Chương 11 - Chương 21


Chương 11: Ngủ đêm nơi quỷ ở

Edit & Beta: ۣۜJmiu

"A! Không có sao" Phượng Thiên Mị phản ứng kịp thời, cười cười an ủi.

Tổn thương qua người của nàng, hãy đợi đấy! Đợi nàng đến đòi nợ đi! Nợ máu, vậy thì chỉ có thể trả bằng máu.

Phượng Thiên Mị lại vớt dòng nước lên, rửa sạch lớp trang điểm hù chết người không đền mạng ở trên mặt. Dù sao ngoại trừ Hồng Kiều và mấy nữ nhân trong Phượng phủ, chưa có ai từng thấy hình dáng của nàng, như vậy ngược lại thuận lợi cho nàng làm việc.

Sau khi rửa sạch lớp trang điểm trên mặt, Phượng Thiên Mị trực tiếp ngây dại, nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy lờ mờ, đây là một gương mặt tuyệt sắc khuynh thành biết bao! Dùng chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa đều không cách nào hình dung được, gương mặt này cùng với gương mặt quỷ trước kia đơn giản là khác nhau một trời một vực!

Lần chuyển kiếp này nàng thật sự là kiếm lời, mặc dù kiếp trước nàng cũng coi như là một mỹ nhân, nhưng quả thật là không thể so sánh nổi với bây giờ.

"Tiểu thư, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây!" Hồng Kiều mê mang hỏi. Nàng biết, bây giờ tiểu thư không thể trở về phủ Thừa tướng, nhưng mà bây giờ trong người các nàng không có nổi một văn tiền, có thể đi đâu đây!

"Không sao, ta tự có tính toán, ta nhớ được chung quanh đây có một cái viện bỏ hoang, chúng ta trước tiên đi đến nơi này nghỉ ngơi một chút đi!" Phượng Thiên Mị sớm đã có dự tính rồi, bất kể ở nơi nào, không có tiền là không thể làm gì được.

Cho nên, nàng dự định tối nay đi Hiên Vương phủ một chuyến, cầm về chút đồ vật đáng tiền trong đồ cưới của nàng, tự mình thu xếp ổn thỏa, tiếp tục kế hoạch báo thù.

Báo thù, nàng có thể kêu gọi bầy rắn trực tiếp đi giết chết bọn họ, có điều chết như vậy cũng không khỏi quá thoải mái cho bọn họ rồi, nàng phải từ từ hành hạ thể xác và tinh thần của bọn họ, làm cho bọn họ sống không bằng chết.

"Không được đâu Tiểu thư, nghe đồn nơi đó có ma quỷ lộng hành." Hồng Kiều vừa nghe thấy Phượng Thiên Mị muốn đi đến cái viện bỏ hoang, dọa nàng sợ đến toàn thân phát run, vội vàng ngăn cản nói.

"Đều là người đã chết qua một lần, còn có cái gì phải sợ, đi thôi!" Phượng Thiên Mị bất đắc dĩ nói.

Nàng không tin ở nơi đó có quỷ đâu! Tối đa chính là có người ở đó giả thần giả quỷ, rồi tung ra lời đồn tòa viện bỏ hoang kia là nơi quỷ ở, như vậy đối với các nàng nơi đó chính là nơi an toàn.

"Nhưng mà. . . . . ." Hồng Kiều còn muốn nói điều gì, liền bị Phượng Thiên Mị cắt đứt.

"Không có nhưng gì cả, nếu như em không đi, ta tự mình đi." Phượng Thiên Mị trầm mặt xuống, giọng nói biến thành lãnh đạm, nói xong thẳng đường đi về phía trước.

Thấy Tiểu thư mất hứng, Hồng Kiều cũng không dám nói gì nữa, chỉ có thể đi theo phía sau Phượng Thiên Mị.

Đại khái sau hai mươi phút, Phượng Thiên Mị và Hồng Kiều đi tới trước viện bỏ hoang.

"Tiểu thư" Hồng Kiều run rẩy kêu.

"Đi vào" Phượng Thiên Mị thản nhiên nói, sau đó dậm chân đi vào trong viện bỏ hoang. Hồng Kiều không biết làm sao, mặc dù trong lòng nàng sợ hãi tới cực điểm, nhưng tiểu thư cũng đã tiến vào, nàng có thể không đi vào sao?

Tiểu thư nói đúng, người đã chết qua một lần, còn sợ hãi gì nữa chứ! Ghê gớm hơn là vừa chết sao! Suy nghĩ xong, lá gan Hồng Kiều cũng bạo dạn hẳn lên, nàng ngăn chặn khủng hoảng trong lòng, đi theo Phượng Thiên Mị vào trong viện bỏ hoang.

Đối với cái viện này, trong đầu Phượng Thiên Mị hình như có một chút ấn tượng.

Nghe đồn nơi này đã từng là phủ đệ của một vị tướng quân, vào một ngày của ba năm trước đây, cả gia đình này đã gặp phải thảm án diệt môn, toàn phủ trên dưới hơn ba mươi người mạng đều chết hết. Sau đó, có người đi qua nơi này, luôn nghe được có tiếng nữ nhân khóc, làm cho không một ai còn dám đến gần, cái viện này cũng vì vậy mà danh xứng với thực, thành nơi quỷ ở.

Bước vào viện tử, nhờ ánh trăng có thể lờ mờ nhìn thấy, cái viện này mặc dù có chút vắng lặng dơ dáy bẩn thỉu, nhưng không bị phá hại, khắp nơi bao phủ nồng đậm khí tức âm u.

Đây là, nơi quỷ ở! Ai dám đi vào, dám đi vào cũng khinh thường đi vào, nơi ở đã từng chết qua nhiều người như vậy, rất là xui xẻo.

Chương 12: Không phải là người bình thường

Edit & Beta: ۣۜJmiu

"Hu hu hu. . . . . ." Đột nhiên, một tiếng nữ nhân khóc thê thảm truyền tới, thật thật hư hư, thật đúng là giống như quỷ đang khóc!

"Hả! Có quỷ ư!" Hồng Kiều bị dọa sợ kinh hồn kêu to, trốn sau lưng Phượng Thiên Mị.

Phượng Thiên Mị bất đắc dĩ che đầu âm thầm không nói gì, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lá gan Hồng Kiều thật quá nhỏ.

"Đi ra, đừng giả thần giả quỷ." Phượng Thiên Mị lạnh giọng hét.

Đáng tiếc, không có động tĩnh.

"Tiểu... tiểu thư, làm sao người biết trong này có người chứ?" Hồng Kiều thận trọng hỏi, cũng không dám nhô đầu ra.

Nói nhảm, không có ai thì nàng hô lên làm cái gì! Nàng cũng không phải là có bệnh, Phượng Thiên Mị im lặng trợn trắng mắt, không để ý tới Hồng Kiều.

"Nếu không ra ta sẽ dùng một mồi lửa đốt nơi này." Phượng Thiên Mị không nhịn được uy hiếp nói.

Có lẽ những lời này của Phượng Thiên Mị chọc giận tới "Quỷ" bên trong viện bỏ hoang, chỉ thấy thân ảnh một nữ tử tóc tai bù xù, mặc y phục màu trắng từ trong phòng bay ra ngoài sân, giương hai bàn tay tấn công Phượng Thiên Mị, vô cùng âm lãnh nói: " vậy cũng phải nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không."

Phượng Thiên Mị trái lại vô cùng ổn định, còn Hồng Kiều vừa thấy, thì cất giọng thét gào sợ hãi 'á Quỷ ' sau đó hoa lệ té xỉu. Trong lòng Phượng Thiên Mị tức giận, đây rõ ràng là người mà! Không phải quỷ, chỉ có điều Hồng Kiều hôn mê ngược lại thật tốt, đỡ cho tai nàng khỏi ồn ào.

