạch đã thấy hay chưa thấy nàng tắm rửa, nàng không rõ, thế nhưng, hắn nhận ra nàng, là sự thật.

"Tỷ tỷ ta đã nói qua, tỷ tỷ không cần ngươi phụ trách, ngươi mau quay về đi!" Phượng Thiên Mị bất đắc dĩ nói.

"Không được, Mạch Mạch là nam tử hán đại trượng phu, đã nhìn tỷ tỷ tắm, thì nhất định phải phụ trách!" Thương Lan Mạch không chịu buông tha, bộ dáng giống như ông cụ non nói.

Phượng Thiên Mị trợn tròn mắt, cái gì mà nam tử hán đại trượng phu? Thôi đi! Một ngốc tử, còn tự xưng là nam tử hán đại trượng phu! Có điều, cũng không thể phủ nhận, một ngốc tử còn biết nhận trách nhiệm, so với một số người bình thường còn tốt hơn.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

"Ngươi còn nói hươu nói vượn nữa, ta sẽ thả rắn cắn ngươi." Phượng Thiên Mị không còn nghĩ ra được cách nào, đành một lần nữa uy hiếp hắn.

"Hu, hu, oa... Không muốn đâu !" Thương Lan Mạch vừa nghe sẽ bị rắn cắn, sợ đến mức oa oa khóc lên.

(Mồ hôi Huyết xà đổ xuống như tắm, chủ nhân, có phải người muốn dọa hắn sợ chết hay không? Doạ hắn sợ thì thôi đi, còn đòi đổi khẩu vị của ta... Nữ nhân, đúng là nói một đằng làm một nẻo!

Phượng Thiên Mị: À, đúng rồi, Huyết xà, mi là đực hay cái vậy?

Huyết xà: Ta? Ta... haha! Ta là giống cái.

Phượng Thiên Mị: Vậy thì bớt nói nhảm đi!

Huyết xà:...)

"Tiểu thư, người đừng doạ Mạch Vương nữa, hắn chỉ là tiểu hài tử mà thôi." Hồng Kiều thấy Thương Lan Mạch bị Phượng Thiên Mị doạ cho phát khóc, không đành lòng, liền đem chuyện Thương Lan Mạch nhìn lén tiểu thư nhà nàng tắm rửa vứt ra sau đầu.

Hồng Kiều vừa dứt lời, khóe mắt tất cả mọi người đều không hẹn co giật một trận: tiểu hài tử? Được rồi! Trí thông mình của hắn chỉ ở mức bảy tám tuổi, là tiểu hài tử.

"Mau xuống rồi quay về nhà đi!." Phượng Thiên Mị không vui nói.

"Hu, hu...tỷ tỷ, ta không xuống được." Thương Lan Mạch ủy khuất nói.

Ách... mọi người tiếp tục đen mặt.

"Thế sao ngươi trèo lên được?" Phượng Thiên Mị có chút dở khóc dở cười.

"Từ cái cây to bên kia bò lên."Thương Lan Mạch chỉ chỉ cái cây bên kia tường.

"Vậy ngươi lại theo cái cây kia mà xuống!" Phượng Thiên Mị bất đắc dĩ trợn mắt.

"Ta sợ..." Thương Lan Mạch chu mỏ, điềm đạm đáng yêu nhìn nhìn Phượng Thiên Mị nói.

"Ngươi..." Phượng Thiên Mị tức giận đến nỗi sắp hộc máu, được rồi! Hắn chỉ là một ngốc tử, ngốc tử, ngốc tử, ngốc tử!

Phượng Thiên Mị đi đến, nhảy lên một cái, túm lấy y phục sau lưng Thương Lan Mạch, giống như xách con gà vậy, tung người nhảy xuống.

"Tư Tình, em giúp ta đưa hắn trở về Mạch vương phủ đi!" Sự kiên nhẫn của Phượng Thiên Mị sắp đến mức cực hạn. Nàng không biết nếu như tên ngốc này còn tiếp tục quấn quít lấy mình, liệu mình có thể lỡ tay đánh hắn chết hoặc đánh cho hắn thành tàn phế hay không.

"Dạ, tiểu thư." Tư Tình đáp.

"Tỷ tỷ, vậy sau này Mạch Mạch còn có thể tới tìm tỷ chơi không?" Thương Lan Mạch lưu luyến hỏi.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 46: Sản nghiệp của Hiên Vương

Edit & Beta: ๖ۣۜJmiuღ

"My God!" Phượng Thiên Mị không nói gì chỉ biết nhìn trời.

"Tỷ tỷ muốn mua cái gì? Lần sau Mạch Mạch sẽ mua cho tỷ tỷ." Thương Lan Mạch không có nghe rõ, cho là Phượng Thiên Mị nói muốn mua thứ gì đó, vội vàng hỏi.

". . . . . ." Phượng Thiên Mị hoàn toàn hết muốn cho ý kiến, nàng cũng bị tên ngốc này đùa cho phát điên rồi ." Ngươi về nhà trước đi! Tỷ tỷ rất bận, đợi tỷ tỷ có thời gian rảnh, tỷ tỷ sẽ đi tìm ngươi chơi được không?"

"Có thật không?" Thương Lan Mạch vừa nghe thấy thế, đồng tử sáng long lanh, tràn đầy mừng rỡ kêu lên.

"Thật" Phượng Thiên Mị hết sức nén nhịn lại kích động muốn giết người, có chút cắn răng nghiến lợi cười nói, nhưng mà cười như vậy so với khóc còn khó coi hơn.

"Vậy thì được rồi, Mạch Mạch sẽ chờ tỷ tỷ đến tìm Mạch Mạch nha!" Lấy được khẳng định của Phượng Thiên Mị, Thương Lan Mạch mới lưu luyến đi theo Tư Tình, chẳng qua là, không có ai thấy, sau khi Thương Lan Mạch xoay người, ánh mắt lóe lên một chút ý cười tà mị.

Thấy tên sát tinh này đã đi, Phượng Thiên Mị mới hoàn toàn thở ra một hơi.

"Tiểu thư, Mạch Vương gia có thể mang chuyện đã gặp người nói ra hay không!" Hồng Kiều lo lắng hỏi, nếu như Hiên Vương mà biết, vậy thì không ổn rồi.

"Hẳn, không thể nào!" Vừa nghe thấy Hồng Kiều nói như vậy, Phượng Thiên Mị mới phản ứng được, nàng quên cảnh cáo Thương Lan Mạch, có điều chắc hẳn sẽ không nói ra đâu!

Giờ Thân, Tư Vân cùng Tư Nguyệt trở lại.

