Chương 33 - Chương 43
Chương 33: Vương gia ngốc yêu nghiệt
Edit: Yuuki **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Chẳng qua là chuyện vừa rồi rất kỳ lạ, cho nên nàng liền muốn hỏi tiểu thư một chút, có biết chuyện gì đã xảy ra hay không.
Thế nhưng, còn chưa hỏi xong, giây kế tiếp đã bị chuyện ngoài ý muốn cắt đứt.
Đột nhiên, "bộp" một tiếng, Phượng Thiên Mị bị cái gì đó hung hăng đập vào lưng, cả người hấp tấp ngã về phía trước, Tư Vân và Tư Tình vội vàng đỡ lấy nàng. Sau lưng truyền đến giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, mang theo chút ngây thơ: "Ôi!", Phượng Thiên Mị tức giận, đi trên đường cái cũng bị đụng phải, có phải là do nàng không xem lịch khi ra khỏi cửa hay không đây.
"Này, không có mắt à? Đi đứng..............." không nhìn đường sao? Phượng Thiên Mị định mở miệng mắng, nhưng khi nhìn thấy người đụng phải nàng, cũng lùi lại ngã xuống đất, thì cả người bỗng ngây ngẩn.
Lúc này nàng thật sự muốn ngửa mặt hét lên, ông trời ơi! Trên đời này sao có thể có nam nhân yêu nghiệt như vậy, không, đây hẳn là yêu nhân.
Khuôn mặt như vẽ, môi như hoa đào, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, trên trán có vài sợi tóc tơ đen như mực nhẹ lay động theo gió, trong mắt lóe lên hoang mang, mặt mũi tập chung lại một chỗ, đôi mắt mang theo chút nước, con ngươi yêu kiều sáng như sao, giống như thạch anh màu tím, nhẹ nhàng đảo qua, đã mê hoặc tâm hồn người khác.
Quả thực nàng có ý nghĩ xúc động muốn chà đạp hắn.
Có điều, nhìn thấy vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của hắn, bộ dáng khóc không ra nước mắt, Phượng Thiên Mị buồn bực, đường đường là một đại nam nhân, lại có nét mặt như vậy.
Chao ôi! Không đúng, nam nhân này sao lại quen mắt như vậy!
Suy tư chốc lát, một cái tên đột nhiên hiện lên - Thương Lan Mạch, trước kia là Thái tử, bây giờ là ngốc vương.
Thương Lan Mạch này với Phượng Thiên Mị trước kia lại gặp phải cảnh ngộ giống nhau, đều là sau khi mẫu thân mất mới biến thành ngốc, không cần nghĩ, cũng biết là bị người khác độc hại.
Mẫu thân của Thương Lan Mạch là Hoàng hậu đã mất, còn Thương Lan Huyền lại danh chính ngôn thuận trở thành Thái tử, cho nên, luôn có một số người không chấp nhận được, mới tạo ra một số chuyện ngoài ý muốn.
Ai da! Thương Lan Mạch này cũng là người đáng thương! Vì vậy, vận mệnh để hai người giống nhau gặp được nhau, cùng gỡ bỏ xuống lạnh lùng của đối phương.
"Chao ôi! Mỹ nhân, không có chuyện gì chứ!" Khóe miệng Phượng Thiên Mị gợi lên một nụ cười tà mị, hai mắt tỏa ra ánh sáng soi xét nhìn Thương Lan Mạch còn ngồi ở dưới đất hỏi.
Được rồi! Một người lớn như vậy êm đẹp ngồi ở đó, rõ ràng sẽ không có chuyện gì.
Nhưng dù sao người ta cũng là ngốc tử, tâm trí chỉ bảy tám tuổi, chỉ là một tiểu hài tử, tuy rằng nàng bị hắn đụng phải, nhưng hắn cũng bị ngã xuống đất, dù sao nàng cũng nên quan tâm hỏi thăm hắn một chút!
Mỹ nhân!
Mọi người ngẩn ra, khóe mắt không ngừng co giật, Tư Vân Tư Tình lúng túng muốn cách xa Phượng Thiên Mị.
Trời ơi!
Rõ ràng là một nam tử, lại bị gọi là mỹ nhân, hơn nữa, nói chuyện còn là một nam tử, chẳng lẽ, nam tử này bị đoạn tụ sao? Suy nghĩ, mọi người không kiềm chế được khinh bỉ một trận.
"Ta không phải mỹ nhân." Thương Lan Mạch ngồi dưới đất với đôi mắt long lanh, không vừa lòng nhìn Phượng Thiên Mị, có chút tức giận lại ủy khuất cường điệu nói.
"Ách.... vậy, mỹ nam, ngươi không sao chứ?" Phượng Thiên Mị bất đắc dĩ trợn mắt, được rồi! Hắn là nam, nhưng mà, ai bảo bộ dạng của hắn lớn lên còn đẹp hơn nữ nhân chứ!
Mỹ nam! Mọi người không khỏi lại run rẩy một trận, nhiều hơn chính là khinh bỉ cùng khinh thường.
"Hu hu....... tay... tay chảy máu." Một giây trước vẻ mặt còn tức giận, sau khi Phượng Thiên Mị sửa lại xưng hô, Thương Lan Mạch lập tức vươn bàn tay bị trầy da ra, đưa bàn tay hơi bị rỉ máu lên, nức nở khóc thút thít, rất đáng thương, rất ủy khuất.
Thương Lan Mạch khóc như vậy, đám dân chúng vây xem ban nãy đều rối rít giải tán, ngốc Vương này thường xuyên ở trên đường gây ra chuyện ầm ĩ, đã không còn gì là hiếm lạ nữa.
Chương 34: Bị hắn nhận ra
Edit: Yuuki **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Ặc........
Được rồi được rồi! Hắn chỉ là một hài tử, da trên tay bị bầm tím chắc chắn sẽ cảm thấy đau, hơn nữa vết thương lại còn hơi rỉ máu, nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi.
"Để ta giúp ngươi băng bó!" Phượng Thiên Mị bất đắc dĩ nói, đành giúp hắn băng bó, ai kêu hắn là ngốc tử, nếu như không băng bó thì vết thương nhỏ cũng sẽ bị nhiễm trùng, huống chi hắn lại là Vương gia! Tuy rằng chỉ là một Vương gia không được sủng ái.
"Công tử, để ta làm cho!" Tư Vân thấy tiểu thư nhà mình muốn tự động tay, vội vàng nói.
"Không có việc gì, để ta làm." Phượng Thiên Mị không giao cho Tư Vân, thật vất vả lắm nàng mới đồng cảm một lần, vẫn là tự mình động tay, cầm lấy khăn lụa ngồi xổm xuống.
Bởi vì nơi này không có thứ gì, nên Phượng Thiên Mị trực tiếp dùng khăn lụa băng bó giúp hắn.
Nhìn thấy thủ pháp thuần thục của Phượng Thiên Mị, trong lòng Thương Lan Mạch không khỏi sửng sốt, có chút nghi hoặc, ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Thiên Mị, dường như muốn nhìn thấu nàng vậy.
Phượng Thiên Mị cảm nhận được ánh mắt của Thương Lan Mạch liền nhìn sang, không rõ vì sao Thương Lan Mạch cứ nhìn mình chằm chằm, mà Thương Lan Mạch cũng không né tránh ánh mắt của nàng, lại còn si ngốc nhỏ giọng nói: "Chào tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp!"
