Chương 116- Chương 120
Chương 116: Ngày mai tiến cung
Edit: Linh Nhi **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Chỉ có điều, muốn thao túng vận mệnh của nàng, sợ rằng còn khó hơn lên trời, nàng thà làm ngọc vỡ, cũng không làm ngói lành.
"Tiểu, tiểu thư." Hồng Kiều giật mình, sợ tới mức hít vào một hơi, mặc dù nàng không nhát gan như vậy, thế nhưng, người trước mắt chính là nhân vật quan trọng ở bên cạnh Hoàng thượng - Liên công công đấy !
Vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy chuyện kia, không biết, có xảy ra chuyện gì không, trong lòng Hồng Kiều khó tránh khỏi vô cùng lo lắng.
Phượng Thiên Mị đưa mắt an ủi Hồng Kiều, ưu nhã bước về phía cổng, dừng lại ở trước mắt mấy người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Liên công công, mỉm cười yêu kiều, không mặn không nhạt, không thất lễ, nói: " Liên công công mạnh khỏe, Liên công công giá lâm Phượng phủ, chắc là có việc gì rồi!"
Liên công công ngẩn ra, rõ ràng bị khí chất cao quý cùng thái độ không tự ti không kiêu ngạo của Phượng Thiên Mị khiến cho kinh động. Rõ ràng chỉ vận một bộ áo trắng, lại giống như tiên nữ hạ phàm, khí chất cao quý, như Nữ vương cao cao tại thượng, cúi mắt nhìn xuống thiên hạ này.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Cặp mắt của nàng cười mà như không cười, rõ ràng nhìn hiền dịu, nhưng lại mơ hồ xuất hiện khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, khiến cho người ta không thể khinh thường, không thể xâm phạm.
Ông ở trong cung lăn lộn hai mươi mấy năm rồi, hạng người gì mà chưa từng thấy qua, bây giờ ông cảm thấy từ trong xương Phượng Thiên Mị tản ra một cỗ khí phách giống như bẩm sinh, có thể so với Hoàng thượng.
Phát hiện ra điều đó, trong lòng Liên công công cả kinh, cũng nhanh chóng phản ứng lại, nữ tử khí phách như vậy, nhất định sẽ không tầm thường, chỉ không biết như vậy là tốt hay xấu.
"Phượng tiểu thư, nô tài phụng mệnh Hoàng thượng tới đọc thánh chỉ, Hoàng thượng và Thái hậu nghe nói Phượng tiểu thư trở về, cho nên mời Phượng tiểu thư buổi sáng ngày mai tiến cung một chuyến." Liên công công cười nói, mặc dù không kiêu ngạo không tự ti, nhưng không có nửa điểm bất kính.
"Không biết Hoàng thượng và Thái hậu gọi ta vào cung, là có chuyện gì?" Phượng Thiên Mị mỉm cười yêu kiều, biết rõ rồi nhưng vẫn hỏi.
"Cái này nô tài cũng không rõ, nô tài chỉ biết là có liên quan tới chuyện Phượng tiểu thư và Hiên Vương." Cặp mắt Liên công công khẽ híp lại, lộ ra khí tức nào đó.
Quả nhiên, chuyện gì nên đến vẫn cứ đến, có điều nàng cũng đã sớm biết được rồi, hơn nữa còn chờ ngày này lâu lắm rồi.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
"Vậy Hiên Vương cũng sẽ tiến cung sao?" Nàng không muốn đơn độc tiến cung, nếu không có vai phụ kia, sao nàng diễn tiếp được kịch bản này!
Mọi người ngẩn ra, khó hiểu nhìn Phượng Thiên Mị, có người nghi ngờ, có người sáng tỏ.
Người nghi ngờ: Tối hôm qua, không phải Phượng Thiên Mị biểu lộ sẽ không còn liên quan đến Hiên Vương nữa sao? Tại sao bây giờ lại hỏi Hiên Vương có đi không, chẳng lẽ Phượng Thiên Mị vẫn còn thích Hiên Vương!
Người sáng tỏ:Thì ra Phượng Thiên Mị vẫn chưa buông tha Hiên Vương, chuyện hôm qua chẳng qua chỉ là lạt mềm buộc chặt mà thôi.
Phượng Thanh Tường cũng thấy khó hiểu, ông không quên chuyện sáng nay, khi nhắc tới việc thực hiện hủy ước với Hiên Vương, thì trong mắt Phượng Thiên Mị đầy thù hận, một loại thù hận đến tận xương tủy, không dễ dàng hóa giải.
Như vậy, nếu không phải là Mị Nhi muốn ở cùng Hiên Vương, vậy thì sẽ là ....
Đột nhiên Phượng Thanh Tường không nhịn được rùng mình một cái, ông không dám tưởng tượng, nếu như Mị Nhi làm ra chuyện gì không hay với Hiên Vương, thì ông nên làm thế nào cho phải đây?
Chỉ có Hồng Kiều biết, tiểu thư không muốn quay lại ở cùng Hiên Vương, bởi vì tiểu thư còn muốn giết hắn!
"Tất nhiên là có." Liên công công cười nói, nhưng trong lòng cũng nghi hoặc không biết Phượng Thiên Mị có ý gì? Là còn thích Hiên Vương, đang chơi lạt mềm buộc chặt, hay là có mục đích nào khác.
Nghĩ đến đây, Liên công công không nhịn được mà quan sát Phượng Thiên Mị, dường như muốn nhìn xuyên thấu nàng, tại sao Phượng Thiên Mị lại tạo cho ông cảm giác không tốt!! Chẳng lẽ, Phượng Thiên Mị và Hiên Vương sắp phát sinh chuyện gì đó không hay ư?
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
"Được rồi, có một số việc, cuối cùng cũng phải giải quyết, vậy phiền toái Liên công công hồi bẩm Hoàng thượng, ngày mai sau giờ lâm triều Thiên Mị sẽ bái kiến. " Phượng Thiên Mị để yên cho Liên công công quan sát nàng, chỉ thản nhiên nói.