"Tiểu thư, lời đồn nhảm ở bên ngoài chắc người biết chứ!" Vừa vào cửa, Tư Nguyệt mang theo một chút bất bình hỏi.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Mặc dù tiểu thư được phong làm Ức Phượng Quận chúa, thế nhưng, đồng thời cũng bị phủ lên đầu tội danh điềm xấu, thật sự khiến cho người ta căm hận.

"Đã biết rồi, trước hết cứ để cho bọn họ yên ổn một khoảng thời gian đi! Chờ ta an bài chuyện thanh lâu xong, từ từ đi tìm bọn họ tính sổ, chuyện làm thế nào rồi?" Phượng Thiên Mị nói.

"Dạ! Trước mắt ở Kinh thành có ba thanh lâu làm ăn tốt nhất, đứng thứ nhất là Phong Nguyệt lâu do nhà giàu nhất Kinh thành mở ra, tiếp đó Khuynh Vũ các do Nhị vương gia - Thương Lan Việt mở ra, sau cùng, chính là Phù Hương viện do Thương Lan Hiên mở ra. Còn dư lại đều là mấy nơi kinh doanh tàm tạm, làm ăn kém nhất là Hoa Lai viện, Vạn Hoa lâu, hai thanh lâu này nằm ở địa phương không tệ, nhưng việc làm ăn lại không tốt, hơn nữa hai nhà này vừa vặn ở cách vách, nghe nói thường xuyên bởi vì chuyện kiếm khách mà ra tay đánh nhau." Tư Vân nói.

Phù Hương viện?

Trên danh nghĩa Thương Lan Hiên vẫn còn có một sản nghiệp như vậy, hơn nữa làm ăn đứng vị trí thứ ba ở Kinh thành ư.

Ánh mắt Phượng Thiên Mị lóe lên vẻ hung tàn, rất tốt, bước đầu tiên nàng báo thù, chính là làm suy sụp Phù Hương viện.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, thanh lâu làm ăn xếp hàng thứ ba này lịch sự tao nhã như vậy, cái gì Hoa Lai viện, Vạn Hoa lâu so với nơi đó rất tầm thường! Chắc hẳn như vậy nên hai thanh lâu kia mới không thế nào kinh doanh tốt hơn, danh tiếng cũng không tốt.

Vì làm ăn mà đánh nhau, còn ai nguyện ý vào đó cơ chứ ! Có điều, Hoa Lai viện, Vạn Hoa lâu lại ở gần nhau, nếu vậy, hai thanh lâu này, chắc chắn nàng phải có được. Kết hợp hai thanh lâu này, tạo thành thanh lâu lớn nhất Kinh thành, từ từ thu phục những thanh lâu khác, tốt nhất để việc làm ăn kia đánh sụp vị trí thứ ba của Phù Hương viện, lũng đoạn việc làm ăn của toàn bộ thanh lâu ở Kinh thành.

Mặc dù Phượng Thiên Mị nàng không phải là thiên tài buôn bán gì, nhưng cũng từng học qua chuyên môn quản lý buôn bán, cộng thêm nàng là người thế kỷ hai mươi mốt, còn biết nhiều đồ vật độc đáo mới mẻ, còn sợ không hấp dẫn được những vị cổ nhân này sao.

Thật ra thì, dân tình Thiên Vận hoàng triều này rất cởi mở, từ Hoàng tử Vương gia đến các vị quan lại đại thần đều có thể làm ăn, Hoàng thượng sẽ không hạn chế, thế nhưng nhất định bọn họ cũng phải có mức độ.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 47: Ban đêm xông vào quỷ lâm*

Edit & Beta: ๖ۣۜJmiuღ

*Quỷ lâm: Rừng quỷ

Thiếu nữ khuê các cũng có thể tự do ra vào phố lớn, mà không có ai đi nói này nói nọ, chỉ cần các nàng không làm ra chuyện tổn hại thuần phong mỹ tục là được.

"Được, ngày mai ta sẽ đi Khứ Bàn lâu." Phượng Thiên Mị nói, khóe miệng gợi lên vẻ tà mị, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng hung tàn.

Chiến tranh đã bắt đầu.

=================

Ban đêm

Trong đêm khuya không trăng không gió xuất hiện một bóng người thị huyết (khát máu) vận trường sam rộng lớn đỏ như lửa, phóng thẳng ra ngoài thành, người này chính là Phượng Thiên Mị.

Cách xa bên ngoài Kinh thành mười dặm, Phượng Thiên Mị dừng lại trước một khu rừng rậm.

Rừng rậm bị nhiều lớp sương mù dày đặc bao quanh, khiến cho cả khu rừng mờ mờ ảo ảo như ẩn như hiện, gió lạnh thổi từng cơn, âm u lạnh lẽo quỷ dị giống như tu la đến từ địa ngục vậy, còn thỉnh thoảng truyền tới từng đợt tiếng kêu rên như có như không, không biết là của người hay thú.

"Xích xích. . . Chủ nhân, đó là âm thanh của người." Huyết Xà nói.

Người ư? Nửa đêm canh ba, tại sao có thể có người ở chỗ này kêu rên vậy?

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Phượng Thiên Mị mang theo suy nghĩ tò mò và nghi ngờ, không sợ hãi chút nào đi sâu vào trong rừng rậm, càng đi về phía trước, thì tiếng kêu rên càng ngày càng rõ ràng, càng có thể cảm giác được trong tiếng kêu có đau đớn và sợ hãi, giống như chịu phải cực hình tàn khốc ở dưới mười tám tầng địa ngục vậy, chịu đựng đau đớn cùng giày vò sống không bằng chết.

Phượng Thiên Mị không hiểu được, tại sao trong lòng nàng lại cảm thấy có chút đau đớn, cũng không vội vã đi tìm rắn độc, ngược lại là đi đến nơi tiếng kêu kia phát ra.

Trong rừng cây rộng lớn, cộng thêm từng lớp sương mù dày đặc, phương hướng khó phân, Phượng Thiên Mị chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đi.

Càng lúc càng gần, tiếng kêu nghe được càng ngày càng lớn, từng tiếng kêu rên như đâm vào trong lòng người. Bước chân Phượng Thiên Mị không nhịn được tăng nhanh, xuyên qua lớp lớp sương mù dày đặc, rốt cuộc cảm giác được tiếng kêu kia ở phía trước cách đó không xa.

Phượng Thiên Mị tiếp tục đi về phía trước, xuất hiện ở trước mắt là một cái sơn động, mà tiếng kêu kia bắt nguồn từ trong sơn động này, càng đến gần, tiếng kêu rên kia càng trở lên chói tai.

