Thế giới ngôn tình (2)


Nhìn nó tự biên tự diễn, hắn thầm khinh bỉ. Không những xấu mà còn điên nữa sao? Thảo nào suốt ngày bị người đời khinh bỉ, không coi nó ra gì. Hắn vừa định sau khi giết nó xong sẽ xây cho nó một ngôi mộ coi như là tạ ơn việc nó đã từng cứu hắn. Mặc dù không có gì to tát cho lắm...

Cô ta né được thì cũng coi là may mắn nhưng.... tại sao viên đạn lúc nãy không bắn trúng cô ta mà lại bay thẳng vào tường? Đây gọi là hiện tượng siêu nhiên chưa được khám phá sao?

[ Tôi sẽ truyền kí...Rè.... ức của của nguyên chủ... Rè... cho Ngài ]

- Á!

Nó ngồi xuống ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ, lấy được kí ức xong nó mới phát hiện ra rằng CMN nguyên chủ đây là nữ chủ đã bị mất chức a~

Túm quần là người khác xuyên vào nữ phụ rồi bắt đầu lập kế hoạch lật đổ nữ chủ, nữ chủ không may mắc bẫy và bị các nam chủ xa lánh, trong trường không ít người chửi rủa, khinh miệt. Nguyên chủ liền nảy ý định tự vẫn nhưng không thành công còn bị các nam chủ tưởng mình làm như vậy là muốn níu kéo lòng thương hại của bọn họ. Cô trở về nhà trong tình trạng đầy thương tích, cứ nghĩ rằng ba mẹ sẽ hỏi han mình nhưng không... họ còn chửi cô là đồ ngu này nọ, còn làm công ty phá sản. Quá tuyệt vọng cô chạy ra ngoài, không để ý đường suýt bị đâm thì chiếc xe dừng lại và thật ngạc nhiên đi đó là xe của một nam phụ tên là Dạ Nguyệt và bắt đầu cãi vã rồi hắn giơ súng lên bắn và lúc đó chính là lúc nó xuyên vào thân thể này đi.

Haizzz... Quá bi đát đi mà... Thôi thì tui trả thù hộ cô vậy, tui cũng không muốn đâu nhưng... trò này có vẻ rất hay a~

Thật tiếc không thể mang chúng xuống đó~

- Này Dạ Nguyệt, tên cậu cũng đẹp ghê nhở~

- Gì nữa, cô đến nước này vẫn không chịu bỏ cuộc sao?

- Tô--

Đoàng!

- CMN! Anh không để cho người khác nói hết sao?!

Nó nói nhưng vẫn nhanh chóng né đạn của hắn mà quên mất Ami đã lập lá chắn cho từ lúc nãy cho nên nó mới không trúng phát nào và trong đầu nó liền hiện ra lối dẫn tới nhà của nguyên chủ. Nó chạy một mạch  đến chỗ đó, ừm đúng là công ty phá sản có khác, rất nghèo đâu. Nhà có tận ba tầng luôn! 

Cạch!

- Mày còn về nhà này làm gì nữa! Sao không đi luôn đi !!!

Vừa mở cửa đã nhận mấy cái chửi của bà mẹ kia rồi, cô đi thẳng lên phòng nguyên chủ để lại bà ta đang tức giận mà mắng chửi liên tục.

Có bà mẹ như vậy ai nào muốn chứ? Sao cũng được...

Ting!

Nó đang tự hỏi, không biết bây giờ cha đã nhận được lá thư kèm theo "cái kia" chưa nhỉ? Ehehe, chắc cha thích lắm đây, không biết sẽ thưởng gì cho mình nhỉ?

----------------

- Ami, con bé đi đâu rồi?

- Thưa Đại Vương, Ngài ấy định lên hạ giới chơi nhưng đi nhầm cánh cửa liền vào thế giới ngôn tình mà tôi đưa cho Đại Vương hôm qua ạ.

- Thế giới ngôn tình? Có vẻ vui... Vậy... Cái kia là cái gì?

Ông đổ mồ hôi chỉ vào cái hộp được khắc một cách tinh xảo mà cô đang cầm trên tay. Ami người hơi run run tò mò xem bên trong đó có gì, tay đưa ông nói:

- Ngài ấy bảo khi ông hỏi thì đưa cho ạ.

Cầm lấy cái hộp tay ông lại càng run rẩy, đầu đã đầy mồ hôi, xưa nay ai chẳng biết cái con bé này rất nghịch ngợm luôn bày trò để dọa để phá người khác chứ!

Từ từ mở cái hộp ra...

Từ từ tập trung nhìn thẳng vào cái hộp...

Động tác thật nhẹ nhàng...

Và... Tiếng nổ kèm theo tiếng hét thật to.

Đoàng!

- Á Á Á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top