Chẳng qua là giọng nói thản nhiên, nhưng lại có ý vị sâu xa, khiến cho người ta không thể thoải mái, dường như trong lời nói còn có thâm ý khác.
"Vậy thì tốt, vậy nô tài xin cáo từ trước, ngày mai, nô tài sẽ phái xe ngựa tới đón Phượng tiểu thư." Liên công công vừa nói, vừa hơi khom người, nói lời tạm biệt với Phạm Thanh Tường, sau đó rời đi.
Nhìn Liên công công lên xe ngựa, khóe miệng Phượng Thiên Mị nhếch lên một đường cong tà mị, tròng mắt sâu hút, Thương Lan Hiên, ngày mai, ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt.
Ở một ngóc ngách trong phủ Thừa tướng, một tỳ nữ giả bộ hốt hoảng xoay người, đi thẳng về phía Nam Uyển.
Cửa chính Nam Uyển, đã được sửa sang nhìn cũng được coi là lịch sự tao nhã, nhưng so với Đông Uyển xa hoa, thật sự là kém xa. Không có tranh chữ cổ, không có trân bảo, chính là khác nhau một trời một vực!
Phương Vãn Tình ngồi ở trước bàn tròn, sắc mặt đầy tức giận, nhìn về phía Đông Uyển, trong mắt bốc hỏa, nhưng lại không dám phát tác, chẳng lẽ muốn bà đập phá Nam Uyển, cái nơi không có gì để trang trí này sao? Vậy Nam Uyển của bà không phải càng nghèo sao?
Càng nghĩ càng tức giận, Phương Vãn Tình nắm chặt tay:" Bộp " một tiếng, hung hăng đập xuống bàn, làm cho Phượng Thiên Linh đang ngồi đối diện bà cùng hai nha hoàn đang dọn dẹp sợ hết hồn.
"Nương" Phượng Thiên Linh oán trách kêu một tiếng, nàng biết bây giờ nương rất không cam tâm, nàng cũng rất không cam tâm đây! Nhưng mà bây giờ thì có thể làm gì, bây giờ mọi chuyện không còn như trước, phải từ từ lên kế hoạch cụ thể đã.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Phượng Thiên Mị, ngươi cản trở chuyện của mẹ con chúng ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, vừa suy nghĩ, trong mắt Phượng Thiên Linh cũng lóe lên tia oán độc.
"Bây giờ hôn sự của Phượng Thiên Mị cùng Hiên Vương sợ rằng sẽ được tiếp diễn, nếu Hiên Vương không chê ả ta, phiền phức nhất chính là sợ rằng ả ta sẽ được sủng ái, nếu như vậy, vị trí Hiên Vương phi ả ta sẽ ngồi vững. Hôm nay ả ta không nhắc lại chuyện trước kia, e rằng còn chưa dám đối phó với chúng ta, thế nhưng, đợi đến khi ả ta ngồi vững trên vị trí Hiên Vương phi, lấy được sủng ái Hiên Vương, sẽ lôi ra chuyện cũ, lúc đó sợ rằng chúng ta... " Phượng Thiên Linh có chút lo âu nói.
Bà vốn còn cho rằng Phượng Thiên Mị gả ra ngoài rồi, thì Đông Uyển sẽ trở về tay hai mẹ con bà, nhưng mà bây giờ nghe xong những lời Phượng Thiên Linh nói, Phương Vãn Tình bắt đầu lo lắng.
Chương 117: Không giống ngày xưa
Edit: Linh Nhi **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Linh Nhi nói không sai, bây giờ Phượng Thiên Mị không nhắc đến, không có nghĩa là ả không nhớ, mà là ả chờ đến khi có được hậu thuẫn, có được sự bảo vệ của Hoàng thượng hoặc Thái hậu, có được sự sủng ái của Hiên Vương, lúc đó ả sẽ khai chiến với mẹ con bà.
Phượng Thiên Mị, nếu thật đúng như ngươi không để cho chúng ta sống tốt, vậy thì cũng đừng trách bọn ta không để cho ngươi sống, ngươi trở về, chính là một sai lầm, nếu không phải tại ngươi, thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện lộn xộn như vậy.
"Xem ra, chúng ta không thể đợi thêm nữa, nếu không, người thua thiệt chính là chúng ta." Tròng mắt Phương Vãn Tình lóe lên tia hung tàn, rất là cay độc.
"Tiểu thư, phu nhân." Ngay lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu lớn, theo đó bước chân vội vã cũng nhanh chóng tới gần.
Phương Vãn Tình và Phượng Thiên Linh đồng loạt nhìn về phía cửa, thì thấy Ngọc Nhi (nha hoàn thiếp thân của Phượng Thiên Linh) vội vội vàng vàng chạy vào, thở hổn hà hổn hển.
"Chuyện gì?" Thấy Ngọc Nhi lỗ mãng như vậy, giống như là có chuyện gì quan trọng, Phượng Thiên Linh vội vàng hỏi.
"Tiểu, tiểu thư, mới vừa rồi, mới vừa rồi nô tỳ nhìn thấy, thấy Đại... không, thấy Phượng Thiên Mị, con tiện nhân kia ở bên ngoài cổng phủ Thừa tướng, cùng cái tên ngốc tử Mạch...Mạch Vương té... té ra ngoài, hơn nữa còn, còn ngã ở một tư thế bất nhã, chồng lên nhau thân thiết. "
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Mặc dù Ngọc Nhi ấp a ấp úng, nhưng vẫn tận lực nói hết, nghĩ đến cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, thì mắc cỡ đỏ mặt.
"Cái gì?" Phương Vãn Tình cùng Phượng Thiên Linh kinh ngạc hô thành tiếng, trợn to hai mắt không thể tin được, hai người liếc nhau một cái, trong mắt đều hiện lên vẻ đắc ý, Phương Vãn Tình nhanh chóng hỏi:" Lúc nãy đều là thật có phải hay không?" Phương Vãn Tình vẫn không chắc chắn.