Tiếng kêu rên kia chứa đầy đau đớn khiến cho lòng Phượng Thiên Mị không khỏi bị một nhéo một cái, Phượng Thiên Mị cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào trong sơn động.

Nhưng mà, mới đi đến chỗ cách cửa sơn động mười thước, đột nhiên Phượng Thiên Mị lại dừng bước, bởi vì, nàng nghe được tiếng "xích xích" truyền tới, đối với âm thanh này Phượng Thiên Mị rất nhạy cảm, cho nên, không cần đoán, nàng cũng biết, đây là âm thanh của rắn.

Đêm rất tối, nhưng có thể loáng thoáng thấy, bên ngoài cửa hang có rất nhiều rắn, đều nhìn chằm chằm bên trong động, muốn bò vào, nhưng dường như không dám bò vào, giống như có vật gì ngăn cản vậy.

"Xích xích. . . Chủ nhân, cửa hang đã được dải đầy lưu huỳnh, cho nên những con rắn kia mới không dám bò vào, nhưng chúng nó vẫn muốn bò vào ăn người kia." Huyết Xà nói.

Xem ra, bọn rắn này coi người kia là con mồi đây!

Ánh mắt Phượng Thiên Mị lóe lên vẻ tham lam, những con rắn này trong sống sương mù dày đặc ở quỷ lâm lâu như vậy, hấp thu tinh hoa u ám, tà khí cùng độc khí đều vô cùng nhiều.

Nếu nàng đoán không sai, vài con rắn ở đây, đều có thể thành tinh.

Mà bọn rắn kia phát hiện có người tới, liền đồng loạt xoay mình, chăm chú nhìn Phượng Thiên Mị. Đồng thanh kêu "xích xích xích xích ", có điều bọn chúng không biết là Phượng Thiên Mị lại có thể nghe được cuộc đối thoại của bọn nó.

"Không ăn được người bên trong kia, vậy thì ăn người này đi!"

"Được, người bên trong đó chúng ta đợi nhiều năm như vậy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa ăn được, vậy thì ăn cái người này đi!"

Dứt lời, bầy rắn liền bò về phía Phượng Thiên Mị , Phượng Thiên Mị tà mị nhếch môi cười, muốn ăn nàng ư, chúng mày còn không có cái bản lĩnh kia đâu!

"Bọn mày nhất định phải ăn ta sao! Chẳng lẽ bọn mày không sợ, bị ta ăn lại à?" Phượng Thiên Mị nhàn nhạt cất giọng nói, ở nơi âm u lạnh lẽo quỷ mị như địa ngục thế này, bầy rắn muốn tấn công nàng không khỏi cứng đờ, bỗng dừng lại động tác bò về phía trước, đối với Phượng Thiên Mị nảy sinh nghi ngờ.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 48: Thu phục bầy rắn

Edit & Beta: ๖ۣۜJmiuღ

"Xích xích. . . Chẳng lẽ nàng ta biết chúng ta muốn ăn nàng ta sao?"

"Xích xích. . . Không thể nào!"

"Xích xích. . . Nàng ta chỉ là nhân loại, làm sao có thể nghe được chúng ta nói chuyện?"

Sau khi bầy rắn phân tích tình hình, lại một lần nữa bò tới chỗ Phượng Thiên Mị.

"À! Đương nhiên là ta nghe được bọn mày nói chuyện, bọn mày có hai con đường để chọn, thần phục ta, nếu không, thì chỉ có con đường chết." Phượng Thiên Mị không cho kháng cự, lạnh lùng ác liệt nói.

Quả nhiên, sau khi bầy rắn nghe được Phượng Thiên Mị nói, lần nữa dừng lại, ồn ào không thể tin nhìn Phượng Thiên Mị, nàng, nàng thật có thể nghe được bọn nó nói chuyện?

"Sao nào? Phục , hay là không phục." Phượng Thiên Mị khôi hài cười một tiếng, ánh mắt lóe lên hồng quang khát máu.

Ngay tại lúc bầy rắn còn đang do dự, thì đột nhiên, giữa không trung một con Bạch xà khổng lồ phóng tới, công kích Phượng Thiên Mị, Phượng Thiên Mị án binh bất động, trong mắt vô cùng hưng phấn, nhìn một cái nàng là có thể nhìn ra được, con này rắn đã thành tinh.

Nếu đã thành tinh, thì có thể hóa thành hình người, chẳng qua là, năng lực của nó còn chưa đủ, nếu như cưỡng chế lột xác, rất có thể dẫn lửa tự thiêu.

Huyết Xà nhận được nhắc nhở của chủ nhân, cho nên nó biết điều không phi ra, chủ nhân sẽ thu phục bầy rắn này.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Bạch xà có chút kinh ngạc, nó không nghĩ đến nhân loại này lại không sợ nó, đồng thời, nó thấy trong mắt nàng là vẻ khinh miệt, trong bụng lập tức nổi giận. Nó nghĩ nó đường đường là Xà vương, lại bị một con người khinh thường, mới vừa rồi nàng còn muốn bầy rắn của nó thần phục nàng, bảo sao nó không tức giậncho được, hừ!

Mắt thấy Bạch xà sắp đến trước mắt rồi, khóe miệng Phượng Thiên Mị gợi lên một nụ cười khát máu, phi tới đối mặt với Bạch xà.

Thân thể Bạch xà vốn lạnh như băng bỗng nhiên cảm giác được một trận lạnh lẽo, đối với nhân loại đang xông về phía mình có một tia sợ hãi, nhìn cả người nàng là khí thế ngạo nghễ lạnh lùng, Bạch xà càng thêm cảnh giác.

Nhưng mà, khi Phượng Thiên Mị sắp đụng phải Bạch xà, thì nàng nhẹ nhàng né người, tránh khỏi sự công kích của Bạch xà. Mà Bạch xà lại không nghĩ đến nàng sẽ có một chiêu như vậy, vì thế nó theo đà thẳng tắp xông lên, sơ sẩy một chút, đụng mạnh vào tàng cây.

Phượng Thiên Mị thấy vậy, nhếch khóe miệng nở nụ cười đắc ý.

Bạch xà bị đụng chóng mắt, bầy rắn thấy vậy, sôi nổi tức giận thè đầu lưỡi nhìn Phượng Thiên Mị, muốn tới công kích nàng, nhưng chúng không giải thích được tại sao chúng cảm thấy trong cơ thể Phượng Thiên Mị tản mát ra một loại áp lực mạnh mẽ, khiến cho chúng nó, những con rắn nhỏ không dám bò tới gần.