Phượng Thiên Mị ngẩn ra, động tác trong tay cũng dừng lại một chút, nhìn Thương Lan Mạch bằng ánh mắt càng sắc bén, ngốc tử này lại có thể nhìn ra được nàng là nữ, không phải là giả bộ ngốc chứ! Nàng tự nhận khả năng ngụy trang của mình rất tốt, vậy mà cứ thế bị một ngốc tử nhận ra.
Tư Vân và Tư Tình cũng ngẩn ra, nhìn nhau một chút, không thể tin được, ngốc tử này lại có thể nhìn ra tiểu thư nữ phẫn nam trang. Đồng thời cũng cảnh giác đứng lên, tuy rằng đối phương là ngốc tử, thế nhưng, cũng không thể ngoại trừ khả năng hắn sẽ gây bất lợi cho tiểu thư.
"Tỷ tỷ cái gì, ta là ca ca." Phượng Thiên Mị không hài lòng nói, định làm rối loạn việc Thương Lan Mạch nhận ra, chỉ là một ngốc tử mà! Sẽ dễ bị rối loạn lắm.
Chỉ tiếc là Phượng Thiên Mị đã sai lầm rồi, ngốc tử, hiển nhiên phần lớn đều để ý chăm chú nhìn, chỉ nhận định suy nghĩ và phát hiện của mình.
"Rõ ràng là tỷ tỷ, sao lại phải gọi là ca ca?" Thương Lan Mạch nói, hoàn toàn ở trong trạng thái không bị rối loạn.
"Làm sao ngươi biết ta là nữ nhân?" Ánh mắt Phượng Thiên Mị lạnh lùng dò xét, giọng nói có vài phần lạnh lẽo.
"Bởi vì ta biết tỷ tỷ!" Thương Lan Mạch bị Phượng Thiên Mị nhìn liền cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cơ thể không khỏi run lên, cũng rất nghiêm túc nói.
Lần này, Phượng Thiên Mị lại ngẩn ra. Cái gì? Ngốc tử này nhận biết nàng?
Làm sao có thể, dung mạo thật của Phượng Thiên Mị cũng chỉ có mấy vị phụ nhân ở phủ Thừa Tướng kia biết! Làm sao mà hắn có thể biết nàng chứ!
"Ngốc tử, chúng ta chưa từng gặp nhau, làm sao ngươi biết ta được? Thế thì ngươi nói thử xem, ta là ai?" Giọng nói của Phượng Thiên Mị lộ ra một luồng hơi thở nguy hiểm, nàng không biết rốt cuộc ngốc tử này có biết nàng hay không, thế nhưng hắn chính là một ngốc tử, thông thường sẽ không nói dối.
"Hừ! Gọi ta là ngốc tử, trước kia ngươi không phải cũng là ngốc tử hay sao?" Thương Lan Mạch nghe Phượng Thiên Mị gọi hắn là ngốc tử liền thở phì phò, hừ hừ nói.
Lần này, toàn thân Phượng Thiên Mị cứng đờ, gì? Ngốc tử này thật đúng là nhận biết nàng? Chẳng lẽ, ngốc tử này đã từng nhìn thấy hình dáng của nàng? Mặc dù Trong trí nhớ của nàng đã từng chơi đùa với ngốc tử này, nhưng nàng cũng không lộ ra hình dáng của mình ở bên ngoài mà!
Tư Vân Tư Tình cũng cả kinh, ngốc tử này chẳng lẽ thật sự biết tiểu thư.
"Vậy ngươi nói xem, tên ta là gì?" Phượng Thiên Mị vẫn không tin, dù sao hắn là ngốc tử, cũng có thể nhận lầm người. Cho nên Phượng Thiên Mị ôm hi vọng bày tỏ thái độ hỏi.
Thực ra nàng không sợ thân phận bị bại lộ, chỉ là không phải bây giờ mà thôi.
Chương 35: Chịu trách nhiệm với nàng.
Edit: Yuuki **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
"Hừ! Tỷ tỷ thật ngốc! Ngay cả tên của mình là gì cũng không biết, tỷ tỷ gọi là Phượng Thiên............. Ưm." Chữ "Mị" còn chưa kịp nói hết ra, Thương Lan Mạch lập tức bị Phượng Thiên Mị che miệng lại, Thương Lan Mạch sợ tới mức khóc hu hu. Nhưng Phượng Thiên Mị nào có thể buông ra! Nàng sợ nếu như vừa buông ra, hắn nói lỡ ra cái gì đó, cho nên, Phượng Thiên Mị dùng sức kéo Thương Lan Mạch còn đang ngồi dưới đất lên, kéo vào trong hẻm nhỏ không người ở bên cạnh.
"Hu hu..... Tay của người ta đau quá!" Thương Lan Mạch bị kéo đến đau cả cánh tay, ủy khuất khóc hu hu nói.
"Câm miệng." Sắc mặt của Phượng Thiên Mị trầm xuống, nàng khẽ gầm nhẹ. Không ngờ ngốc tử này thật sự biết nàng! "Nói, làm sao ngươi biết ta?" Phượng Thiên Mị nguy hiểm nheo mắt lại, trực tiếp nhìn vào mắt Thương Lan Mạch áp bức hắn, thế nhưng do Thương Lan Mạch cao hơn nàng, hại Phượng Thiên Mị phải ngửa đầu.
"Hu hu...... tỷ tỷ quá hung ác, Mạch Mạch sợ." Phượng Thiên Mị vừa quát, vừa híp mắt đến sát gần hắn, Thương Lan Mạch sợ hãi rụt người, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu.
Ách.... được rồi! Hắn là ngốc tử, là một tiểu hài tử, không nên đe dọa, đành dỗ dành hắn vậy!
"Ha ha! Vậy Mạch Mạch nói cho tỷ tỷ biết, làm sao ngươi lại biết tỷ tỷ?" Giọng nói của Phượng Thiên Mị trở nên nhu hòa, thử thăm dò.
"Bởi vì, bởi vì Mạch Mạch nhìn...... nhìn thấy....... tỷ tỷ....... tắm....... tắm rửa." Hẳn là do sợ Phượng Thiên Mị, Thương Lan Mạch cúi đầu, giọng nói cũng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng nhỏ đến mức ngay cả chính mình cũng không nghe thấy.
Ối!
Phượng Thiên Mị đã hóa đá, cái gì? Ngốc tử này lại từng nhìn lén nàng tắm rửa, không, là đã từng nhìn lén Phượng Thiên Mị trước kia tắm rửa.
Nam nhân trên thiên hạ đều đen tối như nhau, ngay cả một ngốc tử cũng thế, đều là tên háo sắc, sắc mặt Phượng Thiên Mị dần dần chuyển sang màu đen.
Tư Vân và Tư Tình cũng ngây ngẩn cả người, khóe mắt không tự chủ hung hăng co giật, thì ra cơ thể của tiểu thư đã sớm bị ngốc tử này thấy rồi.
Nhìn sắc mặt Phượng Thiên Mị dần dần chuyển sang màu đen, Thương Lan Mạch lại lập tức nói: "Có điều tỷ tỷ yên tâm, Mạch Mạch sẽ chịu trách nhiệm với tỷ, sẽ lấy tỷ làm vợ." Thương Lan Mạch bày ra bộ dạng lo sợ Phượng Thiên Mị sẽ tức giận, giọng nói non nớt nhưng cũng tràn đầy nghiêm túc, giống như một tiểu hài tử thấy thích đồ gì đó, thì sẽ cất giữ thật tốt vậy.
Phượng Thiên Mị gấp gáp, thiếu chút nữa ngã xuống đất, cái gì? Ngốc tử này nói sẽ phụ trách với nàng? Nàng không nghe lầm chứ! Nàng cảm thấy sắc mặt của mình vì đụng phải ngốc tử này mà biến sắc không ít.
