Chương 15
Cô mở hợp quà ra liền thấy một chiếc điện thoại OPPO màu bạc cùng với phụ kiện của nó.
- Woa~~~ . Thật đẹp!!!_ Dật Nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại bên trong liền tròn mắt thốt lên.
- Đúng là rất đẹp!_ Cô cũng không thể không mở miệng, quả thật là tinh mĩ.
" Tinh.... Tang.... Tính.... Tang....." nhạc chuông à nha!!. Cô vừa cầm lên liền có người gọi đến, chậc có thiên lí nhãn sao??. Nhìn một chút, trên màng hình hiện lên 2 chữ " Vân Thụy "!.
-' Thụy! '_ Cô nhẹ giọng gọi một tiếng. Dật Nhiên ngồi một bên chống cầm nghe.
-' ân, thích không?! '_ Vân Thụy canh thời gian hẳn là đến tay của cô rồi nên liền gọi đến.
-' Thích, nó rất đẹp!. Làm sao anh biết em không có điện thoại??'_ cô nói chuyện với Vân Thụy vĩnh viễn đều là giọng cô gái nhỏ, nhu thuận, ngoan ngoãn.
-' Sơ Cẩn nói, điện thoại của em rớt hỏng rồi!'_ Vân Thụy cười nhẹ nói. Cả một phòng hợp hóa đá nhìn tổng tài nhà mình lần đầu tiên nghe điện thoại khi hợp, lần đầu thấy ngài ấy cười, mà cuộc gọi còn là do ngài ấy tự gọi, phòng hợp trở thành một khoảng trời đầy tượng đá.
-' ân, ayza cái điện thoại đẹp thế này, vào tay em. Hẳn là không được bao lâu ak, em sẽ tiếc!! '_ cô chu môi nói.
-' Nó được thiết kế hoàn toàn giống với điện thoại của anh! '_ Vân Thụy nghe cô tiếc hận cười đến vui vẻ nói.
-' Giống với điện thoại của anh !!!!'_ cô giật mình.
Cô từng nhìn qua điện thoại của Thụy, thiết kế tinh xảo, ứng dụng hoàn mĩ, cấu tạo từ đơn giản đến phức tạp đều khiến người khen không dứt miệng. Dung lượng pin và thẻ nhớ đột phá giới hạn đến kinh ngạc. Hơn hết, độ bảo mật và độ cứng là phải diễn tả bằng 2 từ " vi diệu ", bảo mật bằng cách quét tròng mắt, độ cứng có thể so bì với kim cương, không sợ rớt hư hay là bị phá hỏng. Khoang.... Khoang..... Anh ấy nói.... Giống hoàn toàn..... Điện thoại của anh ấy cũng màu bạc!!!. Nghĩ đến đây cô chợt đỏ mặt.
-' Điện thoại của anh..... Màu bạc!!'_ cô nhỏ giọng hỏi.
-' Ừk, màu bạc, rất đẹp!'_ anh khẽ nói, môi khẽ nhếch ôn nhu như mật. Mắt một mảnh tình ý. Anh sẽ không nói, bởi vì em thích màu bạc nên anh cũng thích!.
Cô chợt cảm thấy tâm vui vẻ. Miệng không nhịn được nở nụ cười ngọt.
-' "cạch... Cạch.... Cạch.." ' đầu dây bên kia vang lên tiếng bấm bàn phím.
-' Em... Em cúp máy đây, anh làm việc đi!'_ cô luống cuống nói. Cô là người từ quân đội đi ra, nghe âm thanh đã đoán được phần nào, vừa rồi ngoài tiếng bàn phím còn có không ít tạp âm khác nữa. Hẳn là anh đang hợp, ngại chết cô.
-' Ừk !'_ Vân Thụy nghe giọng luống cuống của cô cười càng thêm vui vẻ.
Anh vừa "ừk" xong cô liền ngắt kết nối. Gò má vẫn còn 2 đám mây hồng nhạt.
- Chị... Chị hai, sao chị nhìn em châm châm vậy?_ cô vừa buông điện thoại xuống đã thấy chị hai nảy đến giờ vẫn luôn nhìn cô. Ánh mắt lại lạ lạ.
