Chương 4
Sau hôm đó, cô bắt đầu cuộc sống quay quanh học tập, thiết kế ô tô, lập nên tài khoảng hacker gọi là _ J và một lần nữa gây dựng nên một tập đoàn đá quí gọi là Tập Đoàn LJ.
Một chuỗi công việc tuần hoàn liên tiếp bất đầu từ 15 tuổi đến 17 tuổi. Cho đến khi cô gặp Anh ta.
...........................
2 năm trôi qua một cách bận rộn nhưng lại nhanh chóng. Cô hiện đã 17 tuổi, trở thành một thiếu nữ diễm lệ, thân hình ma quỷ, có thể nói cô là một cái giá treo đồ hoàn hảo nhất, khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ trước kia nay lại nhóm thêm một phần tà khí yêu mị hoặc nhân. Quả thật là bảo vật.
2 năm, danh tiếng của cô nếu bị phơi ra hết sẽ khiến người khiếp sợ. Ở học viện là một học bá siêu cấp iu nghiệt. Ở lĩnh vực thiết kế cô là một huyền thoại, cô có 2 bản thiết kế, đều là bảo vật huyền thoại của giới thiết kế, họ không biết cô nên cứ gọi cô là J bởi vì dưới gốc bản thiết kế của cô có một chữ J. Ở thương trường cô là một tổng tài thần bí, chưa từng có ai có nhìn thấy diện mạo chân chính của cô, mọi việc của Tập Đoàn sẽ do trợ lí tổng tài chuyển giao cho cô, nói chính xác mọi thông tin của cô đều là thông tin tuyệt mật do chính cô mã hóa.
Như mọi ngày, cô đi học từ 6h đến 11h, sau đó sẽ giải quyết việc của tập đoàn, nếu có nguồn cảm hứng thì sẽ ngẫu nhiên thiết kế.
Nhưng hôm nay trên đường về Xe bị hỏng, thấy cách nhà không xa nên cô để tài xế ở lại đợi người đến sửa chữa, còn cô thì đi bộ từ từ về. Thế nhưng đang đi lại bị kéo vào trong một con hẻm nhỏ, sau đó bị một cái bóng bao phủ.
- Xin lỗi!_ Đây là câu cuối cùng cô nghe được trước khi bị người đàn ông này ..... cưỡng hôn.
Cô hoàn toàn hóa đá, nụ.... Nụ hôn đầu của cô .... thế nhưng ..... như thế này mà phi mất..... Đôi mắt xám tro trừng lớn. Không để cô kịp phản kháng thì bên ngoài hẻm có mười mấy tên mặc vest đen mặt mũi hung tợn nhìn chầm chầm cô và người đàn ông đang hôn nhau như muốn xác định cái gì đó rồi lắc đầu dẫn nhau đi mất. Cô cũng hiểu được phần nào. Nhưng cũng đâu thể để hắn hôn cô như vầy hoài được, cô đen mặt cắn hắn đến bật máu.
- Ak~~_ Anh rên nhẹ một tiếng. Theo phản xạ buông môi cô ra .
- Cút!!!_ Cô tức giận quát, mẹ nó chứ. Hôm nay bảo đảm ra ngoài không xem lịch.
- Tôi đã ..... xin lỗi rồi ... Mà ~~~_ Giọng nói ngày càng nhỏ đến khi không còn nghe được nửa thì cô mới phát hiện anh thế nhưng ngất xỉu trên vai của cô.
- Dựa vào!_ Cô đen mặt mắng một tiếng rồi cũng chật vật đưa anh ta về biệt thự. Nhìn anh ta ko mập nhưng nặng phải biết, xém chút đè ngã cô.
Cô yên lặng mang anh vào biệt thự sau đó cho người làm nghĩ toàn bộ trong 1 tuần tới, nói rằng cô đi thực tập không cần ở lại. Mọi người cũng nhanh chóng trở về nhà mình. Và hiện tại chỉ còn mình cô và người đàn ông bị thương này. Người ta nói, tiễn phật tiễn đến tây thiên, còn cô nếu đã giúp người thì đành giúp đến chót vậy. Cô không phải thánh mẫu, nhưng mà không đến mức thấy chết không cứu, nhất là sắp chết trước mặt mình. Cô phải cứu anh ta, sau đó hành hạ anh ta để trả mối thù mất nụ hôn đầu hừ.