Tư Vân và Tư Tình cũng không thể tin trợn to hai mắt, một ngốc tử cũng biết chịu trách nhiệm, này, việc này rất hiếm đây, Tư Vân và Tư Tình không khỏi thở dài nói.
"Quên đi quên đi, tỷ tỷ không cần ngươi chịu trách nhiệm, chỉ cần ngươi không nói ra chuyện nhìn thấy ta là được." Phượng Thiên Mị hết dám nói gì nữa, muốn một ngốc tử chịu trách nhiệm, chuyện thật nực cười, vậy không phải là nàng sẽ gả cho một ngốc tử sao? Nàng mới không cần!
Không phải chỉ nhìn thấy cơ thể của mình thôi sao? Tư tưởng của nàng là của thế kỉ hai mươi mốt, sẽ không so đo với những việc này đâu!
"Vì sao tỷ tỷ không cần Mạch Mạch chịu trách nhiệm chứ? Mạch Mạch nhìn thấy cơ thể của tỷ tỷ, nên sẽ chịu trách nhiệm với tỷ! Còn có, vì sao không thể nói ra chuyện nhìn thấy tỷ tỷ? Mạch Mạch chính là nhìn thấy tỷ! Đôi mắt của Thương Lan Mạch xoay chuyển, hai ngón tay móc lại với nhau, tràn đầy nghi hoặc nói.
Phượng Thiên Mị đỡ trán, tức giận một hồi, ngốc tử chính là ngốc tử, hung dữ không được, lừa gạt cũng không xong, đừng trách nàng đe dọa uy hiếp.
Chương 36: Bị người theo dõi
Edit: Yuuki **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
"Hừ! Ngốc tử, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu ngươi dám nói ra, đừng trách ta thả rắn cắn ngươi, cắn xuống từng khối từng khối thịt trên người ngươi, khiến ngươi chảy máu mà chết. Hôm nay ra ngoài thật là xui xẻo! Lại đụng phải ngốc tử.
Nghe thấy tiểu thư nhà mình uy hiếp một ngốc tử như vậy, Tư Vân Tư Tình chỉ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến, tiểu thư, uổng công người thông minh một đời, sao đụng phải một ngốc tử liền hồ đồ! Ngốc tử nói ra, ai sẽ tin đây!
Mà Huyết Xà trên cánh tay của Phượng Thiên Mị vừa nghe thấy chủ tử muốn thả nó uy hiếp ngốc tử này, lập tức hưng phấn kêu lên: "Xích xích... Chủ tử, ta giúp người."
"Im lặng." Phượng Thiên Mị tức giận thầm quát, nàng không phải thực sự muốn thả rắn cắn hắn, nàng chỉ muốn uy hiếp hắn, uy hiếp mà thôi.
Sau khi Huyết Xà nghe xong, ủy khuất an tĩnh lại, thực ra nó cũng cảm giác được, chủ tử không hề muốn thương tổn Thương Lan Mạch, hừ! Chủ tử thật nhỏ mọn, người ta cũng chỉ đùa một chút thôi mà!
"Hu oa........ cứu mạng! Ta không muốn bị rắn cắn! Đau đớn lắm! Thương Lan Mạch bị dọa sợ ngây ngô một lát, lập tức hu hu khóc lớn, nhất thời dẫn tới một đám người đi đường vây lại xem.
Shit, Phượng Thiên Mị không nhịn được muốn mắng một câu thô tục, vốn còn muốn quát Thương Lan Mạch, nhưng mà thấy đám dân chúng chỉ chỉ trỏ trỏ, nàng chỉ có thể vội vàng rời đi. Hắn là một ngốc tử, cho dù nói ra, hẳn cũng không có ai tin, nếu như tiếp tục lưu lại, thực sự sẽ bị người bình thường có chút trí nhớ tốt nhận ra, vậy cũng không tốt.
Thấy bóng lưng của Phượng Thiên Mị vội vàng rời đi, trong mắt Thương Lan Mạch chợt lóe lên vẻ trêu tức, mà khóe mắt của Liễu Phong ở chỗ tối nhìn chằm chằm vào bọn họ cũng không ngừng co quắp.
Nếu không phải chủ tử nói nàng là nữ nhân, hắn thật đúng là nhìn không ra!
Phượng Thiên Mị buồn bực đi tới quan phủ, với giá rẻ ba trăm lượng, nàng mua lại được viện bỏ hoang rộng lớn kia, mua thêm xe ngựa, mua chút đồ gia dụng gì đó nữa, củi gạo dầu muối, mấy bộ y phục giày tất, chăn đệm, xếp đầy một xe ngựa.
Sau khi mua gần hết mọi thứ cần dùng, mấy người liền bước về nhà, dọc theo đường đi, mấy người vẫn không phát hiện có người theo dõi.
Dần dần rời khỏi đường lớn huyên náo.
"Xích xích...... Chủ tử, có người theo dõi chúng ta, nhưng ta không cảm giác được ác ý." Huyết Xà nói.
Phượng Thiên Mị nhíu mày, sẽ không phải là ngốc tử kia chứ!
Lúc này, giọng nói cảnh giác của Tư Vân cũng truyền đến: "Tiểu thư, chúng ta bị theo dõi." Nàng cảm giác được, nội lực của người này ở trên các nàng.
"Tiểu thư, ta cũng cảm giác được, người này chắc chắn đã theo chúng ta rất lâu rồi, nhưng nội lực của hắn cao hơn so với chúng ta, hơn nữa vừa rồi do ở trên đường lớn ầm ĩ, cho nên chúng ta không phát hiện được." Vẻ mặt của Tư Tình cũng nghiêm túc nói.
"Không có việc gì, không cần phải để ý." Phượng Thiên Mị lãnh đạm nói.
"Vâng." Tư Vân Tư Tình cũng không biết vì sao tiểu thư lại không thèm để ý, nhưng vẫn nghe theo nàng.
"Huyết Xà, đi đối phó với hắn, nhưng không được đả thương người." Phượng Thiên Mị nói thầm với Huyết Xà, đối phương không có ác ý, vậy dọa hắn là được rồi. Nàng sợ là ngốc vương kia, sợ hắn bị thương, nhớ tới ngốc tử kia từng nói sẽ chịu trách nhiệm với nàng, cơ thể của Phượng Thiên Mị không nhịn được run lên, muốn một ngốc tử chịu trách nhiệm, vậy trừ khi nàng so với ngốc tử còn ngốc hơn.
"Xích xích....... Dạ, chủ nhân." Huyết Xà nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, lập tức từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Bên này, Liễu Phong theo dõi ở trong bóng tối, không biết là có nguy hiểm đang tới gần, còn cố đi theo xe ngựa của Phượng Thiên Mị.
Chương 37: Bị rắn cắn
Edit: Yuuki **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Đột nhiên, Liễu Phong cảm thấy trong cơ thể có gì đó không đúng, hình như có vật nhỏ mát lạnh đang bò loạn khắp người, một trận ngứa ngáy ập đến. Liễu Phong không thể theo dõi Phượng Thiên Mị nữa, vội vàng dừng bước, sờ soạng vật nhỏ đang bò loạn trên người mình, nhưng thật không ngờ vật nhỏ kia lại rất giảo hoạt, hắn căn bản là sờ không được nó.
Khi xe ngựa của Phượng Thiên Mị biến mất không thấy bóng dáng nữa, Huyết Xà ở trong người Liễu Phong cũng đã chơi đủ, dù sao chủ nhân cũng nói không thể làm hắn bị thương, ở lại nữa nó sẽ khó tránh khỏi không chống cự lại nổi cám dỗ. Nhưng mà hắn dám theo dõi chủ nhân, thế nào cũng phải khiến cho hắn chịu khổ một chút chứ!
