Chương 17
- Được, ba cũng có ý này. Con giỏi như vậy, vẫn là vào công ty giúp ba một số việc đi, sau này công ty cũng là con và Tiểu Nhiên thừa kế, học từ từ là tốt rồi!_ Ba Mạnh hài lòng nói.
- vâng, thưa ba!_ cô và Dật Nhiên ngoan ngoãn đáp.
- Con muốn bao giờ thì bắt đầu?_ Ba Mạnh uống ngụm trà hỏi.
- Ngày mốt!, con muốn sắp xếp một ít việc riêng xong mới vào công ty bắt đầu học hỏi!_ cô cũng uống trà, suy nghĩ chóc lác rồi trả lời.
Để Trần Lâm nghe được lời của Boss nhà mình khẳng định liền trợn mắt khinh bỉ mà oán." boss àk. Việc trong thương trường, cô còn cần học hỏi thêm sao?. Cần sao, thật sự cần sao!!!". Chỉ là anh ta không có nghe được mà thôi.
- Được. Đúng rồi, con muốn vào bộ phận nào thực tập, làm việc?!_ Ba Mạnh giọng cưng chìu hỏi. Với năng lực của con gái ông thì thay thế ông lên làm tổng tài luôn cũng có thể đâu. Chỉ là ông khẳng định con nhóc này sẽ không chịu ngồi vào cái ghế này sớm như vậy đâu.
- Con.... Vẫn là để con làm thư kí cho ba đi!_ cô vốn muốn vào bộ phận phân tích thị trường. Nhưng mà cô biết có một số việc bộ phận thị trường hoàn toàn không nắm rõ được. Vậy thì đến bên cạnh ba làm việc đi, thuận lợi hơn nhiều. Mạnh Thị tập đoàn là tập đoàn chủ yếu đầu tư bất động sản và một nhánh nhỏ của công nghệ thông tin. Đang có ý định nhúng tay vào thị trường đá quí, vậy để cô tiếp thêm một tay vào đi, LJ khẳng định là đối tượng tốt nhất kể cả Là về tư hay về công.
- Thư kí!!, cũng được. Ba sẽ sắp xếp ổn thỏa!_ Ba Mạnh ngạc nhiên, ông cứ tưởng với ngạo khí của con gái sẽ muốn đi từ tầng thấp đi lên.
- Ba àk. Con là đến để thực tập ak, chỉ có 2 tháng, con muốn 2 tháng này hỉu rõ việc trong công ty mà thôi. Không ý định chính thức làm việc!_ cô vừa nhìn liền biết ý nghĩ của ông ấy, chỉ cười cười nói.
- Hahaha, vẫn là con tỉ mỉ hơn!_ Ba Mạnh bị nhìn thấu ý nghĩ liền xấu hổ cười haha nói.
- Được rồi, 2 cha con ăn trái cây đi, tối rồi, uống nhìu trà không tốt đâu!_ Mẹ Mạnh nhìn 2 cha con bàn công việc hăng sai liền cười cười nói.
- Được/ vâng!_ khá là đồng thanh. Ùm trong nhà có Mạnh phu nhân làm chủ, khó mà loạn được.
Ngồi thêm một lúc liền ai về phòng nấy. Chị Dật Nhiên cào nhào muốn ngủ cùng với cô nhưng bị Mẹ Mạnh lôi về phòng nói là giường đơn nằm 2 người sẽ chật chội, khó ngủ. Liền đem chị ấy kéo về phòng. Cô chỉ cười cười rồi cũng về phòng.
Về đến phòng cô mở tủ lấy một bộ váy ngủ thoải mái nhưng thanh nhã, đi vào phòng tắm, tắm thêm một lần rồi thay bộ váy vào rồi ra bang công ngồi hóng gió một lúc.
" tinh... Tang.... Tính... Tang". Là tiếng chuông điện thoại của cô. Cô đi vào cầm điện thoại lên liền thấy 2 chữ " Vân Thụy " hiện lên màng hình.
-' Thụy! '_ cô bắt máy, nhẹ giọng nói. Trong lòng có chút vui vẻ không biết tên.
-' Ừk, Đồng Đồng, ngày mai em có rảnh hay không? '_ Vân Thụy dịu dàng hỏi.
-' Có. Ngày mai em định đi mua sắm, nhìn một chút mặt bằng thích hợp để chuyển LJ về nước. Buổi chìu là rảnh! '_ cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói ra lịch trình ngày mai.
-' Anh đi cùng em! '_ Vân Thụy giọng nói từ tính độ trầm trầm dễ nghe. Giọng pha ôn nhu, dịu dàng khụ... Có chút quyến rũ.
-' Đồng Đồng, không được sao?! '_ Vân Thụy đợi một lúc vẫn không nghe trả lời liền gọi thêm một tiếng. Cô ấy làm sao vậy!!?.
-' Khụ... Khụ.. Được, đương nhiên có thể!. Tối... Tối rồi, em ngủ trước đây! '_ cô cúi mặt xuống ấp úng, luống cuống nói. Nói xong liền ngắt máy.