- Tiểu Đồng ~~, em gái thân ái!!!, em có cảm thấy biểu hiện của em rất giống thiếu nữ đang yêu hay không, nga!!_ Dật Nhiên ánh mắt gian xảo đảo qua đảo lại trên người Y Đồng, giọng như nhẹ nói.
- Làm.... làm gì có!!!_ Cô vừa nghe chị ấy nói xong liền đỏ mặt, lấp bắp phản bác.
- Nga*~~~!!_ Dật Nhiên không nói gì, chỉ cười rồi "nga" một tiếng. Thầm cầu nguyện cho cậu em rễ tương lai.
- ak, đúng rồi chị. Lúc nảy em thấy chị đọc sách rất châm chú, là sách gì vậy?_ mặt vẫn có chút đỏ, nhưng vẫn nhanh chóng đổi chủ đề.
- ân, chị chuẩn bị thi vào đại học. Đúng rồi, Tiểu Đồng!!, em về rồi thì giúp chị ôn bài đi có được không!!_ Dật Nhiên nghe Y Đồng hỏi liền sầu bi nói, sau đó nhớ ra em gái mình thiên tài như thế nào liền đưa ra khuôn mặt đáng thương hề hề năn nỉ.
- Đương nhiên là được!_ Cô ngơ ngác một chút liền cười tươi đáp ứng xuống.
- Quá tốt rồi!!_ Dật Nhiên mừng rỡ hoan hô. Có tiểu Đồng kèm cô học vậy cô không sợ kì thi này nữa.
- Đến!, em sắp lịch học cho chị!_ cô cười típ mắt nói. Thật ra IQ của chị hai cũng khá cao, chỉ có điều chị ấy chỉ bộc phát lúc thật sự cần thiết, việc cô cần làm là bức chị ấy suy nghĩ những vấn đề khó để chị ấy học tập thuận lợi hơn.
- Ân!!_ Dật Nhiên gật đầu liên tục đồng ý.
Sao đó 2 chị em người học, kẻ dẫn vô cùng ăn ý, học tạp đến vui vẻ.
..................................
- Chị, chị học ngành nào, định vào trường nào?_ cô vừa nhìn phần giải bài của chị hai vừa thắc mắc hỏi.
- Chị học kinh tế, tài chính. Chị muốn vào Đại Học Trùng Khánh!_ Dật Nhiên vừa giải bài vừa trả lời câu hỏi của em gái. Có em gái thật tốt, những bài năng cao cực khó, vào tay em gái liền dễ đến không thể dễ hơn. Cô thật hạnh phúc akkk!!!.
-...... Em đi cùng chị!!!_ Cô thản nhiên nói. Đùa à, để chị hai ngốc của cô đi học xa nhà một mình!!!, thôi đi cô không đường nào yên tâm nổi!. Vẫn là để cô đi cùng vẫn tốt hơn.
- Ngạch ~~~!!_ Dật Nhiên hết hồn lập tức ngẩng mặt lên.
- Không phải em đã học xong đại học, học kên tiến sĩ luôn rồi sao!!!_ Dật Nhiên tròn mắt hỏi.
- Không vấn đề, chỉ cần thay đổi lí lịch một chút liền có thể!_ Cô nhìn biểu cảm đáng yêu của chị gái nhà mình liền vui vẻ.
- Em thật giỏi, chỉ là em không cần lo cho chị đâu, chị lớn rồi mà, ít nhất là đã lớn hơn em_ Dật Nhiên chu môi nói.
- Quyết định vậy đi, em nghĩ ba, mẹ hẳn cũng sẽ đồng ý thôi_ Cô cười nói. Chị của cô bản tính thuần khiết, ngây thơ như đứa nhỏ. Ba mẹ làm sao mà yên tâm cho được!. Nếu năm đó cô không chứng minh cho ba thấy cô có năng lực thì hẳn ba, mẹ cũng sẽ không đồng ý để cô một mình du học ở Anh tận 3 năm.
_____________________£______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top