"Đúng, đúng, là thật, rất nhiều dân chúng cũng thấy được, ngay cả Liên công công cũng nhìn thấy." Ngọc nhi lập tức gật đầu, xác định nói.
"Cái gì? Liên công công? Liên công công tới phủ sao?" Phương Vãn Tình hỏi, trong lòng cũng đã đoán được mấy phần, lúc này Liên công công đến, khẳng định là có liên quan tới Phượng Thiên Mị.
"Là phụng ý chỉ của Hoàng thượng, tới mời Phượng Thiên Mị ngày mai vào cung." Ngọc Nhi nói.
Quả nhiên, là bởi vì Phượng Thiên Mị mà tới, một lần nữa Phương Vãn Tình và Phượng Thiên Linh cùng nhìn nhau, âm thầm truyền đạt tin tức, đạt được nhận thức chung, sau đó Phương Vãn Tình mở miệng nói: " Tất cả các ngươi đều lui ra cả đi!"
"Dạ" mấy nha hoàn lĩnh mệnh cáo lui, cũng đóng cửa lại.
"Linh Nhi, hôm nay Phượng Thiên Mị cùng thằng ngốc Mạch Vương xảy ra chuyện kia, nhất định sẽ bị phá hủy danh tiếng, hơn nữa, ngay cả Liên công công cũng nhìn thấy, sợ rằng Hiên Vương sẽ không chấp nhận Phượng Thiên Mị rồi."Phương Vãn Tình có chút kích động nói.
Đúng vậy! Có thể không kích động sao? Danh dự của nữ tử vốn rất quan trọng, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên sẽ bị xỉa xói bàn tán, hơn nữa đối phương còn là một ngốc tử.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Chỉ cần là nữ tử, sẽ đều cảm thấy xấu hổ, nếu Phượng Thiên Mị bởi vì chuyện này mà làm ra chuyện gì ngu ngốc, vậy thì càng hợp ý bà.
Chẳng qua là bà ta đã quên mất, nếu Phượng Thiên Mị chỉ bởi vì chuyện này mà cảm thấy xấu hổ, như vậy nàng đã không trở về rồi, bởi vì chuyện trước kia, càng làm cho nàng không còn mặt mũi hơn.
Nhưng mà bà ta không biết, Phượng Thiên Mị bây giờ đã không phải là trước kia Phượng Thiên Mị nữa rồi, chắc chắn sẽ không bởi vì loại chuyện này mà cảm thấy xấu hổ, càng sẽ không làm ra chuyện gì hại mình.
Vừa rồi Phương Vãn Tình lo lắng sau khi Phượng Thiên Mị gả cho Hiên Vương, sẽ mang đến uy hiếp cho mẹ con bà, nhưng mà bây giờ, sợ rằng Phượng Thiên Mị không thể gả cho Hiên Vương rồi, mặc dù trước kia Hoàng gia không vì Phượng Thiên Mị ngốc mà thoái hôn, cũng không có nghĩa là bây giờ bởi vì Phượng Thiên Mị làm ra những chuyện khác người như vậy, còn muốn ả ta gả cho Hiên Vương.
Phải gả, thì cũng gả cho ngốc tử Mạch Vương kia, một ngốc tử không quyền không thế, đối với mẹ con bà, không có bất cứ uy hiếp gì.
"Nương, chuyện không hề đơn giản như vậy đâu, bây giờ Phượng Thiên Mị đã không giống ngày xưa rồi, tài mạo song toàn, nếu Hiên Vương đã thích, dĩ nhiên sẽ không để ý chuyện xảy ra ngày hôm nay đâu." Phượng Thiên Linh bình tĩnh nói.
Nếu Thương Lan Hiên thật sự thích Phượng Thiên Mị, mặc kệ là bởi vì ả ta xinh đẹp, hay là vì tài hoa của ả ta, đều sẽ không tính toán chuyện ngày hôm nay.
Còn Phượng Thiên Mị, nàng nghĩ, ả ta cũng sẽ không vì vậy mà đi tìm cái chết.
"Đúng thế ! Vậy, vậy bây giờ phải làm sao?" Phương Vãn Tình vừa nghe, trong lòng "lộp bộp ", kinh hoảng hỏi.
Nếu thật sự như vậy, đúng là không dễ dàng rồi!
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
"Trước tiên đợi câu trả lời của ngoại công bên kia đi!" Phượng Thiên Linh ép buộc lòng mình phải trấn định, bây giờ nàng không thể tự loạn trận tuyến được, bằng không, mọi chuyện sẽ càng loạn hơn.
"Ừ" Mặc dù trong lòng Phương Vãn Tình vẫn rất lo lắng, nhưng mà bây giờ cũng chỉ có thể như vậy.
Bên này, Phượng Thiên Mị đã trở lại Đông Uyển, Đông Uyển đã được lau dọn sạch sẽ.
Mặc dù nàng không biết trước kia ở Đông Uyển được bài trí như thế nào, không biết những đồ vật nào thuộc về Quỳnh Hoa phu nhân, sau khi xem xét xung quang một vòng, nhìn Đông Uyển xa hoa cao quý, bên trong có rất nhiều đồ cổ quý giá, nhưng Phượng Thiên Mị cũng không để ý.
Cho dù là Phương Vãn Tình có cầm đi đồ gì không nên cầm, thì nàng cũng không sao cả, bởi vì, nàng vốn không muốn bỏ qua cho Phượng Vãn Tình, không muốn cho bà ta sống tiếp tại Phượng phủ nữa.
Chờ đến khi nàng giày vò bà ta đủ rồi, sẽ khiến bà ta không mang được bất cứ cái gì vào trong quan tài.
Bên kia, Thương Lan Mạch trở về Mạch Vương phủ với tốc độ nhanh nhất, sau đó vội vã vào thư phòng, không cho người khác quấy rầy, làm cho Liễu Phong Liễu Trì gấp đến độ đi tới đi lui, nhưng lại không dám hỏi.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Liễu Phong và Liễu Trì ở bên ngoài thư phòng của Thương Lan Mạch đi tới đi lui, sắc mặt lo âu, không ngừng nhìn về phía cửa.
