Chương 26
- Còn tức giận không??_ Diệp Vân Thụy giải quyết xong liền cười cười hỏi cô.
- Tạm được, thái độ nhân viên chính là mặt mũi của công ty. Anh quản nghiêm một chút đi!!_ cô cảm thấy tuyển nhân viên mà giao hết cho bộ phận nhân sự thế nào cũng có sơ xuất.
- Được, được. Anh sẽ nghiêm túc hơn. Em đã chọn được món nào vừa ý chưa!_ Diệp Vân Thụy rất hợp tác, gật đầu khẳng định bản thân sẽ nghiêm khắc hơn. Sau đó cười hỏi. Cô nhóc này!, nói đến công việc là nghiêm túc không thôi.
- Đã chọn tốt. Hôm nay mất hứng, cơm trưa anh làm!_ cô gật gật đầu nói. Rồi nghĩ đến việc để anh làm cơm liền giảo hoạt nói.
- ừk, anh làm!_ Diệp Vân Thụy thấy tia xảo quyệt trong mắt cô liền cười nhẹ cưng chìu nói.
- Diệp đại tổng tài làm cơm nha~~~~, tôi có phước phần được ăn cùng hay không vậy hả!!_ người đàn ông gọi là La đại thiếu gia kia đi qua chân chó nói.
- Anh là...??_ cô trước nay đối với người không quen một mặt lạnh nhạt không quan tâm nói.
-Xin chào mĩ nữ, tôi gọi La Chính Huy. Là bạn thân của Diệp đại tổng tài đây!_ La Chính Huy cười ngã ngớn nói.
- Em nữa, xin chào, tôi gọi La Tuyết Ninh, em gái của anh hai La Chính Huy!_ La Tuyết Ninh ngọt ngào lại hoạt bát chạy đến tự thiệu.
- Xin chào 2 vị, tôi gọi Mạnh Y Đồng, là bạn....!_ Cô cũng theo lễ giới thiệu lại, chỉ là chưa có nói xong ...
- Là bạn gái của tôi!_ Diệp Vân Thụy nghiêm túc nói.
Cô thản nhiên lườm anh một cái rồi cũng lười chỉnh lại.
2 anh em La Chính Huy than thầm tim yếu. Hôm nay là ngày hoàng đạo gì ak, Diệp đại tổng tài mang nữ nhân đi khu mua sắm, cười ôn nhu, thái độ hoàn toàn là cưng chìu, còn nói cô ấy là bạn gái của anh ta. Hơn hết biểu cảm của cô gái kia không có mừng rỡ, mà là rất thản nhiên. Điên rồi mà!!.
- Tiểu thư, đồ..... Đồ của cô đã gói xong!!_ một nữ nhân viên lấy hết dũng khí mới dám lại gần đưa túi đồ vừa gói lại cho Mạnh Y Đồng.
- Cảm ơn!_ cô nhàn nhạt nói.
- Kh.... không có gì!_ nữ nhân viên nghe cô nói cảm ơn liền giật mình, nhỏ giọng đáp rồi chuồng mất.
Đám nhân viên đứng một bên thầm hô tốt, vị tiểu thư này tính tình lạnh nhạt nhưng hành sự chuẩn mực gia giáo. Đây chính là thể loại khách hàng mà đám nhân viên bọn họ ước ao ak. Bình thường người có tiền, hay có chút tiếng tâm đều rất tự kiêu, không xem nhân viên bọn họ ra gì, tùy ý sai bảo, chữi mắng. Bọn họ cũng chỉ đành im lặng. Bọn họ rất, rất quí cô gái này. Nhờ cô mà 2 chị em lý Hạnh bị Diệp Tổng đuổi đi, cuộc sống của họ hẳn là sẽ thoải mái hơn đi.
- Đi mua đồ nấu ăn!_ cô lấy đồ xong thì nhìn Vân Thụy đề nghị!.
- Được, hôm nay em muốn ăn món gì??_ Diệp Vân Thụy thấy cô không tức giận nữa liền nhẹ thở ra một hơi, nhẹ giọng hỏi.
- Ùm ~~, cá hấp!_ cô suy nghĩ rồi nói.
- Ừk, mua cá!_ Diệp Vân Thụy bộ dạng ' anh sớm đã biết ' nói. Anh phát hiện, thật ra cô rất thích ăn cá. Nhưng cô lại rất lười gỡ xương. Con mèo nhỏ nhà anh rất thích ăn cá hahaha~~~~!!!.