Phượng Thiên Mị khinh thường nhếch môi cười nhạt, Bạch xà thì tức giận, một lần nữa phóng mình tấn công Phượng Thiên Mị, Phượng Thiên Mị cũng không né, trực tiếp đón lấy công kích của Bạch xà.

"Bốp " một tiếng va chạm thanh thúy vang lên, Bạch xà cảm thấy cơ thể nó đau rát, nhìn nữa Phượng Thiên Mị, chẳng biết từ lúc nào trên tay nàng lại nhiều hơn một cây roi màu đỏ như máu, cây roi này, khiến cho Bạch xà cảm thấy một cỗ quỷ dị kinh hoảng.

"Á!" Tiếng kêu rên tan tim nát phổi, lại một lần nữa truyền ra từ trong sơn động, chân mày Phượng Thiên Mị căng thẳng, trong lòng nàng cảm thấy khó chịu, không còn muốn dây dưa với Bạch xà nữa.

"Thần phục ta, ta có thể cho mi hóa thân thành người." Phượng Thiên Mị nhẹ nhàng mở miệng, nhưng giọng nói vẫn tràn đầy lạnh lùng.

Sau khi Bạch xà nghe xong, cặp mắt sáng lên, giống như bị điều kiện này của Phượng Thiên Mị hấp dẫn :" xích xích. . . Ngươi nói là thật?"

Thật ra thì, Bạch xà có thể cảm nhận được, nhân loại này không đơn giản, có thể giao tiếp với rắn. Mà trong cơ thể nàng có một cổ lực lượng hấp dẫn nó, khiến nó cũng không tự chủ được muốn theo nàng, dường như, nàng mới là chúa tể loài rắn vậy.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 49: Huyết Xà biến thân

Edit & Beta: ๖ۣۜJmiuღ

"Tất nhiên, chỉ cần mi tận tâm trung thành ra sức vì ta." Phượng Thiên Mị không tăng thêm khí thế nữa, nhưng vẫn khiến cho người ta khiếp sợ, làm cho Bạch xà cảm thấy bị áp bách.

"Xích xích. . . Được, ta bằng lòng thần phục chủ nhân." Vừa nói, Bạch xà vừa nằm xuống, bày tỏ thần phục.

"Xích xích. . . Chúng ta cũng bằng lòng thần phục chủ nhân." Bạch xà vừa dứt lời, bầy rắn cũng nhao nhao bày tỏ muốn thần phục.

"Được, Huyết Xà, biến thân." Phượng Thiên Mị hài lòng nở nụ cười, nói, sau đó ném cây roi trong tay ra giữa không trung, trong nháy mắt xuất hiện một luồng ánh sáng màu đỏ, vô cùng chói mắt.

Bầy rắn chỉ cảm thấy ánh sáng lờ mờ ở trước mắt, đợi thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt thì nhất thời sợ ngây người, không, hẳn là sợ choáng váng. Chỉ thấy cây roi đỏ như máu kia lắc mình một cái, biến thành một con đại mãng xà.

Không sai, cây roi đỏ như máu vừa nãy là do con mãng xà này biến thành, cho nên khi roi đánh lên thân Bạch xà đã thành tinh, mới khiến cho nó cảm thấy nóng rát đau đớn.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Bây giờ cơ thể Huyết Xà đỏ như lửa, nhức mắt, khát máu mà xinh đẹp, nếu để cho người khác thấy, không bị hù chết cũng bị dọa sợ. Nhưng mà, mặc dù bầy rắn không phải là người, thì chúng vẫn rối rít sợ tới mức lùi lại bước mấy bước.

"Xích xích. . . Thần xà." Bạch xà không thể tin, rung động kêu ra, nó không nghĩ đến chủ nhân lại thu phục được Thần xà, xem ra, chủ nhân là một nhân vật lợi hại, thật may nó thần phục chủ nhân.

" Không sai, chỉ cần bọn mi đón nhận lễ rửa tội của Huyết Xà, liền có thể cảm ứng được khi ta và Huyết Xà kêu gọi, nếu như phản bội, chỉ có một con đường chết." Phượng Thiên Mị lạnh lùng nói, mười phần khí phách, mười phần uy nghiêm.

" Dạ, thuộc hạ vĩnh viễn trung thành với chủ nhân." Bầy rắn hết sức lo sợ, nhưng vẫn đồng loạt hết sức chân thành nói.

Lập tức, Huyết Xà dưới sự phân phó của Phượng Thiên Mị, sử dụng linh lực, vẫy ra hồng quang, phát tán ở trên thân bầy rắn, mang cảm ứng truyền vào cơ thể bầy rắn. Sau đó, Phượng Thiên Mị từ trong tay áo rút ra một cây chủy thủ tinh xảo, ở trên cơ thể Huyết Xà rạch một đường nhỏ, trong nháy mắt máu chợt rỉ ra, lập tức bị Bạch xà nuốt vào.

"Bạch xà, uống máu Huyết Xà, mi sẽ giải khai kết giới, lập tức tìm địa phương an toàn lột xác, sáng sớm ngày mai mi sẽ biến thành hình người. Lột xác được rồi, liền dùng cảm ứng báo cho ta, ta sẽ triệu tập rồi dẫn ngươi đến chỗ ta ở, những con rắn khác tiếp tục ngây ngô ở trong quỷ lâm, nếu ta có việc sẽ gọi bọn mi." Phượng Thiên Mị nói.

"Dạ" Bầy rắn đồng loạt đáp.

"A!" Tiếng kêu đau đớn tiếp tục truyền tới, tim của Phượng Thiên Mị như thắt lại.

"Được rồi, ta vào đây xem một chút." Phượng Thiên Mị bỏ lại lời nói, vội vàng đi vào, cũng không để ý Huyết Xà nữa.

"Xích xích. . . Chủ nhân người quên mất người ta rồi." Huyết Xà bất mãn oán giận nói.

"Xích xích...xích xích xích xích." Bầy rắn thấy vậy, không khỏi bật cười, Huyết Xà bất mãn trợn mắt nhìn bầy rắn một vòng, vội vàng hóa thành con rắn nhỏ : "Vù" một cái, phóng theo Phượng Thiên Mị.

Cửa hang không sâu, nhưng cũng không nông, đi bảy tám thước mới nhìn thấy không gian trống.

Trước mắt có một suối nước nóng đang bốc hơi, khi Phượng Thiên Mị nhìn suối nước nóng, bỗng thấy một nam tử ngồi trong ôn tuyền để lộ nửa thân trên trần trụi, bởi vì do hơi nước nóng bốc lên, nên không thấy rõ dung mạo.

