Chương 22 - Chương 32


Chương 22: Không cánh mà bay

Edit & Beta: ۣۜJmiu

Phượng Thiên Mị gặp phải cảnh ngộ này bà cũng rất là đồng tình, nhưng đối tượng Phương Vãn Tình nhằm vào lại là nàng ta, vì sự an nguy của mình và của nữ nhi, bà không thể đối nghịch với Phương Vãn Tình.

Phương Vãn Tình là nữ nhi của Lại bộ Thượng thư, mặc dù là thứ nữ, so với muội muội của Binh bộ Thị lang là bà còn mạnh hơn nhiều, cái gọi là quan cao hơn một cấp đè chết người, làm sao bà có thể so với Phương Vãn Tình đây!

Biết được nữ nhi thường len lén đi giúp đỡ Phượng Thiên Mị, trong lòng bà run sợ, bà đã nói nó không biết bao nhiêu lần, thật may, không có bị nhị phòng bên kia phát hiện, bằng không, hai mẹ con bà sẽ hứng chịu không nổi.

Về phần những hạ nhân kia, Đại tiểu thư si ngốc xấu xí mê trai, chết ngược lại rất tốt, nhìn thấy cũng đáng ghét.

Chỉ có điều bọn họ nghi ngờ làm sao Hiên Vương phủ lại bị hai lần hỏa hoạn, tự nhiên, giờ phút này mọi người cũng nhất trí cho rằng, Phượng Thiên Mị chính là một tai tinh (ngôi sao tai họa), nàng gả vào Hiên Vương phủ, Hiên Vương phủ liền xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Trong hoàng cung, sau khi Thái hậu biết được tin tức Phượng Thiên Mị táng thân nơi biển lửa, sắc mặt lập tức trở nên tiều tụy, khổ sở và áy náy như làn sóng trào tới.

Cho dù bà không định gặp Phượng Thiên Mị, cũng không đến nỗi lòng dạ vô tình, không để ý đến sự sống chết của nàng! Nàng ngốc xấu xí đã rất đáng thương rồi, bây giờ còn táng thân biển lửa, hài cốt không còn, ngay cả cái bia mộ cũng không có.

Khi Mị Nhi còn sống, bà không thể chiếu cố nàng, bây giờ nàng chết rồi, bà không thể để cho linh hồn của nàng lưu lạc bên ngoài.

Đêm đó nàng đến Hiên Vương phủ liền xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên là không may mắn rồi, cho nên, nàng không thể dùng thân phận Hiên vương phi tiến vào lăng mộ Hoàng gia rồi. Nhưng mà, nếu chỉ như vậy mà đuổi nàng trở về Phượng phủ, việc đó đối với người chết rất bất kính, bây giờ chỉ còn cách cho nàng thân phận mới, để an ủi Mị Nhi trên trời linh thiêng mà thôi.

Hiên Vương phủ.

Trong thư phòng, Thương Lan Hiên thức trắng một đêm ngồi ở trước bàn đọc sách, có vẻ hơi mệt mỏi, suy nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, trong lòng hắn đang loạn tới cực điểm.

"Vương Gia, không xong rồi." Đột nhiên, một tràng âm thanh kinh hoảng từ cửa ngoài truyền tới, khiến cho Thương Lan Hiên theo bản năng giật mình. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, bây giờ hắn lo lắng nhất chính là thị vệ kinh hoảng báo 'không xong rồi', hắn lo lắng chuyện này lại có quan hệ với Phượng Thiên Mị.

"Chuyện gì?" Thương Lan Hiên đè nén suy nghĩ phức tạp xuống, không nhịn được hỏi.

"Vương, Vương Gia, thời điểm bọn thuộc hạ đang thu thập phòng khách, tối hôm qua, phát hiện đồ cưới để ở trong phòng khách, không... không cánh mà bay." Thị vệ hoảng sợ báo cáo.

"Cái gì?" Không cánh mà bay? Thương Lan Hiên chợt bât dậy đứng hỏi ghế ngồi, thật là nhức đầu, có lúc thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó! Đồ cưới của Phượng Thiên Mị không cánh mà bay, hay là, trong vương phủ có đạo tặc?

Không thể nghĩ nhiều, Thương Lan Hiên lắc người một cái, ra khỏi cửa, đi thẳng tới phòng khách.

Nam uyển

Tô Nhị Tịch một đêm không ngủ, sắc mặt hết sức tiều tụy, cộng thêm trong lòng bị dằn vặt, bây giờ một chút huyết sắc cũng không có.

"Vương phi, không xong rồi." Lúc này, nha hoàn Thanh Nhi thần thần bí bí kinh hoàng hoang mang chạy vào.

Tô Nhị Tịch bưng chén trà đang muốn uống, nghe thấy vậy, cả người theo bản năng cứng đờ, run tay một cái, chén trà trên tay không hề có điềm báo rơi xuống đất, truyền tới một tiếng "choang " .

"Thanh Nhi, đừng hốt hoảng, đã xảy ra chuyện gì." Thấy Vương phi bị giật mình, Lục Nhi nhẹ giọng trách cứ.

"Nghe... nghe đồn những món đồ cưới do Tân Vương phi mang tới, không cánh mà bay." Thanh Nhi cố gắng đè nén sợ hãi trong lòng, run rẩy nhẹ giọng nói.

"Cái gì?" Tô Nhị Tịch bị dọa sợ hãi bật dậy đứng khỏi ghế ngồi, không thể đứng vững, chỉ cảm thấy thân thể lắc lư một cái, rồi hôn mê bất tỉnh.

"Vương phi" Lục Nhi Thanh Nhi vội vàng đỡ lấy Tô Nhị Tịch, thật ra thì, xảy ra nhiều chuyện quỷ dị như vậy, trong lòng Lục Nhi cũng hết sức là sợ hãi, chẳng qua là nàng cố gắng mạnh mẽ trấn an ổn định xuống mà thôi.

chương 23: Trêu ghẹo Hồng Kiều

Edit & Beta: ۣۜJmiu

Đồ cưới của Phượng Thiên Mị không cánh mà bay, chẳng lẽ, thật sự là do quỷ hồn của nàng ta tới báo thù. Đầu tiên là hút máu bốn tên thị vệ, sau đó đốt cháy phòng khách, tiếp nữa là hút máu hai tên thị vệ, bây giờ đồ cưới lại không thấy, chẳng lẽ, lần tiếp theo, chính là đến bắt hồn Vương gia cùng Trắc phi.

Nghĩ xong, thân thể Lục Nhi không khỏi phát run lên, mặc dù nàng không có trực tiếp hại Phượng Thiên Mị, nhưng nàng cũng là đồng phạm hại nàng ấy!

Tiền thính (phòng trước), mọi người đã ngừng thu dọn, bởi vì đồ cưới không thấy, cho nên mọi người không dám di chuyển, trước chờ Thương Lan Hiên tới rồi hãy nói, lúc này, mọi người đang bàn tán xì xào.

"Ngươi nói xem có đúng là Vương phi đến báo thù hay không, Vương gia giết nàng ta, lại đốt nàng ta, có phải nàng ta biến thành ác quỷ, muốn toàn bộ Vương phủ chúng ta chôn theo nàng ta hay không!" Một tên gia đinh hoảng sợ run lẩy bẩy, nhỏ giọng nói.

"Hẳn là vậy, tối hôm qua bốn tên thị vệ kia đều bị hút khô máu, hôm nay đồ cưới của nàng ta lại không cánh mà bay, không phải quỷ hồn của Vương phi tới lấy mạng thì là cái gì đây!" Lại một tên gia đinh khác hoảng sợ nói.