- Này, rốt cuộc 2 người có định mời tụi này đến nhà dùng cơm hay không??_ La Chính Huy rớt hắc tuyến u oán nói.
- Không phải nhà của tôi, hỏi Thụy đi!_ cô nhạt giọng nói, dù gì thì nhà cũng là nhà của anh ấy, cơm cũng là anh ấy làm. Bạn cũng là bạn của anh ấy, cô chỉ cần ăn, sau đó mượng một phòng trống để yên tĩnh chơi game của cô là được!.
La Chính Huy và La Tuyết Ninh ánh mắt khó tinh nhìn nhau. Cô gái này không quan tâm đến vị trí trong lòng của Diệp Vân Thụy, người đàn ông mà phụ nữ cả Trung Quốc ai cũng muốn gả. Ngay cả khi anh em bọn họ có ý gợp cô ấy và Vân Thụy lại với nhau thì cô ấy cũng không hề mừng rỡ hay đắc ý, chỉ nhàn nhạt nói, giống như bản thân là người ngoài cuộc!!. Chẳng lẽ Diệp tổng đây vẫn chưa có ôm được người đẹp về!!.
- Vân Thụy!!_ La Chính Huy gọi bạn thân một tiếng, ý hỏi ' cậu chưa ôm được tâm của mĩ nữ đây à?? '.
- ừk!_ Diệp Vân Thụy gật đầu nói. Trở lời cả 2 vấn đề mà La Chính Huy vừa hỏi, 1 là có thể đến nhà của anh ăn cơm, 2 là ý nói La Chính Huy đoán đúng rồi!.
La Chính Huy và La Tuyết Ninh thầm hô vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Diệp tổng tài lạnh lùng, không gần nữ sắc thế nhưng ôn nhu theo đuổi con gái nhà người ta!!!. Hơn nữa còn chưa có ôm được tâm của cô gái hắn thương!. Hảo nữ nhân!.
- Đi thôi!_ cô thấy Vân Thụy đồng ý thì cũng gật gật đầu, nhìn thời gian cũng đã 10h hơn, nên mua nguyên liệu về nấu ăn thôi, sắp trể giờ ăn trưa rồi. Ầy, ra khỏi quân đội nhưng thối quen vẫn đi theo cô!.
Mạnh Y Đồng nói xong liền dẫn đầu đi ra ngoài!, Diệp Vân Thụy đương nhiên đi lên sóng vai cùng cô!. Anh em La gia cũng nhanh chóng bước theo.
- D... Diệp tổng!!_ mấy cái nhận viên trừng qua liếc lại một hồi, quyết định đẩy lên một người mở lời!.
- hửm !?_ Diệp Vân Thụy lạnh nhạt dừng chân lên tiếng, ý nói có việc gì!.
- Chuyện là... Ngọc Bảo Các cần một người quản lí mới, nh... Nhờ Diệp tổng ngài chọn đến!!_ nữ nhân viên gánh trọng trách, bước ra quy quy củ củ, run run nói.
- Người quản lí!, ân!. Đồng Đồng, em có đề cử cho ai không??!_ Diệp Vân Thụy nhíu nhẹ chân mày lập lại câu đề nghị đó, rồi nhìn sang hỏi Mạnh Y Đồng.
- Lâm Tiểu Linh!, tính tình ổn trọng, thẳng thắng. Nhưng tiến được, lui được. Hiểu được quy tắc nghề nghiệp, lễ nghĩa chu toàn. Bản tính trung trực, thuần thiện!_ cô bị anh điểm tên cũng không ngại ngần nói ra suy nghĩ của mình!.
- Ừk, tốt. Lâm Tiểu Linh, từ hôm nay cô làm quản lí. Ngày mai đi đến công ty để nhận chức!_ Diệp Vân Thụy nghe cô nêu ý kiến xong liền chọn người. Anh tinh tưởng người phụ nữ của mình.
- V.. Vâng!, cảm ơn Diệp Tổng, cảm ơn Tiểu Thư!_ Lâm Tiểu Linh được lên chức mà vẫn chưa hoàng hồn, vui mừng luống cuống cảm ơn.
Cô cũng không có quan tâm, nói xong ý nghĩ của mình liền đi ra ngoài. Diệp Vân Thụy và anh em La gia cũng đi theo. Hướng khu thực phẩm đi đến!.
_____________________£______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top