Chương 12
Mất mấy tiếng ngồi máy bay cuối cùng cũng về đến thành phố Thâm Quyến Trung Quốc. Nhà họ Mạnh đều ở nơi này.
- Nà, 2 người đến nhà em chơi một lát đi!_ vừa xuống máy bay, hiện tại cô, Thụy và Sơ Cẩn đang đi ra đến cửa ra ở sân bay.
- Không cần, ở Thâm Quyến anh cũng có một cân nhà, trong tháng này anh và Sơ Cẩn sẽ ở đó!_ Vân Thụy nhẹ giọng từ chối, đùa à, cô hiện tại chỉ mới 18 tuổi, nếu để cha vợ tương lai biết con gái cưng của mình bị anh nhìn đến khi còn nhỏ như vậy nhất định sẽ có thành kiến với anh. Dù muốn lắm nhưng vẫn phải kiềm lại, vì tương lai tương sáng nha.
- Được rồi, em sẽ thường xuyên đến tìm 2 người để chơi!_ Cô gật gật đầu nói, dù gì từ lúc đến nơi này, trừ 3 người nhà họ Mạnh thì cô chỉ quen thân Diệp Vân Thụy và Sơ Cẩn, ngoài ra không có một người bạn nào khác gọi là tri giao, thân thiết. Không tìm họ, cô tìm ai để chơi đây.
- Được!_ Vân Thụy mỉm cười hài lòng nói.
Bên ngoài cửa ra cũng có một người mặc vest đen đứng đợi, vừa thấy Vân Thụy liền đi tới chào hỏi sau đó đưa chìa khóa xe cho anh.
- Anh đưa em về!_ anh cười nhìn cô lắc lắc chìa khóa nói.
- Akk, là nó sao??_ cô nhíu mày nhìn chiếc chìa khóa xe trong tay anh, sau đó nghĩ đến gì đó liền trợn tròn mắt hỏi.
- Ừk, là nó!_ Vân Thụy dịu giọng đáp.
- Đi! Em muốn nhìn nó!!_ Cô hưng phấn nói. Thật sự muốn nhìn tác phẩm của mình sau khi thành phẩm nha!!.
- Được, đi thôi!_ anh ôn nhu cười nói. Làm cái tên trợ lí bên kia nhìn thiếu gia nhà mình cười mà muốn rớt trồng mắt ra ngoài.
Cô phấn khởi bước nhanh ra ngoài làm Vân Thụy anh cũng phải đi nhanh theo, Sơ Cẩn cũng không cam tâm ở lại phía sau, giao hết đồ đạc cho trợ lí rồi chạy theo 2 người phía trước. Vị trợ lí nào đó khóc ròng tay xách nách mang hết đống đồ lếch từng bước ra ngoài.
Bên ngoài cửa sân bay đậu một chiếc Rolls Royce màu đen đẹp đến thu hút tầm nhìn, những kẻ sành sỏi thì không ngừng xuýt xoa khen thiết kế đẹp. Cô vừa nhìn thấy nó liền nhận ra, là bản thiết kế của cô. Thật sự là quá đẹp!!!.
- Đẹp không?_ Vân Thụy bước đến bên cạnh nhìn ánh mắt tỏa ánh của cô dịu dàng hỏi.
- Ân. Rất đẹp!!_ Cô vui vẻ đáp.
- Được rồi, đợi khi em rành đường anh liền để em láy!_ Vân Thụy thấy mắt cô sáng trưng nhìn chầm chầm vào chiếc xe liền bật cười xoa nhẹ đầu cô nói.
- Được, là anh nói đó!!_ cô xác nhận.
- ừk là anh nói!_ Vân Thụy ở bên cạnh cô vĩnh viễn là một bộ dạng ôn nhu, sủng nịnh và cưng chìu.
- Lên xe!_ anh mở cửa ghế phụ láy mời cô vào ngồi. Không quên cẩn thận che tay ở trên để tránh việc cô đụng phải đầu.
Cô vui vẻ thuận theo, ngồi vào trong. Không ngừng đánh giá cấu tạo và trang trí bên trong. Thật sự là rất tinh tế và hòa hợp. Hình dung bằng một chữ ' mỹ ', hai chữ ' rất mỹ ', ba chữ ' quá hoàn mỹ ' !!!.