"A. . . . . ." Nam tử không ngừng lăn lộn trong suối nước nóng, không ngừng đau đớn kêu rên, căn bản không biết có người tới gần hắn.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 50: Nam tử trúng cổ độc

Edit: Đường Y Huệ **** Beta: ۣۜVy ๖ۣۜVy - Minh Nguyệt Tâm Vy

Phượng Thiên Mị tiến đến gần, nàng thấy trong cơ thể nam nhân này có một con sâu dài bằng một đốt ngón tay đang chạy toán loạn trong cơ thể hắn. Phương Thiên Mị đoán hắn đã trúng cổ độc, hơn nữa lại là Thực Tâm cổ độc nhất trên thế gian.

Khi bị trúng Thực Tâm cổ thì toàn thân sẽ rét lạnh, cần dùng nước nóng vừa đủ để làm giảm bớt cái lạnh, nếu nước quá nóng thì sẽ có tác dụng ngược lại. Nhưng mà suối nước nóng ở đây lại không đủ độ nóng .

Người trúng Thực Tâm cổ chỉ sống được mười năm, sẽ không bị người hạ cổ điều khiển, hằng năm vào đêm trăng tròn độc sẽ phát tác, dần dần thường xuyên mỗi tháng một lần. Mà khi cổ độc phát tác, người bị trúng độc sẽ phải chịu nỗi đau tới tận xương tủy, sống không bằng chết.

Cổ trùng trong cơ thể hắn đã lớn như vậy, xem ra cổ trùng này ở trong cơ thể hắn ít nhất cũng phải bảy, tám năm. Trúng cổ lâu như vậy mà không có Băng thiềm (con cóc băng) ngàn năm thì không có khả năng chữa khỏi, ngay cả người hạ cổ cũng không thể giải được cổ.

Băng Thiềm ngàn năm là vật có hàn khí lạnh nhất thế gian, có thể giải được bách độc, cho nên chỉ có Băng thiềm ngàn năm mới có thể giải được Thực Tâm cổ trong cơ thể của hắn.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Hơn nữa, nếu trong vòng hai năm mà không diệt được cổ trùng, vậy thì việc hắn phải chết là điều không thể tránh khỏi.

"A...." nam tử lại đau đớn kêu rên.

Phượng Thiên Mị thấy hắn giãy dụa rất đau đớn, nàng cảm thấy thật đau lòng, tính cách nàng là vậy, đối với những người đáng ghét nàng sẽ không nhân từ nương tay, nhưng đối với những người có thiện cảm hay những người không đáng ghét nàng sẽ không thấy chết không cứu.

Mặc dù bây giờ nàng không thấy rõ được tướng mạo của nam tử này, thế nhưng nam tử này không tạo cho nàng cảm giác chán ghét, mà cũng không bài xích hắn, mặc dù nàng không có cách nào cứu hắn, nhưng nàng có thể giúp hắn tạm thời khống chế cổ độc phát tác.

Nghĩ xong, nàng vội vàng lấy cây chủy thủ mà nàng luôn mang theo bên người, nhảy xuống suối nước nóng, đi đến nắm lấy nam tử kia, thế nhưng nam tử kia, khí lực rất lớn, cho nên Phượng Thiên Mị không thể bắt được hắn.

Phượng Thiên Mị không từ bỏ ý định gắt gao níu lấy cánh tay của nam tử, nam tử cũng từ từ giãy dụa chậm lại, Phượng Thiên Mị chớp thời cơ cầm lấy chủy thủ rạch lên cổ tay mình một nhát, máu tươi chảy ra. Phượng Thiên Mị vội vàng đưa cổ tay đang chảy máu của mình lên miệng hắn, để hắn hút máu của mình.

Trong máu của nàng có các loại độc tố xâm nhập, hình thành bách độc bất xâm, nàng cũng coi như là nửa độc nhân (người có độc), cho nên tạm thời áp chết được cổ độc trong cơ thể của hắn.Tuy nhiên, đối với loại cổ độc này, về lâu về dài nàng cũng không thể làm gì được, tạm thời chỉ có thể giúp hắn ngăn chặn cổ độc phát tác mà thôi.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 51: Ngốc Vương

Edit: Đường Y Huệ **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Bây giờ chỉ có Băng thiềm ngàn năm mới có thể cứu được hắn, nhưng mà Băng Thiềm ngàn năm cũng không phải dễ dàng tìm được, cho dù có tìm được cũng rất khó lấy được.

Giờ phút này mặc dù nam tử kia chưa tỉnh táo, nhưng Phượng Thiên Mị đã cho hắn uống máu của nàng.

Chỉ trong chốc lát, máu của Phượng Thiên Mị đã ngấm vào trong máu của nam tử, nhanh chóng chảy khắp toàn thân, cổ trùng trong cơ thể của hắn cũng theo đó mà an tĩnh lại, nam tử cũng đã thôi không còn giãy dụa nữa, mà im lặng nằm trong lòng Phượng Thiên Mị.

Sau khi Phượng Thiên Mị rút tay lại, máu cũng tự động ngừng chảy, nhưng lưu lại vết sẹo, nhìn vết sẹo trên cổ tay Phượng Thiên Mị bất đắc dĩ thở dài.

Đang lúc Phượng Thiên Mị chuẩn bị buông nam tử ở trong lòng ra, thì ánh mắt nàng nhìn thấy rõ dung mạo của nam tử, nàng ngây ngẩn người.

Hắn chính là Ngốc Vương Thương Lan Mạch.

Này, đây là có chuyện gì?

Trong lòng Phượng Thiên Mị không hiểu sao bỗng cảm thấy đau xót, cũng có chút đau lòng.

Là ai mà độc ác như vậy? Không chỉ làm hắn ngốc, mà còn bắt hắn phải chịu đau đớn tận xương tủy nhiều năm như vậy, hơn nữa bây giờ hắn cũng chỉ còn sống được hai năm nữa.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Nam tử ngày hôm qua còn nói sẽ chịu trách nhiệm với nàng, đêm nay lại trở thành người đáng thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nhìn bộ dạng đáng thương của Thương Lan Mạch, tự nhiên Phượng Thiên Mị lại sinh ra một loại dục vọng muốn bảo vệ hắn, không phải là đồng tình mà thật tâm muốn bảo vệ hắn.

Tuy rằng nàng không dễ dàng gì mà đối xử tốt với người khác, nhưng một khi nảy sinh thiện cảm thì nàng không thể nhìn đối phương chịu khổ được, có lẽ cũng bởi vì trong thân thể này vẫn tồn tại cảm giác của Phượng Thiên trước kia, nên khiến nàng có loại hấp dẫn khi gặp gỡ Thương Lan Mạch.