Cô ngước mặt lên, khuôn mặt trắng noãn như sứ thế như nhuộm một màu đỏ hồng, khuôn mặt bỗng chốc yêu kiều đến diễm lệ. Buông điện thoại cô áp hai tay lên má tâm không ngừng xoay chuyển, như có chú nai con nhảy loạn.
[ Cô... Cô thế nhưng bị giọng nói của Vân Thụy làm cho ngây ngốc, quên cả phản ứng !!!, cô bệnh rồi sao, hay là..... Cô thích một người rồi. Giống như chị hai nói. Cô thật sự đang thích một người sao!! ]. Suy nghĩ ngày càng loạn, mặt đã đỏ càng thêm đỏ. Cảm thấy tâm ngày càng loạn cô quyết định đi ngủ. Không quan tâm đến cảm xúc lộn xộn đó nữa.
" Meo meo~~~~" là chuông tin nhắn. Người gữi là Vân Thụy.
{ Ngày mai 8h anh đến rước em. Ngủ ngon!. } .
Tâm mới vừa ổn định lại liền lần nữa dao động. Aiz làm sao thế này ak. Cô sắp bị cái cảm giác này bức điên rồi!!!!.
Cô nghiên người, ngã xuống giường mềm, một tay cầm điện thoại, mắt nhìn thẳng trần phòng một lúc liền bật dậy. Cô ngủ không được!!!. Cầm lấy điện thoại bấm dãy số của Sơ Cẩn, ấn gọi.
-' alo, là ai vậy? '_ chuông vừa đổ liền có người bắt máy.
-' Sơ Cẩn là tui! '_ cô nhàn nhạt nói, chỉ là tâm không có yên ả như giọng nói mà thôi.
-' Tiểu Đồng! '_ Sơ Cẩn vừa nghe tiếng liền nhận ra người ở đầu dây bên kia, khẽ liếc nhìn người ngồi đối diện mình một cái rồi lên tiếng.
-' ừk, tui muốn đi uống rượu. Ông đi cùng hay không!!'_ cô thở ra một hơi nói. Thật là ...... Aizz
-' Uống rượu!!!, sảy ra chuyện gì?? '_ Sơ Cẩn giật mình tròn mắt hỏi.
-' Đi hay không!, ở đâu ra nhìu câu hỏi như vậy hả. Ông không đi!, tui đi một mình!'_ cô bị cảm xúc lạ bức đến bực mình. Gặp thêm cái tên này nữa, hừ đúng là...
-' Ếk. Đợi chút, đi, đương nhiên đi cùng bà!, bà ở đâu, tôi đến rước bà!'_ Sơ Cẩn đổ mồ hôi vội vàng nói. Là ai chọc giận con nha đầu này rồi!! Mẹ nó lại để ông đây gánh hậu quả!!!.
-' 30p nữa. Cách cửa lớn Mạnh Gia 200m!'_ cô lành lạnh nói. Nói xong kiền không kiên nể ngắt máy.
....................................
Đầu bên kia đột ngột ngắt máy làm Sơ Cẩn ngơ ngác.
- Đồng Đồng gọi?!_ Vân Thụy tay cầm ly rượu vang đỏ, lưng tựa vào thành ghế sofa, thân mặc sơmi trắng, quần tây đen. Áo mở 2 nút trên lộ ra bờ ngực màu đồng săn chắc, quyến rũ. Giọng trầm trầm, từ tính hỏi. Mắt phượng khẽ híp lộ chút nguy hiểm, thâm thúy, hoang dã khó thuần.
- ân, hẹn em ra uống rượu. Tình tình bộc phát khá lớn, không biết là ai chọc giận tiểu tổ tông nhà anh nữa!, lại để thẳng em đây gánh hậu quả. Đủ bi ai!. _ Sơ Cẩn thấp giọng ai oán nói. Tay chân không chậm chút nào, nhanh chóng thu gôm áo khoác, chìa khóa xe, ví tiền. Nhìn đồng hồ tính toán thời gian, từ đây đến Mạnh gia chỉ mất 20p là chậm nhất, không cần gắp liền tựa vào cửa trò chuyện với ông anh họ nhà mình.
- Định đi đến nơi nào uống rượu?_ Vân Thụy uống một ngụm rượu lạnh nhạt hỏi. Lúc nảy tâm tình của cô ấy có dao động, sảy ra chuyện gì ??. Gọi Sơ Cẩn lại không có gọi anh, là không muốn anh đi cùng!, anh có làm cô ấy giận??.
- Chargak love!_ Sơ Cẩn suy nghĩ một chút nói. Dù gì hiện tại đã tối, nếu đem bà chị dâu đi bar thì anh khẳng định ông anh họ này sẽ vặn gảy cổ anh ngay tại chổ. Vẫn là đi cái nơi kia đi, an toàn. Còn là do anh ấy mở không sợ sảy ra chuyện.
_______________________£___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top