Chương 20
Diệp Vân Thụy đặt Mạnh Y Đồng ngồi lên đùi, đầu tựa vào trên ngực anh, điều chỉnh tư thế để cô ấy ngủ thoải mái hơn. Vừa chỉnh xong liền nghe Sơ Cẩn nói muốn cho anh xem cái gì đó!. Một tay vẫn ôm cô, 1 tay vươn ra bắt lấy cái điện thoại vừa bị Sơ Cẩn quăng đến.
Nhìn vào màng hình hiện lên một đoạn clip, anh thản nhiên bấm vào xem.
................................
Xem xong liền kinh ngạc, trừng lớn đôi mắt!!. Cô ấy vậy mà nói cô ấy thích ở bên cạnh anh!!!.
- ....... Đây!!!_ Diệp Vân Thụy vẫn chưa lấy lại tinh thần.
- Hahaha... Rất kinh ngạc đúng không!!, chưa hết đâu, lúc đầu cô ấy còn có nói tại anh đối xử với cô ấy quá ôn nhu, làm đầu cô ấy loạn hết cả lên. Nên mới bức bối tìm rượu giải tỏa ak!!!._ Sơ Cẩn cười đến lợi hại, lập lại câu nói khiến anh hóa đá mất mấy phút đồng hồ. Haha... Biểu cảm của anh họ hiện tại còn muốn đặc sắc hơn anh lúc nảy ak.
Diệp Vân Thụy lấy lại tinh thần, sau đó ấn vào mail gữi đoạn clip sang cho anh, sao đó triệt để xóa đọn clip khỏi điện thoại của Mục Sơ Cẩn. Làm xong mới đem điện thoại trả lại cho Mục Sơ Cẩn.
- Akkkk!!!, sao anh lại xóa mất rồi!!!_ Mục Sơ Cẩn liếc cái điện thoại một cái liền nhìn thấy bảng thông báo " đã xóa thành công " liền bất mãn la lên.
- Em có ý kiến!!_ Diệp Vân Thụy lạnh lạnh liếc Sơ Cẩn một cái từ tốn hỏi.
- Ách...!, không.... Không có, em đâu dám!_ bị anh họ liếc một cái Sơ Cẩn liền ngoan ngoãn lái xe, không dám hó hé nữa. Trong lòng không ngừng la hét....
[ Anh họ, anh có cần quản kĩ thế không hả. Chỉ là một đoạn clip thôi mà!!!. Được rồi, vợ anh, một mình anh nhìn là đủ chớ gì!!! ]. Nhưng bên ngoài vẫn là ngoan ngoãn lái xe. Anh cũng không có muốn bị anh họ ghi hận đâu, rất khó sống!!!.
.................................
Trước cửa Trúc Viên, bảo vệ nhìn thấy xe của Sơ Cẩn liền nhanh nhẹn mở cổng để xe đi vào sau đó mới đóng cổng lại.
- Anh, về đến Trúc Viên rồi!_ Mục Sơ Cẩn ngoan ngoãn nói, nhanh chân chạy đi mở cửa xe. Lòng tính toán...
[ Cho anh ức hiếp em, sáng mai cô về biết anh có người yêu mà không nói với người mẹ là cô, anh liền thảm. Hừ thảm chết anh!! ].
- Ừk!_ Diệp Vân Thụy nghe đã đến nơi thì thuận theo cửa xe đã được Sơ Cẩn mở mà đi ra ngoài. Bước chân vững vàng ôm thiếu nữ vẫn còn ngủ đi vào trong nhà.
Vừa vào đến phòng khách liền bị một vật thể lạ bay đến. Diệp Vân Thụy nhanh chóng né ra, và kết quả là Sơ Cẩn ở phía sau vừa đống cửa quay lại liền ăn nguyên một cái gối vào mặt, lảo đảo một lúc mới đứng vững được.
- Ak!_ Mục Sơ Cẩn hoang mang ak một tiếng.
- Mẹ!!_ Diệp Vân Thụy không cần nhìn cũng biết người ném gối là ai. Chỉ là không biết vì sao hiện tại mẹ anh lại ở đây.
- Ak, cô!!!_ Mục Sơ Cẩn nghe Diệp Vân Thụy hô một tiếng " mẹ " liền hết hồn nhìn kĩ người phụ nữ đang ngồi trên sofa giữa phòng khách kia hô theo.
