Chương 44 : Hải Thần tính toán _ Tình Tự Chi Thần ưu sầu

Chấp Pháp Giả _ Hải Thần Lưu Phòng

"Xin dừng bước _ Thần Diệt Chi Thần "
Hai cánh tay che chắn lối đi , khiến Thần Du không khỏi khó hiểu . Như sực tỉnh , hắn chỉ cẩn trọng thở dài rồi nói với hai tên canh gác rằng mình muốn gặp Hải Thần vì công việc . Hai tên canh gác nhìn nhau rồi cuối đầu với Thần Du như thể đồng ý . Thần Du nhép miệng cười trừ , nơi này trước kia là nơi " Vũ Long " sinh ra cũng là nơi mà " Vũ Long " tuyệt không muốn trở lại . Cung điện nguy nga , toát lên vẻ oai hùng như thể là địa vị của hắn .... Chấp Pháp Giả Thần Giới Hải Thần kiêm Tu Là Thần _ Thần Giới Thần Vương ...

Trong lúc suy nghĩ hai tên kia cũng vừa lúc trở về , họ đưa hắn đến nơi mà Hải Thần đang làm việc . Tuy làm theo việc nhưng nơi Hải Thần ít ai dám bước chân vào nên họ chỉ đưa hắn đến nơi rồi biến mất . Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt , im lặng đủ lâu Thần Du quyết định bước chân vào . Trong khu làm việc , bóng dáng hai con người nào đó đang cãi nhau .... Thần Du cũng không ngốc khi nhận ra người cãi nhau với Hải Thần là Tình Tự Chi Thần , họ đang bàn tán về việc gì đó ? Thần Du cũng không phải kẻ không có giáo dưỡng nên muốn ra ngoài nhằm không muốn nghe cuộc trò chuyện của họ . Im lặng bước ra khỏi cửa thì một câu nói đã khiến Thần Du giật mình.....

" Ngươi cũng thật ác khi tính kế hai huynh muội nhà Hồng Trần kia "

" Đáng lí họ không có trong kế hoạch của ta nhưng vì tương lai của Vũ Đồng và Vũ Hạo ta đành ủy khuất bọn họ vậy. Dù sao Càn Khôn Vấn Tình Cốc cũng cho họ thứ họ cần ! "

" Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì nhưng Vũ Hạo là người mà ta muốn truyền Thần Vị , ngươi không nên tổn thương đến hắn" Dung Niệm Băng kéo áo Đường Tam nói , dù không muốn nói nhưng Dung Niệm Băng cũng không khỏi thầm tức giận hét lên " Lão Hồ Ly "

Ánh mắt ngưng trọng lại khi nghe câu chuyện vừa rồi xảy ra ! Tiểu Vũ đang từ sảnh đường bước chân vào phòng , gương mặt vui vẻ thốt lên khi ôm chặt lấy Thần Du từ phía sau ...

" Bảo bối Vũ Long của mẹ ,.... Con cuối cùng cũng trở về rồi sao ? Có muốn mẹ thông báo cho cha con không ?"

Thần Du im lặng tay siết chặt như muốn bộc phát , cuối cùng cũng im lặng ! Đường Tam từ bên ngoài nghe thấy tiếng Tiểu Vũ nên cũng bước ra ... Cho đến khi tầm mắt hai người chạm vào nhau , Đường Tam không còn nở nụ cười như ban đầu nữa ! Ánh mắt Hải Thần giờ đây có chút giật mình xen chút kinh ngạc ? Không gian im hơi cho đến khi Dung Niệm Băng ho khan nhằm cứu vãn chút không khí

Đường Tam sau sự im lặng này cũng bắt đầu nói chuyện

" Vũ Long ... Con về rồi sao ! Cả nhà ai cũng rất nhớ con đặc biệt là mẹ con Tiểu Vũ đã khóc rất nhiều ?"

Tiểu Vũ nghe xong tiếng nói của chồng mình thì càng ôm chặt lấy Thần Du hơn ! Thần Du nhìn cảnh tượng này khiến hắn nhớ đến mẹ Tiểu Lục . Bàn tay gỡ lấy đôi tay đang ôm chặt lấy mình , Thần Du im lặng xoay người đi ra cửa phòng . Tuyệt không ngoái đầu nhìn lại ! Bởi hắn biết nếu hắn quay đầu lại thì hắn sẽ không thể nào kiểm soát được sự tức giận của chính mình ...

Tiểu Vũ nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi , ánh mắt đang vui vẻ bỗng không còn chút sức sống nào ! Đôi tay vươn ra trong không khí nhằm muốn níu kéo Thần Du trở lại

" Không...,.. Long Nhi ... Con trai của mẹ .... Con trai , đừng ... Đừng đi , mẹ sai rồi !"

Cước bộ dừng lại Thần Du chỉ nhẹ nhàng nói ....

" Tôi đến chỉ để nói một tiếng về việc tôi sắp rời đi mà thôi ! Không phải đến thăm bà , hơn nữa lần đến này .... Hải Thần đã cho tôi một bất ngờ lớn rồi , tôi cũng không có lý do gì để nán lại . Tạm biệt "

" Vũ Long , ta biết con uất ức khi ta và Tiểu Vũ đã đối xử với con như vậy ? Nhưng dù thế nào thì con vẫn là con trai của ta_ mang trong mình dòng máu của Đường Tam ta , Hủy Diệt chỉ đang kiềm chế nó thôi " Đường Tam nghiêm túc nhìn Thần Du đáp trả , cũng đúng thôi ! Một Hải Thần cao cao tại thượng như ông ta làm sao có thể không biết trong cơ thể Vũ Long tồn tại một sức mạnh dị biệt cơ chứ ? Đó là lý do ông ta sợ một ngày nào đó nó sẽ mất kiểm soát nên ông mới né tránh nó , vứt bỏ nó ... Bỏ rơi nó ! Và cách biệt nó với thứ gọi là " tình cảm "

Thần Du tuy không nhìn lại nhưng hắn cũng phần nào cảm thấy như mình đang bị lợi dụng ! Rất tốt cho một người mang danh hiệu Hải Thần , tuy nhiên ông ta lại không phát hiện ra một sự thật đó là mọi việc đều nằm trong sự điều khiển của hắn ! Ngu ngốc ... Ngay từ đầu Thần Giới này đã không còn là của hắn rồi

Nhưng trong giờ khắc này đây
Thần Du chỉ mong sao Vũ Long mãi mãi không phát hiện ra cuộc trò chuyện của hắn ngày hôm nay ! Tâm hắn thì thầm chỉ đủ để hắn nghe " Vũ Long , ngươi đừng bao giờ thức tỉnh nhé ! Bởi sự thật này sẽ khiến ngươi không còn là ngươi nữa đâu ! Chờ ta ... Chỉ một chút nữa thôi ta sẽ khiến ngươi ..... "

.
.
.


.

"Thời gian sẽ nói lên tất cả " Thần Du nhẹ nhàng nhẹ lướt nói như không nhìn về phía Hải Thần rồi biến mất

Đường Tam ôm lấy vợ mình , buồn bã ngước nhìn về bóng dáng ai đó cô quạnh rời đi. Tiểu Vũ nức nở một mực muốn nắm lấy bất quá chỉ có không khí cùng không khí không mấy vui vẻ . Dung Niệm Băng cũng chỉ trách cứ Đường Tam vài câu rồi cũng biến mất , hắn phải mau chóng cho Vũ Hạo tiếp nhận Thần Vị của hắn ....

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #daula