"Xích xích. . . Chủ nhân." Huyết xà trên cánh tay Phượng Thiên Mị cảm ứng được có người công kích chủ nhân mình, cho nên nó muốn thay chủ nhân giáo huấn đối phương một chút. Phượng Thiên Mị nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay, trấn an lẩm bẩm nói: " ngoan, không có chuyện gì."

Sau khi Huyết xà nghe thấy chủ nhân trấn an, thì an phận yên tĩnh trở lại.

Phượng Thiên Mị nhìn bạch y nữ tử đang đánh về phía mình, chân mày chỉ nhếch lên một cái, sau đó nhẹ nhàng nghiêng mình tránh thoát khỏi sự công kích của bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử dường như không nghĩ tới Phượng Thiên Mị lại nhanh nhạy như vậy, trong chốc lát bỗng sững sờ, lửa giận trong lòng càng lớn hơn, trở tay tấn công Phượng Thiên Mị.

Phượng Thiên Mị lại lắc người một cái, lần này, nàng phát hiện nữ tử này võ công không kém chẳng qua là nàng không hiểu, vì sao nàng ta lại ở chỗ này giả thần giả quỷ.

Bạch y nữ tử lại một lần nữa tấn công Phượng Thiên Mị, lần này Phượng Thiên Mị không né tránh, mà chống lại công kích của bạch y nữ tử, hai người nhất thời đánh qua đánh lại.

Sau mười mấy chiêu, hai người không phân cao thấp, nhưng thật ra là cả hai đều khống muốn đưa dối phương đưa vào chỗ chết mà thôi. Lại qua tiếp mấy chiêu, Phượng Thiên Mị thật sự cảm thấy không có ý nghĩa, nàng nghiêng mình tránh ra.

Lúc này, bạch y nữ tử mới nhìn rõ dung mạo Phượng Thiên Mị, trong lòng nhất thời kinh diễm, nàng không nghĩ tới trên đời này lại có mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc như vậy.

"Ta chẳng qua là muốn ở chỗ này tá túc một đêm, cần gì phải quyền cước đối đầu như vậy!" Phượng Thiên Mị lạnh nhạt nói, trong giọng nói lộ ra mấy phần lạnh lùng.

"Nơi này không phải là nơi ngươi nên ở." Bạch y nữ tử lạnh lùng cất giọng nói, trong giọng nói không có bất kỳ cảm xúc và tình cảm gì cả.

"A! Thật sao? Tại sao?" Phượng Thiên Mị dửng dưng hỏi một tiếng.

Nụ cười đơn giản này lại nghiêng nước nghiêng thành! Giống như hoa anh túc (hoa thuốc phiện) vậy, nhìn như vô hại, nhưng cũng lộ ra khí tức nguy hiểm.

Trong lòng Bạch y nữ tử khẽ mỉm cười, nữ tử này tuyệt đối không chỉ đơn giản vô hại giống như vẻ ngoài vậy, mặc dù võ công của nàng không được gọi là cao thủ, nhưng cũng không thấp. Mà nữ tử này lại không cần dùng toàn lực cũng có thể đánh với nàng không phân cao thấp, nàng còn cảm giác được, nữ tử này hoàn toàn có năng lực đánh bại nàng trong mười chiêu, có lẽ không đến mười chiêu, có lẽ một chiêu cũng có thể lấy đi tính mạng của nàng

Chương 13: Lá gan quá nhỏ

Edit & Beta: ۣۜJmiu

Nội lực của nàng rất yếu, nàng cũng không cách nào đạt được tốc độ nhanh, cho dù nội lực có mạnh đi chăng nữa, mà không có tốc độ nhanh, cuối cùng cũng định trước phải thất bại.

Hơn nữa, trong cơ thể nữ tử này tản mát ra một loại ngạo nghễ cứng cỏi, khí chất cao quý làm cho người ta không thể bỏ qua, cộng thêm một bộ hồng y khát máu, giống như phượng hoàng niết bàn*, định trước ngạo thị thiên hạ ( ngạo nghễ xem thiên hạ), tuyệt không phải vật trong ao.

*Phượng hoàng niết bàn (Cõi niết bàn của chim phượng hoàng) dùng đề tài thần thoại nói về chuyện "Đôi chim phượng hoàng xếp gỗ thơm lại tự thiêu rồi lại tái sinh từ trên đống tro tàn", thể hiện một tinh thần yêu nước mãnh liệt (...), đồng thời thể hiện niềm kỳ vọng, tin tưởng vào sự hồi sinh (...)

Thu hồi suy nghĩ, bạch y nữ tử lãnh đạm cất giọng nói có chút giễu cợt: "Chẳng nhẽ ngươi chưa từng nghe qua, nơi này là chỗ quỷ ở sao?"

"Ngươi cũng không phải là quỷ, không phải sao?" Phượng Thiên Mị khôi hài cười nói.

Bạch y nữ tử không có lập tức nói chuyện, mà chỉ châm chọc cười một tiếng.

"Được, ta có thể cho ngươi mượn tạm chỗ này ngủ một đêm, nhưng mà các ngươi chỉ có thể ở tiền thính (phòng trước), không cho phép bước vào hậu viện, hơn nữa chuyện ngày hôm nay ngươi không thể tiết lộ nửa câu ra ngoài." Bạch y nữ tử vẫn lạnh nhạt, giọng nói so với trước kia ôn hòa hơn rất nhiều.

Phượng Thiên Mị không nói gì, chỉ cười nhạt một tiếng, coi như là đáp ứng, lại cũng coi như không đáp ứng, vội vàng đi qua lay Hồng Kiều tỉnh.

"Hồng Kiều, tỉnh lại đi, Hồng Kiều." Phượng Thiên Mị vừa lay Hồng Kiều vừa nói.

Mà Hồng Kiều cũng từ từ bị lay tỉnh, mở mắt ra, đập vào mi mắt nàng chính là Phượng Thiên Mị, Hồng Kiều vội vàng đứng dậy, kinh hoảng hỏi nói: "Tiểu thư, người không sao chứ!"

"Không sao, chúng ta đi vào trước đi!" Phượng Thiên Mị an ủi cười nói.

Lá gan Hồng Kiều rất nhỏ, xem ra, phải huấn luyện cho nàng ấy một chút can đảm mới được!

"Nhưng mà. . . . . ." Hồng Kiều không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, cho nên nghe thấy tiểu thư nói muốn đi vào trong viện, nàng kinh hoảng muốn ngăn cản.

"Yên tâm, nàng là người." Phượng Thiên Mị kiên nhẫn nói.

Hồng Kiều không nói gì nữa, chỉ có thể đi theo Phượng Thiên Mị vào trong phòng, lúc Hồng Kiều vừa thấy bạch y nữ tử kia thì không cản nổi kinh hoảng rụt người một cái.

Bạch y nữ tử cũng không để ý tới nữa Phượng Thiên Mị nữa, đi thẳng về phía sau viện.

Đợi sau khi bạch y nữ tử đi, sắc mặt Phượng Thiên Mị thay đổi trở nên lạnh nhạt, nữ nhân này không đơn giản, cũng không phải người bình thường. Từ trên người nàng tản ra hơi lạnh, sắc mặt lãnh đạm xem ra đã thành thói quen, ngược lại có chút giống sát thủ đã được trải qua huấn luyện, coi như không phải sát thủ, cũng tuyệt đối không phải là người tầm thường.

Nàng – Phượng Thiên Mị cho tới bây giờ cũng không phải là người an phận gì cả, thích khiêu chiến nàng, làm sao nàng có thể không đi dò thám đây! Nàng cũng không có đáp ứng nàng ta không về phía sau viện, nàng chỉ là cười một tiếng mà thôi, điều này không đại biểu cho cái gì cả.