Lập tức, Huyết Xà lẻn đến phía sau mông của Liễu Phong, cắn xuống một phát.
"Ưm... hừ!" Liễu Phong bị đau sửng sốt kêu rên, sắc mặt nhất thời vì đau đớn trở nên đỏ bừng, vội vàng đưa tay che lại miệng vết thương bị cắn.
Huyết Xà đã sớm từ trong người Liễu Phong bò ra ngoài, nhanh chóng phi thân, Liễu Phong chỉ nhìn thấy được bóng của một con rắn nhỏ chợt lóe qua.
Huyết Xà cắn một phát trên mông Liễu Phong, nhưng không có phun nọc độc, cho nên hắn chỉ thuần túy bị thương mà thôi, không nghỉ ngơi ba bốn ngày là không thể được.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Vì vậy bây giờ, Liễu Phong đau đến mức giậm chân, che mông, nhịn đau đi trở về tửu lâu.
Phượng Thiên Mị vừa về đến ngoài sân thì Huyết Xà cũng vừa trở về đến nơi, nàng hỏi: "Theo dõi chúng ta là ai?"
"Xích xích...... không phải ngốc tử kia." Huyết Xà cảm ứng được, chủ tử không muốn làm ngốc tử kia bị thuơng.
Bên kia, Liễu Phong nhịn đau trở lại tửu lâu, vừa vào cửa, cả người lảo đảo muốn ngã, trong nháy mắt khuôn mặt bình tĩnh mạnh mẽ kìm nén trở nên vặn vẹo.
"Liễu Phong, ngươi làm sao vậy?" Liễu Trì thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ.
Nam tử áo trắng nghe tiếng, cũng xoay người lại, lúc này mới thấy rõ dung mạo của nam tử, nhưng này, không thấy thì không biết, vừa thấy liền bị dọa cho giật mình! Đây chính là ngốc vương vừa rồi trêu chọc Phượng Thiên Mị, Thương Lan Mạch đây mà.
Lúc này Thương Lan Mạch đã không còn ngớ ngẩn như ban nãy, hoàn toàn bày ra một bộ dạng khôn khéo, lãnh ngạo thay thế, trong đôi mắt hoa đào tà mị kia có một luồng ánh sáng lưu chuyển, chói lọi như sao, khóe miệng hơi nhếch lên, cao ngạo lại tà mị.
"Thế nào?" Giọng nói của Thương Lan Mạch mang theo vài phần nghiền ngẫm hỏi.
Giờ phút này Liễu Phong đúng là vừa đau vừa giận, có chút nghiến răng nghiến lợi nói: "Thuộc hạ vốn đang theo dõi rất tốt, đầu tiên mấy người kia đi đến quan phủ mua lại tòa viện bỏ hoang bị đồn là chỗ ở của quỷ kia với giá rẻ ba trăm lượng, cũng chính là phủ Sở tướng quân ba năm trước đây vì tội thông đồng với địch bán nước mà cả nhà bị diệt môn, tiếp đó bọn họ lại đi mua một chiếc xe ngựa, mua một xe đồ dùng vật phẩm. Nhưng thuộc hạ vừa mới theo dõi bọn họ ra khỏi đường cái, đột nhiên, có mộ vật nhỏ tiến vào trong cơ thể thuộc hạ bò loạn, một lát sau, lại bị vật kia cắn một phát ở... ở...ở trên mông, sau đó, chỉ nhìn thấy được bóng của một con rắn nhỏ chợt lóe qua."
Giọng nói của Liễu Phong càng về sau càng nhỏ dần, hắn vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy mất mặt, nói như thế nào thì hắn cũng là một cao thủ, lại bị một con rắn trêu đùa mất nửa ngày, còn bị nó hung hăng cắn một phát ở trên mông.
"Xì." Liễu Trì không nhịn được phát ra tiếng cười nhạo, rồi lại không dám to gan cười ra tiếng, kìm nén đến mức thật là khó chịu! Nam tử áo trắng cũng nhịn không được cười khẽ, nụ cười này, quả thật là điên đảo chúng sinh!
"Cho nên, thuộc hạ bị mất dấu rồi." Liễu Phong có chút tự trách nói.
"Không có sao." Giọng nói của nam tử áo trắng trong trẻo rõ ràng, hoàn toàn không có ý trách cứ, không phải là đã biết bọ họ mua chỗ ở của quỷ sao!
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Chương 38: Ngốc vương không ngốc
Edit: Yuuki **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Có điều, hắn cũng không cho rằng chuyện của Liễu Phong là ngoài ý muốn hay là trùng hợp, các nàng có thể phát hiện Liễu Phong đang theo dõi các nàng. Nhưng mà Liễu Phong bị rắn cắn lại là chuyện gì xảy ra đây! Lúc nãy nàng còn uy hiếp hắn nói muốn thả rắn cắn hắn, chẳng lẽ nàng thật sự có bản lĩnh khống chế rắn?
Phượng Thiên Mị, rốt cuộc trên người nàng có bí mật gì, hắn càng ngày càng hiếu kỳ rồi.
Trận lửa lớn đêm qua, hắn cũng hoài nghi, coi như là hắn biết đó là mưu kế của Thương Lan Hiên, vì muốn củng cố lòng của Tô Đình mà giết Phượng Thiên Mị, rồi hủy thi diệt tích. Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy Phượng Thiên Mị, hắn lại có chút nghi ngờ, trước kia Phượng Thiên Mị rõ ràng là một ngốc tử, làm sao bây giờ lại thay đổi trở nên tốt hơn, hơn nữa, hình như không đơn giản, võ công của hai nữ tử bên cạnh nàng cũng không tầm thường.
Sau khi Phượng Thiên Mị biết cơ thể của mình đã bị hắn nhìn thấy, mặc dù có dấu hiệu tức giận, nhưng lại không nổi giận, rốt cuộc nàng là người như thế nào, làm sao ngay cả trong sạch của bản thân cũng không thèm quan tâm vậy.
Thực ra thì chuyện hắn nói hắn đã nhìn thấy nàng tắm rửa là giả, còn chuyện làm sao hắn biết hình dáng của nàng, chỉ là một lần ngoài ý muốn.
Một lần, hắn đi qua Thiên viện của Tướng phủ thì nghe thấy tiếng khóc truyền tới, hắn tò mò thuận tiện nhìn thử xem, thế nhưng lại nhìn thấy dung mạo thật sự của ngốc tử xấu xí Phượng Thiên Mị. Lúc ấy nàng bị ướt một chút lại dơ dáy bẩn thỉu, chật vật không chịu nổi, bởi vì do bị dội nước, lớp trang điểm trên mặt đã bị rửa sạch, lộ ra dung nhan tuyệt thế khuynh thành.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Khi đó hắn đã rất kinh ngạc, nếu nàng không phải là ngốc tử, thật đúng là một nữ tử khiến cho người ta ái mộ!
"Chủ nhân, tối ngày mai chính là đêm trăng tròn rồi." Lúc này, Liễu Phong lên tiếng rất không đúng lúc, vẻ mặt hắn đầy lo âu.
Nhớ lại đêm trăng tròn mỗi tháng chủ nhân đều phải chịu đựng đau đớn đến tan tim nát phổi này một mình, đau đớn đến sống không bằng chết, lòng hắn liền vô cùng khó chịu, hận không thể chém tên đầu sỏ kia thành muôn mảnh.
