Chương 9

- Vân Thụy!!!_ Cô gọi một tiếng.

- Ừk. Chúng ta về nhà thôi!_ Vân Thụy nhàn nhạt nói. Tay thì ôm chặt lấy cô không buông.

- Sơ Cẩn, đi thôi!_ Anh nhìn KinJen nói.

- Sơ Cẩn??_ Cô đang thắc mắc. Ai là Sơ Cẩn.

- Tên tiếng Trung của tui!_ KinJen vừa khởi động xe vừa giải thích.

- Được, vậy sau này tui cũng gọi ông là Sơ Cẩn đi. Sao ông lại ở chung một chổ với Vân Thụy?_ tiếp tục hỏi.

- Anh Vân Thụy là anh họ của tui!_ Sơ Cẩn cười cười nói.

- àk. Vậy sao giờ ông mới nói hả!!_ cô trừng mắt quát.

- Chị hai àk. Bà có hỏi qua tui sao!!_ Sơ Cẩn oan uổng la lên.

- Chặc ~~ . Hình như không có_ Cô ngẫm lại hình như ngay cả họ của Vân Thụy cô cũng chưa có biết. Dù có hỏi hết gia phả nhà Sơ Cẩn cũng chưa chắc biết được mà.

- Thụy!_ Cô ngẩng mặt lên nhìn Vân Thụy gọi một tiếng. Muốn hỏi xem anh họ gì.

- Anh gọi Diệp Vân Thụy!_ Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngước lên nhìn mình tâm của anh đều muốn mềm nhũng ra cả rồi. Hiểu cô muốn hỏi gì liền cười nhẹ nói.

- akk. Là Đế quốc tài chính Diệp Thị ở Trung Quốc!!_ Cô suy nghĩ một chút liền trừng mắt nói.

- Bính... Boong. Bà đoán đúng rồi đó! Hơn nữa.... Anh ấy còn là Boss lớn của Diệp thị đó!, còn nữa, Diệp thị dưới tay anh họ tui thì đã sớm vươn tay ra bên ngoài rồi nhé!_ Sơ Cẩn cười lớn nói. Hiếm khi nhìn thấy một mặt ngây ngốc đáng yêu của nhỏ bạn akk. Nhưng nhìn cách anh họ ở bên cạnh cô ấy... Chắc không bao lâu anh liền có thể đổi xưng hô nhỉ.

- Diệp đại tổng tài!!!_ Nghe Sơ Cẩn nói, cô liền nhớ đến một nhân vật.

- Ừk!_ Vân Thụy cười đáp một tiếng. Thể hiện cô đoán đúng rồi.

- Thụy, LJ thế nào rồi?_ cô không hề giãy loạn mà là ngoan ngoãn ngồi trong lòng của Vân Thụy, quen thuộc một cách kì lạ dựa vào trong ngực của anh nhàn nhạt hỏi.

- Rất tốt, Trần Lâm quản lí cũng không tệ!_ Vân Thụy thản nhiên nói. Không tiếc khen Trần Lâm vài câu, làm Sơ Cẩn đang ngồi lái xe thấp giọng oán hận anh chưa từng khen đứa em này.

- oh, xem ra Trần Lâm làm rất tốt!_ Cô hài lòng nhếch môi cười.

- ak. Này Sơ Cẩn, sau ông có chiếc xe này vậy?_ đây là câu hỏi cô muốn hỏi từ lúc vừa nhìn thấy nó.

- Không phải của tui đâu. Là của Anh họ đó! Tui không có giàu như vậy đâu!_ Sơ Cẩn nghe hỏi liền tiếc hận nói.

- Thụy!_ Thắc mắc lần nữa ngước mặt lên nhìn người đàn ông đang ôm mình.

- Lúc đó thấy bản vẽ đẹp, nên lấy về. Sau liền chế tạo nên. Còn một chiếc nữa, đều là bản thiết kế của J!_ anh cố gắng nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô. Kiềm chế không cho bản thân làm ra việc dọa cô sợ.