Nữ tử kia kiêng kỵ có người đi đến hậu viện như vậy, xem ra hậu viện nhất định là có bí mật gì đó, hoặc là có việc không thể lộ ra ngoài, không đi nhìn một chút, vậy thì không phải là nàng.

"Hồng Kiều, em ở lại chỗ này, ta đi hậu viện nhìn một chút." Phượng Thiên Mị nhẹ giọng dặn dò.

"Tiểu thư, không được đâu!" Hồng Kiều kinh hoảng kéo Phượng Thiên Mị, nơi này đen như mực, nàng sợ, lại nói, nơi đây chính là chỗ quỷ ở trong truyền thuyết đấy.

Sắc mặt Phượng Thiên Mị lập tức biến đổi, nghiêm túc nói: " Hồng Kiều, lá gan của em quá nhỏ, đi theo ta sẽ có mạo hiểm không ngờ đến, nếu như em sợ, ta sẽ thu xếp cho em thật ổn thỏa."

Ý nói chính là, nếu như Hồng Kiều không thể thích nghi cùng nàng mạo hiểm, nàng không có biện pháp giữ Hồng Kiều ở bên cạnh, nhưng mà cũng không phải là nàng không muốn nàng ấy, chẳng qua là nàng muốn báo thù, đương nhiên sẽ không thể bình thường vững vàng như ý được.

"Tiểu thư, không được đuổi Hồng Kiều đi." Nghe thấy tiểu thư muốn đưa mình đi, Hồng Kiều hoảng hốt, gấp đến độ hốc mắt cũng ươn ướt.

"Em nên nhớ, ta không muốn có một nha hoàn vô dụng, em tự xem xét lại đi!" Phượng Thiên Mị lạnh lùng nói, cũng không thèm để ý tới Hồng Kiều nữa, đứng dậy đi về phía sau viện.

Chương 14: Ta có thể cứu nàng

Edit & Beta: ۣۜJmiu

Không phải nàng nhẫn tâm, mà do lá gan của Hồng Kiều thật sự là quá nhỏ, nếu như không rèn luyện một chút, làm sao có thể cùng nhau mạo hiểm.

Sau khi Hồng Kiều nghe Phượng Thiên Mị nói xong, kinh hoảng một trận, Tiểu thư nói người không cần nha hoàn không có tác dụng, có phải Tiểu thư không muốn nàng hay không, hay là, do nàng quá vô dụng. Không, nàng phải có một chút hữu dụng, nàng không nên rời khỏi Tiểu thư, nàng phải biến đổi kiên cường, nàng không được nhát gan.

Nghĩ xong, Hồng Kiều cố gắng chịu đựng hoảng sợ trong lòng, một mình ở lại ở bên trong đại sảnh, ôm thân thể đang phát run, không ngừng ở tự nói với mình, không cần phải sợ, không cần phải sợ.

Bên này, Phượng Thiên Mị xuyên qua hành lang, xuyên qua hoa viên, tiếp tục vượt qua núi giả, đi tới đến hậu viện.

Xa xa thấy trong phòng, đứng trước bạch y nữ tử mà nàng đã gặp là hai nữ tử mặc nam trang, tất cả đều khoảng mười bảy mười tám chín tuổi, dáng dấp mi thanh mục tú. Phượng Thiên Mị nhìn ra được, mấy nữ tử này cũng không phải là người bình thường, các nàng đều là người có võ công, mặc dù không được gọi là cao thủ, nhưng võ công cũng rất khá.

"Băng Lam tỷ, sợ rằng Tuyết Nhi không chống nổi độc tố trong người nữa rồi, làm thế nào đây?" Nữ tử vận y phục màu xanh mặt đầy lo lắng nhìn bạch y nữ tử.

"Hiện tại bọn họ đang tìm chúng ta ở khắp nơi, bây giờ chúng ta không thể đi tìm đại phu, nếu như bị phát hiện, chúng ta đều phải chết." Bạch y nữ tử được gọi là Băng Lam, trên mặt cũng nôn nóng không biết làm sao.

"Chẳng nhẽ, muốn chúng ta nhìn Tuyết Nhi cứ như vậy mà chết hay sao? Chúng ta đã cùng nhau trốn ra, Tuyết Nhi cũng bởi vì chúng ta, nên mới bị trúng độc của bọn họ!" Lam y nữ tử vội la lên, trong hốc mắt sớm đã phủ đầy nước mắt.

"Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta thật vất vả mới trốn ra được, chẳng lẽ phải đi ra ngoài chịu chết sao? Chết, không đáng sợ, nhưng chỉ sợ nếu chúng ta chết như vậy, không phải sẽ phụ lòng các tỷ muội vì che chở cho chúng ta mà hy sinh sao?" Băng Lam thở hồng hộc nhẹ giọng hét, trong mắt cũng sớm đã ươn ướt.

Trong nháy mắt Thanh y nữ tử và Lam y nữ tử ngồi phịch xuống ghế, đúng vậy! Nếu như các nàng cứ như vậy mà chết đi, không phải sẽ phụ lòng đám người các tỷ muội vì che chở cho bọn họ mà hy sinh sao?

"Ta có thể cứu nàng ấy." Đột nhiên, một giọng nói truyền tới, theo đó đi vào là một cái bóng đỏ.

Nghe được giọng nói đột ngột vang lên, mọi người cả kinh, nhất thời cảnh giác rối rít nhìn ra ngoài cửa, khi thấy ngoài cửa là một nữ tử kinh diễm đang đi vào, trong lòng bọn họ đều nghĩ, trên đời này lại sao lại có nữ tử xinh đẹp như vậy. Vẻ đẹp của nàng không phải xuất phàm thoát tục, mà là xinh đẹp khát máu, nhìn qua rõ ràng như ma quỷ, nhưng vẫn đẹp không gì sánh nổi.

"Là ngươi, không phải ta bảo ngươi không nên tới hậu viện sao?" Trong nháy mắt giọng nói Băng Lam trở nên cứng rắn vô cùng lạnh lẽo, trong mắt cũng lộ ra cảnh giác.

Phượng Thiên Mị không đáp lại, chỉ cười một tiếng, nói: "Mới vừa rồi các ngươi nói chuyện ta đều nghe được, mặc dù ta không biết thân phận của các ngươi là gì, nhưng mà ta biết các ngươi đang chạy nạn. Cùng là người lưu lạc chân trời, nếu như các ngươi tin tưởng ta, chúng ta có thể hợp tác. Hơn nữa, ta có thể cứu nàng."

Giọng nói không mặn không nhạt, lại lộ ra một loại khí tức uy nghiêm.

Nàng muốn xây dựng thế lực của chính mình, mà mấy nữ tử này võ công không thấp, nếu như nàng có thể thu thập bọn họ cho mình sử dụng, nhất định là một bước khởi đầu tốt.

"Hợp tác?" Băng Lam không hiểu.

"Đúng" Phượng Thiên Mị cười nhạt nói, lại không hề nói muốn hợp tác cái gì, hợp tác thế nào.

"Băng Lam tỷ" Thanh y nữ tử và lam y nữ tử lo lắng kêu lên.

Mặc dù nàng ta có thể cứu Tuyết Nhi, nhưng các nàng không biết lai lịch nữ tử này.

"Được, chỉ cần ngươi có thể cứu được Tuyết Nhi, chúng ta không ngại thân phận bị đuổi giết có thể mang đến nguy hiểm tới cho ngươi, chúng ta đều nguyện ý đi theo ngươi." Suy nghĩ trong chốc lát, Băng Lam kiên cường nói.

