Chương 55+56+57

Chương 55: Mở ra bí mật.

Lam Thần Chương ngẩn người nhìn mọi người xuất hiện, trong lòng không khỏi xẹt qua tia tự giễu. Hoá ra, chỉ có mỗi hắn là ngu ngốc, nghĩ mình hành sự đã chắc chắn, nhưng không ngờ mình lại là thằng hề trong vở kịch của chính mình tạo ra.

Lam Thần Chương cười cay đắng, hắn từ đầu đến cuối đều thua, thua thảm hại!

" Hôm nay bị các người bắt gặp, ta biết ta chỉ còn con đường chết. Ta tuy không phải người nhà Âu Dương, nhưng vẫn muốn xin các người thỉnh cầu. Thu Hồng là người vô tội, nàng vì ta sai khiến nên mới nằm vùng tại đây, mong các ngươi chừa cho nàng một con đường sống!

Lam Thần Chương nói rồi mạnh mẽ đem đoản đao thẳng lồng ngực đâm tới.

" Không!"

Thu Hồng gào lớn, muốn lao tới đem đoản đao quăng đi, nhưng chính là không thể bì lại với tốc độ của Lam Thần Chương.

Trong viện mọi người đều kinh hãi.

Nhưng chính là lúc đoản đao chỉ cách trái tim Lam Thần Chương một li thì lại vô thanh vô thức dừng lại.

Lam Thần Chương tròn mắt nhìn đoản đao trên tay mình. Người khác không biết nhưng hắn rõ ràng đã sử dụng toàn bộ lực đạo nhưng vẫn không thể nào xê xích mũi dao gì chỉ một chút xíu. Giống như có một đạo kình lực mạnh mẽ đang không ngừng áp chế tay hắn.

" Là... Là ai đang ngăn cản?"

Ngoại trừ Thu Hồng và các hộ vệ không biết thì những người ở đây ai cũng biết đây là tác phẩm của Lạc Y.

Nàng là ma pháp sư cấp Quân Chủ trung kì nha! Dễ tự sát trước mắt nàng lắm sao?

" Lam bá bá, bá bá cứ bình tĩnh chút đi. Mọi người còn chưa có nói gì đâu!"

Lạc Y đứng dậy, tiến về phía Lam Thần Chương, nhẹ nhàng đem đoản đao hắn lấy ra không tốn một chút sức lực.

Lam Thần Chương kinh hãi, hắn cảm nhận được sâu sắc đạo kình lực kia là từ Lạc Y mà đến, nàng mới bao nhiêu tuổi? Sao lại có năng lực mạnh mẽ đến vậy?

Lạc Y không quan tâm đến Lam Thần Chương suy nghĩ gì mà chỉ chăm chú nhìn đoản đao trước mắt. Đoản đao này với đoản đao mà nàng lấy của Triệu Học Hữu thật sự giống nhau. Nếu có khác, cũng là khác viên đá khảm trên thân, đao kia là bạch ngọc, còn cái này lại là kim ngọc. Cả hai thanh đao đồng dạng toả ra linh khí nồng đậm.

" Lam bá bá dùng đao này tự sát chi bằng cho ta chơi đi!"

" A?"

Lam Thần Chương ngơ ngác gật đầu một cái, Lạc Y liền đem đoản đao thu đi. Liếc mắt nhìn Thu Hồng lao lên ôm lấy Lam Thần Chương không khỏi lắc đầu.

" Được rồi, hôm nay tất cả hiểu lầm đều đem ra nói hết đi!"

Âu Dương Phong Thần thấy cháu gái ăn cướp bảo bối mà vẻ mặt lại bình tĩnh tựa như đem đồ của mình lấy về không nhịn được ho khan, làm ra vẻ mặt đạo mạo nói.

Lời nói này tức thì khiến Lam Thần Chương ngẩn người. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì nha?

Âu Dương Phong Thần biết Lam Thần Chương khó hiểu liền cười nói.