"Liễu Phong, huynh thử nói xem chủ nhân làm sao vậy? Lúc đi tâm tình còn rất tốt, còn bây giờ là thế nào đây? Thời điểm chủ nhân đi ra ngoài còn rất tốt, vì sao khi trở về, lại trở lên hoảng hốt lo sợ, sắc mặt còn đỏ bừng, có phải là đã bị bệnh rồi hay không! " Liễu Trì vừa nghi ngờ lại vừa lo lắng hỏi, nhưng hắn không tin chủ nhân mình bị bệnh.
Bởi vì ngoại trừ trúng Thực Tâm cổ ra, thân thể chủ nhân rất là khỏe mạnh, năng lực rất cao có thể che giấu thực lực, không thể nào dễ dàng bị bệnh như thế được.
"Huynh hỏi ta, ta biết hỏi ai ! Mỗi lần chủ nhân đi ra ngoài đều không cho chúng ta đi theo, làm sao ta biết được đây! " Liễu Phong tức giận nói. Chẳng qua là, trong lòng cũng rất là lo lắng và nghi ngờ. "Nhưng mà, nhìn bộ dáng kia của chủ nhân hẳn là không xảy ra chuyện gì đi!"
Chương 118: Hoài nghi nàng
Edit: Linh Nhi **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
"Nói nhảm, đương nhiên là đã xảy ra chuyện, nếu không xảy ra chuyện gì, làm sao chủ nhân có thể kinh hoảng như thế, vừa trở về thì tự giam mình trong phòng! " Liễu Trì cũng tức giận nói.
"Vậy, chủ nhân không sao chứ ?" Liễu Phong cả kinh nói, mặc dù thấy chủ nhân ngoại trừ kinh hoảng ra, cũng không có bị thương gì cả, nhưng mà nghĩ đến chủ nhân chưa từng có biểu hiện như vậy, trong lòng hắn càng thêm lo lắng.
"Đúng vậy! Nếu không, huynh đi xem chủ nhân một chút đi." Liễu Trì cũng không ngốc, chủ nhân thật sự quá khác thường.
"Huynh, huynh đi đi." Liễu Phong nhìn cửa thư phòng đóng chặt một lát, bèn đẩy Liễu Trì đi.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
"Hay là huynh đi đi !" Liễu Trì lui về phía sau mấy bước, sắc mặt có chút khó khăn, đẩy Liễu Phong một cái.
"Huynh đi đi" Liễu Phong không muốn, đẩy Liễu Trì.
"Huynh đi đi" Liễu Trì không dám, chỉ có thể một lần nữa đẩy Liễu Phong.
Cứ như vậy, hai người huynh đẩy ta, ta đẩy huynh, ai cũng không bằng lòng đi.
Đúng lúc này, một giọng nam đầy hài hước truyền đến: " Ha ha ha ! Hai người ai cũng không cần đi, huynh ấy không có việc gì đâu."
Sau khi Liễu Phong Liễu Trì nghe xong, nhất thời ánh mắt nhìn ra ngoài sân, chỉ thấy Giang Ngự Phong mặc bộ y phục màu đỏ, xinh đẹp tà mị đang chầm chậm đi tới, sắc mặt vô cùng hài hước.
"Giang công tử làm sao mà công tử biết được, từ trước tới nay chủ nhân ta chưa bao giờ có hành động khác thường như vậy!" Liễu Trì không hiểu hỏi, nhìn bộ dáng kia của Giang Ngự Phong, dường như biết được chủ nhân xảy ra chuyện gì, hơn nữa hình như cũng không hệ trọng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng hắn vẫn muốn biết rốt cuộc chủ nhân đã xảy ra chuyện gì.
"Đúng đó!" Liễu Phong cũng có chút vội vàng nói.
"Ha ha ! Bên ngoài mọi người đã đồn ầm lên, chủ nhân của hai người... " Giang Ngự Phong cười to nói, nhớ tới chuyện vừa mới xảy ra với Mạch, hắn cảm thấy hết sức buồn cười.
Chẳng qua là, lời còn chưa kịp nói hết, trong thư phòng bỗng truyền ra giọng nói có chút không vui của Thương Lan Mạch: " Ngự Phong, đi vào đây."
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
"Ặc ..." Giang Ngự Phong bất đắc dĩ chau mày, đưa mắt nhìn Liễu Phong Liễu Trì, ý bảo họ lên đi ra bên ngoài nghe ngóng một chút, sau đó mới đi tới thư phòng.
Hai người Liễu Phong và Liễu Trì nghi ngờ nhìn nhau, từ ánh mắt đạt được nhận thức chung, Liễu Trì lắc người một cái, biến mất ở trong sân.
Sau khi Giang Ngự Phong vào thư phòng, bèn đóng cửa lại, bởi vì lúc này, bọn họ có chuyện quan trọng cần nói.
"Mạch, chuyện ngày hôm nay ... " Giang Ngự Phong cười đùa hí hửng nhìn Thương Lan Mạch, không có nói hết, nhưng cũng đã làm cho người ta hiểu hắn định nói chuyện gì rồi.
Thương Lan Mạch vốn đã bớt kinh hoảng, vừa nghe thấy Giang Ngự Phong nhắc tới chuyện ngày hôm nay, trong lòng lại bắt đầu luống cuống, ánh mắt lóe lên, không dám nhìn Giang Ngự Phong.
"Chuyện ngày hôm nay, chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi." Thương Lan Mạch tức giận nói, nhưng trên mặt lại lộ ra chút chột dạ.
Có điều chuyện hôm nay đúng là ngoài ý muốn, chẳng qua là cái ngoài ý muốn này lại do hắn vô tình thúc đẩy mà tạo ra, nếu không phải do hắn trong lúc nhất thời quên mất thân phận ngốc tử của mình, đứng lên đỡ Phượng Thiên Mị, thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hắn không thể vì không muốn ngã xuống mà làm bại lộ thực lực của mình! Như vậy sẽ chọc phải phiền toái không cần thiết.