Chương 15: Biến thành của mình

Edit & Beta: ۣۜJmiuღ 

Nàng nhìn ra, nữ tử này không đơn giản, khí chất trên người không thể khinh thường, có lẽ đi theo nàng ấy, sẽ là sự lựa chọn rất tốt.

"Rất tốt, chỉ cần các ngươi đối với ta trung thành, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn, sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện." Phượng Thiên Mị cười nhạt nói, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

Sau khi nghe Phượng Thiên Mị nói xong, mấy người ngẩn ra, rõ ràng không nghĩ tới Phượng Thiên Mị sẽ quan tâm đến an nguy của bọn họ, làm cho băn khoăn còn tồn tại trong lòng các nàng bị vứt đi hoàn toàn, quyết định trung thành ra tâm ra sức vì Phượng Thiên Mị.

"Chúng ta tuyệt đối sẽ trung thành với chủ tử." Sắc mặt mấy người thoáng hiện lên vẻ mừng rỡ, lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính nói.

"Tất cả đứng lên, đã là người của ta không cho phép quỳ, còn nữa, không nên gọi ta là chủ tử, gọi ta Tiểu thư là được." Phượng Thiên Mị nghiêm mặt nói.

Mấy người lại ngẩn ra, vội vội vàng vàng đứng dậy, thiện cảm đối với Phượng Thiên Mị tăng gấp đôi.

"Được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước đi! Ta muốn cứu nàng ấy, nhớ đi đến tiền thính mang tỳ nữ của ta đến đây, nàng ấy ở đó một mình rất sợ. Phượng Thiên Mị dặn dò.

Nhớ tới Hồng Kiều, trong lòng Phượng Thiên Mị có chút áy náy nhè nhẹ, nàng biết mình vội vàng đối với Hồng Kiều yêu cầu quá mức, lại bỏ nàng ấy ở một mình tại tiền thính, nàng vẫn còn có chút không đành lòng.

Được rồi, đi từ từ đi!

" Dạ, Tiểu thư." Ba người đồng loạt trả lời, lại xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Phượng Thiên Mị đi tới mép giường, nhìn nữ tử đang hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch, trong lòng có một chút đau lòng. Thật ra thì nàng không phải là một người mềm lòng giàu tình cảm, nhưng là người làm việc bằng cảm giác, chỉ cần công việc nàng cảm thấy thích hoặc là có thiện cảm, nàng đều sẽ quan tâm.

"Huyết xà, nàng ấy nhờ cả vào mi." Phượng Thiên Mị vỗ cánh tay một cái, nhỏ giọng nói.

Huyết xà nghe thấy chủ nhân dặn dò, lập tức bò khỏi cánh tay, phóng thẳng lên trên giường, với hình dáng to bằng ngón tay út, trực tiếp bò đến cổ của của nữ tử nằm ở trên giường, cắn xuống, hút dịch độc trong người nàng ta ra.

Thân thể Huyết xà có kịch độc, cũng có thể hút bách độc, lại có thể chữa trị vết thương, nhưng không cách nào khôi phục vết sẹo.

"Ưm, hừ!" Nữ tử bị đau rên lên một tiếng, sắc mặt cũng từ từ khôi phục huyết sắc.

Sau khi Huyết xà hút độc xong, mềm mại bò trở về cánh tay Phượng Thiên Mị:" xích xích ••• chủ nhân, độc của nàng ta ngấm quá sâu, cho nên sáng sớm ngày mai mới có thể tỉnh."

"Ừm! Huyết xà, cực khổ rồi." Phượng Thiên Mị cưng chìu nói cám ơn.

Huyết xà cảm nhận được chủ tử an ủi, trong lòng vui sướng, cọ cọ đầu nhỏ lên cánh tay của Phượng Thiên Mị, làm nũng nàng.

"Được rồi, mi đi nghỉ ngơi trước đi!" Phượng Thiên Mị bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Huyết xà này lại còn biết làm nũng cơ đấy.

"Xích xích ••• được, chủ nhân." Huyết xà giấu mình ở trên cánh tay nàng, rồi biến thành hình xăm màu xanh.

Phượng Thiên Mị đi tới cạnh cửa:" két " mở cửa ra.

"Tiểu thư, Tuyết Nhi thế nào?" Băng Lam vội vàng hỏi.

"Độc đã giải rồi, ngày mai có thể tỉnh lại, các ngươi có thể đi nhìn nàng một chút." Phượng Thiên Mị nói.

Vẻ mặt mấy người Băng Lam đầy mừng rỡ, ánh mắt nhìn Phượng Thiên Mị đầy cám ơn, sau đó mấy người chạy tới cạnh mép giường.

"Tiểu thư, người đừng không cần Hồng Kiều có được hay không, Hồng Kiều sẽ nghe tiểu thư, không để cho Tiểu thư cảm thấy Hồng Kiều vô dụng." Hồng Kiều kinh hoảng kéo cánh tay Phượng Thiên Mị, giống như là một hài tử bị vứt bỏ, cầu xin mẫu thân không được bỏ nàng vậy.

Thấy bộ dáng này của Hồng Kiều, tim Phượng Thiên Mị như bị ai nhéo, một cảm giác áy náy ập tới.

Chương 16: Dùng Tư làm tên

Edit & Beta: ۣۜJmiu

"Nha đầu ngốc, cho dù ra sao tiểu thư cũng sẽ không bỏ lại em đâu." Phượng Thiên Mị an ủi nói.

"Có thật không?" Hồng Kiều vẫn còn lo lắng.

"Thật." Phượng Thiên Mị gật đầu, làm sao nàng có thể bỏ lại Hồng Kiều chứ! Ở nơi này Hồng Kiều là người thân cận duy nhất của nàng, vì Phượng Thiên Mị, ngay cả tính mạng cũng có thể không cần, một lòng lo nghĩ vì nàng, làm sao nàng có thể không cần nàng ấy đây!

Hồng Kiều nhận được khẳng định của Phượng Thiên Mị, lập tức nín khóc vội cười.

"Tiểu thư, chúng ta cám ơn tiểu đã thưởng thức, chúng ta quyết định đi theo tiểu thư, nếu như vậy tiểu thư cần thiết phải biết thân phận của chúng ta. Chúng ta vốn là bảy đại hộ vệ bên cạnh thánh nữ và Đảo chủ Linh Cốc đảo, tháng trước, sư huynh của thánh nữ phản bội, vì muốn làm Đảo chủ, đầu tiên hắn sát hại Đảo chủ, sau đó tiếp tục mưu hại thánh nữ, còn đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Ở dưới sự che chở của các vị tỷ muội, bốn người chúng ta trốn thoát được, nhưng còn các tỷ muội khác lại bị giết chết, Tuyết Nhi thì bị trúng độc. Mấy ngày trước, chúng ta chạy trốn tới Kinh thành, trong lúc vô tình nghe đồn cái viện bỏ hoang này là chỗ quỷ ở, cho nên, chúng ta mới tiến vào. Tối nay cảm thấy có người đến gần, cho nên chũng ta cố gắng làm ra vẻ huyền bí, nhưng thật không ngờ, tiểu thư lại thông minh và to gan như vậy, dám xông vào đây." Băng Lam nói đến phần sau, có chút ngượng ngùng.

Linh Cốc đảo, cái tên này Phượng Thiên Mị không có ấn tượng, chỉ có điều nghe Băng Lam nói, nàng cũng hiểu rõ đại khái.

Linh Cốc đảo là một địa phương độc lập, giống như một gia tộc, có một người tự mình thống trị, mà thánh nữ chắc là người được đề cử để thừa kế vị trí Đảo chủ. Còn cái vị sư huynh kia của thánh nữ lại muốn vị trí đảo chủ, giống như mấy người Hoàng tử hoặc là Vương gia muốn tạo phản, giết Hoàng đế với Thái tử, tự mình lên ngôi làm vua.