"Vậy phải làm sao bây giờ ! Có thể nàng ta sẽ đến tìm chúng ta hay không đây!" Đám nha hoàn sớm sợ hãi đứng không vững, lại nghe đám gia đinh nghị luận, đám người các nàng luôn cảm giác như là sẽ bị quỷ hồn Phượng Thiên Mị đến hút máu vậy.

"Đừng nói nữa, Vương gia tới." Có gia đinh nhanh mắt trông thấy Thương Lan Hiên từ xa đang dậm chân đi tới, vội vội vàng vàng nhắc nhở, toàn bộ đám gia đinh và nha hoàn lập tức yên tĩnh trở lại.

Trong một gian phòng ở viện bỏ hoang, Phượng Thiên Mị ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao mới dậy.

Thường ngày nàng không phải là một người ngủ nướng, chẳng qua ngày hôm qua đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, nên nàng rất mệt mỏi, giờ không muốn dậy.

Phượng Thiên Mị vừa dậy, Hồng Kiều liền bưng chậu nước tới.

"Không phải ta bảo em là phải nghỉ ngơi cho khỏe sao? Trên người em còn có thương tích đấy! Để tự ta làm cho." Giọng điệu của nữ tử nghe thật sự là rất bất đắc dĩ.

"Tiểu thư, đây là thói quen của Hồng Kiều mà! Chẳng lẽ người muốn để cho em không làm gì sao? Hơn nữa, thương thế của em cũng không có gì đáng ngại." Hồng Kiều cười ha ha, bưng nước vào trong nhà.

"Có thể thói quen này của em sẽ làm ta hư mất, sau này ta sẽ lười động tay đấy." Từ Trước đến giờ Phượng Thiên Mị luôn là chuyện của mình thì mình làm, thế nhưng mỗi lần được người khác cưng chiều cũng sẽ bị làm hư.

"Em phải chiều hư người, để cho người không thể rời bỏ em! Nếu như tiểu thư không cần em nữa, em biết đi đâu đây! Còn không bằng trước tiên chiều hư người, để người không thể bỏ cũng không thể đuổi được em đi." Hồng Kiều cười trêu ghẹo lại, nhưng trong lòng đối với lời nói tối hôm qua của tiểu thư vẫn còn có chú sợ hãi.

Chóp mũi Phượng Thiên Mị không khỏi đau xót, Hồng Kiều đang lo lắng cho nàng không muốn bàn đến chuyện tình cảm của nàng ấy! Coi như nàng ấy muốn bỏ nàng đi, nàng làm sao chịu để nàng ấy đi đây! Nàng đã nói qua, nàng sẽ bảo vệ Hồng Kiều cả đời.

"Nha đầu ngốc, ta làm sao lại không cần em chứ! Nhưng mà làm người cuối cùng cũng phải lập gia đình!" Phượng Thiên Mị an ủi nói.

Hồng Kiều vừa nghe đến ba chữ lập gia đình, khuôn mặt nhỏ nhắn liền lập tức mắc cỡ đỏ bừng, oán trách nói: " Tiểu thư, Hồng Kiều không gả, em muốn đi theo tiểu thư cả đời."

Phượng Thiên Mị không biết làm sao cười khổ, làm sao có thể không gả cơ chứ! Hồng Kiều đã vì nàng mà đi qua quỷ môn quan một lần, nàng làm sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng ấy cô đơn cả đời đây! Ngay cả đến lúc già cũng không có con cái hiếu thuận, trước lúc lâm chung không có người thân chăm sóc. Nàng tuyệt đối không cho phép, không chỉ phải gả, hơn nữa phải gả cho người tốt.

"Chẳng lẽ mỹ nhân vừa ý gia rồi, vậy thì gia sẽ trực tiếp thu nàng! Bảo đảm cả đời nàng không phải lo ăn uống." Phượng Thiên Mị bày ra một bộ dạng lưu manh, trên mặt nở nụ cười dâm đãng trêu ghẹo Hồng Kiều.

Chương 24: Không cho phép quỳ

Edit & Beta: ۣۜJmiu

"Tiểu thư, không đứng đắn." Hồng Kiều thở hổn hển dậm chân, sau khi tiểu thư tỉnh lại, không chỉ biến đổi thông minh, còn có võ công, chẳng những vậy da mặt còn trở nên dầy nữa.

"Ha ha ha ha!" Phượng Thiên Mị vui vẻ thoải mái cười to, Hồng Kiều bĩu môi, bày tỏ bất mãn.

Khi đang nói chuyện, Phượng Thiên Mị cũng đã rửa mặt xong, ngồi vào cạnh gương trang diểm, Hồng Kiều đến giúp Phượng Thiên Mị vấn tóc lên thật cao.

"Tiểu thư thật là đẹp! Sợ rằng cũng không có ai sánh bằng!" Nhìn khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành của Phượng Thiên Mị ở trong gương, Hồng Kiều không khỏi thở dài nói.

Trước kia mặc dù tiểu thư đẹp, nhưng lại ngây ngây ngốc ngốc, còn suốt ngày bị Nhị tiểu thư dạy trang điểm màu sắc lòe loẹt, cho nên mới có danh xưng xấu nữ. Nhưng bây giờ tiểu thư không ngốc rồi, trên người có nhiều phần kiêu ngạo, cao quý, đẹp đến siêu phàm thoát tục, đẹp không gì sánh nổi.

Nếu như bây giờ tiểu thư xuất hiện ở trước mặt Hiên Vương, nhất định Hiên Vương sẽ hối hận đến chết luôn, không chỉ Hiên Vương, sợ là sẽ có rất nhiều nam tử ngưỡng mộ người đi!

Chỉ có điều tiểu thư đã nói, nam nhân lạnh lùng vô tình giống như Hiên Vương, không đáng giá có được tiểu thư, là Hiên Vương độc ác nhẫn tâm cho người sát hại các nàng.

Lúc này, Phượng Thiên Mị cũng nhìn mình trong gương đến sững sờ, đây là một gương mặt tuyệt sắc khuynh thành! Da thịt nõn nà, lông mày như vẽ, đôi môi không son mà đỏ.

Nếu như so sánh với bông hoa ở trong vườn, sợ rằng không có bông hoa nào sánh bằng đi!

"Tiểu thư "

Lúc này, bốn người bọn Tư Vân đi vào, Tư Vân vẫn mặc một bộ y phục màu trắng, mà những người khác cũng vẫn ăn mặc theo lối nam trang, trong tay Tư Nguyệt còn cầm theo một bộ y phục.

"Tiểu thư, đám người tỷ tỷ nói, là tiểu thư đã cứu ta, còn đặt tên cho ta, Tư Diệu ở chỗ này cám ơn ân cứu mạng của tiểu thư, sau này, Tư Diệu thề chết đi theo tiểu thư, xin tiểu thư nhận một lạy của Tư Diệu." Âm thanh thanh thúy dễ nghe, giọng nói hoạt bát tiêu sái, mang khí chất không câu nệ tiểu tiết, nhưng lại vẫn có thói quen giữ tròn bổn phận, vừa nói, vừa quỳ xuống lạy Phượng Thiên Mị.

"Chậm đã" Giọng nói lãnh đạm khó lòng phòng bị của Phượng Thiên Mị vang lên, khiến cho Tư Diệu cứng người sững sờ, chỉ đành nửa ngồi nửa qùy, đứng lên cũng không phải mà quỳ cũng không phải. Mà Hồng Kiều cùng đám người Tư Vân nghi ngờ nhìn Phượng Thiên Mị, thấy vẻ mặt Phượng Thiên Mị lạnh lẽo lãnh đạm, tim của các nàng đập rộn lên, không dám nói lời nào.

"Người của ta đầu gối rất tôn quý, không thể động một chút là quỳ." Phượng Thiên Mị cố ý làm vẻ mặt không vui nói.

Ách. . . . . .