Trên ghế sofa ở giữa phòng khách có một người phụ nữ trông khá trẻ chừng 30 gì đó, ai mà tin người phụ nữ này đã 46 tuổi, mẹ của đứa con trai 23 tuổi cơ chứ. Da dẻ được bảo dưỡng cực tốt. Thân mặc một váy ngủ dài màu tím, chân đi dép bông trắng. Tóc màu hạt dẻ xả dài đến vai xoăn tự nhiên. Mặt mày như họa, cùng với Diệp Vân Thụy giống nhau 6 phần, đương nhiên là mẹ của anh, là đại tiểu thư Mục Gia, vợ trước của Diệp lão gia, cô của Mục Sơ Cẩn, gọi là Mục Tuyết Tình.
Bà là công nương nước Anh, là một nghệ sĩ Dương Cầm nổi tiếng thời trẻ. Chỉ là yêu Diệp lão gia nên mới bỏ xuống sự nghiệp, gã cho ông ấy. Ai mà ngờ lúc vô tình ông ấy làm ra việc có lỗi với bà, quá đau lòng, bà quyết đoán rời đi. Để lại đứa con trai là Diệp Vân Thụy lúc đó mới 9 tuổi, nhưng 2 mẹ con vẫn thường xuyên gặp nhau, tình cảm mẹ con cũng rất tốt. Dù Diệp lão gia có không muốn như thế nào cũng không thể bỏ mặc đứa con nhỏ của ả đàn bà đó nên mới mang người đàn bà kia và đứa con của ả về Diệp gia, nhưng tiếc cho ả, chỉ có đứa nhỏ kia được vào gia phả Diệp gia, còn ả hoàn toàn không có danh phận, cũng không nhận được sự chấp nhận của lão thái gia và lão thái phu nhân của Diệp gia tức là cha mẹ chồng của bà, gia gia và nải nải của Diệp Vân Thụy. Cũng như sự chấp nhận từ chồng cũ của bà. Trong lòng họ chỉ có 1 đứa con dâu, 1 người vợ là bà đây Mục Tuyết Tình!!. Chỉ là bà vẫn giận, không muốn trở về đó.
- Nói, trể như vậy 2 đứa còn đến đây??_ Mục Tuyết Tình khoanh tay, tựa vào lưng ghế thanh giọng hỏi.
- Mẹ, nhỏ giọng chút!!_ Diệp Vân Thụy nhíu mày bất mãn nói.
- hửm ~~!_ Mục Tuyết Tình xém chút hóa đá. Nhíu mày ngồi dậy đi đến trước mặt đứa con trai ngày thường lãnh đạm, kiệm lời nhà bà.
Lúc nảy chỉ chú ý 2 thằng nhóc này, giờ nhìn kĩ lại mới thấy con trai của bà thế nhưng .... Ôm một đứa con gái!!!!. Ôi thiên ơi!!!
- Này !!!_ Mục Tuyết Tình lắp bắp nói không ra lời.
- Vợ tương lai của con. Con dâu tương lai của mẹ!_ Diệp Vân Thụy nói ra chữ " vợ " liền cười dịu, ánh mắt ôn nhu dìm chết người.
- Ak!!!_ Mục Tuyết Tình tròn mắt ak một tiếng.
- Con mang cô ấy lên phòng trước, cô ấy say rồi!_ Diệp Vân Thụy khẽ nói với bà sau đó ôm cô đi lên phòng của ... Anh.
Anh mở cửa phòng, mang cô đặt lên giường, cởi áo khoác, rồi đấp chân lại cho cô. Vào phòng tắm nhúng ướt một cái khăn, mang ra giúp cô lau mặt và tay. Chỉnh lại tư thế để cô dễ ngủ hơn.
- Akkkkk, ta có con dâu rồi. A Cẩn, cô có con dâu rồi. Con trai cô có vợ rồi!!!!_ Mục Tuyết Tình ở dưới lầu đứng hình hồi lâu mới phản ứng lại, vui mừng hô lên.
- Vâng, vâng, cô có con dâu rồi. Chỉ đợi anh họ cưới về nữa thôi!!_ Sơ Cẩn cũng thuận theo nói.
Anh ngồi trong phòng lau tay cho cô, nghe được giọng của mẹ anh vọng lên liền không nhịn được nhếch môi cười. Ừk là con dâu của mẹ, là vợ của anh.
Cất khăn đi, thấy cô vẫn ngủ ngon lành anh chỉ cười yêu chìu rồi ra khỏi phòng, định xuống bếp nấu một chén canh giải rượu cho cô. Nếu không uống tận 7 chai vang đỏ, sáng mai cô thức dậy sẽ khó chịu.
______________________£_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top