- Khụ... Khụ... Bản thiết kế cũng hơn 1tỷ £ akk. Anh lại đoạt cả 2 bản.... !!!_ cô xém sặc nước bọt mà chết. Cả 2 bản thiết kế của cô thế nhưng đều bị anh đoạt về tay. Còn đã chế tạo ra thành phẩm. Chặc ngồi trên tác phẩm của mình.... Cảm giác rất tốt.

-  Không sao!_ anh cười nói.

- Vào tay của em thì anh không có ý kiến!_ bỗng dưng anh kề sát tai của cô thấp giọng nói đủ 2 người nghe. Hơi nóng phả vào tai của cô khiến cô rùng mình bất giác đỏ mặt, đỏ đến tận mang tai.

Cái gì mà gọi là " Vào tay cô thì anh không có ý kiến " hả. Còn kề sát tai của cô nữa chứ. Hừ.

- hahaha ~~~_ Nhìn bảo bối trong lòng vì bị mình trêu chọc mà đỏ mặt ngại ngùng tâm trạng của anh vốn đã tốt nay càng thêm tốt liền bật cười.

- Có cái gì đáng cười! . không cho cười !_ nghe anh cười cô liền thẹn quá hóa giận quát lớn đưa tay lên che miệng của anh lại.

Tay vừa chạm vào môi của anh ấy tim của cô liền đập lệch một nhịp. Mặt liền Phừng một cái đỏ lựng lên.  Muốn thu tay lại nhưng bị anh nhanh hơn một bước hôn vào lòng bàn tay một cái mặt cô liền đỏ đến muốn nhỏ ra máu lun.

Cô ngại đến không dám nói chuyện. Liền im lặng suốt trên đường trở về, không nói một lời. Làm cho Sơ Cẩn ngồi lái xe không biết chuyện gì đầu đầy dấu chấm hỏi to đùng. Nhưng đâu dám hỏi đến.
.......……………………
Chạy suốt 1h đồng hồ mới về đến Biệt thự Mạnh gia. Hoàn toàn sạch sẽ , không có bụi. Cô đã dặn Trân Trân 1 tuần đến dọn dẹp 1 lần, hôm qua vừa đúng thời hạn dọn dẹp nên hôm nay cô chỉ dọn sơ lại một chút liền tốt. Cả 3 người vào trong nhà cùng nhau dọn dẹp dọn hơn 2 tiếng mới xong toàn bộ. Nhìn đồng hồ đã hơn 10h trưa rồi, mà lúc nảy về họ không có mua đồ để nấu ăn.

- Đi thôi, chúng ta đi mua đồ về nấu ăn!_ sau hơn 3 tiếng cảm thấy mặt đở nóng cô mới nhàn nhạt đề nghị.

- Được!_ Đồng thanh.

3 người lên xe đi đến trung tâm thương mại để mua.

Nghĩ nghĩ cô quyết định ăn lẩu. Liền kéo 2 tên nam nhân phía sau chạy đi mau nguyên liệu, lượng hết khu này đến khu khác mua rất nhìu đồ ăn, cô còn mua để chìu nấu nữa. Chạy vài vòng thì túi đồ trên tay 2 người đàn ông phía sau cũng ngày càng nhìu.

- oa tắc ~~~. Con gái thật đáng sợ. Đi mua sắm cùng con gái còn đáng sợ hơn!_ Sơ Cẩn ở phía sau đau khổ than vãn.

- Vậy lần sau ông ở nhà đi. Đợi chúng tôi về!_ Cô rất vô tư phản bác.

- Ngạch ~~. Vậy thì cứ để tui đi theo làm culi đi, ở nhà đợi chắc mốc meo luôn!_ Sơ Cẩn nghe vậy liền sửa miệng lại.

Đi một lúc lâu mới mua xong đồ cần mua. Sau liền lên xe trở về nhà.

Về nhà Sơ Cẩn lại tiếp tục hứng chịu cẩu lương. Nhìn nhìn anh họ cao cao tại thượng của anh thế nhưng vào bếp, còn cười đến ôn nhu như vậy. Xem ra cái chị dâu này đã định rồi.
______________________£_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top