" Thần Chương, đáng lí ra ngươi còn phải gọi ta là thúc thúc đâu. Ngươi thật sự nghĩ Âu Dương gia hại Lam gia nhà ngươi đâu!"

Lam Thần Chương nhíu mày, cười nhạt.

" Chẳng lẽ lại không phải?"

" Ta biết ngươi là nghe người khác dèm pha, lúc này, ta muốn nói cho ngươi những chuyện xảy ra năm đó! Vì những bí mật này, mẫu thân ngươi đã hi sinh chính mạng sống mình để bảo vệ!"

Lam Thần Chương kinh ngạc há miệng nhưng cuối cùng cũng không nói gì, im lặng nhìn chằm chằm Âu Dương Phong Thần.

Thu Hồng đứng cạnh cũng ngẩn người, nhìn gia chủ một cái, lại nhìn Lam Thần Chương một cái. Bọn họ đang nói gì nha? Nàng đứng ở đây thật có chút cảm giác không biết làm sao a?

Phụ thân, mẫu thân, Lạc Y đều chọn lựa im lặng. Họ cũng không biết chút gì về chuyện này.

Âu Dương Phong Thần thấy biểu hiện của mọi người cũng hài lòng gật đầu, đáy mắt sâu xa như đang tưởng niệm, chậm rãi nói.

" Ngươi chắc còn chưa biết mẫu thân ta là cô của mẫu thân ngươi đi. Khi mẫu thân ta gả cho phụ thân thì mẫu thân ngươi cũng mới còn nhỏ xíu. Sau này mẫu thân ngươi lớn lên liền gả qua Lam gia, tầng quan hệ này người ngoài vốn ít ai biết, vì hai người đều di cư đến. Lúc đó, Lam gia là Đại gia tộc đứng đầu thành La Viễn, Âu Dương gia cũng chỉ xếp thứ hai, còn Triệu gia xếp thứ tư, sau cả Hiên Viên gia. Khi mẫu thân ngươi đang mang thai ngươi thì Lam gia bỗng nhiên bị một đám người thần bí đến tiêu diệt, lúc đó Âu Dương gia vì tầng quan hệ với Lam gia cũng xuất mã bảo hộ nhưng chính là bảo hộ không được, thậm chí khiến Âu Dương gia mất một lượng lớn lực lượng nồng cốt và nhiều tài bảo hiếm có. Người ngoài chỉ biết mấy chục năm trước Âu Dương gia bỗng nhiên thụt lùi nhưng không biết nhiều về nguyên nhân này. Trong cuộc chiến này, Hiên Viên gia vẫn giữ thái độ trung lập còn Triệu gia có đến nhưng lại chỉ bỏ đá xuống giếng, thu gom tài bảo nên chúng mới từ lúc này khởi sắc, không bao lâu sau mới có thể vượt qua Âu Dương gia. Khi thế cục đã định, mẫu thân ngươi chính là ta nhân lúc hỗn loạn đem đi. Sau này, để bảo vệ ngươi, mẫu thân ngươi mới làm giả thân phận, đứng dưới bảo hộ của Âu Dương gia. Sinh ngươi ra, nàng ta còn sợ mình bị thế lực thần bí kia biết, sợ liên luỵ đến ngươi, liền nuốt độc tự sát. Âu Dương gia luôn truyền vị muộn, nhưng cũng chưa bao giờ truyền vị trễ như năm đó. Phụ thân là sợ tổ quy của Âu Dương gia, người không kế vị sẽ phải dọn ra ngoài, lo lắng ngươi bị thế lực thần bí đó biết sẽ diệt khẩu. Nhưng là cả hai mươi năm vẫn không động tĩnh gì, lúc đó mới yên tâm truyền vị. Có điều,chuyện năm đó Âu Dương gia xuất thủ cũng bị Triệu gia nhìn thấy, sau này liền trở thành chuyện dèm pha!"