"Ha ha ! Thật sao?" Giang Ngự Phong khẽ cười hai tiếng, giọng điệu không nghe ra là tin hay không tin, nhưng ý tứ lại vô cùng sâu xa.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Vừa nói, vừa đi đến chiếc ghế cạnh bàn ngồi xuống, tự mình rót trà, khẽ nhấp một ngụm, dừng một lát, lại mở miệng nói: " Nói đến Phượng Thiên Mị, quả thật không tồi, dáng dấp không chỉ tuyệt sắc khuynh thành còn có tài nghệ song tuyệt, bây giờ lại được gọi là đệ nhất tài nữ mỹ nhân Thiên Vận, quan trọng hơn là máu của nàng ấy có thể ngăn chặn Thực Tâm cổ trong người huynh phát tác, nếu như huynh cưới nàng ấy, quả thực là ý kiến không tồi đâu! "
"Huynh muốn ta lợi dụng nàng ấy?" Thương Lan Mạch hơi nheo mắt lại, lộ ra chút lạnh lẽo, giọng điệu có chút không vui. Chỉ có điều bỏ qua tất cả lợi ích mà Phượng Thên Mị mang lại, lúc Giang Ngự Phong nói muốn hắn cưới nàng, ở một nơi rất sâu trong lòng hắn không hiểu sao lại rung động, dường như không hề bài xích.
"Có gì là không thể? Trừ phi huynh thật sự thích nàng ấy, mới không muốn làm nàng ấy tổn thương." Giang Ngự Phong nhìn Thương Lan Mạch, vẫn hài hước nói.
Sau khi nghe xong, dường như Thương Lan Mạch bị nói trúng tim đen, một sự chột dạ và kinh hoảng trào lên, vội vàng phản bác nói: " Nói linh tinh gì thế? Làm sao ta lại thích nàng ấy, hơn nữa, thân thể ta như vậy, cũng không có tư cách đi thích người khác." Nói đến đoạn sau, giọng nói của Thương Lan Mạch rõ ràng lộ ra chút khổ sở cùng tịch mịch.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Không biết vì sao? Hắn bắt đầu vì chuyện mình không còn sống được bao lâu nữa mà cảm thấy không cam lòng, thật sự không cam lòng, hắn muốn sống, ham muốn bắt đầu trở nên mãnh liệt.
Nghe thấy vậy, Giang Ngự Phong mới phát hiện mình đã nói sai, lập tức ngừng đùa giỡn, vội vàng an ủi :" Mạch, sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp."
Ánh mắt Thương Lan Mạch lóe lên tuyệt vọng, cười khổ nói: " Có lẽ huynh nói đúng, có lẽ trong lòng ta có Phượng Thiên Mị, không muốn làm nàng ấy tổn thương, thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là cảm kích. Bởi vì nàng ấy là nữ tữ đầu tiên không xa lánh ta, cũng là nữ tử mà ngoài mẫu hậu ra, ta không bài xích.
Sự quan tâm của nàng ấy đối với ta, không phải sự thương hại, không là đồng tình, mà là một loại đồng bệnh tương liên, dẫu sao nàng ấy cũng từng bị đối đãi như vậy. Đối với Phượng Thiên Mị, ta quả thật rất hứng thú, bởi vì nàng ấy, ta đoán không ra, nhìn không thấu, nàng ấy không hề vô hại như vẻ bên ngoài, cái loại quyết đoán đó không phải chỉ trong một đêm mà luyện thành.
Ta từng hoài nghi nàng ấy không phải Phượng Thiên Mị thật sự, thế nhưng, ngoại trừ chênh lệch tính cách bên ngoài ra, ta không tìm ra bất kì chứng cớ nào chứng minh được nàng ấy là giả."
Hắn không dám thừa nhận tự mình đã nảy sinh một loại tình cảm mang tên là thích với Phượng Thiên Mị, tim hắn bởi vì thấy nàng vui vẻ mà mở ra, nhìn nàng khổ sở hắn khổ sở, vì nàng thù hận mà hắn căm hận, những thứ đó, đều đủ chứng minh, tình cảm của hắn không chỉ đơn giản là tò mò và cảm kích.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Nhưng mà như thế thì sao, ngươi làm họ vui vẻ không có nghĩa là họ sẽ thích ngươi, quan tâm thì sao, lại càng không có khả năng ở chung một chỗ, hắn chỉ còn sống được hai năm, mà nàng, còn năm tháng rất dài.
Sau khi nghe xong những lời đó của Thương Lan Mạch, Giang Ngự Phong cũng hiểu, trong lúc vô ý Mạch đã thích Phượng Thiên Mị, chẳng qua là hắn không dám thừa nhận và đối mặt mà thôi.
Chương 119: Đêm tối thăm dò Phượng phủ
Edit: Linh Nhi **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Mặc dù thời gian Mạch quen biết Phượng Thiên Mị không lâu, nhưng trong tình cảm không có chuyện dài hay ngắn, trước hay sau, chỉ cần có cảm giác, như vậy tất cả những cái khác, đều là phù du.
Nhưng mà, hắn cũng biết rõ, Thực Tâm cổ trong người Mạch nếu không có Băng Thiềm ngàn năm thì không thể chữa khỏi. Thế nhưng, Băng Thiềm ngàn năm, sợ rằng căn bản không tồn tại!
Nếu nó tồn tại, thì ở núi tuyết lớn như vậy, phải đi tìm một cái cây chỉ to như ngón tay, lại còn màu trắng như tuyết, chỉ sợ cũng là mò kim đáy bể, đợi đến khi tìm được, sợ rằng Mạch đã...