"Ừ!" Thương Lan Mạch chỉ thản nhiên ừ một tiếng, không có nhiều dao động, dường như đã quen với ngày sắp tới này, cái loại tra tấn đau khổ này, bây giờ hắn biết chỉ có duy nhất chính là nhẫn nại.
"Đã gần hai tháng, Giang thần y vẫn chưa có tin tức gì, không biết hắn có tìm được Băng Thiềm (con cóc bị đóng băng) ngàn năm không?" Trong lòng Liễu Trì cũng vô cùng sốt ruột.
Mặc dù thời điểm mỗi lần chủ tử phát bệnh bọn họ đều không nhìn thấy, cũng không thể đến nhìn, nhưng ngày hôm sau khi bọn họ nhìn thấy khuôn mặt tiền tụy tái nhợt, mặt mũi như sắp hấp hối kia của chủ tử, còn có cơ thể tê liệt mệt mỏi rời rạc kia, bọ họ có thể tưởng tượng được quá trình đó đau khổ thế nào! Thật sống không bằng chết.
"Nếu như Giang thần y có thể tìm được Băng Thiềm ngàn năm, vậy độc của chủ nhân có thể giải rồi." Liễu Phong nghĩ đến độc của chủ nhân có thể giải, trong lòng không khỏi thả lỏng một chút, có điều, bọn họ cũng biết, muốn tìm được Băng Thiềm ngàn năm, nói dễ hơn làm!
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
"Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, sinh tử, tất cả đã được định sẵn từ trước rồi." Trong giọng nói của nam tử áo trắng không có bất kỳ cảm xúc nào, sinh tử với hắn mà nói, chẳng qua là một giấc mộng mà thôi.
"Chủ nhân, người không thể nghĩ như vậy, chẳng lẽ, người không muốn thay Hoàng hậu nương nương báo thù sao?" Liễu Phong vội vàng nói.
"Đúng vậy! Chủ nhân." Liễu Trì cũng kinh hoảng.
Thương Lan Mạch vừa nghĩ đến mẫu hậu của mình bị hại chết, trong lòng đau đớn như bị dao cắt vậy, so với thời điểm phát độc hắn còn đau hơn. Đương nhiên hắn muốn báo thù cho mẫu hậu của mình, hắn chết cũng muốn giết nữ nhân kia, nhưng mà bây giờ bà ta chính là mẫu hậu của Cẩm!
Chương 39: Một vương quốc khác.
Edit: Yuuki **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Tuy rằng bà ta không phải là mẹ đẻ của Cẩm, nhưng dù sao bà ta cũng nuôi dưỡng Cẩm thành người, hơn nữa còn vì Cẩm mà mưu lợi khắp nơi. Mặc dù tâm tư của nữ nhân kia một nửa là lợi dụng Cẩm, nhưng nhờ có bà ta kia, Cẩm mới có thể thuận lợi bước lên ngôi vị Hoàng đế, với năng lực của Cẩm, hiển nhiên sẽ không để người khác khống chế.
Nữ nhân kia vốn vì con trai của mình mà mưu vị, chỉ tiếc, đứa con của bà ta không có phúc khí này, đã bệnh chết.
Trong các huynh đệ, Cẩm là người duy nhất được đối xử tốt, cũng chỉ có Cẩm biết, hắn không phải ngốc tử, chẳng qua Cẩm lại không biết, độc của hắn, là nữ nhân kia hạ. Nếu như Cẩm biết, với tính cách của Cẩm, chắc chắn sẽ trở mặt với nữ nhân kia, như vậy, hắn sẽ vô duyên với ngôi vị Hoàng đế.
Bây giờ, phụ hoàng vẫn chưa lập Thái tử, mấy Vương gia kia đều tranh giành cấu xé lẫn nhau, hiện tại, có cơ hội trở thành Thái tử nhất chính là các Vương gia khá xuất chúng, Tam vương gia Thương Lan Việt, Tứ vương gia Thương Lan Hiên, Ngũ Vương Gia, cũng chính là Thương Lan Cẩm.
Hắn biết, Cẩm cũng không muốn cái vị trí kia, sở dĩ đệ ấy bằng lòng cạnh tranh, là muốn để Thương Lan Mạch - hắn không bị ức hiếp nữa, có thể bình yên sống qua ngày. Nhưng mà Cẩm không biết, hắn cũng không còn nhiều thời gian nữa.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Viện bỏ hoang.
Sau khi mấy người Phượng Thiên Mị trở về viện bỏ hoang, hậu viện đã được Hồng Kiều và Tư Nguyệt, Tư Diệu thu dọn gần xong, mặc dù không trang trí xa hoa, nhưng trong viện sắp xếp vô cùng lịch sự tao nhã.
"Tiểu thư, tiếp đó phải làm gì đây!" Tư Vân hỏi.
"Được rồi, ta sẽ an bài nhiệm vụ tiếp theo, Tư Vân và Tư Nguyệt, ngày mai các ngươi đi điều tra một chút, xem những thanh lâu kia có người nào đứng sau, chuyện làm ăn của thanh lâu nào không tốt, muốn bán lại lâu, trở về nói cho ta biết. Tư Tình cùng Tư Diệu, Hồng Kiều, ngày mai ở nhà đi!" Phượng Thiên Mị nói.
"Vâng, tiểu thư." Mọi người đáp lại.
"Còn có, về sau viện này gọi là "Thiên Phượng cư", Thiên, là thiên hạ chí tôn, Phượng, là vua của trăm loài chim, cho nên, Thiên Phượng cư sẽ là một vương quốc khác ở Thiên Vận Hoàng Triều. Nếu có người bắt nạt người của Thiên Phượng cư chúng ta, nhẹ thì phế, nặng thì chết." Phượng Thiên Mị khẽ mở môi cười to, cuồng ngạo uy nghiêm, mười phần khí phách, giống như Thiên Phượng cư này đã trở thành một vương quốc khác Thiên Vận Hoàng Triều, thế lực cường đại không thể xâm phạm.
Nàng muốn thành lập thế lực của mình, không chỉ đơn giản là lũng đoạn chuyện làm ăn của thanh lâu ở Kinh thành như vậy, đây chỉ là bước đầu trong kế hoạch của nàng mà thôi. Người có thực lực mạnh mẽ cũng không đơn giản chỉ là có tiền, cái nàng thật sự cần là mạng lưới tình báo, một đội ám vệ cường đại, không vì cái gì khác, chỉ vì tự bảo vệ mình.
Nàng sẽ không giúp đỡ bất kỳ một thế lực nào cả, nhưng cũng không cho phép thế lực nào xâm phạm, nếu đánh không bại, thì thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành.
Mọi người ở đây bị ý chí và lời nói khí phách của Phượng Thiên Mị làm cho kinh hãi, tiểu thư nói muốn mở thanh lâu, các nàng khiếp sợ, tiểu thư nói muốn làm lũng đoạn chuyện làm ăn của thanh lâu ở Kinh thành, các nàng rung động, nhưng bây giờ tiểu thư nói muốn Thiên Phượng cư trở thành một vương quốc khác với Thiên Vận Hoàng triều, còn có người đắc tội với bọn họ nhẹ thì phế, nặng thì chết, điều này khiến các nàng rung động đến tột đỉnh, thiếu chút nữa thì trực tiếp bị dọa sợ choáng váng.
Cuồng vọng cỡ nào, khí phách cỡ nào!
Nếu các nàng biết Phượng Thiên Mị không chỉ muốn làm chừng đó, không biết các nàng có trực tiếp rung động đến mức té xỉu luôn không!
