Chương 23
- Được!, đến nhà anh!_ Vân Thụy cười đến vui vẻ nói. Bảo sao hôm nay ra ngoài cô còn mang theo laptop, thì ra là muốn chơi game. Có lẽ biểu cảm này mới hợp với độ tuổi của cô, chứ không phải là lạnh nhạt, hờ hửng hay sát phạt, uy nghiêm. Cô ấy muốn chơi, anh liền sẽ cùng cô ấy chơi. Game sao!!, nếu cô ấy có hứng thú vậy chắc là không tệ!!.
- Ân, được!, chúng ta đi mua sắm trước!_ cô vui vẻ đề nghị. Chỉ là trong mắt có chút rối rắm....
- Được!_ Vân Thụy gật gật đầu xem như đã hiểu liền lái xe rời đi, đến trung tâm thương mại lớn nhất Thâm Quyến. Anh cũng không có bỏ sót tia rối rắm trong mắt của cô, anh chỉ cười nhẹ mà không hỏi đến, để cô tự nhắc đến đi. Quả nhiên không được bao lâu cô liền im lặng không nổi nửa....
- Thụy!_ cô cắn cắn môi gọi.
- ừk!_ anh vừa lái xe vừa đáp.
- Vân Thụy! _ cô không nói chị gọi khẽ.
- Hửm??_ anh lên giọng hỏi.
- Diệp Vân Thụy!!! _ Cô vẫn là không nói, chỉ gọi.
- Anh ở đây!_ Vân Thụy không hề thấy phiền, chỉ cần cô gọi anh đều sẽ lên tiếng đáp lời.
- Sao lại ôn nhu với em??!_ cô nhỏ giọng hỏi. Câu hỏi mà cô đè xuống lòng 2 ngày nay.
- Nếu anh nói.... Anh yêu em!!!_ Diệp Vân Thụy nghe cô hỏi thì bẻ láy, đậu xe vào bên lề đường. Tay vẫn còn cầm vô lăng, quay sang nhìn cô chầm chầm, ánh mắt nghiêm túc nói.
- Em.... Em...!!!_ cô luống cuống, nói không ra lời.... Mặt đỏ phừng phừng.
- haha~~~ ngốc. Cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên là được!_ Diệp Vân Thụy nhìn cô cười đến dịu dàng. Nghiên người qua hôn nhẹ vào trán của cô ôn nhu nói. Haizz ai bảo anh yêu phải cô nhóc IQ cao mà EQ thấp đâu.
- a!_Cô ngơ ngác nhìn anh, hai tay ôm trán "a" một tiếng.
- hahahaha~~~!!!_ Diệp Vân Thụy nhìn biểu cảm đáng yêu đến chết người không đền mạng của cô, ý cưng chìu hiện hết lên trên mặt. Vươn tay véo nhẹ má cô một cái rồi lần nửa khởi động xe, hướng TTTM lái đi.
Sau khi nói chuyện rõ thì không khí giữa cô và Thụy thoải mái hơn nhìu, không còn gượng gạo nữa. Rất thích hợp để đi chơi.
Khu TTTM. Diệp Vân Thụy đi đậu xe sau đó cùng cô đi vào trong.
- Em muốn mua cái gì?_ Diệp Vân Thụy giúp cô cầm túi xách, nhẹ giọng hỏi. Cảm giác thật giống một buổi hẹn hò!!, và... Bạn trai đang cầm túi xách cho người yêu!!.
- Vài hôm nữa, em vào công ty làm thư kí cho ba!. Cần vài bộ đồ đi làm thích hợp, em không biết chọn. Anh chọn giúp em đi!_ cô nhíu mày đẹp, chu môi nói. Giọng nói có chút ngọt ngọt, rất giống đang làm nũng với bạn trai. Trước kia, làm tổng tài muốn mặc cái gì cũng không có hạn chế lắm, nhưng giờ chỉ đi thực tập cần khiêm tốn chút dù là công ty nhà mình. Hơn nữa mắt nhìn và độ thẩm mỹ của anh ấy rất cao, không nhờ anh ấy, cô nhờ ai đây!!.
- Được!_ Diệp Vân Thụy rất vui vẻ đáp ứng xuống.
Cô và Vân Thụy đi vào trong một cửa hàng của một nhãn hiệu nổi tiếng Dior. Vân Thụy giúp cô chọn 5 bộ đồ công sở, chủ yếu là đồ tây cho nữ, vừa đẹp, vừa hợp hoàn cảnh lại rất thanh lịch. Lại chọn thêm 2 chiếc túi xách kiểu dáng nhã nhặn, ừ cô nhờ đúng người rồi.