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
"Đúng rồi, Mạch, gần đây ta phát hiện, ở gần Vận thành có xuất hiện người của bộ lạc lánh đời - Linh Cốc đảo. Lần trước ta đi Thiên Sơn có đi qua Linh Cốc đảo, hơn một tháng trước, đồ đệ Ngạo Dương của đảo chủ đã mưu đồ soán vị, sát hại đảo chủ Mạc Lân cùng thánh nữ cũng là nhi nữ của ông ta Mạc Hề.
Nhưng mà, Ngạo Dương có thể dễ dàng tạo phản như vậy, dường như sau lưng có lực lượng bên ngoài tương trợ, ta lo lắng là thế lực của nước nào đó, muốn kết đồng minh với Linh Cốc đảo. Nếu thật sự như vậy, thì chắc chắn có âm mưu gì đó, như vậy Thiên Vận sẽ có uy hiếp." Giang Ngự Phong đột nhiên nghĩ tới chính sự, nghiêm túc nói, sắc mặt có chút lo âu.
Có thể không lo lắng sao? Đây chính là chuyện có liên quan đến an nguy của một quốc gia mặc dù Thiên Vận đã thống nhất bốn nước, ngoài mặt tam quốc tỏ ra thuần phục. Thế nhưng trong tối, bọn họ vẫn có dã tâm bừng bừng như cũ, nghĩ muốn trở mình làm vua.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Mặc dù Linh Cốc đảo là một bộ lạc lánh đời, nhưng thực lực của họ lại có thể sánh ngang với một quốc gia. Đặc biệt là người của Linh Cốc đảo có năng lực vô cùng cao, hạ cổ bỏ thuốc, có thể luyện chế dược nhân cùng tử sĩ, chẳng qua là trước giờ họ không giao thiệp với bên ngoài mà thôi.
Thế nhưng giờ đảo chủ đã là Ngạo Dương, kẻ đó dã tâm bừng bừng, nếu bọn họ muốn giao thiệp với bên ngoài, muốn thống nhất thiên hạ, vậy thì khi đó Thiên Vận sẽ có nguy hiểm.
Sau khi nghe Giang Ngự Phong nói xong, sắc mặt Thương Lan Mạch tối sầm lại.
"Linh Cốc đảo, lại tới Thiên Vận, vậy thì có hai khả năng. Thứ nhất là gián điệp nước khác, đến thăm dò thực lực Thiên Vận, để lựa chọn kế hoạch tốt nhất, thứ hai là một người nào đấy của Thiên Vận, có dính líu tới Linh Cốc đảo, muốn mượn thế lực của Linh Cốc đảo để hoàn thành mục đích."
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Thương Lan Mạch lạnh nhạt nói, mà cái gọi là mục đích này, trong lòng hắn biết rõ.
Trừ ngôi vị Hoàng đế ra, còn ai dám sử dụng thế lực cường đại này tới làm việc đâu!
"Huynh nói là ..." Giang Ngự Phong hơi híp mắt lại, thật ra thì trong lòng hắn cũng có suy đoán như vậy, nước khác có thể kết liên minh với Linh Cốc đảo, tất nhiên Thiên Vận cũng có thể, đặc biệt là mấy vị Vương gia muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kia.
"Cũng không hẳn thế, thế nhưng cũng rất có thể, cho nên, huynh hãy phái người trông coi Thương Lan Việt và Thương Lan Hiên, còn chú ý mấy Vương gia cùng các đại thần khác." Bây giờ hắn không cách nào tự mình đi xem, chỉ có thể giao việc này cho Ngự Phong.
Mặc dù hắn biết không nhiều về Linh Cốc đảo, thế nhưng cũng biết các thế lực trong đó, họ bằng lòng trợ giúp người khác, vậy thì nhất định phải nhận được lợi ích không nhỏ. Nếu như xảy ra chiến tranh, người chịu khổ là dân chúng, cho nên, hắn không hy vọng xảy ra chuyện như vậy.
" Được, gần đây bên ngoài đều đang đồn chuyện về " Phượng Vũ Cửu Thiên ", Thương Lan Việt và Thương Lan Hiên đều đang tìm cách lôi kéo, thế lực đó cũng không kém. Hơn nữa, gần đây " Phượng Vũ Cửu Thiên " khiến cho việc làm ăn của một số thanh lâu ở Vận thành bị lũng đoạn, bây giờ không ít thanh lâu đã sập tiệm, tất cả đều về dưới chướng " Phượng Vũ Cửu Thiên ".
Nghe dì Ngọc nói, huynh và nàng ta có chút quan hệ, nếu có thể, ta hy vọng huynh có thể ra mặt, kéo nàng ta về phe mình. " Giang Ngự Phong nói.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
"Này ... " Thương Lan Mạch có chút khó khăn, ngược lại không cảm thấy làm như vậy có gì khó chịu, chẳng qua là không biết tại sao, bây giờ nghĩ đến Cuồng Phượng, hắn sẽ liên tưởng tới Phượng Thiên Mị, hay mặc y phục màu đỏ, cùng một chút khí phách, tương tự nhau.
Thế nhưng, hắn lại không cách nào dung nhập hai người làm một, giống như có gì đó không phải vậy.
Tất nhiên, hắn không biết, lúc Phượng Thiên Mị làm Cuồng Phượng, không hề che giấu tính cách và khí thế, cho nên hai người mới khác nhau, cho dù khí chất không thay đổi, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy, bọn họ không đồng nhất.
"Được rồi ! Ta sẽ thử một chút." Nghĩ trong chốc lát, Thương Lan Mạch vẫn đáp ứng.
"Ừ, vậy ta đi trước, buổi tối còn phải đi gặp Phượng Thiên Mị đấy! Thật không biết trong cơ thể nàng có bao nhiêu kịch độc, lại có thể làm cho huynh ngừng phát độc, thật khiến người ta tò mò."
Giang Ngự Phong cố ý gia tăng đê-xi-ben, muốn nhìn phản ứng của Thương Lan Mạch một chút, có điều hắn thật sự rất tò mò về Phượng Thiên Mị, muốn sớm tìm hiểu ngon ngành.
