Q1 - Chương 2: Đừng nấu ta!
Chương 2: Đừng nấu ta!
Đại lục Chu Tước, nơi mà khắp bốn phương tám hướng đều bị vây quanh bởi ma hải màu đỏ thẫm, nếu như không tính đến đám Ma tộc quanh năm suốt tháng hoành hành ngang ngược ở bên trong ma hải, đại lục này cũng xem như yên tĩnh hài hòa.
Yên tĩnh hài hòa? Không, hôm nay, Bạch Vụ sâm lâm thuộc Đại Hồng quốc có thể coi là trường hợp ngoại lệ.
Bên trong chiếc nồi sắt to cỡ năm người trưởng thành mới ôm hết được đang bốc lên nồng nặc khói trắng, khiến người ta không mở mắt ra được, bọt nước sôi ùng ục trong nồi tựa như những mụn nhọt trên da cóc, từng cái từng cái lại càng xấu xí thêm.
Một đứa bé sơ sinh đang hoảng sợ ra sức giật ống tay áo của một người đàn ông có khuôn mặt sẹo giống rết, cất tiếng khóc lớn, đáng tiếc vẫn không người nào có thể nghe hiểu được nàng đang nói cái gì. Nếu phiên dịch ra, ý nghĩa đại khái là thế này:
"Hảo hán! Anh hùng! Đại soái ca! Ta sai rồi, ban nãy ta không nên uy hiếp rằng sau này mình trở nên cường đại rồi sẽ trả thù ngươi, hay là ngươi dùng Diệt Ma Chi Quang giết ta ngay lập tức đi, không nên dùng nước sôi luộc chín ta, nhà của ta trên có già dưới có trẻ, ta còn muốn trở lại Thần Điện báo thù, xin cho ta được chết toàn thây!"
Ðúng vậy, đây chính là "Thánh nữ" đã từ Đại lục Bạch Hổ xuyên không đến Đại lục Chu Tước - Yêu Nhiêu!
Mặt Rết chẳng những không vì Yêu Nhiêu khóc lóc nỉ non mà mềm lòng, ngược lại càng dùng sức kẹp chặt nàng. Từng đám linh thú Ma Lang cấp bốn ngoan ngoãn đặt các loại thảo diệp không biết tên xuống bên chân của Mặt Rết, kính sợ nhìn hắn, sau đó đưa ánh mắt thèm nhỏ dãi đầy xấu xa nhìn về phía thân thể trắng trắng mập mập đang không ngừng ngọ ngoậy của Yêu Nhiêu.
Mà lúc này Yêu Nhiêu lại bị những tia sáng xanh rực trong mắt đám dã thú kia dọa sợ đến mức suýt nữa là tiểu trong quần.
Phải biết rằng, kiếp trước Yêu Nhiêu có thiên chất ưu tú, mới được Thần Điện chính đặc biệt tặng cho một con Linh thú một sao - Ngân Đề Tiểu Lộc, con Linh thú cường đại này đã dậy lên làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt ở Thần Điện trong thời gian dài. Hiện tại, so với đám Linh thú Ma Lang bốn sao trước mắt, nó còn chẳng bằng một mẩu móng chân.
Mười mấy con Ma Lang trên đầu có bốn sao vàng đang "thân thiết" vây quanh bên cạnh Yêu Nhiêu không ngừng chảy nước miếng, bụng réo ầm ầm, như thế thì bảo sao lại không khiến "đứa trẻ sơ sinh" tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép cơ chứ!
Hoá ra kẻ điên hung ác này muốn hầm Yêu Nhiêu thành canh thịt cho bọn sủng vật dã thú của hắn ăn.
"Ùm!" Còn chưa cho Yêu Nhiêu cơ hội biện bạch, thân thể nhỏ bé của nàng đã trực tiếp rơi vào trong nồi nước sôi sùng sục!
Yêu Nhiêu bị sặc một ngụm nước to. Cũng không biết là do ảnh hưởng của hơi nóng trong nồi, hay là do ảnh hưởng của thảo dược trong nước, mà đột nhiên nàng cảm thấy có một dòng khí tinh thuần đang tự động vận chuyển khắp thân thể của mình.
"Làm sao có thể!" Yêu Nhiêu còn chưa bị bỏng chết giờ lại càng hoảng sợ, có kinh nghiệm từ kiếp trước, nàng tất nhiên không phải không biết dòng khí này là cái gì.
Đây là linh lực!
Nắm giữ được linh lực chính là bước tiến quan trọng nhất để đặt chân lên ngưỡng cửa Triệu hồi sư, có thể nói là ranh giới giữa cường giả và người thường.
Những người có linh căn sẽ ở trước mười sáu tuổi thức tỉnh linh lực. Kiếp trước Yêu Nhiêu vào năm mười tuổi thức tỉnh, mười hai tuổi trở thành Triệu hồi sư cấp một đã được ví như thiên tài trăm năm có một, nhưng so với khi mới chỉ là trẻ sơ sinh đã bộc phát linh lực ở kiếp này, đừng nói là Yêu Nhiêu trước đây, mà ngay cả các trưởng lão đã từng là đạo sư của nàng cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn đến tự sát mất!
"Lẽ nào ngâm nước sôi không những không bỏng chết! Trái lại còn nóng ra linh lực!" Yêu Nhiêu nhịn không được kích động vùng vẫy trong nồi.
Bỗng nàng nhìn thấy một đóa hoa trắng thuần nho nhỏ đang bồng bềnh trên mặt "nước canh mỹ vị". Trời ạ! U Hương Bạch Anh!