Sơ Cẩn cũng nhanh chóng ngồi vào ghế sau, trợ lí thì cất hết đồ vào cốp xe chỉ cầm trên tay mấy món đồ dễ vỡ rồi cũng ngồi vào ghế sau.
Vân Thụy khởi động xe hướng nhà họ Mạnh mà chạy đến.
Trên xe :
- Thiếu gia, vị tiểu thư này là ??_ Trợ lí xoắn xuýt một hồi mới hỏi ra được.
- Ak, xin chào, tôi tên Mạnh Y Đồng!_ cô nghe có người hỏi đến cô liền tự giác trả lời.
- Xin chào Mạnh tiểu thư, tôi tên Doãn Minh, là trợ lí của thiếu gia!_ Doãn Minh nở nụ cười chân chó nói. Đùa à, nhìn thái độ thiếu gia đối với vị Mạnh tiểu thư này anh liền biết mình có thể sắp có thiếu phu nhân rồi ak.
........................
Trước cửa Mạnh Gia.
- Không vào uống tách trà thật sau!_ cô vừa nhìn Vân Thụy giúp cô lấy đồ vừa hỏi.
- Ân, hôm khác đi, anh và Sơ Cẩn về nhà trước, có việc!_ Vân Thụy cười dịu nhẹ nhàng nói. Anh chưa dám bức dây động rừng đâu, lỡ cha vợ giấu luôn con gái đi thì làm sao!!.
- Được rồi, liên lạc sau!_ Cô mím môi nói.
Anh không nói chỉ xoa đầu cô một cái rồi lên xe. Cô cầm hết quà lên liền nhìn thấy hợp trà cụ anh nhờ cô lựa dùm đang ở trong tay cô liền xoay lại.
- Thụy!!!_ thấy xe khởi động vừa lăn bánh đi cô liền gọi lớn.
Doãn Minh vừa đổi vị trí với thiếu gia nhà mình, nghe thiếu khu nhân tương lai gọi tên của thiếu gia liền dừng xe.
Vân Thụy cũng nhanh chóng xuống xe bước nhanh lại chổ cô.
- Anh để quên quà nè!!_ anh vừa đến gần cô liền đưa hợp trà cụ qua. Lúc cô lựa quà anh cũng nhờ cô chọn giúp anh mấy món quà giống của cô để tặng người lớn trong nhà, anh nói anh không biết rành nên nhờ cô. Cô cũng rất nhiệt tình giúp đỡ.
- Cảm ơn em!_ đón lấy hợp trà cụ từ tay cô nhẹ giọng nói. Rồi xoay lưng bước về phía xe.
- Ếk, Thụy!!_ Cô nhớ ra cái gì đó liền gọi anh lại, nở nụ cười ranh mãnh.
- Hửm ~~~!_ Vân Thụy xoay lại nhìn cô trong mắt có nghi vấn.
- Em nhớ là..... Anh chưa trả tiền nhà cho em!!!_ cô cười gian nói.
- Ùm... Anh lấy thân trả nợ có được không!!_ Vân Thụy mắt lóe tia sáng, bước đến gần, áp sát vào cô tà mị nói.
- Lưu manh!!!_ Cô đỏ mặt mắng một tiếng rồi cầm hết quà chạy đến cạnh cửa, nhấn chuông.
Nhìn cô gái nhỏ ngượng ngùng xấu hổ chạy trốn anh cười đến ngọt. Lắc nhẹ đầu trở về trong xe.
Trong xe. Doãn Minh ánh mắt tôn sùng ý nói " thiếu gia! Thính của cậu quá lớn rồi !". Còn Sơ Cẩn thì một bộ mặt " Anh họ, sau này em có người thương nhờ anh dạy em vài chiêu để cưa nàng!" .
- Láy xe!_ giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên, đánh thức 2 người đang thả hồn kia về.
- Ak. Vâng!_ Doãn Minh rớt mồ hôi đáp. Thiên ak, thiếu gia đổi mặt quá nhanh đi, chỉ có mình thiếu phu nhân mới có thể được thiếu gia cưng chìu như vậy ak.
Sơ Cẩn vẻ mặt " Quả nhiên là thế " nhìn anh họ của mình. Trừ những việc liên quan đến Y Đồng, anh họ đều sẽ mặt bất biến, băng sương đối mặt. Người không biết còn tưởng anh họ bị tinh thần phân liệt đó.
_____________________£______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top