Mọi người kinh ngạc một trận, chuyện này các nàng đều biết, chẳng qua là Tư Diệu không biết, mà các nàng cũng quên nói cho nàng ấy biết.

Tư Diệu còn chưa phản ứng kịp, hoài nghi mình có nghe lầm hay không.

Bọn Tư Vân đã mang chuyện phát sinh ngày hôm qua kể cho Tư Diệu nghe, duy chỉ quên chưa kể Phượng Thiên Mị không thích các nàng quỳ lạy, bây giờ, nghe được lời Phượng Thiên Mị nói đầu gối của các nàng rất tôn quý thì trong lòng nàng rất là cảm động.

Cho dù các nàng ở Linh Cốc đảo, thân là hộ pháp bên cạnh thánh nữ thì đều không tránh được phải quỳ.

"Làm sao? Vẫn chưa chịu đứng dậy sao? Có phải ngươi muốn quỳ cả đời hay không hả!" Phượng Thiên Mị thấy Tư Diệu rõ ràng bị lời của nàng làm cho ngây ngẩn, liền cố y làm ra vẻ không kiên nhẫn nói.

"Dạ!" Lúc này Tư Diệu mới bị lời nói của Phượng Thiên Mị làm cho giật mình tỉnh lại, đợi sau khi nàng hoàn toàn phản ứng kịp, cảm động nói lớn: " Tiểu thư, người thật sự là rất tốt."

Chỉ là Phượng Thiên Mị không biết làm sao đành cười cười, Tư Vân và Tư Nguyệt tương đối trầm ồn, còn Tư Diệu và Tư Tình tương đối hoạt bát, nhưng bọn họ đều là loại người thích nói thích cười, là người không câu nệ tiểu tiết.

"Tiểu thư, nam trang người muốn đây, mặc dù trang phục này đã được mặc qua, nhưng rất là sạch sẽ." Lúc này, Tư Nguyệt đưa một bộ nam trang tới trước mặt Phượng Thiên Mị.

Chương 26: Ninh khuyết vô lạm

(Cả đời này, nếu không phải là Người, ta nguyện cô đơn suốt kiếp chứ không cùng bất cứ ai đi đến cuối cùng)

Edit & Beta: ۣۜJmiu

"Nhi nữ giang hồ, câu nệ tiểu tiết cái gì chứ!" Phượng Thiên Mị nhận lấy nam trang trong tay Tư Nguyệt nói.

Mọi người bị hào khí của Phượng Thiên Mị làm cho có chút chấn động, không ngờ khí chất ở trên người tiểu thư lại có thể phát ra phải tinh tế như vậy, lãnh ngạo, cao quý, thoát tục, xinh đẹp, hào khí, tiểu thư thật đúng là bách biến đa dạng. Không biết, sau này tiểu thư còn có thể mang đến cho các nàng bao nhiêu chấn động đây!

Chốc lát, trong phòng xuất hiện một mỹ nam tử phiêu dật, vóc người thướt tha, cơ thể mang theo mùi thơm, hơi thở như hoa lan, ngay cả nữ tử cũng thấy mặc cảm không bằng. Nam tử này chính là Phượng Thiên Mị nữ giả nam trang.

"Oa! Tiểu thư giả trang nam trang thật sự rất anh tuấn!" Hồng Kiều sùng bái nhìn tiểu thư nhà mình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không nhịn được kinh hô lên.

"Đúng vậy! Thật là so với nam tử còn anh tuấn hơn!"

"Nếu tiểu thư là một nam tử, không biết bắt được trái tim của bao nhiêu thiếu nữ rồi!"

Tư Tình và Tư Diệu cũng kinh ngạc phụ họa nói, Tư Vân Tư Nguyệt không có nói gì, bao nhiêu kinh ngạc trong mắt hai nàng đã sớm lộ ra không thể che giấu một chút nào.

"Vậy bổn thiếu gia gắng gượng thu nạp tất cả các người vậy! Thế nào?" Phượng Thiên Mị đắc ý cười cười, nghiêm trang cất lên giọng nói tràn đầy mê hoặc và cám dỗ.

Gò má mấy người ở đây nhất thời thẹn thùng đến đỏ bừng, đồng thời cũng xấu hổ, các nàng thấy tiểu thư thật sự có tiềm chất của nam nhân!

"Ta thấy nếu như tiểu thư biến thành nam nhân, đúng là không biết làm bao nhiêu thiếu nữ tan nát trái tim đấy!" Tư Vân cười nhạt nói.

"Lời này nên hiểu thế nào đây?" Tư Nguyệt không hiểu nói.

Phượng Thiên Mị cũng có chút nghi ngờ nhìn Tư Vân.

"Ngươi xem, tiểu thư ngay lập tức muốn thu nạp toàn bộ chúng ta, nếu ngày nào đó người thấy những nữ tử xinh đẹp khác, không phải là người sẽ bỏ rơi chúng ta sao? Nữ tử bị vứt bỏ, không phải là trái tim cũng tan nát sao?" Tư Vân nói.

"Không phải vậy, nếu bổn công tử thích, thứ gì cũng có thể chia sẻ với người khác, thế nhưng, người ta yêu thì tuyệt đối không thể chia sẻ với người khác. Ta cần chính là một đời một kiếp một đôi người, nếu như không có ai làm được, vậy thì ta thà rằng ninh khuyết vô lạm*." Vẻ mặt Phượng Thiên Mị đầy nghiêm nghị nói.

*Ninh khuyết vô lạm (Cả đời này, nếu không phải là Người, ta nguyện cô đơn suốt kiếp chứ không cùng bất cứ ai đi đến cuối cùng)

Nàng là người hiện đại, không có quan niệm một chồng nhiều vợ, nên sau này, cũng không có nghĩ qua muốn kết hôn, bởi vì đám nam nhân ở nơi này người nào cũng tam thê tứ thiếp, hoặc là thị thiếp nhiều như mây, nàng ghét dùng đồ vật người khác đã dùng qua, đặc biệt là nam nhân.

Ối!

Mọi người đều khiếp sợ, ý tưởng của tiểu thư thật quá lớn mật! Làm sao có thể một đời một kiếp một đôi người đây.

"Nhưng mà, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện cực kỳ bình thường!" Tư Vân nghi ngờ nói, nhưng trong lòng vô hình lại tán thành lời nói của Phượng Thiên Mị, nữ nhân nào lại nguyện ý chia sẻ nam nhân của mình với người khác cơ chứ! Chẳng qua là, chuyện này đã sớm thành truyền thống ở thế giới này rồi.

Phượng Thiên Mị cười khổ một tiếng nói: "Cũng bởi vì người ta đều tam thê tứ thiếp, cho nên mới có nhiều thê tử và thiếp như vậy, cũng vì thế mà giữa huynh đệ tỷ muội đều đấu tranh để tranh thủ tình cảm, vì lợi ích của mình, không ngại đi giết hại huynh đệ."

Lấy Phượng Thiên Mị để nói đi! Phương di nương (Nhị di nương) bởi vì nàng chiếm thân phận trưởng nữ không thể phù chính (từ thiếp lên làm vợ), cho nên thường xuyên ngược đãi nàng, không cho nàng ăn cơm, chỉ có Phượng Thiên Dao thường xuyên len lén đưa cơm cho nàng! Phương di nương hận không diệt trừ được Phượng Thiên Mị cho yên tâm, cũng không thể làm gì vì sau lưng Phượng Thiên Mị có Thái hậu làm chỗ dựa, coi như sau khi Thái hậu thấy Phượng Thiên Mị biến thành ngốc thì không thích nàng nữa, nhưng bà vẫn thường xuyên cho người mang đồ tới cho nàng, chẳng qua là đều bị Phượng Thiên Linh đoạt đi.