Lam Thần Chương giật mình kinh hãi, năm đó, người nói cho hắn tin này chính là Triệu Học Hữu. Ban đầu hắn cũng không tin, nhưng mỗi lần trước mặt phụ thân trên danh nghĩa nói một chữ " Lam" liền bị người quát đi, lâu dần hắn cũng tin. Hoá ra, việc đó đều là muốn bảo vệ hắn ư?

Cả căn phòng đều trầm mặc.

Âu Dương Phong Thần nhắc chuyện cũ, khẽ thở dài, đi vào nội viện lấy một chiếc hộp khắc hoa văn tinh xảo đưa cho Lam Thần Chương.

" Trước khi chết mẫu thân ngươi dặn ta, muốn ngươi được sống an ổn, nên ta không nói với ngươi sự thật. Nhưng nàng lo có người cố tình dèm pha, nên để lại di thư cho ngươi, ta nghĩ lúc này nên đưa cho ngươi rồi a!"

Lam Thần Chương run rẩy nhận chiếc hộp. Đem hộp mở ra, bên trong nằm ngay ngắn bên trong là một bức thư.

Không ai biết trong thư viết những gì, nhưng Lam Thần Chương lại dập đầu trước Âu Dương Phong Thần, miệng không ngừng gọi.

" Thúc Thúc, thúc thúc..."

Âu Dương Phong Thần cười từ ái, nâng Lam Thần Chương dậy.

" Đều là người nhà, khách khí cái gì nha! Nhờ ngươi mà ta nhận được không ít chỗ tốt đâu. Nhưng mà ta nghe nói, thế lực tru diệt Lam gia kia đến vì một bảo vật nào đó, trước đây không lâu, Triệu gia cũng bị tru diệt, người ta nghĩ là cùng một người. Ngươi vạn sự nên cẩn thận!"

Chỗ tốt?

Chỗ tốt gì a?

Lam Thần Chương nghe có chút không hiểu nhưng cũng gật gật đầu.

Lạc Y đang im lặng xem diễn đột nhiên khụ khụ ho lên, có chút cảm giác mình nằm không cũng trúng đạn. Nếu gia gia biết người tru diệt Triệu gia là nàng không biết sẽ có suy nghĩ gì a?

Đáng tiếc, nàng ho sặc sụa như vậy lại khiến người khác hiểu lầm. Mẫu thân vội tiến lên vuốt lưng cho nàng, âu yếm hỏi.

" Bảo bối, con bị sao?"

Lạc Y nghẹn đến đỏ mặt, cười gượng lãng tránh.

" Con không sao, chỉ muốn nhắc nhở gia gia giải quyết nốt một chuyện thôi!"

" Chuyện gì?"

Mọi người đều ngơ ngác.

" Chúng ta phải làm hỉ sự cho thẩm thẩm và Lam bá bá nha!"

Mọi người ngơ ngác hồi lâu, nhìn về phía Thu Hồng và Lam Thần Chương, không khỏi cười thành tiếng khiến Thu Hồng đứng ngốc tại chỗ ngại ngùng, đầu cúi xuống càng lúc càng thấp.

Chẳng biết Lam Thần Chương lấy đâu ra dũng khí, thân thủ liền đem Thu Hồng ôm lấy, khiến nàng xấu hổ dám đầu vào ngực hắn.

Mọi người được thể càng cười lớn. Song hỉ lâm môn a!

Khúc mắc được giải trừ, lại đón thêm một tân nương quá môn đâu.

Chương 56: Thượng Đỉnh giao phong thay đổi.

Sau khi giải quyết xong chuyện của Âu Dương gia, Lạc Y và Lạc Kiến cùng nhau trở về học viện.

Gia gia, phụ thân, mẫu thân đều đến tiễn nàng, biểu hiện quyến luyến không rời, gần như đem Lạc Kiến đứng bên cạnh trở thành trong suốt.