"Băng Lam, bây giờ các ngươi phải sửa lại tên." Phượng Thiên Mị nghiêm mặt nói.

" Dạ, tiểu thư, xin tiểu thư ban tên cho." Băng Lam nói.

"Sắp xếp theo như thứ tự của các ngươi, dùng Tư làm tên, gọi là Tư Vân, Tư Nguyệt, Tư Diệu, Tư Tình đi!" Phượng Thiên Mị suy nghĩ một chút, nói.

"Tư Vân "

"Tư Nguyệt "

"Tư Tình "

"Tạ ơn tiểu thư ban tên cho "

Băng Lam, thanh y nữ tử, lam y nữ tử theo thứ tự cung kính nói lời cám ơn.

"Tư Vân thay Tư Diệu tạ ơn tiểu thư ban tên cho" Tư Vân lại nói.

"Được rồi, đều là người một nhà, nói cảm ơn làm cái gì." Phượng Thiên Mị bất đắc dĩ nói.

Người một nhà ba chữ này chạm thật sâu vào trong lòng mấy người Tư Vân, Tư Nguyệt, Tư Diệu, một cỗ tình cảm ấm áp dâng lên, đối với Phượng Thiên Mị bọn họ rất cảm kích.

Tiểu thư không chỉ cứu Tư Diệu, còn thu nhận các nàng, chủ tử không chỉ lay động các nàng, hơn nữa còn nói các nàng là người một nhà.

"Bây giờ ta cũng nói cho các ngươi biết thân phận của ta, ta gọi là Phượng Thiên Mị, trưởng nữ của Hữu tướng, có danh xưng ngốc tử xấu xí, hôm nay là ngày đại hôn của ta và Hiên Vương, nhưng ta lại bị Trắc phi Tô Nhị Tịch dùng chuyện sẩy thai để vu oan giá họa, tiếp đó lại bị Hiên Vương đâm một kiếm xuyên bụng, sau đó lại bị hắn dùng một trận hỏa hoạn hủy thi diệt tích. Có lẽ là do ta mạng lớn, đi qua một lượt trước cửa địa ngục, không chỉ sống lại, đầu óc còn thay đổi tốt hơn." Phượng Thiên Mị tám phần thật hai phần giả nói, giọng thản nhiên, đáy mắt lại thoáng hiện lên nồng đậm thù hận.

Thương Lan Hiên, một kiếm này, sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại.

Khi mấy người nghe thấy Phượng Thiên Mị nói rõ xuất thân phân thì đều khiếp sợ, mặc dù các nàng không quen Phượng Thiên Mị, nhưng thời điểm đến Kinh thành cũng nghe mọi người nghị luận qua, thấy quả thật nàng làm cho người ta căm hận.

Không nghĩ tới Hiên vương gia lại lãnh khốc vô tình như vậy, không chỉ giết người diệt khẩu, còn muốn hủy thi diệt tích.

"Tiểu thư, người muốn báo thù." Giọng điệu Tư Nguyệt mang theo chút tức giận, không phải là nghi vấn, mà là khẳng định.

Chương 17: Lấy lại đồ cưới

Edit & Beta: ۣۜJmiu

"Đúng vậy, nhưng mà không phải bây giờ, trong số các ngươi khinh công của ai tốt nhất?" Phượng Thiên Mị hỏi.

"Đều tương tự nhau." Tư Vân đáp.

"Vậy thì được rồi, Tư Vân, bây giờ ngươi hãy theo ta tới Hiên Vương phủ, hôm nay chúng ta phải mang hết đồ cưới của ta về." Phượng Thiên Mị nói.

Tuy rằng ở nhà Phượng Thiên Mị không được sủng ái, nhưng dù sao nàng cũng là trưởng nữ của phủ Thừa Tướng. Còn có Thái hậu, mặc dù bởi vì nàng trở nên ngu ngốc mà đối xử lạnh nhạt với nàng, nhưng ít nhiều vẫn có chút tình cảm, bà vẫn thường xuyên nhờ người mang cho nàng chút đồ, chẳng qua mỗi lần đều bị Phượng Thiên Linh đoạt đi. Lần đại hôn này, không có mười dặm hồng trang (trang sức, đồ cưới phủ vải đỏ xếp dài mười dặm đường), thì cũng phải có mười mấy vạn lượng chứ!

Nàng ngốc nên không hiểu, Hồng Kiều lại không dám tranh, Thái hậu đối với nàng cũng coi như là hết tình hết nghĩa, nếu như không có Thái hậu, sợ rằng Phượng Thiên Mị không sống được đến bây giờ.

Cho nên, mặc dù Phượng Thiên Mị trở nên ngu ngốc, khiến Thái hậu không muốn gặp nàng, nhưng dù sao bà ấy vẫn có ơn với nàng.

"Vâng, tiểu thư." Tư Vân đáp.

Vừa nghe thấy đi đến Hiên Vương phủ, Hồng Kiều theo bản năng liền giật mình, vội vàng giữ chặt Phượng Thiên Mị: "Tiểu thư, vất vả lắm chúng ta mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu để cho Hiên Vương gia phát hiện, sợ là sẽ..." Hồng Kiều muốn nói lại thôi, nàng biết bây giờ tiểu thư nhà mình không giống với lúc trước nữa, không những trở nên thông minh, mà còn có võ công, thế nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng.

"Yên tâm, không có việc gì đâu." Phượng Thiên Mị an ủi nói.

"Nhưng mà...... được rồi!" Hồng Kiều vẫn còn lo lắng, muốn nói điều gì đó nhưng lại nuốt xuống. Nàng biết bây giờ tiểu thư đã không còn là tiểu thư trước kia nữa, tiểu thư có thể tự quyết định, nếu tiểu thư đã nói muốn đi thì chắc chắn sẽ đi.

Lúc này đêm đã khuya, Phượng Thiên Mị cùng Tư Vân vượt nóc băng tường bay về phía Hiên Vương phủ.

Phượng Thiên Mị không có khinh công, nhưng vượt nóc băng tường thì không có vấn đề gì, chỉ là nàngkhông thể bay nhẹ nhàng giống như Tư Vân đang dùng khinh công vậy thôi.

Sau gần năm phút đồng hồ, hai người đã tới hậu viện của Hiên Vương phủ, Thiên viện đã sớm bị đốt đã thành tro bụi.

"Tiểu thư, chúng ta đi tìm đồ cưới của người ở đâu đây?" Tư Vân nhìn thấy Vương phủ to như vậy, thật đúng là không biết bắt đầu từ nơi nào.

"Đêm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chắc chắn bọn họ không có thời gian đụng đến đồ cưới, cho nên ta nghĩ, hẳn là vẫn còn đặt tại phòng khách." Phượng Thiên Mị nghiêm mặt nói.

Dứt lời, hai thân ảnh một đỏ một trắng liền vọt về phía phòng khách.

"Huyết xà, hai người đằng kia giao cho mi đấy." Trong mắt Phượng Thiên Mị lóe lên hồng quang, âm thầm phân phó Huyết xà.

"Vâng, chủ tử." Huyết xà nghe thấy thế vội vàng phóng ra, nếu có thể được uống máu, vậy thì nó ngu sao mà không uống.

Chỉ trong nháy mắt, Huyết xà đã trở lại, còn hai thị vệ trông coi ở đằng kia thì đã ngã xuống đất.

"Tiểu thư, việc này......" Tư Vân nghi hoặc nhìn hai thị vệ đột nhiên ngã xuống đất, tràn đầy khó hiểu. Đương nhiên là nàng không biết Phượng Thiên Mị đã gọi Huyết xà làm việc này, cũng không biết sự tồn tại của Huyết xà, chỉ thấy hai thị vệ kia thình lình ngã xuống đất, đúng là rất kỳ quái.