 

Chương 27: Tai tinh sát tinh ( Ngôi sao tai họa)

Edit & Beta: ۣۜJmiu

Mọi nhà quan đều đấu thành như vậy, nhà Đế vương thì càng không cần phải nói, đều là còn sống ở trên mũi đao, mỗi ngày còn phải đề phòng sẽ có người hại mình hay không. Huynh đệ người thân bởi vì cái được gọi là ngôi vị Hoàng đế, giết cha giết huynh, mấy chuyện đại nghịch bất đạo chuyện gì cũng có thể làm được.

Nghe qua lời nói của Phượng Thiên Mị, lại nghĩ đến ngày gặp gỡ nàng ấy, còn có nhà Đế vương kia, thấy bao nhiêu huynh đệ hòa thuận, tỷ muội tình thâm! Ở đâu cũng là vì lợi ích của mình, mà đi giết hại người khác!

"Được rồi, Tư Vân Tư Tình đi theo ta ra ngoài mang những châu báu này đi cầm cố, thuận tiện đi quan phủ mua lấy tòa nhà này, cùng một chút đồ dùng trong nhà. Tư Vân, mấy người các ngươi trước hết thu dọn lại viện tử này một chút, chuyện sau đó, trở lại sẽ bàn kế hoạch chi tiết." Phượng Thiên Mị nhìn bầu không khí trở nên trầm tĩnh, vội vàng ngắt lời nói.

"Dạ, tiểu thư." Mọi người lên tiếng đáp.

Sau đó, Tư Vân Tư Tình đi cùng Phượng Thiên Mị ra cửa.

Lúc này trên đường lớn, chuyện Phượng Thiên Mị táng thân nơi biển lửa cùng chuyện Hiên Vương phủ hai lần bị hỏa hoạn, đã sớm được dư luận truyền đi khắp cả thành rồi.

"Chao ôi! Phượng Thiên Mị thật sự là một tai tinh (ngôi sao tai họa)! Mới đến Hiên Vương phủ, trước là viện tử của mình bốc cháy, táng thân biển lửa không nói làm gì, còn làm hại phòng khách của Hiên Vương phủ gặp phải một trận lửa nữa."

"Còn không phải sao? Còn sống thì xấu xí với ngốc cũng được đi, chết còn hại Hiên Vương gia người ta, thật sự là sát tinh, tai tinh (ngôi sao tai họa)!"

"Hy vọng nàng bị đầy xuống mười tám tầng địa ngục, đừng tiếp tục đầu thai hại người nữa."

". . . . . ."

Mọi người ngươi một câu ta một câu, toàn lời ác độc.

Mà những lời này, không bỏ sót chút nào truyền đến tai ba người Phượng Thiên Mị, ánh mắt Phượng Thiên Mị lóe lên một luồng âm u ngoan độc, nhưng sắc mặt nàng vẫn không đổi. Tư Vân còn tính là ổn định, nhưng Tư Tình tính tình chính trực đã sớm không ổn định được.

"Tiểu. . . Công tử." Trong lòng Tư Tình đang kìm nén tức giận đến rất là khó chịu.

Phượng Thiên Mị tự nhiên biết Tư Tình bất bình thay nàng, nhưng nàng cảm thấy giờ không phải là lúc! Bây giờ không phải thời điểm nàng so đo vấn đề này.

"Không có chuyện gì." Phượng Thiên Mị cười an ủi, nhưng trong đáy mắt lại là một mảnh lãnh ý, nàng là tai tinh (ngôi sao tai họa) thật sao? Sát tinh thật sao? Vậy thì được rồi, nếu như nàng không làm một cái gì đó? Kia quả thực thật là phải xin lỗi hai cái danh xưng tai tinh (ngôi sao tai họa) và sát tinh này.

Muốn cho để cho nàng bị đầy xuống mười tầng tám địa ngục, hừ! Vậy trước hết nàng sẽ đánh hắn rơi xuống mười tám tầng địa ngục trước.

"Huyết xà, người kia, ta giao cho mi đấy." Ánh mắt Phượng Thiên Mị lóe lên hồng quang, phân phó nói.

"Xích xích. . . Dạ chủ nhân." Huyết xà nghe lệnh, âm thầm lặng lẽ không hơi thở đánh về phía nam nhân kia, bởi vì huyết xà là thần xà, có thể ẩn thân.

Mà Phượng Thiên Mị để cho huyết xà hút máu chính là cái người kia, một tên ma cờ bạc vô lại đầu đường, tên gọi tiểu Tứ, hắn đã sớm bị đám dân chúng chán ghét, cho nên, Phượng Thiên Mị liền ra tay với hắn.

Đột nhiên :" A " Tiếng kêu sợ hãi vang lên không ngừng khắp cả con đường, mọi người thấy tên tiểu Tứ này đột nhiên ngã xuống đất, gương mặt còn trắng bệch, xương cốt khô đét, tựa như bị người ta hút khô máu vậy, cặp mắt hoảng sợ trợn to, ngay sau đó, mọi người kinh hoảng rời xa hắn ba thước.

Tư Tình cũng bị hoảng sợ, đêm hôm qua lúc Tư Vân vào trong Hiên Vương phủ thị vệ cũng ở trạng thái này, cho nên liền biết đây là kiệt tác của tiểu thư nhà mình. Thế nhưng, bởi vì đêm qua là đêm tối, không thấy được rõ ràng như vậy, cho nên bay giờ Tư Vân cũng tránh không khỏi bị hù dọa, ghê tởm quay mặt qua chỗ khác.

Mà một màn này cũng hấp dẫn sự chú ý của một người đang ngồi trong nhã gian của một trà quán tửu lâu, không thấy rõ dung mạo người nọ, chỉ nhìn ra hắn là một nam tử, mặc bộ cẩm bào màu trắng, tóc dài đen nhánh, một ít tóc phía trên dùng ngọc quan buộc lên, chỗ tóc không được buộc lên, như nước chảy thẳng tới bên eo.

Chương 27: Quỷ hồn quấy phá

Edit & Beta: ۣۜJmiu

Đứng bên cạnh nam tử đó là hai người mặc áo màu xám tro, tuổi tác chừng hai mươi hai hai mươi ba, dung mạo coi như anh tuấn, nhìn chuyện xảy ra ở dưới lầu cách đó không xa, toàn bộ gương mặt là vẻ khiếp sợ và nghi ngờ, còn có chút sợ hãi.

"Cái này, đây là chuyện gì?" Nam tử vận y phục màu xám đứng bên phải kinh hoảng tự hỏi, đối với việc nam nhân kia đột nhiên tử vong, căn bản là hắn nhìn không ra bất luận là ai ra tay, chỉ thấy người nọ cứ vậy mà ngã xuống.

"Trước nhìn kỹ rồi hẵn nói". Nam tử vận y phục màu trắng không nói gì, đứng ở bên trái nam tử vận y phục màu xám trấn định nói.

Bên dưới, mọi người mặc dù hoảng sợ, nhưng không hề rời đi, một số người còn bởi vì muốn xem náo nhiệt nên không rời đi, mà một số ít là bởi vì sợ, trong lúc nhất thời quên mất phải rời đi.

"Hả! Chẳng lẽ là quỷ hồn Phượng Thiên Mị lại xuất hiện?" Giọng nói hoảng sợ của một nam nhân nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cục diện bỗng trở nên yên tĩnh lại, vẻ mặt từng người kinh hoàng, ánh mắt phức tạp.

Nam tử mặc trang phục gia đinh kia, bởi vì thường xuyên đi ra phố mua đồ, cho nên đám dân chúng nhìn một cái liền nhận ra, người này chính là gia đinh phòng bếp phụ trách mua thức ăn ở Hiên Vương phủ, tiểu Phúc.