Lạc Kiến chỉ có thể cười khổ. Hắn tuyệt không ghen tị với muội muội. Hơn nữa lại càng yêu thương nàng, hận không thể hái sao xuống cho nàng a!

Kỳ Phong khoa trương hơn, hắn dựa sát vào người Lạc Y, môi mỏng hơi bĩu đầy uỷ khuất. Hắn còn chưa chơi với tỉ tỉ đủ đâu! Hừm, đợi hắn trưởng thành rồi, hắn sẽ đến học viện, không bao giờ xa rời tỉ tỉ nữa a!

Trước khi đi, Lạc Y sắp xếp hai huynh đệ Ngạn Hữu đến Âu Dương gia. Nàng nghĩ với tài năng thiên phú của Ngạn Hữu chỉ cần có môi trường tốt thì hắn có thể phát dương quang đại a. Không hiểu sao, nàng luôn có cảm giác, cuộc đời đứa bé này, ngày sau sẽ liên hệ tới tới nàng không ít.

Ngạn Hữu đi tiễn Lạc Y lên đường, ánh mắt tràn một mảng quyết tâm, có một chấp niệm từ từ hình thành trong lòng hắn. Hắn nhất định phải mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ hắn mới có thể đứng bên cạnh Âu Dương tỉ tỉ, giúp đỡ Âu Dương tỉ tỉ mà không phải là gánh nặng của tỉ ấy!

Ngạn Hữu không biết rằng, suy nghĩ ngày hôm nay của hắn sẽ khiến đại lục oanh động. Danh tiếng của vị đại sư phò tá thần nữ khiến mọi người đều ngưỡng vọng, và cả cuộc đời hắn, chỉ một lòng trung tâm hướng về nàng!

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Lạc Y trở về học viện chưa bao lâu thì nàng được Vu Nhã gọi lên văn phòng.

Sau khi nhận được Tẩy Tuy đan, Vu Nhã đã từ bỏ chuyện rắp tâm đánh lén đồ đệ mình. Hơn nữa, hắn cũng biết Lạc Y có nhiều bí mật, nhưng hắn lựa chọn không hỏi. Thậm chí trong lòng hắn thật biết ơn nàng, người ta chỉ biết đến Vu Nhã cường đại, nhưng ít ai biết Vu Nhã hơn mười năm nay đã không thể thăng cấp.

Chính là Lạc Y, nàng đã đem cuộc sống đến với hắn một lần nữa.

" Sư phụ cho gọi đồ nhi đến có chuyện gì?"

Lạc Y thấy nàng đến rất lâu rồi mà Vu Nhã vẫn trầm mặc liền mở miệng hỏi khiến hắn giật mình hồi thần trở lại.

Vu Nhã thổi mấy sợi râu bên mép, khẽ thở dài nhìn Lạc Y, nói.

" Lạc Y, ta rất tiếc khi phải nói với ngươi rằng kế hoạch Thượng Đỉnh giao phong có thay đổi!"

" Thượng Đỉnh giao phong thay đổi?"

Lạc Y kinh ngạc, biểu hiện trong phút chốc liền trở về nghiêm túc. Kỳ Lân của nàng còn có liên quan đến sự kiện này a!

Thấy Lạc Y nghiêm túc, Vu Nhã thật lo sợ tin tức mới nhận này sẽ khiến nàng mất hứng. Hắn cũng chưa quên nàng muốn tham gia Thượng Đỉnh giao phong là vì phần thưởng đến Thần Vực Minh đâu.

Vu Nhã thở dài... Nếu biết... Liệu nàng có từ chối tham gia Thượng Đỉnh giao phong không? Với mấy học viên khác xem Thượng Đỉnh giao phong là một vinh dự còn Lạc Y còn lười tham gia mấy cái này đâu! Xem ra, cái thân già lọm khọm này lại phải bẽ mặt đi cầu xin tiểu đệ tử đâu!

