Chương 47: Cảm giác này là " yêu " sao ?
Trời chớp mắt đã rơi xuống ánh sao , bóng dáng kiên định bước đi giữa chốn lạnh giá . Nơi cực bắc âm u ......
Cái lạnh thấu xương cùng sự tàn bạo của gió lốc , bóng lưng Thần Du càng thêm vững chắc . Phong Âm đi phía sau Thần Du , cái nhìn khó hiểu xen chút cô đơn . Có lẽ hắn nhận thấy điều gì đó đã khiến cho con người trước mặt thay đổi ! Hắn vốn là người mang trách nhiệm cùng tính nhiệm , Phong Âm không hiểu nếu một ngày nào đó Thần Du mất đi tính nhiệm cùng ý nghĩa sống vậy ai sẽ là người đi cùng huynh ấy đến cuối đây ! Thâm tâm một mực co rút đến đau .... Thần Du , đệ xin lỗi nhưng bí mật này xin huynh đừng phát hiện ra .....
Trung tâm cực bắc hàn băng , nơi sinh sống của vô số hồn thú hệ băng và là nơi mà Thần Du muốn tìm kiếm một loại quả . Loại quả này sinh trưởng dưới đáy hàn băng , thân mang màu trắng tinh khiết và được nuôi dưỡng bởi máu hồn thú Tỵ Hàn Lục hệ băng . Sở dĩ chu quả Thiên Băng Chu Tâm có thể khiến Tỵ Hàn Lục cung cấp máu nuôi dưỡng nó ,một phần là do tác dụng của nó quá nghịch thiên ! Một quả Thiên Băng Chu Tâm có thể khiến cho một con người bình thường từ phế vật cũng có thể biến thành thiên tài ! Không những thế , biến linh căn thành băng , cải thiện thể chất , tăng hệ tinh thần ... Nếu nói về linh dược không ai có thể sánh bằng , tuy nhiên loại linh dược này đã biến mất hàng vạn năm ? Ngay cả ở Đại Hoang Giới cũng thưa thớt vài cây .
Nó cũng là một trong những tài liệu luyện chế căn cơ cho Vũ Long ! Thở dài , Thần Du mang theo Phong Âm đi dọc theo đám hồn thú Tỵ Hàn Lục . Suy cho cùng Tỵ Hàn Lục là hồn thú khá dễ chịu , tuy sống theo bầy nhưng ít khi ai thấy loại hồn thú này tấn công con người . Quả là một hồn thú đáng yêu , Thần Du cảm khái.... Bất quá chợt sực tỉnh ? Đưa tay lên đặt trên ngực , Thần Du cảm thấy có gì đó rất khác !
Hắc Đế sinh ra là để cai trị là để thống nhất , vô tâm vô phế vô tình nhất chi tâm vốn dĩ là để hình dung hắn ...
Vậy giờ đây , thứ cảm giác này là gì . Tuy hắn tức giận nhưng chỉ cảm nhận qua người khác , đây không phải là hắn ! Vũ Long thứ rắc rối này là gì ?
" Du ca ..... Huynh thích huynh muội nhà Hồng Trần sao ?" Phong Âm hỏi
" ..... " Thần Du
"......"Phong Âm
Cuộc nói chuyện không được đáp trả , trái tim đau đớn cùng cái thở dài mím môi của Phong Âm đập vào mắt Thần Du . Tên nhóc này ....
" Ta không biết ! " Thần Du trả lời rồi biến mất trước cơn gió như thể hắn chưa từng đứng đó , Phong Âm biết Thần Du đã vào cấm địa của Tỵ Hàn Lục nên cũng im lặng giám sát xung quanh . Thân hình cô đơn khẽ thở ra làn hơi sương , khẽ thì thầm nơi mà chỉ mình hắn đứng
" Ta thích huynh ... Hơn cái gọi là huynh đệ "
" Cảm giác này là yêu sao?"
_________________&_______&___________
Nhật Nguyệt Đế Quốc _ Gia tộc Hồng Trần
Trên chiếc giường nơi bóng dáng một thiếu niên đang yên tĩnh nằm , mái tóc màu trắng khiến khuôn mặt càng thêm nhu hòa . Ngồi bên cạnh thiếu niên , Kính Hồng Trần buồn bã đưa tay xoa nhẹ lên gương mặt của Tiếu Hồng Trần . Đã hai tháng trôi qua nhưng vết thương mãi mãi không tốt lên được , các y dược hồn sư đều lắc đầu .... Căn cơ tổn thương nghiêm trọng , hồn lực sụt giảm và mất đi cánh tay trái .... Tiểu Mộng còn tốt , hồn lực thăng cấp nhận được một mảnh hồn cốt ! Đáng lý ngay từ đầu hắn không nên đồng ý để hai huynh muội họ đi cùng Sử Lai khắc đi đến nơi đó lịch lãm .... Giờ hối hận , đã muộn rồi
Đứng sau cánh cửa , Tiểu Mộng như bật khóc ! Đôi tay ôm chặt lấy nhau . Nếu ngày hôm đó huynh ấy không đỡ một đòn tấn công giúp cô thì có lẽ giờ đây huynh ấy sẽ không như thế này ! Căn cơ bị mất chẳng khác nào sống không bằng chết. Du ca , giờ huynh ở đâu ? Du ca ........ Ca ca.... Huynh ấy ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top