"Vừa rồi là do ta hạ độc." Phượng Thiên Mị chỉ tùy ý giải thích một chút, dứt lời liền nhẹ nhàng nhảy xuống tường.

Tư Vân cũng không nghĩ nhiều, bởi vì nàng biết, bản lĩnh của Phượng Thiên Mị cao hơn tưởng tượng của nàng, nàng không nhìn thấy cách thức hạ độc hai thị vệ kia, chỉ có thể nói, thực lực của tiểu thư rất mạnh.

Tư Vân cũng nhảy xuống theo, đi đến trước phòng khách, nương theo ánh trăng, nàng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hai thị vệ vừa ngã xuống đất kia, trong lòng không khỏi giật mình, không phải vì sợ hãi, mà là bởi vì hai người kia chết rất khinh khủng, giống hệt như bị hút khô máu mà chết vậy.

Chương 18 : Hỏa thiêu Vương phủ

Edit: Yuuki **** Beta: ۣۜJmiu

Phượng Thiên Mị chẳng thèm suy nghĩ nhiều, đi vào trong phòng khách.

Quả nhiên, đồ cưới vẫn còn ở đây.

Đúng là đồ cưới của Phượng Thiên Mị có không ít vật có giá trị! Ngoại trừ tơ lụa ra, còn lại là châu báu trâm vàng từ trên xuống dưới chắc cũng có cái hơn hai trăm mười mấy vạn lượng! Ba người lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đem những thứ có giá trị và quan trọng gì đó gói lại hết.

Khi đang định bước ra khỏi phòng khách, bước chân Phượng Thiên Mị bỗng dừng lại, trong mắt hiện lên một cỗ thù hận nồng đậm cùng tính kế.

Chỉ có điều bây giờ không phải là lúc để giết Thương Lan Hiên, giết hắn thì dễ như trở bàn tay, nhưng mà xưa nay nàng không thích bị oan uổng, cho nên nàng phải lấy lại sự trong sạch của mình, sau đó mới giết hắn.

Có điều không giết hắn thì không có nghĩa là nàng không phá hoại Vương phủ của hắn.

Nghĩ đến đây, trong mắt Phượng Thiên Mị lóe lên tia giảo hoạt.

"Tiểu thư, có chuyện gì vậy?" Tư Vân vừa mới bước ra khỏi phòng khách thấy Phượng Thiên Mị đột nhiên dừng lại, nghi hoặc hỏi.

Nhưng ở trong lòng nàng cũng đại khái đoán ra được. Hiên vương phủ này là nơi làm cho tiểu thư đau lòng, cũng là nơi thiếu chút nữa lấy đi mạng của tiểu thư, bây giờ nhất định tiểu thư rất hận nơi này, hận đến mức muốn phá hủy nó.

Quả nhiên, Tư Vân đã đoán đúng, ngay khi Tư Vân vừa dứt lời, Phượng Thiên Mị liền hỏi:" Tư Vân, trên người ngươi có mang theo cây châm lửa không?"

Nếu Thương Lan Hiên thích phóng hỏa như vậy, vậy thì đêm nay nàng sẽ giúp hắn châm một mồi lửa.

"Có." Trong lúc nhất thời Tư Vân cũng không biết Phượng Thiên Mị muốn thứ đó để làm gì, tiểu thư hỏi cây châm lửa, nàng liền lấy ra ngay.

Nhưng khi nhìn thấy trong mắt Phượng Thiên Mị lóe lên một đạo hồng quang, thì nàng biết nàng ấy muốn làm gì rồi.

"Tiểu thư, người định............" Tư Vân không nói hết lời, nhưng vẻ mặt kia rõ ràng đã biết Phượng Thiên Mị muốn làm gì rồi.

"Đúng vậy, bây giờ ta không thể giết hắn, nhưng không có nghĩa là ta không thể thiêu hủy nhà của hắn, hắn thích chơi với lửa như vậy, ta đây sẽ chơi cùng hắn." Giọng nói của Phượng Thiên Mị thản nhiên nhưng tràn ngập thù hận, vậy thì hôm nay, phòng khách của hắn chính là nơi nàng tạm thời trút giận.

Tư Vân cảm thấy mồ hôi lạnh chảy xuống sau lưng mình, đây là kẻ thù của tiểu thư, nàng không thể ngăn cản được, cũng sẽ không ngăn cản, tiểu thư đã chịu khổ như vậy cũng không phải đốt một cái viện tử là có thể bỏ qua.

Phượng Thiên Mị nhận lấy cây châm lửa từ tay Tư Vân, đưa bao đồ trên tay cho Tư Vân, tìm một ít đồ dễ cháy mà đốt, các đồ vật rất nhanh đã bắt lửa, lúc lửa bắt đầu lan ra, thì Phượng Thiên Mị và Tư Vân liền nhanh chóng phi thân rời đi.

Trong phòng khách của Hiên Vương phủ, lửa lớn bắt đầu chậm rãi lan rộng ra, lan dần đến các góc ngách, bởi vì lúc này đang là nửa đêm canh ba, tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi. Chỉ còn thị vệ trông coi viện của Thương Lan Hiên còn thức, nhưng đám cháy ở phòng khách chưa bốc lên tận trời nên không thể dễ dàng phát hiện được.

Lửa ở phòng khách ngày càng lớn, bắt đầu tỏa ra đám khói dày đặc và truyền ra mùi cháy khét.

Đột nhiên một tiếng hét truyền đến: "Cháy."

Ở ngoài phòng ngủ của Thương Lan Hiên, hai thị vệ đang buồn ngủ bất thình lình bị tiếng hét làm cho giật mình, vội vàng mở to mắt cảnh giác, nhìn xung quanh tìm tiếng hét, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền bị dọa cho kinh hãi.

Chỉ thấy ở phía phòng khách có một đám khói nhẹ bay lên, còn có một luồng ánh sáng màu đỏ.

Hai người vội kêu to, trong phòng Thương Lan Hiên vốn chưa đi ngủ cũng đã nghe thấy, còn chưa đợi thị vệ ở ngoài vào báo tin, hắn đã đứng dậy đi ra ngoài cửa.

"Vương gia, phòng khách ở bên kia cháy rồi." Ngay khi thị vệ chuẩn bị vào bẩm báo cho Thương Lan Viên thì nhìn thấy hắn mở cửa bước ra, tên thị vệ liền vội vàng bẩm báo.

"Cái gì? Còn không mau đi cứu hỏa." Thương Lan Hiên giật mình, giận dữ hét, phi thân một cái bay về phía phòng khách.

Chương 19 : Khiếp sợ lần nữa

Edit: Yuuki **** Beta: ۣۜJmiu

Chuyện ngày hôm nay đã đủ làm cho hắn phiền não rồi, chuyện xấu liên tiếp xảy ra, chẳng lẽ là do quỷ hồn Phượng Thiên Mị quấy phá hay sao?

Không, việc này căn bản không có khả năng, làm sao mà trên thế gian này lại có ma quỷ được? Nhưng mà bây giờ hắn không có cách nào tìm ra lý do để thuyết phục bản thân, cái chết của bốn tên thị vệ kia quá mức quỷ dị. Mặc dù đầu tiên là bị vũ khí sắc bén gây thương tích, chết ngay lập tức, nhưng hai bộ hài cốt kia rõ ràng là bị hút khô máu, vậy có chuyện gì đã xảy ra?

Đi vào phòng khách liền thấy hai thị vệ đang ở nơi này cứu hỏa, thế nhưng với sức lực của hai người, căn bản là không có tác dụng gì.

Nhìn thấy phòng khách của mình bị đốt cháy, trong mắt Thương Lan Hiên ngoài trừ lửa giận ra, chính là bất lực, càng nghĩ càng đau đầu.