Vứt anh ta lên giường, nhìn nhìn một chút rồi xem vết thương cho anh ta. Bả vai trúng đạn, cánh tay trái có một vết thương chừng 6cm, lưng cũng có một vết thương dài chừng 12cm, đùi non bên phải bị thương nhẹ hơn chút, chỉ là quá gần cái bộ phận kia nên làm cô do dự hồi lâu, vẫn là cắn răng băng bó cho anh ta. Hẳn là anh ta gặp may mới gặp trúng cô, khả năng xử lí vết thương của cô rất tốt, lấy đạn, rửa vết thương, may miệng vết thương đều làm đến nước chảy mây trôi.
Sau khi xử lí vết thương của anh ta xong cô mang công việc ra vừa xử lí, vừa canh xem anh ta có phát sốt hay không. Lòng vòng thế nhưng khiến cô mệt mỏi ngủ quên mất.
Thiếu nữ ngủ quên trên bàn làm việc gần giường, lấy tay làm gối, trước mặt để một cái laptop vẫn đang sáng màng hình, xung quanh giấy tờ chất thành một sấp dày. Đây là cảnh mà anh vừa tỉnh lại đã thấy được. Bước xuống giường đến bên cạnh cô liền nhướng mày phát hiện đây là cô cái hôm qua bị anh cường hôn. Vốn định mang cô để lên giường, nhưng vươn tay ra liền động đến miệng vết thương khiến anh đau đến đổ mồ hôi biết được bản thân bị thương không nhẹ, nghiến răng thầm nghĩ sau khi trở về liền điều tra và xử lí bọn chúng. Nhưng cũng làm anh bất ngờ là tất cả vết thương đều đã được băng bó cẩn thận, ngay cả các vết trầy xước đều có dùng thuốc mỡ bôi qua, nhìn sơ cũng biết người bôi thuốc rất tỉ mỉ và nghiêm túc. Khiến anh hơi thắc mắc, một cô gái trẻ chẳng lẻ học y hay sao, lại có thể băng bó chuẩn như vậy.
Nhưng ngay sao đó anh liền trừng lớn đôi mắt, nhìn chầm chầm vào màng hình laptop vẫn còn đang mở ở trên bàn. Trên màng hình là một bản vẽ thiết kế của một chiếc Porsche, bản thiết kế đẹp đến khiến ngay cả anh không thể chê vào đâu được, sau đó nhìn đến gốc cuối của bản thiết kế anh liền thành một bộ vô ngữ biểu cảm. Chổ in dấu chứng nhận bản quyền, thế nhưng có một chữ J. Đang định đi đến gần hơn để xem nhưng thiếu nữ đang ngủ đã có dấu hiệu tỉnh lại.
- Anh tỉnh rồi à!_ Cô vốn ngủ không sâu, chỉ là nhắm mắt để nghĩ ngơi một chút. Cũng biết anh ta đã tỉnh nhưng cô lười quản, chỉ là cảm thấy anh ta muốn đến gần laptop của cô nên cô mới mở mắt ra nhìn anh ta một cái.
- Ừk. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Nhưng hiện tại tôi không rời đi được, cô có thể cho tôi ở nhờ vài ngày hay không?_ Anh mặt dày nói, vốn chỉ cần một cuộc gọi thì thuộc hạ của anh liền đến nhưng mà anh hiện tại chưa muốn rời đi.
-..... Có thể, 1 ngày bao ăn bao ở 100£*!_ cô thản nhiên nói. Hừ muốn ở lại, có thể, nhưng ở nhà cô, ăn món cô tự tay làm không dễ nuốt như vậy.
* 1£ = 30.359 VNĐ.
100£ = 3.035.900 VNĐ.
* £ gọi là bảng. Là đơn vị tiền ở Anh Quốc.
- Được!_ Anh đồng ý rất sảng khoái, không do dự làm cô có cảm giác bản thân ra cái giá rất thấp.
_____________________£______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top