Quả nhiên, Thương Lan Mạch nghe được ba chữ Phượng Thiên Mị thì trong mắt chợt lóe lên tia kinh hoảng, Giang Ngự Phong hài hước cười một tiếng, rồi xoay người rời đi.
Đêm đến, trời dần dần tối, mọi người đã sớm tiến vào mộng đẹp, bóng đêm thê lương như nước, bầu trời dường như phủ một tấm màn nhung, càng ngày càng đen, càng ngày càng lạnh.
Đông Uyển Phủ Thừa tướng, có một bóng dáng màu đỏ bay từ xa tới, hạ xuống trên nóc nhà, mắt nhìn về phía nhà chính vẫn sáng đèn, trong mắt đầy tò mò, người này, chính là Giang Ngự Phong.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Khóe môi Giang Ngự Phong tà mị cong lên, trong ánh mắt lóe ra tia sáng.
Phượng Thiên Mị, rốt cuộc là người như thế nào, tại sao lúc trước rõ ràng là ngốc tử, lại đột nhiên lại biến đổi thành tốt. Tất nhiên, hắn đã biết chuyện mà Phượng Thiên Mị gặp phải, một kiếm đâm xuyên bụng, nhưng lại không sao, vẫn có thể ở trong lửa lớn chạy thoát thân.
Nếu như nói trước kia nàng giả vờ ngốc, thì hắn thà tin rằng, có kỳ tích xảy ra, làm cho Phượng Thiên Mị sống sót trở lại, còn khiến nàng không ngốc. Mặc dù có chút huyền ảo, thế nhưng thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ.
Người vẫn là người đó, nhưng trước sau lại thay đổi khác nhau một trời một vực. Thế nhưng, nếu nói nàng không phải Phượng Thiên Mị, vậy nàng cũng sẽ không như Mạch nói, đối với Thương Lan Hiên có thâm cừu đại hận.
Còn nữa, trên người nàng có kịch độc, chẳng lẽ là bởi vì có kịch độc, cho nên mới khiến nàng ngu dại hay sao?
Càng nghĩ đầu óc càng loạn, cũng càng nghi ngờ, Giang Ngự Phong lắc lắc đầu, dứt khoát không suy nghĩ gì thêm nữa, bây giờ mục đích của hắn là nghiên cứu kịch độc trong máu của Phượng Thiên Mị.
Chương 120: Bị phát hiện
Edit: Linh Nhi **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Nhưng mà, đúng lúc Giang Ngự Phong muốn đi vào, xem xét thì thấy một người từ phía xa bay tới, khiến cho trong nháy mắt Giang Ngự Phong bỗng ngây ngẩn.
Người này mặc một bộ áo trắng tung bay, nhẹ nhàng bồng bềnh như là tiên, ba ngàn sợi tóc đen cũng bay theo gió, chẳng qua là trên mặt, lại che lụa trắng. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng dáng người như tiên nữ hạ phàm, nhất định là mỹ nhân.
Y phục màu trắng, chẳng lẽ là Phượng Thiên Mị?
Nghĩ đến đây, Giang Ngự Phong kinh ngạc trợn to hai mắt, không thể tin nổi, nàng ta có võ công! Nhưng mà, đêm qua rõ ràng hắn không cảm nhận được nàng có nội lực! Thế nhưng nữ tử áo trắng này, hắn lại cảm giác được nàng có nội lực không kém.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Chẳng lẽ, Phượng Thiên Mị giống như hắn và Mạch vậy, nội lực võ công đã mạnh đến mức có thể ẩn giấu được.
Nghĩ như vậy, Giang Ngự Phong ngẩn ra, trong lòng vô cùng rung động, một thiếu nữ mười bảy tuổi lại có thực lực cường đại như vậy, rốt cuộc trong đó che giấu bí mật gì không muốn người ta biết.
Nghĩ xong, Giang Ngự Phong quyết định tìm hiểu rõ mọi chuyện, Phượng Thiên Mị này thực sự làm người ta tò mò.
Thấy nữ tử mặc áo trắng kia kia hạ xuống trong viện, đi về phía nhà chính, gõ một cái, lập tức, cửa bỗng mở ra, người mở cửa là Hồng Kiều.
"Bạch Nhan tỷ tỷ, tỷ đã đến rồi." Hồng Kiều nhẹ giọng nói, dẫn Bạch Nhan vào cửa.
Bạch Nhan, không phải là Phượng Thiên Mị, Giang Ngự Phong sững sờ, Bạch Nhan không phải là người của " Phượng Vũ Cửu Thiên " sao? Tại sao lại tới nơi này?
Không đúng, nha hoàn của Phượng Thiên Mị gọi nàng là Bạch Nhan tỷ tỷ, điều đó chứng tỏ các nàng có quen biết, hơn nữa còn rất thân quen, nếu không làm sao đêm hôm khuya khoắt lại đến tìm Phượng Thiên Mị đây! Thế nhưng, Bạch Nhan đến tìm Phượng Thiên Mị, rốt cuộc có chuyện gì chứ ? Các nàng có quan hệ như thế nào?
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Chẳng lẽ, đúng như Mạch nói, Phượng Thiên Mị có thể từ trong lửa chạy thoát thân, là do Bạch Nhan cứu nàng. Việc này cũng không phải là không có khả năng, nữ nhân này có nội lực không kém, chỉ dựa vào khinh công xuất sắc của nữ nhân này, muốn cứu hai người ở trong đám cháy, hẳn là không có vấn đề gì.
Hơn nữa, khinh công của Bạch Nhan này cũng không hề kém hắn.
Càng nghĩ càng tò mò, nhưng hắn vẫn không dám đi đến quá gần, vì nội lực của Bạch Nhan không kém hắn bao nhiêu, cho dù hắn có thể giấu giếm hơi thở của mình, nhưng cao thủ gặp cao thủ vẫn phải cẩn thận mới tốt.