" Ừm, Thượng Đỉnh giao phong năm nay dời lợi tiếp một tháng nữa. Và tứ đại cường quốc muốn thay đổi một quy chế. Họ muốn năm nay thay vì mười danh bài đổi về năm và đó phải là những tân sinh đấu giao hữu..."

" Rồi sao?" Lạc Y thấy Vu Nhã ấp úng liền hỏi tiếp. Nàng không hiểu, nếu lấy năm danh bài, thì nhóm tân sinh của bọn họ không phải được rồi sao? Dạo này những người này trưởng thành không ít đâu. Nhất là Lăng Ngạo, vượt tới hai cấp trở thành ma pháp sư cấp năm hậu kì. Người này năng khiếu không sai trước kia vì ảnh hưởng của vết thương nên mới chậm trễ lên cấp. Cố Ân Kỳ cũng lên được một cấp, Bạch Thừa Vũ và Lập Khiêm đều lên một cấp! Không tệ!

" Nhóm học viên các ngươi vẫn còn quá yếu. Nhất là Bạch Thừa Vũ sở hữu quang nguyên tố, tu luyện đến cấp bốn hậu kì và Cố Ân Kỳ, giờ mới cấp năm sơ kì... Nhất là ngươi..."

" Con?"

Lạc Y chỉ thẳng vào mũi mình, ngạc nhiên vô cùng. Nàng mà yếu sao?

Vu Nhã lắc lắc đầu nói.

" Ngươi chỉ là hứng thú với Thần Vực Minh nhưng phần thưởng đi Thần Vực Minh không thể nữa, thay vào đó là đi Thánh Điện!"

" Sao tự nhiên lại vậy?" Lạc Y trầm mặc nhíu mày.

" Thần thú ở Thần Vực Minh đang bị nhóm người thần bí để ý. Người ta cho rằng đó là người của Thánh Điện, tứ cường quốc sợ làm thương tổn đến các ngươi a!"

Người của Thánh Điện muốn vây bắt Kỳ Lân của nàng? Lẽ nào mấy ngày trước Lãnh Hàn Thần đi là vì việc này? Hắn muốn thay nàng bảo vệ Kỳ Lân a!

Người này... Thật là ngốc!

Lúc này Lãnh Hàn Thần đúng là đang lập kết ấn ở Thần Vực Minh thì khuyên tai của hắn khẽ run lên khiến hắn không khỏi nở nụ cười.

Nương tử nhà hắn, đang nhớ hắn a!

Lạc Y lúc này không biết Lãnh Hàn Thần đang trợn mắt tự kỉ. Nàng nghĩ nàng phải đến Thần Vực Minh một chuyến. Còn Thánh Điện, vẫn phải đi a! Nàng nghi ngờ nhóm người thần bí đi thu thập bảo vật, là người của Thánh Điện. Thậm chí, Lôi Hổ bị thương cũng là người của bọn chúng làm.

" Sư phụ, người yên tâm, con vẫn tham gia Thượng Đỉnh giao phong, nhưng mấy ngày này con sẽ không ở học viện, mong người giúp đỡ một chút. Những danh bài tham gia lần này, con sẽ giúp đỡ bọn họ sau khi con trở về!" Nhất định phải giành hạng nhất để đến được Thánh Điện.

Nhưng trước đó, phải đem Kỳ Lân trở về... Nàng cần năng lực... Mà lúc này, nàng chưa đủ!

Chương 57: Lãnh Hàn Thần trở về. Chuẩn bị tới Thần Vực Minh.

Từ thư phòng của Vu Nhã muốn trở về kí túc xá phải đi ngang qua một rừng hoa tử đinh hương.

Lạc Y thả chậm tốc độ đi giữa rừng hoa, từng cánh hoa màu tím nhạt mềm mại như phủ một tầng phấn, bay lả tả giống như đang múa trước mặt nàng.

Lạc Y nâng nhẹ tay bắt lấy một cánh hoa, ngón tay miết nhẹ lên lớp phấn nhàn nhạt trên cánh hoa tím rồi nương theo gió thổi đi.