"Đây không phải là Tiểu Phúc của Hiên Vương phủ sao? Chẳng lẽ, Hiên Vương phủ ngoại trừ bị lửa cháy, còn có chuyện gì khác xảy ra sao?" Một nữ nhân nghi ngờ hỏi nhỏ.

Sau khi Phượng Thiên Mị nghe xong, nhất thời rõ ràng rồi, đáy mắt thoáng qua một nụ cười, sợ rằng đêm qua Hiên Vương phủ đã bị làm cho hoảng loạn rồi! Đầu tiên là bốn tên thị vệ bị huyết xà hút khô máu, sau đó phòng khách lại bốc cháy, còn có hai tên thị vệ nữa cũng bị huyết xà hút cạn máu, cho nên, bọn họ đều cho rằng là do quỷ hồn Phượng Thiên Mị tới báo thù.

Ha ha! Làm chuyện trái lương tâm, chẳng lẽ, còn muốn tốt hơn sao? Đặc biệt là Thương Lan Hiên và Tô Nhụy Tịch, sợ rằng trong lòng cũng đang bị giày vò đi! Chỉ có điều nàng không cho là bọn họ bởi vì áy náy, mà là bởi vì sợ hãi, khi nhìn thấy mấy tên thị vệ kia, bị quỷ hồn Phượng Thiên Mị hút khô máu mà chết.

Thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, nhất thời tiểu Phúc phát hiện mình nói sai, liền vội vội vàng vàng che miệng lại, muốn trốn chạy, nhưng hắn đã bị Phượng Thiên Mị ngăn cản lại.

"Ngươi nói gì? Cái gì mà quỷ hồn Phượng Thiên Mị lại xuất hiện?" Phượng Thiên Mị cố làm ra vẻ nghi ngờ hỏi.

Hiên Vương phủ xảy ra chuyện quỷ dị như vậy, Thương Lan Hiên tự nhiên là không cho phép người trong phủ để lộ chuyện xảy ra ở trong phủ ra ngoài, mà hôm nay nàng, mặc dù nàng không tính để cho tên tiểu Phúc này, nói hết chuyện xảy ra đêm qua ở trong Hiên Vương phủ ra, thế nhưng, cũng không có nghĩa là, nàng không làm ra một chút gì.

Cho nên bây giờ, nàng bắt được cơ hội gây ra hoảng loạn, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua được đây!

"Không. . . Không có gì?" Tiểu Phúc hoảng sợ vung vung tay, dứt lời muốn vòng qua Phượng Thiên Mị rời đi, nhưng làm sao Phượng Thiên Mị có thể khinh địch như vậy, để cho hắn đi!

"Vị tiểu ca này, tại sao quỷ hồn Phượng Thiên Mị lại xuất hiện chứ? Có phải nàng ấy đã gây ra chuyện gì ở Hiên Vương phủ hay không? Người chết rồi không phải là cái gì cũng không còn sao? Trừ phi là có oan khuất gì cực lớn, không cách nào cởi bỏ, cho nên, mới có thể hút máu người loạn. Chẳng lẽ vị công tử vừa chết này khi còn sống đã đắc tội qua Phượng Thiên Mị sao?" Phượng Thiên Mị bày ra bộ dáng không hiểu hỏi, cũng hỏi ra nghi ngờ tron lòng đám dân chúng.

Nhưng mà, sắc mặt Tiểu Phúc đã trắng bệch, toàn thân run rẩy, nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, cùng lời nói của vị công tử trước mắt này, kinh hoảng không biết phải làm sao.

Phượng Thiên Mị sẽ không tới tìm hắn chứ! Không, sẽ không, hắn không có từng ức hiếp qua Phượng Thiên Mị, không, không, lúc này thần kinh tiểu Phúc bắt đầu rối loạn.

Chương 28: Tự nói ra hành vi phạm tội

Edit & Beta: ۣۜJmiu

Đám dân chúng rất là khủng hoảng, một số người từng ức hiếp Phượng Thiên Mị, lúc này toàn thân như nhũn ra, thân thể lạnh run, giống như cảm giác được người kế tiếp Phượng Thiên Mị sẽ tới tìm là bọn họ vậy.

Chẳng lẽ, Phượng Thiên Mị thật sự là bị chết oan uổng, đám dân chúng không khỏi nghi ngờ.

"Không, ta không biết, ta thật sự không biết." Lúc này hô hấp Tiểu Phúc hoảng loạn, con ngươi kinh hoàng trợn to, hoảng sợ lùi lại liên tục, rất không muốn nói đến chuyện này.

Vương gia đã nói qua, nếu ai tiết lộ dù chỉ là nửa câu, sẽ giết chết cả nhà hắn, đây không phải là chuyện đùa.

"Nghe nói đêm qua Phượng Thiên Mị và Hiên Vương gia đại hôn, nhưng không hiểu sao lại bị đốt chết ở trong phòng, coi như nàng là ngốc tử, chắc cũng sẽ biết trốn chứ, coi như nàng không biết trốn, không phải nàng còn có một nha hoàn không ngu sao? Làm sao cả hai người cùng bị đốt vậy! Trong này, có thể quá kỳ lạ hay không! Còn nữa, lúc nửa đêm phòng khách Hiên Vương phủ đột nhiên bốc cháy, cái này càng quỷ dị hơn, mặc dù Hiên Vương phủ không phải là Hoàng cung, nhưng phòng bị cũng không đến nỗi lỏng lẻo! Chẳng lẽ, lửa kia là. . . . . ." Phượng Thiên Mị cố ý nói, cuối cùng không nói tiếp nữa, thế nhưng đông người đã hiểu.

Sắc mặt đám đông dân chúng đã sớm hiện đầy sợ hãi và nghi ngờ, bọn họ bắt đầu nghi ngờ cái chết của Phượng Thiên Mị.

Trước đây, bọn họ cũng không thèm để ý Phượng Thiên Mị chết như thế nào, dù sao một ngốc tử bị nhiều người sỉ nhục, chết thì chết. Nhưng mà bây giờ chuyện đang phát sinh ở trước mắt bọn họ lại kinh khủng như vậy, mà vị công tử trước mắt này lại phân tích rất có lý, không phải thật sự Phượng Thiên Mị bị chết oan, rồi tới tìm người báo thù chứ.

Chuyện này, sao khiến cho đám người bọn họ bình tĩnh được đây!

"Tiểu Phúc, ngươi nói, tối hôm qua không phải Hiên Vương phủ đã xảy ra chuyện gì chứ!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Rốt cuộc là có chuyện gì?"

". . . . . ."

Đám đông dân chúng vây quanh tiểu Phúc, năm mồm bảy miệng hỏi.

"Ta, ta, ta." Tiểu Phúc bị dọa sợ ta ta ta nửa ngày cũng không nói ra được một chữ, trực tiếp "đùng" một tiếng, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

"Tiểu Phúc, tiểu Phúc." Có người còn không cam lòng lay người tiểu Phúc đã ngã xuống đất, dường như muốn phải hỏi được rõ ràng mọi chuyện.

"Hay là tìm người đưa hắn trở về Hiên Vương phủ đi! Coi như trong Vương phủ có chuyện gì xảy ra, thì cũng không tiện tiết lộ cho chúng ta biết, Phượng Thiên Mị có hóa thành quỷ hồn gì đó hay không, vậy cũng không thể biết được." Phượng Thiên Mị bày ra bộ dáng khéo hiểu lòng người đi khuyên nhủ, giống như là đang khuyên người khác không nên đi hỏi thăm chuyện của người khác vậy, nhưng ý tứ trong lời nói lại gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người, dường như nói không thể để chuyện này thấy được ánh sáng, cho nên Hiên Vương phủ mới phong tỏa kín nó lại vậy.