Khi ánh mắt dừng lại trước cửa phòng khách nhìn thấy tên thị vệ còn chưa bị đốt ngã xuống đất, trong lòng Thương Lan Hiên đột nhiên cứng đờ, trong đầu lại hiện lên tình trạng bi thảm của bốn tên thị vệ kia.

Thương Lan Hiên lắc mình xông lên, bắt lấy vạt áo của hai tên thị vệ kia, nhanh chóng kéo ra, ném vào trong sân.

Lúc này, nghe thấy tiếng hét, đám gia đinh, tỳ nữ chạy tới thấy vậy, sợ tới mức kinh hãi kêu to, toàn thân mềm nhũn ra, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chẳng lẽ thực sự là do hồn ma của Phượng Thiên Mị báo thù.

"Còn thất thần làm gì! Không mau cứu hỏa." Thương Lan Hiên thấy thế, phẫn nộ rống lên.

"Dạ... vâng vâng." Mọi người bị Thương Lan Hiên rống như vậy lập tức phản ứng lại ngay, vội vàng chuẩn bị cứu hỏa, do kinh hoảng lại thêm thân thể mềm nhũn, động tác của đám gia đinh, tỳ nữ rõ ràng có chút lực bất tòng tâm.

"Vương gia, chẳng lẽ thực sự là do quỷ hồn của Tân vương phi đến quấy phá?" Quản gia bên cạnh Thương Lan Hiên thấy có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra đêm nay, trong lòng cũng bị khủng hoảng không ngớt.

"Câm miệng." Thương Lan Hiên không nhịn được nữa, nổi giận nói, lúc này hắn không muốn nghe về quỷ hồn của Phượng Thiên Mị nữa.

Quản gia thấy Thương Lan Hiên nổi giận liền không dám nói thêm gì nữa.

Bên này, Phượng Thiên Mị và Tư Vân đã trở lại viện bỏ hoang.

"Tiểu thư, các người không có việc gì chứ?" Về đến viện bỏ hoang, Hồng Kiều vẫn đứng ngồi không yên vừa thấy tiểu thư nhà mình đã trở lại, vội vàng nghênh đón nói.

"Không có việc gì!" Phượng Thiên Mị cười an ủi nói.

"Oa! Tiểu thư, người có nhiều đồ cưới như vậy ư!" Tư Vân bỏ đồ cưới của Phượng Thiên Mị ở trên bàn, Tư Tình tương đối hoạt bát kinh hô, hai mắt trợn thật lớn. Tư Nguyệt cũng trợn to hai mắt kinh ngạc, nhưng nàng không khoa trương giống như Tư Tình vậy, từ trước đến nay các nàng đều chưa thấy nhiều vàng bạc châu báu thế này!

"Không quá nhiều, ngày mai đem toàn bộ mấy thứ này đi cầm." Phượng Thiên Mị nói.

"Hả! Tiểu thư, cầm cố toàn bộ sao, mấy thứ này ít nhất cũng hơn mười vạn lượng, người cần nhiều tiền như vậy làm gì?" Hồng Kiều rõ ràng là bị hoảng sợ, khó hiểu nhìn tiểu thư nhà mình, không hiểu vì sao nàng đột nhiên cần nhiều tiền như vậy.

"Đúng vậy! Tiểu thư." Tư Vân cũng không hiểu hỏi, Tư Nguyệt, Tư Tình cũng nghi hoặc nhìn Phượng Thiên Mị, chờ Phượng Thiên Mị trả lời.

"Chúng ta không thể nhàn rỗi mãi như vậy được, đổi lấy tiền trước rồi mua lại viện tử này đi, nơi này là nơi quỷ ở, nhiều nhất chỉ tốn mấy trăm lượng là có thể mua được. Nơi này ngoại trừ không gian trống rỗng và hơi bẩn một chút ra, cơ bản là không có gì bị phá hư, dọn dẹp một chút là được rồi, nơi này chính là nhà của chúng ta. Chờ nơi này thu xếp ổn thỏa rồi chúng ta lại tính bước tiếp theo, xây dựng cho mình chỗ buôn bán và thế lực." Phượng Thiên Mị nói.

Nàng cũng không muốn cứ nhàn rỗi như vậy, nàng cần có thế lực của mình, chỉ có cường đại mới không bị người khác khi dễ, chỉ có cường đại mới có thể bảo vệ những người bên cạnh nàng.

Chương 20 : Muốn mở thanh lâu

Edit: ۣۜTử Sa**** Beta: ۣۜJmiu

"Buôn bán? Tiểu thư, người muốn buôn bán ư?" Tư Vân có chút khiếp sợ, nàng không thể tưởng tượng được vốn dĩ tiểu thư là thiên kim khuê các, hơn nữa trước đây còn ngốc nghếch, thế mà bây giờ lại có ý tưởng buôn bán.

"Đúng vậy" Phượng Thiên Mị nói.

"Thế tiểu thư muốn buôn bán cái gì!" Tư Vân hỏi.

"Thanh lâu" Phượng Thiên Mị vân đạm phong khinh* nói ra hai chữ.

* vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không màng đến điều gì

"Cái gì?"

Nghe Phượng Thiên Mị nói xong, mọi người sợ hãi giật mình trợn tròn mắt, nhìn Phượng Thiên Mị như là nhìn thấy quái vật.

Mở thanh lâu?

Đây là việc mà một nữ hài tử có thể làm hay sao?

"Tiểu thư, người là một nữ hài tử, sao có thể mở thanh lâu được!" Hồng Kiều bị dọa sợ hãi nói.

Đám người Tư Vân chỉ cảm thấy khóe mắt mạnh mẽ co giật, rốt cuộc tiểu thư là người như thế nào, tại sao lại có thể nghĩ ra một ý tưởng lớn mật như thế, không, không phải ý tưởng, mà là cách làm, bởi vì nàng biết, một khi tiểu thư đã nói ra thì sẽ làm.

"Không chỉ muốn mở, mà ta còn muốn lũng đoạn toàn bộ thị trường thanh lâu ở Kinh thành, sáng lập ra thế lực của chính mình." Phượng Thiên Mị coi như không nhìn thấy sự kinh ngạc của mọi người, kiên định nói ra mục tiêu của chính mình.

Chỉ có điều, nàng sẽ không ép buộc các cô nương tiếp khách, mà sẽ xem ý nguyện của từng người, nàng không bắt ép và cũng quyết không cho phép khách nhân ép buộc bọn họ.

Cái gì?

Mọi người không khỏi nuốt nước miếng, nếu nói lúc trước là khiếp sợ, thì hiện tại bọn họ rất rung động .

Không chỉ mở, còn muốn lũng đoạn toàn bộ thị trường thanh lâu ở Kinh thành?

Trời đất! Các nàng gặp phải một vị chủ tử như thế nào? Mọi người dở khóc dở cười.

Ngày hôm sau, bởi vì một trận lửa lớn ở Vương phủ khiến cho dân chúng nghị luận bàn tán, sau lại truyền ra rằng Tân vương phi không cẩn thận đánh đổ cây nến, khiến cho chính mình cũng mất mạng trong biển lửa, bị cháy sạch xương cốt cũng không còn.

Có điều ngốc tử xấu xí như vậy, chết thì chết, không có bao nhiêu người để ý.

Nhưng mà, làm cho mọi người khó hiểu chính là, tại sao Hiên vương phủ lại xảy ra hai lần hoả hoạn, đầu tiên Thiên viện cháy vào buổi tối, đến nửa đêm, phòng khách cũng cháy .