"Tiểu, tiểu thư, nhưng mà, chúng ta mới có vài người thế này! Nếu như gặp người có thực lực mạnh hơn so với chúng ta, làm sao chúng ta có thể chống lại bọn họ được?" Rung động qua đi, Hồng Kiều nhịn không được lo lắng hỏi.
Chương 40: Lòng người hoảng sợ
Edit: Yuuki **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Đám người Tư Vân đồng dạng nghi hoặc đưa mắt nhìn Phượng Thiên Mị, mặc dù bây giờ võ công của các nàng không kém, nhưng cũng chỉ có thể đối phó với một số người của thế lực nhỏ, chứ đừng nói tới là đối phương có thực lực cường đại gì, cho dù là một hai cao thủ có võ công hạng nhất, các nàng cũng không làm gì được.
"Bây giờ không thể, không có nghĩa là về sau cũng không thể." Phượng Thiên Mị khẽ cười nói.
" Tiểu thư nói rất đúng, bây giờ không thể, không có nghĩa sau này cũng không thể! Trên đời không có vệc gì khó, chỉ sợ người có ý chí." Lần đầu tiên khi Tư Vân gặp Phượng Thiên Mị, liền nhìn ra được nàng ấy cũng không phải là vật trong ao, ngạo thị thiên hạ (khinh thường thiên hạ), có thể trở thành bá chủ thiên hạ.
"Chúng ta tin tưởng tiểu thư." Tư Vân vừa nói như vậy xong, mấy người cũng đều đáp lại, trên mặt tràn đầy cổ vũ cùng tự tin.
"Được rồi, chúng ta tiếp tục dọn dẹp viện tử đi!" Phượng Thiên Mị cười nói.
"Vâng." Mọi người đáp lại, liền bắt tay vào làm.
Chuyện xảy ra hôm nay ở Vận thành đã sớm làm dư luận xôn xao, lúc này, một đám người ở Vận thành đang hoảng sợ, đứng ngồi không yên. Hiện tại, không có người nào không nghị luận về chuyện đã xảy ra hôm nay, cũng không còn ai dám nói gì đó không đúng về Phượng Thiên Mị, sợ Phượng Thiên Mị tới hút máu mình.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Hiên Vương phủ.
"Ầm." một tiếng nổ thật lớn vang vọng cả viện, bọn hạ nhân sợ tới mức không dám đến gần, vốn là bởi vì chuyện quỷ hồn Phượng Thiên Mị tới lấy mạng khiến bọn hạ nhân hoảng loạn, sau khi nghe được trên phố truyền đến có một nam nhân cũng bị hút máu mà chết, mọi người lại càng cảm thấy bất an, giống như ngay sau đó, bị hút máu chính là mình vậy.
Đặc biệt là Tô Nhị Tịch, sau khi nghe nha hoàn bẩm báo, sợ tới mức run lẩy bẩy, việc lần này, nàng thực sự sợ. Trước kia ở trong phủ Thừa Tướng, lúc hại chết một nha hoàn, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi qua, thế nhưng lần này nàng thực sự sợ, hơn nữa, sợ đêm không ngủ được, sợ rằng lúc nào đó mình sẽ chết.
Sau khi Thương Lan Hiên biết được chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, tức giận đến mức đánh một chưởng lên cái bàn ở giữa thư phòng, bên trong cơn tức giận đó, khiếp sợ, khủng hoảng chiếm nhiều hơn.
Lúc này Tiểu Phúc cũng đã tỉnh lại, nơm nớp lo sợ đem toàn bộ mọi chuyện bẩm báo lại cho Thương Lan Hiên.
Thời khắc này Tiểu Phúc cũng cảm giác được cái chết đến gần, không còn sức sống, co quắp quỳ xuống trước mặt Thương Lan Hiên.
Hiện tại, rốt cuộc có phải quỷ hồn Phượng Thiên Mị quấy phá hay không, hắn không thể xác định, lại càng không muốn tin, nhưng mà mọi chuyện lại quỷ dị như vậy.
Bây giờ phụ hoàng còn chưa lập Thái tử, trong các huynh đệ, Tam vương gia Thương Lan Việt và hắn, còn có Ngũ vương gia Thương Lan Cẩm là có hi vọng nhất. Đại hoàng tử bị bệnh đã chết từ năm năm trước, Nhị vương gia Thương Lan Mạch là một ngốc tử, căn bản là không có quyền đoạt vị.
Thương Lan Việt cho dù là hậu thuẫn, hay là thực lực, đều không phân cao thấp với hắn, Thương Lan Việt có Chấn quốc tướng quân trợ giúp, còn hắn thì có Tả tướng trợ gúp, bọn họ đều bí mật tìm nhược điểm của lẫn nhau, may là không mang đi cáo trạng trước mặt phụ hoàng.
Lần này Phượng Thiên Mị bị giết, còn khiến lòng người hoảng sợ, nếu để cho Thương Lan Việt tìm được chứng cứ, vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, cho nên, hắn đã cảnh cáo người trên dưới bên trong phủ, tuyệt đối không thể nói ra chuyện gì.
Nếu như Hoàng thượng và Thái hậu biết tin, vậy hắn thật đúng là mất nhiều hơn được.
Tuy rằng Cung Nam Cẩm không quan tâm đến ngôi vị hoàng đế, nhưng mà bây giờ trên danh nghĩa hắn ta là con nuôi của Hoàng hậu, thế lực cũng không thể khinh thường, Hoàng hậu nhận nuôi hắn, hiển nhiên cũng là vì vị trí kia.
"Liên công công đến." Lúc này trong viện một mảnh trầm tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng báo.
Theo sau là một người trung niên mặc trang phục thái giám, vẻ mặt hòa ái. Liên công công là tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, cũng là tâm phúc Hoàng thượng tín nhiệm nhất.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Chương 41: Thấp thỏm lo âu
Edit: Cửu Vỹ Hồ **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Thương Lan Hiên thấy Liên công công đến, cũng phần nào đoán ra được ý đồ của ông ta. Bởi vì Liên công công là tâm phúc của Hoàng thượng, cho nên Thương Lan Hiên đối với ông ta vô cùng lễ độ. Muốn được Hoàng thượng coi trọng, sau này còn phải dựa vào Liên công công ở trước mặt Hoàng thượng nói tốt giúp hắn đây!
" Liên công công vẫn khỏe chứ!" Thương Lan Hiên vội vàng đứng lên, cười nghênh đón Liên công công.
"Lão nô tham kiến Vương gia" Liên công công tuy là người tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một nô tài, vì vậy, lễ nghi vẫn phải làm, chẳng qua chỉ là nghi thức xã giao mà thôi.
"Liên công công không cần đa lễ! Không biết Liên công công đến đây có chuyện gì?" Thương Lan Hiên nâng đỡ Liên công công dậy, biết rõ mà còn hỏi.
"Lão nô phụng mệnh Hoàng thượng đến truyền Vương gia tiến cung diện thánh (gặp vua)."
"Được. Vậy Bổn vương sẽ đi cùng công công." Thương Lan Hiên biết hắn không đi không được. Dù sao chuyện này cũng phải có một cái kết rõ ràng.
Sau đó, Thương Lan Hiên liền theo Liên công công tiến cung.
Trong Phượng phủ.
Sau khi Phượng Thanh Tường nghe được những lời nghị luận kia, trong lòng xuất hiện chút áy náy. Không phải ông không nghi ngờ cái chết của Phượng Thiên Mị là do Thương Lan Hiên làm, nhưng mà ông lại không có chứng cứ!