Lúc này, lòng hiếu kỳ của đám dân chúng càng nặng hơn, chuyện bát quái này thật không đơn giản, đây là chuyện liên lụy đến nhân mạng! Nếu thật là quỷ hồn Phượng Thiên Mị đi ra quấy phá, vậy không phải người nào cũng gặp nguy hiểm sao?

Không, không thể để cho chuyện như vậy xảy ra.

"Công tử, vậy theo ngươi suy đoán, ngốc kia. . . Không không không, Phượng tiểu thư kia sẽ đến tìm chúng ta hay không!" Một vị phụ nhân sợ hãi bất an hỏi.

"Đúng vậy, đúng vậy! Mặc dù ta không có ức hiếp Phượng tiểu thư, thế nhưng, nhi tử của ta từng đi theo mấy đứa trẻ đọc thơ ca liên quan tới Phượng tiểu thư, ta sợ. . . . . ." Vị phụ nhân vừa nói, vừa bắt đầu khóc thút thít, nghĩ đến Phượng Thiên Mị vì báo thù biến thành ma quỷ hút máu, hoảng sợ trong lòng không có giảm xuống một chút nào, tựa như đã nhìn thấy hình ảnh con trai mình bị Phượng Thiên Mị hút khô máu, rất là kinh khủng.

  

Chương 29: Hận thù cực lớn

Edit & Beta: ۣۜJmiu

"Làm thế nào đây! Nhi tử của ta cũng từng đọc qua!" Sau khi nghe xong, một nam nhân trung niên cũng buồn bã kêu lên.

"Ta cũng có ở sau lưng nghị luận chê bai vị Phượng tiểu thư kia." Một thiếu nữ cũng sợ nói.

"Ta, ta còn từng mắng qua nàng ấy!" Một nam tử tuổi còn trẻ hối hận nói.

". . . . . ."

". . . . . ."

Đông dân chúng vây quanh Phượng Thiên Mị, tự nói ra tội của mình, mang hy vọng ký thác lên trên người vị công tử trước mắt này, bởi vì vừa rồi hắn nói mấy câu nói kia, khiến cho mọi người vô hình cảm thấy hắn giống nàng.

Nếu như là trước kia, bọn họ quả quyết sẽ không tin tưởng điều này, thế nhưng, tình cảnh vừa rồi còn rõ mồn một trước mắt bọn họ, mà trạng thái tử vong của Tiểu Tứ cũng ở ngay trước mắt bọn họ.

Phượng Thiên Mị thấy vậy, khóe mắt không kiềm chế được hung hãn co giật mấy cái, nàng, chẳng lẽ nàng khủng bố như vậy sao?

Nàng muốn gây ra khủng hoảng bên trong thành, gây ra sự nghi ngờ của dân chúng với Thương Lan Hiên, thế nhưng nàng không muốn cho đám dân chúng cảm thấy bất an, nàng không có vô tình đến mức không từ thủ đoạn nào, chẳng qua là vô tình và không từ thủ đoạn nào, cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng được.

Cho nên nói, nàng Phượng Thiên Mị không phải người vô tình, chẳng qua là nàng vô tình dẫm lên không đúng người thôi.

"Các vị, mặc dù Phượng tiểu thư không thông minh, thế nhưng không đến nổi hẹp hòi như vậy, nếu không phải là có thù hận cực lớn, nhất định nàng sẽ không hành xử không có lễ độ như thế. Mới vừa rồi trước đó vị công tử kia có ân oán gì với Phượng tiểu thư, ta không biết, thế nhưng vừa rồi, rõ ràng ta đã nghe được, hắn đang nguyền rủa Phượng tiểu thư bị đầy xuống mười tám tầng địa ngục, đừng tiếp tục đầu thai hại người. Đối với người chết mà nói, kiêng kỵ nhất chính là không thể nào được đầu thai, cho nên, có lẽ là chọc giận Phượng tiểu thư, Phượng tiểu thư mới có thể hại hắn đi!" Phượng Thiên Mị nói.

Mặc dù động cơ của Phượng Thiên Mị khi quyết định giết người này cũng là bởi vì hắn câu nói kia, thế nhưng, nàng muốn nhiều hơn chính là giết gà dọa khỉ, gây ra khủng hoảng. Nhưng mà như nàng đã nói qua, bởi vì ngày thường tên nam nhân này trộm cắp, hành nghề bất chính, mới khiến cho hắn trở thành con chốt thí của nàng.

Mọi người nghe thấy Phượng Thiên Mị nói như thế, trong lòng bình tĩnh dị thường không ít, bọn họ cũng không biết tại sao, đối với vị tiểu công tử ở trước mắt này, cảm thấy có vài phần an tâm, tựa như nàng chính là Phượng Thiên Mị vậy.

Tất nhiên, bọn họ không biết, quả thật nàng đúng là Phượng Thiên Mị, chỉ là đối với những người dân này, bọn họ không hiểu vì sao mình bởi vì lời nói của nàng mà vô hình giảm bớt sự sợ hãi, cũng không ai biết, có lẽ, bọn họ cảm thấy Phượng Thiên Mị nói rất có đạo lý đi!

Phượng Thiên Mị thấy mục đích của mình được đáp lại, cũng không định lưu lại đây nữa, lặng lẽ rút lui rời khỏi đám đông.

Trong một nhã gian bên cạnh trà lâu, từ đầu tới đuôi ba nam tử thu hết một màn kịch này vào trong mắt, đối với Phượng Thiên Mị giả trang thành nam nhân kia, sinh ra vài tia tức giận cùng bội phục. Ý trong lời nói vừa rồi của nàng, bọn họ tự nhiên cũng đã hiểu, người này luôn miệng nói có lý lẽ, nhưng rất rõ ràng lại biểu đạt cái chết của Phượng Thiên Mị là có nguyên nhân khác.

Hơn nữa, người nam nhân kia chết quá quỷ dị, thật là giống như bị hút cạn máu vậy, tự nhiên, bọn họ cũng không tin nam tử kia bị như vậy, là do quỷ hồn Phượng Thiên Mị quấy phá. Thế nhưng, chuyện quỷ dị này khiến cho đầu óc hai người bọn họ ai cũng hoang mang, nam tử kia đột nhiên lập tức ngã xuống, thật đúng là giống như bị quỷ hút máu vậy.

"Chủ tử, chuyện này người thấy thế nào?" Nam tử vận áo xám đứng ở bên phải nghi ngờ hỏi.

"Chuyện này nhất định có kỳ lạ, sợ rằng chỉ có sau khi kiểm tra mới biết." Âm thanh nam tử sâu kín, như nước suối trong suốt từ khe núi chảy ra, thoải mái dễ nghe, mang mấy phần lãnh ngạo.

Chương 30: Cầm cố đồ cưới

Edit: Yuuki **** Beta: ۣۜJmiu

Bây giờ hắn cho rằng chỉ có một khả năng duy nhất, đó là tên nam nhân kia bị trúng độc.

Chỉ có điều giờ khắc này hắn không để ý đến nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam tử kia, mà là lời nói của một vị nam tử khác, không cần suy đoán và hoài nghi, hắn vẫn cho rằng cái chết của Phượng Thiên Mị không đơn giản, chẳng qua là hắn không định đi tra xét mà thôi. Hiện tại sau khi nghe xong lời nói của nam tử này, hắn càng tò mò hơn.

Mà Phượng Thiên Mị vẫn luôn đưa lưng về phía ba người bọn họ, cho nên bọn họ cũng không thấy được dung mạo của Phượng Thiên Mị, nhưng khi Phượng Thiên Mị xoay người lại thì trong nháy mắt, nam tử áo trắng ngồi ở ghế trên nhíu mày lại, cảm thấy khuôn mặt kia có chút quen thuộc, rồi lại dường như không có ấn tượng.