Theo truyền thuyết, hoa U Hương Bạch Anh bảy cánh là dược liệu chính để phối chế Linh Cơ dịch.
Linh Cơ dịch, đúng như cái tên của nó, đó là một loại thần dược có thể thôi thúc tiềm năng của Triệu hồi sư phát triển. Được coi như là một thứ có tiền mua cũng không được, đến ngay cả hoàng gia quý tộc cũng chưa chắc có thể tìm đủ toàn bộ dược liệu để phối chế ra Linh Cơ dịch.
Hương thuốc thơm ngát tràn ngập khắp khoang mũi của Yêu Nhiêu. "Chẳng lẽ không phải người điên đang nấu canh, mà là dùng Linh Cơ dịch để kích thích linh lực trong cơ thể mình sao!"
Còn chưa kịp ngẫm nghĩ kĩ, đau đớn bỗng thình lình ập tới kéo mạch suy nghĩ của Yêu Nhiêu trở về hiện thực, nàng không nhịn nổi lớn tiếng kêu lên.
"Ngực... đau quá!"
Linh khí mới sinh ra vừa tiến vào ngực, đột nhiên va phải một hắc động khắp bốn phía đều là ma khí. Hắc động kia không ngừng cắn nuốt linh lực vừa sinh ra của Yêu Nhiêu, khiến tứ chi nàng đau đớn đến run rẩy.
"Chết tiệt! Không ngờ là nó!"
Yêu Nhiêu nhận ra hắc động chính là hạt châu màu đen có chứa ma khí kia.
Đời trước, nàng chính vì hộ tống hạt châu này đến Quang Minh Thần Điện chính, không cẩn thận bị nó dung nhập vào cơ thể, cuối cùng bị tất cả cao thủ của Quang Minh Thần Điện điên cuồng đuổi giết. Có điều Yêu Nhiêu hoàn hoàn không nghĩ tới, cho dù sống lại, thứ quái quỷ này vẫn còn bám vào trên người nàng.
Thảo nào Mặt Rết lại nói nàng là ác ma, hạt châu màu đen này là bảo vật mà Quang Minh Thần Điện đã hi sinh mười vạn đại quân mới cướp được từ trong tay ác ma về, trên đó bám vào ma khí và máu tanh không thể nào xóa hết, được coi là hơi thở tà ác trong tà ác! Ngay cả Điện Chủ Thần Điện cũng không cách nào tinh lọc, chỉ có thể giao cho Thần Điện chính tiến hành phong ấn.
Yêu Nhiêu chỉ biết cười khổ, mạng của nàng thật đúng là..., bị thứ tà ma này phụ thân, hậu quả chính là linh hồn bị ăn mòn, hoàn toàn biến thành một thây ma chỉ biết giết chóc. Thảo nào Mặt Rết muốn giết nàng.
Từng giọt chất lỏng ấm áp rơi xuống trán Yêu Nhiêu, nháy mắt xoa dịu đau đớn do Hắc châu tạo thành.
Yêu Nhiêu mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại thấy được một màn khó tin, chỉ thấy Mặt Rết cắt cổ tay, dùng sức nắm chặt khiến máu tươi rơi xuống trên đầu mình càng nhiều, trong những giọt máu kia, thế nhưng mang theo kim sắc ánh sáng thánh khiết có thể tinh lọc hết thảy.
Mà Mặt Rết lại nét mặt kỳ lạ, hình như lại quên mất cái gì, dùng tay kia không ngừng đánh mạnh vào đầu.
"Là Diệt Ma Chi Quang sao?" Hắn dừng tay không đánh nữa, đưa ngón tay đen thùi lùi vào miệng cắn cắn, thấy Yêu Nhiêu không ngừng lắc đầu. Lập tức cau mày cố gắng tự hỏi.
"Là Ma Bạo Diễm?" Mặt Rết lại thử dò xét hỏi một câu, lập tức dọa Yêu Nhiêu điên cuồng lắc đầu như trống bỏi.
"Được rồi! Là Tinh Lọc Pháp Tắc!" Mặt Rết giống như chợt tỉnh táo lại, nói một danh từ mà ngay cả Trưởng lão Thần Điện cũng nghe không hiểu.
Đột nhiên, một bàn tay khác không chảy máu của Mặt Rết bỗng biến thành màu bạc, tựa như một thanh kiếm sắc bén, nhắm thẳng về phía ngực Yêu Nhiêu.
Vốn tưởng là máu chảy đầm đìa ngực thủng một lỗ, nhưng thật không ngờ bàn tay màu bạc của Mặt Rết lại giống như sương mù xuyên thấu qua làn da Yêu Nhiêu, từ thân thể của nàng lấy ra hạt châu màu đen, thậm chí ngay cả một vết xước cũng không có.
Sau khi làm xong hết thảy, Mặt Rết bế Yêu Nhiêu ra khỏi nước thuốc, vẻ mặt mệt mỏi ngửi ngửi thân thể bé nhỏ của nàng.
"Ừ, đúng là thơm hơn nhiều, ta đã nói mà, con gái của ta làm sao có thể là ác ma chứ."
Thật không ngờ Mặt Rết làm hết thảy đều là để giúp nàng lấy ra Hắc Châu, đôi mắt của Yêu Nhiêu nhòa đi, nước mắt trào ra:
"Bất luận Mặt Rết ngươi có phải là cao cấp quang hệ Lĩnh Chủ hay không, cha! Từ hôm nay trở đi người chính là cha của con!"
~ Hết chương 2 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top