Chỉ có điều, may mà nội lực của hắn không thấp, cho nên trong vòng mười thước vẫn có thể nghe rõ tiếng trò chuyện của các nàng, cho dù giọng của các nàng rất nhỏ đi nữa.
Trong phòng, Phượng Thiên Mị đang lười biếng dựa vào ghế, uống trà, chờ Bạch Nhan nói.
"Tiểu thư" Bạch Nhan vừa vào cửa đã mở miệng gọi Phượng Thiên Mị, đi tới trước mặt Phượng Thiên Mị dừng lại.
"Tới rồi, hôm nay ta đến phủ của Thương Lan Hiên lấy được ba vạn lượng hoàng kim, để ở chỗ này cũng không tiện cho nên em cầm qua bên kia đi!" Không phải là nàng sợ bị trộm hay cướp, nhưng mà nhiều vàng như vậy, thật sự nàng không có thói quen cất giữ, hơn nữa cũng chưa cần dùng tới.
"Dạ" Bạch Nhan đáp, dừng một chút, còn nói: " Đúng rồi, hôm nay có hai người tới " Phượng Vũ Cửu Thiên ", Tư Nguyệt nhận ra, đó là người của Linh Cốc đảo. Chỉ có điều họ không nhận ra Tư Nguyệt, chắc không phải là đám người đuổi giết Tư Nguyệt. " Mặc dù nói không nhận ra, thế nhưng Bạch Nhan vẫn có chút lo lắng.
Thực ra bọn họ không sợ đám người đó tới tìm Tư Nguyệt báo thù, coi như phải đánh, các nàng cũng không sợ bọn họ. Chẳng qua là, bây giờ nhiều chuyện không bằng ít một chuyện, thù của tiểu thư còn chưa báo, không cần thiết chọc tới đám người Linh Cốc đảo, bởi vì thế lực của Linh Cốc đảo có thể so với một nửa nước Thiên Vận.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Hơn nữa Linh Cốc còn có phù thủy, phù thủy cao cường, nàng là yêu, có pháp thuật cũng không e ngại, tiểu thư còn có thần xà trong người, cũng không sợ.
Thế nhưng, đám người Tư Nguyệt cho dù võ công không thấp, nhưng lại là người phàm, dù không gặp phải người của Linh Cốc đảo, mà gặp phải cao thủ bình thường, sợ là cũng không chạy được.
"Mặc kệ người nọ có phải sát thủ đuổi giết đám người Tư Nguyệt hay không, chúng ta đều phải cẩn thận, lúc này, không thể gây ra chuyện, cho nên vẫn bảo các nàng ít lộ mặt thôi! Muốn lộ mặt, tốt nhất là mặc nam trang. Còn nữa, nhìn chằm chằm hai người này, có chuyện gì, thì nói lại với ta." Phượng Thiên Mị nghiêm túc nói.
Đối với Linh Cốc đảo, nàng không biết, cũng không hiểu, nhưng mà bây giờ, nàng lại tò mò, Linh Cốc đảo này, rốt cuộc làm sao mà tồn tại, nàng thực sự tò mò. Có điều cái này chỉ có thể hỏi Tư Nguyệt, dù sao các nàng ấy cũng là người của Linh Cốc đảo.
"Dạ" Bạch Nhan đáp.
Cách phòng năm thước, sau khi Giang Ngự Phong nghe được các nàng nói chuyện với nhau, trong lòng vừa nghi ngờ vừa khiếp sợ, suy nghĩ vô cùng phức tạp.
Nghi ngờ, tại sao Bạch Nhan lại gọi Phượng Thiên Mị là tiểu thư, hơn nữa còn cung kính như vậy, giống như chủ tớ, nhưng lại lo lắng hơn chủ tớ. Chẳng lẽ...
Trong đầu Giang Ngự Phong lóe lên một suy đoán, chẳng lẽ, Phượng Thiên Mị chính là lão bản sau màn của " Phượng Vũ Cửu Thiên " ư?
Nghĩ xong, Giang Ngự Phong bị suy đoán của mình làm cho sợ hết hồn, trời ơi ! Không thể nào ! Chẳng lẽ nàng chính là Cuồng Phượng ! Tuy có suy đoán như vậy, nhưng lại không thể tin.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Thế nhưng, hắn không vì chuyện này rối rắm lâu, bởi vì hắn đã bị một chuyện khác làm cho khiếp sợ hơn, đó chính là Linh Cốc đảo.
Linh Cốc đảo, lại là Linh Cốc đảo, xem ra, thiên hạ này sắp phát sinh biến cố rồi. Nhưng mà, nghe các nàng nói chuyện, trong " Phượng Vũ Cửu Thiên " có người của Linh Cốc đảo, hơn nữa còn là người bị đuổi giết.
Như vậy, hắn cũng đoán được đại khái, hơn một tháng trước, Linh Cốc đảo xảy ra chuyện, mà Tư Nguyệt trong miệng các nàng kia chắc là trốn ra được từ trận chiến kia.
Nghĩ đến đây, Giang Ngự Phong nhất thời quên mất mình đang nghe lén, cho lên khẽ than một tiếng.
Trong phòng Bạch Nhan cùng Huyết Xà đồng thời cảm nhận được, đồng thanh nói "có người", tất nhiên Huyết Xà nói chỉ có mình Phượng Thiên Mị nghe được.
Sau khi nghe xong, Phượng Thiên Mị sầm mặt lại, ánh mắt lạnh lùng, bởi vì nàng không có nội lực, không cảm giác được.
"Ai ở bên ngoài?" Phượng Thiên Mị quát lạnh một tiếng, lập tức đứng dậy xông ra ngoài cửa.
Minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Nghe thấy giọng nói trong nhà truyền ra, Giang Ngự Phong kinh hãi, nhất thời mới phát hiện ra bản thân đã bại lộ, rất là ảo não. Nhưng đồng thời hắn cũng rất kinh ngạc, tiếng than của hắn nhỏ như vậy, vậy mà các nàng cũng nghe được, trời ơi ! Không khó chơi như vậy chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top