- Em còn muốn mua thêm thứ gì nữa hay không?_ ra khỏi cửa tiệm Vân Thụy rất vui vẻ và ga lăng xách túi lớn túi nhỏ cho cô.
- Anh thật là... Em đã bảo là để em tự trả!_ cô không vui phồng má lên án.
- Ngốc!, anh nhớ không lầm là anh nợ em tận 700£ đâu. Anh thay em trả tiền cũng xem như là anh đang trả nợ đúng không!_ Diệp Vân Thụy cười nhẹ lắc lắc đầu nói.
- Ak, hình như cũng có lý. Nga!, không đúng là 800£, hôm qua anh cũng ở nhà của em, còn có Sơ Cẩn!_ cô ngẫm một chút cảm thấy rất hợp lí liền gật gật đầu nói.
- Đúng, đúng!, là 800£, Sơ Cẩn cũng thiếu em 100£!, em thành tiểu phú bà rồi!_ Diệp Vân Thụy cưng chìu nói. Đừng nói 800£ bảo anh đưa hết túi tiền cho cô quản lí luôn cũng được, chỉ là cô trước giờ không so đo về tiền bạc anh đã hiểu qua. Muốn cô quản túi tiền của anh là việc rất khó khăn đâu!.
- Em thiếu quần áo mặc rồi. Anh cũng giúp em chọn luôn đi!!_ ngẫm một chút rồi nói. Cô không có nhìu ý kiến về quần áo lắm đâu, thấy hợp ý thì mua thôi. Nhưng tủ quần áo của cô quả thật là..... Quá!, quá ít rồi. Đem ra đếm cũng rất nhẹ nhàn, 4 bộ đồ ngủ, 10 bộ váy, 5 bộ quần áo lẻ, 3 bộ thể thao. Thật sự là thường xuyên bị chị hai cằn nhằn rằng tủ quần áo của cô không đặc sắc!!.
- Được, anh rất sẳn lòng!_ Diệp Vân Thụy gật gật đầu ủng hộ. Anh cũng cảm thấy tủ quần áo của cô gái này ít ỏi đến đáng thương!!. So với tủ quần áo của 1 tên đàn ông như anh còn muốn ít hơn!. Nhìu lần muốn thay cô mua nhưng sợ cô không nhận!. Nay cô lên tiếng muốn anh chọn, anh liền không ngần ngại!.
Diệp Vân Thụy và Mạnh Y Đồng đi dạo vài vòng trong TTTM, túi đồ trong tay của Vân Thụy cũng tăng lên đáng kể.
- Thụy, có phải mua hơi nhìu rồi hay không??!_ Cô nhìn mấy cái túi lớn trong tay của Vân Thụy và mình vài cái tủi nhỏ trong tay mình nhíu mày nói.
- Không nhìu. Hơn nữa, mua sắm là thiên tính của con gái các em. Em lại hoàn toàn không có phần thiên tính này, anh không ngại giúp em tìm lại!_ Diệp Vân Thụy cười cười nói.
- Ách!!. Nhưng nếu tiếp tục mua chúng ta không cầm hết đâu!_ thấy Diệp Vân Thụy lại định kéo cô vào một cửa hiệu cô liền kéo anh lại co rút khóe miệng nói.
- Được, vậy lần sau chúng ta lại mua tiếp!_ Diệp Vân Thụy nhìn mấy cái túi trong tay cảm thấy cô nói có lí, nhưng lại muốn chọn cho cô thêm vài bộ quần áo nên ra ý kiến lần sau lại tiếp tục!.
- Được, anh chọn đồ đẹp như vậy, lần sau sẽ lại nhờ anh giúp !_ cô nhìn biểu cảm " Nhiu đó sao đủ " của người đàn ông trước mặt liền bật cười.
- Ak!, đúng rồi, Thụy, ngày mai là lần đầu em đến gặp gia gia. Em muốn mua chút quà cho ông!_ cô nhớ đến ba nói mai sẽ đến nhà tổ để gặp gia gia. Ba nói lúc cô ngủ quên gia gia cùng bác cả vẫn thường đến nhìn cô, rất yêu thương cô. Sau, gia gia ốm yếu hơn, cơ thể dễ mệt nên không tiện đi xa nữa mới không có qua thăm cô. Nhưng vẫn rất nhớ đứa cháu gái là cô!.
- Lần đầu gặp??_ Diệp Vân Thụy khó hiểu hỏi. Sao lại là lần đầu??.
______________________£_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top