Bên dưới, Phượng Thiên Mị mang theo Tư Vân và Tư Tình đi vào cửa tiệm.

"Chưởng qũy, ta muốn cầm cố vài thứ, ngươi nhìn xem nó trị giá bao nhiêu tiền." Phượng Thiên Mị nói xong, Tư Nguyệt liền mang bọc đồ đặt lên trên quầy hàng.

Chưởng qũy thấy người đến mang tới một bọc đồ đạc lớn, đầu tiên là sửng sốt, sau khi hắn mở ra nhìn vào bên trong thì liền trực tiếp ngây ngẩn cả người, đồng thời có chút sợ hãi, trong mắt cũng tỏa ra tinh quang.

Mấy thứ này đều là hàng thượng đẳng, hơn nữa nhìn qua một chút, đều không phải là đồ vật mà người giàu bình thường có thể có được, xem ra mấy thứ này có lai lịch không rõ! Có điều mấy thứ này ít nhất cũng đáng giá hai mươi vạn lượng đi!

Phượng Thiên Mị hiển nhiên thấy được ánh mắt tỏa ra tinh quang của chưởng qũy, chắc hẳn trong lòng hắn đang tính toán gì đó đi! Nghĩ đến đây, Phượng Thiên Mị không khỏi âm thầm cười lạnh, muốn đánh chủ ý lên nàng, không có cửa đâu.

Không, không chỉ không có cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có.

Cùng lúc đó những châu báu này cũng đập vào mắt của một người khác, đó chính là nam tử áo trắng thần bí ở lầu hai tửu lâu phía đối diện.

Lúc nam tử này nhìn thấy ở trong bao đồ của Phượng Thiên Mị, có một cây trâm phượng hoàng bằng vàng, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt hắn, hắn chỉ cảm thấy cây trâm vàng này có chút quen mắt, hình như đã thấy ở nơi nào.

Suy nghĩ nửa ngày, toàn thân nam tử hơi cứng đờ, cây trâm vàng kia hắn đã từng thấy Thái hậu mang, hơn nữa hình như Thái hậu rất thích cây trâm vàng này, hắn nhớ rõ, Thái hậu đã đưa cây trâm vàng này làm đồ cưới cho Phượng Thiên Mị! Tại sao nó lại ở trong tay nam tử này, mà còn bị đem đi cầm đồ.

Nam tử nghĩ xong, đột nhiên lại nhớ đến cái gì đó, toàn thân không khỏi cứng đờ.

Phượng Thiên Mị!

Ba chữ này như là một luồng điện giật đánh vào trong lòng nam tử, giống như nghĩ tới chuyện nào đó không thể tin được làm cho hắn khiếp sợ.

Nam tử này cảm thấy nam tử kia nhìn rất quen mắt, hơn nữa trong đầu đột nhiên hiện lên ba chữ Phượng Thiên Mị, lúc này ánh mắt càng thêm thâm thúy nhìn về góc đối diện, nam tử trong hiệu cầm đồ, một lát sau, toàn thân nam tử lại cứng đờ.

Là nàng!

Nàng không chết!

Không sai, nam tử này đã nhận ra Phượng Thiên Mị nữ phẫn nam trang.

Nhưng dung mạo thực sự của Phượng Thiên Mị luôn không để lộ ra ngoài, làm sao nam tử này có thể biết được đây! Việc này chỉ có nàng mới biết.

Nam tử bất động thanh sắc, nhìn về phía Phượng Thiên Mị với đủ loại nghi hoặc, tạm quan sát nàng trước, rồi hẵng đi điều tra sau.

Trong hiệu cầm đồ:

"Mười hai vạn, ở Kinh đô giá này là cao nhất rồi." Trong mắt chưởng qũy lóe lên tia giảo hoạt cùng tính kế.

Vừa nghe thấy chưởng quỹ cầm đồ đạc có giá trị hơn hai mươi vạn lượng vậy mà chỉ trả các nàng mười hai vạn lạng, ánh mắt của Tư Vân, Tư Tình lạnh lùng nhìn về phía chưởng qũy.

Nhận ra ánh mắt của Tư Vân Tư Tình, sau lưng chưởng quầy không khỏi chợt thấy lạnh, trên đầu cũng toát ra mồ hôi lạnh.

Xem ra, mấy người này có lẽ là nhân vật lớn, nhìn thì rất nhu nhược nhưng khí thế lại không nhỏ!

Chương 31:Hai mươi vạn lượng

Edit: Yuuki **** Beta: ۣۜJmiu

Phượng Thiên Mị không ra oai cũng không giận, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, nói: "Chưởng qũy, những thứ này của ta, ngươi hãy nhìn cho rõ ràng, chỉ có giá mười hai vạn thôi sao?"

Giọng nói vân đạm phong khinh* nhưng lại chứa mười phần khí lạnh, cũng tràn đầy uy nghiêm.

*Vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không màng đến điều gì

Hắn lăn lộn ở trên thương trường nhiều năm như vậy, cũng đã gặp qua không ít đại nhân vật, vậy mà tiểu công tử ở trước mắt này rõ ràng là đang cười, lại làm cho hắn cảm thấy rét lạnh rùng mình, cảm giác này vẫn là lần đầu hắn gặp phải.

"Vậy, vậy công tử cảm thấy đáng giá bao nhiêu?" Trong lòng chưởng qũy có chút khẩn trương, nhưng lại giả bộ bình tĩnh mạnh miệng hỏi ngược lại.

"Hai mươi vạn lượng." Phượng Thiên Mị cũng không nói lời vô nghĩa với hắn, nói thẳng ra giá cả mà bản thân muốn.

Cái gì? Hai mươi vạn lượng?

Chưởng quỹ giật mình, rõ ràng không thể tin trợn to hai mắt.

Mặc dù những thứ này đúng là có giá đó, thế nhưng mà nếu cầm với giá ấy, không phải là hắn buôn bán không có lời sao? Không được, hắn sẽ không mua bán mà không kiếm được lời đâu.

Thực ra những thứ này cũng không phải chỉ trị giá hai mươi vạn lượng, nhiều nhất cũng đến hai mươi mốt hai mươi hai vạn lượng, nhưng mà kiếm tiền như vậy dường như không kiếm được lời cho lắm.

Nhất thời lớn tiếng cười lạnh: "Công tử, mấy thứ này của ngươi sợ là lai lịch không rõ ràng đi. Nếu như bị quan phủ tra ra được, chắc chắn ta sẽ chịu không nổi. Cho ngươi cái giá này đã coi như không tệ, nếu như ngươi đến nơi khác, người khác nhất định là không dám thu mua, mấy thứ trong này của ngươi có một số đồ chỉ ở trong Hoàng cung mới có!"

Lời chưởng quỹ nói không sai, đúng là nàng ỷ vào hiệu cầm đồ của nhà này lớn, có người chống lưng, nếu không nàng cũng sẽ không mang nhiều đồ như vậy vào trong này cầm. Còn về việc người chống lưng cho tiệm cầm đồ này là ai, nàng không biết, cũng không để ý, nàng chỉ để ý mang những thứ này đi cầm cho tốt.

"À! Thật sao? Thật đúng là không khéo, trước khi đến nơi này của ngươi, ta đã đi qua một tiệm cầm đồ khác rồi, hai mươi vạn lượng, bọn họ nói sẽ cân nhắc, mà nếu nói sẽ cân nhắc, việc này cũng tương đương với đã đồng ý, vậy ta qua nơi đó đây!" Phượng Thiên Mị nhẹ nhàng nói, động tác cũng nhanh nhẹn cất những món đồ để ở trên quầy lại.

"Chờ đã, chờ môt chút." Chưởng qũy thấy vậy vội vàng cười nói tiến lên ngăn cản.