Điều này, chính là ứng với câu nói: "Cùng nhau lưu lạc chân trời" đi!

Có điều, ngốc tử này có bộ dạng thật quá đẹp đi! Bộ dáng yên lặng lúc này, so với dáng vẻ ngu ngốc ngày hôm qua thật sự càng mê người, nàng hoài nghi nam nhân này, có phải là ngốc thật hay không?

Còn có, cơ ngực rắn chắn, gợi cảm, cơ bụng lộ ra khỏi mặt nước cũng thật cường tráng, dáng người thật quá đẹp! Không biết sờ lên cảm giác sẽ thế nào!

Nghĩ vậy, ma xui quỷ khiến thế nào mà Phượng Thiên Mị đưa tay đụng vào da thịt Thương Lan Mạch, khi tay nàng chạm vào ngực Thương Lan Mạch thì giống như bị điện giật, tê tê dại dại, Phượng Thiên Mị vội vàng thu tay về, cảm thán nói: "Cảm giác thật không tệ."

Mê mẩn ngắm mỹ nam trong lòng, Phượng Thiên Mị hoàn toàn không biết được, Thương Lan Mạch nằm trong lòng nàng có dấu hiệu tỉnh lại, hắn vốn còn đang hôn mê, nhưng đột nhiên cảm giác trong cơ thể có một dòng điện chạy qua, khiến hắn dần dần có ý thức.

Lúc này, trong miệng đến mùi máu tươi, khiến Thương Lan Mạch nhíu mày, có lẽ là bản năng phản ứng tự nhiên, hắn bỗng mở to mắt tản ra hơi thở nguy hiểm, đập vào mắt hắn, là một nữ tử đang thưởng thức thân thể hắn.

Tất nhiên là nửa thân trên, bởi vì nửa thân dưới của hắn còn ngâm trong nước cộng thêm hắn mặc quần rộng, nàng sẽ không thấy được.

Thương Lan Mạch theo bản năng chán ghét muốn đẩy nàng ra, mà khi hắn nhìn thấy dung mạo của nàng, thì hơi ngẩn ra, là nàng, Phượng Thiên Mị.

Thương Lan Mạch đột nhiên phản ứng lại, nữ nhân này dám một mình xông qua màn sương mù dày đặc đi vào quỷ lâm, lại còn đi vào bên trong sơn động.

Cổ độc trong hắn thế nào lại ngừng phát tác, tuy rằng thời điểm cổ độc phát tác sẽ làm cho tâm trí hắn không rõ ràng, nhưng hắn cũng biết là bây giờ là đêm khuya. Mỗi lần cổ độc phát tác hắn sẽ bị đau đớn suốt một đêm, cho đến khi nắng ban mai của ngày hôm sau xuất hiện thì mới ngừng lại, hơn nữa mỗi lần sau khi cổ độc phát tác, toàn thân hắn sẽ mệt mỏi rã rời, mệt không chịu nổi, thậm chí còn thoi thoi.

Nhưng bây giờ, hắn chỉ thấy hơi thở của mình yếu đi một chút, mà không có cảm giác đau đớn nào cả.

 Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 52: Còn chưa nhìn đủ

Edit: Đường Y Huệ **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Mùi máu tanh trong miệng vẫn làm cho lông mày hắn càng nhíu chặt, cũng hết sức nghi hoặc, tại sao trong miệng hắn lại có máu, hắn dám khẳng định, đây không phải máu của hắn! Ở đây cũng chỉ có nữ nhân ngay trước mắt, hơn nữa hắn vẫn còn nằm trong lòng nàng.

Lúc này nghi ngờ không tìm ra giải đáp, chỉ có điều không có nghĩa là không thể tra ra...

"Này, còn chưa nhìn đủ sao?" Thương Lan Mạch cất giọng khàn khàn yếu ớt, mang theo mấy phần ngây thơ không vui nói.

Hắn rất ghét nữ nhân, thế nhưng hiện giờ nằm trong lòng nữ nhân này, hắn lại không thấy ghét, còn cảm thấy một tia ấm áp.

Chẳng qua, hắn không thích bị người khác ôm như vậy, tuy rằng không ghét những cũng không có nghĩa là thích.

"À!" Phượng Thiên Mị còn đang thất thần, đột nhiên nghe thấy giọng nói vang lên, nàng sợ hết hồn, biết là từ trong lòng truyền tới, cho nên theo bản năng đẩy Thương Lan Mạch ở trong lòng ra, vội vàng nhảy ra khỏi suối nước nóng, hai gò má nhất thời ửng hồng.

Phượng Thiên Mị âm thầm ảo não, rốt cuộc mình sao vậy tự dưng lại đối với ngốc tử này si mê, thậm chí ngay cả hắn tỉnh mà cũng không biết.

Được rồi! Nàng thừa nhận quả thật dáng dấp nam nhân này rất đẹp, vóc người cũng cực phẩm, có thể làm cho mỗi nữ nhân không khỏi ái mộ, có điều nàng cũng chỉ thuần túy thưởng thức hắn mà thôi, hơn nữa hắn còn là một ngốc tử, cái gì cũng không hiểu.

Thương Lan Mạch vốn không có khí lực, thân thể đột nhiên mất đi chống đỡ, vì vậy cả người nhất thời chìm tiếp xuống nước. Thương Lan Mạch hoàn toàn có thể ổn định lại thân thể, thế nhưng Phượng Thiên Mị đang ở đây, vì không muốn cho nàng phát hiện mình không phải ngốc tử, liền cố tình chìm xuống nước, còn cố bị uống vài hớp nước rồi mới ngoi lên mặt nước.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Thấy Phượng Thiên Mị ngạo nghễ đứng trên bờ, ánh mắt Thương Lan Mạch lóe lên, một bộ váy áo màu đỏ ướt nhẹp bó sát người, làm cho đường cong thân thể lồi lõm lộ ra cực kỳ mê người. Dung nhan tuyệt sắc lộ ra vài phần sắc bén, vài phần lạnh nhạt, vài phần cá tính, vài phần kiêu ngạo, còn có mấy phần cuồng dã, không có chút nào làm bộ, các tính cách đó không có khả năng cùng xuất hiện ở trên một người, nhưng lại có thể ở phát huy hết cỡ ở trên người nàng.

Nhìn Phượng Thiên Mị như vô hại, nhưng lại lộ ra khí tức nguy hiểm không thể xem nhẹ.