Cho dù không thích nàng, nhưng dù sao đó cũng là con gái ông, ông vẫn không thể lòng dạ ác độc đến mức không màng sống chết của nàng. Tất nhiên, ông cũng không biết, ở nhà Phượng Thiên Mị bị Phượng Vãn Tình cùng Phượng Thiên Linh, Phượng Thiên Bình bắt nạt và ngược đãi, nếu như ông biết, dĩ nhiên là ông không cho phép rồi.
Bên trong Phượng phủ, ngoại trừ Phượng Thanh Tường, Phượng Thiên Dao cùng Đỗ di nương hơi có vẻ bất an, những người khác đều sợ hãi đến mức đứng ngồi không yên. Bởi vì bọn họ đều từng bắt nạt Phượng Thiên Mị, giờ nghe nói quỷ hồn Phượng Thiên Mị đến báo thù, người người đều cảm thấy bất an.
Đặc biệt là Phương Vãn Tình, Phượng Thiên Linh. Phượng Thiên Bình còn nhỏ lại kiêu ngạo như trời, tuy rằng chưa từng trải qua chuyện này, chẳng qua chỉ nghe được chữ "quỷ hồn" đã sợ hãi không ngừng.
Lúc này tại Đông uyển trong Phượng phủ, trang trí xa hoa tao nhã... Vốn là sân viện của chủ mẫu, nhưng vì chủ mẫu mất sớm, hiện tại đã biến thành viện của Phương di nương. Dù ở trước mặt người ngoài, trên danh nghĩa bà ta vẫn là di nương, nhưng ngoài cái này ra, bà ta cũng chả có gì thua kém chủ mẫu, cả gia đình lớn nhỏ đều do bà ta quản. Vì vậy, ở trong Phượng phủ, Phương di nương đã sớm tự cho mình là chủ mẫu, hơn nữa, bọn hạ nhân trong phủ cũng gọi bà ta là Nhị phu nhân.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Trong viện tử ở Đông uyển, nữ nhân tuổi chừng ba mươi, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, toàn thân vận một bộ cẩm bào xanh biếc đi qua đi lại, sắc mặt lộ vẻ kinh hoảng và lo sợ. Cạnh đó là một nữ tử chừng mười lăm, mười sáu tuổi, áo hồng quần sam, khuôn mặt khuynh thành cũng đồng dạng khủng hoảng, kinh sợ, nhìn nữ nhân đi qua đi lại trước mắt càng ngày càng bất an.
"Nương, quỷ hồn Phượng Thiên Mị sẽ không phải thật sự đến báo thù chứ!" Rốt cuộc Phượng Thiên Linh không nhịn được, kinh hoảng hỏi. bây giờ, một khắc nàng cũng không thể ngồi yên.
Chưa cần nói Quỷ hồn Phượng Thiên Mị đến báo thù là thật hay giả, chỉ bằng sự kiện hai lần Hiên vương phủ xảy ra hỏa hoạn một cách quỷ dị, thêm vào đó, chuyện ngày hôm nay xảy ra trên đường đều sẽ khiến người ta cho rằng, Phượng Thiên Mị thật sự biến thành quỷ hồn đến báo thù.
Trước đây, nàng bắt nạt Phượng Thiên Mị như vậy, tiếp theo có lẽ Phượng Thiên Mị sẽ tìm đến mình!
Không, nàng không muốn! Nàng không muốn chết, không muốn bị hút cạn máu, không muốn!!!!
"Nói bậy cái gì! Trên đời này làm gì có quỷ!" Phương Vãn Tình vội vàng nổi giận nói, muốn bình ổn khủng hoảng trong lòng Phượng Thiên Linh. Thế nhưng, ngay cả âm thanh của của bà phát ra cũng có phần run rẩy không đủ sức.
Muốn nói đến sợ sệt, có lẽ bà càng sợ hơn so với Phượng Thiên Linh. Bà không ngừng ngược đãi Phượng Thiên Mị, hơn nữa, Phượng Thiên Mị còn tận mắt thấy bà bức tử mẫu thân nàng. Nếu tới báo thù, có phải bà sẽ là người đầu tiên mà Phượng Thiên Mị tìm tới hay không?
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Chương 42: Ức Phượng Quận chúa
Edit: Cửu Vỹ Hồ **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Mặc dù nói Phượng Thiên Mị là một ngốc tử, thế nhưng biết đâu sau khi chết lại thay đổi!
"Với lại, ngày hôm qua hai lần Hiên vương phủ xảy ra hỏa hoạn, cộng thêm ngày hôm nay, trên đường phố lại xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ, khắp thành cũng bởi vì chuyện này mà trở nên náo loạn, lòng người bàng hoàng, thật sự là...". Lúc này, căn bản Phượng Thiên Linh nghe không nổi cái gì mà trên thế giới không có quỷ. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, coi như trên thế giới thật sự không có quỷ, nàng cũng không thể nào tin nổi nữa.
Đây chính là hậu quả của việc làm trái với lương tâm, có câu nói: "Không làm chuyện xấu, không sợ quỷ gõ cửa." Hiện tại Phượng Thiên Dao chính là như vậy! Tuy rằng nàng cũng bởi vì chuyện quỷ hồn mà cảm thấy hoảng sợ, thế nhưng trước kia nàng lại chưa từng bắt nạt Phượng Thiên Mị, cho nên nàng không sợ Phượng Thiên Mị biến thành quỷ hồn đến tìm nàng.
Đỗ di nương e sợ vì bà chưa từng đối xử tốt với Phượng Thiên Mị, nhưng bà cũng không có bắt nạt Phượng Thiên Mị. Đối với bà chuyện quỷ hồn có tìm đến hay không, cũng không phải một chuyện quá đáng sợ.
" Nương, hay là chúng ta mời đạo sĩ đến làm phép đi." Phượng Thiên Linh dường như nhìn thấy một tia hy vọng vội la lên.
"Ngu xuẩn, con là đang muốn nói cho mọi người cùng phụ thân con biết chúng ta đã từng ức hiếp Phượng Thiên Mị à?" Phương Vãn Tình nghe xong, kinh hoảng nổi giận nói.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Việc trước kia các nàng ngược đãi Phượng Thiên Mị, lão gia thực sự không hề biết. Tuy rằng lão gia không thích Phượng Thiên Mị, thế nhưng dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt, nếu lão gia biết trước đây các nàng đối xử với Phượng Thiên Mị ra sao, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.
"Lẽ nào chúng ta cứ ngồi một chỗ chờ Phượng Thiên Mị đến hút máu báo thù sao?" Phượng Thiên Linh vội la lên.
"Nhưng...có thể những thứ kia chỉ là trùng hợp, căn bản cũng không có cái gọi là quỷ hồn, đừng có tự mình doạ mình!" Phương Vãn Tình cố gắng trấn định, thế nhưng sợ hãi trong lòng không hề giảm bớt.
"Nhưng mà..." Phượng Thiên Linh chưa từ bỏ ý định.
"Được rồi, không phải còn chưa có chuyện gì xảy ra sao? Hay là đi miếu Tiên Nữ xin vài tấm bùa bình an đi!" Phương Vãn Tình cũng vạn bất đắc dĩ, thế nhưng hiện tại, bà cũng không có biện pháp khác. Hơn nữa, Phượng Thiên Mị có thực sự biến thành quỷ hồn hay không? Hay chỉ là lời đồn mà thôi...
============================
Ngày kế tiếp, chấm dứt chuyện liên quan đến Phượng Thiên Mị làm cho toàn bộ Kinh đô náo động.