Lúc này, lòng người bên trong Hiên vương phủ vô cùng hoảng sợ, nhớ tới đêm qua, đầu tiên là bốn tên thị vệ chết thảm, đã khiến cho bọn họ bất an. Sau đó đến nửa đêm, phòng khách lại cháy, hơn nữa, trạng thái tử vong của hai tên thị vệ canh ở phòng khách cũng giống y hệt bốn tên thị vệ kia, điều này khiến bọn họ một đêm không ngủ.

Nếu không phải đêm qua có hai thị vệ khác đến thay ca, thì cũng không kịp thời phát hiện ra phòng khách cháy, đến lúc đó, sợ rằng cháy càng nghiêm trọng.

Đêm qua khi bọn họ cứu hoả, phải mất nửa canh giờ mới dập tắt toàn bộ đám cháy, toàn bộ phòng khách đã bị thiêu hủy, cho dù chưa thành tro tàn, toàn bộ cũng đã bị hư hỏng.

Cứu hỏa xong, Thương Lan Hiên cho tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, ngày mai lại đến thu dọn, nhưng mà không có một ai ngủ được, cho nên lúc này, một hai người đang thu dọn ở phòng khách mới bày ra bộ mặt phờ phạc.

Bây giờ, bọn họ đều cho rằng đây là do quỷ hồn của Phượng Thiên Mị quấy phá, cho nên ngoại trừ khủng hoảng vẫn là khủng hoảng.

Tuy rằng đám hạ nhân bọn họ không hãm hại vị Tân vương phi này, cùng lắm cũng chỉ ở sau lưng nàng nghị luận mà thôi, nhưng mà, Phượng Thiên Mị vốn là ngốc tử, ai biết được có phải nàng chỉ cần bắt được người hay không đây!

Tô Nhị Tịch một đêm chưa ngủ! Bản thân mình làm ra chuyện trái lương tâm, làm sao nàng có thể ngủ được! Chỉ cần nàng vừa nhắm mắt lại, sẽ nhìn thấy bộ mặt dữ tợn của Phượng Thiên Mị cùng dáng vẻ vặn vẹo kinh khủng của nàng ta.

Là nàng trực tiếp hại chết Phượng Thiên Mị! Nếu Phượng Thiên Mị tới đòi mạng, khẳng định người đầu tiên nàng ta tìm đến chính là nàng. Không, phải tìm Vương gia mới đúng, bởi vì chính Vương gia đã tự tay giết nàng ta, cũng chính là hắn cho người đốt lửa thiêu cháy nàng ta.

Edit: ۣۜTử Sa**** Beta: ۣۜJmiu

Nhưng nếu như một khi Phượng Thiên Mị thật sự đến đòi mạng, nàng cũng trốn không thoát!

Thương Lan Hiên cũng khó ngủ thức trắng đêm, nghĩ đi nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, rất quỷ dị, đầu tiên là Thiên viện sau là phòng khách, lại thêm trạng thái tử vong của sáu tên vệ, in sâu vào trong đầu hắn.

Còn có, sau khi dập tắt lửa ở Thiên viện, hắn không tìm thấy bất cứ thứ gì thuộc về Phượng Thiên Mị, tuy lửa cháy lớn, nhưng cũng không đủ để cho người cháy sạch không lưu lại thứ gì chứ!

Chẳng lẽ, nàng còn chưa chết, hơn nữa, lửa cháy ở trong phòng khách là do nàng đốt?

Không, điều này không thể xảy ra, một kiếm kia của hắn đã đâm thẳng xuyên qua bụng của Phượng Thiên Mị, hơn nữa hắn cũng xác định nàng đã tắt thở. Cho dù kia một kiếm kia không đâm chết nàng, thì nàng cũng không có khí lực chạy ra khỏi đám cháy!

Chẳng lẽ là nha hoàn của nàng, nha hoàn kia chưa tắt thở. Nhưng nhìn nha hoàn đó yếu ớt như thế, nàng ta cũng không thể nào có khí lực mang Phượng Thiên Mị đi, càng không có khả năng giết bốn thị vệ kia diệt khẩu.

Thủ pháp nhanh, độc, chính xác như thế đến ngay cả hắn cũng không làm được.

Nếu như nàng có bản lĩnh như thế, cũng sẽ không bị hắn đá bay, lại càng không trơ mắt nhìn Phượng Thiên Mị bị một kiếm đâm xuyên bụng .

Chẳng lẽ, là có vị cao nhân nào đó cứu giúp, cũng chỉ có cách giải thích này mới hợp lý. Nhưng, Phượng Thiên Mị vốn là một ngốc tử xấu xí, làm sao có thể quen biết được người nào! Nhưng mà cũng chỉ có cái giả thuyết này khiến hắn cảm thấy có tính thuyết phục nhất.

Còn, máu bị hút khô, chuyện này thật sự làm cho hắn đau đầu không thôi, quả thực rất là quỷ dị .

Thương Lan Hiên càng nghĩ, đầu lại càng hỗn loạn.

Trong Phượng phủ, biết được Phượng Thiên Mị táng thân biển lửa, ngoại trừ Phượng Thiên Dao vụng trộm thương tâm và trong lòng Phượng Thừa tướng có chút khổ sở, còn có Đỗ di nương hơi đồng tình ra, thì không có một ai cảm thấy đau buồn, ngay cả một chút ngụy trang đồng tình cũng không có.

Phương Vãn Tình và Phượng Thiên Linh, Phượng Thiên Bình lại càng là đắc ý! Cười toe tóet.

Bọn họ ngàn tính vạn tính, rốt cục lại không cần bọn họ ra tay, Phượng Thiên Mị cũng chết .

Phượng Thiên Mị vừa chết, không quá ba tháng, Phương Vãn Tình liền có thể phù chính (từ thiếp lên làm vợ), mà Phượng Thiên Linh, Phượng Thiên Bình cũng trở thành trưởng nam, trưởng nữ, đến lúc đó, thân phận của bọn họ càng trở nên tôn quý .

Vốn, còn tính chờ nàng gả đến Hiên vương phủ, sẽ tạo ra một trận bất trắc, dù sao ở Hiên vương phủ gặp chuyện không may, thì tra như thế nào cũng không liên quan đến bọn họ, giờ thì thật sự là ngay cả trời cũng giúp bọn họ!

Mặc dù từ trước đến nay Phượng Thanh Tường không muốn nhìn thấy nữ nhi vừa xấu vừa ngốc này, nhưng dù sao đấy cũng là nữ nhi ruột của ông! Bản thân mình cũng từng yêu thương chiều chuộng nó, hiện tại đứa con này táng thân nơi biển lửa, thân xác cũng không còn, trong lòng tự nhiên cũng hết sức khổ sở.

Với lại, với cái dáng vẻ như thế, có lẽ đã chết đi cũng là một loại giải thoát.

Từ nhỏ Phượng Thiên Dao đã bị Phượng Thiên Linh chèn ép, khiến cho tính tình nàng nhát gan yếu đuối, thấy đại tỷ Phượng Thiên Mị bị ức hiếp sỉ nhục như thế, trong lòng cũng rất là khó chịu và đồng tình. Nàng không giúp được tỷ ấy, nhưng mà nàng có thể ở thời điểm tỷ ấy bị đói vụng trộm đưa đồ ăn tới, lúc biết được Phượng Thiên Linh và Phượng Thiên Bình muốn đi ức hiếp đại tỷ, nàng cũng vụng trộm đi báo tin.

Hiện tại, tỷ tỷ đáng thương như vậy lại táng thân biển lửa, trong lòng nàng cũng vạn phần khổ sở, nhưng cũng chỉ có thể lén lút trốn trong phòng khóc.

Ngược lại Đỗ di nương cũng không phải là kẻ vô tình, chẳng qua là để có thể sinh tồn được ở trong hậu viện thâm sâu này, bà không được phép có quá nhiều tình cảm.

vEc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top