"Khụ...khụ...Huhu... Tỷ tỷ bắt nạt Mạch Mạch." Sau khi Thương Lan Mạch thở hổn hển, lập tức khóc lóc rất oan ức nói, ánh mắt đầy oán trách nhưng vẫn điềm đạm đáng yêu.

Ách...

Phượng Thiên Mị hoảng hốt, dường như nàng không kịp phản ứng là mình có từng bắt nạt hắn không, nàng có không? Ôi chao, nàng vừa cứu hắn, được rồi! Nàng thừa nhận là vừa nãy nàng vô tình dùng lực đẩy hắn, khiến cho hắn uống mấy ngụm nước, thế nhưng nàng không có cố ý làm vậy, ai bảo hắn đột nhiên hù nàng hoảng sợ đến giật mình!

(Mạch Mạch bất bình nói: Này! Nàng còn không biết xấu hổ, ai bảo nàng rình coi thân thể của người ta!)

"Ngốc tử, ta, ta ức hiếp ngươi lúc nào ! Rõ ràng là ta cứu ngươi mà, nhìn đi, ngươi còn uống máu của ta, mới ngăn chặn được cổ độc trong cơ thể ngươi" . Phượng Thiên Mị vừa nói vừa chìa tay ra, trên cổ tay vẫn còn lưu lại sẹo, nàng cũng không biết vì sao, mình lại đi so đo với tên ngốc này cơ chứ.

(Mai Nhi: Ta nói này Mị Nhi, cô như thế là có tật giật mình đấy, đặc công ở hiện đại có người như cô như vậy sao? Lá gan không sợ trời không sợ đất của cô đi đâu rồi.

Phượng Thiên Mị: Ai bảo bà chị tả tên ngốc này đẹp như vậy! Người ta không sợ trời không sợ đất, đó là khi giết người, thế nhưng mà người ta còn chưa biết mùi đời đâu! Thấy mỹ nam có thể không mất hồn sao?

Mai Nhi: Được lắm, vậy thì cô cùng tên ngốc này cứ đọ sức đi!

Phượng Thiên Mị: Này, đây là vở kịch do bà chị viết mà! Nếu không tôi để cho Huyết xà cắn chết hắn nhé.

Mai Nhi: Cô mà cắn hắn chết, về sau tôi sẽ để cho cô phải hối hận, cho cô thành một quả phụ. Phượng Thiên Mị nghiến răng nghiến lợi: Bà chị, bà chị được lắm.)

 Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Chương 53: Ngốc Vương đau

Edit: Đường Y Huệ **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Thương Lan Mạch ngẩn ra, cái gì? Bởi vì hắn uống máu của nàng mới ngăn chặn được độc phát tác ư, tuy rằng hắn rất kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ra ngoài, trên người Phượng Thiên Mị có không ít bí mật, lẽ nào nàng cũng giống như mình, là giả ngốc?

"Vì sao máu của tỷ tỷ có thể cứu được Mạch Mạch ?" Thương Lan Mạch giống như một bảo bảo hiếu kỳ, ngây thơ nhìn Phượng Thiên Mị, chớp chớp mắt hỏi.

"Bởi vì máu của tỷ tỷ có kịch độc, có thể tạm thời ngăn chặn được Thực Tâm cổ bên trong cơ thể ngươi." Phượng Thiên Mị cũng bình tĩnh giải thích.

"Máu của tỷ tỷ thật ngọt nha!" Thương Lan Mạch liếm vệt máu chưa khô trên môi, rõ ràng như chưa biết chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, lòng của Thương Lan Mạch lại kinh hãi, máu nàng vậy mà lại có kịch độc, có thể tạm thời ngăn chặn cổ độc trong cơ thể hắn phát tác. Hơn nữa nàng còn biết độc mà hắn trúng chính là Thực Tâm cổ, làm sao nàng biết được điều này? Lẽ nào nàng và người đó có quan hệ gì?

Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Thương Lan Mạch trầm xuống, hắn cũng không muốn làm hại Phượng Thiên Mị, thế nhưng nếu Phượng Thiên Mị và kẻ hạ độc có quan hệ gì đó, nếu như Thực Tâm cổ trong cơ thể hắn, có liên quan đến Phượng Thiên Mị hoặc là nàng có quan hệ với người đã hạ độc hắn, hắn nên làm thế nào đây!

Ách...Phượng Thiên Mị không biết nói gì mà chỉ biết nhìn trời, cảm tình với tên ngốc này vẫn là thói quen đi! ( PTM:nơi này là sơn động, không ngắm được trời, được rồi, nàng đang ngắm sơn động)

"Đúng rồi, Mạch Mạch nói cho tỷ tỷ biết, tại sao ngươi phải ở chỗ này?" Phượng Thiên Mị thử dò xét hỏi, thật ra là nàng muốn hỏi hắn là ai đã hạ độc hắn, thể nhưng nghĩ lại, hắn là một ngốc tử, làm sao mà hắn biết được ai là người hạ độc hắn đây!

"Chính là Liễu Phong ca ca đưa ta tới, mỗi tháng vào ngày này ta đều đến đây, nhưng mà thân thể rất đau đớn, giống như có thật nhiều con sâu đang bò, ta đã cho rằng mình sẽ chết, thế nhưng mà ta lại không chết được." Thương Lan Mạch nói, trong mắt cũng từ từ tràn đầy đau khổ và sợ hãi, nước mắt không khống chế được mà chảy ra.

Hắn thật sự rất đau, đau đến mức hận không thể tự kết liễu chính mình, cho nên sợ hãi và đau đớn trong mắt hắn là thật.

Lúc Liễu Phong, Liễu Trì cùng Giang Ngự Phong, Cẩm ở trước mặt, thì hắn giả bộ mạnh mẽ, nhưng kỳ thực nội tâm của hắn rất yếu đuối, yếu đuối đến mức ngay cả dũng khí để sống tiếpcũng không có. Chỉ là không biết vì sao? Ở trước mặt nữ nhân này hắn lại hiện ra bộ mặt yếu ớt, tuy rằng trong lòng hắn hoài nghi nàng nhưng vẫn vô duyên vô cớ tin tưởng nàng, bởi vì ắn thấy được sự quan tâm trong mắt nàng không phải là giả.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Cho nên, bây giờ hắn đối với sự giúp đỡ của Phượng Thiên Mị, có rối rắm, có nghi hoặc mà cũng có cảnh giác.

Trong mắt Phượng Thiên Mị hiện lên nồng đậm đau thương, đôi mắt không biết từ lúc nào đã có cảm giác ươn ướt. Nàng biết Thương Lan Mạch đau đớn, nàng có thể cảm nhận được, Thương Lan Mạch khổ sở, mỗi lần đều ở bên bờ sinh tử mà giãy dụa, sống không bằng chết.