Từ trong cung truyền ra cáo thị, đầu tiên nói Phượng Thiên Mị không may ở ngày đại hôn táng thân trong biển lửa, là thuộc điềm xấu. Cho nên Phượng Thiên Mị không được an táng ở lăng mộ Hoàng gia với thân phận Hiên Vương phi, đặc biệt giải trừ hôn ước. Vì an ủi linh hồn Phượng Thiên Mị đã chết, phong Phượng Thiên Mị là Ức Phượng Quận chúa của Thiên Vận Hoàng triều.
Sau lại nói hai lần Hiên vương phủ hỏa hoạn là bởi vì Phượng Thiên Mị cùng Hiên vương gia bát tự không hợp, song thân tương khắc, vì vậy mới phát sinh hoả hoạn. Mà ngày hôm qua, ở trên đường, nam nhân đột nhiên chết ngay tại chỗ, là bởi vì trúng phải kịch độc.
Lời giải thích này mặc dù khiến cho trong lòng dân chúng vẫn còn tồn tại một ít nghi vấn, thế nhưng cũng khiến cho lòng dân bình tĩnh không ít, không đứng ngồi không yên như trước.
Thiên Phượng cư...
Phượng Thiên Mị vận một bộ váy áo đỏ thẫm nằm ở trên giường quý phi trong sân, trong tay đùa bỡn chén trà, khóe miệng cười như không cười. Đứng bên cạnh là Hồng Kiều cùng Tư Diệu, còn có Tư Tình mới ra ngoài trở về.
"Điềm xấu? Tương khắc?" Nghe được Tư Tình vừa trở về bẩm báo về cáo thị hôm nay mới truyền ra từ trong cung, Phượng Thiên Mị tràn đầy trào phúng khẽ nhả ra bốn chữ, sâu trong đáy mắt là nồng đậm cừu hận.
Điềm xấu, tương khắc, đều là do Thương Lan Hiên ban cho, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.
"Quận chúa", nàng không hiếm lạ, càng không thèm khát, có điều, có thể cùng Thương Lan Hiên giải trừ hôn ước thật tốt quá, cho dù hắn không giải trừ nàng cũng có biện pháp giả trừ hôn ước này.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Chương 43: Muốn hắn đền mạng
Edit: Cửu Vỹ Hồ **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Xem ra, bọn họ vẫn lựa chọn tin tưởng Thương Lan Hiên, nên mới đem chuyện này áp chế xuống. Được thôi! Vậy nàng sẽ để cho bọn họ bình yên mấy ngày, chờ nàng thu xếp xong mọi chuyện sẽ từ từ chơi với bọn họ.
"Tiểu thư! Rõ ràng chính là Hiên Vương gia kia hại người, thế nhưng bây giờ, trong cáo thị lại nói tiểu thư gả vào Hoàng gia là điềm xấu, bọn họ bắt nạt người quá đáng!" Hồng Kiều tức giận đến giậm chân.
"Đúng vậy! Tiểu thư, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho cái tên Thương Lan Hiên chết tiệt kia." Tư Diệu cũng tràn đầy căm phẫn nói, tựa như hận không thể lập tức chém Thương Lan Hiên thành ngàn mảnh vậy.
"Đáng giận hơn nữa là tiểu thư chết rồi, ngay cả một tang lễ cũng không có." Tư Tình tức giận thốt lên.
Sau khi Phượng Thiên Mị nghe đến đây, khóe mắt mạnh mẽ co giật, nàng, chết rồi ư?
"Phi phi phi, cái gì mà "tiểu thư chết rồi", tiểu thư còn rất khỏe mạnh ở chỗ này đây! Không chỉ vậy, tiểu thư còn sống lâu trăm tuổi nữa cơ." Tư Diệu vừa nghe lời này, không vui nói.
Tư Tình vừa nghe, biết mình nói sai, nhưng vẫn thấy bất mãn nói: "Nhưng mà, đối với người ở bên ngoài, tiểu thư không còn trên cõi đời này nữa mà!"
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Phượng Thiên Mị không nhịn được cười. Không sai, đối với những người ở ngoài kia, Phượng Thiên Mị đúng là chết rồi, hơn nữa, Phượng Thiên Mị trước đây cũng thực sự đã chết. Hiện tại, chỉ còn người đến từ thế kỷ hai mươi mốt - đặc công xà nữ Phượng Thiên Mị mà thôi.
Có điều, nàng xuyên qua vào thân thể này, tên lại giống nhau. Điều này sợ rằng không phải là trùng hợp. Vì vậy, mặc kệ là Phượng Thiên Mị trước đây hay là Phượng Thiên Mị bây giờ, nàng đều sẽ không bỏ qua cho những kẻ đã hại Phượng Thiên Mị.
Yên tâm, sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt hắn phải đền mạng." Thấy các nàng vì chuyện của bản thân mình mà tức giận, trong lòng Phượng Thiên Mị tràn đầy cảm động.
"Hừ! Cái tên Hiên Vương này cũng quá độc ác! Ta nguyền rủa hắn tương lai sinh con trai không có mông ..." Hồng Kiều càng nghĩ càng căm hận, càng nghĩ càng bất bình, thở phì phò, ác độc nguyền rủa.
"Phốc !" Phượng Thiên Mị không nhịn được bật cười, nha đầu này còn biết nguyền rủa người.
Nhưng, nàng cũng có chút cảm động, rốt cuộc nha đầu này cũng đã thông suốt rồi, không còn nói: " Hắn là Vương gia, chúng ta không thể đôi phó hắn được."
Ta cảm thấy, trực tiếp để hắn không sinh được con trai, đoạn tử tuyệt tôn, ta còn muốn tiểu thư trả lại cho hắn nhát kiếm kia." Tư Diệu nghiến răng nghiến lợi nói, tiếc rằng Thương Lan Hiên không có ở đây, chứ nếu ở đây, sợ rằng nàng thật sự sẽ vung kiếm đâm Thương Lan Hiên một nhát, mới có thể hả giận.
"Ồ, cái chủ ý này không tệ đâu!" Trên khuôn mặt nhỏ của Hồng Kiều lộ vẻ mừng rỡ, đồng ý nói.
" Tóm lại, ta muốn hắn sống không bằng chết!" Tư Tình hung hãn nói.
Ba người Hồng Kiều, Tư Diệu, Tư Tình, mỗi người ngươi một câu ta một câu nói làm sao giúp Phượng Thiên Mị báo thù, khiến cho Phượng Thiên Mị ở một bên phải dở khóc dở cười. Tất cả những điều này, tất nhiên Phượng Thiên Mị đều muốn làm, bắt hắn phải đoạn tử tuyệt tôn, hơn nữa, nàng còn muốn đem nhát kiếm nàng phải gánh chịu trả lại cho hắn.
Mọi người đang tự mình bất bình, không ai phát hiện ra, trên một bức tường ở ngoài viện tử có một nam nhân đang nằm úp sấp. Mà cái vị nam nhân này không ai khác, chính là cái kẻ nói muốn chịu trách nhiệm với Phượng Thiên Mị - Thương Lan Mạch.
Thương Lan Mạch chỉ là muốn tới xem một chút, rốt cuộc nữ nhân này đang làm cái gì, không nghĩ tới lại nghe được chân tướng mọi chuyện. Quả thật là Thương Lan Hiên giết nàng, hơn nữa còn ý đồ hủy thi diệt tích.
Có điều, hắn vẫn nghi hoặc, rõ ràng Phượng Thiên Mị là một ngốc tử, tại sao nàng lại đột nhiên thay đổi trở nên tốt hơn? Lẽ nào, nàng cố tình giả ngu? Nhưng mà, trước đây bọn họ đã từng tiếp xúc qua, nếu như nàng giả vờ, vậy thì nàng ngụy trang rất giỏi đấy!
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top