Những cánh hoa này khiến nàng nhớ đến Lãnh Hàn Thần. Trong kí ức của nàng, hắn luôn vận y sam màu tím, trông vừa ma mị, vừa quyến rũ.

Giờ này chắc hắn đang ở Thần Vực Minh đi. Nàng thật muốn đến đó gặp hắn.

Lãnh Hàn Thần làm việc không khoa trương, nhưng hắn vì nàng làm mọi thứ. Mặc dù hắn luôn làm việc trong thầm lặng, nhưng lại khiến nàng cảm động hơn hẳn những lời nói hoa mĩ vô nghĩa.

Những tiếng xé gió vang lên trong không khí cắt ngang dòng suy nghĩ của Lạc Y. Nàng hơi nghiêng người nhìn về hướng truyền đến thanh âm.

Ở khoảng trống hiếm hoi giữa rừng tử đinh hương, một nam tử vận bộ hắc bào đang vung thanh trường kiếm to lớn múa một bài quyền sắc sảo.

Lạc Y nheo mắt lại, nàng cảm thấy linh lực trong không khí dao động mãnh liệt qua từng đường kiếm của nam tử. Nguyên tố dao động ồ ạt truyền vào thân kiếm rồi hướng thẳng tới thân thể nam tử cuồn cuộn chảy vào.

Đồng thời song tu!

Lạc Y lần đầu tiên mới thấy phương pháp tu luyện như vậy. Nam tử kia chính là vận dụng bộ kiếm pháp và sức nặng của thanh kiếm để mở ra kinh mạch rồi tiếp nhận linh khí bên ngoài đổ vào. Đây là lực lượng gì?

Nam tử kết thúc bài kiếm, bóng lưng rộng lớn khẽ run lên, có lẽ nguyên nhân bởi tiếp thu quá nhiều linh lực nhưng chưa kịp luyện hóa.

Nam tử quay lưng lại, đối diện với Lạc Y, gương mặt chất phác mà ẩn chứa tia mạnh mẽ kiên cường.

Là... Lăng Ngạo?

Hóa ra nam tử tu luyện loại năng lượng kì dị kia là Lăng Ngạo!

Chả trách hắn lên cấp nhanh như vậy. Đồng nhất tu luyện kiếm pháp và ma pháp, vừa ít tốn thời gian mà còn có thể đem kiếm pháp làm tiền đề, nâng cao ma pháp. Lẽ nào đây là Lực Lượng chi lực trong truyền thuyết?

"Lạc Y!"

Lăng Ngạo nhìn thấy Lạc Y liền kêu to tên nàng rồi tiến nhanh lại.

"Ngươi trở lại rồi? Nghe nói ngươi được viện trưởng chuẩn cho về thăm nhà a?"

Lạc Y gật đầu, ừm khẽ một tiếng rồi vươn tay cầm lấy thanh kiếm của Lăng Ngạo còn chưa kịp tra vào vỏ.

Lăng Ngạo vội vã định đưa tay ngăn lại, nhưng Lạc Y đã đem kiếm nhấc lên khiến hắn nghẹn họng trợn tròn mắt.

Hơn bất cứ ai, hắn biết thanh kiếm này không thể dùng từ nặng bình thường để hình dung. Thanh kiếm này nặng đến một trăm tám mươi hai cân, cho dù là một người khoảng ba mươi tuổi cũng chưa chắc nâng lên nổi nhưng Lạc Y chỉ cần nhấc nhẹ, thanh kiếm đã nâng lên, mũi kiếm thẳng hướng trời xanh.

Lăng Ngạo không thể tưởng tượng nổi, thân thể nhỏ bé kia ẩn chứa thứ năng lượng mạnh mẽ cỡ nào. Nàng nâng thanh kiếm của hắn mà mắt cũng không nhíu một cái, giống như thứ nàng đang cầm chỉ là một thanh đoản đao nhỏ bé.