Phượng Thiên Mị ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm Thương Lan Mạch vào trong lòng, nói: "Mạch Mạch đừng sợ, sau này ngươi sẽ không còn đau đớn nữa, từ nay mỗi tháng vào ngày trăng tròn, ngươi ở nhà chờ tỷ tỷ có được không, sau khi ngươi uống máu của tỷ tỷ thì sẽ không đau đớn nữa."

Hiện tại hắn chỉ còn có hai năm, nàng không muốn thấy hắn đau đớn suốt hai năm, nàng sẽ giúp hắn tìm Băng Thiềm ngàn năm, nếu như tìm được, như vậy hắn có thể tiếp tục sống, nếu như tìm không được thì đó là số mệnh.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com 

Chương 54: Muốn gả cho nàng

Edit: Đường Y Huệ **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

"Thân thể của tỷ tỷ thật ấm áp!" Thương Lan Mạch tựa trong lòng Phượng Thiên Mị cảm giác được sự ấm ấp mà trước nay hắn chưa từng có nhất thời đắm chìm trong đó. Hắn hy vọng thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này! Thế nhưng lúc hắn nói ra khỏi miệng, hắn liền thấy hối hận, bởi vì...

Quả nhiên, Phượng Thiên Mị vừa nghe Thương Lan Mạch nói xong thì tức giận, lại một lần nữa đẩy Thương Lan Mạch ra, chỉ là lần này nàng không có dùng lực mà thôi.

Chết tiệt, ngốc thì vẫn hoàn ngốc, lúc nào rồi mà trong đầu vẫn nghĩ điều này, thật không thú vị. (Mai Nhi: Ngốc mà biết điều đó thì không phải là kẻ ngốc)

Bị Phượng Thiên Mị đẩy ra, Thương Lan Mạch bất mãn bĩu môi, trông rất là đáng yêu, giống như đồ vật yêu thích bị đoạt mất vậy.

Chẳng qua, bây giờ hắn đang là một tên ngốc, mà ngốc thì luôn luôn làm những chuyện điên rồ, cho nên thoáng một cái hắn lại nhào vào lòng Phượng Thiên Mị, hắn rất sợ Phượng Thiên Mị lại đẩy hắn ra, hắn vội vàng ấm ức nói " Đã lâu không có ai ôm Mạch Mạch rồi, mẫu hậu đã mất, phụ hoàng cũng không để ý đến ta, Thái hậu cũng không cần ta, Mạch Mạch thật cô đơn."

Phượng Thiên Mị vốn định đẩy Thương Lan Mạch ra thế nhưng nghe hắn nói như vậy, nàng không đành lòng đẩy hắn ra nữa.

Aiz! Xem như, bọn họ cũng là có duyên phận, nương nàng cũng đã chết, phụ thân không thương, huynh đệ tỷ muội thì ức hiếp. Có điều, hắn so với Phượng Thiên Mị còn thảm hại hơn, không nói tới đang từ vị trí Thái tử cao cao tại thượng bị phế, không nói tới nương mất phụ thân bỏ quên, mà bản thân còn ngu ngốc, lại còn phải chịu đựng sự giày vò sống không bằng chết, hơn nữa, còn phải chịu những tám năm dài.

Tuy rằng Phượng Thiên Mị trước kia đã chết, thế nhưng, nàng lại xuyên tới, linh hồn của nàng ấy đã mất, nhưng thân thể vẫn còn, có nàng vì nàng ấy mà báo thù. Còn Thương Lan Mạch đây, nhiều nhất cũng chỉ có mấy thị vệ!

"Mạch Mạch ngoan, bọn họ không cần ngươi, tỷ tỷ cần ngươi có được không" Thứ lỗi cho nàng, nàng chỉ có thể làm vậy để an ủi hắn mà thôi.

"Thật hả, tỷ tỷ bằng lòng để cho Mạch Mạch chịu trách nhiệm, muốn gả cho Mạch Mạch?" Thương Lan Mạch vừa nghe xong, cặp mắt sáng ngời, vui vẻ hỏi.

Thấy Thương Lan Mạch như vậy, Phương Thiện Mị hối hận nhưng không đành lòng làm hắn thất vọng, thế nhưng nàng càng không đành lòng lừa gạt hắn, như vậy, hắn sẽ càng thương tâm hơn.

"Mạch Mạch, tỷ tỷ không muốn Mạch Mạch chịu trách nhiệm, tỷ tỷ làm tỷ tỷ của Mạch Mạch có được không?" Phượng Thiên Mị an ủi nói.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

"Không, nếu tỷ tỷ không muốn Mạch Mạch chịu trách nhiệm, vậy tỷ tỷ chịu trách nhiệm với Mạch Mạch đi, tỷ tỷ đã nhìn thấy thân thể của Mạch Mạch, còn cho Mạch Mạch uống máu của tỷ tỷ, tỷ tỷ phải chịu trách nhiệm với Mạch Mạch, tỷ không muốn gả cho ta, vậy ta sẽ gả cho tỷ." Thương Lan Mạch không chịu buông tha, bày ra bộ dạng nhất định phải ở cùng nhau.

Lời này vừa nói ra, Phượng Thiên Mị gấp gáp, thiếu chút nữa ngã xuống suối nước nóng, trời ơi! Xin thứ lỗi cho tên ngốc này đã nói bậy nói bạ đi! Cái gì mà nhìn thấy thân thể hắn và hắn uống máu của nàng, thì nàng phải chịu trách nhiệm với hắn, nàng không gả cho hắn, hắn lại muốn gả cho nàng. Đây là lời một ngốc tử có thể nói ra sao? Sao nàng cảm thấy lời nói này thật mạch lạc rõ ràng vậy!

Ai gả cho ai, đều giống nhau mà! Không đúng, một nam nhân thế nào mà gả cho nữ nhân đây! Phượng Thiên Mị cảm thấy như bị trúng gió!

"Tỷ tỷ làm sao vậy, có phải tỷ tỷ không thích Mạch Mạch hay không! Hu hu...tỷ tỷ không thích Mạch Mạch, tỷ tỷ chỉ thích Hiên Vương đệ, Hiên Vương đệ đối xử với tỷ tỷ như vậy, tỷ tỷ vẫn còn thích hắn. Hu hu... Mạch Mạch không có ai thương, Mạch Mạch thật đau lòng, hu hu hu hu." Không đợi Phượng Thiên Mị nói, Thương Lan Mạch đã khóc rống lên.

 Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top