Lúc hắn có chút không cam lòng, nhưng không làm thì hắn lại cảm thấy đáng tiếc, hắn thật sự là vô cùng rối rắm!

Phượng Thiên Mị không lên tiếng, cười sáng lạn như hoa nhìn về phía chưởng qũy, làm cho chưởng quỹ không khỏi sững sờ, bộ dạng của công tử này tuấn mỹ nho nhã, nhưng trên người lại tỏa ra một cỗ khí lạnh nhìn không thấy khiến cho người ta rùng mình.

"Hai mươi vạn lượng thì hai mươi vạn lượng đi!" Chưởng qũy cắn răng, đau khổ như bị cắt hết thịt vậy.

"Tốt lắm, bây giờ ngươi trả ta một trăm lượng bạc, còn lại toàn bộ đổi thành ngân phiếu đi!" Hai mươi vạn lượng bạc, thật là nhiều! Nàng sẽ không cầm bạc đi nghênh ngang trên đường đâu, bị người khác để ý sẽ không được tốt cho lắm.

Chỉ có điều đúng là nàng đang bị người khác để ý.

Trên trà lâu.

"Liễu Phong, lát nữa ở một nơi bí mật gần đó theo dõi mấy người kia, Liễu Trì, đi chuộc lại cây trâm phượng hoàng bằng vàng trong đống đồ của mấy người kia ở hiệu cầm đồ, ta đi ra ngoài chơi đùa một chút." Nam tử ngồi ở trên ghế nói, giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm.

"Dạ." Hai nam tử áo xám được gọi là Liễu Phong, Liễu trì mặc dù không biết chủ tử nhà mình đang mưu tính gì nhưng vẫn cung kính đáp.

Sau đó, mấy người rời khỏi phòng, rồi tách ra.

Đám người Phượng Thiên Mị lại tiếp tục đi đến quan phủ, đối với đường xá ở Kinh đô này, nàng lại rất quen thuộc. Bởi vì Phượng Thiên Mị trước kia mỗi ngày đều ngây ngây ngốc ngốc đi loạn tren đường, không phải là tìm Thương Lan Hiên thì chính là chạy theo sau Thương Lan Hiên, cơ hồ cả Vận thành này nàng đều đã đi qua.

Chương 32: Khả năng điều khiến rắn

Edit: Yuuki **** Beta: ۣۜJmiu

"Công tử, vừa rồi vẻ mặt của vị chưởng quỹ kia rất nhăn nhó, ban đầu hắn còn tưởng là có thể kiếm được một khoản lớn, ai ngờ công tử lại khôn khéo như vậy, khiến hắn không có đường lui, trong lòng hắn chắc hẳn là đang rỉ máu đi." Tư Tình nhớ tới nét mặt ban nãy của chưởng qũy, không nhịn được cảm thấy buồn cười.

"Thế nhưng vị chưởng qũy kia lại đồng ý cầm cố, vậy không phải đã nói rõ mấy thứ kia không chỉ đáng giá có hai mươi vạn lượng thôi sao, cái này gọi là vô gian bất thương*, bọn họ nghĩ sẽ không làm ăn lỗ vốn hoặc là không buôn bán mà không được lợi." Tư Vân cũng rất thông hiểu cái được gọi là quy tắc trên thương trường này.

*vô gian bất thương : không gian trá không phải thương nhân

"Hả! Vậy những món kia giá trị bao nhiêu, vậy tiểu... không, công tử không phải là mình bị thua thiệt hay sao?" Sau khi Tư Tình nghe xong, gấp đến mức thiếu chút nữa xưng hô sai.

"Không, tuy rằng mấy thứ kia có thể có giá tới hai mươi mốt hai mươi hai vạn lượng, thế nhưng cho tới bây giờ đồ vật mà hiệu cầm đồ thu vào sẽ không cho ngươi bán giá thu hồi cao nhất, nếu như không gặp phải gian thương, mấy thứ đó nhiều nhất người khác cũng chỉ lấy được mười sáu mười bảy vạn lượng, mà ta lại lấy được hai mươi vạn lượng, đã xem như là ranh giới cuối cùng rồi." Phượng Thiên Mị cười nói.

"Công tử, người thật sự là làm cho chúng ta liên tục chấn động và kinh ngạc! Sẽ có một ngày chúng ta chịu không nổi, mà bị dọa sợ choáng váng!" Tư Tình tràn đầy sùng bái trêu ghẹo nói.

"Phì." Phượng Thiên Mị không nhịn được phì một tiếng cười khẽ, Tư Tình này nói chuyện cũng rất thú vị! Nói giống như là nàng biết tất cả mọi thứ ấy.

Chẳng qua, nàng cũng không thể phủ nhận, những gì bản thân mình biết ở cổ đại này cũng được coi như là hiếm lạ, nếu như nói điểm mạnh nhất của nàng là gì thì đó chính là điều khiển được rắn.

Có điều nói đến rắn, nàng cảm thấy cần phải đi tìm một ít loại rắn có độc tính mạnh về, xây dựng một đội quân rắn, có thể ở bất kỳ thời điểm nào cũng triệu tập được ngay lập tức.

Chỉ cần là rắn, thì nàng đều nắm chắn có thể thuần phục được, thế nhưng thật là bất tiện, chỉ có tự mình tiến hành thuần phục rắn, thì nó mới có thể cảm ứng được lời kêu gọi của nàng, mới có thể cho nàng sử dụng vô điều kiện được.

Mặc dù huyết xà có thể hóa thân thành nghìn vạn con rắn, nhưng cũng không thể đồng thời phân thân đi làm hai việc cùng một lúc được, cho nên, nàng vẫn rất cần nhiều con rắn thuần phục nàng, để nàng tùy ý sử dụng.

Đêm mai chính là đêm trăng tròn, cũng là thời điểm bầy rắn hoạt động nhiều nhất, trong trí nhớ mơ hồ biết được ở một nơi, cách Kinh thành mười dặm có một mảnh rừng rậm sương mù dày đặc được gọi là quỷ lâm, hầu như không ai dám đi vào.

Cánh rừng rậm kia ngày đêm đều là sương mù dày đặc mê hương lượn quanh, âm u quỷ dị, nghe nói mỗi đêm trăng tròn đều có âm thanh khủng truyền ra, đã từng có người đi vào xem, sau đó liền không thấy đi ra.

Ở hiện đại, tuy rằng nàng là đặc công, nhưng huyết xà lại cần uống máu để tăng cường năng lực, dù sao nàng cũng không thể mặc cho huyết xà đi hút máu người được. Nàng không có tàn nhẫn đến mức đó.

Cho nên, nàng phải đi vào rừng rậm nguyên thủy, để cho huyết xà tự tìm động vật về ăn, hút máu. Kể từ đó, dạng rừng rậm nào nàng cũng đã từng đi qua. Bởi vì nàng toàn tới những khu rừng có rắn và côn trùng độc nhất, cho nên nàng mới luyện thành bách độc bất xâm như bây giờ, thân thể cũng coi như là người nửa độc.

Mà quỷ lâm đó, nhiều nhất cũng chỉ có mấy con thú dữ với rắn cùng côn trùng độc thôi, về phần sương mù dày đặc mê hương lượn quanh, âm u quỷ dị thì chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi.

Người thích khiêu chiến như nàng, làm sao có thể không đi tới xem một chút đây!

"Công tử, vừa rồi người kia...." Tư Tình đột nhiên nhớ tới chuyện mới xảy ra ban nãy, liền muốn hỏi một chút tiểu thư nhà mình là chuyện gì đã xảy ra, tất nhiên nàng không tin là do tiểu thư lấy mạng, bây giờ tiểu thư rõ ràng là người, làm sao có thể hút máu chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top