"Ngươi tu luyện Lực lượng chi lực sao?"

Lăng Ngạo đang ngẩn ngơ tại chỗ, nghe thấy Lạc Y hỏi liền gật đầu.

"Đúng a! Lúc đầu ta cũng không biết loại lực lượng này là gì, nhưng do gặp được một vị tiền bối lánh đời, ngài đã nói cho ta biết và chỉ ta cách thông qua lực lượng thu Lôi nguyên tố để luyện hoá thành ma pháp. Nhờ lực lượng này ma ta thăng cấp nhanh hơn người thường một chút. Nếu không phải từng bị phế tay, ta đã có thể tiến xa hơn thế này a!"

Lạc Y gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nàng nâng lên thanh kiếm, chân rảo bước về phía khoảng trống giữa rừng hoa tử đinh hương.

Lạc Y nhắm hai mắt lại như hồi tưởng lại điều gì đó. Mũi chân nhẹ điểm, tay cầm kiếm nâng lên, bắt đầu múa lại bài kiếm pháp của Lăng Ngạo vừa nãy.

Nàng không có căn nguyên của Lực lượng chi lực nên không thu được nguyên tố vào cơ thể theo cách thức này. Nhưng đường kiếm huy ra vừa mạnh mẽ, vừa sắc sảo, hơn nữa còn thay đổi vị trí vung kiếm. Khiến bộ kiếm pháp càng hoàn mĩ, khắc phục toàn bộ điểm yếu dễ công khó thủ của kiếm pháp.

Lăng Ngạo nhìn xem không khỏi trừng lớn mắt. Hắn không ngờ Lạc Y không chỉ nâng được kiếm mà còn có thể múa kiếm hoàn hảo đến vậy. Lúc hắn bắt đầu luyện bộ kiếm pháp này, hắn luôn cảm giác nó chưa đạt đến độ hoàn mĩ nên có, nhưng lại không biết nên sửa như thế nào.

Bài kiếm Lạc Y vừa múa chính là bài kiếm hoàn mĩ nhất hắn từng thấy!

Lăng Ngạo nhìn Lạc Y không chớp mắt. Hắn từ lúc được nàng giúp đỡ đã muốn được đứng sau lưng nàng. Nhưng trước hết hắn phải tăng thêm thực lực, để đuổi kịp bước chân nàng. Chính là hôm nay hắn mới biết, cho dù hắn cố gắng bao nhiêu cũng không đuổi kịp nàng, mà chỉ có thể làm thế nào để không cách nàng quá xa.

Lạc Y dừng kiếm, thấy Lăng Ngạo đang nhìn mình thì khẽ cười.

"Đáng tiếc ta không có Lực lượng chi lực như ngươi, nếu không thì có thể tu luyện tốt hơn không ít đâu! Bài kiếm vừa rồi, ngươi có thấy rõ không?"

"Thấy rõ!" Lăng Ngạo thật thà gật gật đầu.

"Tốt, ngươi tu luyện như vậy, linh khí sẽ thu vào tốt hơn. Cái này, cho ngươi, đi đến chỗ không người nuốt vào! Sắp tới, ta đi khỏi đây một thời gian, chờ ngày ta trở về, ta muốn nhìn thấy ngươi phải mạnh hơn bây giờ! Làm được không?"

Lạc Y chắp tay sau lưng, hỏi Lăng Ngạo. Thứ nàng vừa đưa cho hắn là Tẩy Tủy đan nàng vừa luyện chế thêm. Nàng không phải không lo sợ hắn nói ra ngoài, nhưng trong tiềm thức lại lựa chọn tin tưởng hắn.

Lăng Ngạo nhìn viên thuốc tròn đầy hoàn mĩ trong tay kích động không nói nên lời. Trịnh trọng gật đầu đáp lại Lạc Y, nói lên lời thề của chiến sĩ.

"Được! Ta thề khi ngươi trở lại, ta nhất định đạt đến tầm cao mới! Sẽ không để ngươi thất vọng!"

"Tốt lắm!"

Lạc Y gật đầu, xoay người trở về kí túc xá. Nàng không hề biết, bên trong đã có người chờ đợi nàng từ sớm.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Lạc Y bước vào phòng, xoay người định đóng cửa, thì cả người đã lọt thỏm vào một vòng ôm vô cùng ấm áp. Ngửi thấy hương vị cỏ xanh và mặt trời quen thuộc khiến nàng cười khẽ, liền xoay người ôm lấy cổ hắn.

"Thần, chàng từ Thần Vực Minh trở về?"

Lãnh Hàn Thần sửng sốt khi thấy Lạc Y hiếm khi chủ động như vậy. Nhưng lại càng ngạc nhiên hơn khi nàng biết hắn đi đâu.

"Sao nàng biết?"

Lãnh Hàn Thần ôn nhu nhìn Lạc Y, tay ôm eo nàng càng siết chặt. Hít nhẹ mùi hương tinh tế chỉ thuộc về nàng, hắn cảm thấy những mệt mỏi mấy ngày qua đều biết mất hết không còn một bóng.

Lạc Y mặc kệ hắn làm loạn, tay nghịch ngợm tóc hắn, nói.

"Ta nghe sư phụ nói ma thú ở Thần Vực Minh xảy ra chuyện nên đoán là chàng tới đó a! Là người Thánh Điện đúng không?"

Lãnh Hàn Thần khẽ ừm một tiếng. Mấy hôm trước thuộc hạ canh giữ ờ Thần Vực Minh truyền tin cho hắn biết người của Thánh Điện muốn thu thập thần thú. Hắn không muốn nói cho Lạc Y sợ nàng lo lắng đành một mình xuất thủ.

Nhưng không thể kéo dài lâu, lần này trở về là muốn đưa Lạc Y theo thu thập thần thú. Không ngờ hắn chưa kịp nói nàng đã biết.

Lạc Y trầm mặc, không ngờ đúng là Thánh Điện ra tay!

Thánh Điện là một sự tồn tại đặc biệt ở Apollo đại lục. Nó là thế lực mạnh hơn cả tứ đại cường quốc. Chủ nhân Thánh Điện rất thần bí, đến nay vẫn không người nào biết.

Thánh Điện không biết đã được lập lên từ bao giờ, rất được kính ngưỡng ở thế giới cường giả vi tôn này. Nhưng ai có thể biết được, trong góc tối người khác nhìn không thấy, bọn chúng đã gây ra biết bao nhiêu chuyện xấu xa.

Bình thường, người ngoài không thể tùy ý xuất nhập Thánh điện, trừ khi là được Thánh Điện cho phép, nếu trái quy tắc sẽ bị xử lí theo Thánh lệnh. Không ai biết Thánh lệnh có dáng vẻ như thế nào, bởi những người đã từng nhìn thấy đều không còn trở về.

Xem ra, Thánh Điện quả có điều gì đó không bình thường, nên trước Thượng Đỉnh giao phong lần này, nàng phải chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng. Hơn nữa, nàng nhất định phải giành hạng nhất để danh chính ngôn thuận bước vào Thánh điện, điều tra những bí ẩn đằng sau nó.

Nhưng, trước khi đi đến đó, nàng phải đem Kỳ Lân trở về bên cạnh nàng.

"Thần, chúng ta đến Thần Vực Minh đi!"

"Được!"

Lãnh Hàn Thần gật đầu sủng nịnh nhìn Lạc Y. Chỉ cần là điều nàng muốn, dù có là sao trên trời hắn cũng phải hái xuống cho nàng.

Dù Thánh điện khó đối phó bao nhiêu, nhưng chỉ cần gây ảnh hưởng đến lợi ích của nàng, thì hắn cũng quyết không buông tha cho chúng!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top